Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Sau khi Off Jumpol đến Mỹ, lịch trình của hắn còn bận rộn hơn ở Thái Lan nhiều. Thêm việc chênh lệch múi giờ 11 tiếng càng khiến cho liên lạc với hắn khó khăn hơn, chỉ trước khi ăn hoặc đi ngủ hắn mới nhín chút thời gian gọi video cho cậu một chút.

Có lẽ cũng nhờ khoảng cách, mà từ khi Off Jumpol sang Mỹ, hai người rất ít khi cãi nhau.

"P'Gun, em mới xem chương trình của P'Off hôm qua quay ở Mỹ á. Anh ấy đẹp trai xỉu luôn, nói chuyện nhã nhặn cực kì." Lúc Gun Atthaphan đang trang điểm, cô bé trợ lý cười, nói: "Anh đã dặn anh ấy nhỉ ?"

Gun Atthaphan mỉm cười không nói gì, nhưng trong đáy mắt ngập tràn ấm áp. "Hihi, hai người xứng quá trời luôn, có anh cái anh ấy dịu dàng quá trời." Cô trợ lý đưa cho cậu một ly nước nói: "P'Gun, uống chút nước đi. Trước khi đi, P'Off đã đặc biệt dặn em nhắc anh uống nhiều nước. Còn phải chú ý dinh dưỡng và chất lượng giấc ngủ nữa."

"Vậy hả? Anh đâu có nghe gì đâu." Gun Atthaphan nhấp một ngụm nước, cười nói: "Có thể gần đây trời lạnh, nên anh ngủ tốt lắm, sáng lười dậy luôn."

Trợ lý cười đùa: "Úi, em phải nói với P'Off mới được nha, không có ảnh anh vẫn ngủ ngon, anh rớt giá rồi."

Gun Atthaphan: "Ừ em đi nói đi, ảnh đi rồi giường anh nằm rộng hơn hẳn." "P'Gun, sao anh lại nói thế chứ!"

Cảnh hôm nay là riêng của  Ranrai và Panit, cũng là cảnh duy nhất hai người quay riêng với nhau, cảnh này diễn ra trước khi Panit nghe về chuyện của chị mình, đồng thời cũng là lúc Ranrai mới đến thị trấn. Đó là một ngày mưa, Panit đưa cho Ranrai một chiếc ô, khi Ranrai hỏi lại cậu đưa ô cho mình thì về nhà kiểu gì, Panit cười ngọt ngào, nói với y rằng người đặc biệt với cậu sẽ đến đón cậu.

Những cảnh có Charki xuất hiện đều đã quay xong trước khi Off Jumpol đi Mỹ chỉ còn lại một cảnh nhỏ này thôi. Thời tiết đã lạnh hơn nhiều so với khi bắt đầu quay nhưng quần áo thì không thể mặc thêm được, Gun Atthaphan mặc đồ đồng phục của trường, sau khi cởi áo khoác ngoài, mới đứng trước ống kính có hai phút, gió lạnh đã len lỏi vào cơ thể làm cậu run lên.

Đạo diễn Rex đã cho người đặt một loạt máy sưởi điện ngoài tầm máy quay, dù vậy, trời vẫn rất lạnh ai cũng mong mau mau kết thúc công việc. Sau khi quay một lần, mọi người đều mặc áo ấm vào co ro xem lại thước phim, chợt miếng dán che tuyến thể phía sau cổ Gun Atthaphan bị lộ ra ở một góc máy quay, Max đề nghị quay lại để nhỡ khán giả khó tính nào đó soi ra lại bắt bẻ, ảnh hưởng khi phim công chiếu.

"Hmm..." đạo diễn Rex sờ sờ cằm suy nghĩ, "Không có thì đương nhiên sẽ tốt hơn, nhưng mà hậu kì họ xử lý được. Không sao đâu."

"Cảnh này quay cận, tăng ánh sáng một chút và tránh góc cũ thì không sao đâu. Dù gì cũng đẹp hơn là xử lý hậu kì." Max đẩy chiếc kính gọng vàng, nói tiếp: "À đây chỉ là ý kiến ​​​​cá nhân của tôi. Còn quyết định thế nào thì xem đạo diễn Rex và N'Gun nhé."

"Em tháo miếng dán cũng không sao đâu ạ. P'Max nói đúng, chúng ta nên cho khán giả xem một tác phẩm hoàn hảo nhất" Gun Atthaphan nói: "Làm phiền mọi người mình quay lại một lần nhé."

Cảnh quay này rất ngắn, Max cũng là Omega không có hành động hay tranh chấp gì, Gun Atthaphan nghĩ tháo miếng dán sẽ không ảnh hưởng gì cả, Với cả cậu là diễn viên, tác phong chuyên nghiệp đối với cậu là điều nên làm. Vì vậy, trước khi quay lần thứ hai, Gun Atthaphan nhờ trợ lý tháo miếng dán che tuyến thể cho cậu rồi cất cùng áo khoác.

Sau khi Off Jumpol sang Mỹ, cậu vẫn luôn dán cái này, giờ xé ra rồi còn tiếp xúc với không khí lạnh, Gun Atthaphan cảm thấy hơi khó chịu, cậu rùng mình.

"Cậu không để bụng tôi đấy chứ?" Max ngồi bên cạnh, trong lúc chờ đạo diễn hô thì thấp giọng nói: "Tôi không cố ý muốn xét nét cậu gì cả, tôi chỉ muốn chất lượng tốt nhất cho cảnh quay."

Gun Atthaphan nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói: "Không đâu ạ, em hiểu mà."

Hai người đứng rất gần nhau, Max cũng không dùng miếng dán che tuyến thể, thế nên mùi pheromone trên người cũng ùa vào mũi Gun Atthaphan. Nó có mùi hoa lan, bình thường mùi rất nhẹ nên Gun Atthaphan không mấy để ý. Nhưng hôm nay không biết tại sao, mùi này làm cậu rất khó chịu.

"Sắc mặt của cậu kém lắm." Max cười có lệ nói: "Mùi pheromone nồng hơn bình thường rất nhiều. Off không có ở đây, chắc là hơi phiền rồi."

Gun Atthaphan thầm nghĩ chắc y đang muốn nói là cậu sắp phát tình nên đáp lại ngay: "Không phải kì phát tình đâu. Có lẽ trời lạnh quá nên em bị cảm. Khun Max đừng đứng gần em quá kẻo lây thì khổ."

Max lại mím môi, cười nói: "Ý tôi không phải kì phát tình, tự cậu không cảm nhận được sao?"

Y vừa nói xong, đạo diễn đã hô chuẩn bị, Gun Atthaphan sững sờ nhưng cậu không có thời gian nghĩ gì nựa, bắt đầu diễn lại cảnh vừa rồi.

Lần này, đạo diễn Rex rất hài lòng, hiệu quả cảnh quay còn tốt hơn cả lúc nãy, ngày làm việc cũng coi như xong, giờ chỉ còn thêm mấy cảnh cho diễn viên quần chúng.

Trợ lý lẹ làng  mang áo khoác, bình giữ nhiệt và miếng dán đến, khi cô vừa định dán lên thì Gun Atthaphan đột nhiên hỏi: "Gần đây em thấy mùi pheromone của anh thế nào? Có gì lạ không?"

"Em là Beta mà  P'Gun, em không ngửi thấy mùi pheromone." Trợ lý chợt giật mình nói, "P'Gun , tuyến thể của anh sưng lắm, anh có đau không?"

Thấy Gun Atthaphan lắc đầu, cô càng lo lắng hơn: "Chẳng lẽ là sắp đến kỳ phát tình sao? Ủa... không đúng, hình như lần trước đâu phải tầm ngày này đâu. Em nói với P'Ric nha, chiều ảnh lái xe sang đưa anh đi bệnh viện kiểm tra thử, lỡ có bệnh gì thì còn kịp."

"Không cần đâu, đừng đi bệnh viện." Gun Atthaphan trong lòng mơ hồ nghĩ đến điều gì đó, lại vừa tự không tin vào suy nghĩ của mình, cậu kéo cô bé trợ lý sang một góc, nhẹ giọng dặn: "Em đi mua giúp anh một cái đi, không được nói với ai nhé, mua xong thì mang lên phòng anh."

Bốn mươi phút sau, Gun Atthaphan ngồi trong bồn tắm, ngón tay trắng nõn xinh đẹp của cậu gác lên thành bồn, cố gắng nắm chặt thứ gì đó. Cậu nhìn hai vạch trên que thử thai, lòng không nói nên lời, chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, lúc bước ra khỏi phòng tắm, cậu cảm tưởng như có một đám mây mềm bao bọc lấy trái tim, ấm áp mà ngạc nhiên khó tả.

Gun Atthaphan ngồi bên giường thẫn thờ một lúc thì chuông điện thoại reo, Off Jumpol gọi video đến. Cậu đặt que thử sang một bên, sau khi kết nối thì thấy hắn đang ở trong phòng hút thuốc, thông qua màn hình còn có thể nhìn thấy từng làn khói trắng, cậu cười nói: "Hút thuốc một lần nữa là phạt đó anh."

"Hôm nay anh bận quá, hút một chút cho đỡ căng thẳng." Off Jumpol cũng cười, nói xong thì hỏi cậu, "Em ở khách sạn à? Hôm nay quay xong rồi sao?"

Gun Atthaphan nói: "Ừm, cảnh hôm nay không nhiêu nên em về trước "

Off Jumpol dập thước: "Chiều nay em định làm gì?"

"Chiều em..." Gun Atthaphan liếc nhìn que thử thai, do dự một chút, mới nói: "Không có gì, ở khách sạn nghỉ ngơi hoặc qua phim trường xem mọi người."

"Trời ở Thái bây giờ lạnh lắng, em ở khách sạn đi, có đi đâu thì nói trợ lý chuẩn bị áo xống cho đàng hoàng." Off Jumpol vứt thuốc, đứng dậy đi ra ngoài, "Anh phải quay tiếp đây, lát nữa gọi điện thoại cho em nhé, bye."

Gun Atthaphan tươi cười vẫy tay với điện thoại, thì thầm: "Bye."

Sau khi cúp máy, cậu đang định gọi cho trợ lý thì số của New Thitipoom lại xuất hiện trên màn hình. Giọng nghe nom vui vẻ lắm: "Gun Gun, chiều nay còn quay không? Nếu không thì tớ qua chở cậu đi ăn ha!"

"Sao nghe như cậu đang vui thế?"

"Hehe, có một liên hoan phim ở nước ngoài đã chọn phim mà tớ đóng trong danh sách đề cử á. Đây là lần đầu tiên tớ được đề cử cho vai nam chính luôn. Đi ăn với tớ cho vui nha"

"Chúc mừng cậu nha." Gun Atthaphan cũng thấy vui lây, "Cố gắng ắt sẽ thành công, cậu giỏi quá giỏi."

" New Thitipoom: "Thay vì khen tớ thì hành động cho thiết thực nà, đi ăn nha." Gun Atthaphan: "Đương nhiên là đi, nhưng mà..., để tớ đến bệnh viện xong cái nhé, cậu khỏi sang đó, cho tớ địa chỉ nhà hàng đi, tớ bắt xe qua."

"Bệnh viện?" New Thitipoom giật mình "Cậu bị sao vậy? Không được khỏe à? Đợi tí, tớ sang đưa cậu đi, cậu đang ở phim trường hay ở khách sạn đấy?"

"Không có gì to tát đâu, đi kiểm tra sức khỏe thôi. Với cả, tớ nghĩ cậu chắc cũng không muốn đi cùng tớ lần này đâu."

New Thitipoom: "???"...

Một giờ sau, Gun Atthaphan đóng cửa đi ra ngoài, lúc thang máy mở, Max vừa hay đi ra, nhìn thấy cậu, y nhếch môi hỏi: "Ra ngoài à?"

Gun Atthaphan nói: "Vâng, em có việc."

Y chỉ tay xuống lầu, đôi mắt mang vẻ mỉa mai hỏi: "Tôi nhìn thấy xe của New Thitipoom đậu bên ngoài, tới đón cậu sao? Hiếm có ai mà có được một mối quan hệ tốt thế trong showbiz nhỉ. "

Gun Atthaphan nghe cũng không nghĩ gì nhiều, tâm trạng cậu bây giờ đang rất tốt, vì thế cậu chỉ mỉm cười lịch sự, gật đầu nói: "Vâng, có được người bạn tốt như thế cũng là phúc của em."

Max: "Thôi không làm phiền cậu nữa, ngày mai gặp ha."

Hôm nay y có vẻ khá thân thiện so với thường ngày, Gun Atthaphan cũng không nghĩ gì nhiều sau câu nói của Max, cậu cúi đầu chào rồi xuống lầu đã thấy ngay New Thitipoom. Cậu ấy đứng bên cạnh xe, nhìn thấy Gun Atthaphan đi xuống, cậu ta nhíu mày: "Trời lạnh thế kia mà cậu không quàng khăn à, cảm lạnh thì sao?"

Cậu ta vừa nói vừa tháo khăn của mình xuống quàng cho cậu: "Cậu có thể nào làm tớ bớt lo không hả, đúng là dính tới tên kia là chẳng có gì tốt lành mà!"

Gun Atthaphan được quàng khăn cho thì không khỏi nghĩ đến chiếc  khăn đã bị Off Jumpol ném đi, cậu cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng nhìn gương mặt phụng phịu của New Thitipoom thì không nhịn được cười, câu đưa tay bẹo má cậu ấy: "Cảm ơn cậu nhiều nha, khỏi đi với tớ cũng có sao đâu, tớ tự lo được."

New Thitipoom để cậu ngồi xong rồi mới khởi động xe, nói: "Để một Omega một mình đến bệnh viện tên Off Jumpol đó làm được nhưng tớ thì không!"

Mặc dù trên đường đến bệnh viện New Thitipoom cứ than vãn không thôi nhưng cậu ta vẫn không quên hỏi thăm cậu đủ thứ.

Làm xong tất cả các kiểm tra, bác sĩ mỉm cười nói: "Chúc mừng cậu nha, đã được mười một tuần rồi, là lần đầu sao?

Gun Atthaphan ngại ngùng cúi đầu: "...Vâng, em bé có khỏe không?"

"Khỏe lắm, phát triển rất tốt." Bác sĩ là một nữ Omega lớn tuổi nên không biết cậu là ai, chỉ ân cần dặn dò, "Đừng thức khuya và đừng làm việc quá sức , nếu có thể, tốt nhất là thường xuyên ở bên cạnh Alpha, pheromone của Alpha có thể giúp giảm bớt rất nhiều khó chịu khi mang thai. À, sao hôm nay ba Alpha của bé không đến vậy?"

New Thitipoom sắc mặt tối sầm, chực chờ mắng Off Jumpol tiếp.

Gun Atthaphan cười vỗ cậu ta một cái, trả lời bác sĩ: "Anh ấy đi công tác rồi, lần kiểm tra sau chúng tôi sẽ cùng nhau đến".

Sau khi lấy kết quả và thuốc bổ xong, trên đường rời khỏi bệnh viện, vẻ mặt New Thitipoom vẫn chẳng vui vẻ gì cho lắm: "Cậu đừng có cười như thế nữa, cứ nghĩ đến tên đó bỏ cậu lại một mình là tớ muốn khẩu nghiệp ngay."

Gun Atthaphan nói: "Thôi mà, tớ cười vì dạo trước tớ bận quá, may mà bé vẫn khoẻ mạnh"

New Thitipoom vừa nhai kẹo cao su vừa đổi chủ đề với Gun Atthaphan"Lúc nãy đăng kí khám tớ báo tên của mẹ tớ nên cậu cứ an tâm, bệnh viện này rất kín đáo chuyện riêng tư. Ú mà cậu muốn ăn gì? Mình đi ăn luôn đi, tớ mời."

"Tớ...muốn ăn gì thanh đạm thôi, ít dầu mỡ..."

Mắt New Thitipoom sáng lên, "Vậy ăn chay nha, để tớ khỏi khẩu nghiệp!"

Gun Atthaphan : "...!"

Cuối cùng thì cũng chả thể ăn chay được. New Thitipoom tìm được một quán thịt nướng rất được. Ăn xong cũng mới hơn 8 giờ nhưng cậu ấy không dám đưa Gun Atthaphan đi lung tung, sợ bị chụp rồi viết bậy bạ. Khi đưa cậu đến khách sạn, New Thitipoom vẫn cứ quyến luyến không muốn đi.

Gun Atthaphan cởi khăn quàng cổ trả lại cho bạn, hứa lần sau lại đi tiếp New Thitipoom mới chịu lái xe đi.

Lên đến phòng, Gun Atthaphan nhìn điện thoại, Off Jumpol vẫn chưa gửi tin nhắn nào.

Cậu gửi một tin cho hắn hỏi "Anh hết bận chưa?", sau đó đi tắm, tắm xong cậu, nằm trên giường, ôm gối, mở điện thoại lên xem thì ngay lúc lướt xem được tiết mục livestream hôm qua của Off Jumpol. Khi Off Jumpol nhìn vào máy quay và tạo dạo, cậu bất giác mỉm cười, cười xong lại thấy giường hôm nay thật rộng, phòng thật trống trải làm sao.

Máy lọc không khí phát ra âm thanh ù ù nho nhỏ, ngoài cửa sổ mưa bắt đầu lất phất rơi, sương mù hình như đang thành hình từ phía xa, khắp nơi đều là bóng tối. Gun Atthaphan nằm một lúc thì xuống giường, đi đến tủ quần áo, lấy ra một cái áo của Off Jumpol, cậu khoác áo lên người, cảm nhận được mùi pheromone thoang thoảng của hắn, cậu nhẹ nhàng vuốt ve phần tay áo, cúi đầu mỉm cười.

Gun Atthaphan lại cầm điện thoại lên bấm vào khung chat với Off Jumpol, khẽ nói với ảnh avatar của hắn "Bé con muốn pheromone của anh, không phải em... Áo của anh em không có trộm nhé..."

Đúng lúc này,  điện thoại của Off Jumpol đột nhiên gọi tới. Cậu bấm nghe, còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Off Jumpol mang theo đầy bực bội hỏi cậu: "Em đang ở đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro