Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Off Jumpol lơ mơ bắt điện thoại trong giấc ngủ, ngoài trời cơn mưa từ đêm qua vẫn rỉ rả không ngừng, nhuốm mờ khung kính, thi thoảng còn lộp độp vài hạt trên bệ cửa sổ. Màn cửa dày che khuất đi những tia sáng hắt hiu càng làm cảnh mưa ảm đạm hơn. Nhà tối om chẳng nhìn ra nổi bây giờ là mấy giờ

Buổi tiệc sau lễ trao giải đêm qua, dù là người quen hay người không quen đều đến kính rượu hắn. Tửu lượng của Off Jumpol vẫn chẳng có tiến bộ gì so với trước đây, uống chưa được bao nhiêu đã say, về nhà ôm cái đầu đau nhức mà ngủ.

Hắn bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, cơ mà người gọi dai thực sự, chuông cứ tắt rồi reo, cuối cùng dù không muốn hắn cũng phải bò dậy bắt máy.

"Alo." Hắn lật người, đổ lại xuống giường, nhắm mắt, "Có chuyện gì?"

Quản lý nghe là biết hắn còn chưa dậy, thế là đi thẳng vào vấn đề: "Anh còn ngủ à? Chiều phải đến phim trường của <Ảo Giác> đấy, lát tôi qua đón anh qua studio trang điểm. Mà anh cũng nên dậy đi, ngủ nhiều mặt dễ phù ra, lúc chụp ảnh sẽ không đẹp đâu."

Off Jumpol cau mày hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Bên kia đáp: "Mới 10h, cũng không trễ lắm."

"...Ừm, vậy 12h rưỡi cậu qua đi, mua luôn giúp tôi phần ăn trưa."

Off Jumpol cúp máy, nằm trên giường thêm vài phút nữa, hắn xoa xoa cái đầu còn xoay mòng mòng mà xuống giường. Đi vào nhà tắm gột sạch hết hơi men, sau đó thay bộ đồ thể thao xuống phòng tập ở lầu 1 chạy bộ trên máy.

Off Jumpol 32 tuổi, quyến rũ và đẹp trai hơn hẳn hồi hai mấy xuân xanh, tóc ngắn gọn gàng, thân hình khoẻ khoắn cân đối, mũi cao như tạc, theo từng bước chạy, quần áo thấm mồ hôi ôm lấy các đường cơ bắp cuồn cuộn, chân dài săn chắc.

Năm nay hắn đã thắng liên tiếp ba giải thưởng danh giá của Hiệp hội điện ảnh Quốc Gia Thái Lan, được xếp vào hàng ngũ diễn viên tài năng ưu tú trong giới điện ảnh. Dù cho vây quanh bởi hào quang nhưng hắn vẫn giữ phong thái làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc và chăm chỉ. Thi thoảng có một vài tin tức vô thưởng vô phạt xuất hiện trên mạng nhưng hầu như mọi người đều ủng hộ, bảo vệ hắn. Rồi dần mấy tin tức ấy cũng trôi qua trên bàn cơm như một vài chuyện vô bổ. Bây giờ, hắn càng lúc càng thành công, chả còn ai nhớ đến những tin tầm phào đó.

11h30, Off Jumpol đã chạy bộ xong, hắn lại đi tắm thêm lần nữa. Sau đó thay áo sơ mi, để hở hai cúc trên cùng, vừa hay thấp thoáng thấy được cơ ngực săn chắc. Hắn tự pha cho mình một ly cafe, ngồi sofa mở điện thoại lướt xem tin tức, chẳng bao lâu sau quản lý đã đến.

"3h chiều sẽ đến studio trang điểm, tối thì hẹn ăn cơm với P'Xin, mai có phỏng vấn tạp chí GC và chụp quảng cáo máy pha cà phê, tuần sau bắt đầu vào đoàn phim quay phim mới." Tranh thủ lúc Off Jumpol đang ăn trưa, quản lý báo cáo cho hắn lịch trình của hai ngày, "Thời gian đầu các cảnh quay sẽ có khá nhiều. Có thể anh sẽ phải ở phim trường một thời gian. Bên đó đã sắp xếp chỗ tốt nhất cho anh, có gì thì cứ yêu cầu."

Off Jumpol im lặng tập trung ăn bữa trưa, ăn xong đưa hộp cho quản lý, đứng lên nói: "Đi thôi, đạo diễn Rex không thích người đến trễ đâu."

Nói thế chứ thực sự các đạo diễn rất thích hợp tác với Off Jumpol, không chỉ vì khả năng diễn xuất và độ nổi tiếng của hắn, quan trọng hơn chính là hắn làm việc rất có trách nhiệm. Mặc dù bình thường hắn có kiêu ngạo đến đâu nhưng chỉ cần là công việc thì hắn sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo đến mức không thể tìm được một lỗi nhỏ nào. Thế nên đôi khi hắn có hay cà khịa hoặc mắng người thì cũng chẳng có ai xem đó là chuyện gì to tát.

Lúc trên xe, Off Jumpol nhắm mắt lim dim, sáng nay bị bắt dậy nên giờ mắt lại díp cả vào. Quản lý xem được tin gì đó trên điện thoại, định quay sang hắn muốn nói với Off Jumpol nhưng thấy hắn nhắm mắt cũng không dám làm phiền, thế nên chỉ có thể chờ đến nơi.

Bước xuống xe, chế tác và phó đạo diễn đến tay bắt mặt mừng, vui như trẻ nhỏ thấy mẹ đi chợ về, quản lý đứng bên cạnh vẫn không nói được gì.

Mãi đến khi vào phòng hoá trang, quản lý mới có cơ hội lên tiếng, thấp giọng nói cho Off Jumpol nghe về tin lúc nãy. Hắn nghe xong thì nhíu mày, quay mặt sang một bên, thợ làm tóc bị bất ngờ không kịp phản ứng, tóc hắn bị kéo về hướng ngược lại. Nghe thấy tiếng rít, cảnh báo cho cơn thịnh nộ sắp giáng xuống, thợ làm tóc xin lỗi liên tục: "Tôi xin lỗi, tôi không chú ý."

Mày Off Jumpol vẫn nhíu chặt, hỏi quản lý: "Sao cậu không nói sớm?"

Quản lý giải thích: "Lúc nãy anh bận quá, với dù có nói...anh cũng phải tới thôi. Nếu mà anh không muốn thấy cậu ấy thì nói với tổ chế tác kìa, nói người ta sắp xếp thời gian của hai người đừng trùng nhau, anh khỏi gặp khỏi phiền lòng."

"Ai nói tôi gặp cậu ta thì phiền lòng?" Off Jumpol quay đi, nhìn vào gương, "Cậu lắm chuyện nhỉ?"

Quản lý lập tức lùi lại một bước, cười trừ: "Tôi xin lỗi, anh đừng tức giận."

Off Jumpol nhắm mắt, không nói gì nữa, làm tóc xong, hắn đi thẳng ra hành lang, tìm sang một phòng khác, quản lý theo sau gọi: "Anh Off, chúng ta trang điểm ở phòng này cơ, đó là phòng cho diễn viên phụ và quần chúng..."

Cậu ta đang nói dở thì chợt nhớ ra gì đó, khỏi cần ăn mắng cũng tự giác ngậm mồm, an phận đi theo một Off Jumpol đang đẩy cửa hùng hổ bước vào.

Phòng này nhỏ hơn phòng trang điểm của Off Jumpol rất nhiều, kiểu như chuẩn bị tạm vậy, trong góc chất cả đống hòm rương, đèn trên kính là loại âm tường, ánh sáng làm da người trắng bệch ra. Cũng may người ở đây ai cũng da trắng, mặt mũi cũng xinh, thợ trang điểm cũng chẳng cần làm nhiều, phủ bừa một lớp phấn, kẻ môi, kẻ mắt là xong.

Off Jumpol vừa bước vào, mọi người đều sững sờ, thợ trang điểm cũng là lần đầu tiên thấy được siêu sao Off Jumpol ở khoảng cách gần thế này, bối rối không biết nói gì: "Anh Off, anh..."

"Nghe bảo cậu Atthaphan đóng cameo trong bộ phim này nhỉ, tôi qua chào hỏi một tiếng cho phải phép." Off Jumpol bước vào tự nhiên như ở nhà, ánh mắt dán vào người ngồi trước gương, sau đó kéo ghế sang ngồi bên cạnh: "Về bao lâu rồi? Sao không thông báo còn cho xe đi đón."

Gun Atthaphan nãy giờ đang trang điểm nên nhắm mắt, nghe tiếng có người vào phòng cậu mới mở mắt ra, ánh sáng xộc vào làm tầm nhìn hơi chói. Mấy giây sau mới bình thường lại, trước mặt cậu là Off Jumpol, khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, cậu đáp: "Cũng mới về thôi."

Off Jumpol cười, nhưng nụ cười này cứng đến đáng sợ, ánh mắt hắn không phải niềm hân hoan mà là sự lạnh lùng cợt nhã: "Chẳng phải cậu bảo sang Mỹ phát triển tốt lắm à? Sao nỡ quay về đây thế kia?"

Gun Atthaphan không nói gì, quản lý đứng bên cạnh vội vã nói: "Phòng này nóng ghê, tôi đi mua đồ uống nha, mọi người muốn đi chung không? Thích gì cứ chọn."

Thợ trang điểm còn đang bối rối đã bị quản lý kéo đi, không quên đóng cửa cái rầm, cánh cửa cũ kĩ đáng thương suýt thì rơi luôn ra ngoài.

"Cần gì phải như vậy?" Gun Atthaphan mở lời, mắt nhìn vào gương, giọng nói rất nhỏ nhẹ, "Mấy năm không gặp, xem ra anh sống cũng tốt mà, không cần phải cất công đến chỗ thấp kém này đâu."

Off Jumpol gật gật đầu, tựa lưng về phía sau, khuỷu tay chống hai bên ghế xoay, chiếc nhẫn trên tay sáng đến chói mắt: "Đương nhiên là tôi sống tốt rồi. Nhưng mà tôi không ngờ sẽ gặp lại cậu ở đây thôi? Sao? Người ấy của cậu đâu rồi? Sao để cậu một mình về nước thế..."

Gun Atthaphan không nghe được hắn nói hết câu, ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt huyền của cậu càng rõ ràng nỗi buồn khó giấu. Dù chỉ là thoáng qua nhưng sự ngạc nhiên và đau nhói trong đôi mắt vẫn bị Off Jumpol nhìn thấu như ngày xưa.

"Nếu anh muốn kiếm chuyện thì xin lỗi, tôi không rảnh cãi với anh." Gun Atthaphan quay đi, lạnh lùng nói: "Nếu được thì mong anh giúp tôi gọi cho quản lý của anh nhắc thợ trang điểm về nhanh, tôi sắp có cảnh quay rồi."

Off Jumpol móc trong túi ra thuốc lá điện tử nhưng không vội châm, hắn cầm nghịch như nghịch bút rồi cười: "Đạo diễn Rex thật có tâm, cả diễn viên tép riu cũng có thợ hóa trang cho."

Giọng hắn đầu sự nhạo báng và khiêu khích, lúc nói hắn còn nhìn chằm chằm vào Gun Atthaphan, như thể muốn thấy cậu nổi giận.

Nhưng Gun Atthaphan chẳng có chút nào tức giận hay để bụng, cậu chỉ đáp nhát gừng: "Phải, đạo diễn Rex làm việc rất nghiêm túc, mỗi một vai diễn dù là nhỏ ông ấy cũng chăm chút không quên."

"Ngày xưa oanh liệt bỏ đi, quay về thì đóng loại vai quần chúng này, cậu hối hận chưa?" Hôm nay siêu sao Off Jumpol đúng là rất muốn kiếm chuyện, càng chỉ trích Gun Atthaphan hắn càng thoả mãn.

Gun Atthaphan nhẹ gật đầu: "Đúng là cũng có hơi hối hận."

Cậu nói đến đây, lông mày Off Jumpol bất giác hơi nhếch lên, thậm chí trái tim cũng đập nhanh hơn, đến mức hắn còn phải nghĩ xem mình nên làm sao mới che giấu được phản ứng không tự nhiên này. Nhưng hắn không cần làm vậy vì Gun Atthaphan đã nói tiếp.

"Tôi hẳn là nên hỏi cho rõ rồi mới nhận vai." Gun Atthaphan nhìn thẳng vào hắn nói: "Nếu tôi biết anh đóng vai chính, tôi nhất định sẽ không nhận phim này."

Off Jumpol còn định sẽ hỏi có phải cậu hối hận năm đó đã rời bỏ hắn đi Mỹ hay không, ai ngờ được cậu lại tát thẳng mặt như thế này, hắn bật cười, ngón tay nhẹ sờ môi, "Sao, cậu sợ gặp tôi hay không muốn gặp tôi? À, kiểu gì thì cũng là cậu có lỗi với tôi mà, tôi có nói gì thì cậu cũng đâu có muốn nghe."

Gun Atthaphan biết, đây là dấu hiệu cho thấy hắn đang tức giận, nhưng cậu còn chưa nói gì, hắn đã đứng lên.

Off Jumpol đi đến trước mặt Gun Atthaphan, ngón tay vừa hay nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mình, ánh mắt lẫn lời nói của hắn đều lạnh như đáy vực sâu: "Nói cho cậu biết, bây giờ cậu đã chẳng còn là gì của tôi nữa đâu."

Lực tay của hắn rất mạnh, bóp Gun Atthaphan phát đau, cậu đang muốn tránh đi thì quản lý đúng lúc cùng thợ trang điểm quay lại gõ cửa. Off Jumpol buông tay ra, hậm hực ra mở cửa.

Quản lý cười tươi mua về mấy ly trà lạnh, còn chưa kịp nói gì đã nhận ra không khí trong phòng không được ổn lắm, nặng nề hơn lúc nãy rất nhiều. Cậu ta cười phớ lớ, đưa một ly trà cho Gun Atthaphan nói: "Gun, cậu uống đi..."

"Cảm ơn, nhưng  xin lỗi hôm nay tôi không được khoẻ, phải uống thuốc nên kiêng trà." Gun Atthaphan xoa cằm, vẫn còn hằn dấu tay của Off Jumpol trên đó, cậu lễ phép đưa ly lại cho quản lý, nói: "Anh Off đây hẳn là bận trăm công nghìn việc nhỉ, tôi không dám làm lỡ thời gian của anh nữa ạ."

Quản lý nhìn sắc mặt khó coi của Off Jumpol, không biết phải làm gì.

"Nói đúng lắm, tôi rất bận, một đống việc đang chờ tôi làm, tối nay còn phải đi hẹn hò với bạn gái. Cậu thì sao? Hoá trang xong đi quay ở đâu? Hay tôi cho cậu quá giang nhé." Off Jumpol đẩy cái ghế mình vừa ngồi qua một bên, làm vẻ trịch thượng đứng cạnh Gun Atthaphan.

"Không cầu đâu, có người đón tôi rồi." Cậu lạnh lùng đáp.

Quản lý cảm thấy mình không thể ở trong phòng này nữa rồi, thật hối hận tại sao không về muộn hơn, giờ thì hay rồi, thở không dám thở, mắt cũng không dám chớp, nhác thấy Off Jumpol bước ra hướng cửa, quản lý vội vàng chạy theo, thoát khỏi cái nơi phân trần đúng sai này.

Ai ngờ mới ra cửa, chẳng biết ai để một cái quạt bên ngoài, dây điện chằng chịt trên mặt đất, Off Jumpol vấp suýt ngã. Hắn vốn đang nén giận nãy giờ, cú vấp như châm ngòi cho cơn thịnh nộ bùng cháy, hắn giơ chân đá một cái vào chiếc quạt, "Khốn khiếp!"

Khoảnh khắc hắn phát hoả, pheromone Alpha cũng bùng lên, tỏa ra nồng nặc.

Thợ trang điểm trong phòng là Beta không bị ảnh hưởng gì, nhưng sắc mặt của Gun Atthaphan đã trắng bệch, bàn tay bấu lấy nhau khẽ run.

Quản lý của Off Jumpol tuy cũng là Alpha nhưng vẫn bị doạ chết khiếp: "P'Off, bình tĩnh, chỉ là cái quạt thôi..."

Sắc mặt Off Jumpol cực kì tệ, hắn đi thẳng ra ngoài, tất cả mọi người nãy giờ chứng kiến đều hiểu ý tự động giả mù, coi như không hay không biết.

Gun Atthaphan ngồi mãi trên ghế không nhúc nhích, đến khi Off Jumpol đã đi rất lâu rồi, mùi pheromone hoa thuỷ tiên của hắn tản đi bớt, cậu mới dám thở ra, nhưng không khí bị dồn nén nãy giờ đột ngột bị giải phóng xộc ra ngoài, cậu không kiềm được ho sặc sụa.

---

anh siêu sao tính nóng như kem :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro