121 -130
Chương 121
“Đậu Đậu! Đều do ba không tốt, là ba tự tay đưa con cho tên khốn nạn kia!”
Con mèo sư tử dường như không hiểu chuyện gì xảy ra, nó nghiêng đầu ngơ ngác nhìn chủ nhân tự tát bản thân.
Tô Vân Thiều cảm thấy lúc này trên đầu con mèo sư tử dường như hiện lên một tràn dấu chấm hỏi: Đây là việc mà con người hay làm sao?!
Trần Tinh Nguyên cẩn thận từng li từng tí đi qua, nhưng khi cậu ấy tiến một bước, mèo sư tử lại lùi một bước, cứ thế duy trì một khoảng cách nhất định.
“Đậu Đậu, con không nhận ra ba sao?”
Mèo sư tử: Nhìn chằm chằm...
“Ba là ba của con nè, là người nuôi con từ khi bé xíu đến lớn như bây giờ đó!”
Mèo sư tử: Nhìn chằm chằm...
Tô Vân Thiều: “...”
“Cậu biết tiếng mèo hay cậu nghĩ là mèo sẽ hiểu tiếng người?”
“Đậu Đậu rất thông minh, ngày nào nó cũng đưa em đi học, rồi đợi ở cửa ra vào chờ em đi học về, em vừa về thì nó sẽ chạy tới cho em xoa nó, lúc em buồn, nó cũng sẽ chọc cho em vui vẻ…”
Trần Tinh Nguyên nói một tràng các hoạt động nuôi mèo hàng ngày như dọn *cít* và vuốt ve mèo của con sen.
Tô Vân Thiều cũng coi như hiểu ý của cậu ấy: Cậu ấy đơn phương cho rằng Đậu Đậu rất thông minh, có thể nghe hiểu tiếng người.
Cô vẫy tay với con mèo sư tử: “Lại đây nào.”
Trần Tinh Nguyên: “Đậu Đậu sợ người lạ, hôm nay là lần đầu nó gặp chị, nó sẽ không cho chị ôm đâu.”
Mèo sư tử đứng tại chỗ nhìn Tô Vân Thiều một hồi, sau đó nó đi tới, dùng cái mũi ngửi ngửi tay của cô, dường như đã xác định được cô không có ác ý, nên nó bắt đầu cúi xuống liếm liếm vào lòng bàn tay của cô.
Trần Tinh Nguyên: !!!
“Vậy mà chị lại là người vạn mèo mê!”
Tô Vân Thiều: “...” Thì ra “vạn người mê” còn có cách biến tấu như này sao?!
Cô bất đắc dĩ làm dày luồng âm khí nhàn nhạt trên tay mình đến mức Trần Tinh Nguyên có thể nhìn thấy.
Mèo sư tử càng liếm càng vui vẻ hơn, cổ họng phát ra tiếng kêu vui vẻ: “Meo meo~”
Đã thế nó còn dùng cái đầu lông xù của mình cọ cọ vào mu bàn tay của Tô Vân Thiều thể hiện ý tốt và cảm ơn.
Ban đầu Trần Tinh Nguyên cũng không hiểu tại sao, cho đến khi trông thấy mèo sư tử ăn âm khí càng nhiều, vết thương trên người cũng dần ít đi thì đã hiểu.
“Đậu Đậu, ăn nhiều một chút! Cẩn thận, đừng để bị nghẹn.”
Tô Vân Thiều: “...” Cậu cho rằng âm khí là thức ăn khô cho mèo à?
Cô cũng không rút tay lại, đút cho mèo sư tử ăn đến mức bụng căng tròn vo, nằm ngửa bụng lên bên chân cô.
Từ đầu đến chân Trần Tinh Nguyên đều đang tỏa ra hơi thở chua xót “Mèo nhà mình bị dụ dỗ mất rồi hu hu!”
Tô Vân Thiều bấm đốt ngón tay: “Tớ đã phong ấn âm khí và sát khí của Đậu Đậu lại, cậu có thể ôm nó được rồi.”
“Đậu Đậu!” Trần Tinh Nguyên không chút chần chừ lao tới ôm lấy mèo sư tử.
Ban đầu mèo sư tử còn giãy dụa, sau đó nó phát hiện mình không làm tổn thương đến chủ nhân thì vui vẻ liếm liếm cằm của cậu ấy giống như trước đây.
Đậu Đậu ôm lấy tay Trần Tinh Nguyên, không ngừng meo meo, giống như đang kể lại chuyện đã xảy ra lúc nó không ở cạnh chủ nhân.
Tô Vân Thiều không quấy rầy bọn họ nữa, sau khi rời đi, cô dùng điện thoại gửi một tin nhắn: Ngày mai tớ sẽ đi tìm mấy bé mèo quỷ ở chỗ Chúc Dân Học, đến lúc đó sẽ đưa Đậu Đậu của cậu đi đầu thai chung với mấy bé mèo ấy.
Sau khi gửi xong thì cô thấy tin nhắn chưa đọc đến từ Bách Tinh Thần: Chuyện vòng tay huyết ngọc có cần tớ giúp không?
Tô Vân Thiều nhắn lại một câu: Cậu có thể âm thầm điều tra dì Hồng không?
Bách Tinh Thần nhắn lại: Được.
Sau đó Tô Vân Thiều lại gửi tin nhắn vào nhóm: Làm phiền mọi người một chuyện.
Tần Giản: Vân Thiều đừng khách sáo, có chuyện gì cứ nói.
Hứa Đôn: Chị Vân Thiều cứ việc phân phó!
Cái Khiết: Có việc gì mà gọi là làm phiền?
Tô Vân Thiều: Gần đây có thể sẽ có một số lượng ít trang sức bằng ngọc có chất lượng cao, giá trị cao xuất hiện trong thị trường, sau khi thấy loại hàng như này thì lập tức chụp ảnh gửi cho tớ xác nhận.
Tô Vân Thiều: Tuyệt đối đừng tùy tiện chàm vào nó! Bùa bình an và bùa hộ mệnh không ngăn được đâu!
Tần Giản: Đậu má! Đáng sợ như vậy sao? Rốt cuộc là thứ gì thế?
Tần Sóc: Có gì nguy hiểm à? Cần bọn anh ra mặt hoặc kết hợp với bộ phận đặc biệt không?
Bách Tinh Thần: Cá nhân tớ có khuynh hướng trên thị trường đã có không ít.
Phó Diệp: Giống bên trên, cho nên có vấn đề gì sao?
Tô Vân Thiều: Ngọc có thể gánh được nguyên khí, cũng có thể gánh được âm khí và sát khí, ngọc có chất lượng càng tốt thì sẽ có tác dụng càng nhiều, những thứ đó là dùng để mượn vận. Bùa bình an và bùa hộ mệnh có thể bảo vệ bản thân mọi người an toàn, nhưng lại không ngăn được hành vi trộm cắp này đâu.
Bách Tinh Thần: Người bị mượn vận sẽ như thế nào?
Tần Giản: Từ giải ba biến thành chúc bạn may mắn lần sau?
Hứa Đôn: Mua mì ăn liền chỉ có gói gia vị?
Cái Khiết: Nhặt được tiền ven đường thì bị dính phải âm hôn?
Lôi Sơ Mạn: Có chậu hoa từ trên trời rơi xuống?
Sợ bọn họ không coi trọng vấn đề này, Tô Vân Thiều nói ra tình huống nghiêm trọng nhất: Sẽ chết.
Trong nhóm lập tức yên lặng, không có động tĩnh.
Bách Tinh Thần gọi thẳng tới, vừa nghe máy đã nói: “Cậu đã hủy vòng tay kia chưa?”
Cậu ấy là người tỉnh táo và trầm tĩnh nhất trong số đám bạn cùng tuổi, Tô Vân Thiều cũng có thể nói nhiều hơn với cậu ấy: “Tạm thời không hủy được, tớ chỉ phong ấn lại thôi.”
Bách Tinh Thần cũng không hỏi nhiều thêm, chỉ nói: “Tớ sẽ điều tra giúp cậu!”
“Được, cảm…” Chữ ơn tiếp theo đã bị Tô Vân Thiều nuốt vào: “Sau khi mọi chuyện kết thúc tớ sẽ mời cậu ăn cơm.”
/_____________
Chương 122
“Được.” Bách Tinh Thần cười, cúp máy.
Tô Vân Thiều mở khung chat với Diêm Vương, gõ một loạt: Anh có biết vòng tay mượn mạng không?
Ngay giây sau lại xóa bớt thành: Anh có biết “mượn mạng” không?
Sau khi suy xét lại thì Tô Vân Thiều quyết định tạm thời chưa cần làm phiền đến Diêm Vương, cuối cùng cô xóa sạch tin nhắn, không gửi đi nữa.
Đúng lúc này, Diêm Vương trơ mắt nhìn dòng chữ “Đang soạn tin nhắn...” lóe lên hơn nửa phút.
Anh vốn cho rằng sẽ nhận được một tin nhắn thật dài, ai ngờ sau khi dòng chữ đó chợt biến mất, bên kia không hề gửi tới một chữ nào.
Ngay khi anh ta còn đang cho rằng mạng địa phủ bị lag thì dòng chữ “Đang soạn tin nhắn...” lại xuất hiện.
Sau đó tin nhắn cũng được gửi tới.
Tô Vân Thiều: Có tiện cho tôi Wechat của Hắc Vô Thường không?
Diêm Vương: ???
***************
Vợ tương lai lại đi hỏi xin Wechat của người đàn ông khác thì phải làm sao đây?
Phản ứng đầu tiên của Diêm Vương chính là: Người đàn ông này khỏi cần tồn tại nữa!
Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh bắt đầu nhớ về những “tai nạn” trong quá trình theo đuổi ở kiếp trước, anh cảm thấy trong việc này có hiểu lầm gì ở đây rồi.
Tô Vân Thiều không phải là người yêu đương mù quáng, cũng không thích mẫu người như Hắc Vô Thường, mà cái quan trọng nhất là: Có người như châu như ngọc là anh đây rồi thì sao Tô Vân Thiều có thể vừa mắt cái người đen thui thùi lùi như Hắc Vô Thường được chứ?
Diêm Vương: Tìm cậu ta có việc gì?
Tô Vân Thiều: Ngày mai tôi định mang mấy bé mèo tới địa phủ, định hỏi xem khi nào thì cậu ấy rảnh thôi.
Diêm Vương: Lúc nào mà cậu ta chẳng rảnh.
Tô Vân Thiều: ????
Diêm Vương: Đấy là chức trách mà cậu ta phải thực hiện.
Xét về việc đã từng nhìn thấy Tô Vân Thiều phản đối chuyện yêu sớm như thế nào, cho nên Diêm Vương cũng không dám cho cô biết tâm tư của mình, anh ta nói như thế chỉ để che đậy ghen tuông mà thôi.
Nhưng anh lại không biết những lời này đã làm cho Tô Vân Thiều nhớ tới giọng điệu ra lệnh như cấp trên của mình, cô âm thầm đồng tình với Hắc Vô Thường vì có một ông sếp chẳng biết thấu hiểu nỗi vất vả của nhân viên.
Nhớ tới một lần Hắc Vô Thường tiếp nhận một quỷ nước cùng với quỷ anh, chỉ kịp nói một câu đã vội rời đi, bận đến đầu bù tóc rối, nhìn kiểu gì cũng không giống như “lúc nào mà chả rảnh” như lời anh ta nói.
Tô Vân Thiều: “Vậy... Wechat là gì?”
Diêm Vương đen mặt, cực kỳ không tình nguyện mà gửi danh thiếp sang cho cô.
Không thể nói với vợ tương lai được thì chẳng lẽ anh ta lại không thể cảnh cáo nhân viên của nhà mình được à?
Diêm Vương: Giữ cái mồm của cậu cho tốt, đừng có mà hó hé gì với cô ấy đấy!
Chữ “Đấy” kia chứa đầy sự uy hiếp đáng sợ từ người đứng đầu địa ngục.
Hắc Vô Thường: ????
“Ting!” Có người gửi lời mời kết bạn: Tô Vân Thiều.
Quan sát thì thấy người ta là bạn tốt do Diêm Vương gửi danh thiếp, không đồng ý là không được rồi.
Hắc Vô Thường nơm nớp lo sợ ấn đồng ý, hối hận lần thứ một trăm linh một trong ngày vì làm việc quá tích cực, còn không được sung sướng bằng cái tên Bạch Vô Thường lười biếng kia nữa.
Nếu nhiệm vụ lần trước là do Bạch Vô Thường nhận thì cậu ta cần gì phải phiền não như thế này?
Tô Vân Thiều: Chào buổi tối!
Tô Vân Thiều: Chập tối ngày mai tôi muốn dẫn mấy bé mèo tới địa phủ, làm phiền cậu điều một âm sai đến nhé.
Cô muốn kết bạn Wechat với Hắc Vô Thường là vì không muốn làm phiền tới Diêm Vương bởi một chuyện nhỏ xíu này, nhưng lại không biết Hắc Vô Thường ở đầu bên kia đã bị dọa đến sắp khóc.
Cậu ta còn tưởng là Tô Vân Thiều muốn hỏi chuyện gì có quan hệ tới Diêm Vương hoặc là chuyện bí mật gì của địa phủ nên lúc nãy Diêm Vương mới cảnh báo là phải biết giữ mồm giữ miệng, không ngờ lại là một việc nhỏ xíu xiu như thế này.
Hắc Vô Thường: OK!
Sau khi sắp xếp xong chuyện ngày mai, Tô Vân Thiều đang chuẩn bị đi ngủ thì lại nhận được tin nhắn từ Diêm Vương.
Diêm Vương: Có án lớn ngược đãi mèo hả?
Tô Vân Thiều: Ngày mai đưa tới sáu bé, chắc không được tính là quy mô lớn đâu nhỉ?
Diêm Vương: ??? Địa phủ này có rất nhiều quỷ mèo, tốc độ xếp hàng đầu thai cũng chậm đi không ít.
Số lượng trẻ sơ sinh trên nhân gian là có hạn, năm sau còn ít hơn năm trước, quỷ hồn dưới địa phủ muốn đầu thai thì phải xếp hàng, nguyên tắc này áp dụng cả với chó mèo luôn.
Tốc độ quỷ mèo xếp hàng đầu thai không giảm bớt tương đương với tỷ lệ và tốc độ tử vong của mèo trên nhân gian vượt xa tốc độ đầu thai.
Tô Vân Thiều: Có bình thường không?
Diêm Vương: Quả thực đã từng có người quá độc ác nên bị phạt đi đầu thai làm súc sinh, chiếm một số ít trong đội ngũ đi đầu thai, còn phải xem xét hiện trạng nhân gian như thế nào nữa, ví dụ như vụ ngược đãi mèo quy mô lớn thì cần phải cân nhắc lại.”
Nếu không có thì phiền lắm đây.
Diêm Vương là người đứng đầu địa phủ nhưng không quản lý được nhân gian. Tô Vân Thiều cũng không có “đường tắt” để có thể điều tra thêm.
Người thì còn có căn cước công dân cùng với dấu vân tay ghi lại, một khi mất tích hoặc tử vong thì còn có cái dựa vào để mà theo dõi, điều tra.
Mèo thì phiền hơn nhiều.
Chúng trông na ná nhau, không dễ phân biệt, không có căn cước công dân, mèo đi lạc, mèo nhà, mèo hoang… Loài mèo phân bố ở quá nhiều nơi, cũng khó để có thể kiểm chứng.
Vấn đề phiền nhất trong điều tra chính là, ngoại trừ các con sen thích dọn phân mèo ra thì không một ai lại đi điều tra chuyện mèo chết cả.
Người chết rồi thì còn có giấy chứng tử, đưa đi hỏa táng, lo hậu sự, đi tới đồn cảnh sát để gạch tên ra khỏi hộ khẩu rồi nộp cả căn cước công dân cùng với một loạt thủ tục khác, cuối cùng thì được ghi lại vào hệ thống.
_____________
Chương 123
Mèo chết thì thường người ta sẽ tìm một chỗ nào đó chôn nó đi, rất ít người chịu tới những nơi mai táng thú cưng để tiêu hủy, việc này còn chưa nhắc tới đám người sợ phiền hà, không muốn chịu trách nghiệm nên ném luôn vào trong thùng rác nữa.
Tô Vân Thiều: Tôi sẽ cố gắng.
Cô đặt điện thoại sang một bên chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nhớ ra một chuyện - quà sinh nhật.
Mới sáng sớm ngày hôm qua cô đã bị Tô Y Y và mẹ tô kéo đến thẩm mỹ viện, lúc cả nhà quay về nhà từ bữa tiệc thì cũng muộn lắm rồi. Ba Tô đã say khướt, mẹ Tô thì mệt mỏi mà còn phải chăm sóc cho ba Tô nữa.
Tô Vân Thiều về phòng nhìn hộp quà sinh nhật vẫn chưa được tặng, lại không dám quấy rầy ba mẹ nghỉ ngơi nên cô đã để nó ngoài phòng khách.
Sáng nay lúc cô ra ngoài thì quà sinh nhật vẫn còn ở đấy mà không hề nhúc nhích.
Buổi tối ba Tô về nhà thì đã là hơn mười giờ tối rồi, cũng không thấy ông gõ cửa hỏi han gì cả, chắc không phải là… ông không thích, đúng không?
Tô Vân Thiều cầm điện thoại lên, ấn vào trang cá nhân của ba Tô.
Dòng trạng thái ở trên cùng chính là Cửu Cung Đồ mà cô đã tặng, một tấm ảnh chibi gồm cả năm người trong gia đình trông rất sống động, tấm tiếp theo là ảnh chibi mọi người chụp chung, ngoài ra còn có hai tấm ảnh gia đình lúc đi nghỉ phép tại khu nghỉ dưỡng lần trước.
Thời gian đăng là mười giờ rưỡi sáng nay, chắc là uống rượu say quá nên lúc bóc quà cũng chậm đây mà.
Bên dưới còn có dòng bình luận thêm: “Quà này là con gái tôi tự tay làm đó, phiên bản duy nhất có một không hai luôn, hâm mộ cũng không được gì đâu!”
Tô Vân Thiều: ???
Từ khi gặp nhau tới nay, lúc nào ba Tô cũng giữ hình tượng là một người ba chu đáo đáng tin, thi thoảng sẽ đăng mấy món đồ cô và Tô Y Y làm lên trang cá nhân, khoe con gái một cách khéo léo nên lời khen thẳng thắn thế này thật đúng là hiếm thấy.
Nhưng từ đó cũng cho thấy rằng ba Tô rất hài lòng với món quà này.
Thế rồi, Tô Vân Thiều yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Buổi chiều ngày hôm sau, lúc tan học, Trần Tinh Nguyên đưa Chúc Dân Học đến nhà hàng lần trước gặp mặt.
Vẻ mặt Trần Tinh Nguyên lạnh lùng, không chào hỏi cũng không tươi cười, chỉ hỏi thẳng một câu: “Đậu Đậu của tớ rốt cuộc đã chết như thế nào?”
Chúc Dân Học đã nhìn ra, không hiểu vì sao mà Trần Tinh Nguyên lại tin rằng Đậu Đậu không phải chết do ngã mà rất có thể Trần Tinh Nguyên còn đang nghi ngờ Đậu Đậu đã bị cậu ta giết chết.
“Chỉ là một con mèo thôi mà, có nhất thiết phải truy cứu đến cùng không? Nếu thật sự không chịu được thì tớ mua tặng cậu một con mới.”
“Dù cậu có mua mười con đi chăng nữa thì đó cũng không phải là Đậu Đậu của tớ, tớ chỉ cần Đậu Đậu thôi!” Lần đầu tiên Trần Tinh Nguyên nhận ra rằng mình không hiểu một chút gì về người bạn thân biết nhau hơn ba năm này, cái giọng điệu này giống người yêu mèo ở chỗ nào chứ?
“Tớ cứ nghĩ là nhà cậu nuôi mèo nên sẽ có kinh nhiệm, tớ cứ nghĩ là chúng ta đã quen biết nhau hơn ba năm trời nên cậu sẽ chăm sóc cho Đậu Đậu của tớ thật tốt. Tớ đã dặn đi dặn lại rồi, cậu cũng đã hứa với tớ sẽ chăm sóc nó thật tốt, nhưng cậu lại đối xử với tớ như thế nào? Cậu lừa tớ! Đậu Đậu không phải chết do ngã mà là đang sống sờ sờ bị cậu tàn bạo đánh đến chết!”
“Cậu có bằng chứng không?” Chúc Dân Học ôm ngực cười nhạt: “Không có chứng chứng thì đừng có vu tội bừa như vậy, tớ có thể kiện cậu tội phỉ báng đấy!”
Trần Tinh Nguyên im lặng.
Trước khi tận mắt nhìn thấy tình trạng bi thảm của Đậu Đậu, cậu vẫn giữ thái độ hoài nghi, không biết Chúc Dân Học có thực sự ngược đãi mèo hay không, tuy nhiên sự thật luôn tàn khốc hơn so với tưởng tượng.
Dáng vẻ không lo sợ vì có chỗ dựa của Chúc Dân Học hoàn toàn khác với tình huống mà ba con quỷ học bá báo cáo lúc nhập mộng.
Cậu ta làm gì có dáng vẻ bị hù dọa chứ? Hay là cậu ta vẫn luôn diễn trò để lừa gạt quỷ?
Mọi người ngồi ở bàn bên cạnh cũng rơi vào trầm tư.
Lần trước không nghe được Trần Tinh Nguyên và Chúc Dân Học nói gì, lần này Tần Giản bất kể thế nào cũng muốn nghe thử cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
Bởi vì việc đặt thiết bị nghe lén là phạm pháp, trước khi hai người đó vào nhà hàng cậu ta đã gọi cho Trần Tinh Nguyên, bên này dùng chế độ rảnh tay truyền tín hiệu sang, nếu như bị phát hiện thì chỉ cần nói là không để ý nên chưa cúp máy thôi.
Nghe đến đây, Tần Giản siết chặt nắm đấm lại: “Loại người này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, e rằng có chết cũng không hối cải!”
“Cậu ta ở trong mơ bị trừng phạt thảm đến vậy rồi, bị thiến hai lần, liên tục trải qua hai lần đau không thể chịu được nhất của phái nam mà vẫn chưa được dạy dỗ đủ sao?” Hứa Đôn há hốc mồm kinh ngạc, sức chịu đựng của tâm lý cũng thật quá phi thường rồi!
Bách Tinh Thần một châm thấy máu: “Đó là mơ, không phải hiện thực.”
Triệu Tình Họa tức đến đỏ cả mắt, Lôi Sở Mạn muốn lao sang thiến Chúc Dân Học ở bên cạnh hai phát, nhưng nghĩ lại đó là phạm pháp, cô lại nhịn xuống, kìm nén đến cả người run lên.
“Em chưa từng nhìn thấy người nào trơ trẽn như vậy!” Tô Y Y chỉ biết lắc đầu.
Tô Vân Thiều bị sáu con quỷ mèo lớn nhỏ vây quanh, vốn định cho chúng nghe những lời áy náy hối hận của Chúc Dân Học trước khi đưa chúng đi đầu thai, nhưng bây giờ đành...
Cô chỉ vào bên cạnh: “Đi thôi, có oán báo oán, có thù báo thù!”
Chúc Dân Học làm hại quá nhiều sinh mạng nhỏ bé là nhân, bị quỷ hồn của những con mèo hành hạ tới chết báo thù là quả, chỉ cần không giết chết cậu ta thì mọi việc vẫn nằm trong luật nhân quả.
__________
Chương 124
Mèo cam nhỏ ngốc nghếch vẫn ở tại chỗ chơi đùa với gấu quần của Tô Vân Thiều, năm con mèo còn lại đều xông về phía bên cạnh, mèo cam lớn còn quay lại liếm mèo cam nhỏ hai lần trước khi đi.
Chúc Dân Học vẫn ngồi yên ở đó, tận hưởng vẻ mặt tức giận mà bất lực vì không thể làm gì cậu ta được của Trần Tinh Nguyên, trên người chợt bỗng dưng cảm thấy như mình bị một con mèo cào.
Mặt, mắt, lưng, chân,... cậu ta có cảm giác cơ thể của mình chỗ nào cũng có mèo bám vào, con nào con nấy đều đang căm phẫn trút giận lên người cậu ta, những vị trí bị mèo cào vừa lạnh vừa ngứa lại vừa đau.
Không thể nói rõ chỗ nào bị cào đến đau rát, vì không rõ nguyên nhân vì sao lại cứng đờ, không thể cử động, cứ thế lặp đi lặp lại, cảm giác đó khỏi phải nói cũng biết vừa rát vừa đau đến nhường nào.
Có thể so sánh với cảm giác bị biến thành mèo và bị thiến bằng kéo trong giấc mơ.
Sau người chỉ đau một lúc là hết, nhưng đằng trước lại đau đớn hết lần này đến lần khác, cảm giác như không bao giờ có kết thúc.
Lúc Chúc Dân Học ngược đãi mèo đã trải qua cảm giác bị mèo cào lúc phản kháng rất nhiều lần, cậu ta hiểu rất rõ cảm giác đó là gì, nhưng dù cậu ta có cố gắng nhìn ra sao cũng không thấy xung quanh mình có một con mèo nào.
Bên tai cậu ta còn văng vẳng nghe thấy tiếng mèo kêu, âm thanh ngày một rõ dần, thân xác cậu ta tựa như rơi vào hầm băng, càng ngày càng thấy lạnh.
Đột nhiên tầm mắt của cậu ta bị rút ngắn lại một đoạn lớn.
Chúc Dân Học còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện mình đang đi bằng bốn chân, đi đi lại lại trong phòng ăn như một con mèo.
Trần Tinh Nguyên không rõ chuyện gì đang xảy ra nên nhấc điện thoại lên hỏi theo bản năng:” Có chuyện gì vậy?”
Sợ bị Chúc Dân Học phát hiện, cậu ta vội vàng hạ âm lượng cuộc gọi xuống mức thấp nhất cho nên không nghe được câu trả lời của Tô Vân Thiều.
Khi âm lượng cuộc gọi tăng lên, trong điện thoại truyền ra câu trả lời hiểu ngầm và tiếng cười trên sự đau khổ của Chúc Dân Học: “Bản thân tạo nghiệp thì không thể sống yên.”
Trần Tinh Nguyên đại khái đã hiểu được ngọn nguồn.
Cậu ấy biết Đậu Đậu là một trong số những quỷ mèo đang trêu đùa Chúc Dân Học, nghĩ đến tình cảnh bi thảm của Đậu Đậu và những quỷ mèo bị Chúc Dân Học hành hạ đến chết, Trần Tinh Nguyên đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, mắt không thấy thì tâm vẫn tịnh.
Cậu ấy vừa bước chân ra ngoài, cửa còn chưa kịp đóng lại thì Chúc Dân Học đã bò ra ngoài, càng bò càng nhanh, trực tiếp lao ra khỏi phòng riêng.
Trong đại sảnh vọng đến mấy tiếng hét thất thanh, mọi người đều bị hành vi của Chúc Dân Học dọa sợ.
Khi Tần Giản và những người khác đi ra, chỉ thấy Chúc Dân Học đứng bằng bốn chân như một con mèo, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi nhưng không thể điều khiển được chân tay của mình, cậu ta cúi đầu xuống, liếm lấy thức ăn bị đổ trên đất một cách hoảng loạn.
Xung quanh có rất nhiều người cầm điện thoại lên quay chụp, những chiếc video này rất nhanh đã được đăng lên mạng.
Quản lý nhà hàng đã ra ngoài để ổn định trật tự, hết ngăn rồi lại khuyên Chúc Dân Học mà không được nên vội vã quát lên: “Mau, mau báo cảnh sát! Cả 110 và 120 đều gọi hết đi!”
Chỉ vài phút sau, cảnh sát đã xuất hiện.
Những quỷ mèo này không thể đến gần cảnh sát cả người tỏa ra chính khí được nên từng con từng con một đã nhanh chân chuồn đi.
Kết quả là, trước ánh nhìn của những người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Chúc Dân Học vừa phát điên trước đó mấy phút đã trở lại bình thường ngay khi cảnh sát vừa đến.
“Một kiểu ăn vạ mới à?”
“Cái giá bỏ ra chẳng phải hơi cao rồi sao?”
“Người ta sợ bị bắt nhốt vào đồn cảnh sát nên mới không dám gây rối nữa đó.”
“Vậy chẳng phải là lãng phí tiền bạc và làm mất công của cảnh sát hay sao? Còn trẻ như vậy đã vô liêm sỉ quá rồi!”
Chúc Dân Học vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Viện này hoàn toàn là do cậu ta gây ra, xung quanh còn có nhiều thực khách và cảnh sát chứng kiến, cậu ta phải muối mặt đi xin lỗi quản lý nhà hàng, từng thực khách, cảnh sát và cả những nhân viên y tế đã đến đây.
Cậu ta có thái độ thành khẩn nhận lỗi, luôn miệng nói sẽ đền bù thiệt hại đã gây ra cho nhà hàng hôm nay, nhưng lại liên tục năn nỉ đừng gọi cho ba mẹ, vì làm như vậy sẽ rất phiền phức, cảnh sát nghĩ rằng gia đình cậu ta có chuyện không thể nói ra.
Sau khi cân nhắc Chúc Dân Học dù đã gây ra chuyện này nhưng cậu ta vẫn còn là học sinh, các cảnh sát và bác sĩ chỉ giáo huấn cậu ta một phen rồi rời đi.
Các cảnh sát và bác sĩ vừa rời đi không lâu, những quỷ mèo lại bắt đầu nhập vào người cậu ta.
Lần này không còn là cúi đầu liếm thức ăn nữa mà là nằm lăn ra đất, để lộ bụng ra, kêu meo meo xin khách vuốt ve, không có đuôi để vẫy nên cái mông của cậu ta vặn vẹo đến vô cùng hăng say.
Điều mà rất đỗi dễ thương với một con mèo nhưng đặt lên một cậu trai mười sáu tuổi lại trông rất đáng sợ.
Các thực khách nào dám dính vào một chuyện kỳ lạ như vậy, cho nên từng người một nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.
Ngay cả khi muốn quay video thì họ cũng phải lùi ra thật xa thì mới dám quay.
Quản lý nhà hàng đành phải gọi cảnh sát một lần nữa, cảnh sát vừa rời đi chưa được bao lâu đã phải vòng xe lại.
Bọn quỷ mèo lại chạy trốn, Chúc Dân Học lại khôi phục trạng thái bình thường, lại phải khom lưng cúi đầu xin lỗi một lần nữa.
Có cảnh sát khuyên bảo cậu ta một hồi rồi lắc đầu quay đi.
Bọn quỷ mèo tiếp tục nhập vào người cậu ta lần thứ ba, Chúc Dân Học ngồi xổm xuống mặt đất và liếm láp móng vuốt của mình, nhảy lên bàn lăn qua lộn lại, sau khi đi tiểu tứ tung trên bàn xong thì làm động tác mèo cào cát, động tác này không khác gì mấy so với một con mèo thật.
__________________
Chương 125
Các thực khách có mặt tại đó trong nháy mắt đã sợ ngây người.
Chú cảnh sát bị gọi quay lại lần ba: “...”
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh sát: Tôi chịu thua rồi!
Hắc Vô Thường: Tôi cũng chịu thua rồi!
*******************
Một đoạn video với tựa đề “Chàng trai mười sáu tuổi, ba lần lừa cảnh sát, muốn làm mèo chứ không làm người? đã trở nên nổi tiếng trên Internet chỉ sau vài giờ ngắn ngủi.
Rất nhiều người đã nhấp vào tiêu đề “Ba lần lừa cảnh sát” và “Làm mèo chứ không làm người” của video, còn nghĩ rằng lại thêm một tiêu đề giật gân nữa, nhiều nhất là có dính dáng một tí tới tiêu đề mà thôi. Ai mà ngờ người đăng video rất thành thật, nội dung không hề có chút giả dối.
Nhân vật chính trong video đang đi đi lại lại trong sảnh nhà hàng như một con mèo, làm đủ mọi động tác như một con mèo thật, khi cảnh sát đến thì lại khôi phục trạng thái bình thường, rồi bắt đầu gật đầu khom eo liên tục nói xin lỗi. Khi cảnh sát rời đi thì lại bắt đầu cư xử như mèo.
Sau khi lặp đi lặp lại ba lần, cảnh sát bị lừa dối cuối cùng cũng không tin vào lời van xin của cậu ta nữa mà gọi điện cho ba mẹ cậu ta.
Đoạn video kết thúc tại đây, nhiều cư dân mạng cảm thán thế giới này thật rộng lớn, loại người nào cũng có, đồng thời kêu gọi nhau theo dõi diễn biến tiếp theo.
“Nhóm bạn thám hiểm thần bí” cũng đang thảo luận về vấn đề này.
Tần Giản: Camera rung không ngừng luôn ấy, cậu bạn này quay với edit video bằng chân à? Nếu không phải nội dung mới lạ thì video này tuyệt đối không thể nổi như vậy được!
Hứa Đôn: Có lẽ lần này cậu ta đã biết rút kinh nghiệm rồi?
Lôi Sơ Mạn: Cũng chưa chắc.
Tô Y Y: Nếu như vậy vẫn chưa đủ thì thật sự không biết phải làm cách nào để trị cậu ta luôn!
Phó Diệp: Những người trút sự bất mãn của họ lên động vật hầu hết đều có tâm lý vặn vẹo, không thể suy nghĩ, xem xét tình hình như một người bình thường được, điều này thực sự khó nói.
Cái Khiết: Đây chẳng phải là chúng ta phải nổi nóng sao?
Bách Tinh Thần: Vân Thiều, hôm nay cậu còn muốn đưa mấy bé quỷ mèo đến địa phủ không?
Tô Vân Thiều: Tớ không đưa nữa, chỉ có xâm nhập vào giấc mơ thôi là chưa đủ, tớ phải giữ lại đây vài bé mèo cho đến khi chữa khỏi cái thói ngược đãi mèo của Chúc Dân Học mới thôi.
Tô Y Y: Nếu như có một con mèo có thể nghe hiểu những gì chị nói thì tốt quá rồi, chỉ đâu đánh đó, thuận tiện hơn rất nhiều.
Triệu Tình Họa: Chỉ có mèo yêu mới có thể làm được như vậy, đúng không?
Trần Tinh Nguyên: Tớ cũng muốn một bé mèo có thể hiểu tiếng người!
Ban đầu Tần Sóc còn cảm thấy ba con quỷ học bá đã đi quá giới hạn, nhưng qua bài học này mà Chúc Dân Học vẫn chưa chịu hối cải, trong lòng cảm thán có những người đúng là hết thuốc chữa, cho dù người đó chỉ là vị thành niên.
Ngay cả Trần Tinh Nguyên cũng không còn thông cảm với những gì đã xảy ra với Chúc Dân Học nữa.
Trên thực tế thì ý tưởng của Tô Y Y có lẽ sẽ dễ thực hiện hơn một chút, nhưng nuôi một con mèo yêu rắc rối hơn việc nuôi quỷ.
Tô Vân Thiều buồn bã đặt điện thoại xuống, một đào yêu nhỏ thôi đã đủ khiến cô không chịu nổi rồi, đừng có thêm nữa, làm ơn đừng có thêm nữa!
Vân Khê nãy giờ vẫn chờ bên cạnh bước lên báo cáo: “Chủ nhân, hôm nay có khách đến nhà.”
Không có mắt Âm Dương, ngay cả thiết bị điện tử tối tân nhất cũng không nhìn thấy được quỷ. Vân Khê là vệ sĩ bí mật của nhà họ Tô và căn biệt thự này, bình thường có khách đến nhà cũng không cần phải đặc biệt báo cáo như vậy.
“Là ai?”
Vân Khê đưa máy tính bảng ra: “Đây là ảnh của vị khách mà tôi đã chụp được.”
Tô Vân Thiều nhận lấy chiếc máy tính bảng, vừa liếc mắt đã nhận ra đó là dì Hồng.
Người ngoài không thể nhìn thấy Vân Khê, nhưng máy ảnh không thể tàng hình, vì vậy Vân Khê đã tránh phía sau tấm rèm trong phòng của Tô Vân Thiều để bí mật chụp ảnh.
Kết quả là góc chụp rất cố định, chỉ có thể chụp được một đoạn đường mẹ Tô tiễn dì Hồng ra cửa.
Trong ảnh có thể thấy mẹ Tô và dì Hồng đang nắm tay nhau cười nói, tình cảm rất tốt.
Nhưng nếu thật là như vậy, Vân Khê cũng sẽ không chụp lén người ta.
Tô Vân Thiều không xem nữa, đặt máy tính bảng xuống hỏi: “Dì ấy đã làm gì?”
Vân Khê đáp: “Bà ta mang đến cho bà chủ một ít đồ trang sức, âm khí ở trên đống trang sức đó đã bị bốn người chúng tôi ăn rồi. Buổi chiều, bà ta uống trà chiều trong vườn hoa với bà chủ, nhân lúc bà chủ đi nhà vệ sinh thì đã lén chôn thứ gì đó ở trong vườn.”
“Là đồ gì?”
“Lúc đó trời nắng gắt quá, tôi không đi ra ngoài được, chỉ có thể đứng trong một góc của phòng khách quan sát bà ta đi tới đi lui ở ngoài vườn thôi. Khi vật đó rơi xuống đất, bà ta đã lập tức giẫm chân lên, tôi chỉ kịp thấy đó là một vật màu đen, nhỏ nhỏ, không nhìn rõ được đó là cái gì.”
Trong lòng Vân Khê cảm thấy áy náy, làm quỷ sai lâu như vậy rồi mà chuyện gì cô ấy cũng không làm tốt được, không bằng những con quỷ học bá đến sau nữa.
Mặc dù ba con quỷ học bá đó đã thề rằng bọn họ có thể xử lý Chúc Dân Học, nhưng bọn họ chưa thực sự dạy cho Chúc Dân Học một bài học. Tuy rằng trong giấc mơ cậu ta sợ đến chết khiếp nhưng thực tế lại vô cùng điên rồ, vì vậy bọn họ đã tức giận chạy đến nhà họ Chúc nhưng cũng chẳng làm được tích sự gì.
Tô Vân Thiều biết rõ những ưu điểm và nhược điểm của quỷ sai, năng lực của Vân Khê có hạn, vẫn chưa đủ để có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời.
“Tối nay dẫn tôi đi xem.”
Lúc này, tại nhà họ Chúc, ba Chúc và mẹ Chúc đang thay phiên nhau đánh Chúc Dân Học một trận, hung dữ đến mức khiến cho ba con quỷ học bá đứng nhìn đến chết lặng, bọn họ không kìm được mà tự hỏi liệu Chúc Dân Học có phải là do hai người này sinh ra không.
_____________
Chương 126
Ba Chúc dùng thắt lưng quất vào người cậu ta, mặt đỏ bừng bừng, gân xanh trên mặt và cổ nổi hết lên, ông ta mặc kệ thắt lưng sẽ quất đến chỗ nào, cứ luôn tay quất thẳng vào người Chúc Dân Học.
“Tao kiếm tiền đổ cả máu mắt, trả tiền cho mày đi học, đăng ký lớp bổ túc cho mày là để giữ thể diện cho cái nhà họ Chúc này, không phải là để mày đến đồn cảnh sát làm mất mặt tao!”
Mẹ Chúc cũng dùng dép đánh cậu ta, cứ chọn chỗ nhiều thịt nhất là mông và đùi, vừa khóc vừa đánh.
“Hồi cấp ba thành tích của mày đã không tốt, tao không có cách nào bước ra ngoài đường khen mày được, hiện tại mày còn quậy như vậy nữa, làm mất hết mặt mũi của tao luôn rồi, mày nói xem sau này làm sao tao còn mặt mũi mà đi đánh mạt chược với người ta được nữa đây?”
Chúc Dân Học bị đánh mà không nói lời nào, nghiến răng chịu đựng.
Trước sự khinh bỉ, oán trách và bạo lực của ba mẹ, cậu ta không phản bác cũng không giải thích mà chỉ bảo vệ những bộ phận quan trọng trên cơ thể để bản thân không bị thương quá nặng.
Vừa nhìn đã biết đó là kinh nghiệm được đúc kết từ việc bị đánh đập quá nhiều.
Mặc dù lúc ba con quỷ học bá biết Chúc Dân Học ngược đãi mèo đã rất hận cậu ta, nhưng khi nhìn cậu ta bị ba mẹ đánh như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đáng thương.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, bọn họ thương cảm cho Chúc Dân Học, vậy ai sẽ thương cảm cho biết bao nhiêu con mèo đã chết đây?
Ba Chúc và mẹ Chúc đánh hết hơi hết sức rồi thì kéo nhau đi nghỉ ngơi.
Mẹ Chúc đi tắm rửa dưỡng da còn ba Chúc vào tủ lạnh lấy bia lạnh và đồ ăn vặt, vừa uống bia vừa xem tivi, hai vợ chồng đều không quan tâm đến con trai nữa.
Chúc Dân Học yên lặng trở về phòng, đóng cửa lại, lấy hộp thuốc từ trong ngăn tủ ra, cởi quần áo xuống, thuần thục bôi thuốc lên người mình.
Con mèo tai cụp trốn dưới gầm giường nghe thấy động tĩnh thì bò ra ngoài, thấy khắp người chủ nhân đều là vết thương, nó dùng cái đầu đầy lông dụi dụi vào chân chủ nhân, cái lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm liếm vết thương.
Chúc Dân Học im lặng nhìn con mèo tai cụp một hồi lâu, bất ngờ giơ chân lên đá cho nó một cái, khàn giọng hét lên: “Cút!”
Con mèo tai cụp lật mình, tiếp tục bò lại giúp chủ liếm vết thương, nó khom lưng bước đi, chân còn có hơi cà thọt.
Nữ quỷ nói: “Con mèo tai cụp này phát bệnh rồi.”
Nam quỷ đeo kính: “Tôi nhớ sau khi mèo tai cụp phát bệnh thì xương cốt đau nhức, phải hạn chế hoạt động, lúc này nó lại nhịn đau, vẫn muốn gần gũi với chủ nhân, chậc chậc.”
Nam quỷ đầu đinh: “Đến mèo còn có nhân tính hơn người!”
Ba con quỷ học bá quyết định đợi thêm một lát, nếu Chúc Dân Học còn bắt nạt con mèo tai cụp nữa thì bọn họ sẽ nhập vào cậu ta cho cậu ta biết tay.
Thật bất ngờ, Chúc Dân Học cũng không làm gì.
Sau khi bôi thuốc cho mình và mặc quần áo vào, cậu ta lấy xương xụn ở trong ngăn kéo ra đút cho con mèo tai cụp ăn, đồng thời còn lục tìm loại thuốc nhỏ tai chuyên dụng dành cho mèo để làm sạch tai cho nó, sau đó lại tìm cái lược để chải lông cho con mèo tai cụp.
Nhìn vào một chuỗi động tác đó thì cậu ta đúng là một con sen rất bình thường.
Nếu không phải bên cạnh Chúc Dân Học còn có bốn bé quỷ mèo từng bị cậu ta ngược đãi đến chết thì ba con quỷ học bá cũng không dám tin kẻ biến thái ngược đãi mèo còn có thể chăm sóc tốt cho con mèo cụp tai bị phát bệnh.
Đêm khuya, người nhà họ Tô đều ngủ rồi.
Tô Vân Thiều đi theo Vân Khê đến vườn hoa, phát hiện cái thứ nhỏ nhỏ màu đen mà Vân Khê từng nói là một cục đá đen.
Thứ như vậy ở trong một vườn hoa toàn là bùn đất và đá thì cũng rất bình thường, ai nhìn thấy cũng sẽ chẳng để ý đến. Nếu không nhờ Vân Khê phát hiện ra trang sức dì Hồng đưa có gì đó sai sai, sau đó dán mắt theo dõi dì ấy thì chắc cô cũng sẽ không phát hiện ra được.
Tứ tượng trấn trạch có thể trấn tà ma, ngăn chặn ác quỷ, tụ nguyên trận có thể dần dần cải thiện sức khỏe của người trong nhà, nhưng không thể tiêu diệt ma quỷ.
Trong nhà có quỷ có yêu, ai cũng yếu ớt, bày binh bố trận không tốt sợ là không giết được quỷ bên ngoài mà còn làm bị thương quỷ trong nhà mình trước.
“Chủ nhân, đây là cái gì vậy?” Trực giác của Vân Khê mách bảo đây chẳng phải là thứ đồ tốt lành gì, nhưng cô ấy lại không nhìn ra được rốt cuộc là có vấn đề gì.
Ánh mắt của Tô Vân Thiều sâu không thấy đáy: “Đồ vật ở trong mộ.”
Vân Khê hít một hơi lạnh, mặc dù đã là quỷ những cô ấy vẫn rất sợ những thứ này.
Ngày hôm sau, Tô Vân Thiều vừa tỉnh dậy thì nghe thấy ba con quỷ học bá báo cáo chuyện tối qua.
Nữ quỷ: “Tôi khinh bỉ kẻ ngược đãi mèo, nhưng nhìn Chúc Dân Học chăm sóc mèo cụp tai bị phát bệnh lại cảm thấy có thể là do cậu ta bị gia đình bạo hành mới dẫn đến việc hình thành tâm lý biến thái như vậy.”
Nam quỷ đeo kính: “Nhìn Trần Tinh Nguyên cũng không giống người ngây thơ đơn thuần, được người nhà cưng chiều từ nhỏ đến lớn, chưa từng trải sự đời như Triệu Tình Họa, thời trung học hai người có thể trở thành bạn thân chứng tỏ khi đó Chúc Dân Học cũng không tệ."
Nam quỷ đầu đinh: “Cũng chưa chắc, biết người biết mặt khó biết lòng, nói không chừng cách xử sự của Chúc Dân Học đối với bạn học và mèo khác nhau thì sao?”
Vân Khê hỏi: “Vậy tại sao cậu ta lại chăm sóc con mèo tai cụp bị phát bệnh cẩn thận như thế? Cứ vứt nó đi, thậm chí là giết nó không phải sẽ tiện hơn sao?”
Mấy điều này rất mâu thuẫn với nhau.
Bốn con quỷ nghĩ mãi cũng không ra, thấy đào yêu nhỏ còn đang ngủ say, bọn họ cũng không dám nói lớn tiếng.
________________
Chương 127
Người xấu quay đầu, chưa chắc sẽ không làm điều xấu nữa.
Bản chất con người vốn đã phức tạp, Tô Vân Thiều cũng không nắm hết được.
Mèo không biết nói tiếng người, cô cũng không nói được tiếng mèo, có quá nhiều rào cản trong giao tiếp.
Chúc Dân Học cũng không giống như người sẽ tùy tiện tâm sự với người xa lạ, khi chỉ có một mình, cậu ta sẽ không nói chuyện một mình, trong mơ cũng học chữ luyện đề rất nghiêm túc, rất khó để điều tra rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Trên đường đến trường, cô gửi các tình tiết liên quan vào nhóm.
Hứa Đôn: Cho dù có bao nhiêu bí mật đi chăng nữa, việc Chúc Dân Học ngược đãi mèo là sự thật, pháp luật không thể quy trách nhiệm, nhưng những bé mèo bị hại thì có thể.
Lôi Sơ Mạn: Chúc Dân Học có thể gọi cảnh sát nếu cậu ta bị người nhà bạo hành, nhưng quay ra ngược đãi mèo thì tính làm việc gì? Đúng là tiêu chuẩn kép! Phải yêu thương cả mèo của mình và cả mèo hoang chứ!
Trần Tinh Nguyên: Trước đây tớ đã từng gặp chú và dì, nhìn không giống như người làm ra hành vi bạo lực gia đình.
Tô Y Y: Chuyện này sao có thể nhìn ra được? Kẻ xấu cũng cũng có viết hai từ đó lên mặt mình đâu.
Bách Tinh Thần: Nếu Chúc Dân Học báo cảnh sát, cảnh sát sẽ điều tra thu thập chứng cứ, tiến hành giám định thương tích, trường hợp thương tích nhẹ thì chỉ tiến hành giáo dục phê bình ba mẹ Chúc thôi.
Triệu Tình Họa: Chỉ bị cảnh cáo thôi sao? Nếu Chúc Dân Học dám báo cảnh sát thì chắc cậu ta về nhà sẽ bị đánh thảm hơn nhỉ?
Tần Sóc: Cảnh sát chỉ làm việc theo quy định thôi.
Cái Khiết: Đây chính là lý do tại sao hầu hết phụ nữ không chọn gọi cảnh sát sau khi bị chồng bạo lực gia đình. Không thể giải quyết được vấn đề, mà có khi còn bị bạo hành nghiêm trọng hơn.
Tô Vân Thiều: Chúc Dân Học không chủ động đứng ra, người ngoài giúp cậu ta báo cảnh sát cũng vô dụng, nếu cậu ta kiên quyết nói vết thương trên người là do tự ngã mà ra, cứ trơ mắt nói dối như vậy thì ai cũng không giúp được gì.
Tô Y Y: Chị ơi, nếu chúng ta giúp cậu ta giải quyết vấn đề bạo lực gia đình, cậu ta có thể sẽ không ngược đãi mèo nữa, đúng không?
Tần Giản: Còn phải xem nguyên nhân tại sao cậu ta lại ngược đãi mèo. Nếu như là bị ba mẹ ruột bạo lực gia đình đến không cách nào trút được oán hận, rồi quay sang trút lên người những bé mèo nhỏ yếu hơn cậu ta thì chấp nhận được sao?
Bách Tinh Thần: Trong vụ ngược đãi mèo, Chúc Dân Học là người có tội, nhưng trong vụ bạo lực gia đình, Chúc Dân Học lại là nạn nhân. Trước khi chúng ta chưa tìm ra lý do tại sao cậu ta ngược đãi mèo thì nên tách hai chuyện ra để xem xét thì tốt hơn.
Triệu Tình Họa: Có lý!
Tần Giản: Anh?
Tần Sóc: Quan thanh liêm cũng khó giải quyết việc nhà, không ai báo cảnh sát, cảnh sát cũng không được phép can thiệp vào. Anh chỉ phụ trách điều tra và thi hành xử phạt trong vụ án, không thể nhúng tay vào chuyện này được, các em có tìm anh cũng vô ích thôi.
Tô Vân Thiều: Đi học thôi, buổi trưa lại nói chuyện tiếp.
Trong tiết học thứ tư của buổi sáng, Phó Diệp gửi một video vào nhóm.
Đợi đến khi tan học, mọi người đang trên đường đến căng tin mới nhìn thấy tin nhắn, bấm vào video xem, là cảnh ba Chúc đánh mắng Chúc Dân Học ở trên đường phố, còn lấy một tiêu đề giật gân "Cha con tương tàn ngay trên đường!".
So với ngày hôm nay, việc sử dụng thắt lưng để đánh chỉ là chuyện trẻ con.
Ba Chúc vác một chiếc xe đạp bên đường ném qua, Chúc Dân Học nhanh chóng tránh được, chiếc xe không va vào người nhưng bắp chân của cậu ta bị ghi đông xe đạp cào rách một đường.
Ba Chúc thấy cậu ta còn dám trốn, nổi giận hung tợn nói: “Mày còn dám né hả?”
Ông ta quay đầu nhìn khắp nơi tìm kiếm công cụ thích hợp, vậy mà thực sự tìm được một vật: một con dao gọi trái cây được bày bán ở cửa hàng dưa hấu Hami cắt lát ở bên đường!
Ba Chúc không chút nghĩ ngợi, lập tức cầm dao gọt hoa quả đuổi theo, bộ dạng đỏ mắt cầm dao kia, nói ông ta coi Chúc Dân Học là kẻ thù giết cha mà chém cũng không đáng.
Mắt thấy sắp đổ máu tại trận rồi, ba Chúc đang xách con dao điên cuồng xông tới đột nhiên té ngã, con dao gọt hoa quả tuột khỏi tay ba Chúc, bay lên không trung, lúc rơi xuống lại cắm thẳng vào lưng ông ta, máu chảy ra đầy đất.
Mấy người họ đứng chết trân tại chỗ: “Chuyện này cũng được luôn?!”
Bọn họ không thấy được nhưng Tô Vân Thiều lại thấy rất rõ.
Cú ngã của ba Chúc không phải là vấp té bình thường, mà có một nữ quỷ cố ý duỗi chân ra ngáng đường ông ta, hướng rơi của dao gọt trái cây cũng là do nữ quỷ đó điều chỉnh, vì vậy mới biến thành một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong mắt của mọi người.
____________
Chương 128
Mấy người vừa đi vừa cảm thán trên thế gian này sao lại có người xui xẻo đến thế.
Vốn cảm thấy ba Chúc đuổi theo Chúc Dân Học quát, đánh, mắng to đã quá hung ác rồi, nhưng sau khi nhìn thấy việc ông ta làm sau đó thì cũng không biết nên nói gì cho phải.
Mãi đến khi bọn họ đi vào phòng bao, chọn món, không còn người ngoài nữa thì Tô Vân Thiều mới nói đến sự tồn tại của nữ quỷ.
Tần Giản hơi giật mình: "Tại sao nữ quỷ đó lại muốn giúp Chúc Dân Học?"
Đầu óc Lôi Sơ Mạn hoạt động: "Bình thường một người làm mẹ sẽ rất thương yêu con cái của mình, sẽ không đánh con mình tàn nhẫn như vậy, liệu có phải nữ quỷ đó mới là mẹ ruột của Chúc Dân Học không?"
Cũng có người làm mẹ đánh con ruột của mình tơi bời nhưng số lượng này không nhiều.
Suy đoán này vừa xuất hiện, không ít nội dung phim gia đình luân lý máu chó hiện lên trong đầu mọi người, có đạo lý có chứng cớ, logic chặt chẽ, hình như là có chuyện như vậy thật.
Tô Vân Thiều cũng phục khả năng suy diễn thần kỳ của bọn họ: "Tướng mạo của Chúc Dân Học cho thấy cha mẹ đều còn khỏe mạnh, nữ quỷ kia chắc chắn không phải là mẹ của cậu ta."
Tô Y Y hỏi tiếp: "Vậy người đánh Chúc Dân Học là cha của cậu ta sao?"
Tô Vân Thiều: "..."
"Y Y, em cảm thấy hai con mắt của chị còn chính xác hơn cả kỹ thuật giám định DNA hả?"
"Phụt! ha ha ha." Mấy người đều cười phá lên.
Tô Y Y ôm cánh tay Tô Vân Thiều làm nũng: "Chị, em không hiểu tướng mạo trong huyền học nên mới hỏi ngớ ngẩn như vậy mà, chị nói cho em nghe với!"
Từ khi tham gia vào "Nhóm bạn thám hiểm thần bí", Tô Y Y đã bỏ rơi bạn thân của mình vào giờ ăn cơm, trưa nào vừa tan học là cô ấy cũng ba chân bốn cẳng chạy tới ăn trưa chung với đám Tô Vân Thiều.
Trần Tinh Nguyên học dưới một lớp ở tòa nhà kế bên cũng vậy.
Tính cách của hai người này vốn không sợ người lạ, chỉ là mọi người có chung bí mật phải giữ, chung chuyện quan trọng phải làm, không biết từ khi nào mọi người đã thân thiết hơn rất nhiều.
Khi Trần Tinh Nguyên mới quen biết bọn họ còn hơi giữ kẽ, không dám tùy ý nói xen vào. Vì chuyện của Đậu Đậu mà cậu mới có can đảm nhờ cậy Tô Vân Thiều, cộng thêm được các anh lớp trên giúp đỡ nên cũng không còn sợ nữa.
"Tớ nhớ trong một số phim truyền hình nào đó người ta có nói trong số mệnh của phu nhân có một đứa con gì đó, không phải kiểu này sao?"
Chuyện về thuật xem tướng, Tô Vân Thiều đã từng giải thích cho Tần Sóc và Bộc Tử Duyệt, bây giờ lại giải thích sơ qua một lượt về mười hai cung trong thuật xem tướng.
"Thông qua thuật xem tướng có thể nhìn ra trong số mệnh của một người có con cái hay không, nhưng nếu muốn xem xem có phải là con ruột hay không qua thuật xem tướng thì hơi khó, chuyện này còn phải dựa vào vận may nữa."
"Vận may?"
Để giải thích cho dễ hiểu thì Tô Vân Thiều đã đưa ra một ví dụ: "Trong mệnh của một cặp vợ chồng có một đứa con trai, nhưng cung phụ mẫu của đứa bé đó tối, vậy có nghĩa là cha mẹ ruột của đứa bé đó đã qua đời rồi. Trong hoàn cảnh vận may rất tốt, đương nhiên là có thể xác định được có phải là ruột thịt hay không."
Nếu như cung phụ mẫu của đứa bé này vẫn còn sáng hoặc là có một người đã qua đời thì không thể chỉ dùng thuật xem tướng để xác định được.
Tô Y Y ngớ ra hồi lâu, nhìn Tô Vân Thiều sững sờ: "Nếu vậy chẳng phải là chị đã sớm biết cha mẹ ruột của mình vẫn còn sống sao? Tại sao chị không đến tìm?"
Vừa rồi Tô Vân Thiều lấy con trai ra làm ví dụ là vì không muốn Tô Y Y chú ý đến nhiều, không ngờ Tô Y Y vẫn nhìn ra.
Thật ra không nên đề cập đến chuyện trong gia đình trước mặt người ngoài thế này, nhưng vì Tô Y Y bỗng dưng biết được sự thật, trong lúc nóng lòng không nghĩ quá nhiều mà đã nói ra thắc mắc.
Mấy người Tần Giản tò mò muốn nghe lại cảm thấy mình không thể nghe, khi đang muốn tìm lý do đi ra ngoài thì bỗng nghe thấy Tô Vân Thiều trả lời: "Người trong huyền môn tu vi càng cao càng khó phán đoán, hơn nữa, phần lớn thầy tướng số không tự xem cho mình."
Tần Giản vội hỏi: "Tại sao vậy?"
Đã nói đến đây rồi, mấy người bọn họ cũng không lo tránh hiềm nghi nữa, ở lại nghe chuyện luôn.
Tô Vân Thiều nói: "Thầy tướng số có thể xem bói, nhưng trên đời này có một từ gọi là hiệu ứng cánh bướm."
Hiệu ứng cánh bướm nghĩa là sự thay đổi không nhìn thấy bằng mắt thường sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn thông qua các loại phản ứng dây chuyền.
Nhìn vẻ mặt mọi người như đã ngộ ra, Tô Vân Thiều nói tiếp: "Người trong huyền môn vốn đã biết nhiều hơn người khác, nếu chuyện gì cũng bói để chọn con đường có kết quả tốt nhất, có thể sẽ không nhìn ra cái gì ngay nhưng lại gieo mầm tai họa cho tương lai. Thay vì can thiệp vào mọi chuyện, dồn hết tâm trí tìm kiếm chi bằng cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn."
Kể từ đó, nhân quả rối loạn cũng ít thay đổi hơn một chút.
Tô Y Y nghe vậy thì hơi hiểu lại như không hiểu.
"Vậy nên ý của chị là... chị đã biết hết cả nhưng không bói cho mình, muốn thuận theo tự nhiên?"
Tô Vân Thiều gật đầu.
Mấy người nghe thì biết rồi nhưng không thể nào hiểu được.
Với góc nhìn của bọn họ, nếu biết cha mẹ ruột của mình vẫn còn sống khỏe mạnh thì nhất định phải cố gắng tìm kiếm để đoàn tụ với cả nhà sớm một chút, chứ không phải là không làm gì.
Cách làm này của Tô Vân Thiều chính là vô vi của Đạo giáo.
Nhưng giới hạn của vô vi là gì? Vô vi thật sự là không làm gì sao?
Ý nghĩ "có vô vi hay không" đã đeo bám các thiếu niên thiếu nữ trong suốt khoảng thời gian ăn cơm trưa, nhưng chút hoang mang này cũng đã biến mất theo các món ăn mỹ vị.
_____________6
Chương 129
Tần Giản là người thứ nhất từ bỏ suy nghĩ: "Khi gặp chuyện gì đó cần quyết định có vô vi hay không, thật ra bản thân đã lựa chọn rồi. Tớ nghĩ không thông, cứ làm theo những gì mình muốn thôi."
Lôi Sơ Mạn cũng lựa chọn từ bỏ: "Nếu là tớ, tớ sẽ không lựa chọn được như Vân Thiều đâu, mà tớ không phải là Vân Thiều nên sẽ không sầu não vì chuyện này nữa."
Triệu Tình Họa thì coi trọng kết quả: "Chú dì muốn tìm Vân Thiều nên đã cố gắng, cậu cũng muốn cả nhà đoàn tụ, kết quả viên mãn là được rồi."
Mấy cái vô vi, thuận theo tự nhiên gì đó quá phiền phức, cô ấy không nghĩ nữa.
Trong nhóm bạn chỉ có Bách Tinh Thần là hiểu rõ ý nghĩ của Tô Vân Thiều nhất.
Cậu ấy cảm thấy lời này nói trước mặt Tô Y Y không thích hợp bèn lén nhắn tin.
Bách Tinh Thần: Có phải cậu lo lắng cậu đến nhà tìm, có thể nhà họ Tô vốn không biết chuyện con gái bị ôm nhầm, mà cậu nói ra thân phận thật sự sẽ khiến cuộc sống ban đầu của bọn họ trở nên rối loạn, vì vậy mãi đến khi chú dì đến tìm cậu để bày tỏ thái độ rõ ràng, sau đó cậu mới quay về với bọn họ, đúng không?
Tô Vân Thiều móc điện thoại di động ra nhìn, cười cười.
Tô Vân Thiều: Suỵt.
Bách Tinh Thần: Tớ sẽ giữ bí mật.
Tô Vân Thiều: Cậu có biết lời đồn thiên kim thật giả của nhà họ Tô từ đâu mà ra không?
Bách Tinh Thần: Không rõ lắm, hình như là tự nhiên có thì phải...
Bách Tinh Thần bỗng ý thức được gì đó: Tớ sẽ điều tra giúp cậu!
Tô Y Y sinh sống ở nhà họ Tô gần mười bảy năm, năm nào cũng kiểm tra sức khoẻ, không bỏ lần nào, nếu nhóm máu không trùng thì ba mẹ Tô sớm đã biết cô ấy không phải là con gái ruột.
Với kỹ thuật bây giờ, nếu muốn kiểm tra xem có phải con gái ruột hay không thì cứ đi làm giám định DNA cho nhanh, nhưng ai lại tự nhiên đi giám định DNA làm gì? Vậy chẳng phải là không tin tưởng vợ, nghi ngờ vợ mình ngoại tình sao.
Người nhà cũng không bị bệnh nặng gi cần ghép tạng, vì vậy làm giám định DNA sau mười bảy năm thì cũng hơi lạ đấy.
Tô Vân Thiều: Lại nợ cậu một bữa cơm nữa rồi.
Bách Tinh Thần: Có thể đổi thành tượng điêu khắc hoặc là ngọc của cậu.
Tô Vân Thiều: Được.
Khi ba mẹ Tô tìm đến nhà, nói năm đó cô và Tô Y Y bị nhân viên y tế sơ suất ôm nhầm.
Nhà họ Tô không thiếu tiền, không tin vào huyền học, ba mẹ Tô vừa áy náy lại vừa thật thà, khó khăn lắm mới tìm được Tô Vân Thiều về nên cho cô muốn gì được đó, trong nhà không có ai cần được hiến tạng nên Tô Vân Thiều đã tin cách nói này.
Dù sao thì mười bảy năm trước hệ thống chữa bệnh cũng chưa hoàn thiện, xảy ra sai lầm như vậy thì cũng có thể hiểu được.
Còn như bây giờ lại ở đâu ra một người như dì Hồng, để phòng ngừa vạn nhất, nên điều tra một chút vẫn hơn.
Sau bữa trưa, Tô Vân Thiều hẹn Tô Y Y đến rừng cây nhỏ tản bộ.
Tô Y Y cũng không để ý thời tiết tháng sáu có nóng hay không, cô ấy mua hai ly kem, mời chị gái một ly, hí ha hí hửng bước đi. Mãi đến khi hai chị em đi tới dưới gốc cây to hóng gió mới bắt đầu nói chuyện.
Tô Vân Thiều hỏi: "Y Y, sao ba mẹ lại tự nhiên biết em không phải là con ruột của họ vậy?"
Nếu là một người nhạy cảm, suy nghĩ tinh tế thì không thể hỏi vấn đề này với cách nói như vậy được.
Nhưng ở trong lòng Tô Y Y, quan hệ của hai chị em họ rất tốt, hơn nữa cô ấy rất thương Tô Vân Thiều đã phải chịu những gian khổ đó thay cô ấy nên cảm thấy không có gì là không thể nói.
"Cụ thể là tại sao thì em cũng không rõ, đột ngột lắm, tự dưng có một hôm ba mẹ đưa kết quả giám định DNA cho em xem. Sau đó ba mẹ và anh trai kêu người đi điều tra chuyện năm đó là như thế nào, rồi chị đã đi đâu, cuối cùng thì ba mẹ đi đón chị về."
Tô Vân Thiều: "..."
Cô bỗng thấy nhớ Tần Giản, Hứa Đôn thích kể chuyện hay thêm mắm dặm muối quá, ít nhất cũng sẽ không ngắn gọn đến vậy.
Nói hết một lượt mà không có chút dữ liệu nào dùng được.
Hệ thống nghe vậy cũng lo lắng: Kí chủ, chuyện quan trọng như vậy, sao kí chủ lại không biết một chút gì được chứ?
Tô Y Y đang liếm kem đột ngột dừng lại, sau đó cô ấy phát hiện chị gái về nhà hơn một tháng trời mới hỏi cái này, chắc chắn là có vấn đề gì đó.
Cô ấy hơi do dự, nói ra chuyện ngay cả ba mẹ Tô cũng chưa từng biết đến: "Thật ra từ rất lâu trước đó em đã có suy nghĩ có lẽ em không phải là con ruột của ba mẹ rồi."
Tô Vân Thiều: ???
Hệ thống: ???
Tô Y Y nói: "Mắt mũi của anh trai giống ba, miệng thì giống mẹ, người ta vừa nhìn một cái là đã biết ngay anh ấy là con ruột. Còn em thì không giống ba mẹ mà lại giống cậu với ông bà nội... Sau khi biết được em không phải là con ruột của ba mẹ, em có cảm giác: “à, cuối cùng cũng đến rồi."
Tô Y Y nhún vai, không có vẻ gì là khổ sở hay buồn bã: "Vốn dĩ em còn tưởng rằng hai chúng ta ai sẽ về nhà nấy, nhưng sau đó..."
Ba mẹ Tô dày công nuôi dưỡng và dạy dỗ Tô Y Y mười bảy năm như con gái ruột, tốn nhiều tâm sức như vậy nên vẫn có tình cảm sâu đậm, cho dù Tô Y Y không phải là ruột thịt thì họ cũng không nỡ để cô ấy đi.
Huống chi ba mẹ ruột của Tô Y Y đã qua đời, bên nhà đó cũng không còn người thân họ hàng, đưa một đứa trẻ đang ở tuổi vị thành niên về đó rồi phải làm sao đây?
Bốn người nhà họ Tô nhiều lần mở cuộc họp gia đình, cuối cùng quyết định nuôi luôn cả hai đứa con gái, chỉ là Tô Vân Thiều không ở nhà họ Tô mười bảy năm, phải chịu nhiều khổ sở ở bên ngoài nên ba mẹ Tô muốn cưng chiều cô hơn một chút.
_______________
Chương 130
Cưng chiều cũng phải giữ ở mức độ vừa phải, không thể quá cẩn thận từng li từng tí khiến Tô Vân Thiều cảm thấy mình như một người khách ở nhà họ Tô mà phải cưng chiều tự nhiên một chút, từ từ bù đắp những thiếu sót trong mười bảy năm qua.
Trên cơ sở đó, cũng không thể vì phải cưng chiều Tô Vân Thiều mà bỏ quên Tô Y Y được, như vậy sẽ chỉ khiến mâu thuẫn giữa hai chị em càng sâu sắc hơn, khiến hai người họ càng khó ở chung và làm cho gia đình không thể hòa thuận.
Để nắm giữ được chừng mực đó cũng không dễ chút nào.
Cuối cùng, Tô Húc Dương đề nghị: "Trước đây chúng ta đối xử với Y Y thế nào thì sau này cứ đối xử với hai em ấy y như vậy, Y Y có gì thì Vân Thiều cũng phải có, cố gắng để công bằng nhất có thể!"
Nói đến đây, Tô Y Y nhìn Tô Vân Thiều đầy ranh mãnh, che miệng cười: "Chị, bảo đảm là chị chưa biết, bởi vì em có Phó Diệp rồi nên ba mẹ còn định tìm một vị hôn phu cho chị đấy!"
Tô Vân Thiều dở khóc dở cười: "Việc này thì cũng không cần công bằng đến mức đó chứ?"
Hệ thống cũng không vui, cần đàn ông làm gì chứ? Đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển sự nghiệp của phụ nữ mà thôi.
"Dù sao em cũng thấy chị hoàn hảo như vậy, đàn ông bình thường không xứng với chị." Tô Y Y dẩu môi, không vui ăn một ngụm kem to, chỉ có đồ ngọt mới có thể khiến tâm trạng của cô ấy tốt hơn một chút.
Tô Vân Thiều: “Sao em biết chuyện đó?”
Tô Y Y mỉm cười không nói, đồng thời chỉ tay về phía tòa nhà dạy học.
Ban đầu Tô Vân Thiều còn không hiểu cô ấy có ý gì, nhưng khi nhìn thấy Tô Y Y híp mắt cười trộm, cô bỗng chốc hiểu ra ngay.
Nếu ba mẹ Tô muốn tìm ứng cử viên cho vị trí chồng sắp cưới của cô, nhất định sẽ suy xét đến những người nằm trong độ tuổi của cô.
Không khéo là hai người tầm tuổi cô - Tần Giản và Bách Tinh Thần đã từng đến nhà họ Tô chơi, hơn nữa biểu hiện của họ với cô cho thấy ba người cũng khá thân thiết.
Tô Vân Thiều xoa xoa huyệt thái dương, quyết định không tốn thời gian vào đề tài này nữa. Nếu ba Tô và mẹ Tô muốn tìm chồng tương lai cho cô, vậy nhất định sẽ đánh tiếng với cô trước, đến lúc đó tìm cớ từ chối cũng không muộn.
“Từ nhỏ đến giờ, ai là người lúc nào cũng bảo em không giống ba mẹ ngay trước mặt em vậy?”
Người đầu tiên cô nghĩ tới chính là dì Hồng.
Trong tiệc sinh nhật, dì ấy từng đứng trước mặt cô, mẹ Tô, Tô Y Y và Phó Diệp mà nói mấy lời như kiểu “Lúc trước tớ đã bảo Y Y không giống cậu, cậu lại không tin”, vậy thì sau lưng còn nói như thế nào nữa đây?
Không ngờ Tô Y Y lại trả lời rằng: “Nhiều lắm.”
Cô ấy bẻ ngón tay đếm từng cái một: “Vương phu nhân mình gặp lần trước là một, dì Hồng cũng từng nói như vậy, còn có vài người khác nữa, thỉnh thoảng, khi mẹ dắt em ra ngoài chơi sẽ nghe thấy bọn họ xì xầm như thế với nhau, tóm lại là nhiều lắm, em không nhớ hết được.”
Lúc nói câu cuối, Tô Y Y vô thức lẩn tránh ánh mắt của cô, cũng nhờ thế mà Tô Vân Thiều có thể khẳng định cô ấy đang nói dối, chỉ là không hiểu tại sao cô ấy phải nói dối.
“Ngoại trừ hai người kia thì em không còn nhớ rõ ai hết hả?”
Thật ra, lúc đầu Tô Y Y cũng tức lắm, nhưng sau này, khi biết bản thân cũng không phải là con gái ruột của ba mẹ thì lại cảm thấy những người đó cũng chỉ đang nói sự thật mà thôi, vì vậy cô ấy cũng chẳng còn lập trường cũng như lý do để tức giận nữa.
Huống hồ hiện tại Tô Vân Thiều biết nhiều chiêu thức trong huyền môn như vậy, tức là chị ấy đã không còn là người thường nữa, nên cô ấy càng cảm thấy chị không cần phải tốn thời gian so đo với những người đó.
“Ôi dào, chị không cần để ý đến chuyện này đâu, bọn họ bình thường rảnh quá nên mới kiếm chuyện tám với nhau để giết thời gian thôi ấy mà, ai ngờ đâu lại đoán trúng chứ.” Tô Y Y múc một thìa kem đút cho Tô Vân Thiều: “Chị mau ăn đi nè, không ăn là chảy hết đó.”
Tô Vân Thiều há miệng ăn kem rồi lại nghiêm túc nói tiếp: “Nếu thật sự chỉ là rảnh rỗi nên kiếm chuyện tám thì không sao, nhưng nếu tin đồn thiên kim thật và thiên kim giả đấu đá nhau là do bọn họ cố tình lan truyền…”
Nửa câu còn lại không cần nói thẳng ra thì Tô Y Y cũng đoán được ý cô có ý gì.
Sống trong cái vòng này nhiều năm, cô ấy cũng mưa dầm thấm đất được ít nhiều, nên biết rất rõ cái chiêu sau lưng thì đâm vài dao nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ôm hôn làm chị em tốt này của nhiều người.
Bất kể là những kẻ ghen ăn tức ở khi thấy nhà họ Tô ngày càng phất lên nên muốn gây phiền phức cho họ hay là những người muốn nhà họ Tô đấu đá lẫn nhau, từ đó gián tiếp ảnh hưởng tới hoạt động của công ty ba Tô để họ có thể nhân cơ hội giành chuyện làm ăn thì chẳng phải là loại người tốt lành gì hết!
Tô Y Y nghiêm giọng đáp: “Em sẽ nghĩ kỹ lại, cố gắng vạch ra được trình tự thời gian luôn.”
“Ngoan lắm.” Vẻ mặt Tô Vân Thiều dịu xuống, vươn tay xoa đầu Tô Y Y mấy cái, còn dành cho em gái nhiều lời động viên và tán dương: “Tượng gỗ tặng ba lần trước ấy, em thích nó lắm đúng không, chờ khi nào chị rảnh sẽ làm cho em một cái nhé, em có ý tưởng gì không?”
Mới diễn vai chị gái chưa tròn một tháng mà cô đã trông ngày càng giống rồi.
Tô Y Y gào lên một tiếng đầy kích động, sau đó lao tới ôm chầm lấy Tô Vân Thiều, còn tặng kèm một nụ hôn vị dâu tây lành lạnh lên mặt cô nữa.
Tô Vân Thiều bỗng nhiên bị hôn đến choáng váng: ???
Hệ thống: !!!
Sau khi nhận ra mình vừa mới làm gì, gương mặt Tô Y Y lập tức đỏ bừng, cảm xúc vui sướng và xấu hổ đan xen ở trong lòng, hòa lẫn vào nhau, nhưng cũng không quên tìm một lý do hợp lý để bạo biện cho hành vi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro