Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lúc rời khỏi phim trường, trời bên ngoài mưa, buổi sáng Gun Atthaphan quên mang ô theo, cậu do dự đứng nhìn trời, nghĩ thầm chạy nhanh ra ga tàu điện chắc cũng không sao đâu.

Nghĩ là làm, cậu chạy đi, nước mưa đổ xuống che đi tầm nhìn, chẳng mấy chốc cũng nhuốm ướt mái tóc, bầu trời như một bát mực đen kịt. Đèn từ những phương tiện giao thông chiếu ngổn ngang lên nhau đến nhức mắt. Gun Atthaphan dựng cổ áo lên, tăng tốc chạy về phía trước, nhưng chợt có một chiếc xe dừng lại ngay cạnh cậu, mở cửa.

Gun Atthaphan ngạc nhiên, đưa tay vuốt gương mặt đẫm nước, nhìn cho rõ người trong xe là ai xong mới bước vào.

Trái ngược với cái buốt lạnh bên ngoài, trong xe rất ấm, cậu cởi cái áo khoác ướt ra để ra ghế sau, người kia đưa cho cậu một cái áo khác rồi lại đưa khăn, nói: "Mưa to thế này, anh không đến thì cậu tính về kiểu gì đây?"

"Thì em đi tàu điện, mấy trăm mét nữa là đến trạm rồi." Gun Atthaphan nhìn người đó, cười nói: "Cảm ơn P'Ric đã đến đón ạ, em không nghĩ là cơn mưa này lại lớn như vậy."

Người đàn ông gật đầu, xua tay: "Cảm ơn anh làm gì, cảm ơn công ty ấy, công ty sắp xếp, anh làm ăn lương thôi. Sau này cậu sẽ có xe đưa đón riêng, ít nhất là trong thời gian đóng bộ phim này, còn sau nữa thì chắc phải xem nỗ lực và vận may của cậu thôi."

Ric nói xong lại chép miệng cười: "Cơ mà anh thấy vận may của cậu tốt thật, kiểu gì quay đến nơi rồi mà phim còn cho cậu đổi vai."

Bàn tay Gun Atthaphan đang lau tóc chợt khựng lại: "Ý anh là sao ạ?"

"Cậu thì hay rồi, nói thật nha, hồi xưa anh cứ tưởng cậu với Off Jumpol là tin đồn thôi, ai biết được là thế chứ." Ric vỗ vai cậu, nụ cười mang ý vị thâm sâu: "Mới về thôi mà cậu ta đã đi tìm đạo diễn yêu cầu bên đó đổi từ vai cameo cho cậu thành vai nam ba. Gun ơi là Gun, cậu đúng là lợi hại, sau này anh phải học hỏi cậu nhiều mới được."

  ......

Về đến nhà, mưa cũng đã tạnh, Gun Atthaphan ghé cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối. Căn chung cư này cũng nhỏ như căn cậu đã thuê hồi học đại học, vẫn chỉ ở vừa một người. Trong nhà nội thất đơn giản, có thêm một kệ sách, một cái bàn ăn và một cái giường, ngoài ra chẳng còn thêm gì nữa.

20 phút sau, cậu bưng một bát cơm trứng chiên ra bàn ngoài, mở cửa sổ, không khí mang theo hơi nước ùa vào. Gun Atthaphan ngồi xuống thảm, bắt đầu ăn cơm.

Cậu mở TV, đúng lúc là tin giải trí, đó là hình ảnh của buổi lễ trao giải tối qua. Hầu như tất cả phóng viên đều vây lấy Off Jumpol, dưới ánh đèn sáng rực, trên thảm đó hắn mặc bộ vest đen, đẹp đến khó tin, trong từng khung cảnh đều thấy hắn cười, đạo mạo và lịch lãm.

Gun Atthaphan bấm chuyển kênh, dừng lại ở một bản tin tài chính gì đó, cúi đầu ăn, trong đầu cậu vẫn là cuộc trò chuyện lúc nãy với Ric.

"Không đóng? Cậu đừng có đùa chứ Gun, <Ảo Giác> chính là một trong những bộ phim hoành tráng nhất năm nay đấy, ekip từ phục trang đến âm thanh ánh sáng đều đẳng cấp, hồi đầu để giành được vai cameo cho cậu tôi đã tốn bao nhiêu công sức cậu biết không? Giờ được cơ hội tốt thế này cậu nó không đóng là sao?"

Gun Atthaphan ngập ngừng, "Em...có lý do của em."

Ric đốt thuốc, nói thẳng: "Cậu đừng quên cậu còn thiếu tiền công ty đấy, cho dù cậu không kí tiếp hợp đồng với công ty nhưng mà chuyện tiền nong, tôi nghĩ cậu cũng tự hiểu được, cậu năm nay cũng 29 tuổi rồi, cơ hội không phải cứ muốn là có đâu. Nếu cậu không biết nắm lấy, cậu nghĩ ai sẽ tìm lại cho cậu chứ?"

Gió lạnh thốc vào nhà, thổi tan những suy nghĩ trong đầu Gun Atthaphan, trời lại mưa tiếp, những giọt nước lộp bộp rơi xuống bệ cửa. Cậu vội vàng đứng lên đóng cửa lại nhưng bị một cơn gió tạt vào ướt cả gương mặt, Gun Atthaphan nheo mắt cố sức kéo cánh cửa vào, đóng xong cậu thở phào tựa lưng vào khung cửa, bàn tay đưa lên vuốt những giọt nước trên mặt.

  ......

Một tuần nữa <Ảo Giác> sẽ chính thức bấm máy, địa điểm quay là một thành phố nhỏ ven biển, đoàn phim đã bao hẳn một khách sạn cao cấp gần đó cho diễn viên. Bên công ty sắp xếp cho Gun Atthaphan một trợ lý đi cùng trong quá trình quay phim, là một cô bé Beta. Làm xong thủ tục, cô bé chạy qua nói: "P'Gun, phòng của anh ở tầng 16, em ở tầng 2. Giờ mình mang đồ lên phòng trước nha anh, chiều anh chưa quay nên có thể nghỉ ngơi. Để em xách vali cho..."

Cô bé trợ lý mới tốt nghiệp đại học, nhiệt tình giúp cậu kéo hai cái vali vào thang máy, Gun Atthaphan đi theo, thấy thế cũng hơi ngại, cậu tự cầm lại đồ của mình, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, để anh tự mang lên phòng là được, em về phòng đi."

"Dạ, cảm ơn P'Gun, có gì thì gọi em nha."

Thang ngừng ở tầng 2, trợ lý đi ra trước, Gun Atthaphan đi lên tiếp đến tầng 4 cửa thang lại mở ra, có hai người bước vào bấm số tầng muốn đi. Khách sạn này đều là người của đoàn phim, hai người kia vừa nhìn đã nhận ra Gun Atthaphan, nụ cười trên môi họ mang ý là lạ, hai người ghé lại gần nhau xì xầm: "Có người chống lưng đúng là đỉnh ghê, vai đã định rồi mà vẫn thay đổi được, ối giời, tại sao vậy ta?"

Ngón tay của Gun Atthaphan siết lấy tay kéo vali đến trắng bệch, cậu hít sâu, rồi thở ra.

Người còn lại cũng cười: "Còn tại sao nữa, chỉ cần chiều chuộng Alpha thôi, muốn gì mà chả được."

"Cũng đúng, non mềm xinh xắn, thích kiểu học sinh mà sợ ngồi tù thì đúng là lựa chọn số 1." Người đó không ngại nhìn Gun Atthaphan mà bình phẩm, giọng nói hạ thấp, ngữ điệu mập mờ: "Nghe đâu...ở đất Mỹ...cũng qua tay nhiều thằng rồi..."

Đúng lúc cửa thang máy mở ra, đã đến tầng 16, Gun Atthaphan kéo vali đi thẳng ra ngoài, trước khi cửa thang đóng lại cậu vẫn nghe thấy những tiếng cười khoa trương kia. Cậu bước vội trên tấm thảm trải màu đỏ nhung, cả người run rẩy.

Tuy đã biết những ngày tháng ở đoàn phim này sẽ chẳng mấy tốt lành, nhưng không ngờ ngày đầu tiên đã bắt đầu như thế. Gun Atthaphan thở hắt một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng.

Cậu dừng trước phòng 1609, vừa định mở cửa, bỗng một tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng cạnh bật mở, Off Jumpol từ trong phòng bước ra. Hắn mặc một cái áo khoác dài màu xám bên trong là áo len cổ lọ đen, trên tay cầm mắt kính và chìa khoá xe, nom có vẻ là định ra ngoài, nhìn thấy Gun Atthaphan hắn cũng hơi ngạc nhiên.

Sau cuộc gặp ở phòng trang điểm lần trước, hai người cũng không phải là chưa từng đụng mặt nhau, nhưng lần nào xung quanh Off Jumpol cũng có vô số người vây quanh, khi thì chụp ảnh khi thì hỏi thăm xã giao. Gun Atthaphan thì tuyệt đối không bao giờ chủ động bắt chuyện với hắn, tuy Ric đã dặn cậu rằng phải tìm cơ hội nói chuyện, nhưng Gun Atthaphan không làm. Mỗi khi bị hỏi đến, cậu sẽ cười trừ: "Anh ta bận quá, em không gặp được."

Ric nghe thì chặc lưỡi: "Thôi bỏ đi, dù sao thì khi quay phim cũng gặp suốt mà, không sao, hơn nữa Off Jumpol đó rất để ý đến cậu, kiểu gì cũng đi tìm cậu thôi."

Chỉ là Gun Atthaphan không ngờ, cuộc gặp gỡ đó lại trong tình huống này.

"Mới đến à?" Off Jumpol đóng cửa, nhìn cậu hỏi.

Gun Atthaphan ừm một tiếng, nói: "Anh có việc ra ngoài ha? Tôi không làm phiền nữa, xin phép."

Off Jumpol nói: "Không phiền, tôi còn chưa chúc mừng cậu được đóng nam ba."

Gun Atthaphan thầm nghĩ đó chẳng phải là đức hạnh của anh đó sao, tự dưng đi tìm đạo diễn làm cái khỉ gì? Nhưng mà hôm nay trông Off Jumpol không khủng bố như hôm ở phòng trang điểm. Có thể là do trang phục thanh nhã, dưới ánh đèn vàng của hành lang, gương mặt đẹp trai của hắn dường như còn có nét dịu dàng.

Tầm nhìn của cậu từ gương mặt chuyển xuống dưới, dừng ở bàn tay Off Jumpol, vẫn là chiếc nhẫn sáng đến chói mắt đó, cậu tự giễu, mình rốt cục là đang mong chờ điều ngu ngốc gì đây.

"Tôi biết anh đã giúp tôi nói với đạo diễn, coi như tôi mang ơn anh." Gun Atthaphan thấy hắn cũng không vội đi thế là nhìn thẳng vào Off Jumpol, khoé miệng mấp máy một lúc, những lời khách sáo thốt ra, "Quản lý của tôi cứ luôn nhắc nhở phải tìm anh cảm ơn cho đàng hoàng, nhưng anh bận quá tôi không tiện làm phiền."

Off Jumpol bật cười, hắn đưa tay vuốt cằm Gun Atthaphan, rất dịu dàng, "Tôi không ngờ, lại có một ngày nghe được những lời này từ miệng cậu."

Gun Atthaphan khẽ tránh đi, dáo dác nhìn quanh xem có camera hay không, "Con người ai rồi cũng khác."

"Không có camera đâu, tầng này đã được tôi bao hết. Sẽ không có ai đến nữa."

Vậy tức là...Gun Atthaphan cố nhìn phía sau Off Jumpol, hành lang hun hút, đèn sáng đến lạnh người.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Off Jumpol thấy cậu thật thần thì tiến lại gần hơn, nương theo ánh đèn lấp đầy tầm nhìn của Gun Atthaphan, bỗng khoé môi hắn cong lên thành nụ cười: "Cậu nói xem, ở đây không có camera, cũng không có ai, nếu như tôi hôn cậu, có phải cậu cũng chẳng thể chạy khỏi tôi được không nhỉ?"

Gun Atthaphan hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ xông đến như vậy, cậu ngây người nhìn hàng mi rủ xuống của Off Jumpol, đôi mắt một mí của hắn đẹp đến nao lòng. Sống mũi, đôi môi rõ ràng đến lạ.

Có lẽ khoảng cách quá gần, pheromone trên người hắn cậu ngửi thấy rất nồng, pheromone của Off Jumpol là mùi hoa thuỷ tiên, dịu ngọt quấn lấy cậu.

Trong khoảnh khắc cậu bắt đầu tham lam cái mùi hương này, sự mơ hồ lấp đầy đáy mắt. Off Jumpol bỗng đứng thẳng người lên, nói: "Haha, nhưng tôi đã không còn hứng thú với cậu rồi."

Nói xong, hắn xoay người rồi đi, dáng người cao lớn thoáng cái đã khuất sau cửa thang máy. Gun Atthaphan tựa vào cửa, nhưng lâu thật lâu sau mới hoàn hồn. Ngay cả khi Off Jumpol không toả pheromone cậu cũng dễ dàng bị hắn đánh thức những ham muốn trong người. Sự quen thuộc về mặt thể xác là quá đỗi, cho dù đã xa nhau nhiều năm, ký ức về nó vẫn phút chốc bị đánh thức.

Cũng may tầng này không có camera, Gun Atthaphan cố gắng bình tĩnh thật lâu mới xoa xoa hốc mắt đau nhức, vào phòng. Cậu để luôn vali đó còn mình thì đổ ầm lên giường vùi vào trong chăn.

Lúc Off Jumpol lái xe đến quán bar ngoại thành, Arm Weerayut đã chờ sẵn từ lâu, thấy hắn đến mặt anh ta hiện rõ chữ chê: "Đã bảo mày đừng lái xe mà, lát nữa lỡ say rồi xe quăng đâu đây."

"Gọi người lái hộ." Off Jumpol tỉnh bow mở nắp một chai bia uống một hơi, "Khách sạn của đoàn phim xa quá, không lái xe không tiện."

"Vậy mà mày cũng ở? Đi đâu cũng bất tiện mà, mày cũng đâu phải người ai sắp xếp là nghe theo." Arm Weerayut nói xong chợt nhớ đến gì đó, vỗ vỗ vai Off Jumpol: "Nghe bảo cậu ấy chung đoàn phim với mày à?"

Off Jumpol đáp ừ, mặt không cảm xúc uống tiếp.

Arm Weerayut lại hỏi: "Tao còn nghe bảo mày tìm đạo diễn xin vai cho cậu ấy hả?" Thấy Off Jumpol im lặng trước vấn đề này, Arm Weerayut càng tò mò hơn: "Không phải chứ, mày muốn làm cái gì vậy? Năm đó hai người chia tay, mày suốt ngày uống rượu đến chết đi sống lại kêu gào đời này sẽ không tha thứ cho cậu ta. Rồi sao nào, giờ thấy người ta quay về, tình cũ dạt dào lại sao?"

"Không." Off Jumpol lắc lắc chai bia, vẻ mặt lạnh băng, "Tao chỉ cảm thấy rất thú vị, cậu ta không muốn gặp tao thì tao phải càng để cậu ta thấy tao, không tránh đâu được."

Arm Weerayut không hiểu nổi cái suy nghĩ của thằng bạn già này, anh ta cầm chai bia cụng với chai của hắn, đùa: "Mày đừng có làm gì quá quắt đấy, giờ mày không còn như năm ấy đâu, muốn danh có danh, muốn địa vị có địa vì, vì mấy chuyện cỏn con mà huỷ hết cố gắng bao năm thì không đáng."

Hai chai thuỷ tinh chạm nhau phát ra một tiếng coong, trên sân khấu DJ cũng bắt đầu chơi nhạc, Off Jumpol trầm mặc nhìn chai bia, không biết nghĩ gì, thật lâu sau trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, hắn nói một câu, nhưng chẳng ai nghe thấy.

"Tôi muốn giữ lấy em mãi trong tầm mắt này, lần này, tôi sẽ không để em chạy nữa đâu."

---

chú tâm cơ quá ai chơi lại chú :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro