Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngã tư không đèn.

tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn,
người lại qua chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp.

nếu như mà, tình yêu là một ngã tư không đèn.

thì phúc vẫn cứ mãi đợi chờ ở đại lộ tấp nập ấy, ở cổng trường marie curie đông đúc giờ tan học trên nam kỳ khởi nghĩa; răng cắn lên má trong và tay cầm chặt quai cặp; chờ hoàng tới đón. chân em giậm đây lại đó trên mặt hè lát gạch phẳng phiu, tai nghe dây lòng thòng nối vào với điện thoại đang vang lên một bài hát đầy tiếng guitar điện của imagine dragon. thằng hoàng học tít mãi trên quận năm; ngày nào chờ cũng muốn phát bực cả lên - ấy mà vì những lí do không tên nào đấy, phúc vẫn chờ. có những hôm, em kiên nhẫn được hơn một chút, đứng ở cổng trường xấp xỉ ba mươi phút chẳng kì kèo, đầu chỉ ngẩng lên khỏi con nintendo switch khi chiếc cub trắng điểm hoa đủ màu của hoàng đỗ một tiếng kít trên vỉa hè của buổi trưa đổ đầy một xô nắng qua tán cây xanh rờn. khi ấy; nó sẽ nhìn em, mắt híp lại; bộ dạng mồ hôi nhễ nhại vì chạy xe dưới cái nắng trưa trông thật ngốc nghếch biết bao. lại mấy buổi khác, khi được trí thành rủ rê chạy ngay dọc đây đó, em sẽ ăn vài xiên rồi uống ké ngụm trà thật lớn của thắng mân; để rồi khi nhìn đồng hồ đã chạy tới con số mười lăm và kim phút bị đẩy quá cột mốc mười hai, em mới hấp tấp nói lời tạm biệt với đám bạn để trở về đầu cổng trường - nơi mà hoàng sẽ luôn hẹn đón. hoàng ngơ ngác với cái mũ vàng hoe của phúc gài trên tay lái, mắt liếng thoắng tìm mãi nhưng vẫn chẳng thể tìm được em, phải đợi một tiếng gọi thân thuộc mới giật mình quay lại, ngốc nghếch cười tươi qua lớp khẩu trang.

hoàng chẳng bao giờ càu nhàu.

hoàng chỉ im lặng đưa phúc cái mũ ba phần tư mà nó vẫn luôn gài ở xe, vững chân để phúc trèo lên sau, ôm lấy hai bên áo đồng phục thể dục xanh trắng; rồi hai đứa cứ thế bon bon đi trên phố.

đường về nhà phúc nhiều đèn giao thông tới phát mệt, cảm giác dài thườn thượt vậy. dù có đi mãi cả một năm học được hoàng cho ngồi yên sau, em cũng chưa bao giờ cảm thấy quãng thời gian ấy ngắn hơn được chút nào: có thể là do hai đứa toàn lỡ đèn xanh, và hoàng thì chẳng bao giờ dám vượt; hoặc cũng có thể là do hoàng cứ lượn lờ quanh khu chợ, hai đứa ăn trưa rồi mới qua cầu để về. hoàng nhiều lần hỏi em có muốm về sớm không, sợ em mệt; nhưng phúc chỉ bám chắc vào hông nó, nhẹ nhàng kêu đứa lớn hơn đi tiếp cho hết cái ngõ xem có món gì ngon không.

phúc bảo, đi dần cũng thành thói quen. nếu không lượn lờ tới gần giờ tan tầm thì ít nhất em cũng xách theo cốc trà sữa mà lon ton chạy vào nhà, tạm biệt hoàng để nó còn đi học buổi chiều. phúc vốn cũng chẳng thấy phiền là mấy - ngay từ đầu em đã không phiền rồi, vì hoàng luôn ngốc nghếch mà dịu dàng với em như thế, trên mọi con đường và ngõ ngách của hồ chí minh mà cả hai đã đi qua.

hoàng hay hỏi phúc là, "tao rẽ ở đây nhé?" trước mỗi ngã tư đông người qua lại. phúc sẽ hay bảo hoàng ngốc, vì hai năm đi học trên đây rồi mà nó vẫn chưa nhớ mặt đường lớn. "thì tao hỏi vu vơ vậy thôi, ai biết đâu được nó dẫn mình tới chỗ nào." hoàng trả lời vậy, trước khi nó đề số về hai và vút lên ngay khi đèn vừa chuyển xanh, khiến cho phúc giật mình mà bám vào áo đồng phục thể dục của nó. "từ từ thôi," phúc dí sát mặt vào sau lưng hoàng khi nó đánh lái, vượt lên một chiếc ô tô; tiếng cười của thằng con trai cầm lái vang lên khúc khích giữa trưa hè nóng.

và vẫn là một lịch đi chơi chiều cuối tuần quen thuộc, khi trời sài gòn đã bớt năng nắng và con xe cub trắng của hoàng đã rửa xong. phúc phải đi học thứ bảy, nên hoàng sẽ cương quyết rằng em phải về nhà và ăn cơm, đi ngủ một giấc trước khi hoàng đón em đi chơi buổi chiều.

hoàng chờ phúc ở trước cánh cửa đóng kín vào lúc bốn giờ có hơn một chút, hay đôi khi là nhiều chút; trong khu nhà san sát và cái nào cũng na ná nhau trên quận bảy. phúc lon ton đi từ hiên nhà như chú gà con với cái túi đeo chéo trước ngực, mái tóc cũng nảy lên cùng từng bước chạy vọt của em ra cổng nhà, đón chào hoàng bằng một nụ cười tươi. "một tí đó hả?" hoàng hỏi, đội chiếc mũ vàng lên cho phúc, cài quai chắc chắn. phúc chỉ thêm một tiếng, ngồi lên yên sau, đạp chỗ đặt chân ngang sang hai bên. "mày đưa tao đi đâu thế?" phúc ngó sang bên, nhìn hoàng khi nó quay xe, rời khỏi khu nhà biệt thự. "tao cũng chả biết luôn."

thường thì câu trả lời là như thế. phúc được hoàng đèo qua nhiều con phố quen, và có thể là không quen; dừng lại lúc đèn đỏ và có khi hoàng sẽ lại hỏi "mày muốn rẽ chỗ nào?". phúc sẽ chỉ tay sang bên trái, hoặc bảo hoàng đổi làn đi tiếp về bên phải; cứ đi mãi như thế dưới những tán cây xanh của quận trung tâm. có hôm, hai đứa dừng lại ở một triển lãm. em vui vẻ khoác tay hoàng đi ngắm những bức tranh gắn cao trên tường; hay những bức tượng mà em chẳng hiểu mô tê gì, phải để hoàng giải thích cho; các mô hình được làm tỉ mỉ, đặt giữa gian phòng bốn bề tường trắng; và những hình origami bằng giấy nhiều màu treo trên trần nhà bằng dây nilon, trông cứ như đang lửng lơ bay lượn dưới làn gió điều hoà thổi nhè nhẹ. chán chê, hoàng kéo em đi dọc những hè phố sâu hoắm như đâm sâu vào lòng thành phố mang tên bác, nơi có những căn nhà thò hụt lề chẳng đều đặn, nơi những quán ăn bé tí ở chung luôn cái tầng một của gia đình. hoàng dẫn em theo từng bước với hai đôi tay nắm chặt, im lặng trong cơn gió chiều của mùa mưa; như cách hoàng  âm thầm mà tiến vào con tim của phúc, với những con đường chằng chịt như mạch máu nối với nhau; thoang thoảng mùi gì đó khi cơn mưa đã qua vào cuối ngày, và hoàng thúc giục em đứng dậy, mau chóng rời khỏi quận một để còn về nhà trước chín giờ tối.

nhưng du di đi một tí, thì vẫn có mấy ngoại lệ.

như cái hôm mà phúc ngồi mãi với hoàng và những người bạn mới quen tới tận mười hai giờ đêm, câu lạc bộ âm nhạc của anh christopher tại ngôi trường anh đang theo học vẫn đang say mê chìm trong giai điệu của bài hát nào đấy hình như đã từ rất lâu rồi. hoàng ngân nga từng câu chữ, người ngả nghiêng cùng đám đông và thằng chí thành ngồi cạnh đó; quá đam mê với nhạc linkin park để có thể nhận ra phúc đã nhìn mình từ lâu lắm rồi, và không còn tựa lên vai nó từ trước cả đó nữa. cái tiếng chuông reo ngân vang nghe như của thiên thần đánh vào vòm nhĩ em một tiếng - như thể báo động rằng tình yêu của em tới rồi, tuy em biết rõ rằng đấy là âm thanh mở đầu cho một bài hát tình cảm gà bông nào đó mà mọi người lại sắp ca lên. nhưng em cũng coi đó là một tín hiệu; khi hoàng nắm chặt tay em từ đó tới suốt về sau - cả sau khi tạm biệt anh chris để trèo lên cái xe quen thuộc và yêu thích của em, bon bon đi trên phố sáng đèn lúc đã gần 1 giờ tối.

"mày ở lại đi." phúc kì kèo, nắm lấy cổ tay áo khoác bò của thằng con trai nọ. hoàng đeo cái kính cận dài, mắt đã bé lại còn bé hơn thế nữa, nhưng vẫn phải híp lại khi nghe em nói, "hả??"

phúc chu mỏ lên mà giải thích, "thì trễ rồi ý, giờ mày về tận quận ba lại chả nguy hiểm à." thằng hoàng bày ra cái vẻ chỉ đợi mỗi câu đó, hí hửng hỏi lại, "ủa mày lo cho tao hả?"

"không, không có đâu! đi về giùm đi!" phúc giậm chân bực tức, cứ thế cầm luôn cái mũ vàng gắn con gà trên chóp rồi từng bước mạnh bạo tiến về phía cửa nhà; để lại hoàng phải mím môi để không nằm bò ra đấy mà cười cho thỏa; kêu lên một tiếng nhắc nhở đứa con trai còn lại. "rồi cầm mũ đi luôn đó hả?"

ừ thì chắc là cũng chẳng ai thấy được đôi má đỏ hồng dưới đốm tàn nhang của phúc đâu, thế là em cứ tự nhiên quay lại, bình bịch từng bước dúi thẳng cái mũ vào ngực hoàng, làm nó phải oái lên một tiếng đau đớn. "thế giờ mày hôn tao đi rồi tao ở lại."

"hả? mày khùng rồi à?"

đêm đấy hoàng gọi điện cho mẹ, với cái lá chắn to và vững chắn mang tên 'lý long phúc' để thoát tội mỗi lần đi chơi muộn; nhưng vì xin ngủ lại lúc quá trễ nên cũng nhận không ít lời mắng của ba.

còn phúc có chịu làm hay không, chắc chỉ có mình thằng hoàng và phúc biết.

qua một mùa mưa, lại một mùa khô; thoắt cái; thằng hoàng đã thêm hai cái huy chương môn anh ngữ và chúng nó lên lớp mười hai sau một mùa hè rong ruổi dài đằng đẵng - cùng sự góp mặt của thằng thành, thằng mân. lớp của phúc chuyển tòa, phải chạy mấy tầng lầu để lên được tới nơi (đủ dài để nó chửi trường mấy câu), và sau mỗi buổi học, hoàng có vẻ như đến sớm hơn. có nhiều hôm, nó mặc áo sơ mi đồng phục - thứ mà nó chẳng mấy khi mặc, làm phúc cứ ngẩn ra đấy giữa tháng chín mới tựu trường và lá khô xơ xác rải từng lớp trên mặt đất, phải để hoàng gọi tới hai câu mới giật nảy cả mình, thoát mộng chạy ra xe người yêu. "mày mải ngắm ai đấy?" phúc đâu dám nói là em ngắm hoàng được, nên cũng chỉ biết túm lấy hai bên hông áo trắng tinh và thẳng thớm của nó, để nó đèo em ra quán cà phê góc phố nho nhỏ mà cả hai đã quen mặt từ ngày đầu chơi với nhau.

"tao vượt nhé?"

"tao cho mày ngã xe trước khi mày vượt được đấy."

"thế thì mày cũng ngã mà, tao không thể để em bé của tao ngã được!" phúc đánh vào eo hoàng một cái. từ lúc nào em cũng chẳng biết, hoàng đã gọi em bằng mấy cái biệt danh như vậy: em bé, thiên thần - đại loại là như thế, mỗi hôm nó sẽ gọi bằng một tên mới, chẳng buồn để tâm tới ánh mắt khó hiểu tột độ của thằng thành và thằng mân. "nhưng mà tí nữa về nhà tao ăn cơm he."

phúc chớp mắt, cằm tựa lên vai hoàng, cái mũ to oành áp lên mặt nó; "gì, ăn cơm á? sao hôm nay lại ăn cơm?" hoàng tặc lưỡi, đâm xe lên vỉa hè, bộ giảm xóc yếu ớt của con cub 50 làm cho cằm của em đập lên vai hoàng một cái. "có sao không?" nó hốt hoảng nhìn em, mà em chỉ có lắc đầu, gài quai mũ vào chỗ gương chiếu hậu. "mẹ hoàng ở nhà hả?" nó đút tay vào túi quần đồng phục, mở cửa cho felix vào trước. "thì đó, tại mẹ tao lâu lâu mới ở nhà nên đòi gặp mày đó."

"cho em một trà sữa khoai môn, với cả..." phúc nhìn sang hoàng, "hửm? à, nâu đá ít đường ạ."

và sau khi phúc móc tờ năm trăm từ trong ví ra để trả tiền, chúng nó lại rồng rắn kéo nhau lên tầng, ngồi ở cái góc hiếm ai để ý tới mà chúng nó vẫn thường ngồi, hoàng bày một bàn sách vở khi vừa ấm chỗ và phúc cầm con nintendo switch trên tay. "có bao giờ mày không có bài tập không ý?"

"câu hỏi phải là, có bao giờ mày chịu làm bài tập không?"

phúc bĩu môi, "ngồi chờ mày chắc tao viết xong được hai bài văn rồi."

hoàng nhướn mày, cắn đuôi cái bút bi vừa lấy ra từ túi đựng, "thế cái chắc của mày có bao giờ là chắc chắn không?" phúc trầm ngâm một hồi lâu, từ góc nhìn của hoàng chỉ thấy mỗi con mắt tròn xoe của nó - vì phần còn lại của gương mặt bé xíu đã bị chiếc máy chơi game che đi mất; và phải sau mất lần hít hơi thật sâu lấy tinh thần thì đứa con trai nhỏ hơn mới dám lên tiếng. "tao hôn mày nhé?"

mặt hoàng đỏ lên ngay tắp lự. nó ho khan một tiếng, lắp bắp nhìn phúc, "m-mày muốn hô-hôn tao làm cái ch-chi?"

phúc thản nhiên dí cái mặt của em lại gần hoàng, đầu nhỏ nghiêng nghiêng cho mấy sợ tóc dài ôm vào gáy cứ óng lên như lông mèo khi bị nắng chiếu vào. "thế tao không được hôn người yêu tao hả?" cánh môi nhỏ của phúc chu lên, làm cho hoàng quay ngoắt đi, lớp hồng nhàn nhạt dặm trên má nó như thay lời nói lên tất cả những sự ngại ngùng mà hoàng đang có trong lòng. hoàng không nói gì hết, lại còn nhích về sau thêm nhiều chút nữa - cả người như co rúm lại trước lời đề nghị của phúc. "mày không thích hả?"

mắt hoàng nhìn chằm chằm vào chỗ sách vở để trên bàn, chẳng biết suy tính điều gì mà mãi mới mở mồm thốt lên được hai chữ không phải, khiến cho đứa con trai ngồi đối diện nó cũng rơi vào những chùm suy nghĩ khó hiểu của chính mình. hoàng thở dài một hơi, mắt nhìn lên rồi lại xuống, lén lút dòm coi bộ dạng của phúc xem nó đang khó coi hay khó hiểu, mồm mấp máy mở ra rồi lại khép lại, mím thành một đường dài. "tao ngại..." nó nghịch cái bút bi trên tay, "nên mình hôn má thôi có được không?" nó nói giọng bé tí, làm phúc tưởng như sẽ để vụt mất nếu em không dỏng tai lên chú ý đến hoàng vào lúc ấy. hoàng những tưởng phúc sẽ tức lên mà mắng nó một trận, ấy mà sau vài phút đồng hồ trôi tíc tắc chỉ có tiếng người nói ồn ào giờ nghỉ trưa xung quanh chúng nó, em bật cười. tiếng phúc cười giòn tan, khúc khích; mắt em híp lại khi em ngả ra sau, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đậm màu; như xua tan mọi lo lắng ở đáy lòng hoàng. "mày ngại á hở? thế cho tao hôn má mày nha?"

phúc chống cằm lên tay, ôm gọn lấy hai má bầu bĩnh phơn phớt tàn nhang, chờ đợi hoàng chìa má ra cho mình. khi em nhắm mắt lại, thứ em cảm nhận được lại là bờ môi dày của hoàng. không những thế, nó còn ôm lấy má em, mà mắt thì cứ nhắm tịt lại; làm phúc cũng thấy buồn cười không ngớt cho được. "r-rồi đó." hoàng lại cắm mặt vào vở (tuy giờ mấy từ tiếng anh trong sách nom bộ bay lộn xộn hết lên rồi, nó hiểu đâu có nổi), vừa lúc hai cốc nước được chị nhân viên âm thầm đặt xuống bàn, còn mỗi phúc rảnh rỗi sau khi được hoàng tiếp năng lượng bằng cái hôn đột ngột kia, hí hoáy cùng chiếc máy chơi game của mình. đồng hồ trên tay hoàng cứ tiếp tục nhảy từng tíc tắc một, kim giây quay mãi, để kim giờ phải chậm chạp nhích cái thân thể nhỏ bé của mình theo, còn kim phút tung tăng phía trước - không nhanh mà cũng chẳng chậm, cứ thong dong ở giữa vòng xoáy méo mó và vô tận của thời gian. và trước khi hoàng nhận ra, cốc nước đặt trên bàn đã gần cạn, hơi nước đọng lại và chảy xuống cái lót cốc bằng gỗ - lăm le thấm vào trang sách đang mở dở của nó; và còn long phúc: đứa con trai ấy đã ngửa ra sau mà ngủ ngon lành, người trườn cả ra trên ghế như sắp tuột xuống tới nơi. "này," hoàng rón rén đẩy cái ghế của mình ra sau, lại chấm từng bước chân nhẹ nhàng lại gần phúc, hơi thở ấm áp phả lên vành tai của em, "cưng ơi, dậy đi."

phúc mở bừng con mắt tròn xoe, cái vẻ nai tơ ngốc nghếch nhìn sang hoàng đang đút túi quần đứng cạnh mình. "mày gọi tao là cái gì cơ?" hoàng thản nhiên như không dịch từng bước về chỗ mình, gấp gọn sách vở rồi để vào cặp. "thì mày là người yêu tao, nên tao gọi mày là cưng ơi. như mấy đứa lớp tao hay gọi người yêu chúng nó ấy." má phúc phiên phiến hồng làm em phải hạ hỏa bằng cách uống nốt chỗ đá tan trong cốc nước của mình, rồi mới lon ton theo hoàng đi xuống tầng, trèo lên con chiến mã kiên cường của nó. "là bây giờ mày cho tao về nhà ăn cơm á hả?"

"ừa thì không phải nói từ nãy rồi hả?" hoàng chẳng phiền phúc đã yên vị sau mình, cứ thế lùi xe từ hè xuống phố, hai đứa nẩy lên một cái. "gì, đổi ý hả? sợ mẹ tao hả?" phúc vỗ vào má hoàng một cái, cái mỏ gà con lại chu lên thái độ. "ai bảo mày thế? tao muốn gặp mẹ mày còn chưa đủ nữa là..." hoàng không nhịn nổi, vai nó rung lên vì tiếng cười thoát khỏi miệng, vừa nhăn nhở vừa trả lời phúc. "thế là muốn ra mắt mẹ tao luôn rồi hở? sao người úc bọn mày nóng vội thế?"

hoàng ăn một cái vỗ nữa vào má còn lại, "mày im. tí đi qua hàng bánh trung thu thì mày đỗ lại đi, tao mua mấy cái biếu mẹ mày."

đứa cầm lái càm ràm, "gì nữa vậy, định ra mắt thật đó hả? mày yên tâm, chỉ cái mặt của mày và tài nấu bánh không cháy là đủ rồi, không cần gì hơn!" phúc ôm lấy hoàng chặt hơn, hỏi lại, "thật á hở? mày cũng không cần gì ở tao ngoài cái mặt và mấy cái bánh của tao hở?" nghe tới đây, hoàng tặc lưỡi một cái. "mày lại nữa rồi đấy, có tin tao thả mày ngay đây không?" phúc phồng má, lắc đầu; liếc xem cái vẻ mặt nhăn nhó của người kia có thể đáng yêu tới chừng nào. "nếu mà hoàng làm thế thì hoàng không có yêu tao đâu~"

hoàng đỗ xe sát bên lề kêu tiếng kít thật dài. phúc bị chúi về đằng trước, hốt hoảng giữ chặt vòng tay quanh cơ thể của hoàng của không rời, tới tận khi nó hếch đầu vào phía vỉa hè vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. "mẹ tao thích ăn kinh đô, không ăn thập cẩm. mua nhanh lên còn về cho kịp giờ cơm." phúc khúc khích cười, nhõng nhẽo đòi mi hoàng một cái thật nhanh rồi mới nắm quai cặp chạy vào trong; cái đầu nhỏ đen bóng như con mèo đen nhà hàng xóm của hoàng cứ quay đi rồi quay lại, gật gù trước cả tá lựa chọn bánh trong tủ. xong xuôi, nó tung tăng khoe hộp bánh của mình cho hoàng coi, trước khi khoái chí ngồi về chỗ, luyên thuyên tiếp chuyện bánh trái cho hết chuyến đi về nhà.

mẹ hoàng chào đón phúc bằng một cái ôm thật nồng ấm, và mắng hoàng bằng chất giọng mà chỉ có những người ngoài bắc mới làm được. "lanh lẹn lên, mẹ dặn rồi mà vẫn la cà ở ngoài mãi mới về." chưa gì nó đã thấy mẹ mình khư khư khoác tay phúc rồi. "nhanh cái chân lên."

"ơ thì mẹ cho con cất cái giày đã."

"đấy, lại cãi nữa rồi đấy." hoàng cất xong giày vào tủ liền phụng phịu nhìn phúc, môi trề cả ra, dùng dằng nắm lấy tay em đi lên phòng. "con không thèm ăn nữa đâu."

mẹ hoàng đã lại tất bật ở trong bếp, giọng điệu bình thản mà đáp trả. "tốt, thế thì thay quần áo xong có thể ở trên đấy luôn, mẹ với bạn mày ăn cơm."

"mẹ~" hoàng đứng ở cầu thang, chẳng thèm đi nữa, mè nheo nhìn xuống dưới; mà mẹ nó vẫn đứng quanh lưng nhìn nó, tay thuần thục đảo đồ ăn trong chảo. "em hoàng dỗi." nó quay ngoắt đi, từng bước chân giẫm bình bịch trên sàn lát đá, tí nữa thì quên dẫn phúc theo. mà phúc còn chẳng nín nổi trận cười bùng nổ của mình, từ lúc ấy đến khi ngồi trên giường hoàng rồi mà chẳng ngớt được tí nào. "mày là em bé nhõng nhẽo như vậy đó hở?" hoàng dừng tay ở cúc áo sơ mi thứ mấy gì đấy, nhướn mày hỏi lại phúc, "mày không thích sao?"

phúc ngả ra sau, vui vẻ nhìn hoàng từ trên xuống dưới một lượt. "tại mày cứ bày bộ mặt mọt sách im lặng nhàm chán ra cho tao xem thì rõ ràng là mày không thể biết tao thích hay không được rồi." hoàng tiến lại gần phúc, đẩy em ngã ra giường; lại kẹp phúc giữa cơ thể của mình, và hai tay nó chống cạnh đầu em đánh bịch xuống mặt giường lò xo êm ái. "mày không thích hoàng mọt sách im lặng nhàm chán hả?" phúc nhướn mày, "tao cũng đâu có bảo là tao không thích đâu?" em ôm lấy hai má của huyễn thần, kéo nó hạ người sâu xuống.

không một lời nào thốt lên nữa. mũi hai đứa đã gần chạm nhau, ta hoàng vẫn cứng đơ ở chỗ cũ, để phúc cởi nốt cúc áo cho mình; mắt nó chớp chớp nhìn cái đầu em nghiêng nghiêng, và lông mày em nhướn lên. "mày muốn thử một cái gì đấy mới không?" má hoàng đỏ hồng lên khi nó hạ xuống, hôn em như mọi khi, và tay phúc trở về vị tri cũ, ôm lấy má hoàng. "tao sẽ coi là có đấy nhé."

đó là lần đầu tiên phúc và hoàng đá lưỡi.

thằng con trai nọ ngã cả ra giường, môi nó ướt át từ cái hôn của phúc, tấm ngực trần của nó phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. cái đỏ au từ má nó lan tên tận tai, rõ rành rành dưới ánh đèn huỳnh quang của căn phòng nhỏ. phúc cũng im lặng như thế, nắm lấy bàn tay của người yêu mình, hít thật sâu và thở ra đều; không ai nói lời nào cho tới tận khi mẹ hoàng gọi với lên, kéo chúng nó ra khỏi cái bong bóng nhỏ mà chúng nó đã tạo nên. hoàng hốt hoảng bật dậy, vớ lấy một bộ quần áo ném bừa ở góc giường để tròng lên người, dường như quên mất phúc vẫn có thể nhìn thấy nó. "tặng bánh chưa đấy?" hoàng kéo phúc ngồi dậy, xoa đầu em khi em ôm lấy eo nó, đầu dụi vào cái áo phông rộng thùng thình. "ờ nhỉ, quên!" em giật mình, cái túi bánh đặt trên cặp trắng mau chóng theo bước hai đứa xuống nhà, cùng bữa cơm kiểu bắc mà mẹ hoàng đã chuẩn bị sẵn.

tối hôm ấy, hoàng vẫn thả phúc ở trước của nhà đóng kín, vẫn trêu em mấy câu nhạt nhẽo như mọi khi, vẫn cầm lấy cái mũi và cài lên tay cầm. nhưng lần này, cái hôn tạm biệt của hai đứa sâu hơn ngày trước một chút - hoặc là nhiều chút, để lại hai bờ môi ươn ướt và ngọt vị kẹo dâu mà phúc thích ngậm mỗi khi rảnh rỗi.

"này, đi đây." phúc mím môi, nhìn hoàng cứ đang ngẩn ngơ ra ngắm mình.

hoàng ngắm em thêm một lúc dài nữa mới lắp bắp đáp lời. "à... hừm..." nó ho khan, tự dưng lại quay đi không dám đối mặt với phúc nữa.

âm thanh của máy bay vút một tiếng dài. tân sơn nhất lúc nào cũng đông đúc và có đôi phần ngột ngạt là như thế. "khóc đấy à?" phúc tay nắm chặt quai cặp, từng bước tiến lại gần. "kh-khôn...không c-ó... có- ph-phả-phải..." phúc ôm lấy hoàng thật chặt, tựa như không bao giờ muốn buông nó ra nữa, cả đời sẽ bám rễ ở hồ chí minh này để được hôn nó mỗi ngày. "hứa là không khóc rồi cơ mà."

hoàng nấc lên, "lỡ đ-đâ... đ...đâu m-ày sẽ... thi-thích ai đó... ở-ở đấy- rồi... rồi bỏ tao thì sao? rồi tao sẽ yêu ai được nữa? tao chỉ yêu mày thôi." phúc suỵt suỵt dỗ hoàng, ôm lấy má nó mà cố nén lại nước mắt trong lòng. "hoàng, tuần trước tao với mày quyết định làm gì ở ngã tư rồi?" hoàng lắp bắp đáp lại, hai cánh tay cũng ôm chặt phúc. "hức... vì ngã t-tư không... không có cột đ-đèn gi-giao th-thô-thông... nên -b-bọn mình cứ đi thẳng mãi trên đại lộ dài... b-bọn mìn... mình không rẽ nữa..."

"thế có nghĩa là tao cũng sẽ yêu mày mãi thôi, đúng không? tao học xong sớm, quay về với hoàng sớm, nhé? tao sẽ không đi đâu đâu." giọt nước mắt lăn dài trên má cả hai chàng thiếu niên khi họ hôn nhau một cái thật dài, và sâu - một nụ hôn chào tạm biệt chỉ vào lúc này, bịn rịn quấn lấy nhau như đôi chim mới xong ổ; và hơn cả thế - là một lời hứa cho những ngày về sau.

"mày hứa đấy nhé." phúc chậm rãi lên chuyến bay trở về úc, còn hoàng đứng lại chờ mãi cho tới tận lúc máy bay của em cất cánh; bơ vơ dáng hình giữa nơi bề bộn hỗn độn cảm xúc nhất của cả thành phố ấy.

tình yêu sao cứ như ngã tư không đèn
chẳng ai hay thế nên chúng ta thôi đừng bàn chuyện tương lai
cứ vui với nhau bây giờ cũng đâu có sai.

ngã tư không đèn
trang x khoa vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro