3.
Gun Atthaphan cứ đứng ngây người mãi một chỗ, cho đến khi tiếng khóc của Chimon kéo cậu về thực tại. Cậu ném lại cho Off Jumpol một ánh mắt kiên định, giống hệt như năm đó cậu, khi cậu đã đứng trước mặt hắn rồi rời đi.
"Không, chúng ta không quen biết gì nhau." Nói xong, Gun Atthaphan vội vã chạy sang chỗ Chimon, ôm nhóc lên, dỗ dành.
Đôi mắt đó thật sự quá quen thuộc, Off Jumpol siết chặt quai của túi đồ, như thể trong đầu có gì đó chực chờ thoát ra, hắn đau đớn nhắm mắt muốn xua đuổi cảm giác áp bức đó đi.
Những người đồng nghiệp thấy có vẻ không ổn nên chạy sang đỡ hắn về chỗ ngồi, người đưa khăn người rót nước nhưng không ai dám hỏi han.
Gun Atthaphan vẫn ôm Chimon dỗ dành, chốc chốc lại hôn nhóc mấy cái, có lẽ cậu bé gặp ác mộng nên giật mình tỉnh giấc.
Joss Wayar nhìn thấy cảnh này, thật sự rất sốc. Crush trông trẻ như vậy đã có con rồi sao?
Gun Atthaphan bận tập trung dỗ Chimon, nên khi mọi người rời đi hết cậu cũng không hay. Chẳng phải khi đó đã nói Off Jumpol sẽ không bao giờ xuất hiện ở đất Thái này nữa sao? Chưa kể thành phố này lại cũng đâu phải thành phố trước đây cậu sống, chẳng lẽ Trái Đất tròn đến độ quay đi quay lại là có thể gặp nhau? Hay phải chăng khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này cũng phải do ông trời quyết định?
---
5h sáng, đồng nghiệp làm ca sáng đã đến, Gun Atthaphan giao ca xong, mặc áo khoác cho hai cha con rồi cõng Chimon về nhà.
Chimon vẫn ngủ, cậu khẽ khàng đặt nhóc lên giường, Oabnithi đã đi đâu rồi, không hề thấy bóng dáng hắn. Nhà cửa cũng gọn gàng, chắc gã đêm qua cũng không về.
Đi tắm một cái cho khoẻ người xong, Gun Atthaphan cũng lên giường nằm, ôm lấy Chimon, tranh thủ chợp mắt một chút.
Khi cậu mở mắt, đồng hồ đã chỉ 9h, bình thường nếu Chimon dậy trước mà đói bụng thì sẽ tự ra ngoài, mở tủ lạnh lấy bánh ăn hay lấy sữa uống, còn nếu có Oabthini ở nhà thì nhóc sẽ ở yên luôn trong phòng, ngoan ngoãn nằm đó không làm phiền giấc ngủ của cậu. Gun Atthaphan đưa tay nhéo nhéo má Chimon một cái, nhóc giơ đồ chơi trên tay lên huơ huơ trước mặt cậu như thể đáp lại.
Gun Atthaphan nấu một ít mì cho hai cha con ăn xong thì lại sửa soạn cho Chimon đến bệnh viện, hôm nay là ngày hẹn tái khám với Ploynira.
Ploynira mới khám xong cho một bệnh nhân, đang sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, Gun Atthaphan nhìn thấy hình ảnh chiếc áo blouse bận rộn tới lui qua cửa kính thì do dự một hồi lâu mới gõ cửa.
Ploynira nghe thấy tiếng động thì quay người ra, mỉm cười gật đầu như chào hỏi rồi ra hiệu cho hai cha con vào đi.
Kiểm tra một lượt cho Chimon, đánh giá các chỉ số đều bình thường, Ploynira bắt đầu ghi toa thuốc, vừa ghi cô vừa quan tâm hỏi.
"Xin lỗi, nhưng bé Chimon có đi học không?"
"Lúc trước tôi có cho bé đi, nhưng mà một năm trở lại đây bé đến trường là sẽ khóc, cô giáo cũng không dỗ được nên tôi chỉ đành để bé ở nhà." Gun Atthaphan ngại ngùng cúi đầu, tay xoa xoa lưng Chimon.
"Chắc là do trong lòng bé không cảm thấy được sự an toàn, với tình trạng hiện tại của Chimon tôi nghĩ trước mắt nên cho bé theo học tại trường cho trẻ em đặc biệt, như vậy sẽ thích hợp với bé hơn. Giờ còn nhỏ, cơ hội bình phục vẫn còn rất cao, anh đừng lo, đến khi bé vượt qua được giai đoạn này thì vẫn có thể cho bé trở lại theo học trường như trẻ bình thường, không sao cả."
"Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng mà...." Gun Atthaphan cắn mỗi, ấp úng mãi không nói tiếp, Ploynira không cần đoán cũng biết cậu muốn nói gì. Cô nhẹ nhàng đi vào trong rót hai ly nước, cầm ra đưa cho cậu một ly nước, Chimon một ly.
"Tôi có thể giúp, bác sĩ nào cũng mong muốn bệnh nhân của mình sẽ khỏi thật nhanh. Bé Chimon lại ngoan ngoãn, đáng yêu thế này không chừng sẽ còn những tài năng khác nữa. Trường này chất lượng rất tốt còn được nhiều tổ chức phúc lợi cả Chính phủ lẫn tư nhân chăm lo, học phí được hỗ trợ rất nhiều."
Chimon nhìn Ploynira bằng đôi mắt long lanh ngập nước, không biết có hiểu những gì cô bác sĩ nói không nữa.
Còn Gun Atthaphan thì cứ rối rít cảm ơn không ngừng.
Lúc đi lấy thuốc cũng vừa lúc là giờ nghỉ trưa, Ploynira đề nghị Gun Atthaphan đi lấy thuốc trước đi, còn mình sẽ đưa Chimon xuống khu vui chơi của trẻ em bên khoa nhi, ở đây có rất nhiều đồ chơi, còn có bánh kẹo, các bạn nhỏ khác cũng rất hay sang đây chơi. Để Chimon tiếp xúc thử với môi trường này có thể nhóc cũng sẽ cảm thấy tốt hơn.
Trong đầu nhỏ của Chimon, Ploynira là người tốt, rất dịu dàng với nhóc, cũng dịu dàng với ba Gun. Cô này lần trước cũng đã giúp đỡ cho cha con nhóc. Thế nên khi nghe cô đề nghị dẫn nhóc đi trước rồi ba sẽ tới sau nhóc không hề phản kháng, rất ngoan ngoãn nắm tay Ploynira đi sang khu vui chơi.
Mãi một lúc sau, khi Gun Atthaphan lấy thuốc xong đi sang chỗ khu vui chơi. Đập vào mắt cậu chính là một cảnh tượng cậu chưa từng dám tưởng tượng ra. Ploynira đang ngồi trên xích đu nhìn Chimon, Chimon thì ngồi trên ghế nhỏ, trước mặt nhóc là một cây đàn piano cho trẻ em sơn màu sặc sỡ, có vẻ nhóc rất thích món đồ chơi mới này, ngón tay bé nhỏ nhấn lên từng phím đàn, Chimon chưa từng được tiếp xúc với piano bao giờ, nhưng dưới những ngón tay của nhóc những giai điệu mơ hồ vang lên.
Ploynira vẫn nhìn Chimon, càng nhìn vẻ mặt cô càng thêm kinh ngạc. Mà tất cả những biểu cảm này đều rơi trọn trong mắt Gun Atthaphan.
---
Ở một nơi khác, giai điệu réo rắt của một bản nhạc vang vọng khắp căn phòng.
"Ai cũng chỉ có mỗi một đôi tay, thật quá khó để ôm em trọn vẹn
Muốn có được điều gì đó, trước tiên phải chấp nhận mất đi
Từng ngang qua những con phố đầy tuyết, hà cớ gì nước mắt rơi?
Liệu ai có thể có được núi Phú Sĩ bằng tình yêu đây?"*
Ngón tay Off Jumpol lướt trên những phím đàn trắng đen, giai điệu phá tan không gian yên tĩnh cứa vào tim. Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, hắn úp vội hộp đàn lại, ngồi sõng soài trên ghế, thở dài.
Ngày bé Off Jumpol cũng từng mơ ước sẽ trở thành nghệ sĩ piano, nhưng rồi theo truyền thống gia đình hắn thi vào ngành Luật, học rồi đi làm luật sư, chơi đàn trở thành một thú vui của hắn lúc rảnh rỗi.
Off Jumpol nhìn bức ảnh mình và Ploynira chụp chung, hai người trong ảnh không giống như người yêu mà như là anh em thân thiết. Giữa hai người dường như tồn tại hai khoảng không vô tận mà dù cho có cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể bước đến gần được về phía nhau.
Off Jumpol có cảm giác Ploynira đang giấu giếm hắn chuyện gì đó. Nhưng suốt mấy năm nay hắn lẫn cô đều chưa từng đề cập đến chuyện này. Bản thân hắn cũng thế, hắn luôn phải mang một chiếc dằm vô hình trong tiềm thức, cũng có những lúc hắn muốn mặc kệ nhưng nó luôn có cách nhắc nhở hắn về sự có mặt của mình qua những giấc mộng dài. Đáng sợ hơn có những lúc nó sai khiến hắn thực hiện những hành động vô thức đến cả bản thân hắn cũng không biết lý do vì sao.
Tỷ như giai điệu của bài hát hôm nay.
Hắn và Ploynira ở cùng nhà, nhưng hai tầng khác nhau. Như hai người khách trọ, ai cũng thuộc về một vũ trụ riêng.
Off Jumpol lắc lắc đầu, hắn thở dài nhìn đồng hồ, giờ này Ploynira hẳn là tan ca rồi.
---
Hôm nay cảm xúc của Gun Atthaphan thật sự là vừa mừng vừa lo, mừng vì phát hiện ra Chimon có cơ hội hồi phục lại còn có thiên phú đánh đàn, nhưng cậu lo vì tài năng này của nhóc phải chăng là di truyền từ người kia?
Cậu nắm tay con trai bước chầm chậm, đi được một lúc chợt cậu nhớ ra mình quên chưa lấy lại toa thuốc, thế là lại phải đưa Chimon quay lại bệnh viện một chuyến.
Cách một con đường, Gun Atthaphan nhìn thấy Off Jumpol và Ploynira ở ngã tư, Off Jumpol tươi cười mở cửa xe cho Ploynira lên ngồi ở vị trí lái phụ, sau đó xe khởi động, chẳng mấy chốc đã khuất xa.
Cậu cứ đứng đó, bàng hoàng nhìn, Chimon khó hiểu nhìn ba, nhóc đưa tay lay lay cậu mãi cậu mới hoàn hồn.
---
*Lời bài hát: Dưới núi Phú Sĩ - Trần Dịch Tấn
Tình yêu cũng như núi Phú Sĩ vậy, vẫn luôn như vậy không hề rời đi, chỉ có đôi lúc bạn quên mất con đường để được đó phải đi như thế nào mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro