Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Nhận lời ngỏ ý

Soobin nói với âm lượng nhỏ đủ bản thân nghe thấy: Như mèo con vậy.

Yeonjun điều chỉnh lại cảm xúc: Nè Soobin.

Soobin nhướng mày nhìn đối phương: Hửm? Lại làm sao?

Yeonjun thích thú nói: Cậu muốn tham quan trường 1 vòng không?

Soobin đáp: Bộ có gì thú vị à? (tay cậu lật nhẹ trang sách, xem lại bài học dang dở)

Yeonjun hào hứng nói thêm: Thú vị mà! Nó sẽ giúp cậu hiểu hơn về trường mình sẽ không bị lạc khi học ở ngôi trường đồ sộ này nữa.

Nghe Yeonjun nói mà Beomgyu đang uống nước mà sặc luôn vì mắc cười quá không thể không cười cho được. Còn Soobin thì nghĩ cái trường này mà cũng có thể đi lạc được nữa á ???

Soobin hướng mắt nhìn cậu mà nói đùa: Bộ cậu từng đi lạc à? Sao lý do nghe không thuyết phục tí nào thế?

Thế quái nào câu nói đùa của Soobin lại chọc trúng vào điều mà Yeonjun muốn giấu kĩ không muốn ai nhắc lại nhất cũng như biết đến.

Beomgyu mắc cười kể lại cho Soobin nghe: Ừ đúng rồi đó! Yeonjun từng bị lạc khi lần đầu vào học đấy :)))

Thời tới Yeonjun không cản Beomgyu kịp, thế là Beomgyu kể hết ra luôn ^^!

Beomgyu: Lúc đấy tôi và hyung nhập học, xong được đàn anh khối trên dẫn đi 1 vòng tham quan trường để biết. Mà thế quái nào, tầm 20 phút sau được nửa vòng ngắm trường thì ngoảnh sang thì trả thấy Yeonjunnie đâu nữa rồi.

Beomgyu: Làm tôi và đàn anh khối trên phải hớt hả đi tìm hyung thì thấy anh ta đang ngồi 1 góc ở khu vườn hoa của trường.

Beomgyu: Xong lúc đấy tôi cáu bảo sao hyung lại ở đây làm bọn em tìm nãy giờ!

Beomgyu: Thì anh ta trả lời với tôi, anh tò mò liền ghé vào đây xem thử xong lúc ra thì không thấy em đâu rồi. Anh xin lỗi mà...tặng em hoa này đẹp lắm!

Beomgyu: Mọi chuyện là thế đấy! Lạc đường mà vẫn còn lạc quan lắm cơ mới hay chứ :)))

Yeonjun mím môi lí nhí nói: Nhưng hoa đẹp thật mà...

Soobin nghe hết đầu đuôi câu chuyện thì liền cảm thấy buồn cười vì sự ngây thơ của Yeonjun khi trong tình cảnh lạc đường mà vẫn ngồi nghịch hoa vô tư lắm.

Soobin: Nếu tôi muốn đi tham quan trường thì cậu dẫn tôi à?

Biểu cảm của Soobin lúc này.

Yeonjun mạnh dạn nói: Tất nhiên rồi! Tui sẽ không lạc nữa đâu, tin tui đi!

Soobin: Vậy sao? (tay chống cằm, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Yeonjun)

Yeonjun vuốt tóc rồi lộ ra vẻ mặt đầy tự tin mình có thể giúp Soobin có 1 buổi ngắm nhìn trường tuyệt vời và hoàn hảo không gây ảnh hưởng gì hết.

Soobin hỏi: Lúc nào đi đây? Nói được thì phải làm được chứ nhỉ?

Yeonjun ngẫm nghĩ rồi nói: Lúc ra về nhé! Nó sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu, hứa đó!

Soobin: Tùy cậu, miễn sao đừng thất hứa.

Và rồi từng tiết học cứ thế trôi qua 1 cách nhanh chóng để rồi lúc tan học cũng đã đến khi tiếng chuông kêu vang vọng lên rất rõ ràng, ai cũng mau mau cất sách vở nhanh rồi vội vàng chạy vèo khỏi lớp học càng nhanh càng tốt !

Yeonjun: Beomgyu đi không?

Beomgyu: Không hyung, em muốn đi về nên là 2 người đi mà đi chung với nhau đi! Thế nhá, bye bye 2 người!

Beomgyu trước khi chạy về còn nói thầm vào tai Soobin rằng: Cậu nhớ để ý Yeonjunnie nhé, không hyung lại lạc tiếp đấy.

Yeonjun không hiểu Beomgyu đã nói gì với Soobin mà nét mặt cậu ta trông tươi cười dữ lắm rồi cứ nhìn cậu là khóe môi cậu ta bất giác cong lên mặc dù không hiện rõ nụ cười nhưng Yeonjun chắc chắn 100% là miệng Soobin đang có chút cười.

Soobin đẩy nhẹ người cậu: Đi thôi.

Yeonjun liếc nhìn Soobin hỏi: Beomgyu nói gì với cậu đấy?!

Soobin: Chỉ nhắc nhở tôi trông chừng cậu thôi.

Cả 2 người đi rất nhiều khu được phân chia trong trường học và Yeonjun đều giải thích mỗi chỗ đi qua cho Soobin hiểu mặc dù Soobin cũng không định quan tâm mấy thứ này cho lắm nhưng vẫn phải nghe vì Yeonjun ép buộc cậu phải nghe mình nói để nhớ nên cậu cũng phải theo thuận gió mà miễn cưỡng đồng ý thôi.

Yeonjun nói hăng say: Đây là khu thể thao này, có sân bóng rổ hay sân bóng đá; có bể bơi nói chung là đầy đủ tiện năng luôn, không thiếu 1 sân vận động nào hết á.

Khu này bình thường vẫn còn rất nhiều người ở lại để chơi thể thao, thi đấu tập với nhau cho đến tối muộn mới về và nhà trường cũng không cấm điều đó. Đang nói thì cậu để ý thấy 1 quả bóng chuyền đang bay thẳng về phía sau lưng Soobin ! (kiểu 2 người đứng đối diện nên là có mình Yeonjun nhìn thấy thôi nhé)

Người đánh bóng: Này bạn ơi! Mau né, bóng đang bay tới!!!

Yeonjun để ý thấy nhanh nhẹn chạy ra phía trước mặt đứng chắn cho Soobin...cậu nhắm chặt mắt mà mãi vẫn chưa thấy bóng bay tới đáp trúng mình thì liền hé mở mắt xem thử vì chẳng cảm nhận được nỗi đau gì cả.

Yeonjun vô cùng sững sờ khi thấy cánh tay chắn trước mặt: Soobin?! Tay cậu có sao không!?

Soobin bình tĩnh đáp: Không sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro