Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Ngày đóng máy của vai Panit, bên công ty của Off Jumpol gửi tới một chiếc bánh kem ghi tên Gun Atthaphan và một bó hoa hồng to khổng lồ, phải hai người mới bê nổi.

Mọi người xúm xít vây quanh hoa và bánh để chụp ảnh, Gun Atthaphan cũng bị kéo vào chụp chung, một lúc sau New Thitipoom cũng ôm tới một bó hoa hướng dương: "Chúc mừng cậu hoàn thành vai diễn đầu tiên khi về Thái nha."

Gun Atthaphan chợt nhớ tới ngày đóng máy bộ phim của cậu và New Thitipoom đóng chung, New Thitipoom cũng tặng hoa cho cậu như vậy, rồi hai người chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Gun Atthaphan không khỏi mỉm cười, nói: "Cậu bày vẽ quá, đến là tớ vui rồi."

New Thitipoom nói: "Có gì đó làm kỉ niệm cũng tốt hơn chứ."

"Vậy cảm ơn lòng tốt của bạn yêu nha." Gun Atthaphan nhìn nhận hoa rồi nhìn đồng hồ, cậu có chút áy náy, "Hôm nay tớ phải về sớm rồi, mai còn đi sân bay nữa, hôm khác mời cậu ăn sau nhé."

New Thitipoom đưa tay véo má cậu, nói: "Không sao, tớ dạo này đang muốn giảm cân, mà này, sao cậu cứ ăn mà chẳng béo gì hết vậy, mặt nhọn cả kìa. Chả bù cho tớ cứ như con gấu bắc cực"

Gun Atthaphan ngồi ngả người ra sau , cậu vẫn đang mặc đồng phục của Panit, mặc dù có áo khoác ngoài, nhưng không khó để nhận ra rằng quần áo trên người cậu rộng thùng thình. Gương mặt dù có trang điểm, nhưng lại gần có thể nhìn thấy dưới mắt có chút quầng thâm, đôi môi vốn căng mọng hồng tươi giờ trắng bệch.

New Thitipoom thở dài nói: "Là vì thiếu pheromone Alpha sao? Nếu tớ là Alpha thì tốt rồi."

"Cậu là Alpha cũng không giúp được tớ đâu, bé con không quen cậu..." Gun Atthaphan nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, bởi vì cậu quá gầy, quần áo lại rộng nên nhìn vẫn không khác gì bình thường, "Thật ra thì không sao đâu, bé đã ngoan lắm rồi, thỉnh thoảng mới cử động chút thôi,dù không rõ ràng mấy."

"Biết cử động rồi hả?" New Thitipoom ngồi xổm bên cạnh, vẻ mặt tò mò, "Tuyệt thật đó...cháu của tớ là thiên tài. Sau này tớ sẽ dắt nó đi ăn đủ món ngon trên đời luôn."

Gun Atthaphan thấy bạn như thế thì trêu: "Cậu thích trẻ con như thế sao không tìm một người rồi tự sinh một đứa đi? Beta cũng thể mang thai mà."

New Thitipoom nghiêm túc đáp: "Cậu đừng đùa chứ, tớ theo tôn chỉ độc thân vàng mười. Ăn ngon, chơi vui, hưởng thụ cuộc sống."

Gun Atthaphan cười to, đang định trả lời thì di động trên tay rung lên, cậu cúi đầu nhìn xuống, là đoàn làm phim gửi ảnh của buổi đóng máy hôm nay vào group. Ảnh chụp tập thể có cả New Thitipoom.

Nhóm này Off Jumpol cũng có tham gia, tất nhiên hắn cũng sẽ thấy, Gun Atthaphan cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến cuộc tranh cãi của hai người mấy hôm trước nên cố gắng lờ đi. Chợt Max đi đến trước mặt cậu, anh ta mặc một chiếc áo khoác đen, cười với cậu: "Hi nhân vật chính, mình chụp một bức ảnh cùng nhau được không?"

Kể từ hôm hẹn với New Thitipoom rồi bị chụp đến giờ, cậu chưa hề gặp lại anh ta, cậu biết chuyện ảnh anh ta ít nhiều gì cũng liên quan thế nên hảo cảm với anh ta lúc đầu cũng không còn nữa. Nhưng trước mặt mọi người, cậu không muốn gây rắc rối nên gật đầu: "Đương nhiên là được ạ."

Max quay sang nói với New Thitipoom: "N'New cũng chụp cùng đi. Chúng ta chưa có cơ hội hợp tác bao giờ nhỉ. Tôi có nghe nói phim của cậu được lọt vào top đề cử, chúc mừng cậu nha."

New Thitipoom không ưa Max cũng không thua gì không ưa Off Jumpol. Nhưng đối phương đã có thái độ lịch sự thế kia cậu ta cũng không thể từ chối, cậu ta nhìn Gun Atthaphan, rồi cả ba người cùng chụp.

"Được rồi, tôi không làm phiền mọi người nữa ha." Max đứng dậy, đi được vài bước rồi quay lại nhìn Gun Atthaphan nói: "Hôm đó tôi nói không sai nhỉ? Chúc mừng ha."

Gun Atthaphan sững sờ, chưa kịp nói gì người đã đi rồi. New Thitipoom vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Anh ta nói cái gì vậy? Nói cái gì không sai?"

"...Không có gì, thực ra thì hôm đó cũng nhờ anh ấy nói nên tớ mới đi bệnh viện kiểm tra."

New Thitipoom hỏi tiếp: "Làm sao anh ta biết cậu mang thai được? Chẳng phải anh ta chưa từng có Alpha sao? Lạ thật đấy, ủa cậu có mệt không? Mai có cần tớ lái xe đưa cậu đến sân bay không?"

Gun Atthaphan: "Tớ tự lái được, cậu đừng lo. Hoặc tệ lắm thì tớ gọi xe của công ty cũng được."

New Thitipoom cũng vốn đâu có muốn đi đón Off Jumpol, nghe cậu nói vậy, cậu ấy cũng không cố thuyết phục thêm: "Được rồi, vậy hôm nào rảnh thì đi ăn nhé. Tớ muốn bồi dưỡng tình cảm với cháu tớ, cậu không được từ chối."

---

Gun Atthaphan về tới nhà đã gần tám giờ tối , Off Jumpol chắc đã lên máy bay nên cả ngày không gửi một tin nhắn nào, cậu mở group chat lên xem, đúng là hắn cũng không online.

Gun Atthaphan đang định tắt máy đi ngủ sớm thì Max lại gửi vào mấy bức ảnh.

Có ảnh nhóm, có ảnh anh ta chụp cùng những diễn viên khác, có cả ảnh chụp với Gun Atthaphan và New Thitipoom. Ngoài ra, có một bức ảnh New Thitipoom và Gun Atthaphan đang ngồi cùng nhau, tình cờ là New Thitipoom đang véo má cậu.

Gửi ảnh xong, Max còn tag Off Jumpol bên dưới: "tiếc ghê @tumcial không có mặt, ai giỏi photoshop ghép N'Off vào với."

Mọi người thả ha ha rồi comment rôm rả, chỉ có Off Jumpol là vẫn không nói lời nào.

Gun Atthaphan nhìn ảnh của mình và New Thitipoom, cảm thấy hơi khó xử cậu muốn gọi cho Off Jumpol nhưng giờ hắn đang trên máy bay cậu không thể gọi được.

Nhưng cậu thực sự rất muốn gặp hắn giờ phút này.

Gun Atthaphan hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc, chợt bụng cậu có cảm giác khẽ động. "...Cả con cũng nôn nóng gặp pa lớn hả? Ráng chờ một chút nữa nha, ngủ dậy sẽ được gặp..."

Cậu đi lên lầu, lại lấy áo của Off Jumpol khoác lên người rồi đặt đồng hồ báo thức.

---

Chín giờ tối hôm trước, Hills Bar - New York.

Phòng cách âm hai lớp kính ngăn lại hoàn toàn tiếng ồn ào bên ngoài, phòng rộng rãi và xa hoa, ngay cả đèn LED cũng chiếu nhẹ nhàng hơn chứ không hề chói mắt.

"Đây là bar nổi tiếng nhất ở đất Mỹ đấy, có tiền chưa hẳn vào chơi được đâu. Hôm nay xõa đi nào."Người nói là giám đốc của công ty STAR tại Mỹ, gã nói với Off Jumpol bằng tiếng Thái. Nói xong còn huých khuỷu tay hắn: "Cạn nào, uống xong tìm vài Omega xinh đẹp đến thì thật tuyệt nhỉ."

Off Jumpol nhíu mày đáp hờ hững: "Ừm."

Gã kia trêu hắn: "Cãi nhau với vợ à? Thấy cậu tắt điện thoại từ chiều. Haha Alpha chúng ta thì phải như thế, không thể quá chiều chuộng Omega. Lâu lâu cho lo lắng chút mới được."

Hai Alpha người Mỹ ngồi bên cạnh cũng là nhân vật có tiếng tăm trong giới nhà giàu, họ không quen Off Jumpol, lại không nói được tiếng Thái nên không hiểu cuộc trò chuyện này. Nhưng cũng muốn tham gia thế là hỏi phiên dịch rồi lại từ phiên dịch nói với Off Jumpol: "Alpha như chúng ta đi đâu mà chẳng có Omega sẵn sàng dâng mình. Đừng bận tâm nữa, chơi đi."

"Cạn ly!" Những người khác rất hưởng ứng suy nghĩ này, cũng tắt điện thoại đặt sang một bên, "Hôm nay phải uống cho say, quẩy cho nhiệt tình! Chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta!"

"Chúc mừng, chúc mừng!"

Một loạt tiếng hô vang lên, Off Jumpol cũng chỉ ngồi đó, cười lấy lệ, hắn liếc nhìn đồng hồ, nghĩ chắc Gun Atthaphan vẫn đang ngủ. Ở Thái bây giờ là 8 giờ sáng, mấy nay là mùa mưa, cũng hay có bão, thời tiết bên đó chắc cũng chẳng mấy dễ chịu, hắn lại nhìn sự hỗn loạn và ồn ào ở đây, thầm mắng, sao hôm đó mình lại điên mà chịu đi đâm đầu vào cái nơi này cơ chứ.

Buổi sáng hắn cũng hơi lung lay là có nên nói với cậu chuyện đổi vé không, nhưng khi nhìn thấy New Thitipoom cũng có mặt ở tiệc đóng máy lửa giận của hắn đã thiêu cháy tất cả, Off Jumpol quyết định sẽ đi, hắn tắt điện thoại, mặc kệ mọi thứ, hắn không muốn quan tâm gì đến cậu nữa. Càng nghĩ lại càng tức, dù cho là người bình thường chỉ uống nước lọc nhưng hôm nay hắn đã uống liên tục mấy ly.

Những người khác đã lần lượt xuống sàn nhảy hết, chỉ còn lại ba người trong phòng, dường như họ nhìn ra Off Jumpol đã quá chén, một người trong đó nói với người kia bằng tiếng Đức: "Nó hiểu tiếng Đức không?"

"Chắc là không, người châu Á ít ai học tiếng Đức."

Cả ba bật cười, vừa nói chuyện vừa nhìn Off Jumpol, thấy hắn say khướt không phản ứng gì, giọng cũng lớn hơn.

Một tên chợt phá lên cười, nói với hai tên còn lại "Tụi bây có biết Omega của nó là không?"

"...Sao mà tao quên được, chính là thằng Omega bốn năm trước đánh thằng Sail chứ đâu, chậc chậc, tao ấn tượng tới giờ." Tên nhà giàu thứ hai đưa tay lên, xoa nhẹ khóe miệng cười mỉa mai, "Sail thích nó từ hồi nó còn ở Thái cơ, gà của công ty anh trai Sail, nhưng theo đuổi thì cứ tránh né, vừa may Omega đó đến Mỹ nên Sail mới mời đến tham gia một bữa tiệc gặp gỡ."

"Sau đó thì sao?" Một tên khác hỏi: "Tao nhớ là Sail bị gì đó, đến bây giờ vẫn còn phải điều trị định kỳ."

"Ừ, ai mà ngờ thằng Omega đó lại ngoan cố như vậy, Sail mới ôm nó thôi nó đã liều mạng chống cự, còn đánh Sail điếc một bên tai, nếu không phải vậy thì Omega kia có lẽ sẽ nổi tiếng rồi rồi chứ đâu cần ở ẩn từng ấy năm."

"Vậy mà cũng có người chịu cưới nó nha mày." Người bên cạnh liếc mắt nhìn Off Jumpol, "Nghe đâu ở Thái cũng có tiếng lắm, Omega vậy mà cũng lấy, đúng là mù."

"Ai mà biết được, đầu năm nay nhà Sail rút cổ đông rồi. Chắc vậy nên thằng Omega đó mới lại được xuất hiện." Tên Alpha ngẩng đầu như đang hoài niệm gì đó, "Tao từng gặp Omega đó một lần rồi, người nhỏ nhắn, cực kì xinh đẹp, không biết mùi vị như thế nào, chắc là thơm ngon ngọt nước lắm."

Một tên lại hỏi: "Sao Sail không vẫn giữ quyền cổ đông lại nhỉ? Gặp tao là tao sẽ tìm cách "bán" đi ngay... Có đồ tốt mà xài chán quá."

Ba tên cùng cười to, nâng ly chạm vào nhau.

Đột nhiên có tiếng "xoảng", một tên cảm thấy sau đầu đau âm ỉ, đưa tay lên sờ thì là vụn thuỷ tinh và máu.

"A—!"

Tình huống đột ngột xảy ra khiến hai tên bên cạnh sợ hãi co rụt lại, chỉ vào Off Jumpol đang đứng bên cạnh tên đang chảy máu đầu: "Mày... mày đang làm cái gì vậy? Mày điên rồi sao?"

Off Jumpol không trả lời, nhìn tên nhà giàu run rẩy ôm đầu định đứng dậy, hắn lại sấn tới, túm cổ áo hắn ta kéo lên đấm liên tiếp.

Mặt tên nhà giàu bê bết máu, hắn ta rên rỉ kêu cứu, hai tên còn lại hét lên kinh hãi, lao vào ngăn hắn lại, nhưng Off Jumpol đã quật ngã được từng tên một. Off Jumpol cầm vỏ chai rượu đập vào đầu một tên, hắn ta hét lên và ngất đi.

Bàn tay đẫm máu của Off Jumpol lại kéo cổ áo tên lúc nãy kể chuyện của Gun Atthaphan lên, nghiến răng nói với hắn ta bằng tiếng Đức: "Trước mặt tao mà bọn mày dám nói xấu vợ tao? Bọn mày chán sống rồi!"

Mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng ồn bên xong thì đẩy cửa xông vào, Off Jumpol bị kéo sang một bên, một đám người bao vây căn phòng. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mấy tên nằm dưới đất như muốn ăn tươi nuốt sống chúng.

...

11 giờ trưa - Bangkok - Thái Lan.

Thời tiết rất xấu, trời mù sương và mưa nặng hạt, cần gạt nước trên xe cũng quét không kịp giọt mưa đổ xuống.

Gun Atthaphan đang lái xe trên đường cao tốc, tiếng radio phát nhạc cứ bị đứt đứt do tín hiệu bị mưa ảnh hưởng. Cậu tiện tay bấm chuyển tần số, mong là bắt sóng tốt hơn.

"Kính thưa quý thính giả, chuyến bay từ New York đến Bangkok..." Giọng nói của MC đột nhiên trở nên gấp gáp hơn, Gun Atthaphan nghe thấy chữ "New York" thì chợt căng thẳng, nhịp tim cũng nhanh hơn. Cậu vặn âm lượng to thêm.

"Theo nguồn tin chúng tôi vừa nhận được chuyến bay BR397 từ sân bay John F. Kennedy - New York đến sân bay Bangkok do ảnh hưởng của cơn bão Sanya hình thành bất thường, bất ngờ bị rơi khi đang trong hành trình. Hiện hãng hàng không đang khẩn trương kiểm tra danh sách những người trên máy bay..."

Tiếng mưa ngoài xe rất lớn, giống như có tiếng vọng từ một thế giới tăm tối xa xôi, Gun Atthaphan dường như nghe không rõ âm thanh xung quanh nữa, cậu ngơ ngác nhìn con đường phía trước, tim đập nhanh, khó thở.

BR397, BR397 Gun Atthaphan lặp đi lặp lại số hiệu này, nó chính là số chuyến bay mà Off Jumpol đã gửi cho cậu...

Cậu liều mạng cố gắng cầu mong cho mình đã nhớ nhầm, nhưng càng nghĩ lại càng hỗn loạn, cảm giác ngột ngạt khổng lồ trong lồng ngực như muốn nhấn chìm cậu, lúc này, điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Cậu liếc nhìn thì thấy là của trợ lý, sau khi bấm nút kết nối, cậu nghe thấy giọng trợ lý run run nói: "P'Gun, em mới xem tin tức, hình như là chuyến bay của P'Off xảy ra chuyện rồi! Bão cũng sắp đổ bộ nữa. Anh đang ở đâu vậy? Nếu ở ngoài đường thì tìm chỗ ngừng đi, em gọi P'Ric sang—"

Cô bé chưa nói xong, tín hiệu điện thoại của Gun Atthaphan đã bị cắt, đèn xe vẫn chiếu về phía trước xuyên qua màn sương, phản chiếu con đường tối tăm vô tận, hạt mưa không ngừng đập vào cửa sổ phát ra âm thanh lạnh lẽo.

Gun Atthaphan hít một hơi thật sâu, ngón tay run run, cậu thử gọi vào điện thoại di động của Off Jumpol, nhưng nó vẫn tắt máy.

"Off..." Cậu thì thầm tên Alpha, nghiến răng buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng cậu vẫn rất sợ. Sương mù dày đặc, trước mặt có một cành cây do bị cơn bão cuốn xuống, cậu không thấy nên không kịp né đã cán nát nó, xe đột ngột rung chuyển, điện thoại rơi từ kệ xe xuống khoảng trống giữa ghế lái và ghế phụ.

"Không... sẽ không ..." Lưng cậu run lên như muốn sụp xuống, cậu đưa tay muốn lấy điện thoại, nhưng lòng bàn tay lại lạnh lẽo cứng đờ, hoàn toàn không có sức lực.

Gun Atthaphan vội vàng cúi đầu, cậu đã nhìn rõ vị trí của điện thoại, vươn tay ra giữ chặt.

Nhưng vào lúc này, bánh xe đột nhiên trượt, cậu đột nhiên ngẩng đầu, theo bản năng đạp phanh! Xe lật ngang tại chỗ, đầu xe ngoặt sang một bên đâm thẳng về phía trước!

Túi khí an toàn bung ra, xe đã đụng phải gì đó, phát ra tiếng rầm, kính vỡ vụn, đèn không ngừng nhấp nháy, xuyên qua sương mù chiếu vào phương xa.

Động tác cuối cùng của Gun Atthaphan trước khi xe bị lật là cuộn chặt người bảo vệ bụng.

Có thứ gì đó đâm vào cơ thể cậu. Đau đến mức trái tim như ngừng đập, một cảm giác xé toạc lan khắp cơ thể. Trước mắt chỉ có bóng tối, trong lòng chỉ có tuyệt vọng và bất lực, chẳng bao lâu sau cậu mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro