Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Sau khi Off Jumpol tỉnh dậy, hắn thấy Ploynira đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, cô đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại, nghe thấy tiếng động, cô đặt điện thoại xuống, bước đến bên giường, cúi người xuống.

"Anh sao rồi? Mấy ngày trước chẳng phải em đã nhắc anh kì mẫn cảm sắp đến sao, anh phải để ý chứ."

"Anh không sao đâu." Off Jumpol nhìn xung quanh nhưng không thấy Gun Atthaphan đâu. Hắn vừa lo lắng những việc lúc nãy đã làm với cậu, cũng lo cậu sẽ nói cho Ploynira biết những chuyện vừa rồi.

"Gun có nói gì với em không?" Off Jumpol có vẻ áy náy hỏi.

"Anh ấy nói tình cờ gặp anh trên đường, thấy anh không ổn nên đưa anh đến đây rồi gọi em tới." Ploynira khẽ cau mày khi nhìn vẻ mặt của Off Jumpol.

"Ploy, chúng ta đính hôn đi." Off Jumpol nắm tay Ploynira nói.

Hiện tại trong đầu hắn đang trong rối vô cùng. Rõ ràng người yêu của hắn là Ploynira, nhưng hắn lại có cảm giác khác lạ với Gun Atthaphan. Cứ như hắn đã từng yêu cậu từ kiếp nào vậy.

Gun Atthaphan đã kết hôn rồi, còn có một đứa con. Nhưng tại sao hắn lại có thể cảm thấy pheromone của cậu quen thuộc như thế được chứ, lại còn mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của Gun Atthaphan, những mảnh kí ức rời rạc lại thi nhau hiện lên.

Hắn lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến Gun Atthaphan nữa, bây giờ người yêu của hắn là Ploynira, hắn phải đối xử thật tốt với cô, đó là điều hắn phải làm, lời đề nghị đính hôn này là một liều thuốc xoa dịu trái tim hỗn loạn của bản thân hắn. Đã ngần ấy năm, người bên cạnh hắn, lúc buồn, lúc vui vẫn luôn là Ploynira.

Ploynira bị lời đề nghị bất ngờ của Off Jumpol làm cho sợ hãi, cô cố gắng rút bàn tay đang bị Off Jumpol nắm chặt ra. "Không phải chúng ta đã nhất trí những chuyện này sau này mới nói đến sao?"

"Tại sao, mỗi lần anh nói đến chuyện đính hôn, thậm chí là đánh dấu, em đều tránh né anh vậy?" Off Jumpol rất bất mãn với thái độ này của Ploynira.

"Em không trốn tránh, chỉ là em không muốn nói về chuyện này bây giờ thôi."

"Nhưng hôm nay anh muốn em phải cho anh câu trả lời." Off Jumpol tức giận rồi, hắn nôn nóng một câu trả lời từ chính Ploynira đưa ra để xoa dịu nhưng bất an trong chính trái tim hắn bây giờ.

"Tình trạng hiện tại của anh không thích hợp để chúng ta nói chuyện này đâu." Ploynira thở dài, đứng dậy, cầm đồ đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng sầm, Off Jumpol tức giận đập mạnh xuống giường, sau đó lấy tay che mặt, cảm thấy lòng rỗng tuếch một mảng.

Emi nhìn Ploynira đang ngồi lấy máu ở bàn y tá thì lắc đầu, hai tay đút vào túi áo blouse rồi trở về phòng làm việc.

Đúng như đã dự đoán trước, giờ ăn trưa, Ploynira cầm theo báo cáo đi thẳng vào phòng mà không gõ cửa. Vào trong rồi, cô còn đưa bản báo cáo ra cho Emi.

Emi không hề ngạc nhiên, trái lại còn bình thản cầm báo cáo của Ploynira lên đọc. Emi là nữ tiến sĩ đầu ngành chuyên về pheromone, lĩnh vực này không ai là không biết tiếng tăm của cô ấy.

"Kết quả vẫn như cũ, không có gì thay đổi, em đã uống thuốc tôi kê cho cậu chưa?" Emi ngẩng đầu nhìn Ploynira, nói.

"Rồi."

Cô đáp rồi nói tiếp. "Là một omega con nhà có điều kiện, đã phân hóa mà không thể toả ra pheromone, tôi đúng là một omega khiếm khuyết mà. Chị có nghĩ thế không?" Ploynira nói, đau lòng cúi gằm mặt.

Emi cũng không biết phải nói gì. Ngoại trừ mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, cô ấy và Ploynira còn được xem là đối thủ trong bệnh viện. Mặc dù hai người rất thân thiết với nhau, chuyên khoa cũng khác nhau, nhưng nếu có thứ gì có thể so sánh được, họ nhất định sẽ bị người ta đem ra so sánh.

"Ngay cả khi không có pheromone, chức năng sinh dục của em vẫn bình thường mà, vẫn có thể mang thai." Emi nói.

"Chị nói nghe thì để lắm Cả bản thân tôi còn không thể chấp nhận khiếm khuyết của bản thân mình chứ đừng nói đến anh ấy. Khiếm khuyết này vẫn luôn là nỗi đau của gia đình tôi."

Emi cũng biết Ploynira đang nói đến ai. Off Jumpol cũng khá thân thiết với cô. Lúc đầu mới biết chuyện Ploynira và Off Jumpol quen nhau, Emi rất ngạc nhiên, nhưng sau thấy hai người cũng vui vẻ nên không ý kiến gì cả.

"Tôi đã gửi mẫu máu của em ra nước ngoài rồi. Các chuyên gia ở đó chắc thể tìm ra cách gì đó giúp em không chừng."

Joss Wayar vẫn như mọi ngày đến cửa hàng tiện lợi, lén nhìn Gun Atthaphan, hình như tâm trạng cậu hôm nay không được tốt lắm, khi thanh toán cho Joss, cậu đã tính sai tiền, lúc hâm nóng thức ăn, cậu còn quên bật công tắc lò vi sóng. Suy nghĩ của bây giờ trống không, ngơ ngác đứng trước quầy thu ngân.

Hôm đó khi bị Off Jumpol ôm, cậu không dám thở mạnh, chờ hắn ngủ say rồi cậu mới từ từ đặt hắn lên giường, cởi giày cho hắn, rồi lấy điện thoại di động gọi cho Ploynira.

Cậu biết mình không nên có bất kỳ tiếp xúc nào với Off Jumpol.

Đúng lúc Joss Wayar định bước tới hỏi han cậu vài câu thì đồng nghiệp của Gun Atthaphan đã đến, cậu giao ca rồi nhanh chóng xách túi rồi rời đi. Chẳng nói lấy một lời.

Tình cờ trên đường Gun Atthaphan vậy mà gặp Ploynira, cô gượng cười hỏi cậu có tiện vào quán cà phê uống một ly không. Gun Atthaphan có thể nhìn ra, tâm tình của cô không được tốt, người thường thích cười như Ploynira, hôm nay lại ủ dột vô cùng.

"Nếu yêu ai đó, bạn sẽ chấp nhận mọi thứ về người đó. Anh có nghĩ câu nói này đúng không?" Ploynira nhấp một ngụm cà phê, sau đó ngước mắt nhìn Gun Atthaphan. Lời nói của Ploynira khiến Gun Atthaphan nhớ lại những gì Off Jumpol đã từng nói với cậu trước đây, câu mỉm cười đáp lại. "Đúng vậy, nếu yêu một người tức là ta sẽ bao dung và chấp nhận mọi thứ về người đó."

"Vậy anh có yêu chồng mình không?" Ploynira hỏi. Gun Atthaphan sửng sốt khi nghe câu hỏi này, một lúc sau, cậu nói.

"Tôi yêu, nhưng yêu của tôi không phải là tình, đó là nghĩa."

Nhưng hình như Ploynira đã hiểu lầm câu trả lời của Gun Atthaphan. Cô nghĩ điều Gun Atthaphan muốn nói tức là thay vì chỉ nói ngoài miệng những lời yêu thương, thì hãy xem tình yêu đó như trách nhiệm, đối đãi với nhau thật tốt.

Kể từ lần cãi vã kia Off Jumpol không về nhà sống cùng Ploynira nữa mà ra ngoài thuê một căn hộ gần văn phòng. Mà hắn cũng rất ít khi về, phần nhiều thời gian là tăng ca, ngày hôm nay Off Jumpol lại làm thêm giờ đến tận sáng sớm, khi xách cặp đi xuống tầng dưới, hắn nhìn thấy Ploynira đang đợi mình ở tầng dưới.

Off Jumpol bước tới, Ploynira cũng nhìn hắn, nghiêm túc nói. "Em suy nghĩ xong rồi. Em đồng ý. Cuối tháng chúng ta đính hôn đi."

Trong mắt Off Jumpol hiện lên vẻ kinh ngạc, Ploynira lại nói tiếp. "Em nghĩ mình nên có trách nhiệm với tình cảm này."

Off Jumpol tuy mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại không mấy vui, hắn cảm thấy áy náy, cơ mà lại cũng không biết tại sao lại áy náy và áy náy với ai.

Sau khi nghe Off Jumpol thông báo về việc đính hôn vào cuối tháng, phu nhân Adul vội vã đến Bangkok. Off Jumpol và Ploynira vẫn chưa đến giờ tan ca nên phu nhân chỉ đành tìm một trung tâm thương mại đi vào giết thời gian.

Bà vào một nhà hàng gọi vài món ngon, lúc thanh toán lấy túi ra định trả tiền thì phát hiện ví đã không thấy đâu cả, phu nhân Adul đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

Cùng lúc đó Chimon cầm một cái ví tiền, nhìn quanh, người đâu mất rồi?

Hôm nay Gun Atthaphan đưa Chimon đi mua sắm thì Oabnithi gọi đến, lúc Gun Atthaphan đang bận tranh cãi với Oabnithi thì Chimon thấy có một người bị rơi ví tiền. Nhóc đi đến nhặt lên nhưng người đó đi nhanh quá Chimon cố gắng chạy theo đến tận trước một nhà hàng.

Vì cứ không nói gì nên bảo vệ không cho Chimon vào trong, Chimon biết nếu không có tiền mà vào quán gọi món sẽ bị người ta mắng có khi bị đánh, nhóc sợ người kia cũng sẽ bị như vậy nên oà khóc, bảo vệ cũng không biết phải làm sao.

Quản lý nhà hàng cũng có biết phu nhân Adul nên cũng vui vẻ đưa số tài khoản để bà chuyển tiền, xong xuôi hết bà bước ra khỏi nhà hàng, vừa hay thấy Chimon đang cầm ví của mình.

Chuyện bực mình cứ liên tiếp khiến phu nhân Adul rất khó chịu, giọng nói có hơi lớn "Mi lấy cái ví ở đâu thế hả? Đưa đây, còn bé mà đã tham lam rồi. Ba mẹ mi không biết dạy à?"

Bà bước tới, giật lấy chiếc ví từ tay Chimon. Giọng nói và hành động của bà làm Chimon càng hoảng sợ hơn, mới nín nhóc lại khóc tiếp.

"Ba mẹ mi đâu rồi? Sao lại để con nít chạy lung tung thế hả?" Tiếng khóc lóc của trẻ con khiến phu nhân Adul rất khó chịu, bà cúi đầu kiểm tra ví tiền, không thiếu thứ gì.

Quản lý nhà hàng nghe thấy tiếng ồn ào cũng chạy ra xem thử, mấy người khác xung quanh hiếu kì cũng vây thành một vòng chỉ trỏ. Người bảo vệ nãy giờ chứng kiến tất cả, cũng thấy tội nghiệp nên thuật lại mọi chuyện.

"Có vẻ cậu bé này đã nhặt được chiếc ví muốn trả lại cho quý phu nhân nhưng hình như cậu bé không nói được. Vừa đúng lúc phu nhân đi ra, phu nhân có hơi lớn tiếng nên cậu bé sợ mới khóc thế này."

Nghe người bảo vệ nói xong, phu nhân Adul mới bình tĩnh suy nghĩ cảm thấy đúng là lỗi của mình, nên quỳ xuống lấy khăn tay trong túi ra đưa cho Chimon lau mặt. "Xin lỗi đã hiểu lầm cháu. Cháu có muốn ăn kem không? Ta mua cho cháu nhé?"

Nghe thấy kem, Chimon nín ngay, dụi mắt nhìn phu nhân Adul. Bà nhìn đứa bé trước mặt, mũi, lông mày đặc biệt là đôi mắt của đứa trẻ này rất giống Off Jumpol khi còn nhỏ, hồi đó Off Jumpol cũng thế, đang khóc mà nghe nói đến ăn kem sẽ nín ngay.

"Đừng dụi mắt, sẽ đau mắt đó." Phu nhân Adul ân cần dặn nhóc, rồi dẫn nhóc đến tiệm Haagen-Dazs mua cho nhóc một cây kem ốc quế thật ngon. Bà cũng để lại chiếc khăn tay cho Chimon lau tay và lau mặt, còn trao đổi với quản lý phát loa tìm người nhà cho Chimon.

Khi Gun Atthaphan nghe tiếng thông báo, cậu vội vã chạy đến ngay, vốn dĩ cậu muốn mắng Chimon tội chạy lung tung, nhưng khi nghe tin nhóc bị lạc vì nhặt đồ giúp người khác, cậu dịu đi ngay.

Cậu dặn dò Chimon nếu sau này nhặt được đồ thì phải nói cho cậu biết, không được tự ý chạy đi.

Nói xong cậu ôm Chimon lên, hôn lên má nhóc một cái thật kêu. "Chimon giỏi quá, con trả đồ lại cho người mất vì biết người mất đồ sẽ lo lắng lắm đúng không?"

Chimon gật gật đầu.

Gun Atthaphan xoa xoa đầu nhóc, lại hôn một cái nữa lên trán con trai.

Cũng giống như nếu mất đi Chimon, cậu thật sự không biết phải làm sao bây giờ.



Đã mấy ngày liền, hôm nào Off Jumpol cũng đậu xe ở ngoài khu nhìn hai cha con Gun Atthaphan xuống xe bus rồi vào nhà. Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, hẳn chỉ đơn giản muốn nhìn thấy cả hai.

Có mấy hôm Chimon sẽ ở lại trường, chỉ mình Gun Atthaphan về nhà. Dạo này có vẻ nhờ có môi trường tốt, nhóc cũng chịu nói một vài câu rồi. Công việc của Gun Atthaphan cũng rất thuận lợi. Hai cha con hôm nào nếu về cùng nhau cũng ríu rít nói cười.

Tất cả những điều này đều được Off Jumpol ghi vào tầm mắt.

Thực ra, hắn đến mỗi ngày cũng không phải là không có lý do. Hắn muốn tặng cho Chimon một món quà, xem như cảm ơn và xin lỗi Gun Atthaphan chuyện hôm kì mẫn cảm. Nhưng cứ không dám đưa.

Chuyện hắn đính hôn khiến mẹ hắn cất công đến tận đây. Mẹ đã tới hắn cũng không thể như lúc trước làm tăng ca hay không về. Ít nhiều cũng phải về ăn với bà bữa cơm thế nên cứ chờ hai cha con Gun Atthaphan vào nhà xong, hắn cũng lái xe về.

Trong khi đó Ploynira lại rất bận, còn phải đi công tác nước ngoài. Hôm đi chỉ vội vàng nói với hắn lời xin lỗi rồi bắt taxi ra sân bay.

Off Jumpol chợt có cảm giác, buổi lễ đính hôn này, có cũng được mà không làm cũng chẳng ai quan tâm.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Off Jumpol đậu xe trước nhà chờ hai cha con Gun Atthaphan vào trong. Nhưng khác với mọi ngày, hắn không muốn về nhà mà lấy một điếu thuốc ra hút.

Chợt hắn nhìn thấy cửa nhà bị mở tung, Gun Atthaphan ôm theo Chimon vội vàng xông ra, cả dép mà cậu cũng không kịp mang.

Off Jumpol phản ứng nhanh, mở cửa xe, gọi Gun Atthaphan rồi ra hiệu vào đi.

Cậu nhìn thấy hắn, vội vã lên xe, đóng cửa lại.

"Khun Off, phiền anh lái xe đi đi, nhanh lên." Gun Atthaphan đổ đầy mồ hôi, Chimon thì khóc nấc không kịp thở.

Off Jumpol gật đầu, hắn nhìn người đàn ôm cầm con dao vẫn đuổi theo bên ngoài thì đạp ga. Một đoạn xa, tên kia vẫn đuổi theo, Off Jumpol vừa tăng tốc vừa nhíu mày.

Gun Atthaphan và Chimon vẫn đang rất hoảng loạn, hai cha con ôm nhau run rẩy.

Qua gương chiếu hậu, Off Jumpol trông thấy khoé miệng cậu rướm máu, chân của Chimon cũng đang bị thương.

Không cần hỏi, Off Jumpol cũng đoán được hai cha con lại bị bạo hành.

Mãi đến khi xe lái vào bệnh viện, Gun Atthaphan mới hoàn hồn. Off Jumpol tháo dây an toàn bước xuống, vừa định mở cửa phía sau, Gun Atthaphan đã nói, giọng cậu run run.

"Đừng đi bệnh viện mà, tôi xin anh."

"Không được, vết thương của cậu và Chimon phải được kiểm tra, nhiễm trùng thì làm sao bây giờ." Off Jumpol không hiểu tại sao Gun Atthaphan không chịu đi bệnh viện.

"Tôi không sao đâu, anh ra hiệu thuốc mua băng giúp tôi, tôi tự xử lý được." Gun Atthaphan sợ hãi, cậu định mở cửa bên kia chạy trốn.

Off Jumpol biết cậu đang nghĩ gì, nhanh tay khoá cửa.

"Ngồi yên đó." Hắn lạnh lùng nói, sau đó lại lên xe, thắt dây an toàn rồi lái đi.

Từ sau khi gặp lại đến này, Gun Atthaphan chưa bao giờ thấy được vẻ mặt này của Off Jumpol. Sự lịch thiệp nho nhã kia trong thoáng chốc đã bị thái độ lạnh lùng, thích ra lệnh của Off Jumpol ngày trước thay thế.

Xe chạy vào bãi đậu xe riêng của một khu dân cư cao cấp, đỗ xe xong, Off Jumpol tháo dây an toàn, tháo cà vạt trên cổ, xét theo hành động của hắn, lúc này Off Jumpol đang rất thiếu kiên nhẫn. Hắn xuống xe sau đó từ cốp sau lấy ra một đôi giày thể thao đặt trước mặt Gun Atthaphan, cậu ngoan ngoãn ôm Chimon xuống xe. Nhìn vào đôi giày thể thao số lớn trước mặt, cậu cũng ngoan ngoãn xỏ vào.

Off Jumpol đưa một chùm chìa khoá cho Gun Atthaphan.

"Cậu vào thang máy, bấm lầu 7, mở cửa nhà rồi chờ tôi một lát."

Gun Atthaphan nhận chìa khoá, bất động một lúc sau mới đi đến chỗ thang máy. Khi nhận ra hắn vẫn luôn nhìn mình, cậu muốn bỏ chạy ghê gớm.

Off Jumpol đến một hiệu thuốc gần đó mua thuốc, hắn không khỏi nghĩ đến vì sao Gun Atthaphan lại một mực không muốn đến bệnh viện, phải chăng cậu đang che giấu điều gì đó đằng sau việc mình bị bạo hành?

Mua thuốc xong đi lên nhà, Off Jumpol nhìn thấy Gun Atthaphan không hề mở cửa vào nhà. Cậu ôm Chimon tựa vào bức tường, dáng người nhỏ bé đến mức khiến người ta đau lòng. Chimon thì có lẽ đã mệt rồi, nhóc tựa đầu lên vai cha ngủ say.

Off Jumpol vội vàng đi đến chỗ hai người, ấn mở vân tay trên cửa.

"Chẳng phải tôi nói cậu vào nhà chờ tôi à?" Off Jumpol nhíu mày hỏi.

Câu nói này mang đến một cảm giác quen thuộc, như lần đầu tiên khi hai người chính thức hẹn hò, vừa trách móc lại vừa cưng chiều.

"Tôi...tôi thấy chờ anh về rồi vào sẽ tốt hơn." Gun Atthaphan đáp.

Vì đã ôm Chimon suốt quãng đường, tay Gun Atthaphan giờ phút này đã mỏi nhừ, Off Jumpol vừa hắn nhìn thấy. Hắn nhanh nhẹn ôm Chimon vào lòng mình bước vào nhà.

Đèn cảm ứng bất sáng, Chimon cựa người mở mắt, nhưng nhìn thấy trước mặt là Off Jumpol. Nhóc lại vùi đầu vào lòng hắn ngủ tiếp.

Trong nhà rất sạch sẽ, lấy màu xám làm chủ đạo. Giấy dán tường có những hoạ tiết vân mây.

Cậu yên lặng theo hắn vào phòng ngủ, trên tủ đầu giường, Gun Atthaphan thấy có bày ảnh chụp của hắn, còn có ảnh chụp chung với Ploynira.

Lòng cậu chua xót vô cùng.

Off Jumpol để Chimon lên giường rồi ra ngoài, nhân lúc hắn không để ý, Gun Atthaphan vội vàng đưa tay lên lau nước mắt sau đó đi vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt.

Lúc Off Jumpol quay lại, hắn thấy Gun Atthaphan từ nhà vệ sinh đi ra, mặt ướt sượt nước, đôi mắt đỏ hoe.

"Xin lỗi, tôi dùng nhà vệ sinh mà không xin phép." Gun Atthaphan nhỏ giọng nói.

"Không sao đâu, cậu cứ tự nhiên. Tôi mua thuốc rồi đây, nhưng nếu hai ngày nữa mà vết thương không chuyển biến tốt thì phải theo tôi đến bệnh viện kiểm tra đấy." Off Jumpol nghiêm khác nhắc nhở.

"Thật sự không sao đâu, tôi với Chimon mai sẽ đi ngay, không làm phiền anh nữa."

Off Jumpol lạnh lùng nhìn Gun Atthaphan.

"Cậu bị thương như vậy còn đòi đi đâu? Có chỗ nào an toàn hơn chỗ này không? Cậu lại định để Chimon hoảng sợ như vậy nữa à?"

Gun Atthaphan chỉ biết cúi gầm mặt, không nói được gì.

"Tôi là một người bảo vệ pháp luật, chuyện của cậu bây giờ đã cấu thành án hình sự, cậu vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng, tôi phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cha con cậu."

Hắn nói xong, căn phòng rơi vào yên lặng.

"Tôi đi tắm trước." Cuối cùng Off Jumpol là người lên tiếng trước, hắn nhìn Gun Atthaphan vẫn cúi đầu đứng đó, lòng nặng vô cùng.

Lát sau, Off Jumpol từ nhà tắm đi ra, hắn đưa cho Gun Atthaphan một bộ đồ ngủ, còn cả đồ lót bảo cậu đi tắm đi.

Khi Gun Atthaphan tắm xong, cậu nhìn thấy không biết từ lúc nào Off Jumpol đã bưng một chậu nước nóng đến bên giường. Hắn đang nhẹ nhàng giặt khăn lau người cho Chimon. Bộ đồ cũ của nhóc đã được thay bằng một chiếc áo người lớn.

"Tôi bôi thuốc cho Chimon rồi ấy. Cần tôi bôi giúp cậu không?"

"Không, không cần đâu, cứ để tôi tự làm." Gun Atthaphan vội vã lùi về sau.

"Cậu sợ gì chứ, tôi có phải trong kì mẫn cảm đâu. Nhanh lên còn đi ngủ, tôi buồn ngủ lắm rồi, mai còn đi làm."

Gun Atthaphan nhìn thấy đúng là hắn buồn ngủ lắm rồi, chỉ đành ngoan ngoãn đến ngồi quay lưng với hắn để hắn bội thuốc giúp.

Cậu cởi áo, làn da trắng nõn, vòng eo thon gọn, Off Jumpol nhìn một lượt, hắn phát hiện trên vi Gun Atthaphan có một hình xăm hình nàng tiên cá.

Off Jumpol nhìn rất lâu, hình xăm này hắn thấy rất quen, nhưng nghĩ kiểu nào cũng không nhớ đã nhìn thấy ở đâu và bao giờ.

Nghĩ mãi cũng mệt đầu, hắn đành chuyên tâm giúp cậu bôi thuốc. Lưng cậu có rất nhiều vết thương, Off Jumpol cẩn thận sát trùng xong mới bôi thuốc lên.

Ngôi nhà này chỉ có một cái giường, nhưng Gun Atthaphan không muốn nằm. Cậu nghĩ đây là giường của Off Jumpol và Ploynira, cậu có tư cách gì mà nằm chứ.

Như nhìn ra lo lắng của Gun Atthaphan, Off Jumpol nhếch miệng cười.

"Đây là nhà riêng của tôi, mỗi tuần đều có người đến dọn dẹp, ngoài tôi ra chưa ai từng đến."

Thật ra dù là người yêu nhưng Off Jumpol và Ploynira đều mỗi người một phòng riêng. Nhà này hay nhà bên kia cũng không có gì khác biệt.

Với cả hắn cũng muốn quan sát thử thói quen khi ngủ của Chimon xem xem có thể giúp trị liệu cho nhóc hay không.

"Tôi sợ sẽ xảy ra chuyện như lần trước." Lời này của Gun Atthaphan đúng là chạm đến cái gai trong lòng Off Jumpol.

"Giữa chúng ta có Chimon mà, với cả giờ tôi rất lý trí." Off Jumpol đáp.

"Ò."

Cuối cùng thì chỉ mỗi nhóc Chimon nằm giữa là ngủ ngon nhất cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro