Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


Lúc Gun Atthaphan về đoàn phim, cậu cảm thấy rõ ràng thái độ của những người xung quanh đã thay đổi 180 độ.

Phòng nghỉ của cậu thì vẫn như cũ nhưng đồ đạc đã được thay đổi hoàn toàn, ghế chẳng còn là cái cứng ngắc ngồi lên phát ra tiếng kẽo kẹt, trên bàn được trang trí cả hoa hồng và hoa cúc tươi, trong góc là máy lọc không khí mùi lá chanh, đèn cũng được đổi thành cái mới.

"Đẹp quá." Trợ lý cầm điện thoại lên quay story, vừa hay quay trúng Gun Atthaphan đang ngồi bên lọ hoa, "P'Gun, anh còn đẹp hơn hoa nữa."

Gun Atthaphan cười: "Nói quá không hà."

Trợ lý nói: "Này là fan nói nha, hehe, P'Gun với P'Off định khi nào tổ chức hôn lễ vậy ạ, tuần trăng mật hai anh định đi đâu?"

Bị hỏi một loại cậu không biết trả lời như thế nào, vừa hay có người bước vào, tươi cười: "P'Gun đã chuẩn bị xong chưa? Lát nữa quay ngoại cảnh gió to lắm, anh nhớ nhắc trợ lý mang theo áo ấm nhé."

Gun Atthaphan đứng lên nói: "Xong cả rồi, đi quay thôi."

"Không vội đâu anh, P'Max cũng chưa trang điểm xong nữa, chờ lát cùng đi luôn cũng được." Cậu ta khách sáo cực kì, lúc đi ra còn ngoảnh lại nói: "Xong là em sang báo với anh liền."

Trợ lý của Gun Atthaphan nhìn thái độ trịch thượng kia, chặc lưỡi: "Sao tự dưng mà...cái đoàn làm phim này không phải xem thường mình lắm hả ta..."

Gun Atthaphan biết rất rõ lý do của sự thay đổi này, nhưng cậu không tiện nói ra, chỉ cúi đầu cười: "Thì cũng do tư bản thôi mà, có điều rõ ràng quá nên chả trách người ta lại nói "nhất tiền tệ, nhì quan hệ."

Trợ lý như hiểu như không, nhưng cô vẫn theo lời dặn chuẩn bị cho Gun Atthaphan 1 cái áo phao dày, còn mang thêm mấy túi đồ, lúc ra cửa trông như con chim cánh cụt chạy theo phía sau Gun Atthaphan, mấy người bên ngoài nhìn thấy bỗng chốc đứng lên cười nói: "Nong cực quá à, để bọn chị giúp cho nha."

Gun Atthaphan liếc qua nhìn, chẳng ngờ đến đây chính là hai người nói xấu cậu trong thang máy vào ngày đầu tiên cậu đến khách sạn.

Hai người thì cứ như đã hoàn toàn quên đi chuyện ngày hôm đó, rất nhiệt tình giúp đỡ, Gun Atthaphan không nói gì cũng mặc cho họ ôm đồ của mình, cười nhạt đi về phía trước, đi chưa được bao xa lại đụng mặt Off Jumpol đang tựa tường hút thuốc.

"Em mặc phong phanh vậy?" Off Jumpol nhíu mày, chợt thấy mấy người cầm đồ phía sau, hắn ngậm thuốc đi qua, lấy một cái áo khoác lên cho cậu: "Mặc trước đi, còn đang chỉnh lại lời thoại chút, chưa quay ngay đâu. Hai người này là ai vậy? Trợ lý mới công ty xếp cho em à?"

Gun Atthaphan đáp: "Không phải, họ tự đến giúp thôi, chắc là cộng tác viên của phim trường."

"Ừm, ổn thì cứ nhờ họ, trợ lý của em là lính mới cũng không tiện." Off Jumpol lại đưa áo phao của mình cho cậu bản thân thì chỉ còn áo jacket.

Thế là hai người kia tắt luôn nụ cười.

Gun Atthaphan nhìn họ, cười: "Không cần đâu, em sợ em không có tiền trả cho họ."

Off Jumpol nói: "Sao mà thế được...hay em không thích? Thế thì thôi đi."

Buông cũng không được, tiếp cũng không xong, hai người cứ thế không cam tâm đi tiếp. Off Jumpol cũng không quan tâm đến họ nữa, chỉ lo nhìn Gun Atthaphan: "Đúng rồi, ekip của anh mới tuyển toàn người mới, cũng nhìn người lắm anh để vài người sang cho em nhé, lương anh trả cho."

Nghĩ đến hai người trước Off Jumpol đi đến đâu đều là một đám người xì xào, hôm nay thì lại chẳng còn bao nhiêu, Gun Atthaphan hỏi: "Mấy người trước đây đâu rồi anh?"

"Anh diệt khẩu hết rồi." Off Jumpol ra vẻ thần bí, cười cười: "Em nhớ phải giữ bí mật cho anh đây."

Gun Atthaphan: "Krap, biết rồi, ai biết thì diệt hết."

Hai người phía sau: "..."

Đến địa điểm quay, Max đã có mặt, cũng đang mặc áo phao, ngồi đọc kịch bản, nghe tiếng có người đến thì ngẩng đầu lên cười, chìa tay ra với Gun Atthaphan: "Chào cậu, tôi là Max."

Gun Atthaphan lễ phép chắp tay cúi đầu xong mới bắt tay Max, "Chào P'Max, em là Atthaphan, cứ gọi em là Gun."

Max lớn hơn Off Jumpol hai tuổi, là một Omega, đóng phim từ nhỏ, 18 tuổi đã đạt được giải diễn viên xuất sắc. Sau đó là một loạt các tác phẩm truyền hình nổi danh, rồi cả tham gia phim ở Hollywood, 3 năm trở lại đây rất ít khi xuất hiện ở Thái Lan. Lần này đồng ý đóng chung <Ảo Giác> với Off Jumpol, có không ít người cảm thấy bất ngờ.

Anh ta trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, vẻ ngoài nho nhã, đôi mắt như hồ mùa thu, một người mang vẻ đẹp khiến ai cũng phải nhớ đến.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Gun Atthaphan về Max, tuy cậu cũng không mấy xem nhiều phim của anh ta nhưng khả năng diễn xuất của anh ta luôn là thần tượng trong lòng cậu.

Max nhìn sang Off Jumpol nói: "Cậu muốn tập thử một lần không? Bộ phim này nhiều chỗ cảm xúc biến hoá, tôi nghĩ lát nữa quay chắc sẽ có nhiều lời thoại thoát ra kịch bản ấy."

Off Jumpol: "Sao cũng được, anh muốn tập thì tập."

"Cậu thì tôi không lo, nhưng N'Gun thì chưa hợp tác bao giờ, tôi cũng không biết thói quen diễn xuất của cậu ấy." Max liếc nhìn Gun Atthaphan, hỏi: "Tính tôi hơi thẳng thắng, cậu không để ý chứ?"

Gun Atthaphan: "Không ạ."

Max chỉ ghế cho mọi người ngồi xuống, tập được một đoạn Max buông kịch bản xuống, nhìn Gun Atthaphan hỏi: "N'Gun đọc thoại có thể nhấn nhá hơn không, giọng không đủ lực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của nhân vật lúc quay."

Off Jumpol nhìn cậu, không nói gì.

Mặc dù lời Max nói có hơi tổn thương, nhưng thật sự lại rất có lý, Gun Atthaphan cúi đầu chắp tay: "Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn, có cần tập lại không ạ?"

"Không cần đâu, tôi phải quay rồi, cậu tự tập lời thoại là được, nói thật thì...cũng hơi có chênh lệch với tôi và Off." Max nói xong, thì đi đến bên cạnh Off Jumpol, chỉ chỉ: "...đoạn này, tôi cảm thấy nên sửa một chút, Ranrai vẫn luôn nghi ngờ Charki vì thân phận nằm vùng của anh ta..."

Gun Atthaphan cầm kịch bản trong tay, một mình đứng yên tại chỗ vừa đúng lúc gió thổi qua. Cậu nhìn thấy Off Jumpol và Max đứng cạnh bên nhau, khoảng cách của hai người rất gần, vẻ mặt đều chăm chú trong việc thảo luận nhân vật.

Dù cho cậu chỉ đứng xa họ có mấy mét, nhưng cậu chợt cảm thấy hình như khoảng cách của cậu và Off Jumpol thật xa xôi. Cho đến tận khi một cơn gió thổi ào đến cuốn luôn tờ kịch bản trên tay cậu xuống đất, Gun Atthaphan mới hoàn hồn, cậu cúi người nhặt lên.

10 phút sau, chính thức bấm máy, đây là một cảnh tình cảm, Max vào vai anh cảnh sát Ranrai, anh ta có mặt ở thị trấn này để bàn về kế hoạch hành động với Charki, vô tình có nhắc đến Momi và bị Panit nghe thấy, đây vừa hay là tình tiết sau khi Momi bỏ đi. Cảnh cũng không có gì, nhưng đây là cảnh đầu tiên của Max sau khi vào đoàn nên đạo diễn rất xem trọng, nhác thấy mọi thứ đã sắp xếp xong, đạo diễn giơ tay ra hiệu bắt đầu ghi hình.

"Việc này, không thể kéo dài thêm nữa đâu, ngày 15 là hạn cuối rồi." Max ngồi trên ghế dài trước cửa tiệm tạp hoá, đèn đường chiếu xuống bên chân anh ta, ánh sáng phản chiếu lên vũng nước, anh ta vừa ăn cái bánh quy vừa nói: "Rốt cục là Momi biến đi đâu vậy? Bọn Yala đã trốn sang nước ngoài rồi, có bắt luôn cô ta đi không đó?"

"...còn hai ngày nữa, tôi sẽ nghe ngóng xem." Off Jumpol cũng ngồi xuống ghế, sắc mặt phức tạp: "Trước khi tra rõ ràng thì không thể tuỳ tiện hành động, anh đã hứa với tôi rồi."

Max ngẩng mặt nhìn hắn, cười đùa: "Cậu ngây thơ thật đấy, đi tìm em trai cô ta hỏi thẳng chẳng phải nhanh hơn à?"

Off Jumpol chống gối đứng dậy, đứng tựa cột đèn, đáo: "Anh đừng đến làm phiền Panit."

Max nhìn thẳng vào hắn: "Charki, cậu đừng quên, trước đây câu là ai và bây giờ cậu là ai."

"Tôi có là ai thì cũng không liên quan đến Panit, tôi tự lo chuyện tôi, anh lo chuyện anh, đến hạn tôi nhất định sẽ giải quyết được cho anh." Off Jumpol cúi đến sát mặt với Max, gằn giọng, "Anh tránh xa cậu ấy ra."

"Cậu đừng nóng, tôi có phải người xấu đâu nào." Max cười, đưa tay xin điếu thuốc, thấy Off Jumpol không đưa thì tự đưa tay móc túi anh lấy bao thuốc, vừa châm vừa nói: "Cậu ta biết chị mình đang làm gì không? Chuyện lớn như vậy, tôi nghĩ cậu không giấu được cậu ta lâu đâu, còn nếu cậu ta tiếp tay cho chị mình thì...."

Lời còn chưa nói hết, trong tiệm đã vang lên tiếng đổ vỡ, hai người quay đầu lại, thấy Gun Atthaphan đang đứng trong bóng tối, trước mặt cậu là một thùng sắt, nước bên trong từ từ lan ra, chảy dần về hướng Off Jumpol.

Ba người nhìn nhau, không nói một lời, Gun Atthaphan chỉ tay vào Max, hỏi Off Jumpol: "Anh ta nói gì vậy? Chị em bị làm sao?"

Off Jumpol không trả lời cậu, im lặng, Gun Atthaphan cầm cái khăn vứt vào Off Jumpol, mắng: "Đồ lừa gạt!!" Sau đó xông ra ngoài.

"Panit..." Off Jumpol gọi cậu, muốn chạy theo nhưng lại bị Max giữ lại.

"Cậu không được như vậy, không được." Max nhăn mày, vứt thuốc đi, hét vào mặt Off Jumpol: "Sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ bị cậu ta liên luỵ đến chết thôi."

"Cắt!" Đạo diễn đứng lên, vẻ mặt rất hài lòng: "Tốt lắm, lời thoại đoạn cuối sửa rất hay, Max sửa đấy à?"

Max cười cười, tắt máy quay anh ta trở lại ngay với dáng vẻ thanh tao ngọc khiết, nụ cười cũng hàm súc rất nhiều ý nghĩa: "Phải, tôi cảm thấy Panit cũng chính là một rắc rối, như một quả bom nổ chậm vậy, ở càng gần càng phiến toái. Anh có nghĩ thế không P'Rex?"

Cảnh này thật sự cũng không có gì quan trọng, đạo diễn cũng không mấy quan tâm lời thoại này nọ, nhưng Max đã nói thế, đạo diễn cũng xem lại kịch bản, đúng thật là có vấn đề, đạo diễn nhìn Gun Atthaphan nói: "Gun, cậu quay thêm mấy cảnh nhé, quay thêm đoạn sau khi Panit bỏ đi, cảnh này của riêng cậu thôi nên Off với Max cứ nghỉ ngơi đi nhé."

Off Jumpol không đi ngay mà nói: "Có cần anh ở lại chờ em không?"

Gun Atthaphan còn chưa nói gì, đã thấy mắt Max nhíu lại, cậu chợt thấy không vui, đáp: "Không cần, em tự quay được, anh đi nghỉ đi."

Max nói: "Đó, Omega nhà cậu giỏi giang thế mà, cậu cứ để cậu ấy tự do đi, chúng ta bàn nhau cảnh sau nào."

Gun Atthaphan cứ nhìn theo cho đến khi Off Jumpol rời đi, cậu điều chỉnh cảm xúc một chút rồi ra hiệu bắt đầu. Cậu đứng đó, vừa khóc vừa gào to "Đồ dối trá", tuy cảnh rất ngắn nhưng cảm xúc phải mãnh liệt, cậu gào muốn rách cả họng. Cuối cùng đạo diễn cũng vừa lòng, đứng lên hô to: "Kết thúc công việc thôi."

Cảnh này thật sự quay rất mệt, buổi tối Arm Weerayut có tổ chức một buổi party mời Off Jumpol và Gun Atthaphan đến chơi, Gun Atthaphan vừa lên xe đã ngủ mất, ngủ suốt đến tận khi đến trước cửa quán bar. Lúc đi vào cậu vẫn mệt đến chẳng có mấy sức, chảo hỏi Arm Weerayut một câu, cậu nói: "Em đi WC cái nhé, em rửa mặt."

Off Jumpol nhận ra cậu không khoẻ, ánh mắt cứ nhìn mãi khi cậu khuất sau hành lang, đến tận khi Arm Weerayut vỗ vai anh mới giật mình: "Này, đừng nhìn nữa, sợ mất à? Tao còn chưa hỏi mày đây, mày uống lộn thuốc hay sao vậy?"

"Lộn thuốc cái đầu mày." Off Jumpol nhìn anh ta, rồi lật xem menu: "Mày muốn hỏi gì?"

"Không có gì, tao hơi khó hiểu thôi, không biết là thằng nào đã thề với tao rằng phải báo thù nữa." Arm Weerayut ưu nhã nâng ly lên hớp: "Mày nhập vai sâu quá nên yêu thật à, cái giá cao quá đó, kết hôn chỉ vì báo thù tình cũ? Có đáng không?"

Off Jumpol vơ lấy chai bia phục vụ bưng lên, chả buồn nhìn thằng bạn mình, nhẹ nhàng nói: "Mày không hiểu đâu."

Arm Weerayut lắc đầu: "Đương nhiên tao không hiểu, dù gì mày cũng đâu nói rõ ràng cho tao nghe...mà này, không phải hôm nay Max vào đoàn à? Hồi trước anh ta có đi tìm tao, nói là muốn hẹn riêng mày. Mày nghĩ xem anh ta có ý gì với mày không? Với cái kiểu cao quý như anh ta mà còn chịu đóng chung phim với mày nữa chứ."

Off Jumpol nói: "Điều anh ta xem trọng là đạo diễn Rex, không liên quan gì đến tao."

"Người ta là hoa quý trên cao, đừng nói đến đạo diễn Rex, Steven Spielberg* cũng chưa chắc có cửa đâu." Arm Weerayut hớp một ngụm rượu, chép miệng: "Mày đó, tao thật sự không biết phải nói sao nữa... Này, bé nhà mày đâu rồi? Sao chưa quay lại nữa, không phải là lạc đường đó chứ?"

*Steven Allan Spielberg là một nam đạo diễn, nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất điện ảnh người Mỹ gốc Do Thái. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong kỷ nguyên New Hollywood và là một trong những đạo diễn thành công nhất trong lịch sử điện ảnh.

Off Jumpol nghe thấy đứng lên, định đi tìm nhưng quay đầu lại đã thấy Gun Atthaphan đi qua, cậu cười ngọt ngào: "Anh muốn đi WC hả? Ra cửa rẽ qua là đến rồi."

"Không." Off Jumpol ngồi xuống, anh mắt nhìn chăm chú vào cậu, cũng không biết lòng mình rối ren điều gì, hắn đưa menu cho cậu: "Em muốn ăn gì thì gọi đi, dù sao hôm nay cũng có người mời chúng ta."

Arm Weerayut: "..."

"Sao cũng được ạ, anh chọn đi." Gun Atthaphan để thực đơn qua một bên, cậu hơi hoa mắt, có lẽ là vì tinh thần không tốt đèn trong bar lại lập loè, rõ ràng làm cậu càng mệt hơn: "Em không đói, anh đừng gọi nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro