5.
Mấy ngày không gặp, hôm nay chợt Ploynira nhận được cuộc gọi của Gun Atthaphan.
"Khun Ploy, Chimon có đến chỗ cô không?" giọng Gun Atthaphan trong điện thoại nghe như khóc.
"Không, Chimon biến mất sao?" Ploynira cũng vội vàng cởi áo blouse, gấp gáp đi ra ngoài.
"Đúng rồi, tôi ngủ dậy thì không thấy bé đâu nữa, làm sao bây giờ, Chimon có thể đi đâu được chứ?"
"Anh bình tĩnh đã, để tôi giúp tìm bé, anh tìm khu vực gần nhà xem sao, có tin tức thì gọi cho tôi."
30p sau, Ploynira gọi lại báo đã tìm được Chimon rồi. Gun Atthaphan vội vã chạy đến bệnh viện ngay, không kịp nghĩ một giây nào. Lúc đến nơi, cậu nhìn thấy Chimon và Off Jumpol đang cùng ngồi chơi đàn với nhau.
"P'Off đi ngang qua một cửa hàng nhạc cụ thì tình cờ thấy Chimon đứng ngoài cửa, tôi từng cho anh ấy xem ảnh của bé rồi nên anh ấy biết Chimon, thấy bé đi một mình sợ gặp nguy hiểm nên anh ấy dẫn Chimon đến bệnh viện luôn. Chimon thực sự rất thích piano đó, anb vẫn không thể cân nhắc chuyện cho bé đi học sao?" Ploynira vừa nhìn Gun Atthaphan vừa ôn tồn nói.
Gun Atthaphan mắt dán lên bàn tay lớn của Off Jumpol nắm lấy bàn tay nhỏ của Chimon, người như mất hồn đến gần. Cậu khuỵu người xuống, ôm Chimon vào lòng.
"Pa sợ lắm đó, tự dưng con biến mất, sau này không được tự ý rời khỏi nhà có biết chưa hả?"
Chimon có vẻ như cũng biết mình đã làm sai, nhóc đưa tay lau nước mắt cho Gun Atthaphan. Đối với hành động bộc phát này của con trai, cậu vô cùng kinh ngạc. Còn chưa kịp nói gì đã nghe Off Jumpol lên tiếng.
"Hôm nay vừa hay trên đường tôi thấy Chimon đứng trước một cửa hàng nhạc cụ, bé cứ nhìn chăm chăm cây đàn dương cầm trong tiệm, tôi nghĩ chắc bé rất thích nên mới say mê như vậy."
"Trẻ em tìm được niềm yêu thích là một điều tốt, cậu thật sự không thể cân nhắc lại sao?" Off Jumpol nhìn hai cha con Gun Atthaphan vẫn ôm nhau.
Gun Atthaphan buông con ra, lau nước mắt, cậu nhìn Chimon, hỏi.
"Chimon thích đàn piano lắm hả?"
Chimon gật đầu một cái rất kiên quyết.
"Vậy chúng ta đi học đàn nhé?"
Off Jumpol và Ploynira nghe Gun Atthaphan nói như thế đều vui mừng vô cùng.
Một tuần sau, thủ tục nhập học đều đã làm xong, từ sớm Gun Atthaphan đã thay đồng phục cho Chimon, nắm tay nhóc bước ra khỏi nhà. Còn vốn định sẽ đi xe bus, ngờ đâu mới ra cửa cậu đã thấy Off Jumpol đậu sẵn xe bên ngoài.
Thấy hai cha con Gun Atthaphan đã ra ngoài, hắn nhanh nhẹn đến ôm lấy Chimon lên.
"Khun Off, sao anh lại ở đây?"
Chimon có thể đi học được đều là nhờ ơn của Ploynira, Ploynira hiện tại lại là người yêu của Off Jumpol, còn chưa kể chuyện trước đây hắn đã quên hết rồi, Gun Atthaphan chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách với hắn, gọi một tiếng "khun" dù sao cũng là phải phép.
"Tôi với Ploy có hứa với Chimon rồi, ngày đầu tiên đi học sẽ đưa bé đi."
Nói xong lại quay sang nói với Chimon: "Nhưng mà hôm nay cô Ploy có việc gấp rồi, không đưa con đi được, có mỗi chú Off thôi được không Chimon?"
Chimon cười to gật đầu, thơm một cái lên mặt Off Jumpol.
Gun Atthaphan nhìn thấy tất cả, lòng cậu rối vô cùng, không biết phải nói gì. Suốt chặng đường cậu chỉ lẳng lặng ngồi ôm Chimon ở ghế sau, thi thoảng lại trộm nhìn Off Jumpol.
Đã ngần ấy năm, Off Jumpol vẫn dùng mùi nước hoa như trước.
Nếu lúc đó cậu không lựa chọn rời đi, hôm nay có lẽ hình ảnh cả ba người cùng đến trường sẽ là hình ảnh của một gia đình bình thường hạnh phúc.
Cô giáo đã chờ sẵn ở cổng chờ, Gun Atthaphan ngồi xổm xuống, hôn nhóc một cái, dặn nhóc phải ngoan, phải nghe lời cô giáo. Chimon đều gật đầu. Đến khi bóng hai cô trò đã khuất sau dãy hành lang, Gun Atthaphan vẫn nhìn theo mãi.
Off Jumpok thì lại nhìn Gun Atthaphan, hình ảnh câu nho nhỏ đứng mãi không rời đi khiến lòng hắn chợt muốn đến ôm lấy vào lòng.
Ngồi lâu mà đứng lên khó tránh hơi chóng mặt, Off Jumpol vừa hay đưa tay kịp đỡ lấy Gun Atthaphan.
"Không sao chứ?"
"Không sao." Gun Atthaphan đẩy hắn ra.
"Sau này cậu bớt hút thuốc đi, có hại lắm, đặc biệt là trước mặt Chimon." Off Jumpol nói xong cũng thấy mình đúng là thừa hơi rỗi việc, nhưng lời đã nói rồi cũng không thể thu lại được.
"Chỉ khi nào phiền muộn tôi mới hút vài hơi. Tôi không phải người nghiện thuốc."
Trường Chimon học có kí túc xá, nhưng vì là học sinh mới trường vẫn chưa bố trí phòng cho nhóc, nhóc chỉ đành tạm thời về nhà sau giờ tan học.
Buổi tối Gun Atthaphan mới đến đón Chimon được, trên đường đi cậu cứ bồn chồn lo lắng, lỡ nhóc gặp phải ngươi lạ thì làm sao bây giờ.
Rồi cũng đến được trước cổng trường, nhưng không như cậu lo lắng, Off Jumpol đã đứng đó nắm tay Chimon từ khi nào, Gun Atthaphan thở phào, mỉm cười đi về phía cả hai.
Chimon thấy ba thì buông tay Off Jumpol chạy về phía cậu, Gun Atthaphan khuỵu xuống ôm lấy con trai vào lòng. Lúc sáng đến lớp trông nhóc đã rất vui giờ tan học chắc cũng học được nhiều thứ hay ho lắm.
Off Jumpol nhìn cả hai người, miệng bất giác mỉm cười, nhưng chợt hắn để ý, khi Chimon đụng vào cánh tay Gun Atthaphan cậu nhíu mày một cái, sau đó cậu buông nhóc ra, đứng lên, nắm tay nhóc.
Off Jumpol đi về phía hai cha con.
"Sao cậu đến muộn vậy?"
"Tôi có chút việc bận, Khun Off sao lại ở đây vậy?" Gun Atthaphan cố gắng tránh né ánh mắt của Off Jumpol.
"Hôm nay là ngày đầu tiên Chimon đi học, tôi sợ Chimon không quen, sẽ khóc nên đến xem thử.Vừa hay cùng bé chờ cậu luôn."
"Cảm...cảm ơn Khun Off...Vậy...Khun Ploy thì" Gun Atthaphan vốn chỉ muốn cảm ơn, nhưng cậu sợ Off Jumpol khó chịu nên thêm Ploynira vào.
Off Jumpol đứng trước mặt Gun Atthaphan. Giữa hai người vô tình vẽ ra một khoảnh cách.
Gần thì rất gần, nhưng lại thấy xa lại rất xa.
Off Jumpol không nói gì cả, chỉ nhìn cậu. Gun Atthaphan không thể cứ mãi tránh né ánh mắt của hắn được. Cậu vụng về đổi chủ đề.
"Học phí ở trường của Chimon, một tháng là sao nhiêu?"
Chimon hôm nay thực sự vui vẻ hơn bình thường rất nhiều, trong đôi mắt một mí của con trai, Gun Atthaphan dường như có thể thấy được sự hồn nhiên biến mất lâu nay đã trở về.
"Người khác thì tôi không biết, nhưng Chimon thì miễn phí."
"Ơ?" Gun Atthaphan không hiểu lắm ý của Off Jumpol, cậu quay mặt qua, nhìn hắn.
Vẻ mặt ngơ ngác này của cậu khiến Off Jumpol cảm thấy đáng yêu vô cùng, hắn gằn giọng một cái rồi giả vờ nghiêm túc đáp.
"Chimon là bệnh nhân của Ploy, với cả tôi với bé cũng rất có duyên. Xem như cơ hội đi học này là quà chúng tôi tặng bé vây. Mong bé sẽ mau khỏi bệnh."
Nghe Off Jumpol nhắc đến Ploynira, không hiểu sao cậu có hơi ghen tị. Nhưng Chimon có được cơ hội tốt để đi học thế này, cậu thấy biết ơn nhiều lắm.
Off Jumpol vươn tay muốn dắt Chimon cùng đi nhưng vô tình chạm phải tay Gun Atthaphan, cậu đau đớn rít lên.
Off Jumpol nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, vén tay áo lên.
Tay của Gun Atthaphan bầm đen một mảng, nhìn thì là vết thương chưa bao lâu, vết thương này chắc là do bị gậy đánh.
Chimon nhìn thấy vết thương của Gun Atthaphan thi vội vàng đứng chắn trước mặt cậu, nhóc quay lại giang hai tay ôm lấy ba, vẻ mặt hung dữ như một con sói con.
Gun Atthaphan vội vã kéo tay áo xuống, ôm lấy Chimon quay đi.
"Chimon ngoan, ba không sao hết, Chimon bình tĩnh." Cậu vừa ôm vừa dỗ dành nhóc.
Off Jumpol nhìn cảnh này, lòng đau vô cùng, hắn cũng không tiện xen vào mà đi lấy xe, lái đến trước mặt hai cha con.
Trên đường về, Chimon đã mệt rồi nên thiếp đi.
"Cậu bị bạo hành đúng không?" Off Jumpol qua kính chiếu hậu nhìn nhìn Chimon đã ngủ trong lòng Gun Atthaphan.
Cậu cắn môi, nhìn Off Jumpol.
"Không có, cảm ơn Khun Off quan tâm." Gun Atthaphan quay mặt ra ngoài, trông như muốn từ chối việc trả lời câu hỏi của Off Jumpol.
Hắn hiểu ý, không hỏi nữa, chỉ tập trung lái xe.
Off Jumpol và Ploynira hôm nay lại gọi đồ ăn ngoài, bởi vì hai người đều bận rộn chẳng ai có thì giờ mà nấu cơm.
Off Jumpol vừa ăn vừa không thôi nghĩ đến hình ảnh Gun Atthaphan ôm Chimon nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
"Anh nghĩ em đoán đúng, hai cha con đó chắc chắn là bị bạo hành."
Ploynira đang dán mắt vào ipad cũng ngẩn mặt lên, gật đầu với Off Jumpol.
"Hôm nay anh vô tình phát hiện tay của Gun bị thương. Chimon lúc thấy thì kích động vô cùng."
Vốn Chimon hôm nay đã rất vui, nhóc đi học ngày đầu tiên cô giáo đã khen rồi, nhưng mới thấy Gun Atthaphan bị thương thôi đã lại kích động.
"Nên là nguyên nhân bệnh của Chimon chắc chắn có liên quan đến hoàn cảnh gia đình, nhưng Gun cứ từ chối nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng chẳng biết phải giúp thế nào." Ploynira nói xong thở dài. "Mà này, kỳ mẫn cảm của anh sắp đến rồi đấy, nhớ chuẩn bị thuốc ức chế." Cô nhắc nhở.
Off Jumpol gật đầu rồi ăn tiếp, Ploynira lại quay lại phòng với ipad của mình.
Off Jumpol mấy ngày nay tuy không đến đón Chimon nữa nhưng lại âm thầm quan sát hai cha con, hắn muốn biết ai là người đã làm tổn thương Gun Atthaphan và Chimon.
Trường học bây giờ đã sắp xếp xong phòng cho Chimon ở lại rồi, buổi tối Gun Atthaphan có thể an tâm đi làm, không sợ Oan kiếm chuyện đánh nhóc nữa.
Đưa đồ đạc của Chimon cho cô giáo xong,cậu cúi người hôn tạm biệt nhóc. Chimon giờ đây ngày càng thích học, mỉm cười vẫy tay tạm biệt ba.
Cô giáo nói với cậu, Chimon bây giờ đã có rất nhiều bạn mới ở trường, ai cũng quý nhóc. Gun Atthaphan nghe thế bớt lo đi biết bao nhiêu.
Đã mấy ngày rồi, Off Jumpol không xuất hiện, dù gì hắn cũng là luật sư, chắc hẳn rất bận, còn Ploynira thì thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn hỏi thăm Chimon.
Gun Atthaphan đang định đến chỗ làm thì nhìn thấy Off Jumpol từ xa, hắn có vẻ không thoải mái lắm, cậu lo lắng bước về phía trước, mùi trà xanh nồng nặc xộc vào mũi. Mùi này Gun Atthaphan rất quen, là pheromone của Off Jumpol.
Gun Atthaphan vừa hay đỡ được Off Jumpol đang sắp ngã, pheromone của hắn mạnh đến mức làm cậu run rẩy cả người.
"Khun Off, anh không sao chứ? Tôi đưa anh đến bệnh viện nha."
"Tìm một phòng khách sạn cho tôi, rồi mua giúp tôi thuốc ức chế. Tôi đang trong thời kỳ mẫn cảm." Off Jumpol kiên nhẫn nói.
Gun Atthaphan không chậm trễ đưa Off Jumpol đến khách sạn gần nhất, thuê cho hắn một phòng tổng thống, Off Jumpol rất dễ bị dị ứng, vì vậy vệ sinh và chất lượng phòng chắc chắn phải thật tốt, Gun Atthaphan biết rõ điều này.
Cậu đỡ Off Jumpol lên giường rồi chạy đến hiệu thuốc mua thuốc ức chế và miếng dán, Gun Atthaphan dán miếng dán ức chế lên người mình trước để ngăn chặn sự ảnh hưởng từ pheromone của Off Jumpol.
Gun Atthaphan mở cửa, Off Jumpol đã khó chịu nằm co ro trên giường. Cậu vừa đến gần, hắn đã đứng dậy ôm cậu vào lòng.
Đôi môi của Off Jumpol quanh quẩn quanh tuyến thể của Gun Atthaphan.
"Khun Off, tôi gọi Khun Ploy tới nhé?" Gun Atthaphan hoảng sợ đẩy Off Jumpol đang ôm chặt lấy mình ra, nhưng với sức của cậu thì không thể.
"Không." Off Jumpol kiên quyết, càng ôm chặt Gun Atthaphan hơn. "Mùi mận xanh này, quen quá."
Off Jumpol ngửi tuyến thể của Gun Atthaphan, mùi này là một mùi thật quen thuộc với hắn.
Off Jumpol cúi đầu,hắn muốn hôn Gun Atthaphan, nhưng cậu quay đầu đi, Off Jumpol không nhịn được giữ gáy Gun Atthaphan rồi hôn lên môi cậu .
Hắn vòng một tay quanh eo Gun Atthaphan buộc cơ thể cậu áp sát vào mình. Hắn cảm thấy rằng cậu đang run rẩy trong vòng tay mình, hắn bừng tỉnh, kiềm chế bản thân ngừng hôn và buông Gun Atthaphan ra. "Đưa thuốc ức chế cho tôi, nhanh lên." Mắt đỏ hoe nói.
Gun Atthaphan đưa thuốc ức chế cho hắn, Off Jumpol nhận lấy rồi tiêm vào cơ thể mình.
Sau đó Off Jumpol ném lọ thuốc rỗng vào thùng rác rồi mệt mỏi ngồi ở mép giường. Hắn nhìn Gun Atthaphan với ánh mắt cầu xin. "Cậu có thể cho tôi ôm cậu không?"
Gun Atthaphan nhẹ nhàng bước về phía trước. Môi cậu vẫn hơi đỏ và sưng sau nụ hôn vừa rồi của Off Jumpol.
Off Jumpol cũng không biết tại sao, nhưng pheromone của Gun Atthaphan lại có sức hấp dẫn vô cùng với hắn.
Thấy cậu không tránh đi. Off Jumpol dè dặt vòng tay qua eo Gun Atthaphan rồi vùi đầu vào bụng cậu, giống như một đứa trẻ đã làm sai.
Gun Atthaphan biết mình nên rời đi, nhưng cuối cùng cậu vẫn ở lại, để mặc cho Off Jumpol ôm lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro