Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. (H)


Sự chủ động của Gun Atthaphan khiến Off Jumpol trở nên vô cùng kích động, mắt hắn vẫn còn đỏ hoe, hai tay ôm chặt Omega vào lòng, ép chặt cậu vào lưng sô pha, hôn ngấu nghiến. Hôn được một lúc, hắn cảm thấy chưa đủ, đưa tay kéo quần Gun Atthaphan ra, đút hai ngón tay vào lỗ hậu ẩm ướt.

"Con người nhẫn tâm như em." Off Jumpol vừa dùng ngón tay trêu chọc hậu huyệt lại vừa gặm cắn tai cậu, thì thầm: "Lại ham muốn tôi đến vậy sao."

Cả người Gun Atthaphan đỏ bừng, cậu cố gắng hít thở, nhỏ giọng nói: "Tại sao trong kì mẫn cảm anh lại là một tên khốn như thế chứ?"

"Khốn?" Off Jumpol cười, rút ngón tay ra, trên đó dính đầy dịch trắng, hắn lại dùng chính bàn tay đó trêu chọc hai đầu ngực cậu, "Là ai ép tôi phải khốn thế hả?"

Gun Atthaphan không muốn trả lời, cậu ngẩng lên hôn hắn, môi lưỡi quyện nhau, pheromone xung quanh hai người như bùng cháy. Off Jumpol giang hai chân cậu ra, nâng mông lên một chút, tính khí cứng ngắc đã đưa trọn vào bên trong.

Tư thế này gần như khiến eo Gun Atthaphan treo lơ lửng trên không, hai chân mở rộng, toàn bộ bộ phận nhạy cảm đều lộ ra khiến cậu xấu hổ nhắm mắt lại. Cậu quay mặt sang một bên, kiềm nén tiếng rên rỉ.

Sau khi những cú di chuyển của Alpha, cậu đã không thể kìm nén được mà kêu lên, nghe thấy thế hắn nắm lấy hông của Gun Atthaphan đâm thật mạnh vào. Bên trong hậu huyệt mềm mại ẩm ướt, tính khi của hắn được được mút chặt không muốn buông, sướng đến mức tê dại, Off Jumpol đâm vào càng sâu hơn, dường như đút vào bao nhiêu hắn cũng thấy không đủ.

"Chậm... Chậm lại..." Gun Atthaphan đã mất đi khống chế, kêu lên: "Đừng sâu như vậy—"

"Sâu sao?" Ánh mắt Off Jumpol thâm thúy nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Anh còn có thể vào sâu hơn nữa."

"Không được mà..." Gun Atthaphan khó nhọc lắc đầu, mắt ướt lệ, nắm lấy cánh tay hắn thì thào: "Không phải kì phát tình, không vào được đâu..."

"Được."

Off Jumpol giống như một con dã thú đói khát cúi đầu mút đầu ngực cậu, răng hắn vừa nhay cắn vừa mút mát cứ như đang mút cho sữa chảy ra, gặm cắn chán chê rồi, hắn lại chuyển sang liếm tai cậu: "Em không muốn cho anh sao? Ngoài anh ra, em còn muốn cho người khác sao?"

"Anh..." Gun Atthaphan bị hắn làm cho mờ mắt, cổ họng rên rỉ, mỗi một cú thúc bên dưới đều phát ra tiếng nước dinh dính, "Không phải em đã cho anh từ lâu rồi sao. . .

Cậu nói xong, Off Jumpol đã giơ tay vỗ một cái vào mông cậu, hắn không hài lòng nheo mắt lại, nghiến răng nói: "Em lại lừa anh."

Mông cậu vốn là đang nuốt trọn côn thịt bên dưới, lại còn bị đánh một cái. Cảm giác vừa đau vừa thích kia khiến Gun Atthaphan không khỏi kêu lên một tiếng, nước mắt bất giác chảy ra: "Anh bị điên à. .. ai lừa anh bao giờ!

"Anh cứ không nỡ đánh dấu em, sợ em đau." Off Jumpol đánh xong, lại cúi người ôm chặt cậu, tựa như ôm báu vật quý giá không muốn buông, trên trán, trên mặt, hắn nhẹ nhàng hôn, "Nhưng em cứ bỏ mặc anh, lừa dối anh..."

Rồi hắn lại như bị chính lời nói của mình kích thích ngọn lửa tình, đôi mắt một mí kia nhìn vào cậu, hỏi: "Làm sai thì phải bị phạt, có đúng không?"

"Anh đang nói gì vậy? Anh..." Gun Atthaphan không hiểu, cậu thử suy nghĩ nhưng còn chưa kịp nói xong, đã bị hắn hôn lần nữa, tốc độ bên dưới vừa mạnh vừa anh, nửa người dưới của cậu mềm nhũn, dịch thể trong lúc giao hợp cứ theo tiết tấu mà chảy ra dính ướt một mảng.

Một cú thúc thật sâu, Gun Atthaphan tự chủ được mà ngửa cổ ra sau, sung sướng rên rỉ, giọng cậu run run: "Anh...anh muốn làm cái gì..."

Giờ phút này mà đi hỏi những lời như vậy, nghe sao cũng là đang muốn mời gọi Alpha, hắn đỡ thắt lưng của cậu, đâm vào chỗ sâu nhất, trầm giọng nói: "Anh muốn đánh dấu em."

Gun Atthaphan ngây ngốc, "Anh không phải là đã..."

Chợt rất nhiều suy nghĩ đan xen trong đầu cậu, cậu chết lặng đi, trừng mắt nhìn Off Jumpol, "Anh...anh lừa em?"

"Em mới là người lừa anh." Alpha hiện tại rõ ràng chẳng còn mấy năng lực tư duy, tất cả những nỗi đau buồn hắn dày công kiền nén, trong khoảnh khắc được bộc lộ hết ra. Hắn Gun Atthaphan xuống nhìn tới nhìn lui rồi nói: "Anh đánh dấu em, muốn bắn đầy vào khoang sinh sản của em, để em hoàn toàn trở thành Omega của anh, cho đến hết đời này."

Nói xong, hắn xoay người Gun Atthaphan lại và để cậu nằm trên ghế sofa. Off Jumpol khuỵu một gối xuống, đặt chân kia lên sofa rồi đẩy mạnh. Dương vật căng cứng ra vào lỗ hậu như một thứ vũ khí giết người, Gun Atthaphan thậm chí không có lấy một giây để thở, cứ như một kẻ bị nhấn chìm trong hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. 

  Off Jumpol ra sức cắm toàn bộ dương vào trong, quy đầu cọ vào cửa khoang sinh sản nhạy cảm. Gun Atthaphan chỉ cảm thấy như lưng và hông mình bị tiêm một liều thuốc tê nồng độ cao, phần eo đã hoàn toàn mềm nhũn, cậu không kiềm chế được kêu lên một tiếng, phía trước run rẩy bắn tinh.

Omega vừa mới lên đỉnh, mùi pheromone càng ngọt ngào hơn, Off Jumpol chỉ dừng lại một chút, lại đâm tiếp vào trong cơ thể cậu. Bây giờ không phải là kì phát tình của Gun Atthaphan, cửa vào khoang sinh sản rất hẹp, chỉ chạm vào một chút đã chịu không nổi, nhưng Alpha dường như quyết tâm phải đút nó vào bằng được, quy đầu không ngừng nghiến chặt vào miệng khoang, mỗi lần đầu cắm rất sâu. Gun Atthaphan vừa khóc vừa kêu gào gì đó cũng không rõ, cậu lại đến lần nữa.

"Chờ đã... Em. . . " Cậu còn chưa nói xong, Alpha lại thay đổi tư thế, để cậu quỳ trên sô pha, nâng mông cậu lên một chút rồi cắm vào, Gun Atthaphan suýt chút nữa đổ sầm người xuống, cổ họng cậu nghẹn ngào: "Đừng mà, chịu không nổi nữa..."

"Em đã nói muốn anh mà." Off Jumpol vừa dùng sức đâm vào, vừa vô tình nói: "Vợ à, anh còn chưa vào hết đâu, để anh vào đi. ."

Gun Atthaphan toàn thân run rẩy, ngập ngừng hỏi hắn: "Anh gọi em là gì..."

"Vợ, em là vợ của anh." Hắn cúi người, dùng môi ngậm lấy toàn bộ vành tai của cậu, vừa mút vừa thì thầm: "Vợ ngoan... em không muốn chồng sao?"

Gun Atthaphan quỳ trên sô pha, không nhịn được quay đầu lại nhìn hắn, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của Off Jumpol. Nhận ra hành động của cậu, Off Jumpol chống khuỷu tay ở hai bên người cậu, cúi đầu xuống hôn. Gun Atthaphan nhắm mắt lại, nước mắt lã chã rơi, cậu nghẹn ngào nói: "Em muốn..."

Xem ra trạng thái tâm lý thật sự có thể ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể, rõ ràng không phải kì phát tình của cậu, nhưng khi khoang sinh sản cứ liên tục bị Alpha chạm vào. Khe nhỏ dần mở ra, một lượng lớn dịch thể tuôn ra, Off Jumpol hít một hơi thật sâu, đột nhiên cắm toàn bộ vào.

Gun Atthaphan không thể nói được gì nữa, anh chỉ có thể thở hổn hển không dám cử động, cảm giác có dị vật xâm nhập vào khoang sinh sản của mình thật là kì lạ, cậu không thể phân biệt được là đau hay là gì nữa.

Anh cắn chặt môi dưới, ngón tay bấu chặt sofa, nhưng chẳng bao lâu đã yếu ớt buông ra.

Alpha ôm cậu thật chặt, dương vật lấp đầy tiểu huyệt, vòng eo cường tráng không ngừng cắm rút, còn mạnh mẽ hơn so với khi vừa mới tiến vào. Dịch thể trong khoang sinh sản không ngừng tuôn ra, pheromone nồng đậm như thủy triều, nuốt chửng mọi giác quan và suy nghĩ của hai người.

Off Jumpol đâm vào nơi sâu nhất với tần suất cực nhanh, trước khi lên đỉnh, hắn cảm thấy được cơ thể Omega căng thẳng, hậu huyệt co rút đến khó tả, bèn cúi đầu cắn lên tuyến thể của cậu rồi tiếp tục chạy nước rút. Khi pheromone được đưa vào cơ thể Gun Atthaphan qua vết cắn, một lượng lớn tinh dịch cũng bắn vào khoang sinh sản, phần kết phình to hình thành nút thắt ngoài cửa khoang sinh sản ngăn tinh dịch chảy ra ngoài. Vậy là cuối cùng Omega này đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Gun Atthaphan toàn thân rã rời, run rẩy không ngừng nằm trên sô pha, cuộc hoan ái này giống như một trận cuồng bạo, rút ​​hết sức lực của cậu. Toàn bộ quá trình đánh dấu kéo rất lâu, đến khi Off Jumpol rút tính khí ra khỏi thân thể cậu, Gun Atthaphan dựa vào sô pha cố gắng đứng lên.

"Em đi đâu?" Thể lực của Alpha còn chưa tiêu hao hết, Off Jumpol nhanh chóng vươn tay ôm cậu lại, "Không được nhúc nhích."

Omega vừa được đánh dấu sẽ bám lấy Alpha theo bản năng, Gun Atthaphan biết cậu không có cách nào chống lại pheromone của Off Jumpol vào lúc này, vì vậy cậu muốn đi tắm để giảm bớt mùi. Nhưng khi bị kéo vào trong ngực, hơi thở tràn ngập mùi chiếm hữu của Alpha làm cho chút sức lực cực khổ tích lũy trong nháy mắt kia biến mất.

Cậu nhắm mắt lại, như cam chịu số phận, thấp giọng nói: "Em đi tắm..."

Off Jumpol nói: "Lát nữa làm tiếp, khoan hẳng tắm..."

"Anh...đừng mà, em mệt lắm." Gun Atthaphan thấp giọng cầu xin: "Em kiệt sức rồi..."

"Cứ để anh, em cứ nằm yên là được." Off Jumpol trong thời kỳ mẫn cảm dường như suy nghĩ đơn giản hơn bình thường rất nhiều, hắn cúi đầu hôn Gun Atthaphan, ngửi thấy mùi hương của chính mình, hắn hài lòng liếm cổ cậu: "Chỉ một lần làm sao đủ..."

Cứ liếm như vậy mãi một lúc, tính khí của Off Jumpol lại bắt đầu cứng lên, hô hấp dần dần trở nên nặng nề, bàn tay vuốt ve thân thể Omega càng ngày càng nóng.

Gun Atthaphan bị đặt quỳ trên thảm, Off Jumpol mạnh mẽ tiền vào lần thứ hai, đâm thẳng vào khoang sinh sản. Gun Atthaphan bị kích thích đến nức nở, vừa khóc vừa lắc đầu rên rỉ: "Ưm...a..."

 Giữa hai chân cậu chảy ra chất dịch trắng đục, không biết là mới bắn vào hay là của khi nãy tràn ra. Off Jumpol cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng. ,

Sau khi tắm xong, Gun Atthaphan nhìn thấy mắt Alpha đỏ hoe, hắn khàn giọng hỏi: "Em sẽ không rời bỏ anh đi nữa, phải không?"

"Em không đi đâu cả, ngủ đi." Gun Atthaphan nằm xuống, dựa vào người Off Jumpol, thấp giọng nói: "Anh đúng là biết cách chọc tức em mà..."

"Tại sao lại nghĩ anh lại chọc tức em?" Off Jumpol không hiểu, ôm chặt lấy cậu, thấp giọng than thở: "Em không yêu anh sao?"

Cả hai người từ ngày gặp lại đến này, chưa từng đứng trước mặt nhau nói về vấn đề yêu hay không, Gun Atthaphan tim đập thình thịch, đột nhiên có chút hồi hộp. Cậu cúi đầu áp má vào ngực Off Jumpol, cảm giác da kề da thoải mái khó tả, khiến cậu bớt lo lắng và bất an.

"Em chưa bao giờ nói với anh về chuyện yêu", Gun Atthaphan ngập ngừng một lúc lâu rồi thì thầm: "Dù chúng ta đã thay đổi như thế nào nhưng tình yêu của vẫn luôn như vậy." 

  "Em yêu anh, vẫn luôn như vậy mà yêu anh." Cuối cùng cậu cũng nói thẳng những lời này với hắn, "Em cũng sẽ luôn ở đây."

Sau khi Gun Atthaphan nói xong, cậu thở ra một hơi thật dài, như thể chính cậu cũng không thể tin được.

Anh có thể nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của chính mình, cơ thể cậu ấm áp, nhưng lòng bàn tay lại lạnh lẽo vô cùng. Cậu chờ đợi Off Jumpol đáp lại, nhưng không hề nghe thấy hắn gì, ngẩng đầu lên thì phát hiện hắn thở đều, lông mi khẽ rung, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Gun Atthaphan dở khóc dở cười, nhưng nỗi lòng cậu giấu bao lâu đã như được giải phóng tất cả. Cậu nhào vào trong lòng Off Jumpol, hai tay ôm eo hắn, nhắm mắt lại, dịu dàng nói: "Ngủ đi, chúng ta đều mệt lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro