Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.




Gun Atthaphan không khỏi sửng sốt trước giọng điệu của hắn, cậu liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h sáng bên hắn, không thể nào mà sáng sớm hắn uống say được.

"Em đang ở khách sạn." Gun Atthaphan cầm điện thoại, cau mày "Anh sao vậy?"

Xung quanh Off Jumpol có những tiếng nói rất ồn ào, hắn im lặng một lúc rồi cầm điện thoại đến nơi yên tĩnh hơn, hình như là vào trong một căn phòng, hắn trầm giọng hỏi: "Chiều nay em đã làm gì?"

Gun Atthaphan nói: "Em ra ngoài làm chút việc."

Off Jumpol: "Em không đến phim trường à?"

"Không." Gun Atthaphan nghe thấy giọng điệu của hắn có gì đó không đúng lắm, nghe không giống như đang hỏi thăm hay quan tâm, mà đây là một cuộc gọi để hỏi tội, "Anh bị sao vậy, nếu có chuyện gì thì nói thẳng đi."

"Anh muốn hỏi em có gì muốn nói với anh không." Off Jumpol ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hồi trưa chẳng phải em nói đi phim trường à? Sao lại không đi nữa?"

Gun Atthaphan nói: "Anh không cần vòng vo thế đâu, anh muốn hỏi em có đi gặp Newwie không đúng không?"

Như bị nói trúng tim đen, Off Jumpol cũng không ngại mà nói thẳng: "Đúng, vậy em nói cho anh biết đi, em có đi gặp cậu ta không?"

"Có gặp, không chỉ gặp mà còn đi ăn cùng nhau." Đây chỉ là một cuộc gọi thường chứ không phải video call, cậu thực sự muốn nhìn mặt Off Jumpol, nói với hắn, "Em không thể gặp bạn mình sao?"

Giọng nói của Off Jumpol có vẻ hơi lạnh lùng: "Em đừng có chất vấn ngược lại anh, thực sự là em chỉ đi ăn với cậu ta bữa cơm thôi à? Em là vợ anh, em phải giữ khoảng cách với người khác một chút đi chứ? Có người chụp ảnh lại gửi cho anh xem, em nghĩ tâm trạng anh sẽ thế nào đây?"

Gun Atthaphan: "Ồ, thì ra có ai đó đã chụp ảnh em đi gặp bạn à, thế nên anh nghĩ em lén lút gặp người đàn ông khác sau lưng anh? Ăn vụng khi anh đi xa nhỉ?"

Off Jumpol có thể nghe thấy rằng cậu đã tức giận, nhưng nhìn vào những bức ảnh của hai người, dù là New Thitipoom đang quàng khăn cho cậu hay Gun Atthaphan cười nói với New Thitipoom, tất cả đều khiến hắn muốn phát điện: "Trước khi đi anh đã nói với em thế nào? Nói em đừng gặp New Thitipoom nữa, em có quan tâm lời anh nói không hả? Còn nữa, em với cậu ta đi từ trưa đến tối mới về, ăn cơm gì mà cả buổi vậy?"

Gun Atthaphan liếc nhìn phiếu kiểm tra đặt trên giường nơi Off Jumpol thường ngủ, tâm trạng chùng xuống, sự háo hức khi muốn thông báo tin vui cho hắn đã không còn nữa, cậu chỉ lạnh lùng nói: "Ừ, bọn tôi ăn lâu thế đấy. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nghĩ bọn tôi làm chuyện gì xấu xa cũng tuỳ anh. Dù sao, trong mắt anh, dù là chuyện với em trai chủ tịch hay với New Thitipoom thì đều là lỗi của tôi thôi chứ gì."

Off Jumpol bất mãn nói: "Em tự dưng nhắc đến chuyện em trai chủ tịch là sao? Anh đã không chấp nhặt chuyện đó với em rồi."

"Chấp nhặt?"Gun Atthaphan cười lạnh, hít sâu một hơi rồi nói "Thế cảm ơn anh đã không chấp nhặt tôi nhỉ? Tôi xin phép không làm phiền thời gian quý báu của anh nữa, tạm biệt."

Nói xong, cậu cúp máy, mười giây sau, Off Jumpol gọi lại, cậu bấm từ chối ngay, rồi gửi một tin nhắn qua: "Đừng gọi nữa, tôi không muốn nói chuyện với anh."

Sau khi gửi tin nhắn xong Gun Atthaphan đặt điện thoại xuống, cậu ngả cả người xuống giường, im lặng, chợt cậu nhớ ra mình vẫn đang khoác áo Off Jumpol.

Môi cậu mím chặt, điện thoại lại reo, là Off Jumpol. Cậu nhìn cái tên hiển thị trên điện thoại, sự mệt mỏi và uất ức dường như đã cùng hoà lẫn vào nhau ở cực điểm, cậu cởi áo hắn ra ném sang một bên, ném luôn điện thoại.

Gun Atthaphan ngồi co ro, cả người run lên, hai mắt đỏ hoe. Điện thoại cứ reo mãi, cuối cùng Off Jumpol bỏ cuộc, hắn gửi một tin nhắn cho cậu: "Anh thực sự không muốn cãi nhau với em, nhưng ngày nào cũng có những tin nhắn hay cuộc gọi về chuyện của em. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi!"

Tin nhắn này mãi 7 tiếng sau mới chuyển thành trạng thái đã xem, Gun Atthaphan nằm cuộn tròn ở góc giường đến tận khi thiếp đi, sáng sớm thức dậy, cậu cảm thấy hơi chóng mặt , dậy uống cốc nước thì cổ họng đau buốt.

Tối hôm qua cậu ngủ không đắp chăn, chắc là lại bị cảm rồi. Cậu theo thói quen đi tìm hộp thuốc, vừa định mở ra, cậu đột nhiên nhớ bây giờ không thể uống thuốc lung tung. Thế là cất hộp thuốc đi.

Cậu rót nước ấm vào bình giữ nhiệt, nhặt điện thoại lên.

Khi nhìn thấy tin nhắn Off Jumpol gửi tới, cậu đọc mấy lần cũng không muốn trả lời, cau mày lại đặt điện thoại sang một bên, cậu giơ tay sờ sờ bụng mình, trầm giọng nói: "Sao con lại chọn lúc này mà đến cơ chứ?"

Đương nhiên bây giờ bé con sẽ không thể trả lời cậu được, cậu tự thấy mình ngốc nghếch vô cùng nhưng nghĩ đến dưới lớp da mỏng manh này còn có một sinh mệnh nhỏ đang dựa vào mình, lòng cậu dịu đi rất nhiều. Cậu uống liền hai ly nước, sau đó vén chăn lên nằm xuống. Nhắm mắt lại cảm thấy không buồn ngủ, cậu gọi điện cho quản lý.

"...P'Ric, à thì... hiện tại các cảnh quay của em gần như đã hoàn thành rồi. Chiều nay quay xong cảnh cuối cùng, tôi muốn về nhà." Gun Atthaphan nói xong dừng lại một chút, nói tiếp, "Sắp tới anh có thể xếp cho em ít việc hơn không ạ? Em có hơi không tiện."

"Không tiện? Cậu nói thế?" Ric hỏi xong lại như đoán ra gì đó: "Không phải như anh nghĩ đó chứ? Cậu...có?"

"Vâng." Gun Atthaphan trả lời ngắn gọn: "Hôm qua em đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, nhưng tạm thời em chưa định công khai."

Giọng Ric giờ nghe vui hơn hẳn, vừa cười vừa nói: "Thế hả, Off biết chưa?"

Gun Atthaphan nghĩ đến trận cãi nhau hôm qua, ánh mắt mờ mịt, khóe miệng mím lại: "Em chưa, em định đợi anh ấy về mới nói."

"À à, cậu muốn cho cậu ấy một bất ngờ phải không?" Ric nói: "Thế chiều tôi sang đón cậu ha, muốn đi đâu thì nói tôi, giờ cậu không nên lái xe, phải chú ý an toàn hơn đó."

"Em biết rồi, cảm ơn P'Ric." Gun Atthaphan cúi đầu cười, trên mặt lộ ra vẻ tự giễu, "Em cũng không biết là bất ngờ hay cú sốc nữa."

Ric nói: "Ngốc quá à, đương nhiên là bất ngờ rồi, Off nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Gun Atthaphan ừm một tiếng, sau khi cúp điện thoại, cậu nghĩ ngơi một hồi rồi quyết định thay quần áo và xuống tìm đồ ăn sáng. Cảnh của cậu chiều nay rất đơn giản, cũng không cần đóng chung với Max hay Sally, xong cảnh này là cậu có thể rời phim trường về nhà rồi.

Sau khi đăng kí kết hôn, đồ đạc ở nhà cậu đã được chuyển đến căn biệt thự của Off Jumpol ở ngoại thành, hai người lúc nào không ở khách sạn thì đều quay về đây ở, kể cả khi đang chiến tranh với Off Jumpol, Gun Atthaphan cũng không nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác, thứ nhất, cậu không muốn giới truyền thông lại viết bậy bạ về mình, thứ hai, dù không muốn nói nhưng trong thâm tâm cậu luôn cảm ở lại nơi cậu và hắn từng sống chung vẫn tốt hơn nơi chỉ có mình cậu.

Buổi tối Off Jumpol lại gọi, lần này là gọi video, Gun Atthaphan đang nấu ăn, cậu nhìn thấy tên hắn thì bắt máy, mở loa, đầu dây bên kia nghe hắn hỏi: "Em về nhà rồi hả?"

"Ừm, em quay gần xong hết rồi, cảnh nào bổ sung nữa thì sang." Gun Atthaphan đang mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng nhạt, tay áo khá dài nên cậu xắn lên, cậu vừa đảo súp trong nồi vừa hỏi, "Anh có chuyện gì không?"

Off Jumpol yên lặng trong giây lát, giọng hắn dịu đi: "...Không có gì, khi nào thì chính thức đóng máy?

"Khoảng ba tuần nữa."

Off Jumpol gật đầu: "Chắc tầm đó anh về rồi ấy."

Gun Atthaphan nói: "Sao cũng được, đóng máy thôi, không có gì quan trọng."

Thái độ cậu dửng dưng khiến Off Jumpol muốn nổi nóng mà cũng không biết phải nổi nóng vì điều gì, hôm qua khi nhìn thấy mấy bức ảnh do paparazzi gửi đến, hắn đã giận quá mất khôn, nói ra những lời tổn thương cậu. Hôm nay nghĩ kĩ rồi hắn hối hận vô cùng, nhưng hắn vẫn cứ canh cánh chuyện hắn với cậu lần nào cũng là cãi nhau về chuyện của New Thitipoom.

Mặc dù Gun Atthaphan bây giờ đã chịu bắt điện thoại của hắn, nhưng cậu lại chỉ ậm ờ như không, Off Jumpol nhìn cậu, không biết tại sao hỏi: "Hình như em gầy hơn đúng không?"

Gun Atthaphan tắt lửa, cầm tô súp và cả điện thoại ra bàn ăn, cậu đặt điện thoại sang một bên, "Không có, anh mới đi có mấy gầy sao nhìn ra em gầy được. Em ăn tối đây, không có chuyện gì để nói thì em tắt đây."

Thông qua ống kính Off Jumpol tô súp của Gun Atthaphan không hề cho chút tiêu hay ớt nào thì ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay em không cho ớt sao?"

Gun Atthaphan đáp: "À, bác sĩ bảo em hạn chế ăn những thứ đó. "

"Bác sĩ? Em đi khám bác sĩ khi nào vậy? Bác sĩ còn nói gì không?" Off Jumpol cau mày.

Gun Atthaphan múc một muỗng súp thổi thổi rồi cho vào miệng: "Không nói gì cả, tất cả đều rất tốt."

Vẫn là thái độ thờ ơ làm Off Jumpol không biết phải nói gì, cậu ngồi đó ăn, không nhìn vào camera, cũng không nói gì. Cứ như đang muốn đuổi khéo hắn vậy. Nhìn mãi một hồi, Off Jumpol chỉ đành cay đắng nói: "Thôi thế em ăn đi, mai anh lại gọi."

Gun Atthaphan không biết đây có được xem là chiến tranh lạnh hay không, những ngày sau đó, mỗi hôm hai người chỉ nói chuyện với nhau đúng một lần, có hôm chỉ nhắn tin hỏi rồi thôi. Và toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

Thôi thì thế vẫn tốt hơn là cãi nhau, Gun Atthaphan thầm nghĩ, cậu xoa xoa cái lưng đau nhức, ngồi xuống đất, tập trung nghiên cứu hướng dẫn lắp giường trẻ em. Nhờ sự phát triển của internet, giờ mua sắm cái gì cũng tiện, thích gì cứ đặt sẽ được giao đến tận nhà, thế là cậu cũng có thứ gì đó để giết thời gian khi ở nhà.

Giường trẻ em cũng chẳng có gì phức tạp, được làm bằng gỗ, phía trên có treo mấy món đồ chơi bằng bông sặc sỡ đáng yêu. Gun Atthaphan lắp xong giường còn trang trí thêm xung quanh những con thú nhồi bông, trên chiếc gối nhỏ giữa giường cậu đặt tấm ảnh siêu âm hôm nay vừa được in ở bệnh viện. Trong điện thoại của cậu cũng có một video, một thứ gì đó nho nhỏ tròn tròn khẽ động đậy, giống như là đang lật người.

"Đây là lần đầu tiên pa nhỏ lắp giường đó, con nhất định phải thích đó nha." Cậu lẩm bẩm, nhìn video trên điện thoại, tự cười một mình, "Không biết con là con trai hay con gái nhỉ, rất ngoan, không quấy gì cả, pa nhỏ đoán... con là con gái đúng không?"

Cuối cùng, không biết là đoán sai hay là bạn nhỏ hưng phấn, mà sáng hôm sau khi thức dậy, Gun Atthaphan đã nôn một trận tối tăm mặt mày trong nhà vệ sinh. Đúng lúc này, điện thoại của Off Jumpol lại vang lên, cậu phờ phạc bắt máy, trầm giọng nói: "Alo, anh có chuyện gì vậy?"

"Em bị làm sao? Off Jumpol nhìn thấy mặt cậu tái xanh thì sốt sắng, "Sao mặt em lại trắng bệch thế kia?"

Bụng vẫn rất khó chịu, cậu khịt mũi, đưa tay lên vuốt mặt, nói: "Em bị cảm chưa khỏi."

Off Jumpol nghe xong, nhíu mày: "Sao mà chưa khỏi nữa? Đã bao lâu rồi mà?"

Gun Atthaphan nhẹ nhàng thở ra: "Em mệt lắm rồi, anh không muốn nói gì thì em tắt đây."

Có lẽ giọng cậu thật sự quá yếu ớt, cho nên Off Jumpol giọng điệu của Off Jumpol cũng dịu đi rất nhiều: "Thứ hai tuần sau em đóng máy đúng không? Anh mua vé máy bay rồi, anh về với em rồi hôm sau anh lại về Mỹ lại."

"Ừm." Gun Atthaphan vuốt ngực, đi ra ngoài lấy một ly nước, hớp một ngụm, thấy Off Jumpol còn chưa cúp máy, giống như đang chờ cậu nói gì đó. "...Gửi số hiệu chuyến bay cho em đi." Nói xong, cậu đến bên bệ cửa sổ, vén rèm lên, híp mắt nhìn ánh nắng ngoài nhà, nhẹ nhàng nói tiếp, "Em đi đón anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro