20.
Gun Atthaphan mãi một lúc mới hiểu hắn đang nói đến bài hát nào, cậu nhớ đến New Thitipoom khi nãy đã phàn nàn về việc bản quyền bài hát đột nhiên bị một ai đó mua, lòng cậu rối bời, hỏi Off Jumpol: "Tại sao anh mua bài hát đó vậy?"
"Không tại sao cả." Off Jumpol thản nhiên nói, "Không phải em đã nói là thích bài hát đó sao?"
Gun Atthaphan: "Nhưng đây là bài hát mà Newwie đã chọn mà, anh làm thế có khác gì quân trộm cướp đâu."
Off Jumpol nói: "Em nói sai rồi. Tác giả gốc đâu có hứa độc quyền bài đó cho cậu ta. Với cả người ta cũng thấy sản xuất một EP bình thường sẽ rất lãng phí. Trong khi đó nếu được làm nhạc phim cho một bộ phim điện ảnh thì sẽ thu lợi lớn hơn. Phim cũng đang cần nhạc, em không thấy đôi bên cùng có lợi à? Nếu trách thì trách New Thitipoom kia xui xẻo đi. Tốt nhất là em nên tránh xa ra."
Lại cái giọng điệu vô lý này nữa, nhưng Gun Atthaphan biết mọi chuyện đều đã xong xuôi cả rồi, nên giờ cậu có nói gì cũng vô nghĩa thôi. Cậu quyết định im lặng, quay đầu nhìn những ngọn đèn màu vụt qua nhanh bên ngoài, chống khuỷu tay lên thành cửa sổ, nhẹ nhàng áp túi nước đá lên mặt.
"Còn đau không?" Off Jumpol hỏi, nghiêng đầu nhìn, thấy túi nước đá đã mềm ra rồi, "Tan hết rồi kìa, vứt đi."
"Không sao đâu, lát nữa xuống xe rồi vứt cũng được."
Off Jumpol thay vì lái xe trở về khách sạn, lại lái xe đến một cửa hàng 711, sau khi dừng xe, hắn lấy túi đá đã tan từ tay Gun Atthaphan mang đi vứt rồi vào trong, một lúc sau, hắn bước ra, cầm thêm một túi gì đó, bên ngoài nhiệt độ rất thấp, cửa kính thoáng cái đã đóng một lớp sương mờ.
Hắn lên xe, lấy trong túi ra một hộp cơm thịt xào nóng hổi: "Em ăn tạm đi, đừng để bị đói."
Gun Atthaphan nhìn thấy trong túi chỉ còn một hộp thuốc nên hỏi: "Của anh đâu?"
Off Jumpol trả lời: "Chỉ còn một hộp thôi, bé ăn trước đi, ngoan nào."
"Anh khoan hãy về." Gun Atthaphan đề nghị "Cùng ăn đi, một phần nhiều lắm, tôi ăn không hết đâu."
"Không được đâu, về còn phải tranh thủ tắm rửa, nghỉ ngơi. Ngày mai em phải dậy sớm đi quay. Đạo diễn Rex nói cảnh cần lấy được ánh sáng lúc bình minh, không thể đến muộn được. " Off Jumpol lại liếc nhìn cậu một cái, khóe miệng dường như là đang mỉm cười, "Nếu sợ anh đói, sao bé không đút anh ăn? Vậy thì ai cũng ăn được rồi."
Gun Atthaphan biết hắn đang cố tình trêu cậu, nhưng giờ đã mười giờ rưỡi hơn rồi. Buổi trưa hôm nay Off Jumpol ăn không nhiều, quay hình cho chương trình thì hắn cũng chỉ uống một ly nước chanh.
Khỏi nghĩ cũng biết là nên làm gì, thế là cậu cẩn thận mở hộp cơm, múc một thìa có đủ cơm thịt và rau đưa tới bên miệng Off Jumpol, "Anh cứ tập trung lái xe đi, há miệng ra là được."
Off Jumpol há miệng ăn, nhai vài cái, nuốt vào rồi cười tươi: "Ngon lắm, em cũng ăn đi".
Hai người cứ thế mà kết thúc bữa ăn. Gun Atthaphan đặt hộp sang một bên rồi cầm lọ thuốc trong túi lên, nhìn: "Không có gì đâu, chỉ hơi đỏ một chút thôi, không cần bôi thuốc giảm sưng đâu."
"Không được." Off Jumpol nhìn chằm chằm con đường phía trước, đèn đường đoạn này hư mất vài cái, đường rất tối, phải cẩn thận, "Vết thương cứ phải cẩn thận là tốt nhất, huống hồ còn ở trên mặt."
Gun Atthaphan lẩm bẩm, "Mặt thì có sao đâu..."
"Sao lại không." Off Jumpol đột nhiên quay sang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc, "Em có thể đừng quá coi thường bản thân không? Em có biết lúc nãy nhìn thấy em bị đau lòng anh rối thế nào không hả?"
Tim Gun Atthaphan đập lỡ một nhịp, cậu nhìn chằm chằm vào Alpha, trong lòng cảm thấy mềm mại khó tả.
Nhưng một giây sau, cậu đột nhiên nhớ đến con đường gập ghềnh phía trước, vội vàng nói: "Lái xe đi đã, đến khách sạn rồi nói tiếp."
Mười lăm phút sau, hai người đã về đến nơi, bước vào thang máy rồi lên phòng, Off Jumpol suốt đường đi không nói gì, cho đến khi vào trong đóng cửa rồi, hắn mới kéo Gun Atthaphan ngồi xuống ghế sô pha, vặn đèn sáng hơn, cẩn thận nhìn vết đỏ trên trán Gun Atthaphan, trầm giọng nói: "Chắc là không sao đâu, để anh bôi thuốc cho em. Mai sẽ biến mất thôi."
Gun Atthaphan ngoan ngoãn ngồi xuống, ừm một tiếng, gật đầu đồng ý.
Cậu nhìn Off Jumpol đang cúi đầu ngồi đối diện, hàng mi mảnh như tỏa sáng dưới ánh đèn, một vẻ dịu dàng hoàn toàn khác với một siêu sao độc mồm hay xét nét người khác, Off Jumpol giờ phút này giống như những năm về trước, khi hai người mới yêu nhau.
Cậu nghĩ về khoảng thời gian đó, cảm thấy nhớ nhung vô cùng, lại cảm thấy khoảnh khắc này thật là trân quý, ngón tay cậu bất giác nắm lấy gấu áo.
Off Jumpol thấy vậy, ngước mắt hỏi: "Đau sao?"
Gun Atthaphan lắc đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, tựa như không biết nên nhìn mũi hay nhìn mắt hắn, cứ thế, cuối cùng ánh nhìn của cậu dùng lại ở bờ môi: "Không đau..."
Off Jumpol ghé sát vào cậu, giọng nói rất trầm, trong căn phòng yên tĩnh thanh âm này dễ chịu vô ngần: "Vậy sao em lại thẫn thờ? Đang nghĩ gì sao?"
Máy sưởi bật nãy giờ, nhiệt độ trong phòng so với bên ngoài rất cao, có lẽ thế nên khiến Gun Atthaphan cảm thấy hơi chóng mặt.
Cậu và Off Jumpol nhìn nhau, tim đập thình thịch, cậu không biết Alpha có phải đang tản pheromone ra hay không, nhưng không hiểu sao cậu lại có ảo giác bị hắn mê hoặc: "Tôi muốn hôn anh."
Đôi mắt Off Jumpol hơi giật, trong mắt hiện lên nụ cười nồng đậm, hắn đùa: "Thật sao?"
Gun Atthaphan đột nhiên đỏ mặt, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì tiếp theo, Off Jumpol đã vươn tay ôm cậu, để cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay qua eo cậu và hôn.
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng nặng hạt, tiếng lộp độp đập vào cửa sổ, Off Jumpol ôm lấy cậu, giọng nói và ánh mắt vô cùng ôn nhu, hắn ghé vào tai cậu thì thầm: "Đêm hôm em phát tình cũng là một đêm mưa. Bây giờ cứ nghe tiếng mưa anh lại thấy thật lãng mạn."
Gun Atthaphan vừa hôn hắn, vừa thở dốc, tựa vào vai hắn, khẽ cười: "Bây giờ anh thích nói mấy lời mập mờ thế nhỉ, trước đây chẳng phải nói với tôi anh không biết ăn nói sao?"
Off Jumpol hỏi, "Em không thích à?"
"...Không, tôi thích." Gun Atthaphan hơi hếch má, quay sang nhìn Off Jumpol, ánh mắt cậu dừng lại trên hầu két sắc như dao của hắn và đường cong quai hàm. Cảm xúc trong lòng cậu giờ phút này khó mà giấu nổi trong lòng, "Lạ thật... Tại sao anh thế nào tôi cũng đều yêu anh vậy? Dù cho anh có làm những chuyện khiến tôi phải dặn lòng ghét anh, nhưng cuối cùng vẫn yêu anh."
"Em nghĩ em không làm chuyện gì khiến anh phải ghét em sao?" Off Jumpol khẽ khịt mũi, "Em là tên lừa gạt... lúc nào cũng có chuyện giấu anh, lừa anh..."
Hắn cúi đầu hôn muốn hôn tiếp, Gun Atthaphan cười né tránh, giọng nhẹ nhàng: "Không phải là mai tôi phải dậy sớm à?"
Nhưng Off Jumpol lại như hoàn toàn không nghe thấy câu nói này, khi cơ thể săn chắc ấm áp của hắn đè lên, Gun Atthaphan đã mất đi khả năng chống cự, cậu rên nhẹ rồi đón nhận.
Bên ngoài mưa suốt đêm, nhưng không to lớn, chỉ như một màn nước dày đặc xối xuống liên hồi.
Gun Atthaphan cảm thấy rằng mối quan hệ giữa cậu và Off Jumpol dường như đã trở nên tốt hơn một chút nhờ đêm ấm áp này.
Cuối cùng cả hai đã cùng nhau thu âm bài hát. Off Jumpol rất khiêm tốn trong lĩnh vực âm nhạc. Mặc dù hắn cũng từng tham gia hát mấy bài nhưng chưa bao giờ coi mình là ca sĩ chuyên nghiệp. Khi làm việc luôn hỏi han ekip và dành thời gian tập hát rất nghiêm túc. Sau khi bản demo ra mắt, đạo diễn Rex rất hài lòng, ngoài việc hoàn thiện bài hát dưới dạng OST trọn vẹn, hắn còn yêu cầu hãng phim thực hiện ba phiên bản khác nhau đễ thay đổi trong các cảnh quay.
Mọi chuyện rất thuận lợi. Điều duy nhất mà Gun Atthaphan cảm thấy có lỗi là chuyện với New Thitipoom, cậu đã gọi điện giải thích toàn bộ sự việc, còn xin lỗi: "Tớ xin lỗi Newwie, việc này hoàn toàn là lỗi của tớ, tớ đền bù cho cậu nhé, được không?"
New Thitipoom đùa lại: "Vậy thì sang ở với tớ đi này."
Gun Atthaphan nói: "Cậu đừng có đùa thế mà..."
"Tows không có đùa đâu, với tớ cũng không nghĩ ra được cái nào nào khác ngoài cái này cả." New Thitipoom nghe thấy bên kia đầu dây không ai đáp thì lại bật cười, "Được rồi, tớ đùa thôi. Tớ không có giận cậu đâu. Lúc tớ bảo muốn cậu cùng collad bài này là vì tớ nghĩ nó phù hợp với cậu. Giờ thì cậu cũng đã hát nó rồi, có gì mà tớ tức giận đâu."
"Mặc dù là bị tên Off Jumpol đó phổng tay trên..." New Thitipoom lầm bầm: "Nhưng tớ biết làm sao giờ, hắn ta danh tiếng lẫy lừng, có tiền có quyền. Bài hát còn dùng làm nhạc phim cũng như là cơ hội cho tên tuổi cậu được thăng tiến rồi. Tớ không phải là người ích kỉ, cậu có cơ hội tốt như vậy tớ còn mừng thay"
Thái độ hào sảng này của cậu bạn trái lại càng làm Gun Atthaphan cảm thấy bứt rứt hơn: "Newwie...người như cậu xứng đáng gặp một người tốt thật là tốt."
New Thitipoom cười nói: "Hiện tại tớ chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, nhưng theo tớ tình yêu không nhất định phải chiếm hữu, tình yêu đôi khi chỉ cần nhìn những người xung quanh hạnh phúc là hạnh phúc rồi, cậu thấy thế không? Cơ mà tên Off Jumpol đó mà có bắt nạt cậu thì cứ nói tớ, tớ đấm hắn cho."
Gun Atthaphan bật cười, sau đó cậu cùng nghiêm túc nói: "Cậu nói đúng, bây giờ tớ hạnh phúc lắm."
Các cảnh quay ở phim trường đều rất thuận lợi. Sally dường như cũng biết chuyện bạn thân của mình bị Off Jumpol mời luật sư làm đơn kiện, vì vậy cô đã quyết định quay xong thì về, tránh tìm rắc rối. Về phần Max, anh ta luôn tỏ ra xa cách, ngoài trò chuyện với Off Jumpol về nội dung kịch bản ra, hầu như chẳng nói chuyện với ai.
Gun Atthaphan đã dần dần thích nghi với mối quan hệ của cậu và Off Jumpol. Cậu không mấy để ý đến những lời xì xầm bàn tán nữa. Hôm nào cậu cùng đến phim trường, không có cảnh thì đứng ngoài xem Off Jumpol, mọi thứ cậu đều quan sát cẩn thận còn ghi chép lại để học hỏi. Thái độ như vậy khiến đạo diễn Rex rất hài lòng, thậm chí trong một lần đi uống, ông ấy còn nói rằng sẽ để Gun Atthaphan đóng một vai trong các bộ phim sau của mình.
Cậu không dám coi những coi những lời trên bàn rượu là nghiêm túc, nhưng ít nhất, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Có lẽ cũng do cuộc sống trong khoảng thời gian này quá thuận lợi nên khi Off Jumpol nói hắn sẽ sang Mỹ công tác khoảng 1 tháng, Gun Atthaphan liền cảm thấy hoảng hồn. "Một tháng? Lâu như vậy ư." Gun Atthaphan ngồi trên ghế sofa, nhìn Off Jumpol, hỏi: "Anh có công việc mới sao?"
Off Jumpol cúi đầu trả lời tin nhắn , nói: "Đó là một bộ phim năm ngoái, phim hợp tác Mỹ - Thái. Mọi người đã lên kế hoạch quảng bá ở Mỹ rồi. Anh sẽ cố gắng về sớm, tầm hơn hai tuần thôi."
Gun Atthaphan ừ một tiếng, cúi đầu không nói gì, cậu dựa vào sô pha dáng vẻ có chút bơ phờ, mặt mệt mỏi.
"Hầu hết cảnh quay của anh trong 'Ảo Giác' đều gần xong rồi. Ở đây chắc cũng không có nhiều chuyện gấp lắm. Trên trường quay nếu gặp chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh, dù anh không đến được cũng sẽ cho người đến giúp em." Off Jumpol tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn cậu, nhíu mày, "Sao sắc mặt em kém vậy? Có khó chịu chỗ nào không?" "Không, gần đây trời trở lạnh, chắc thế nên em bị cảm." Gun Atthaphan không hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu về việc Off Jumpol sẽ đi công tác, cậu không nỡ. "Khi nào thì anh đi?"
"Sáng mốt." Off Jumpol đi tới, ngồi bên cạnh cậu, đưa tay véo má cậu, cười hỏi: "Bé sao vậy?"
Gun Atthaphan không lên tiếng, cứ như không muốn tỏ ra mình quá yếu đuối, nhưng cảm xúc trong mắt lại không kìm nén được, một lúc sau cậu mới thở dài: "Không có gì, anh phải chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức."
"Anh biết rồi." Off Jumpol vòng tay ôm lấy cậu, không quên đưa ra yêu cầu: "Em cũng vậy, phải ăn ngon ngủ kỹ, thích mua gì thì mua, đi đâu chơi thì đi. Ừm... nhưng phải tránh xa New Thitipoom!"
Gun Atthaphan: "..."
Off Jumpol xoa xoa gương mặt ửng đó của Omega nói tiếp: "Bé đừng buồn, anh sẽ về sớm mà."
---
Nhieeuf khi muốn ship anh Tê bên My Side qua cho Níu quì ghê :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro