Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Of Blood And Honor - Máu và danh dự - Chương 3

Of Blood And Honor - Máu và Danh Dự

Tác giả: Chris Metzen

Người dịch: Tùng T.A

CHƯƠNG 3: HỒI ỨC

 Sáng hôm sau, Tirion dậy thật sớm. Nhẹ nhàng ra khỏi giường để không đánh thức Karandra, ông mặc đồ rồi vào phòng vũ trang. Nằm giữa căn phòng tối đó là bộ giáp của Tirion, được đặt trên giá đỡ chạm trổ công phu. Những khuôn giáp bạc nặng trịch với đường dát vàng vẫn lấp lánh dưới ánh nắng mai, mặc cho bao vết thủng, vết nứt. Những vết thương chiến tranh, ông thầm nghĩ. Mỗi vết tích có thể đã là  một vết thương chết người nếu ông không cẩn trọng suốt bao năm. Ông thầm mong, may mắn sẽ không rời bỏ mình dù bất cứ chuyện gì sắp xảy ra.

 Thật nhẹ nhàng, ông ghép từng khuôn giáp lên mình rồi gài chặt. Xong xuôi, ông đứng trước tấm gương lớn tự ngắm mình. Trông ông vẫn vậy, ngoại trừ vài sợi tóc bạc trên gương mặt mệt mỏi. Ông ngạc nhiên khi thấy bộ giáp vẫn thật vừa vặn sau bao năm. Ông phải thừa nhận, mình cảm thấy bất bại mỗi khi mặc bộ giáp. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ thời trai trẻ nông nổi. Không có ai là bất bại. Không có ai là sống mãi, ông buồn bã nghĩ.

 Tiến về bên lò sưởi đá bên mé tường đối diện, Tirion với lấy chiếc búa chiến đáng tin, đặt nằm trên mặt lò làm bằng gỗ sồi. Ông thấy thật thoải mái khi cầm cây búa được cân đo vừa vặn. Những kí hiệu thiêng khắc nơi đầu búa vẫn luôn tỏa sáng ngời.

 “Hi vọng hôm nay ta không phải dùng đến sức mạnh của ngươi, anh bạn ạ,” ông lẩm bẩm. Ông gài cây búa phía dưới cánh tay và sải bước xuống chuồng ngựa.

_

 Khi Tirion đã thắng yên con Mirador xong xuôi, mặt trời mới chỉ ló lên trên đỉnh Alterac phía xa. Ông gài cây búa bên cạnh yên cương, chuẩn bị leo lên chú ngựa chiến đồng hành lâu năm. Ông dẫm lên bàn đạp và khẽ gằn vì cơn đau. Sườn ông vẫn còn nhức, và bộ giáp nặng nề khiến ông khó mà leo lên được.

 “Tôi có thể hỏi ngài đang định làm gì không?” giọng nói ngờ vực vang lên từ đằng phía hành lang tối dẫn vào chuồng ngựa. Tirion bỏ chân khỏi bàn đạp và quay sang nhìn Arden. Gương mặt vị chỉ huy tỏ ra cứng rắn xen lẫn sự lo lắng.

 “Ta đi khảo sát khu tháp. Nếu lũ hắc tinh định xâm lược đất của ta, ta sẽ tự mình tìm ra bằng chứng,” Tirion nói.

 Arden gật đầu. “Tốt. Vậy để tôi thắng yên rồi đi cũng ngài.”

 “Ta không muốn ai đi theo. Đây là việc ta phải tự làm, Arden ạ,” Tirion nói. Giọng ông rất cứng rắn, làm vị chỉ huy tỏ rõ sự lo lắng.

 “Tôi không thích điều này, ngài Tirion. Rốt cuộc ngài đang định chứng minh điều gì? Ra khỏi thành mà không có ai hộ tống chỉ ngay sau ...”

 Tirion ngắt lời. “Ngay sau gì hả Arden? Bị đánh bại?” Tirion giận dữ nói. Arden cúi đầu và miễn cưỡng quay đi. Tirion trèo lên ngựa, thở mạnh ra và gọn đáp, “Ta sẽ về trong vài giờ. Để ý Barthilas. Ta e cậu ta sẽ cố gây chuyện.” Ông thúc một bên hông con Mirador và tiến nhanh về phía hàng cây xa.

 Với sự lo lắng không yên, Arden nhìn theo vị lãnh chúa phi ngựa đi xa. Ông có cảm giác Tirion đang giấu giếm điều gì đó.

_

 Việc tìm đường trở lại tòa tháp không dễ như Tirion tưởng. Ông mất hàng giờ chỉ để lần lối quay lại con đường vòng qua núi. Làm sương sáng vẫn là là trên mặt đất, nhưng ông có thể nhìn thấy tòa tháp qua những hàng cây. Đi gần đến tòa tháp, ông cho ngựa chạy chậm lại, đề phòng rủi ro. Đây không phải ý hay, ông nghĩ, đến gần doanh trại kẻ thù mà không có lấy một hộ vệ đi theo. Tiếng ngựa và bộ giáp sáng loáng là quá đủ để chúng phát hiện ra ông từ hàng dặm xa. Ta phải cẩn thận hơn, ông thầm nghĩ. Nói cho cùng, nhiều khả năng tên hắc tinh không chỉ có một mình khi ông bắt gặp hắn. Thế nhưng linh tính vẫn bảo ông điều đó không đúng. Sâu thẳm trong thâm tâm, ông tự nhủ không có gì phải lo lắng. Tirion liều mình tiến thẳng về phía tòa tháp và xuống ngựa. Nhìn từ xa, ông có thể thấy bức tường cao nay đã đổ sập. Tòa tháp đã bị phá hủy nặng nề, khiến ông thoáng tự hỏi sao mình có thể sống sót qua tai họa như thế. Ông nhìn quanh, tìm dấu vết tên hắc tinh. Nhưng ông chẳng thấy gì. Tòa tháp như đã bị bỏ hoang.

 Tiếng gằn vang lên khiến ông giật mình quay lại thì thấy tên hắc tinh đang ngồi trên một tảng đá lớn gần bụi cây. Hắn tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm, nhưng chiêc rìu chiến lớn vẫn nằm trong tầm với. Vậy là hắn ta cũng đề phòng, Tirion thầm nghĩ. Vị chiến binh kiêu hãnh bỏ mũ giáp lên mũi yên. Con ngựa thở phì phò, cảm nhận rõ sự căng thẳng của chủ nhân. Thoáng để ý thấy chiếc búa gài bên yên, Tirion với lấy cán búa. Ngay lập tức, tên hắc tinh cũng nắm lấy cây rìu. Tirion vội vã thả tay ra và lùi lại cách xa con ngựa một bước. Tên hắc tinh khẽ gằn rồi thả lỏng. Hắn chủ động nhe nanh cười với ông. Tirion hít thật sâu rồi chậm rãi tiến về phía tên hắc tinh.

 Tiến lên phía trước, Tirion chợt nhận ra mình có thể đã nhầm tai hại về tên hắc tinh già. Biết đâu hắn thật sự đã định giết ông. Biết đâu đã có một người khác lôi ông ra khỏi đống đổ nát. Biết đâu. Thế nhưng, bằng mọi giá ông phải tự tìm ra sự thật. Dừng lại cách tên hắc tinh chỉ vài bước chân, Tirion giơ tay đặt lên tim để chào hắn. Hắn đã chào mình như vậy phải không? Đáp lại, tên hắc tinh giơ nắm tay cứng rắn lên ngang cặp mày đã ngả màu hoa râm.

 “Loài người các ông chào thế này phải không?” hắn nói sành sõi. Giọng hắn có chút trầm và gai góc, nhưng phát âm thì rất chuẩn xác. Tirion sửng sốt, ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt. Tirion thấy tên hắc tinh như vừa cười ông.

 “Ngươi... ngươi biết tiếng người sao?” Tirion run rẩy hỏi.

 Tên hắc tinh già nhìn ông lạnh lùng. “Ông nghĩ giống loài ta tồn tại ở thế giới này bao lâu nay chỉ nhờ có sức mạnh cơ bắp à?” hắn nói. “Loài người các ông luôn xem thường bọn ta. Ta e đó chính là lí do các ông thất thủ trong cuộc chiến thứ nhất đấy.”

 Tirion chỉ biết ngạc nhiên trước hắn. Một tạo vật bóng tối – một con mãnh thú độc ác, khát máu. Vậy mà lời lẽ của hắn thật gọn gàng và sắc sảo. Hắn không vội vã lao tới xé xác ông như ông đã lo sợ. Hắn chỉ ngồi đó, đọc ánh mắt ông với cái nhìn hiểu biết và thông thái. Tirion khẽ rùng mình, vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa thấy khó tin. Không kịp nghĩ thêm gì, ông buột miệng hỏi điều ông băn khoăn bấy lâu: “Ta muốn biết. Có phải ngươi đã kéo ta ra khỏi tòa tháp và dắt ngựa đưa ta về tới con đường mòn không?”

 Tên hắc tinh già nhìn ông một lúc lâu rồi gật đâu. “Là ta,” hắn nói.

 Tirion thở mạnh. “Sao người làm vậy?” ông hỏi. “Chúng ta là kẻ thù cơ mà?”

 Tên hắc tinh như nghĩ ngợi về điều đó trong chốc lát. “Với một con người, ông là người biết đến danh dự. Ta có thể thấy điều đó trong trận chiến. Không một chiến binh đáng kính nào phải chết như một con thú mắc bẫy. Ta thấy không thể để ông lại đó,” tên hắc tinh dừng lại. Tirion không biết mình đã chờ đợi câu trả lời thế nào từ hắn, nhưng những gì ông nghe quả là bất ngờ. “Vả lại,” hắn nói thêm, “ta đã chứng kiến quá nhiều giết chóc trong đời rồi.”

 Tirion khẽ cúi đầu, gắng hiểu những gì hắn nói. Không thể nào, ông thầm nghĩ. Hắn là loài sinh vật, kẻ sát nhân man rợ. Sao hắn có thể nói vậy? Thế nhưng, Tirion biết hắn nói thật lòng. Ông có thể cảm nhận được sự thành thật nơi hắn, và sâu thẳm bên trong, là nỗi đau và nỗi buồn chôn kín. Là Chiến binh Thánh, ông có khả năng đồng cảm và cảm nhận được những cảm xúc sâu kín của người khác. Chưa bao giờ nó lại tỏ ra có ích như vậy. Ông tập trung trở lại và chấp nhận thực tại.

 “Vậy có lẽ ta nên cảm ơn ông,” Tirion nói, bối rối không biết phải gọi hắn như thế nào.

 Cảm nhận được sự bối rối, tên hắc tinh nói. “Ta là Eitrigg. Ông có thể gọi ta như vậy.” Thoải mái hơn, Tirion đáp, “Cám ơn ông Eitrigg. Cám ơn ông đã cứu ta.”

 Gã hắc tinh gật đầu và đứng dậy. Tirion thấy hắn bước hơi khập khiễng. Ông đoán vết chém trong trận chiến đã bị nhiễm trùng. Không thèm liếc nhìn Tirion, gã hắc tinh lê bước về phía tòa tháp.

 “Ta là Tirion Fordring,” vị chiến binh nói. “Ông nên biết ta là lãnh chúa của vùng này Eitrigg ạ, và sự xuất hiện của ông có thể gây lo ngại cho những người canh giữ nơi đây.”

 Gã hắc tinh khẽ cười. “Ta cá họ đã ngủ ngon sẵn trước khi ông thấy ta,” gã nói. “Ta sống trong khu rừng này lâu lắm rồi, con người ạ. Ta đi từ nơi này tới nơi khác, ẩn náu và tìm chỗ trú. Ta được rèn luyện rất nhiều nhờ việc tránh các trinh sát của ông, và cả các cung thủ.

 Hắn nhắc đến từ sau cùng với sự coi thường lộ rõ. Hắc tinh vốn không thích các cung thủ tộc sơn thần. Các cung thủ khéo léo của rừng rậm đã thề sẽ trả thù Phiến quân vì tàn phá quê hương tươi đẹp của họ, Quel’Thalas. Tirion thầm hỏi liệu Eitrigg có nói thật. Không lẽ lão ta không bị phát hiện bao lâu nay?

 Eitrigg khịt mũi và nói, “Quả là không may khi ông tìm thấy chỗ.”

 “Có lẽ vậy,” Tirion nói, “nhưng sự có mặt của ông gây rắc rối lớn cho ta. Đồng bào ta ghét loài của ông Eitrigg ạ. Hắc tinh chỉ mang đến đau khổ và hỗn loạn tới nơi đây. Họ sẽ giết ông trong tích tắc nếu có thể. Vậy thì làm sao ta có thể để yên? Làm sao ta có thể để ông ỏe đây khi chứng kiến những gì loài hắc tinh đã gây ra?”

 “Ta đã rời bỏ chúng tộc của mình! Ta sống một mình, trong cảnh tha hương,” Eitrigg thận trọng nói. “Ta không mong phải trả giá cho lỗi lầm chúng tộc ta gây ra.”

 “Ta không hiểu,” vị chiến binh đáp. “Ông phản bội chính đồng loại của mình?”

 “Đồng loại ta đã lạc lối!” gã hắc tinh bật lại. “Thực ra, họ lạc lối từ rất lâu trước khi đặt chân tới thế giới xa lạ này. Khi phiến quân gục ngã bước trước lá cờ của loài người, ta quyết định sẽ ra đi mãi mãi.”

 Eitrigg cúi xuống và lôi một tảng đá lớn sang bên. Tirion khâm phục trước sức mạnh của gã. Phải ít nhất hai người khỏe mạnh mới có thể di chuyển tảng đá. Gã hắc tinh ra hiệu cho Tirion ngồi xuống rồi ngồi bệt chéo chân trên nền đất. Tirion ngồi xuống trên tảng đá cao.

 “Có nhiều điều ông không biết về tộc hắc tinh chúng ta. Danh dự và kiêu hãnh đã rời bỏ họ từ lâu rồi. Ta quyết định chấm dứt nghĩa vụ của mình khi các con trai ta bị giết,” Eitrigg buồn bã nói.

 “Con trai ông cũng là chiến binh sao?” Tirion hỏi. Eitrigg cười lớn.

 “Hắc tinh ai ai cũng là chiến binh,” gã nói như thể Tirion là đứa trẻ ngốc. “Chúng ta gần như chẳng biết gì khác. Dù các con ta rất mạnh mẽ và dũng cảm, thì chúng vẫn bị chính thủ lĩnh phản bội. Trong cuộc chiến cuối cùng, các tộc trưởng tranh giành quyền lực chỉ vì mâu thuẩn nhỏ. Khi trận chiến đổ máu đi đến hồi kết, các con ta được lệnh rút lui. Thế nhưng một trong số địch thủ của tộc trưởng ta, vì mong sẽ đưa bộ tộc mình lên cao trong phiến quân, nên đã ra lệnh cho các con ta ở lại chỉ để bị giết. Đó là một ngày đen tối cho bộ tộc của ta...” Eitrigg chìm trong suy tư. “Một ngày đen tối cho chính ta,” gã dừng lại.

 Tirion quay cuồng. Ông vẫn biết loài hắc tinh hay đánh lẫn nhau. Thế nhưng nỗi đau lộ rõ của Eitrigg khiến ông cảm động. Ông chưa từng nghĩ sự phản bội cũng có thể làm loài hắc tinh bị tổn thương đến thế.

 “Ta nhận ra hi vọng đã mất. Sa đọa và thù hằn đã che khuất tâm hồn của đồng loại ta. Ta biết sớm hay muộn phiến quân sẽ tự kết liễu mình,” Eitrigg nói.

 “Eitrigg, tại sao lại có sự sa đọa? Điều gì đã biến đồng loại ông thành như vậy?” Tirion hỏi.

 Eitrigg khẽ rướn mày, gã đắm chìm trong suy nghĩ. “Thời của ông ta, chủng tộc ta sống giản dị và kiêu hãnh. Chỉ có khá ít bộ tộc thời đó. Chúng ta sống và đi săn trong những khu rừng quê hương. Chúng ta đều từng là thợ săn, những chiến binh dũng cảm sống với những quy tắc cao quý, thờ phụng linh hồn của những nhân tố tự nhiên. Sấm chớp chảy trong dòng máu của tổ tiên ta!” Eitrigg tự hào nói, ánh mắt chìm trong mơ tưởng. “Những vị thầy pháp thông thái  dìu dắt chúng ta và gìn giữ hòa bình giữa các bộ tộc.”

 Tirion ngả người về trước, lắng nghe những lời của gã hắc tinh già. Chắc chắn chưa một con người nào được nghe nhiều về lịch sử loài hắc tinh như vậy. “Và rồi?” Tirion hồi hộp hỏi. Ông tự hỏi phải chăng Taelan cũng thấy thế này mỗi khi ông đọc truyện cho cậu bé trước lúc đi ngủ. Eitrigg nói trong u ám.

 “Một bè lũ mới xuất hiện trong nội bộ các bộ tộc, hứa hẹn sẽ thống nhất và rèn dũa chúng ta trở thành một dân tộc mạnh mẽ. Rất nhiều pháp sư từ bỏ phép màu truyền thống và bắt đầu học tà thuật. Dần dần họ tự xưng là các Phù thủy. Vì các mục đích xấu xa, chúng dùng tà pháp để chia rẽ các bộ tộc và khiến chúng ta hành động tàn bạo, độc ác. Chúng thực sự đã thống nhất được chủng tộc ta vì một mục đích.” Eitrigg thất vọng nói. “Dưới sự cai trị của lũ Phù thủy, các bộ tộc đã thống nhất, trở thành Phiến quân điên cuồng. Truyền thống cao quý của chúng ta bị bóp méo trở thành công cụ phục vụ mục đích đen tối, bí mật của chúng. Chính lũ phù thủy đã đưa chúng tộc ta đến thế giới này. Chính chúng đã gây ra cuộc chiến chống lại các ông.”

 Tirion lắc đầu hoang mang. “Vậy mà không ai dám đứng lên chống lại chúng? Cả một chủng tộc chiến binhm không ai dám chống lại chúng sao?” Tirion vội vã hỏi.

 “Cũng có người không chịu quy phục. Một trong số các bộ tộc tỏ ra bất bình là bộ tộc của Durotan, đã dám thách thức lũ phù thủy và gắng thuyết phục các bộ tộc khác về sự điên rồ của chúng. Ta vẫn còn nhớ Durotan hùng mạnh. Một vị anh hùng. Đáng tiếc thay, quá ít hắc tinh chịu nghe lời cảnh báo của Durotan. Quyền năng của lũ phù thủy khiến trái tim họ mù quáng trước lý lẽ. Chỉ vì lòng dũng cảm, Durotan và bộ tộc đã bị trục xuất. Ta có nghe bọn sát thủ của lũ phù thủy đã ám sát ông ta nhiều năm sau đó. Phiến quân là thế đấy,” Eitrigg dừng lại. “Thật điên rồ,” Tirion nói. “Nếu quả thực đồng loại ông biết đến danh dự như ông nói, thì ta không thể tin nổi họ để mình bị kiểm soát dễ như vậy.”

 Eitrigg cau mày và ngồi lặng đi một lúc lâu. Gã ngẩng lên và đáp với ánh mắt xa xăm, “Chúng ta bị ghì chặt bởi một thế lực khủng khiếp. Sau khi Durotan ra đi, nỗi sợ và hoang mang bao trùm lên chủng tộc ta. Không ai dám chống lại lũ phù thủy.”

 Tirion cười nhạo báng.

 Đứng bật lên trong giận dữ, Eitrigg nói. “Ông đã từng chống lại ý chí của cả một dân tộc chưa hả con người kia? Ông đã từng nghi ngờ một mệnh lệnh khi biết rằng chống đối đồng nghĩa với cái chết hay chưa?”

 Tirion quay đi. Không. Ông khó có thể hình dung điều đó.

 Eitrigg gật đầu, cảm thấy đã làm rõ quan điểm của mình. “Người ta đồn, lũ phù thủy giao thiệp với quỷ dữ và có được sức mạnh địa ngục từ chúng. Ta tin điều đó. Thứ bóng tối kiểm soát đồng loại ta không thể nào có sẵn trong tim họ được.”

 Tirion chợt nhớ đã từng nghe, lũ hắc tinh triệu hồi quỷ dữ, gieo rắc nỗi sợ tới loài người. Ý nghĩ đó khiến ông thấy kinh hãi. “Đồng loại của ông chắc đã phải chịu đựng rất nhiều, thậm chí trước khi hứng chịu cơn thịnh nộ của loài người bọn ta,” Tirion nói với chút tự hào. Eitrigg liếc sang ông. “Tuy nhiên, câu chuyện ông kể quả là đáng ngạc nhiên. Ta e mình đã đánh giá sai ông cùng đồng loại.”

 Eitrigg gằn giọng thích thú và đứng thẳng dậy. “Thật ra,” Tirion tiếp, “chúng ta khá giống nhau đấy. Hai ta đều là những cựu binh già đã cống hiến cho...”

 Eitrigg ngắt lời ông, kèm theo cái gạt tay phủ nhận. “Chúng ta không hề giống nhau,” gã gầm gừ. “Ta là kẻ phản bội sống trong lưu vong trên vùng đất của kẻ thù! Ông là lãnh chúa giàu có, được người dân kính trọng, sống cuộc sống hằng mong ước. Chúng ta không hề giống nhau!” Cảm thấy hổ thẹn trước những lời đó, gã hắc tinh già nhăn mặt và quay đi nhìn ra vô định.

Tirion nghĩ ngợi về những lời nghiệt ngã của gã trong phút chốc. “Đúng, ông nói phải. Chúng ta vẫn đang trong chiến tranh. Eitrigg. Với danh dự, xin ông nói cho ta còn có tên hắc tinh nào trong vùng không? Có phải phiến quân định tấn công?”

 Eitrigg thở dài nặng nề và ngồi xuống. Ông lắc đầu chán nản và nhìn thẳng vào mắt Tirion. “Ta đã nói rồi, ta sống một mình. Ta không quan tâm đến việc của đồng loại ta. Ta đã không gặp một tên hăc tinh nào lâu rồi. Ta không thể nói cho ông Phiến quân định làm gì. Ta chỉ có thể đảm bảo tên chiến binh già này không có bất cứ ý định nào về việc tấn công thành hay gây rắc rồi cho ông. Ta chỉ muốn được sống yên ổn những năm cuối đời trong cô lập. Sau bao năm chiến tranh vô nghĩa, chút yên bình là tất cả những gì ta còn.”

 Tirion gật đầu. “Là chiến binh danh dự, ta tin ông, Eitrigg. Và, để trả lơn ông đã cứu mạng, ta ban cho ông sự yên bình như mong muốn. Chừng nào ông tiếp tục ẩn mình và không quấy nhiễu đồng bào ta, chừng đó ông có thể sống ở nơi này.”

 Eitrigg cười không tin tưởng. “Ta e anh em ông sẽ truy lùng ta dù ông nói vậy. Với họ, ta là tất cả những gì đáng sợ nhất,” gã nói.

 “Nhưng ta là lãnh chúa của họ, Eitrigg ạ. Họ sẽ làm những gì ta nói. Ta xin thề với tư cách một Chiến binh Thánh của ánh sáng, ông sẽ an toàn. Sẽ không ai truy đuổi ông chừng nào ta còn đủ sức ngăn điều đó,” Tirion thề. Bất chợt, ông thấy hối tiếc khi nói chắc chắn đến vậy. Ông biết sẽ cực kì khó để giữ lời hứa nếu vấn đề trở nên rắc rối. Nếu các chiến hữu biết đến cam kết này, họ sẽ coi ông là kẻ phản bội. Thế nhưng, bản năng mach bảo ông đã quyết định đúng. Ông đứng lên đầy kiên quyết.

 Eitrigg gầm gừ hài lòng. “Với tất cả danh dự,” gã nói và lại đứng dậy. Tirion nhận thấy chân gã lại hơi khập khiễng. Eitrigg rõ là đang rất đau đớn.

 “Với tất cả danh dự,” Tirion đáp rồi nhìn xuống bên chân bị thương của gã. “Eitrigg, ta có thể chữa thương cho ông. Đó là sức mạnh ta có,” ông nói.

 Gã hắc tinh bật cười. “Cám ơn ông nhưng khỏi cần,” Eitrigg nói. “Đớn đau là thầy dạy tốt. Rõ ràng, sau bao trận chiến, ta vẫn phải học nhiều.”

 Tirion cười lớn. Ông thực sự đã thấy thích gã hắc tinh già, kẻ mà chưa đầy một giờ trước, ông vẫn coi là tên man rợ. “Có lẽ ta sẽ lại có dịp trở lại và trò chuyện với ông lâu hơn. Ta phải thừa nhận ông khác hẳn với những gì ta chờ đợi,” vị chiến binh nói.

 Bộ nanh lớn xỉn màu của Eitrigg nhe ra khi gã cười. ‘Ông cũng vậy con người ạ.”

 Tirion chào gã hắc tinh một lần nữa rồi gằn mình lên ngựa. Ông thúc vào bên hông con ngựa rồi chạy đi ngay trước mắt gã hắc tinh.

_

 Hàng ngàn suy nghĩ xuát hiện trong đầu Tirion trên đường về thành. Ông tự hỏi có lẽ nào mình đã sai lầm khi cho gã hắc tinh chỗ trú ngay trên đất của ông. Dù vậy, ông đã thề sẽ đảm bảo bí mật cho gã. Dù có chuyện gì xảy ra, thì danh dự bắt buộc ông phải bảo vệ gã khỏi bất cứ hiểm nguy nào, nhất định phải như vậy.

 Lúc ông về tới chuồng ngựa, trời đã nhá nhem tối. Tiron mệt mỏi trao ngựa cho cậu bé chăm ngựa rồi đi vào nhà. Ông chỉ muốn ngủ và xóa hết những lo toan trong ngày khỏi tâm trí. Ngay khi ông chạm tới cánh cửa dẫn vào bếp, một bàn tay vững chắc nắm lấy vai ông. Tirion ngước lên thì thấy Barthilas đứng chắn lối đi. Cái nhìn trong mắt cậu ta khiến Tirion cảm thấy không thoải mái.

 “Thưa ngài,” Barthilas lạnh lùng nói, “chúng ta phải nói chuyện ngay.”

 Tirion thở dài mệt mỏi. “Ta mệt lắm rồi, Barthilas. Chúng ta có thể nói chuyện vào sáng mai nếu cậu muốn.”

 Barthilas càng nắm chặt cánh tay ông. “Tôi không nghĩ là ngài hiểu. Tôi biết ngài đã đi đâu hôm nay,” vị chiến binh trẻ khẳng định. Cậu ta không hề chớp mắt, nhưng khiến Tirion đông cứng người. Tirion tự hỏi có lẽ nào Arden đã phản bội ông mà kể ra. Không. Arden luôn trung thành.

 “Tôi hiểu rằng ngài cũng biết có hắc tinh ở Hearthglen, ngà Tirion. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt ngài. Tôi cầu nguyện, vì lợi ích của chính ngài, rằng ngài không che dấu bất cứ thông tin quan trọng nào.”

 Tirion bực tức. Ông có thể chấp nhận sự kiêu căng của cậu ta, nhưng ông sẽ không để bị một cậu nhóc quá khích đe dọa ngay trên đất của mình.

 “Ta nói rồi Barthilas. Cậu phải xưng hô đúng phép tắc,” Tirion giận dữ nói. “Còn về nỗi lo của cậu, ta đã xác định rằng cuộc đụng bộ gần đây chỉ là tình cờ. Đó là tất cả những gì cậu cần biết lúc này. Ta khuyên cậu hãy quên chuyện này đi. Bây giờ hãy bỏ tay ra và để ta đi trước khi nổi nóng.”

 Từ từ, Barthilas thả tay ra và lùi lại. Đôi mắt dữ tợn của cậu không thôi nhì Tirion. Vị chiến binh già quay mạnh người và đi vào lâu đài.

 Còn lại một mình, Barthilas nhăn nhó tức tối.

 “Việc này chưa xong đâu, lãnh chúa ạ,” chàng chiến binh khẽ nguýt và nắm chặt bàn tay. “Việc này còn lâu mới xong được.”

_

 Tirion đi vào phòng riêng. Ông cẩn trọng tháo bộ giáp và đặt chiếc búa lên mặt lò sưởi. Ông vào buồng ngủ và nằm ngục xuống giường. Lúc này ông chỉ muốn nghỉ ngơi trong vài giờ đồng hồ. Ngay khi ông ngả đầu lên gối thì Karandra bước vào. Nàng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ông.

 “Chàng về rồi à.” Nàng nhẹ nói. “Chàng đi đâu sáng nay vậy? Em hỏi Arden mà ông ta chẳng nói gì.” Giọng nàng đầy lo lắng.

 Tirion cảm thấy căng thẳng. Ông không muốn nói về gã hắc tinh. Ông đã thề sẽ đảm bảo bí mật cho gã, và ông cũng không muốn phải nói dối vợ những gì ông làm. Nhưng khi nhìn vào mắt nàng, Tirion biết nàng sẽ không để yên cho tới khi nghe hết chuyện.

 “Ta đi khảo sát khu vực nơi đụng bộ với tên hắc tinh Karandra ạ. Ta phải tìm hiểu xem còn có tên hắc tinh nào không,” giọng ông xen chút cáu kỉnh. “Ta muốn đi một mình nên bảo Arden không nói với ai.”

 Karandra cau mày và khoanh tay trước ngực. Nàng làm vậy mỗi khi giận ông.

 “Chàng đi một mình chỉ vài ngày sau khi bị tấn công? Sao chàng có thể bất cẩn vậy? Chàng cố chứng minh điều gì chứ? Chàng đâu có còn trẻ nữa!” nàng nói dồn dập.

 Tirion mệt mỏi. Hết Barthilas giờ lại đến vợ ông. “Ta đã chiến đấu lâu hơn tuổi đời của nàng đấy. Ta không cần nàng chỉ bảo phải thực hiện nghĩa vụ thế nào đâu!” ông gầm lên.

 Tirion ít khi nói với nàng như vậy, và Karandra cũng không biết nói gì những lúc như thế. Nàng quyết định nên đổi chủ đề để tránh phá hỏng cuộc đối thoại.

 “Chàng tìm thấy điều cần tìm chứ?” nàng hỏi, gắng giữ giọng mình ngây thơ hết mức có thể.

 Tirion buộc phải bình tĩnh trở lại, nhưng ông biết câu hỏi như vậy cũng không làm nàng hài lòng. “Ta có,” ông nói với giọn đều đều. “Ta chắc chắn cuộc đụng bộ lần rồi chỉ là tình cờ, không có gì phải sợ lũ hắc tinh cả.”

 Karandra vui lên và ngồi xuống bên ông. Nàng nắm tay ông và nói. “May mắn thay. Tuyệt quá Tirion, nhưng sao chàng chắc chắn vậy?”

 Trái tim Tirion như thắt lại. Ông không muốn nói dối nàng. “Ta không thể nói được,” ông nhẹ nhàng nói.

 “Sao lại không? Nếu không có gì phải lo sợ, như chàng nói, thì có gì chàng không thể nói với em?” nàng hỏi. Trong giọng nàng có chút tổn thương.

 “Nó liên quan đến danh dự của ta Karandra ạ. Ta không thể nói được,” Ông lặp lại.

 Bất ngờ, Karandra rút tay lại và đứng lên. Tirion tưởng như có sấm chớp trong mắt nàng.

 “Danh dự. Lúc nào cũng vậy phải không Tirion! Chàng cũng chỉ khó chịu như thằng Barthilas tự đắc thôi! Chẳng lẽ danh dự của chàng quan trọng hơn cả em sao?” Nàng ôm mặt chực khóc. Tirion ngước nhìn nàng và gắng nói thật nhẹ nhàng.

 “Nàng không hiểu đâu. Ta là Chiến binh Thánh. Có nhiều điều ta buộc phải làm...” ông nói nhỏ dần. Có một chút than thân trong giọng ông.

 Karandra bỏ tay che mặt và cố giữ mình không đánh ông.

 “Chàng nói đúng, em không hiểu! Nhưng em hiểu rõ chàng phải làm gì,” nàng kêu lên với hàng nước mắt trên gò má ửng đỏ. ‘Chàng phải hành động như một người chồng và đừng giấu em những bí mật ngốc nghếch như thể em chỉ là con bé non nớt! Chàng phải hành động như một lãnh chúa trách nhiệm và đừng lang thang một mình mà chuốc lấy hiểm nguy!” Tirion phải quay đi trong khi nàng bắt đầu nức nở. “Chàng phải hành động cẩn trọng và hãy sống sót để con trai ta không phải lớn lên mà mồ côi cha,” nàng dừng lại.

 Tirion đứng dậy và ôm nàng vào lòng. “Ta biết mà. Ta đã mạo hiểm vô ích. Nhưng nàng phải tin ta Karandra. Mọi chuyện sẽ ổn thôi,” ông nói nhẹ nhàng.

 Nàng gạt nước mắt và ngước nhìn chồng. Nàng sẽ cố gắng tin quyết định của ông. Nàng đang định nói vậy thì nghe thấy tiếng bước chân nhỏ, báo rằng Taelan vừa mới vào. Tirion và Karandra nhìn về phía cửa thì thấy cậu bé mơ màng đứng đó. Rõ là cuộc cãi vã đã khiến cậu bé thức giấc.

 “Cha mẹ cãi nhau à?” cậu bé rụt rè hỏi, đôi mắt xanh dương lấp lánh sự lo sợ.

 Tirion tiến tới gần và ôm lấy cậu bé. “Không đâu con trai, mẹ con chỉ lo lắng vì lũ hắc tinh thôi,” ông nói nhẹ nhàng.

 Taelan tỏ vẻ suy tư. “Cha ơi, có phải hắc tinh rất xấu xa và tàn bạo như người ta bảo không?” cậu bé hỏi.

 Tirion không ngờ tới câu hỏi thẳng thừng như vậy. Ông nghĩ tới cuộc trò chuyện với Eitrigg, và bất ngờ khi thấy mình không còn chắc chắn về câu trả lời. Đương nhiên ông không muốn nói dối cậu con trai. Nhất định phải có hi vọng cho thế hệ tương lai.

 “Con ạ, khó mà biết được,” ông từ tốn nói. Tập trung nhìn Taelan, Tirion không nhận ra cái nhìn ngờ vực của Karandra. Cậu bé chăm chú lắng nghe. “Cha nghĩ có hắc tinh tốt. Chỉ có điều chúng khó tìm hơn thôi,” Tirion nhẹ nhàng.

 Karandra không tin nổi điều nàng vừa nghe. Cơn giận ùa trở lại trong nàng.

 “Thật hả cha?” Taelan hỏi.

 “Cha nghĩ thế,” Tirion đáp. “Đôi khi chúng ta phải thận trọng khi đánh giá người khác con ạ.”

 Cậu bé tỏ ra hài lòng với câu trả lời. Nhưng Karandra thì không. Gì thì gì, nàng không thể chấp nhận để Tirion reo vào đầu đứa trẻ những điều vô lí thế.

 “Đừng có nói thế!” nàng nguýt lên. “Hắc tinh là lũ thú vật vô hồn chỉ đáng bị truy bắt và giết hết! Sao chàng có thể nói vậy khi chứng kiến những gì chúng làm với thế giới này? Chàng sao vậy hả Tirion?” nàng hét lên, giành lấy Taelan trong vòng tay ông. Thấy mẹ nổi giận, cậu bé bắt đầu khóc. Nàng âu yếm gãi đầu cậu bé rồi rời đi. “Không sao đâu con trai,” nàng nói, “cha con chỉ mệt chút thôi. Mẹ con mình để cha nghỉ nhé?” nàng nói trong khi rời phòng mà không thèm quay ra nhìn Tirion.

 Còn lại một mình, Tirion lê bước tới bên bàn đồ uống và rót một ly rượu mát lạnh. Uống  một hơi dài, ông nặng nề ngồi xuống và bất ngờ nhận ra thế giới xung quanh mình đã đảo lộn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: