Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

81 - 85

Chương 81


Ba Tô thành khẩn xin tha: "Không phải vì công việc trong công ty quá nhiều hay sao. Nếu tôi nói trước với bà nhưng đến lúc đó công việc vẫn chưa làm xong, không thể đưa cả nhà đi du lịch được, vậy bọn nhỏ sẽ rất thất vọng!”


“Tôi vẫn luôn thắc mắc Vân Vân vừa mới quay về, tại sao ông cứ luôn ở lì trong công ty tăng ca mà không giành thời gian ở cùng con bé, hóa ra là vì ý định này!"


Ban nãy mẹ Tô vẫn luôn miệng trách cứ ba Tô không chịu nói trước với bà, giờ hiểu ra liền vui vẻ mà hôn ông một cái: "Ông giỏi lắm!"


Ba Tô lập tức quay đầu nhìn phía sau, không nhìn thấy ba đứa con mới khiến ông yên tâm một chút.


"Đây không phải là vì tôi nhìn thấy Vân Vân và Y Y rất lạnh nhạt hay sao? Vì vậy tôi mới muốn tìm cơ hội để tình cảm hai chị em nó gắn bó hơn một chút."


"Lạnh nhạt sao? Không có đâu." Sau đó mẹ Tô kể cho ba Tô nghe câu chuyện thử lễ phục ngày hôm qua: "Vân Vân đang làm tóc dở thì chạy ra ngoài, cả Y Y đang rửa tay chưa kịp lau khô cũng chạy ra theo. Hai chị em nó hợp sức giúp tôi chọc tức Vương phu nhân. Tôi thấy hai đứa cũng rất ăn ý."


Ba Tô:? ? ?


“Buổi sáng tôi chở hai chị em nó đến trường, suốt dọc đường cả hai ngồi phía sau cũng không nói với nhau lời nào!”


Chỉ có nửa ngày hai chị em nó đã làm lành rồi sao? Không ngờ tình bạn giữa con gái với nhau lại có thể vun đắp nhanh đến thế?


Vấn đề này, mẹ Tô cũng không rõ lắm, ít nhất là quan hệ của hai người khi ở trước mặt bà vẫn rất tốt.


"Vậy nhân cơ hội cuối tuần này, chúng ta phải quan sát xem rốt cuộc hai chị em nó nhất trí đối ngoại còn nội bộ thì bất hòa hay còn che giấu điều gì?"


Ba Tô: "Được!"


Mặt khác, trên tầng hai, ba anh em đang thu dọn quần áo mà người nhanh nhất vẫn là Tô Vân Thiều.


Sau khi thay hết quần áo từ trong ra ngoài, cô liền đem tất cả đi giặt. Đang giặt thì dừng tay quay sang nhìn bốn người giấy nhỏ đang ngồi chơi bài poker rồi nói: "Ngày mai và ngày kia cả nhà sẽ đi du lịch. Bốn người các cậu phải ở nhà trông nhà cẩn thận."


Cả bốn người giấy đồng thanh đáp: "Đã rõ!"


Điện thoại di động đặt trên bàn cũng không ngừng rung lên.


Tần Giản: 【Đi ăn tối không? 】


Lôi Sơ Mạn: 【Cậu thực sự không sợ béo à? 】


Hứa Đôn: 【Anh ơi, em đi! 】


Triệu Tình Họa: 【Nếu Vân Thiệu đi thì tớ mới đi. 】


Tần Giản: 【Có phải cậu bị quỷ dọa tới mức ám ảnh tâm lý rồi không? 】


Tô Vân Thiều: 【Cuối tuần nhà tớ có hoạt động khác rồi, tối nay tớ phải gấp rút hoàn thành nốt công việc nên không thể ra ngoài được. 】


Hứa Đôn: 【Cậu gấp rút hoàn thành nốt cái gì thế? 】


Bách Tinh Thần: 【Là quà sinh nhật của chú sao? 】


Tô Vân Thiều: 【Đúng rồi. 】


Tần Giản: 【Tớ muốn xem! 】


Lôi Sơ Mạn: 【Tớ cũng muốn xem, nhưng không phải là cậu vẫn chưa làm xong sao? 】


Triệu Tình Họa: 【 Đồ mà Vân Thiều tự tay làm, nhất định là rất đẹp! 】


Tô Vân Thiều: 【Mới chỉ làm xong có một cái, chờ một chút, tớ chụp rồi gửi cho các cậu xem. 】


Tần Giản: 【Mấy cậu xem xong nhớ giữ bí mật nhé! Nếu ai dám để lộ ra ngoài, cẩn thận tớ xử lí mấy cậu đấy! ! ! 】


Tô Vân Thiều vừa mới gửi ảnh đi thì nhìn thấy dòng tin nhắn kia liền lắc đầu cười cười.


Tô Vân Thiều:【Cũng không nghiêm trọng đến thế, nhưng vẫn phải giữ bí mật. 】


Tần Giản: 【Đây không phải là anh trai của cậu sao? Lần trước đến nhà cậu chơi tôi đã từng thấy anh ấy, trông giống quá! 】


Lôi Sơ Mạn: 【Em bé phiên bản Q thật đáng yêu, giống như mô hình thủ công vây! 】


Tô Vân Thiều: 【Cho các cậu xem mô hình người do tớ làm, nhìn xem có giống hay không? [ảnh ]】


Triệu Tình Họa: 【 Wow, cậu giỏi thế! Chất liệu ngọc không tồi, sau khi đánh bóng sẽ càng đẹp hơn đó ~】


Tần Giản: 【 Vân Thiều, ngày sinh nhật của ba cậu không phải là nên tặng chú ấy mô hình mẹ của cậu sao?】


Bách Tinh Thần: 【 Chắc là cậu ấy mới làm xong một cái, tớ đoán cậu ấy định làm mô hình một nhà năm người đó? 】


Tô Vân Thiều: 【 Đúng vậy. 】


Lôi Sơ Mạn: 【Ê, tớ có nên đi học mấy môn thủ công này không? 】


Bách Tinh Thần: 【 Nếu cậu thích mấy nghề thủ công thì có thẻ đi học kĩ thuật làm gốm. 】


Triệu Tình Họa: 【 Mạn Mạn, cái này nghe có vẻ không tồi nha! 】


Tần Giản: 【 Đề nghị của Tinh Tinh rất thích hợp với cậu đấy. 】


Hứa Đôn: 【 Gần nhà tớ có một tiệm làm gốm, nếu không cuối tuần này các cậu đến đó trải nghiệm một chút cũng được? 】


Mọi người nhanh chóng quyết định cuối tuần cùng nhau tham gia hoạt động tập thể, hơn nữa còn nói sẽ gửi thành quả của ngày mai vào trong nhóm, cũng nhắc Tô Vân Thiều không được quên chia sẻ thành quả của mình.


Bách Tinh Thần cũng gửi tin nhắn riêng cho cô: 【 Nếu cậu làm không kịp thì cứ giữ lấy chìa khóa phòng học vật lý, tớ vẫn có thể cho cậu mượn. 】


Tô Vân Thiều: 【 Cảm ơn. 】


Đêm nay, một nhà năm người cũng không tài nào ngủ ngon được.


Bởi vì ba mẹ Tô muốn mang hết cái này đến cái kia, rồi lại lo lắng thời tiết ngày mai và ngày kia có đẹp hay không, không biết có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, một nhà năm người lần đầu tiên đi du lịch cùng nhau không biết có thể thành công viên mãn hay không, mối quan của Tô Vân Thiều và Tô Y Y có thể thân thiết một chút hay không. Mớ suy nghĩ ngổn ngang, nhiều đến mức khiến cả hai ông bà không thể yên giấc.


Tô Vân Thiều lo lắng lỡ chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra sẽ chiếm mất thời gian ít ỏi còn sót lại làm quà sinh nhật nên dứt khoát thức thâu đêm để đẩy nhanh tốc độ.


Ngược lại Tô Y Y lại lo cuối tuần không thể nào xoát đề, vẫn luôn ngồi ở trên bàn học làm đề. Đợi đến tận 12 giờ đêm, sau khi tất cả các nhiệm vụ đều cập nhật mới liền tiếp tục làm được không ít đề. Cho đến lúc bản thân buồn ngủ không thể thức được nữa lại thêm hệ thống thúc giục mới leo lên giường đi ngủ.


Tô Húc Dương biết rõ bản thân không thể lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại chơi game khi cả gia đình đều tham gia hoạt động tập thể, hơn nữa quãng đường ngày mai vẫn còn ba tiếng để ngủ bù liền thức thêm một lúc.
_____________________

Chương 82


Một khi chơi liền một mạch không chú ý tới thời gian, tận đến khi miệng khô khốc cộng thêm dạ dày kháng nghị mới không chịu được nữa mà đi xuống phòng bếp tìm đồ lót dạ dày.


Trước khi đứng dậy, anh liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động: Hai giờ hai mươi phút sáng.


Lúc men theo tay vịn cầu thang đi xuống lầu, anh nhìn thấy có một người nửa đêm quỳ trong vườn hoa nhà mình đào đất, trên người còn mặc áo ngủ!


Cảnh tượng này thật sự có chút quen thuộc, Tô Húc Dương lập tức nhớ ra một tuần trước cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự.


Chẳng qua lần trước Tô Vân Thiều đào ra thứ gì đó trong vườn hoa nhà mình, lần này lại biến thành cô chôn thứ gì đó xuống đất.


Vì Tô Húc Dương quên mất phải hỏi lại cô chuyện lần trước, vậy nên lần này anh đường đường chính chính kéo rèm cửa sổ sát mặt đất ra mà hỏi: “Em đang làm gì vậy?”


Trước khi Tô Húc Dương mở cửa ra ngoài, Vân Khê đã kịp tới mật báo.


Tô Vân Thiều cũng chẳng vì sự xuất hiện của anh mà bị dọa đến giật mình, ngược lại rất tự nhiên đáp lại: “Chôn chút đồ vật.”


“Là đồ gì?” Tô Húc Dương đang đi dép lê trong nhà, vậy nên không thể đi ra bên ngoài, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn lại bên đấy. Đáng tiếc tầm mắt đã bị Tô Vân Thiều chắn hơn phân nửa, nhìn cái gì cũng không thấy rõ ràng.


Tô Vân Thiều xoay người để anh nhìn cho rõ : “Tượng chim Chu Tước.”


Tô Húc Dương: ???


Anh híp mắt nhìn cả nửa ngày trời, nhìn sao cũng chẳng thấy có chút nào giống với loài chim Chu Tước: “Tại sao anh nhìn mãi vẫn thấy nó giống như một chú chim nhỏ có đôi cánh lớn vậy?”


“Chu Tước là chim, không phải thứ gì xấu xa.” Tô Vân Thiều chỉ đáp lại một câu, rồi đem tượng chim Chu Tước gói cùng bùa vàng chôn xuống đất, sau đó cẩn thận lấp đất lên.


Tô Húc Dương: “Em chôn mấy thứ đó xuống đất để làm gì?”


“Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, là tứ tượng trấn trạch.” Tô Vân Thiều phủi phủi bụi đất dính trên tay, cầm lấy tượng Thanh Long đi về hướng đông.


Thời gian lẫn phương hướng để chôn đều được cô tính toán ổn thoả từ trước. Hiện giờ cô chỉ cần nắm bắt thời gian, đem mấy món đồ được nuôi dưỡng bằng nguyên khí chôn xuống đất, sau đó khởi động trận pháp là xong rồi.


Sau khi làm xong mọi chuyện, Tô Vân Thiều ở vườn hoa rửa sạch tay rồi mới thay giày bước vào cửa chính.


Tô Húc Dương ôm một gói mì ăn liền gặm ngay một miếng, nhìn thấy cô liền đuổi theo hỏi rõ: “Vậy lần trước em đào thứ gì trong vườn hoa vậy?”


Tô Vân Thiều cũng không biết nên nói vận khí của người anh trai này là tốt hay xấu nữa. Cô chỉ mới động tay ở vườn hoa hai lần, thì lần nào cũng bị anh bắt gặp.


“Muốn biết không?”


“Muốn!”


“Sẽ không hối hận đấy chứ?”


“Tuyệt đối không hối hận!”


Tô Vân Thiều: “Là tóc của người chết.”


Tô Húc Dương: ?


“Đây là trò đùa gì vậy?”


Tầm mắt của Tô Vân Thiều chậm rãi lướt xuống, Tô Húc Dương cũng nhìn theo tầm mắt của cô, cuối cùng phát hiện cô đang nhìn gói mì đã bị gặm một miếng đang nằm trong tay của mình.


Tô Húc Dương đang định hỏi “Em cũng muốn ăn à?”, Liền nghe thấy Tô Vân Thiều thì thào: “Một lọn tóc của người chết xoăn xoăn rối rối, nó giống hệt như miếng mì đang nằm trong tay anh.”


Tô Húc Dương:!!!


Bởi vì đêm hôm trước mọi người đều ngủ không ngon, nên Tô Vân Thiều dán thêm mấy tấm bùa trợ ngủ ở trong xe, ở ghế lái nhét thêm một tấm bùa thần thanh khí sảng. Suốt ba tiếng dồng hồ trên đường đi, mọi người đều ngủ bù.


Vừa tới chân núi, chỉ cần liếc mắt liền thấy tất cả đều là màu lá sen xanh biếc lẫn hoa sen phấn trắng.


Tô Y Y thấy vậy liền ngâm một câu thơ: “Tiếp thiên lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng” rồi lôi kéo Tô Vân Thiều và mẹ Tô mẹ đứng trước hoa sen để chụp ảnh.


Ba Tô nhìn thấy ba mẹ con người chạy tới kẻ chạy lui chụp ảnh cả nửa tiếng đồng hồ cũng chỉ biết cười. Tuy như vậy đã đảo lộn mất lịch trình mà ông đã sắp xếp ổn thoả từ trước nhưng ông cũng không hề thúc giục.


Vừa quay lại liền thấy con trai đang đút tay vào trong túi, cả người dựa vào xe nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Vậy mà nó lại không nghịch điện thoại, chuyện này thật sự quá hiếm, chẳng lẽ sức hấp dẫn của chuyến du lịch gia đình đã lớn đến mức có thể trị được bệnh nghiện game online của nó?


“Húc Dương, con đang làm gì vậy?”


Khuôn mặt Tô Húc Dương đầy vẻ ưu thương: “Con đang ngẫm nghĩ về cuộc đời.”


Lại kết hợp với hai quầng thâm cực lớn ở dưới mắt, đúng là bộ dáng có chút doạ người.


Ba Tô: ???


“Cuộc đời của con ngoại trừ chơi game thì còn ngẫm ra được cái gì?”


“Làm sao lại không có? Ba, ba bớt khinh thường con lại đi!” Tô Húc Dương không phục mà hừ hừ, hai chân vừa run rẩy vừa cất tiếng nói lại: “Con của ngày hôm nay đã không phải là con của ngày hôm qua nữa rồi, hiện tại con đã là một Húc Dương không còn ngây ngô sau khi tiến hoá nữa, con còn đang tự hỏi thế giới này rốt cuộc có hay không có……” Quỷ.


Một chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, anh đã bị ba Tô tát cho một cái vào sau đầu, cuối cùng chữ kia vẫn nghẹn lại trong miệng.


“Mỗi ngày đều không làm chuyện đứng đắn, chỉ luôn nghĩ đến chơi game. Ba còn nghĩ nếu trong tương lai con mở được một công ty game thì cũng tính là một phần sự nghiệp, kết quả chỉ là ba đã nghĩ nhiều, suốt ngày con chỉ biết suy nghĩ viển vong. Được rồi! Để ba cho con làm một Tô Húc Dương khôn ngoan sau khi tiến hoá này!!!”


Trong chuyến du lịch đầu tiên của năm người nhà họ Tô, Tô Húc Dương tiên sinh đã may mắn nhận được tình yêu thâm trầm đến từ ba Tô—— một đĩa măng xào thịt nửa sống nửa chín.


Tác giả có lời muốn nói: Tô Húc Dương: Sự khác biệt giữa hai cha con thật sự quá nghiêm trọng rồi hu hu hu.

___________________/________

Chương 83


Cho dù hoa sen có đẹp đến đâu, nhưng cứ ngắm nhìn hơn nửa tiếng đồng hồ cũng sinh ra cảm giác mỏi mắt.


Tô Y Y nhờ tài xế chụp ảnh giúp mình, cả nhà cùng nhau chụp bức ảnh gia đình hạnh phúc với hoa sen và lá sen làm nền, đánh dấu sự kết thúc của chuyến tham quan tại địa danh này.


Cả gia đình rời đầm sen với rất nhiều ảnh đẹp, sau đó men theo con đường nhỏ cùng nhau leo


núi.


Ba Tô: Trong nhà chúng ta chỉ có Vân Vân là có thói quen tập thể dục, còn những người khác đều rất ít vận động. Tranh thủ thời tiết hôm nay rất đẹp lại thêm có bạn đồng hành đi cùng, vậy nên cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện một chút."


Câu nói này đúng là rất hợp lí. Cả gia đình vừa leo núi vừa nói chuyện cười đùa mà không hề hay biết bản thân đã đi được một quãng đường rất dài.


Ngọn núi này chỉ cao ba trăm mét, vị trí của khu nghỉ dưỡng nằm ở lưng chừng núi, đường lên núi cũng không dốc lắm.


Mới đi được một đoạn đường khoảng một trăm mét, Tô Húc Dương đã bắt đầu thở dốc, cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.


Ba Tô kinh ngạc: “Ba là người quanh năm ngồi trong văn phòng, nhưng so về thể lực cũng còn tốt hơn con, thằng nhóc hai mươi mốt tuổi là con có phải nên tự xem xét lại bản thân mình rồi không?"


Vừa nghe thấy vậy, trên mặt Tô Húc Dương đã lộ ra vẻ ai oán, tự nhủ trong lòng: Thể lực của con từ trước đến nay cũng không tệ đến vậy, không phải là do Thái Thượng Hoàng ngài đã ban thưởng à?


Trên thực tế, ba Tô ra tay cũng rất có chừng mực, ra tay cũng không mạnh lắm, chỉ đánh có vài cái, đúng theo nghĩa của một đĩa măng thịt lợn dở sống dở chín.


Vẫn là nhân lúc ba mẹ con đang bận rộn chụp ảnh, hoàn toàn không chú ý đến việc ông đánh con trai, nếu không con trai thực sự sẽ mất hết mặt mũi.


Tô Húc Dương đã lớn như vậy rồi vẫn còn bị ba mình đánh mông, điều này thật sự khiến anh càng thấy xấu hổ, nghĩ sao cũng thấy không thể vui lên nổi.


Tô Y Y, người không biết gì về việc này, thấy hơi lo lắng hỏi: "Anh, ở trường đại học cũng có đại hội thể thao, anh như vậy có thể tham gia hạnh mục nào?"


Tô Húc Dương lộ ra nét mặt “Em bị xã hội này đánh hơi ít rồi đấy." Sau đó dùng giọng điệu khá xấu hổ nói: "Đây là do em không biết rồi? Đại hội thể thao của trường đại học đều là do học sinh tự nguyện đăng ký. Cho dù số người đăng kí không đủ cũng chẳng sao, hoàn toàn khác với trường cấp ba của mấy đứa."


Tô Y Y: "...Còn không bằng bắt buộc đăng ký, ít nhất không để nước đến chân mới nhảy, tránh việc đến lúc đó tự làm mình xấu mặt."


Dù sao mẹ Tô cũng là người lớn, sẽ đứng ở góc độ của người trưởng thành mà nhìn nhận vấn đề, bà lo lắng nhìn thắt lưng của con trai: “Húc Dương, sau khi quay trở về để ba đưa con đến bệnh viện kiểm tra xem sao.”


Ba Tô thoáng chốc đã hiểu ra: "Phụt—"


Ông vội vàng che miệng lại, nhưng vẫn không kịp giấu đi tiếng cười, chỉ đành ho hai tiếng mới che giấu được cảm xúc thật.


Thấy phản ứng của ba Tô, rốt cục Tô Húc Dương cũng hiểu ra mẹ Tô muốn anh đi bệnh viện để kiểm tra cái gì. Khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa khó chịu, chỉ muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống dưới.


"Mẹ! Mẹ đúng là mẹ ruột của con mà!"


Tô Y Y: ? ? ?


"Anh bị bệnh à?"


"Cơ thể của anh ấy hoàn toàn khoẻ mạnh." Dù sao, Tô Vân Thiều cũng không phải là một cô gái mới mười bảy tuổi, đối với loại chuyện này cô cũng biết đôi chút, nên cô kéo Tô Y Y đi trước: “Anh ấy chỉ mắc bệnh lười biếng mà thôi."


Không muốn tập thể dục còn không phải là lười biếng sao? Cuối cùng Tô Y Y cũng bị thuyết phục, cô lắc đầu thở dài: "Em có học giỏi môn sinh học và hóa học đến đâu cũng không chữa được bệnh lười cho anh. Anh à, em chịu thua rồi."


Tô Húc Dương: “ ..” Không, anh nghĩ mình vẫn còn cứu được mà!


Ba mẹ Tô không nhịn được cười, trong ánh mắt đều toát ra vui mừng khi nhìn thấy hai chị em có thể chung sống hòa thuận với nhau.


Còn về phần con trai? Hiện tại, chỉ còn sót lại tác dụng hỗ trợ mà thôi.


Cả nhà chậm chạp đi bộ gần hai mươi phút, không chỉ ngắm nhìn hết cảnh vật hai bên đường mà còn dùng máy ảnh chụp lại.


Tài xế của nhà họ đã lái xe lên núi trước, đồng thời làm hết thủ tục nhận phòng rồi đẩy hành lý về từng phòng riêng biệt.


Lúc đến khu nghĩ dưỡng, mọi người nhận lấy thẻ phòng rồi về phòng tắm rửa, thu dọn đồ đạc xong mới xuống nhà hàng ăn trưa.


Ba Tô vừa đi trước dẫn đường vừa giải thích cho mọi người: "Khu nghỉ dưỡng sử dụng rau củ quả theo mùa và thực phẩm hữu cơ, thực đơn mỗi tháng đều khác nhau, có thể không phải là món ăn ngon nhất, nhưng sẽ là món ăn tươi nhất và chất lượng nhất."


"Nếu dị ứng hoặc không ăn được gì, chúng ta cần phải nói rõ từ đầu, ba đã nói với họ những thứ mà mọi người không ăn được." Những thứ đó đã được ba Tô nhớ kĩ ở trong đầu: "Mẹ con không ăn nội tạng, Húc Dương dị ứng với đậu phộng, Y Y bị dị ứng với hạnh nhân, còn Vân Vân lại không ăn bốn loại thực phẩm.”


“Không ăn bốn loại?” Tô Y Y lần đầu tiên nghe thấy điều này, vậy nên mới tò mò hỏi: “Là bốn thứ gì?”


Tô Vân Thiều: "Chó, bò, cá lóc và chim nhạn tương ứng với bốn đức tính trung, nghĩa, hiếu và khiết, đó cũng là bốn thứ mà người trong Đạo giáo không ăn."


Tô Húc Dương nhìn em gái bằng ánh mắt có chút kỳ quái: "Em yên ổn làm một cô gái không được sao? Sao lại muốn làm một nữ đạo sĩ cơ chứ? Lại còn noi theo người trong Đạo giáo không ăn bốn thứ?"


Tô Vân Thiều khẽ cười: "Em không phải là một nữ đạo sĩ, em chỉ là người học được một vài tài nghệ mà thôi, những thứ đó lại có liên quan đến đạo giáo nên ít nhiều gì cũng nên tôn trọng những thứ mà người ta kiêng kị một chút. Chim nhạn là động vật hoang dã cần được bảo vệ, vốn dĩ đã không nên ăn. Em từng nuôi chó và bò ở trong thôn cho nên em cũng không ăn, chỉ nhiều thêm cá lóc mà thôi.”

________________________


Chương 84


“Người nuôi chó sẽ không ăn thịt chó, cái này em biết!” Tô Y Y nói: “Lúc em còn nhỏ, trong nhà có nuôi một con chó lông vàng, em cũng không ăn thịt chó!"


Mẹ Tô cất đi điện thoại di động đang hiển thị kết quả tìm kiếm. Vừa nghe thấy từ cá lóc, bà còn tưởng rằng nó có liên quan gì đến mực, ai mà ngờ nó đúng theo nghĩa đen, ý chỉ một loài cá.


"Cá lóc là cá đen, từ nay món cá kho dưa cải của nhà mình nên làm bằng loại cá khác."


Ba Tô nói: "Vậy thì dùng cá trắm cỏ!"


Tô Vân Thiều vốn muốn nói không cần phải phiền phức như vậy, một mình cô không ăn là được rồi, nhưng cả nhà đã đưa ra quyết định.


Tô Y Y biết rõ lực tự chủ của bản thân không đủ, cô không thể buông bỏ chút ham muốn đó. Cho dù bây giờ có thể vì khí thế bừng bừng mà đồng ý, thì cô cũng không dám chắc sau này có vi phạm hay không, thà rằng ngay từ đầu ăn ngay nói thật còn hơn.


"Thịt bò khô ngon lắm, em không nỡ từ bỏ, em chỉ có thể không ăn thịt chó, cá đen, chim nhạn cùng chị mà thôi!"


Tô Húc Dương hét lớn: "Cắt, thật phiền phức." Hét xong, anh lại nói: "Anh thích ăn bò viên, thịt bò khô và bò sốt tương, nên chỉ có thể kiêng cùng em những thứ còn lại."


"Được." Tô Vân Thiều không nỡ từ chối lòng tốt của người nhà nữa, cô mỉm cười chấp nhận ý tốt của mọi người.


Tận mắt nhìn thấy cảnh ba anh em hoà thuận như vậy, ba Tô và mẹ Tô nhìn nhau cười rồi đi lên phía trước.


Mẹ Tô hạ thấp giọng hỏi: "Làm sao ông biết Vân Vân không ăn bốn thứ kia? Con bé cũng chưa từng nói về chuyện này."


Ba Tô cũng trầm giọng đáp lại: "Lần trước đến thôn tìm Vân Vân, tôi đã nghe ngóng ở chỗ mấy người trong thôn rồi."


Mẹ Tô giơ ngón tay cái tỏ vẻ ngưỡng mộ, còn ông Tô thì đắc ý nở một nụ cười tự mãn.


Cả nhà vừa đến nhà hàng thì đã nhìn thấy có không ít khách cũng có suy nghĩ tránh né mùa cao điểm của du lịch giống như mình.


Ba cặp vợ chồng, một nhóm sinh viên đại học và một cặp vợ chồng dẫn theo một đứa con nhỏ, tổng cộng có mười chín vị khách.


Sau khi họ ngồi xuống, lại có thêm ba sinh viên đại học đến, họ tụ hội với nhóm sinh viên ban đầu.


Trước khi đồ ăn được dọn ra, các bạn trẻ ngồi trên ghế của mình rồi lướt điện thoại.


Mặc dù trên mạng có thể trò chuyện vui vẻ đến vậy nhưng khi gặp mặt trực tiếp lại không có nhiều chuyện để nói.


Trong nhà hàng chỉ còn lại giọng nói non nớt của một bé gái: "Mẹ ơi, sau khi chúng ta ăn xong bữa tối, con có thể đi xem gấu trúc khổng lồ được không? Bối Bối thích gấu trúc lắm!"


Ba mẹ của cô bé nhỏ giọng nói với cô bé, đồng thời nhắc nhở cô bé: “Bối Bối, ở nơi công cộng không được nói quá to, như vậy sẽ ảnh hưởng đến những vị khách khác, chúng ta nói nhỏ lại một chút có được không?”


Cô bé tên Bối Bối vội vàng lấy đôi tay nhỏ bé che miệng lại: "Bối Bối biết rồi!"


Ánh mắt của ba Tô và mẹ Tô đều trở nên dịu dàng, đột nhiên ba Tô nghĩ ra điều gì, lập tức đề nghị: “Nếu Vân Vân thích, con có thể nuôi một con mèo hoặc một con chó ở nhà. Chuột Hamster, sóc chinchillas, thỏ, hay con gì cũng được."


Tô Y Y: "Em lại thích nuôi chó, chó lông vàng cũng rất tốt. Nhưng nếu là husky thì thôi đi, chỉ sợ mới mua về vài ngày nó đã làm em tức đến mức xuất huyết não mất."


Tô Húc Dương: "Anh lại thích nuôi mèo, mèo vừa kiêu ngạo, ấm áp, đôi khi ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu. Chỉ cần nó đẹp một chút, thì nó có làm gì cũng có thể tha thứ."


Nghe có vẻ như anh em đang nói về sở thích của bản thân, nhưng những lời nói đó sau khi lọt vào tai Tô Vân Thiều lại biến thành...


Tô Y Y: Mua chó đi! Đừng mua husky là được!


Tô Húc Dương: Mua một con mèo! Chỉ cần đẹp là được!


Tô Vân Thiều: "..."


"Con không thích cả chó lẫn mèo. Nếu hỏi con muốn nuôi con vật nào ... thì nuôi gấu trúc và hồ ly đi. "


Cả nhà: ! ! !


Bạn có biết bản thân đang nói về loài động vật nào không?!


Gấu trúc nằm ở cấp độ đầu tiên và hồ ly ở cấp độ thứ hai. Chúng đều là động vật được quốc gia bảo vệ.


Con gái à, suy nghĩ của con thật sự rất nguy hiểm đó!


Nhìn thấy các thành viên trong nhà giống như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, Tô Vân Thiều cười ra tiếng: "Con chỉ nói đùa thôi."


Tô Y Y thầm nghĩ trong lòng : Gấu trúc dễ thương biết bao nhiêu. Nếu có thể nuôi gấu trúc, vậy cô sẽ là người đầu tiên đăng kí!


"Khi còn nhỏ, con cũng nghĩ gấu trúc rất dễ thương, chỉ muốn trộm một con giấu trong chăn của mình mà nuôi dưỡng. Nhưng cái này cũng không phải không thể mà đúng không? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không phạm pháp, chắc là không sao đâu."


Nhưng lần đầu gặp chị gái của cô gặp mặt Phó Diệp thiếu chút nữa đã tống Phó Diệp vào đồn cảnh sát, giam mười năm trong đó, biết pháp luật lại còn phạm pháp tội càng nặng thêm một bậc!


Tô Húc Dương cũng không coi là thật, lúc còn nhỏ anh ngu dốt vẫn muốn trộm gấu trúc về nhà giấu trên giường nuôi nấng.


Món ăn vừa được dọn lên, anh không còn còn băn khoăn về việc "Tô Vân Thiều, một người nghiêm túc như em ấy lại còn biết nói đùa?"


Ba mẹ Tô chỉ cười qua loa, cả hai cũng chẳng để tâm làm gì, họ chỉ nhớ đến hoàn cảnh lúc tìm đến nhà của Tô Vân Thiều.


Đó là một căn nhà bằng trúc rất tinh xảo, trước cửa nhà treo một chùm chuông gió không biết làm bằng chất liệu gì, gió thổi vẫn không kêu, nhưng không có gió lại vang lên những âm thanh thanh thuý, có vẻ rất thú vị.


Bên trong sân là một cây đào lớn đặc biệt tươi tốt, tuy đã là tháng năm nhưng trên cây vẫn còn hoa đào đang nở rộ, những cánh hoa đào hồng phấn rơi khắp mặt đất, nhẹ nhàng hôn lên gò má Tô Vân Thiều đang dựa vào gốc cây.

____________________

Chương 85


Căn nhà trúc được bao quanh bởi một vòng hàng rào, ở phía nam có một cái cửa và phía bắc giáp với rừng trúc có thêm một cái cửa đang mở.


Lúc đó, vì xuất phát từ tính tò mò, ba Tô hỏi: "Cái cửa này dùng để làm gì?"


Tô Vân Thiều thản nhiên đáp lại: "Để thả gà."


Quả thật lúc đó ba Tô đã nhìn thấy trong sân có rất nhiều dấu chân gà nên tin vào lời nói này, giờ nghĩ lại...


Cho dù có nuôi gà thật, cũng không đến mức không đóng cửa lại chứ?


Trong nháy mắt, cả ba Tô lẫn mẹ Tô cùng nghĩ đến một vấn đề: Tô Vân Thiều sẽ không nuôi trộm gấu trúc và hồ ly đấy chứ? Vừa vặn gấu trúc thích ăn tre trúc, hồ ly thích ăn gà.


Xuất phát từ suy đoán này mà ra, cả hai ông bà đều cảm thấy bữa trưa hôm nay chẳng có chút mùi vị nào.


Sau bữa ăn, cả nhà đội mũ rơm, xách giỏ đi ra xuống ruộng.


Trên núi đã khai hoang được không ít ruộng đất, trồng các loại rau mà khu nghỉ dưỡng cần dùng hàng ngày như cà chua, cà tím, ngô... Có loại đã chín, có loại vừa đơm bông, kết trái.


Xa xa phía trước là những hàng cây anh đào rộng lớn nặng trĩu quả, những chú chim bay đến đậu trên ngọn cây, vui sướng mổ những trái anh đào đỏ mọng và thơm ngọt nhất.


Lúc này, niềm khao khát chụp ảnh của Tô Y Y cũng bùng cháy, cô chọn một cây có nhiều quả nhất sau đó muốn chụp ảnh với nó.


Ba Tô không để ý tới thứ gì khác, chỉ hái những quả to và đỏ, xếp ngay ngắn vào giỏ, trông rất đẹp mắt giống như những giỏ anh đào được người ta bày bán.


Tô Húc Dương vừa hái xuống đã vội vã nhét thẳng vào miệng, trong giỏ cũng chẳng có lấy hai trái, hái được bao nhiêu đều chui hết vào bụng, cũng không biết sao anh có thể ăn nhiều đến thế, cho dù vừa ăn trưa xong.


Tô Vân Thiều chụp ảnh với mẹ và Tô Y Y một lúc, rồi mới xách giỏ đi sâu vào bên trong.


Càng lên cao, cỏ dại trên mặt đất càng nhiều. Tuy cây anh đào ít dần nhưng trái anh đào trên cây lại rất nhiều. Có lẽ là bởi vì du khách không muốn đi quá xa nên đều hái ở phía trước, chỉ sót lại mảnh vườn phía sau.


Cô không hái quả anh đào, nhưng vẫn đi sâu vào trong. Cho đến khi đi gần đến đỉnh núi, ở đó có một cây anh đào sừng sững đứng đó, thân cây to bằng vòng tay của một người.


So với những cây anh đào cành lá khẳng khiu đến mức sắp bị trái lấn át ngay bên dưới, thì cây anh đào này quả thực chính là tổ tiên của cây anh đào.


Quả anh đào trên cây này càng to hơn, đỏ mọng hơn. Dưới gốc cây không có lấy một quả anh đào nào bị rụng. Khu vực xung quanh sạch sẽ đến mứ không có lấy một cây cỏ dại.


Nó hoàn toàn khác với khung cảnh cô nhìn thấy trên đường đi, giống như gần nửa ngọn núi này chỉ có mình cây anh đào này là cái cây duy nhất được chăm sóc cẩn thận.


Mà quan trọng nhất chính là, cái cây anh đào này tỏa ra từng luồng linh khí.


Tô Vân Thiều thấy phiền lòng không thôi: "Tại sao nhóc không núp thật kỹ?"


“Tôi núp kỹ lắm rồi!” Một tiểu thư sinh trắng trẻo sạch sẽ bước ra từ trong thân cây anh đào, trên người mặc áo bào trắng đội mũ mão không khác gì một tiểu thư sinh.


Chỉ là hơi lùn và béo một chút, nhìn giống như một đứa bé chỉ mới hai ba tuổi. Giọng nói vô cùng trong trẻo, nhưng trước ngực lại đeo một bình sữa chẳng phù hợp chút nào.


Tiểu thư sinh tựa như hồng ngọc khắc ra bĩu bĩu môi, có chút tủi thân nói: “Bên ngoài có nhiều cây anh đào vừa to vừa đỏ mọng vừa ngọt mà cô lại không hái cây nào. Cứ đi thẳng đến chỗ của tôi, tôi còn có thể làm gì? Tôi cũng tuyệt vọng lắm chứ!"


Tô Vân Thiều: ? ? ?


Suy cho cùng, vẫn là cô có thể chống lại cám dỗ, đúng không?!


Tiểu thư sinh trông có vẻ không thông minh lắm, Tô Vân Thiều chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nếu nhóc không muốn bị người ta phát hiện, thì chất lượng trái cây ở gần nhóc không nên quá cao, tránh người không thiếu thể lực và sự tò mò của những du khách khác mà tìm đến đây giống như tôi vậy. Mà cho dù du khách không tìm đến, thì người trồng anh đào cũng sẽ biết nên tốt nhất nhóc phải giấu mình kĩ hơn một chút mới được.


“Tôi cũng muốn thế mà.” Tiểu thư sinh buồn bã liếc nhìn Tô Vân Thiều, sau đó ấm ức chỉ vào ngón tay của mình: “Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, linh khí càng ngày càng ít. Tôi chỉ vừa ngủ một giấc mà đến khi tỉnh lại, linh khí đã loãng đến mức hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, dần dần rút lại thành như thế này. Nếu còn bị rút nữa thì có khi tôi sẽ biến thành một đứa trẻ sơ sinh mất!”’


Tô Vân Thiều nghẹn thở, con người cô ghét nhất chính là nghe được bí mật của người khác, bởi vì nó đồng nghĩa với việc rắc rối sẽ tìm đến!


“Nhóc tiết lộ với người lạ hơi nhiều rồi phải không?”


Tiểu thư sinh nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên trên cành cây rồi ngồi xuống, hai chân ngắn cũn đung đưa, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nghiêng đầu đáng yêu, nhưng những lời mà cậu bé nói ra lại giống như một tiểu quỷ: “Ai bảo cô nợ tôi?”


Trước mắt Tô Vân Thiều đột nhiên tối sầm lại.


Tình huống này giống hệt như lúc cô gặp Diêm Vương, cô rõ ràng không có ký ức gì về chuyện này, nhưng cô thật sự có nhân quả thiếu nợ cây đào yêu này.


Một đào yêu đã biến thành một cây anh đào rồi trốn trong rừng cây anh đào, nhưng cô lại không biết nó đang mưu đồ điều gì.


Tiểu thư sinh xua tan ảo giác, lộ ra chân thân, đó là một cây đào lớn to bằng hai người ôm lấy, số tuổi cũng phải mấy chục năm.


Điều đáng tiếc là gần một nửa số cây đào hầu như đều bị sét đánh chết, chín mươi chín phần trăm đều bị khô héo.


Một trong số những nhánh cây đã bị sét đánh, chỉ còn sót lại một nhánh cây cuối cùng mọc ra được một vài lá đào màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen