Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Hai cuộc hoan ái thực sự đã tiêu hao quá nhiều sức lực của Gun Atthaphan, lúc cậu tỉnh dậy đã là 9 giờ đêm, cầm điện thoại lên xem là cả đống cuộc gọi nhỡ. Cậu nhìn Off Jumpol vẫn đang ngủ bên cạnh, xoa xoa cái eo nhức mỏi của mình rồi ra khỏi phòng. Theo tuần tự cậu gọi lại cho quản lý của hai bên, tiếp đó là nhắn tin cho đạo diễn Rex xin nghỉ.

Lo xong mọi việc rồi, cậu đi xuống bếp bắc nồi, sau đó cắt một túi mì Ý cho vào trụng, thái thịt bỏ vào chảo rồi cho sốt. Khi chảo sốt cà sôi lên ùng ục, điện thoại của cậu vang lên.

Màn hình hiện người gọi là New Thitipoom, ở đây cậu không có tai nghe nên chỉ đành mở loa nhưng vặn âm lượng thậy nhỏ: "Alo, Newwie, sao thế?"

"Cậu còn hỏi tớ sao nữa, tớ phải hỏi cậu mới đúng này." Giọng New Thitipoom vội vã, "Tên Off Jumpol đó không có đánh cậu đúng không?"

Gun Atthaphan vô thức ra khỏi bếp nhìn nhìn, sau đó mở máy hút khói, tiếng ù ù vang lên át đi tiếng nói chuyện rất nhiều: "Không có, sao anh ấy đánh tớ được chứ."

"Ai mà biết được, trông cái bộ dạng uống lộn thuốc của hắn đó, bình thường đã như thằng điên rồi, hôm nay còn càng giống điên hơn." New Thitipoom thở ra một hơi, thái độ cứng rắn, "Hắn mà dám đánh cậu, cậu cứ đánh lại cho tớ, tên đó phải dùng vũ lực mới được."

Gun Atthaphan: "..."

"Thật sự là không như cậu nghĩ đâu, anh ấy..." Gun Atthaphan do dự một chút, vẫn nói sự thật, "Anh ấy vào kì mẫn cảm nên trạng thái tinh thần không ổn định lắm, chuyện hồi chiều tớ thay anh ấy xin lỗi cậu nha, cậu đừng giận nhé."

New Thitipoom đáp: "Mắc gì cậu phải xin lỗi, liên quan gì cậu đâu, kì mẫn cảm thì sao, hay lắm à? Giờ cậu đang ở đâu thế? Có ở bên cạnh hắn không vậy?"

Gun Atthaphan nghĩ nghĩ một chút, quyết định nói dối: "Không, tớ về nhà cũ của tớ dọn dẹp một chút."

"Ừm, vậy thì tốt, tránh xa hắn ra." New Thitipoom vui vẻ hẳn lên, "Tớ tới chỗ cậu chơi nha, cậu chưa ăn cơm đúng không? Tớ mua đồ đến ăn nhé."

gtp: "Không cần đâu, tớ đang nấu ă....a!"

Tiếng máy hút khói không chỉ át đi tiếng trong phòng mà ngay cả tiếng động bên ngoài cũng chẳng nghe thấy, Off Jumpol không biết từ lúc nào đã đi đến phía sau cậu, hắn chỉ mặc mỗi cái quần dài, đưa tay ra ôm eo Gun Atthaphan.

New Thitipoom: "Cậu sao thế?"

"Không sao...cái nắp nồi bị rơi thôi, cậu đừng đến, tớ có việc rồi."

Gun Atthaphan luống cuống tay chân, tự dưng bị ôm ai mà chẳng hết hồn, cậu quay đầu nhìn Off Jumpol nhưng lại thấy hắn cầm điện thoại cậu lên, mím môi nói: "Không được tắt."

Sau đó, hắn bấm nút đóng hết các cửa sổ, ôm Gun Atthaphan vào lòng, hôn cậu.

Gun Atthaphan:"......"

Giọng New Thitipoom vang lên: "Cậu phải cẩn thận chứ, này nếu tên Off Jumpol kia có làm phiền cậu thì cậu block hắn đi, khoá cửa nhà luôn. Mấy tên Alpha vào kì mẫn cảm toàn như chó điên ấy."

Gun Atthaphan xấu hổ đến mức tay vẫn cầm chiếc thìa khuấy sốt không buông. Nhiệt độ cơ thể của Alpha sau lưng xuyên qua lớp áo mỏng dính vào cơ thể cậu, mang theo mùi pheromone nồng nặc.

Sau đó bàn tay hắn luồn vào trong áo cậu sờ soạng Gun Atthaphan cố gắng không rên rỉ để nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với New Thitipoom, "Tớ...tớ đang dở tay chút, tớ cúp máy trước nha...nói chuyện với ca6u5 sau ..."

New Thitipoom không hiểu lắm, cậu ta vẫn cố tiếp lời: "Không sao đâu, cậu cứ để điện thoại đó đi, nấu thì nấu, muốn nói gì cứ nói tớ nghe cho."

Off Jumpol nghe thấy thì không hài lòng, di chuyển ngón tay của mình đến núm vú trên ngực Gun Atthaphan, vân vê trong tay rồi kéo chúng ra.

"A!" Gun Atthaphan đỏ mặt, hét lên.

New Thitipoom: "...Cậu không sao chứ Gun?"

"Không...không có gì..." Gun Atthaphan nghiến răng giải thích: "Lửa trong nồi hơi cao, nên...dầu... bắn... ưm nóng quá..."

Off Jumpol đã kéo quần của cậu xuống, tính khí to lớn cọ sát mấy cái rồi đẩy vào.

New Thitipoom lo lắng cảnh báo: "Vậy thì cậu cẩn thận chút, lgiảm lửa đi."

Gun Atthaphan bị Off Jumpol cho dựa vào mặt bàn đá cẩm thạch trong bếp, lửa trên bếp cũng đã tắt. Hắn ra vào mấy lần, chậm rãi nhẹ nhàng mấy cái xong hình như cảm thấy đút vào chưa đủ sâu, hạ giọng ghé sát vào tai cậu nói: "Bé nâng mông lên."

"Anh..." Gun Atthaphan bám lấy cạnh bàn, cố gắp giữ vững để không khuỵu xuống, cậu nghiến răng nói với Off Jumpol, "Tắt điện thoại..."

Off Jumpol nhướng mày, cười: "Cầu xin anh đi."

Gun Atthaphan: "..."

Bên kia đầu dây điện thoại, New Thitipoom vẫn chưa biết gì, Gun Atthaphan đỏ mặt, hổn hển nói nhỏ: "Newwie, tớ có cuộc gọi đến nữa rồi, lần sau mình nói tiếp nhé..."

New Thitipoom: "Ai gọi cậu vậy? Không phải tên khốn Off Jumpol đó chứ?"

Gun Atthaphan cảm thấy mình sắp điên mất: "...không phải! Thôi nha!"

New Thitipoom: "Ừ ừ tớ biết rồi, bai bai Gun Gun."

Off Jumpol chộp lấy điện thoại, nói bye rồi tắt luôn nguồn. Hắn ném điện thoại sang một bên, dùng miệng chặn hết những lời kinh ngạc của Gun Atthaphan, ôm cậu vào lòng, tiếp đó là những tiếng rên rỉ, làm trong bếp một lúc rồi quay trở lại phòng ngủ, hắn hung dữ nói: "Block tên đó đi, em có nghe không?"

Gun Atthaphan bị những hành động nãy giờ của hắn chọc giận, cậu phản kháng lại: "Không!"

Off Jumpol tăng tốc cắm rút, như thể không biết mệt, hắn hằn học: "Xóa! Tôi bảo em xóa thì em phải xóa!"

"A... chậm... chậm lại..." Gun Atthaphan cảm thấy mình thực sự sắp gục ngã , cậu thậm chí còn không có sức để rên rỉ, cậu chỉ có thể phản bác lại theo bản năng: "Cậu...ậu ấy là bạn của em!"

Off Jumpol: "Anh là chồng của em! "

Hắn đột nhiên giảm tốc độ, ôm lấy Gun Atthaphan: "Rốt cuộc em có biết em là người của ai không hả?"

Trái tim Gun Atthaphan thắt lại, cậu thở dốc, không muốn nói nữa. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe.

Cậu không nói gì, Off Jumpol lại càng hành hạ cậu dữ dội hơn, cuối cùng Omega nước mắt giàn giụa, giọng khàn khàn đến mức không thể phát ra âm thanh, hắn mới cảm thấy mình sắp thỏa mãn mà xuất tinh.

"Có đói bụng không?" Nói xong, Off Jumpol lười biếng ôm lấy cậu, ngửi mùi pheromone ngọt ngào của Omega, vẻ mặt thỏa mãn, "Đừng nấu mì nữa, đói bụng thì gọi đồ ăn ngoài đi." 

Gun Atthaphan đã chẳng còn sức để cử động ngón tay, cậu cau mày đáp lại "ừ", không buồn mở mắt.

Off Jumpol vẫn không chịu buông tha cho cậu, cố chấp hỏi vấn đề lúc nãy, "Em có block tên đó không?"

Gun Atthaphan cuối cùng cũng mở mắt ra, vết ửng hồng trên má và tai vẫn chưa phai, thậm chí khuôn mặt không chút biểu cảm nào cũng thật quyến rũ và xinh đẹp: "Tôi không block đấy, anh bị điên cái gì vậy?"

Off Jumpol hỏi : "Gã đó quan trọng như vậy với em sao?"

Gun Atthaphan nói: "Anh có thôi đi không? Tôi không muốn cãi nhau với anh."

Off Jumpol: "Anh cãi với em khi nào?"

Thái độ thiếu đánh này làm cho Gun Atthaphan thực sự muốn đấm hắn một cái. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì yên lặng cho lành.

Thấy cậu không nói gì, Off Jumpol nói tiếp: "Gã đó tiếp cận em chắc chắn có mục đích...em phải tránh xa ra kẻo có ngày rước họa vào thân. "

Gun Atthaphan càng cạn lời trước sự vô lý của Off Jumpol, cậu hít sâu, cậu đã quá mệt mỏi rồi: "Tại sao anh cứ luôn không tin tưởng tôi vậy?"

Off Jumpol khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối không hài lòng với câu trả lời của cậu: "Vậy với em một tên Beta lại quan trọng hơn hôn nhân của chúng ta sao?"

Gun Atthaphan sắp bị hắn chọc cho tức chết: "Cho nên, ý anh là nếu tôi không block Newwie thì anh sẽ ly hôn với tôi sao?"

Off Jumpol mấp máy miệng, như lấy lại tinh thần, nhận ra mình không nên nặng lời với Gun Atthaphan như vậy, nhất là khi hắn vừa đánh dấu cậu hồi chiều. Nhưng, thái độ muốn bênh vực New Thitipoom rõ ràng của cậu khiến hắn phát cáu, hắn đáp "không phải" xong cũng không nói thêm lời nào nữa.

"Nếu anh muốn dùng chuyện ly hôn làm điều kiện để tôi block cậu ấy thì tuỳ anh." Gun Atthaphan xoay người nằm nghiêng qua một bên, giọng cậu rất thấp, "Dù sao thì tôi cũng quá mệt mỏi để đôi co với anh rồi."

Cậu nói xong thì nhắm mắt, chẳng bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng động khi Off Jumpol xuống giường và bước ra khỏi phòng. Thực ra, tuy Gun Atthaphan rất mệt nhưng không buồn ngủ, nằm một hồi không ngủ được nên đành ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc gối của Off Jumpol, không nhịn được đánh cho vài cái.

Gối rất mềm, tức giận cũng bị nó làm cho tiêu tan, Gun Atthaphan cau mày nghĩ, cậu thực sự không muốn cãi nhau với Off Jumpol, dù biết hắn đang trong thời kỳ nhạy cảm nhưng lại nghe thấy những lời lẽ khó nghe đó từ miệng hắn nói ra, cậu cũng không khỏi để bụng.

Gun Atthaphan nhặt chiếc gối lên, ném mạnh xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao tôi lại yêu anh cơ chứ? Tại sao..."

Chưa kịp nói hết lời, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra, Off Jumpol đứng ngoài cửa, nhìn Gun Atthaphan và chiếc gối của mình trên sàn, có chút hoang mang.

Gun Atthaphan: "..."

"Anh nấu xong mỳ Ý rồi này, mùi vị có thể không ngon bằng em, nhưng mà em ăn tạm nhé." Off Jumpol đi vào phòng cầm cái gối lên, dừng một chút mới xoay người đi ra ngoài, giọng buồn buồn nói: "Lúc nãy anh quá lời, anh xin lỗi, em ra ăn đi."

Gun Atthaphan rất muốn nói cho hắn biết, cậu không muốn ăn, nhưng nhìn dáng vẻ của Off Jumpol đi ra khỏi cửa, ra đến hành lang rồi còn quay đầu lại, chờ cậu cùng đi, gtap chỉ có thể đỡ cái eo mỏi nhừ, lạnh lùng đi ra khỏi cửa.

Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, trong bữa ăn không ai nói một lời nào, nhưng đến tối đi ngủ, Off Jumpol lại ngủ không ngon, trở đi trở lại, duỗi tay ôm cậu vào lòng. , lẩm bẩm nói: "Bé à... Anh khó chịu..."

Gun Atthaphan ngẩng đầu nhìn, thấy trên trán Alpha đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, trong lòng lại mềm xuống. Cậu vươn tay ôm lại hắn, tỏa ra mùi pheromone dịu dàng, thấy lông mày Off Jumpol dần dần giãn ra, cậu không khỏi tự giễu: "Anh đúng là biết dày vò tôi quá đấy..."

Off Jumpol không biết có nghe thấy những lời này không, hô hấp hắn dần dần ổn định, ôm chặt lấy Omega vào lòng. Gun Atthaphan cả ngày nay đã bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng, giờ phút này lại cảm thấy bình yên, nhắm mắt lại áp tai lên ngực hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Kỳ mẫn cảm của Off Jumpol kéo dài một tuần. Vừa kết thúc xong, cả hai cũng không tiếp tục nghỉ ngơi, mà trở lại đoàn phim bắt đầu quay tiếp, người trong đoàn phim ai cũng biết nguyên nhân nên chẳng ai hỏi han gì cả, chuyên gia trang điểm nhìn thấy dày đặc dấu vết trên mặt cổ Gun Atthaphan cũng chỉ hơi đỏ mặt rồi âm thầm lấy thêm kem nền che cho cậu.

Về phần New Thitipoom, mặc dù tối hôm đó Gun Atthaphan cũng đã nhắn tin xin lỗi cậu ta những vẫn cảm thấy rất áy náy. Vì vậy, sau khi trở lại đoàn phim, cậu đã gọi điện cho New Thitipoom, nói là mời cậu ta đi ăn xem như tạ lỗi. Nhưng giọng nói của New Thitipoom bên kia nghe có chút chán nản, hình như có chuyện gì đó bận tâm, chỉ nhát gừng đáp: "Không sao đâu, ai cũng bận mà... ừm Gun, tớ xin lỗi, trước mắt chắc tớ không thể thu âm bài hát với cậu rồi."

Gun Atthaphan sửng sốt: "Tại sao?"

New Thitipoom: "Tôi cũng không biết, tác giả gốc đột nhiên từ chối bán bản quyền, nên là tớ cũng hết cách... Lần sau chúng ta sẽ tìm bài khác hay hơn, hợp hơn nhé".

Sau khi cúp điện thoại , Gun Atthaphan vẫn đang suy nghĩ chuyện này không thôi, Off Jumpol không biết từ khi nào đã từ bước vào. Hắn mới xong, trên mặt trang điểm các vết trầy xước và bầm tím, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt sáng ngời, tâm tình xem ra rất tốt.

Gun Atthaphan gần như ngay lập tức nghĩ ngay đến chuyện của New Thitipoom chắc chắn ít nhiều có dính dáng đến hắn, suy nghĩ này vừa nảy ra, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy thật ghê tởm, cậu cau mày.

Off Jumpol nói: "Sao lại cau mày thế? Anh xấu lắm sao?"

Gun Atthaphan: "...Không, Anh đến đây có chuyện gì vậy?"

"Chuyện tốt." Off Jumpol lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc. Sau khi nhấp một ngụm, hắn nhẹ giọng nói: "Tối nay anh sẽ tham gia một buổi livestream của nhãn hàng, có thể mấy phần trả lời câu hỏi, trò chơi này nọ... Anh đã báo với bên chương trình cho em tham gia cùng, họ đồng ý rồi."

----

anh siu sao đã trở lại, mỏ vẫn hỗn như xưa :>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro