25.
Khi Off Jumpol được kéo ra khỏi cuộc ẩu đả thì đã là hai giờ sáng, chuyện đánh nhau giám đốc công ty sợ thu hút cảnh sát nên lập tức tìm người đến thu xếp, phong tỏa tin tức, đưa người đến bệnh viện xong thì tất cả về biệt thự của mình bàn bạc cách giải quyết. Gia đình mấy tên bị hắn đánh toàn là dân có tiền nên không chịu bỏ qua, nếu lần này bên Off Jumpol không làm cho ra lẽ thì sẽ kiện ra toà.
Giám đốc gọi cho cố vấn pháp lý của công ty đến, đầu tiên là tường thuật tình hình cho luật sư, sau đó kéo Off Jumpol vào một phòng, hỏi: "Sao cậu lại đánh người vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Off Jumpol trầm mặc, không nói lời nào, thật lâu sau, giám đốc thấy hắn thật sự không muốn nói đành thở dài một hơi: "Tôi chỉ nghe loáng thoáng mấy câu, bọn họ nói gì Omega của cậu à?"
Off Jumpol vẫn không lên tiếng, nhưng hắn không có phủ nhận, giám đốc cũng xem như hiểu rồi, bất đắc dĩ nói: "Tôi muốn lạy cậu thật, chuyện này rắc rối lắm đấy, họ đã nói gì, đáng làm thế sao?"
"Muốn đền bao nhiêu tiền thì đền thôi, thật ra cũng ở một phương diện nào đó, tôi phải cảm ơn họ." Off Jumpol thở dài, nhíu mày, hắn đứng trong góc tối, vẻ mặt rất lạ, giống như muộn phiền nhưng cũng như là hối hận...Nếu không phải có những người đó, mãi mãi tôi sẽ không biết mình khốn nạn thế nào..."
Giọng hắn rất trầm, giám đốc nghe không rõ nên đi ra ngoài xử lý tiếp công việc. Độ phủ sóng hay doanh số của Off Jumpol luôn đạt mức cao kỉ lục, là con gà đẻ trứng vàng mà công ty không thể vụt mất. Thế nên, anh ta và luật sư ngồi bàn bạc đủ mọi cách đến tận sáng. Cuối cùng, Off Jumpol cũng không biết mình cần bồi thường bao nhiêu, mà hắn cũng không thèm hỏi, sau khi sự việc được giải quyết ổn thỏa, hắn không bắt taxi mà đi bộ về khách sạn, lúc hắn mở điện thoại lên, tiếng thông báo vang lên như muốn nổ điện thoại.
Sao nhiều lại nhiều thông báo vậy... Hắn cau mày suy nghĩ, nhìn đồng hồ, đoán chắc là Gun Atthaphan chuẩn bị đi ngủ rồi nên muốn gửi tin nhắn cho hắn. Nhưng hắn vừa chạm vào một thông báo ins, một cuộc gọi đã gọi đến. Là New Thitipoom.
Cậu ta đi gọi cho hắn làm gì? Uống say bấm nhầm à?
Off Jumpol thực sự không muốn bắt máy, nhưng sau nghĩ lại, có lẽ cậu ta muốn nói gì đó liên quan Gun Atthaphan nên bấm nghe. Vừa kết nối, New Thitipoom đã hét lên: "Anh đang ở đâu thế hả? Đang ở đâu!"
Gió bên ngoài rất mạnh, dường như làm cho giọng nói trong điện thoại càng gắt hơn, thọc vào tai, Off Jumpol bỗng có cảm giác sợ hãi, giọng hắn trả lời New Thitipoom mà run run: "Tôi ... tôi đang ở Mỹ, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Đồ khốn! Off Jumpol, đồ khốn nạn!"
Giọng của New Thitipoom vỡ oà, cậu ta nấc lên: "Tại sao lại nói dối cậu ấy? Anh không biết cậu ấy đang mang thai gần 16 tuần sao?!"
Tiếng nói của New Thitipoom giờ đã khàn đặc, nghe như đang khóc: "Anh có còn là người không hả?!...Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại nói dối cậu ấy..." Off Jumpol giơ điện thoại lên, ánh đèn đường kéo chiếc bóng của hắn hẹp dài trên con đường sớm, hắn ngơ ngác nhìn phía trước, môi hắn run rẩy: "Cậu nói gì vậy? Gun...Gun bị làm sao...?"
"Cậu ấy bị tai nạn xe, bây giờ vẫn đang cấp cứu." Tựa như không thể chịu đựng được nữa, tiếng khóc của New Thitipoom giờ phút này vang lên.
Hoà trong tiếng khóc, lời của cậu ta từng chữ một như dao, cắt vào trái tim Off Jumpol, "...Gun mà có chuyện gì thì đừng trách tôi! Đáng ra anh nên lên chuyến bay kia, chết quách đi mới không hành hạ cuộc đời cậu ấy nữa!"
Ngay lập tức, vô số cảm xúc ùa vào lồng ngực khiến hắn không thở nổi. Off Jumpol lảo đảo vài bước, đầu óc trống rỗng. Hắn theo bản năng ngồi xổm xuống, lòng bàn tay đặt trên mặt đất lạnh tanh, không ngừng run rẩy.
Mặt đất đầy cát sỏi, vô cùng thô ráp, nhưng hắn tựa như không cảm thấy gì, bàn tay hắn ấn mạnh xuống mặt đất, hình như chỉ có như vậy mới có thể ổn định được bản thân.
...
Gun Atthaphan tỉnh dậy đã là hai ngày sau, tỉnh dậy trong cơn đau, cậu mở mắt ra, đầu choáng váng, ký ức trong đầu cậu dường như vẫn còn lưu lại khoảnh khắc xảy ra tai nạn. Sau đó, tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác đau.
Thính giác và thị giác của cậu rất mơ hồ, hình như có bác sĩ và y tá chạy đến, nhưng cậu không nghe thấy họ đang nói gì, bây giờ ngay cả việc thở cũng khiến cậu run lên vì đau.
Từ lưng đến chân đau như tê dại, bụng thì quặn lên, cậu muốn nôn nhưng không nôn được, mặt trắng bệch như tờ giấy, cổ họng nghẹn đắng cậu muốn nói nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng rên nhỏ như một tiếng nức nở.
Bác sĩ để ý thấy cậu đã tỉnh dậy bèn thử nói chuyện với cậu, nhưng Gun Atthaphan không nghe được gì, đôi mắt cậu vô hồn, chỉ lặp đi lặp lại rằng: "Đau quá..."
Bác sĩ và y tá trao đổi gì đó với nhau. Có một y tá bước ra khỏi phòng bệnh, lát sau anh ta quay lại còn có thêm New Thitipoom. New Thitipoom chạy đến bên cạnh cậu, hai mắt sưng húp, nắm lấy tay cậu, nói: "Cậu tỉnh rồi, tỉnh rồi... không sao đâu Gun, không sao đâu... đừng sợ."
Đầu óc cậu dường như bị phân ra thành nhiều mảnh, nhìn thấy New Thitipoom rồi cậu chợt nhớ ra một vài chuyện. Cậu đang lái xe trên đường, có một cơn bão bất ngờ ập đến, cậu nghe radio nói vì cơn bão nên chuyến bay đã gặp sự số...
Chuyến bay...
Mắt Gun Atthaphan chợt trừng to, cậu siết lấy tay New Thitipoom, run run, nói: "Off đâu?"
New Thitipoom bị cậu nắm đột ngột thì giật mình, vội vàng nói: "Đừng nhúc nhích, cậu mới phẫu thuật đó...nằm yên nào...hắn ta..."
New Thitipoom hít một hơi thật sâu, nắm chặt bàn tay Gun Atthaphan, cố gắng hết sức giữ cho giọng mình ổn định nhất có thể: " Anh ta không có lên chuyến bay đó... Hồi tối tớ đã gọi được cho hắn ta rồi, hắn ta vẫn ở Mỹ... "
Gun Atthaphan ngây người, cậu như quên đi cơn đau, lẩm bẩm: "Anh ấy không lên chuyến bay đó à?"
"Ừ, không có lên." New Thitipoom cố gắng hết sức để nói chậm lại, không muốn nhấn mạnh điều khốn nạn mà Off Jumpol đã làm vì cậu ấy biết Gun Atthaphan lúc này, chỉ nói chuyện thôi cũng đã vắt kiệt sức lực của cậu. New Thitipoom cố gắng, cười, "Hắn sẽ về nhanh thôi, một chút, một chút thôi là về đến rồi."
Quả thật, chỉ hỏi có một câu thôi đã hoàn toàn rút kiệt toàn bộ sức lực trong cơ thể, cậu giác nghẹn ngào, chớp chớp mắt, nước mắt theo gò má chảy xuống: "Anh ấy còn sống không?"
"Còn sống, sống tốt lắm... Gun, đừng nghĩ gì nữa, được chứ? Bây giờ cậu..." Giọng New Thitipoom khàn khàn, như thể cậu ấy khó có thể nói nên lời, kìm nén cảm xúc hỗn loạn, giọng nói cũng rất nhỏ, như thể sợ làm người nghe hoảng sợ, "Mạnh mẽ lên, đừng lo gì về Off Jumpol nữa, hắn sẽ đến đây sớm thôi..."
Cơn đau giống như một cơn lốc khổng lồ, liên tục dìm cậu xuống, Gun Atthaphan đặt tay lên bụng, nơi đây bây giờ trời lạnh kinh khủng, không còn mềm mại và ấm áp như ngày thường. Cậu dường như đã ý thức được, mở to mắt nhìn New Thitipoom, hốc mắt đỏ hoe, run rẩy hỏi từng chữ: "Có phải là... cậu nói cho tớ biết được không?"
New Thitipoom không thể chịu nổi nữa, nhìn bạn mình như vậy, cậu ấy rất đau lòng lại không biết an ủi làm sao. Chợt cậu ấy thoáng thấy bác sĩ ra hiệu bảo đi ra, New Thitipoom hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Đừng sợ, ở đây toàn là các bác sĩ giỏi nhất Thái Lan, cậu sẽ không sao đâu. Tớ... tớ ra ngoài gọi điện thoại cái nha. Gọi điện xem Off Jumpol tới đâu rồi. Đừng suy nghĩ gì hết, chỉ cần nghe lời bác sĩ là sẽ không có chuyện gì đâu."
New Thitipoom bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Ric và trợ lý của Gun Atthaphan đang đợi ở hành lang, vẫy tay ra hiệu cho họ ý bảo chờ một chút. Cậu ấy đi theo bác sĩ phụ trách, bà dẫn cậu ấy vào một phòng, đóng chặt cửa phòng lại, nghiêm mặt nói: "Khun New, nói thật, tình trạng bệnh nhân bây giờ rất xấu, chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu được cậu ấy khỏi tay tử thần. Nhưng khoang sinh sản của cậu ấy vẫn chảy máu không cầm được, nếu tiếp tục sẽ lại đe doạ đến tính mạng người lớn."
New Thitipoom cố gắng hít một hơi: "Có thể đợi thêm một chút nữa không? Alpha của cậu ấy sắp đến rồi..."
"Không liên quan gì đến Alpha. Vốn dĩ đứa bé trong quá trình phát triển thiếu pheromone Alpha nên rất yếu rồi, từ góc độ chuyên môn, khuyên không nên trì hoãn nữa." Bác sĩ thở dài, liếc nhìn phòng bệnh của Gun Atthaphan, "Cậu ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng, đứa bé cũng đã bốn tháng rồi, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Chưa kể trong quá trình trị liệu của cậu ấy còn phải dùng rất nhiều loại thuốc có hại cho thai nhi."
...
Bác sĩ bước vào phòng phòng, Gun Atthaphan dường như đã cảm nhận được điều gì đó, cậu ngước mắt, dè dặt gọi: "Bác sĩ..."
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thực sự không thể làm gì được. Quá trình điều trị phải dùng rất nhiều loại thuốc giảm đau. Khoang sinh sản của cậu lại xuất huyết, không thể kéo dài thêm nữa." Bác sĩ là một nữ Omega đứng tuổi, trông hiền lành như một người mẹ, bà nhẹ nhàng nắm tay Gun Atthaphan, an ủi cậu: "Sức khỏe là quan trọng nhất, chuyện con cái sau này vẫn có thể có nữa."
Lời nói của bác sĩ như chứng minh cho tất cả những suy đoán xấu nhất trong lòng cậu, cậu không thể đối mặt nổi với chuyện này, cậu muốn ngồi dậy, lại bị bác sĩ ngăn lại: "Đừng kích động..." "Không..." Cậu khó khăn thốt ra, trong mắt tràn đầy bi thương, siết lấy tay bác sĩ, "Không, không đâu... Bé con không sao đâu." Mắt cậu đã đỏ hoe, nước mắt chảy dài, giọng nghẹn ngào nói: "Tôi không uống thuốc cũng được, không được mang bé con đi mà..."
"Nếu như còn có cách khác, chúng tôi đương nhiên sẽ giúp cậu, nhưng thật sự không còn cách nào cả, có lẽ duyên phận không đủ thôi." Bác sĩ nói tiếp: "Alpha của cậu không có ở đây, tôi cũng rất tiếc vì những gì đã xảy ra, nhưng giấy xác nhận làm tiểu phẫu cũng cần có chữ ký đồng ý."
Khi nghe những lời này, trái tim và cơ thể cậu đau như bị xé toạc, cậu mở miệng nhưng vì đau quá không thể nói được lời nào.
"Tiểu phẫu gì..." Gun Atthaphan thở hổn hển, ngón tay nắm ga giường, cậu run rẩy hỏi bác sĩ: "Bác sĩ định làm gì?"
"Bây giờ sắp đến tuần thứ mười lăm rồi. Gần bốn tháng, phải làm tiểu phẫu để lấy ra." Bác sĩ tránh nói những lời có thể khiến cậu buồn, nhẹ nhàng nói: "Tiểu phẫu sẽ nhanh lắm, không đau đâu, 15 phút là xong."
Nước mắt của cậu trào ra, cậu vừa run vừa khóc, chiếc áo bệnh nhân giống như một tấm vải lớn phủ lên người cậu, cậu vốn đã nhỏ gầy, giờ này xương nhô càng thêm rõ ràng.
"Có nhất thiết phải như thế này không? Tôi không muốn..." Gun Atthaphan đau đớn nhắm mắt lại, vai phải của cậu bị thương trong vụ tai nạn, tuy đã phẫu thuật nhưng vì thuốc đã hết tác dụng nên đã bắt đầu đau, giờ cậu gồng người nên vết thương càng thêm đau, nhưng cậu nhất quyết không buông tay bác sĩ.
"Nếu cứ kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu." Bác sĩ khuyên: "Có lẽ cuộc gặp gỡ này là sai thời điểm. Nếu sau này đủ duyên sẽ gặp lại."
Nghe những lời này, Gun Atthaphan càng thêm bàng hoàng, cậu thực sự không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chào đón một bé con đến với cuộc sống của mình lúc này, và cậu lại càng không nghĩ rằng mình sẽ lại sắp phải rời xa nó bằng cách tàn nhẫn thế này.
Tại sao cậu lại đi lấy chiếc điện thoại đó cơ chứ... tại sao cậu không thể đợi thêm một chút, đợi thêm một chút nữa chứ. Tại sao câu lại phải trả cái giá đắt như thế này chứ.
Hối hận cùng đau đớn khiến cậu gần như không thở nổi, nhắm mắt lại nước mắt lại chảy, nghẹn ngào.
Cũng không biết qua bao lâu, dưới sự khuyên ngăn của bác sĩ, đôi môi yếu ớt của cậu run rẩy, thốt ra một chữ gần như không thể nghe thấy: "...Được."
Một tờ giấy mong tang, một cây bút bi xanh bình thường, ký tên xong, cậu vẫn ngây người nằm trên giường, nghe bác sĩ lệnh cho y tá tiêm thuốc giảm đau, bàn tay cậu đặt lên bụng, thấp giọng nói: "Pa xin lỗi..."
Tiểu phẫu được chuẩn bị rất nhanh, cậu được đẩy vào phòng, khí cụ lạnh lẽo chạm vào thân thể, sự sợ hãi được đẩy lên tận cùng. Khi cây kim gây tê đâm vào trong cơ thể, cậu không tự chủ được cong lên, cơn đau thấu tim truyền đến mọi ngóc ngách trên cơ thể.
Thuốc tê chảy vào từng tế bào, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy đau.
Đau quá... Thực sự đau quá, cậu cố gắng hét lên với giọng khàn khàn, nhưng những gì phát ra từ cổ họng chỉ là những tiếng nức nở như tiếng thút thít. Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể cậu ra, toàn thân lạnh toát, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
Cậu có thể cảm thấy khoang sinh sản của mình bị mở ra, có thứ gì đó lạnh lẽo đang tiến vào và rồi tất cả xương cốt trong cơ thể cậu dường cũng bị xáo trộn theo. Trong chốc lát, cậu bị cơn đau quấn chặt lấy, không thể nào thoát ra được.
Khi cậu cảm thấy có thứ gì đó đang bị rút ra khỏi cơ thể mình. Đôi mắt cậu mở to, toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Mái tóc ướt sũng mồ hôi lạnh dính trên trán, ngón tay cậu nắm lấy ga trải giường dưới thân, cậu run rẩy kêu lên, giọng còn thấp hơn cả tiếng khóc: "Off......"
Ngay cả chính cậu cũng biết thời khắc này mình có gọi tên Off Jumpol cũng chẳng có ích lợi gì, cậu biết rất rõ chứ, vì hắn không có ở đây.
Bác sĩ nói đúng, chỉ 15 phút là xong. Nhưng cậu cảm thấy như cả một thế kỷ dài dằng dặc trôi qua, tầm nhìn của cậu đã mơ hồ, tất cả giọng nói dường như đã bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, và ý thức của cậu đã bị cơn đau khổng lồ trong lòng nghiền nát.
Mãi cho đến khi y tá chuẩn bị đẩy cậu về lại phòng, cậu mới như chợt tỉnh lại, trái tim đau nhói, như bị xé ra từng mảnh, nhưng vẫn cố hỏi bác sĩ: "Là... con gái có đúng không?"
Bác sĩ khẽ gật đầu: "Đừng nghĩ gì nữa nhé, nghỉ ngơi chóng khoẻ nào."
Cậu ngơ ngác nhìn đi chỗ khác, vô thức đưa tay lên sờ sờ bụng, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu là cậu đoán đúng rồi, là con gái.
Gun Atthaphan nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng chảy xuống, tiếng bíp bíp của máy móc bên giường dường như đang thay cho tiếng trái tim cậu đang đập. Cậu ngơ ngác như một cái xác không hồn.
Vì cậu biết.
Con của cậu đã mãi mãi rời đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro