
6.
Sáng ngày hôm sau cũng đã đến nhưng buổi học hôm nay đặc biệt hơn vì lớp Yeonjun có thêm 1 bạn học sinh mới chuyển đến! Trên đường đi 2 anh em nhà họ Choi cứ tranh cãi, bàn luận xem đấy liệu có phải cậu bạn hôm qua họ gặp hay không ?!
Beomgyu nói: Nè hyung? Có khi cậu bạn hôm nay chuyển đến là cái cậu hôm bữa đến trường ta không nhỉ?
Yeonjun phản bác: Chắc không phải đâu Beomgyu. Làm gì có thể trùng hợp thế được!
Rồi có 1 con xe sang trọng đi lướt qua 2 người họ, đúng lúc đó Yeonjun và Beomgyu đang đi ở lề đường cũng phải liếc nhìn theo con xe đó đang đi về hướng trường học của họ.
Yeonjun vẫn không biết rằng người ngồi trong xe đó đã ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy cậu qua cửa kính xe ô tô. Tua lại lúc chiếc xe đi lướt qua Yeonjun :
Soobin chống cằm ánh mắt trôi theo khung cảnh ngoài ô kính xe thì bất giác cậu thấy 1 bóng hình khá quen đó chính là Yeonjun. Hình ảnh Yeonjun cười đùa, nói chuyện với Beomgyu vô tình lọt vào tầm mắt của Soobin vì đến cậu cũng không ngờ lại gặp lại gương mặt quen thuộc này ở trên đường đi đến trường.
Soobin ánh mắt toát lên vẻ vô cùng ngạc nhiên mà nói: Yeonjun...?!
Nhưng tất nhiên là Yeonjun không thể nhìn được ai là người ngồi trong con xe sang trọng kia rồi vì chiếc xe đó là gương 1 chiều và chỉ có Soobin là nhìn rõ rành khuôn mặt của Yeonjun còn Yeonjun thì dõi theo chiếc xe đang đi vào trường cậu học mà thốt nên rằng :
Yeonjun hoài nghi: Bộ hôm nay trường ta có bộ giáo dục về hỏi thăm à? Beomgyuuu.
Beomgyu nhàn nhã đáp: Chắc khum phải đâu hyung ạ. Có khi là 1 cậu bạn thiếu gia nhà tài phiệt mới chuyển đến cũng hay đó chứ!
Yeonjun nghĩ trong đầu: //Mong không phải là cậu ta.//
Trở lại thực tại :
Chiếc xe dừng lại phía cổng trường nhưng không thấy ai bước xuống từ phía xe ra, mà chiếc xe vẫn cứ đỗ xe ở đấy 1 hồi lâu cho đến khi hình dáng Choi Yeonjun và Choi Beomgyu xuất hiện đang từ từ đi vào cổng trường học rồi bước vào dãy nhà chứa lớp của họ đang học. Đợi 2 người đã vào hẳn bên trong thì Soobin mới mở nhẹ cánh cửa mà bước ra khỏi xe thì ra cậu ngồi trong xe chưa chịu xuống cũng chỉ để đợi bóng hình ai kia mà thôi.
Tiếng chuông báo vào giờ học bắt đầu vang khắp toàn bộ trường học!
GV chủ nhiệm: Các em mau ổn định chỗ ngồi nào! (gõ thước)
Yeonjun chăm chú nhìn cô: Nay cô vào sớm thế nhỉ? Còn tận 10 phút nữa mới bắt đầu vào tiết 1 mà ta?
GV chủ nhiệm nghiêm túc nói: Nghe cho rõ đây! Lớp ta hôm nay chào đón 1 bạn học sinh mới!
Bỗng tiếng bước chân ở hành lang vang lên, rất khẽ, nhưng đủ rõ để phá vỡ sự tĩnh lặng. Cả lớp bất giác nín thở, lắng nghe âm thanh ấy mỗi lúc một gần. Cánh cửa khẽ mở ra đập vào mọi ánh nhìn là 1 cậu bạn có khuôn mặt điển trai, đường nét mềm mại, làn da sáng, khí chất hút người ngay từ lần nhìn đầu tiên mang vibe của mối tình đầu khiến không gian lớp học bỗng chốc rơi vào trầm tư vì họ chỉ muốn thốt nên rằng: "Đẹp quá!"
GV chủ nhiệm: Em giới thiệu về bản thân mình đi.
Soobin nói: Choi Soobin, hân hạnh làm quen.
Màn giới thiệu của Soobin khiến cả lớp cũng như cô giáo đều xịt keo khi nó quá ngắn gọn và súc tích như thể cậu là người rất kiệm lời, ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Yeonjun đơ luôn: //Cậu ta học lớp mình sao?!//
Soobin nhìn quanh lớp rồi ánh mắt bỗng dừng lại ở vị trí ngồi còn trống trải ngay cạnh cửa sổ và ngay sau bàn của Yeonjun đang ngồi nữa.
Soobin nói: Em có thể ngồi chỗ kia chứ? (chỉ tay)
GV chủ nhiệm cười nói: Em cứ tự nhiên ngồi chỗ mà em ưng ý là được mà!
Thấy Soobin nhìn khiến cậu có chút chột dạ là cậu ta đang nhìn mình!
Yeonjun lo lắng trong lòng:// Cậu ta...có phải đang nhìn mình không ý nhỉ?!//
Đúng thật là dự đoán Yeonjun chưa bao giờ sai khi Soobin đang thật sự nhìn cậu!
GV chủ nhiệm: Yeonjun? Bạn có vẻ đang muốn hỏi ý kiến em đấy.
Yeonjun giật mình khi bị gọi tên: À dạ...
Soobin nhẹ giọng nói: Không thể ngồi chỗ đó sao?
Yeonjun cười trừ đáp: Được chứ! Cậu cứ ngồi đi, có sao đâu...
GV chủ nhiệm: Vậy tốt rồi! Dù gì Yeonjun học lực rất tốt, ngồi đấy em ấy sẽ giúp em đấy Soobin!
GV chủ nhiệm nhìn Yeonjun trìu mến: Yeonjun, em cố gắng giúp đỡ bạn hết mình nhé! Cô tin em nhất đấy!
Yeonjun lúng túng gãi má, động tác nhỏ nhưng đầy bối rối. Cậu chỉ biết gật đầu đáp lại sự kỳ vọng của cô giáo dành cho mình khiến cậu không khỏi cảm thấy áp lực.
Soobin đi xuống chỗ của mình và ngồi tại đó đầy im lặng , Yeonjun quay mặt ra phía cửa sổ che đậy đi biểu cảm căng thẳng của bản thân ngay lúc này.
Yeonjun ngồi bàn trên còn Soobin bàn dưới và phía tay trái họ là dãy cửa sổ bằng kính trong suốt, Beomgyu thì ngồi bên cạnh phía tay phải của Yeonjun.
Beomgyu nghĩ:// Sao mình cứ cảm giác 2 người này có duyên với nhau thế nhở?!//
Beomgyu ngồi xoay bút ngó nhìn Yeonjun rồi lại ngó xuống Soobin mà cậu muốn thầm cảm thán là: "Yeonjunnie và Soobinssi thật sự rất có nét giống nhau à nha ^^!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro