Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Off Jumpol say mê hôn từng chút một lên hình xăm nàng tiên cá trên vai Gun Atthaphan, còn cậu thì vươn hai tay ôm lấy cổ hắn.

Một lúc sau, nụ hôn chuyển sang đôi môi, tiếng mút lưỡi vang lên trong phòng. Bàn tay Off Jumpol dần chu du trên cơ thể Gun Atthaphan, lồng ngực, eo, bụng rồi đến bộ phận bên dưới.

Khoảnh khắc hắn tiến vào bên trong khoang sinh sản cũng là lúc hắn cắn lên tuyến thể của Gun Atthaphan, thả pheromone, hoàn thành đánh dấu.

Off Jumpol thoả mãn nhìn Gun Atthaphan dưới thân mình. Cậu cũng nhìn hắn, cũng mỉm cười. Sau đó lại vươn tay ghì lấy hắn khiến cho khoảng cách giữa hai người như chẳng hề hiện hữu.

----

Tiếng chuông báo thức vang lên, Off Jumpol mở mắt, tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng phản ứng trên cơ thể lại rõ ràng vô cùng.

Hắn với tay tắt đồng hồ, nhìn Gun Atthaphan và Chimon vẫn đang ngủ say bên cạnh.

Hai cha con có dáng ngủ y chang nhau, vùi đầu vào gối, co người trong chăn chỉ chừa ra bàn chân be bé.

Hắn nhẹ nhàng đi sang phòng thay đồ bên cạnh đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Lúc quay lại phòng ngủ lấy đồng hồ đeo tay không ngờ lại thấy Chimon đang ngồi trên giường, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, nhìn hắn. Trông thấy Gun Atthaphan vẫn còn ngủ say, hắn đi đến bên giường, khẽ khàng bế Chimon lên.

Nhóc rất thuần thục ôm cổ hắn, còn tựa đầu lên vai.

Hai người đi xuống phòng khách, cô giúp việc cũng vừa hay đến, cô ngạc nhiên, mẹ ơi mới mấy ngày không gặp mà Khun Off đã có con lớn thế này rồi hả?

Off Jumpol cũng chẳng mấy quan tâm ánh mắt lạ thường kia, hắn thơm một cái lên má Chimon, sau đó dặn dò.

"Tôi đi làm đây. Hôm nay dì không cần dọn dẹp gì cả, trông Chimon với nấu cơm giúp tôi là được. Dưới nhà có quán ăn sáng, dì cứ gọi họ mang đồ ăn lên, tiền họ sẽ ghi lại cho tôi dì không cần trả. Trong phòng còn có người đang ngủ, dì đừng làm ồn. Nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi."

Dặn cô giúp việc xong, hắn thả Chimon xuống sofa, khuỵu người xuống dặn nhóc.

"Chimon, ba đang ngủ, con đừng làm ồn nha, cần gì thì nói với bà, Chimon ngoan thì chiều chú đi làm về mua gấu bông Pikachu cho Chimon nhé."

Chimon nghe thấy có đồ chơi thì gật đầu ngay, còn dùng ngón tay bé nhỏ của mình móc vào tay Off Jumpol như lời hứa.

Sau đó hắn lại dặn dò cô giúp việc thêm một vài điều nữa. Dù sao Chimon cũng hơi khác với những đứa trẻ bình thường, nhóc cần quan tâm và kiên nhẫn hơn rất nhiều.

Cả sở sự vụ hôm nay ai cũng phải bất ngờ với Off Jumpol. Hắn rõ ràng phấn khởi, yêu đời hơn thường ngày nhiều.

"Hôm nay P'Off sao tâm trạng tốt vậy nhỉ?"

"Hình như hôm nay tôi thấy anh ấy mặc lại áo vest hôm qua."

"Cô không hiểu gì hết, chắc chắn là tối qua P'Off đã rất vui vẻ rồi. Haha."

Ai ai cũng kiểu nheo mắt hiểu ý rồi trộm cười.

"Nói gì đó? Rảnh quá nhỉ? Án kết hết chưa?" Off Jumpol cởi áo vest ngoài ra vắt lên ghế dựa.

Nhà bên đây hắn chỉ có đồ thường chứ không có vest nên sáng nay mới mặc lại vest hôm qua. Không ngờ lại bị để ý.

Off Jumpol nhắc nhỏ đám "bà tám" xong thì quay lại nhìn màn hình máy tính. Thế nhưng trong đầu hắn vẫn cứ lẩn quẩn hình ảnh trong giấc mơ. Những phản ứng cơ thể của hắn vào sáng sớm thì cũng xem là bình thường đi. Nhưng những cảm giác trong giấc mơ đó lại quen thuộc như hắn thật sự từng trải qua.

Hắn cố gắn tập trung vào hồ sơ, không dám nghĩ nữa. Chợt điện thoại reo.

Số là của cô giúp việc, nhưng đầu dây bên kia là Gun Atthaphan.

"Khun Off, xin lỗi, tôi có thể mượn đồ anh mặc đỡ được không, hồi trưa tôi tắm Chimon nên đồ hôm qua bị ướt rồi."

Giọng của cậu vẫn dè dặt như bình thường, còn pha theo chút ngại ngùng. Môi Off Jumpol vô thức nhếch lên thành nụ cười, chờ cậu nói xong rồi hắn cũng dịu dàng đáp lại.

"Được chứ, cậu lấy đi. Chiều 6h là dì Mek về rồi, cậu nấu Tom Kha Kai được không? Tôi muốn ăn."

Gun Atthaphan nghe hắn nói thì đáp vâng, sau đó không tiện làm phiền hắn làm việc nữa nên tắt máy.

7h tối, Off Jumpol xoa xoa cái ót đau nhức, đứng lên tan ca ra về.

Vừa mở cửa đã nghe mùi đồ ăn thơm phức, Gun Atthaphan đã dọn sẵn bàn, Còn có Chimon chờ sẵn. Không ngoài dự tính, món chính là Tom Kha Kai.

Off Jumpol vừa ăn một miếng đã buông đũa, sắc mặt hắn không tốt lắm.

Gun Atthaphan lo lắng hỏi.

"Đồ ăn không hợp vị sao? Hay là...tôi nấu lại món khác nhé."

"Không cần đầu, tôi cũng hơi no thôi."

Off Jumpol đứng dậy đi lên phòng, Gun Atthaphan và Chimon đều nhìn theo hắn.

Chimon không hiểu nhưng Gun Atthaphan thì hiểu. Hắn không thể ăn được Tom Kha Kai, dạ dày hắn rất yếu, trước đây cũng là vì món này mà suýt nhập viện một lần.

Hai cha con Gun Atthaphan ăn qua loa cho xong bữa rồi cậu thu dọn bàn ăn.

Để Chimon vào phòng ngủ cũng không tiện lắm nên cậu cho nhóc nằm đỡ trên sofa, mình thì lúi thúi nấu một nồi cháo trắng cho hắn lót dạ.

Off Jumpol trở về phòng tìm thuốc uống, nghỉ ngơi một lát hắn cũng đã ổn hơn.

Đèn hành lang là loại cảm biến chuyển động, hắn đi ngang thì chợt sáng bừng. Trong bếp có tiếng lạch cạch, Off Jumpol nhìn vào thấy Gun Atthaphan đang chăm chú khuấy nồi cháo trên bếp.

Không hiểu tại sao, Off Jumpol chẳng do dự gì, hắn tiến đến ôm lấy Gun Atthaphan từ phía sau, tựa cả người lên người cậu.

"Dạ dày đau quá, có thể để tôi ôm một chút không?"

Off Jumpol ghì chặt Gun Atthaphan trong vòng tay, đầu vùi vào cổ cậu thì thầm.

Gun Atthaphan cứ đứng như vậy cho Off Jumpol ôm mãi một lúc, hơi nóng từ nồi cháo bốc lên khiến tâm trí cậu như rơi vào mơ hồ, tay Off Jumpol siết rất chặt cậu cũng không thể thoát được, chỉ quay sang nói với hắn.

"Cháo xong rồi, để tôi múc cho anh một chén ăn lót dạ."

Dù rất không muốn hắn vẫn phải buông cậu ra, Off Jumpol nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Gun Atthaphan đi lấy chén rồi múc cháo mang ra bàn. Mùi pheromone lúc nãy của cậu hắn ngửi được ấy vậy mà lại khiến cho cơn đau dạ dày giảm đi rất nhiều. Mùi thanh mai thơm lừng tựa một liều thuốc diệu kỳ, ngửi một lần là chìm đắm một đời.

Cháo đã được đặt trên bàn, Gun Atthaphan còn chu đáo kéo ghế ra cho hắn. Cảnh tượng này Off Jumpol cảm thấy quen vô cùng. Chắc chắn trước đây cậu đã từng nấu cháo cho hắn.

Hắn múc từng muỗng nhỏ cho vào miệng, cháo ấm nóng làm dạ dày dễ chịu hơn rất nhiều. Gun Atthaphan ngồi đối diện cứ cúi đầu, bầu không khí giữa hai người chỉ là một khoảng yên lặng.

Chuông điện thoại của Off Jumpol vang lên, phá tan sự ngại ngùng hiện hữu. Hắn bắn máy, ừ ừ vài câu thì ra mở cửa rồi ôm một con Pikachu khổng lồ bằng bông vào.

Chimon đã lên phòng rồi nên Off Jumpol tiện tay để Pikachu lên sofa.

"Đồ chơi này tôi mua cho Chimon."

Thấy Gun Atthaphan đang kinh ngạc nhìn, Off Jumpol vội giải thích

"Cái này, đắt lắm đúng không?"

"Sáng nay tôi đã hứa với bé, nếu bé ngoan thì sẽ thưởng quà." Off Jumpol quay về bếp, thong thả ăn hết chén cháo.

"Khun Off, anh không cần làm như vậy đâu, anh cho chúng tôi ở nhờ tôi đã mang ơn anh lắm rồi..." Gun Atthaphan cúi đầu, giọng cậu rất nhỏ, câu sau dường như chỉ mỗi mình cậu mới nghe thấy.

"Vì nếu như vậy, em sẽ lại càng không nỡ xa anh."

"Tôi rất thích trẻ con, Chimon lại vừa ngoan vừa đáng thương tôi cưng chiều bé cũng không là gì."

Thật ra hắn còn muốn nói, hắn khao khát một gia đình, buổi sáng đi làm có con ôm hôn chào tạm biệt, buổi tối tan ca về có vợ nấu ăn cho. Nhưng hắn biết nghe như thế Gun Atthaphan sẽ lại càng khó xử hơn nên đành đổi chủ đề.

"À phải rồi, hôm đó kẻ đuổi theo hai cha con cậu là ai vậy?" Off Jumpol nhớ đến hình ảnh kinh hoàng hôm đó, không khỏi rùng mình.

"Đó là...chồng tôi." Gun Atthaphan vẫn cúi đầu, Off Jumpol không nhìn ra được tâm tình trong mắt cậu.

"Nếu tôi không lầm thì những vết thương trên người cậu đều do hắn gây ra đúng không?"

Gun Atthaphan lẳng lặng lấy chén cháo Off Jumpol đã ăn xong đem đến bồn rửa, cậu mở nước rất to, những tia nước bắn lên mặt. Cậu hít hít mũi đưa mu bàn tay lên chùi.

"Cả vết thương trên người Chimon cũng là do hắn đánh?"

Gun Atthaphan vẫn không đáp, nhưng Off Jumpol chắc chắn suy đoán của mình là đúng rồi.

"Bạo lực gia đình là điều không thể chấp nhận được, nó tổn hại đến thể xác và tinh thần con người. Cậu có thể chịu đựng được còn Chimon thì sao? Tôi nghĩ nguyên nhân tại sao Chimon lại như thế này có lẽ cậu cũng hiểu."

"Trước đây anh ấy không phải như vậy, nhưng sau khi công ty phá sản thì lao vào nghiện rượu rồi cờ bạc."

"Hắn không đánh dấu cậu sao? Trên người cậu không có mùi pheromone của Alpha nào khác?"

Gun Atthaphan giật mình đưa tay lên xoa tuyến thể của mình, tiếng nước vẫn chảy không ngừng.

"Cuộc sống như vậy, còn thêm các hành vi bạo lực tôi nghĩ cậu không nên chịu đựng nữa. Bây giờ Chimon còn nhỏ đã đáng thương vậy rồi, về lâu về dài lỡ như hắn còn làm ra những chuyện kinh khủng hơn thì sao?"

Gun Atthaphan nghe Off Jumpol nói cũng thấy sợ, nhưng cậu thật sự nợ Oab rất nhiều. Khi đó cậu một thân một mình, không ai nương tựa, lại còn là một Omega đang mang thai nên cũng không tìm được việc làm. Sự xuất hiện của Oab như một ân nhân cho cậu và đứa con còn chưa chào đời.

Lúc mới sinh Chimon, Oab cũng quan tâm, chăm sóc nhóc như con ruột của mình. Thế nhưng sau đó việc làm ăn của hắn liên tục thất bại đến mức phá sản.

Tất cả áp lực, tủi nhục hắn cứ thế trút hết lên cậu và Chimon, đối với hắn sự xuất hiện của Chimon trên cõi đời này chính là đến phá tan cuộc sống của hắn.

Gun Atthaphan không thể kiềm chế nữa, cậu bật khóc.

Off Jumpol nhìn bờ vai run lên của cậu, lòng cũng đau, hắn đi đến, ôm lấy cậu vào lòng. Dịu dàng nói.

"Rời xa hắn đi, bắt đầu cuộc sống mới. Thủ tục li hôn tôi sẽ tận tâm giúp cậu."

Hai người cứ đứng như thế, một lúc sau, Gun Atthaphan đã nín, cậu hít hít mũi.

Phải, cậu sẽ mang Chimon thoát khỏi tay Oab, sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hôm nay Off Jumpol đưa Gun Atthaphan và Chimon đi bệnh viện kiểm tra vết thương, sẵn tiện chụp lại để làm bằng chứng. Sau đó lại đưa hai cha con về nhà.

Chỉ trong một buổi sáng hồ sơ đã được lập xong, mọi người trong sở sự vụ đều cố gắng để giúp Gun Atthaphan có kết quả tốt nhất.

Các bước tìm chứng cứ cũng được thực hiện rất nhanh, từng tệp hồ sơ được gửi đến. Off Jumpol càng xem càng thương cho hai cha con Chimon.

Trong các nhân viên, người hăng hái nhất không thể không kể đến Joss, biết được thân chủ là Gun Atthaphan, cậu ta càng thêm cố gắng.

Trái với sự bận rộn ở sở, Gun Atthaphan ở nhà thì bình yên vô cùng. Cậu ngồi trên sofa nhìn Chimon vừa xem phim hoạt hình vừa líu lo nói theo các nhân vật thì không nén nổi vui mừng. Dạo này Chimon ngày càng hoạt bát, dường như thay đổi hoàn toàn so với trước đây.

Off Jumpol mua về rất nhiều quần áo và đồ đạc cho cậu với Chimon, cứ như là sợ cậu sẽ lấy cớ không tiện ở lại rồi bỏ đi vậy.

Rạng sáng, Off Jumpol nhận được cuộc gọi của Ploynira, hắn nhấp một ngụm cà phê, chớp mắt mấy cái cho tỉnh rồi nghe.

"Alo, em có chuyện gì à?"

"Cũng không có gì, dạo này hơi bận nên hôm nay mới gọi hỏi thăm anh ấy mà."

"À, dạo này anh đang bận một vụ ly hôn, vụ của Gun ấy, cuối cùng thì cậu ấy cũng đồng ý kiện vì bị bạo hành rồi. Chimon thì dạo này thay đổi nhiều lắm, chịu nói mấy câu đơn giản rồi, thích chơi cùng mọi người nữa." Off Jumpol nhắc đến hai cha con Gun Atthaphan, giọng điệu rõ ràng rất hưng phấn, Ploynira nghe ra cũng hơi ghen tị nhưng y lại thấy mình đúng là nhỏ mọn, chuyện này là chuyện tốt, y cần gì phải so đo với hai cha con đáng thương đó chứ.

"Thế hả, tốt quá."

Cuộc trò chuyện đến đây, hai người lại chẳng biết nói tiếp chuyện gì, một lúc sau Off Jumpol mới lên tiếng trước.

"Em ở bên đó vẫn ổn chứ?"

"Ổn lắm, nhưng dạo này cũng bận nên phải một thời gian nữa em mới về." Ploynira nhận lấy ly nước ấm Emi đưa, nhấp một ngụm.

"Ừ."

"Thôi em tắt đây." Ploynira không muốn làm phiền hắn nữa nên tắt máy trước.

"Em không nói với cậu ấy về chuyện điều trị pheromone à?"

"Không, tôi chỉ bảo là bệnh viện cử tôi đi học chuyên tu." Ploynira đặt ly nước lại lên bàn, nhìn Emi đang dán mắt vào máy tính.

"Em muốn cùng cậu ấy bước tiếp là thật đúng không vậy?"

"Phải, nên chuyện pheromone này phải giải quyết cho xong, đúng không?" Câu trả lời của Ploynira vừa như đáp lại vừa như không.

Bức trường chỗ Emi đứng vừa hay được ánh tà chiều chiếu qua, bóng vàng rọi lên chiếc áo blouse trắng. Cô ngừng động tác bấm bàn phím, điềm nhiên nói.

"Em thật là vĩ đại."

---

Mấy hôm nay, ngày nào Off Jumpol cũng đi sớm về muộn. Cậu thì cứ ăn nhờ ở đậu hoài cũng ngại, hơn nữa cứ vài hôm hắn lại mua đồ chơi mới cho Chimon dù cậu có nói đừng mua hắn vẫn cứ chất đống trong nhà.

Ngồi không hoài cũng ngại, Gun Atthaphan quyết định sẽ xuống bếp nấu cơm cho hắn, xem như có chút tấm lòng cảm ơn hắn đã giúp mình. Hôm qua hắn có nói lâu rồi không ăn gà xào húng quế, thế là Gun Atthaphan đúng lên xuống bếp, vừa hay trong tủ có gà mà cô giúp việc mua sáng nay.

Dì Mek vừa dỗ Chimon ngủ xong, xuống bếp đã nghe mùi thơm lừng. Dì đã làm giúp việc cho Off Jumpol được mấy năm nay rồi, mặc dù rất thương cha con Gun Atthaphan nhưng dù sao thì Off Jumpol cũng đã có New Thitipoom, dì cũng sợ lỡ như cậu có suy nghĩ gì đi quá giới hạn lại khổ thêm cho cả ba người.

"Dì nghe bảo mấy hôm nữa là cô Ploy về đấy, cũng sắp làm lễ đính hôn với K'Off nữa."

Gun Atthaphan nghe đến hai chữ đính hôn thì lặng người. Khói từ món gà bốc lên, hình như lửa lớn quá làm cậu nhoè cả mắt.

Dì Mek thấy cậu như vậy, cũng không biết phải làm sao.

Cuối cùng, cậu hít một hơi, cười gượng, nói với dì Mek.

"Gun mở lửa lớn quá, gà bị khét rồi, dì giúp Gun lau bếp nhé. Gun rửa chảo cho."

Dì vội vàng xua tay.

"Để dì làm cho, Gun lên với Chimon đi, dì sợ nhóc ngủ mớ."

Cậu gật đầu, ra khỏi bếp. Dì Mek nhìn theo bóng lưng cậu, lắc đầu. Nhìn chảo gà cháy đen, lại thở dài một hơi.

Lúc Off Jumpol về đến nhà, nhìn thấy dì Mek đang chuẩn bị về nhưng không thấy cha con Gun Atthaphan đâu thì hỏi ngay.

"Gun với Chimon đâu rồi dì?"

"À, chắc là ở trong phòng á."

Hắn để ý có mùi cháy khét nhàn nhạt. Hắn biết với trình độ của dì Mek thì không thể nào làm cháy đồ ăn được nên lại hỏi.

"Có mùi khét thì phải, Gun nấu ăn bị khét à?"

Dì Mek gật đầu, sợ hắn chưa ăn nên ân cần đề nghị để mình nấu lại món khác, hắn bảo mình ăn rồi, dì cứ về đi.

Thật ra khi biết được người làm cháy đồ ăn là Gun Atthaphan lòng hắn lại có cảm giác vui mừng. Hôm qua hắn có bóng gió vụ gà húng quế, không ngờ Gun Atthaphan lại để ý. Mặc dù không được ăn nhưng rõ ràng cậu rất để tâm đến hắn.

Off Jumpol khẽ đẩy cửa phòng, nhìn thấy Chimon đang ngủ say, còn Gun Atthaphan thì lại ngồi bên giường, quay lưng với hắn. Off Jumpol bước những bước thật dài đến, từ phía sau ôm cậu vào lòng.

Gun Atthaphan lại rơi nước mắt, cậu biết người đang ôm mình là Off Jumpol, là Off Jumpol cậu đã từng vứt bỏ, cùng là Off Jumpol cậu yêu nhất trên đời. Nếu như vận mệnh không để cậu gặp lại hắn, Off Jumpol bây giờ hẳn là hạnh phúc của Ploynira.

Gun Atthaphan cứng rắn gỡ lấy cánh tay đang ôm mình của hắn ra.

"K'Off, K'Ploy chính là ân nhân của Chimon, quan hệ của chúng ta không thể đi quá giới hạn như vậy được."

"Chúng ta trước đây chưa từng quen biết thật sao? Ở bên cậu tôi có một cảm giác rất quen, cả cháo cậu nấu vị cũng rất quen, tôi uống thuốc dạ dày hiệu gì cậu cũng biết. Còn nữa, nếu như cậu không có tình cảm với tôi tại sao hôm nay lại nấu gà húng quế. Gun Atthaphan cậu đừng bảo với tôi là vì cậu muốn trả ơn tôi đơn giản vậy chứ."

"Tôi thực sự là muốn trả ơn anh thôi, anh nghĩ nhiều rồi. K'Off, nếu K'Ploy biết anh như vậy cô ấy sẽ thất vọng lắm đấy."

"Quan hệ của chúng tôi chỉ là hữu danh vô thực, nói là tình nhân chi bằng nói là bạn bè tri kỉ thì đúng hơn."

"K'Off chúng ta vẫn nên giữ quan hệ luật sư và thân chủ thì hơn. Có những giới hạn nếu đã vượt qua thì hậu quả cả tôi và anh đều không gánh nổi. Cảm giác của tôi đối với anh luôn là cảm giác mang ơn và ngưỡng mộ mà thôi. Cháo tôi nấu là học từ mẹ nuôi tôi, bà có một tiệm nhỏ ở quê, biết đâu trước đây anh đã từng ăn ở đó nên quen vị. Thuốc dạ dày loại đó là loại tốt nhất nên lúc nào tôi cũng mang theo bên mình. Còn món gà xào là lúc chiều Chimon xem TV thấy nên đòi ăn, tôi định nấu cho thằng bé nhưng do vụng về nên làm khét."

Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan từ phía sau, trong lòng trống rỗng, hoá ra tất cả đều là do hắn tự huyễn hoặc mà ra.

Cả căn phòng chỉ có tiếng hít thở, không ai nói gì.

"Xin lỗi, là do tôi nghĩ nhiều, cậu cứ yên tâm, việc ly hôn của cậu tôi sẽ cố gắng giành được kết quả tốt nhất cho cha con cậu. Sau này chúng ta cứ giữ mối quan hệ luật sư và thân chủ là được rồi. Mai tôi sẽ nhờ dì Mek dọn một phòng riêng cho cha con cậu. Hôm nay tôi ngủ sofa. Ngủ ngon."

Off Jumpol nói xong đứng lên rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên rồi, Gun Atthaphan cũng đổ ập xuống giường.

Chợt Chimon mở mắt, nhóc nhìn thấy ba đang buồn, ôm lấy cậu vào lòng. Bàn tay nho nhỏ đưa lên lau đi nước mắt rơi trên gương mặt Gun Atthaphan.

---

thông cảm anh bị bịnh ô dề thinh kinh =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro