Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Ploynira nghe thấy tiếng điện thoại chuyển sang chế độ bận thì cau mày, cô đặt máy xuống, cầm nĩa lên ghim vào đĩa salad.

Off Jumpol cúi đầu cắt miếng steak ra thành các miếng vừa ăn xong thì đẩy đĩa đến trước mặt người đối diện. Ploynira không biết đang nghĩ gì, thịt đã để trước mặt hồi lâu rồi mới ngẩng lên nhìn Off Jumpol.

"Em sao thế? Đang có vướng mắc gì à?" Off Jumpol hỏi.

"Hôm nọ em có nói với anh về hai cha con cậu bé đáng thương ấy, không biết sao đã đến ngày hẹn tái khám rồi mà không thấy đến, em cũng đã liên hệ được với bên trường họ đồng ý nhận cậu bé vào học rồi nhưng không hiểu sao không thể gọi cho họ được. Chuông cứ reo thì lại bị tắt."

"Chắc họ bận gì thôi."

"Em nghĩ chắc phải đi gặp họ trực tiếp mới được, em vẫn tin suy nghĩ của mình là hai cha con bị bạo hành."

"Em nói cũng có lý, nếu thực sự bị bạo hành thì chúng ta phải có bằng chứng, nếu cần ra toà anh cũng giúp họ được."

Giờ nghỉ trưa không được bao lâu, hai người ăn vội bữa trưa rồi lại tiếp tục các giả thuyết về hai cha con kì lạ kia.

---

Về phần Gun Atthaphan từ sau hôm vô tình nhìn thấy Off Jumpol và Ploynira ở bệnh viện, cậu đã hạ quyết tâm, từ nay về sau sẽ không bao giờ đưa Chimon đến bệnh viện đó nữa, cậu sẽ cố gắng tìm một bệnh viện khác cho nhóc chữa bệnh tiếp. Tình cảm của Off Jumpol và Ploynira hiện giờ hẳn là đang rất tốt đẹp, cậu không muốn sự nát bét của mình xuất hiện của mình ảnh hưởng đến họ, huống hồ hắn dù sao thì cũng đã quên hết những chuyện trước đây, bắt đầu một cuộc sống mới. Khoảng cách của hắn với cậu vốn đã thuộc hai vũ trụ song song, theo thời gian, khoảng cách ấy mỗi lúc một xa vời như thể là mười ngàn năm ánh sáng*. Gần đây Oabthini đã tìm được việc làm, gã làm tài xế lái xe cho một công trình, lương trả theo ngày, còn có thêm hoa hồng. Nếu như vẫn cứ thuận lợi như vậy cậu, Chimon và Oabthini sẽ lại yên bình sống qua ngày.

*Năm ánh sáng là đơn vị đo chiều dài sử dụng trong đo khoảng cách thiên văn. Theo những đo lường thực nghiệm, ánh sáng truyền đi trong chân không với vận tốc khoảng 300.000 km/s, do vậy, nó bằng khoảng 9,5 nghìn tỷ km hoặc 5,9 nghìn tỷ dặm.

---
Hầu như mỗi ngày Joss Wayar đều mượn cớ giúp mọi người mua đồ để đến cửa hàng tiện lợi và lần nào cũng chọn lấy một cục cơm nắm rồi nhờ Gun Atthaphan bỏ vào lò hâm nóng.

Cứ mỗi lần nhìn thấy Joss Wayar gãi tai cười gượng đưa cho mình nắm cơm thì Gun Atthaphan lại thấy buồn cười. Vì lần nào nắm cơm ấy cũng chỉ đúng một vị duy nhất.

"Hôm nay có nhân cá hồi mới, cậu muốn đổi món không?" Tuy miệng hỏi thế nhưng cậu vẫn nhận nắm cơm, bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Vị khách này lần nào cũng ăn đúng vị cà ri, Gun Atthaphan cũng thấy rất ấn tượng nhưng cậu không phải người nhiều chuyện hỏi thăm hay kết bạn gì với khách, một là đây là quyền riêng tư của khách hai là cậu ta còn là luật sư của văn phòng bên Off Jumpol.

Joss Wayar nghe cậu nói thì ngại ngùng cười, thân hình cao lớn hơi cúi. "Vậy à, lần sau tôi sẽ thử." Cậu ta nhận lại nắm cơm, cười tạm biệt Gun Atthaphan.

Mua cơm xong, đi thẳng ra cửa rồi trở về văn phòng. Tại sao Joss Wayar lại luôn chọn cơm nắm nhân cà ri? Thật ra là vì kệ hàng để món này gần quầy thu ngân nhất, lấy xong có thể đưa ngay cho Gun Atthaphan tính tiền, lúc hâm nóng còn có thể trộm nhìn cậu một chút. Tuy Joss Wayar biết Gun Atthaphan có một đứa con trai tức là cũng đã có gia đình rồi, nhưng thích thì thích thôi, cho đến khi chính miệng cậu xác nhận mình không độc thân thì Joss Wayar không định bỏ cuộc.

"Cậu lại mua cơm nắm cà ri đấy à." Một đồng nghiệp thấy Joss Wayar quay lại thì lên tiếng.

"Ừm, các cậu muốn ăn thì lấy ăn đi, tôi ăn rồi." Joss Wayar nheo mắt nhìn đồng nghiệp, đưa túi có cục cơm nắm qua, thản nhiên nói.

"U là trời, cậu đừng có mua vị này nữa được không? Cậu mua không ngán chứ tôi ăn ngán tận cổ rồi."

Sau đó là tiếng cười và trêu chọc từ các đồng nghiệp khác vang lên, Joss Wayar đều mặc kệ hết, im lặng xem tài liệu.

Off Jumpol tình cờ đi ngang qua phòng nghỉ, thấy túi của cửa hàng tiện lợi để trên bàn thì lại nghĩ đến Gun Atthaphan, nhưng hắn cũng mấy để tâm mà quay lại với đống tài liệu cần xử lý, dù sao thì công việc vẫn quan trọng hơn nhiều.

Buổi chiều, Off Jumpol nhận được một cuộc gọi từ Ploynira.

"Anh giúp em đến nhà hai cha con Chimon một chuyến với, em tìm được địa chỉ của họ rồi, nhưng bên đây đông bệnh nhân quá em không đi được."

"Ừ, được, để anh đi cho." Off Jumpol nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình máy tính, sau đó lấy áo khoác, đi ra ngoài, giao việc cho các thực tập sinh xong thì lái xe đến chỗ địa chỉ Ploynira đã gửi qua.

Khu dân cư này vừa cũ vừa nát, đường vào đã nhỏ lại bị người dân bày biện các gian hàng xập xệ chắn hết cả lối đi, xe vô phương lái vào được bên trong chỉ có thể tìm một bãi đỗ gần đó rồi đi bộ vào. Nhà người cần tìm còn khuất sâu, hắn phải hỏi mấy người mới tìm thấy chỗ.

Căn nhà tuy đã cũ nát nhưng đôi giày của hai cha con vẫn được đặt ngay ngắn trên giá giày ở cửa. Trên ban công tầng một còn có thể nhìn thấy một chậu hoa hướng dương rực rỡ và một chậu cây gì đó lá xanh tươi.

Off Jumpol nhấn chuông mấy lần, cuối cùng cũng có người mở cửa. Gun Atthaphan lê thân thể mệt mỏi ra mở cửa nhưng khi gương mặt của Off Jumpol xuất hiện cậu lập tức đóng sầm lại.

Cánh cửa tuy chỉ được mở ra một giây nhưng Off Jumpol cũng nhìn thấy khóe miệng của cậu tím bầm, hắn kinh ngạc nhưng còn chưa kịp hỏi gì, Gun Atthaphan đã hoảng sợ đóng cửa lại. Nghĩ chắc cậu không biết hắn là ai, sợ là kẻ xấu nên hắn mở lời trước, giới thiệu bản thân.

"Xin chào, tôi là Off là bạn trai của bác sĩ Ploynira tại bệnh viện ABC. Lâu rồi cậu không đưa bé Chimon đến tái khám nên Ploynira rất lo lắng, với cả chúng tôi cũng đã liên hệ được trường học cho Chimon rồi. Cậu có thể mở cửa để tôi vào nói chuyện không?"

"Tôi không cần nữa, chúng tôi cũng sẽ không quay lại tái khám, phiền anh chuyển lời giúp tôi." Gun Atthaphan hét lớn qua cánh cửa đáp lại.

Off Jumpol thấy tinh thần cậu có vẻ không ổn định nên cũng không tiện nói nữa , hắn đứng chờ một lúc rồi rời đi.

Bên trong, Gun Atthaphan tựa người vào sau cánh cửa, nghe được tiếng bước chân rời đi, cậu mới ôm lấy đầu mình, từ từ trượt xuống ngơ ngác nhìn bông đã héo úa cắm trong lọ đặt trên bàn.

Sau chuyến đi không thu hoạch được gì, Off Jumpol quay lại văn phòng rồi tăng ca đến tận đêm khuya, mãi khi bụng bắt đầu phản đối, hắn chịu hết nổi mới đành đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu tìm gì đó lấp bụng.

Gun Atthaphan mặc đồng phục nhân viên, đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm điếu thuốc, không biết cậu đang suy nghĩ gì nhưng thuốc trong tay đã cháy sắp tàn mà cậu vẫn không rít lấy một hơi.

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu." Gun Atthaphan nghe thấy tiếng thì giật mình, trước mặt cậu là Off Jumpol bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ có tiếng nói như hồi chiều.

Như một con robot, cậu vô thức giơ tay lên, rít một hơi thuốc thật dài. Ngày xưa cậu cũng đã từng nói câu này với người trước mặt.

Như đã được lâp trình, cậu dụi tàn, vứt điếu thuốc vào thùng rác rồi trờ lại cửa hàng.

Off Jumpol nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, trái tim khẽ nhói.

Hắn cũng đi vào cửa hàng, lấy bừa một hộp cơm và một chai trà trên kệ hàng rồi đi tính tiền, nhờ làm nóng xong, hắn cầm chai trà đến ngồi trên ghế ở khu vực ăn uống.

Gun Atthaphan làm việc nhưng vẫn luôn để ý đến Off Jumpol, hắn nhíu chặt mày ôm bụng, trông có vẻ như đang chịu đựng cơn đau dạ dày, thế là cậu mở balo của mình, lấy ra trong trong đó một gói Almagat rồi mang đến đưa cho Off Jumpol cùng với đồ ăn đã được làm nóng và một ly nước lọc. Cậu chỉ đưa đồ rồi lại lành lùng quay lại vị trí, không nói một câu nào.

Off Jumpol tuy cũng ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy thuốc, hắn ăn vài miếng cơm rồi uống, đúng là đã dễ chịu hơn nhiều. Từ hồi cấp ba dạ dày hắn đã không được tốt, mấy khi bỏ bữa hay chịu áp lực lớn sẽ đau, mẹ hắn thường nhắc hắn phải luôn mang theo thuốc nhưng mấy năm nay hắn không bị thế là ỷ y bỏ mặc luôn. May hôm nay có Gun Atthaphan, bằng không chắc lát nữa hắn sẽ ra khỏi cửa hàng bằng băng ca chứ không phải bằng chân mình.

Chậm rãi ăn hết phần cơm, đợi dạ dày ổn định hắn cầm theo vỏ gói thuốc đi đến quầy tính tiền, nhìn Gun Atthaphan. "Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại về chuyện của Chimon, dù sao thì như vậy cũng tốt cho cậu bé hơn."

Gun Atthaphan nghe hắn nói, miệng giật giật, nhưng cười chẳng nổi.
"Không cần đâu, tôi đã quyết định rồi, sau này sẽ không làm phiền gì đến hai người nữa." Gun Atthaphan kiên định đáp.

Chính là ánh mắt này, là giọng điệu này, hắn đã từng gặp vô số lần trong mơ. Off Jumpol day day huyệt thái dương. Gun Atthaphan chắc chắn trước đây đã từng có quan hệ gì đó với hắn. Bởi vì thuốc mà cậu đưa cho hắn không thể nào trùng hợp lại là loại thuốc đau dạ dày mà hắn thường dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro