Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.


Gun Atthaphan mệt nhoài về nhà, đúng là tìm nhà còn mệt hơn đi làm rất nhiều. Chimon cũng đặc biệt hơn những đứa trẻ khác nên lại càng ít lựa chọn hơn, còn phải gần trường của nhóc, tiền thuê thì không được quá cao. Cậu đã suy nghĩ rất lâu, đưa ra quyết định chuyển nhà cũng không dễ dàng gì.

Dì giúp việc vừa hay cũng mới dỗ Chimon ngủ xong, thấy Gun Atthaphan mệt mỏi ngồi trên sofa thì quan tâm hỏi thăm cậu, còn hỏi cậu muốn ăn cháo không dì sẽ nấu cho. Gun Atthaphan lắc đầu cảm ơn dì rồi vào phòng mình.

Buổi chiều Off Jumpol đưa Chimon về xong thì lấy mấy bộ quần áo, sau đó lại rời đi.

Gun Atthaphan đi tắm rồi ra nằm cạnh Chimon, cậu đưa tay chạm lên gương mặt mềm mềm của nhóc, mỉm cười.

Chimon đang ôm pikachu nhồi bông, ngủ rất say, chắc là chiều chơi mệt rồi.

Oab lái xe đến dưới sở sự vụ của Off Jumpol, hắn dừng xe bên đường, châm điếu thuốc. Gã còn tình cờ gặp một tên bạn nhậu hay uống cùng mình ở đây nên tiện thể nói vài câu.

Chẳng bao lâu sau Off Jumpol cầm theo cặp công văn đi xuống, gã bạn nhìn thấy Oab cứ nhìn chăm chăm thì hỏi.

"Mày cũng quen Off à?"

"?"

"Tao tưởng mày quen?"

"Tên đó thì sao?" Oab đưa thuốc lên rít một hơi, cau mày như nhớ ra gã cũng từng có ẩu đã với người này ở đâu đó.

"Tao hồi đại học học chung với nó, một thằng nhà giàu badboy chính hiệu. Nhiều Omega chết mê chết mệt nó lắm, mỗi tội cuối cùng nó lại đi chấm một Omega vừa nghèo chả mấy tiếng tăm."

"Nói đúng ra thì Omega đó rất đẹp, nhưng mà ngoài đẹp thì lại chẳng có gì nữa, chả hiểu thằng Off nó thích chỗ nào." Gã bạn kể một hơi rồi ngừng lại.

Oab cũng có hứng thú với chuyện này, hỏi gã bạn, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó hai người không biết sao mà lại thành đôi, hồi đầu rõ ràng Omega kia rất lạnh nhạt với Off Jumpol mặc cho hắn theo đuổi hết lòng, đến khi hai người thành đôi thì dính nhau suốt ngày như hình với bóng. Chuyện của hai người nổi tiếng lắm, đến cả mẹ của Off Jumpol cũng biết."

"Tầm một năm sau Omega kia bất ngờ nghỉ học, Off Jumpol thì bị tai nạn phải ra nước ngoài điều trị. Từ đó tao không nghe gì về chuyện của hai người nữa. Cơ mà dạo trước tao có tình cờ gặp Off Jumpol ở quán bar mà hình như có vẻ không nhớ gì chuyện trước thì phải. Tao cũng có nghe người ta đồn Omega kia nghỉ học là vì mang thai nhưng do mẹ Off Jumpol dùng tiền bịt miệng tất cả nên cũng không rõ thực hư."

Oab càng nghe càng không khỏi nhíu mày, gả hỏi.

"Omega đó tên gì?"

"Gun Atthaphan."

Lúc Chimon ngủ dậy đã thấy Gun Atthaphan đang thu dọn đồ đạc, nhóc dụi dụi mắt.

Gun Atthaphan thấy Chimon đã dậy rồi liền ôm nhóc lên.

"Chimon này, chúng ta phải chuyển nhà thôi, không thể làm phiền người khác hoài được. Ba mang một số đồ qua nhà mới trước, tối ba sang đón Chimon nha."

Chimon vừa nghe phải rời khỏi đây liền bàng hoàng, nhóc đã hứa giúp Off Jumpol rồi, không thể thất hẹn được.

"Chimon ngoan, nghe lời ba."

"Hong, hong đi...chú Off...ba..." Chimon vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.

Từ những câu từ rời rạc của nhóc, Gun Atthaphan cũng ít nhiều đoán được nhóc không muốn rời xa Off Jumpol.

"Không được, con không thể nào cứ dính lấy chú Off được, sau này chú Off cũng sẽ có gia đình khác, sẽ là ba của bạn khác. Chimon không thể chiếm lấy đồ của người khác."

"Không chịu...không muốn..." Chimon oà khóc lên, cậu không hiểu tại sao chỉ vỏn vẹn ngần ấy thời gian mà Chimon lại có thể yêu thích Off Jumpol đến như vậy. Cậu vừa giận vừa tủi thân, không khống chế được đưa tay lên đánh mông Chimon một cái.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu đánh con trai, Chimon càng uất ức hơn, nhóc vùng ra khỏi vòng tay Gun Atthaphan chạy ra ngoài trốn sau đồ chơi Pikachu khổng lồ mà Off Jumpol đã mua cho nhóc.

Vừa đúng lúc dì giúp việc đến nhìn thấy Chimon vừa khóc vừa nấc, đáng thương vô cùng.

Mặt của Gun Atthaphan cũng đỏ bực từ trong phòng bước ra.

"Dì à, hôm nay dì trông Chimon giúp con nhé, con có chút việc cần xử lý, con sẽ tranh thủ về sớm."

Dì giúp việc gật đầu.

Gun Atthaphan chỉ chờ có vậy rồi đi thẳng ra mở cửa rời đi, cũng chẳng hôn Chimon như mọi ngày nữa.

Chưa bao lâu, Off Jumpol về, hắn về lấy một ít tài liệu cho cuộc họp vừa hay nhìn thấy dì giúp việc đang dỗ Chimon nín, Gun Atthaphan thì không thấy đâu cả.

Hỏi thăm dì thử cậu ở đâu nhưng dì cũng không biết, hắn chỉ đành lấy tài liệu trước rồi đến dỗ dành Chimon.

"Chimon ngoan nè, nín đi con, chú đưa con đi chơi nhé."

Chimon khóc nãy giờ cũng mệt rồi, chỉ còn thút thít một chút gật đầu. Off Jumpol ôm lấy Chimon, gật đầu chào dì giúp việc một cái rồi đi ra ngoài.

Hắn để Chimon ngồi ở ghế sau, thắt dây an toàn cho nhóc rồi lái xe đến sở sự vụ đưa tài liệu.

Giao mọi việc cho người ở sở xong, Off Jumpol lái xe về lại ngôi nhà cũ trước kia. Từ sau khi bị tai nạn ngôi nhà đó đã không còn ai ở. Mỗi tuần định kì sẽ có người đến quét dọn làm vệ sinh nhưng cũng mấy năm rồi hắn lẫn mẹ đều không ai đến cả.

Off Jumpol có cảm giác, nếu về lại chốn xưa, hắn có thể sẽ lý giải được những kí ức chồng chéo mơ hồ trong đầu.

Lái xe suốt hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi, Off Jumpol đỗ xe xong thì mở cửa bế Chimon xuống. Chắc do sáng này khóc mệt, cộng thêm đường xa, nhóc đã ngủ rồi. Off Jumpol nhẹ nhàng bế Chimon tựa đầu lên vai mình, người nhóc có mùi sữa thơm thơm, chắc là sáng nay dì giúp việc đã cho nhóc uống.

Off Jumpol mở khoá cửa, đi vào trong, nhẹ nhàng để không làm Chimon tỉnh giấy. Nhưng vì ngủ cũng không sâu, nhóc đã dậy rồi, bàn tay ôm lấy cổ Off Jumpol không buông.

Hắn đi một vòng quanh nhà, nhìn từng căn phòng, cảm giác rất quen thuộc nhưng hắn thực sự không thể nhớ ra bất kì điều gì.

Chimon nhìn thấy quả bóng đá thì muốn chơi, Off Jumpol cười nhẹ để nhóc xuống cho nhóc tự chơi mình. Hắn nhìn thấy cây đàn dương cầm trong góc, bàn tay Off Jumpol khẽ vuốt ve lên hộp đàn.

Do dự một lúc, hắn ngồi xuống, mở phần nắp đậy phím đàn ra dàn một khúc nhạc.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại đàn khúc nhạc này, nhưng những âm thanh đó dường như mang tất cả những áp lực hắn phải chịu đựng mấy ngày nay đi vào hư không.

Hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu, chợt hắn phát hiện kệ sách treo tường phía trên đàn dương cầm có một chiếc hộp màu đen khác lạ với những quyển sách màu sắc sặc sở xung quanh. Off Jumpol tò mò đứng lên lấy xuống xem.

Bên trong là một chiếc điện thoại cũ, cũng may dây sạc cũng được để bên trong hộp. Off Jumpol cắm sạc, chẳng bao lâu sau điện năng được nạp vào, màn hình cũng sáng.

Điện thoại không cài mật khẩu, hắn vào màn hình chính xem thử, danh bạ là tên và số điện thoại của một vài người, ngoài số gia đình thì chắc là của bạn học, ứng dụng được cài cũng đơn giản là những ứng dụng mạng xã hội và mấy trò chơi rất hot thời điểm bây giờ.

Off Jumpol bấm vào bộ sưu tập hình ảnh.

Những thứ hiện trên màn hình khiến hắn như ngừng thở, hắn cau mày, cả người lạnh toát, đầu đau như nứt ra.

Dường như mỗi bức ảnh trong chiếc điện thoại này đang nói cho hắn nghe từng li từng tí câu chuyện xưa hắn đã lãng quên.

Off Jumpol lướt xem tất cả hình ảnh trong điện thoại, là ảnh hắn chụp cùng Gun Atthaphan hoặc là ảnh riêng của cậu. Hắn luôn thích làm những biểu cảm kì quái, còn cậu thì luôn mỉm cười ngọt ngào.

Có một tấm ảnh, người cầm máy là Gun Atthaphan, Off Jumpol hôn lên má cậu. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho tất cả những khúc mắc của Off Jumpol, tay hắn run rẩy cất điện thoại đi. Hắn thực sự rất muốn ngay bây giờ đi gặp Gun Atthaphan để hỏi rõ mọi chân tướng.

Tại sao lại không thừa nhận hai người từng quen nhau, tại sao cứ trốn tránh hắn. Còn Chimon nữa, Chimon là con của Gun Atthaphan và người chồng vũ phu hiện tại, hay nhóc là con của hắn đây?

Kí ức chồng chéo làm đầu hắn đau muốn nứt ra, mãi một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại được đi tìm Chimon. Nhóc đang chơi bóng đá ở một phòng gần đó, Off Jumpol khuỵu người xuống nhìn Chimon thật kĩ, mặt mũi Chimon rất giống Gun Atthaphan nhưng đôi mắt lại giống hắn đến ngỡ ngàng. Off Jumpol xoa đầu nhóc, nói.

"Mình về nhà thôi."

Chimon ngoan ngoãn gật đầu, một tay ôm quả bóng, tay kia nắm chặt tay Off Jumpol rồi cùng ra khỏi nhà.

Oab vẫn luôn bám theo Off Jumpol, gã ngồi bên ngoài chờ nãy giờ, nhìn thấy Off Jumpol và Chimon đi ra, dáng vẻ thân thiết hắn hung hăng nghiến răng. Chimon bình thường rất sợ gã, luôn né tránh hoặc trốn đi, tại sao lại cười tươi với Off Jumpol như vậy?

Oab nhìn theo Off Jumpol bế Chimon vào xe rồi rời đi, gã cũng lái xe theo sau. Trong khoảnh khắc Oab chợt có một suy nghĩ đáng sợ.

Nếu không có Off Jumpol thì vụ ly hôn của Gun Atthaphan cũng sẽ có khả năng phải huỷ bỏ, còn thằng bé Chimon đó vốn không phải con của gã, mà nếu đúng theo như lời tên bạn nhậu nói có khi nào nó là con của Off Jumpol không?

Chính hai kẻ đó đã phá hoại cuộc sống tốt đẹp của gã, gã phải khiến cả hai biến mất mới có thể quay lại cuộc sống trước đây.

Oab nghĩ vậy thì nghiến răng đạp ga.

Xe lao về phía trước.

Ploynira thẫn thờ, Emi nhìn thấy thì cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô. Mấy hôm nay Emi có việc ở bệnh viện của Ploynira, vừa hay vào thì thấy người thế kia rồi.

"Mấy hôm nay em ổn không?" Emi hỏi.

"Chị nói chuyện với em chút được không?" Ploynira nhìn Emi.

Emi gật đầu.

Sau chuyện xảy ra ở nước ngoài lần trước, Emi bắt đầu theo đuổi Ploynira, còn cô thì cứ lạnh nhạt như kiểu xem như chuyện ngoài ý muốn.

Ploynira kể cho Emi nghe chuyện mình và Off Jumpol đã chính thức đường ai nấy đi, mà nguyên nhân là vì Off Jumpol thừa nhận mình đã có tình cảm với Gun Atthaphan.

Emi không đưa ra ý kiến gì, chỉ bảo Ploynira nên đi gặp Gun Atthaphan một chuyến.

Gun Atthaphan đang quét dọn nhà mới thì nhìn thấy tin nhắn của Ploynira gửi đến muốn hẹn gặp cậu, cậu do dự một chút rồi quyết định đến điểm hẹn.

Lúc cậu đến, Ploynira đã ngồi chờ rồi, quán cà phê này rất gần bệnh viện, hôm nay cô mặc bộ váy trắng, cũng mỉm cười khi nhìn thấy Gun Atthaphan nhưng cậu cảm thấy nụ cười này hình như không giống như trước đây.

Cậu chắp tay chào Ploynira một cái rồi ngồi xuống ghế đối diện, phục vụ đến đưa menu nhưng cậu không xem, chỉ gọi một ly nước ép hoa quả.

Bộ váy Ploynira mặc hôm nay là loại dài tay cài nút, cổ áo được cài lên đến nút cuối cùng, thế nhưng Gun Atthaphan vẫn có thể nhìn thấy dấu răng nhàn nhạt trên tuyến thể của cô, Gun Atthaphan nhíu mày, đây là của Off Jumpol để lại sao?

Ploynira chú ý đến ánh mắt của Gun Atthaphan, đưa tay lên níu chặt cổ áo, Gun Atthaphan giật mình, Ploynira hôm nay đem đến cho cậu một cảm giác thật xa lạ, không hề thân thiết như trước đây.

"Tôi với Off chia tay rồi, anh ấy nói anh ấy đã thích người khác." Ploynira bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, nhìn Gun Atthaphan rồi nói.

Gun Atthaphan nghe Ploynira nói thế thì thoáng giật mình, ngón tay bất giác siết lấy vạt áo, cậu do dự đáp.

"Tôi sẽ tìm luật sư khác cho vụ ly hôn, nhà mới tôi cũng đã tìm được rồi, tối nay tôi với Chimon sẽ dọn đi. Cô Ploy an tâm, tôi sẽ tuyệt đối không làm phiền cuộc sống của hai người nữa."

Ploynira nghe cậu nói, đặt ly cà phê xuống, rướn người về phía trước nhìn thẳng vào cậu như thể muốn nhìn thấu tận tâm can cậu.

"Cho dù không có sự xuất hiện của cậu số phận đã định tôi và anh ấy cũng sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối đường. Chúng tôi đã ở bên nhau ngần ấy năm đều chỉ như bạn bè mà thôi. Tôi vốn là một omega không thể toả ra pheromone thế nhưng dạo này tôi đã bình thường trở lại khi gặp một người. Dấu vết trên người tôi là của người đó không phải của Off, chuyện này đã xảy ra trước cả khi anh ấy đề nghị chia tay."

Dấu vết đó Gun Atthaphan thừa biết là dấu gì, cậu vẫn luôn nghĩ Off Jumpol và Ploynira là tâm đầu ý hợp chứ không ngờ Ploynira lại chủ động nhắc đến chuyện đã "ăn vụng" thế này.

Ploynira nhìn ra suy nghĩ thông qua đôi mắt của Gun Atthaphan, cũng biết được kết quả của lần gặp này hẳn là không khác với mình dự tính.

Cuộc hẹn của Gun Atthaphan lần này thứ nhất, Ploynira muốn thăm dò thái độ của Gun Atthaphan với Off Jumpol, thứ hai là muốn xác nhận thử Gun Atthaphan có từng động lòng với Off Jumpol hay không.

Gun Atthaphan cứ siết chặt lấy bàn tay, khỏi cần nói Ploynira cũng biết cậu quan tâm đến Off Jumpol thế này, chuyện động lòng cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

"Tôi với K'Off không phải là người cùng một thế giới, K'Ploy với K'Off mới là một đôi." Gun Atthaphan thành khẩn nói.

Ploynira khẽ nhếch mép cười, tại sao người này lại nói ra những dối lòng như vậy chứ.

Còn chưa kịp đáp lại, điện thoại Ploynira chợt reo.

Giọng Emi gấp gáp truyền đến, "Em đến bệnh viện ngay đi. Off Jumpol và một đứa bé mới được đưa vào phòng cấp cứu, Off Jumpol thì không có gì nghiệm trọng nhưng đứa bé tình hình không ổn lắm."

Gun Atthaphan cũng nghe thấy, lòng cậu cũng hoảng theo, đứa bé đó không phải là Chimon đó chứ?

Ploynira và Gun Atthaphan lập tức chạy vào bệnh viện.

Ngoài phòng cấp cứu, Gun Atthaphan nhìn thấy Off Jumpol toàn thân dính máu thì lạnh toát cả người.

Ploynira thì lý trí hơn, đến hỏi thăm tình hình với bác sĩ phòng cấp cứu.

Off Jumpol nhìn thấy Gun Atthaphan, ánh mắt hắn đầy lưu luyến, còn chưa kịp nói gì giọng Ploynira đã cắt ngang.

"Hiện tại Chimon đang bị mất máu quá nhiều cần truyền gấp, có ai nhóm máu O không?"

Lời của cô như giáng một cú sốc cho Gun Atthaphan, vì cậu không phải là nhóm máu O.

"Ở đây có ai nhóm máu O không?" Ploynira vội vã hỏi một lần nữa.

Chợt Gun Atthaphan vội vã chạy đến níu lấy Off Jumpol. "K'Off anh cùng nhóm máu với Chimon, tôi van anh, cứu Chimon..."

Lời nói của cậu làm mọi người đều sững sờ.

Làm sao cậu chắc chắn rằng Chimon có cùng nhóm máu với Off Jumpol?

Trong khoảnh khắc Off Jumpol nghe thấy lời Gun Atthaphan, tất cả mọi chuyện như chợt sáng tỏ, hắn muốn bước tới ôm lấy cậu vòng lòng, hắn có rất nhiều thật sự rất nhiều điều muốn hỏi cậu, nhưng hiện tại việc quan trọng nhất là cứu người.

Hắn tạm gác lại những khúc mắt, đi theo Ploynira vào phòng lấy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro