Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Sano Manjiro: Hắn

Hayashi Eriko: Em

-----------------------------------------

"Em như một bông hoa hồng trắng kiêu sa, xinh đẹp, mạnh mẽ trước vũng bùn như hắn. Em từng nói em thích những cánh hoa đào nở vì chúng rất đẹp, nhưng em nào biết em còn đẹp hơn những cánh hoa đó khi ở trong mắt hắn. Vậy mà cớ sao em lại bỏ hắn lại ở chốn nhân gian không lối thoát này, em ơi."

-Sano Manjiro-


.                                                                       

.

.


Hôm ấy là lần đầu tiên hắn gặp em, một người con gái với mái tóc màu nâu nhẹ nhàng tung bay trước những ngọn gió. Hơi lạnh giữa mùa đông làm hai má của em đỏ nhẹ lên cùng với những lớp truyết nhẹ tung bay giữa bầu trời càng làm cho em trở nên nổi bật trước khoảng trời đêm tối ấy. Đó là lần đầu tiên hắn rung động, một người con gái nhỏ nhắn như một bông hoa hồng trắng nhỏ bé giữa bầu trời rộng lớn.

Nhưng rồi bóng hình ấy lại vụt qua trước mắt hắn, mỉm một nụ cười nhạo cho chính bản thân hắn. Em trong trắng, xinh đẹp như vậy làm sao một kẻ tội đồ như hắn có thể với tới được. Bóng hình người con gái ấy lướt qua thật mau nhưng cớ sao lại để lại nhiều tâm tư cho hắn đến thế.

 .

.

.

"Này anh có sao không?"

Người con gái ấy cười, đưa tay về phía hắn. Hôm ấy hoa đào nở, em lại đẹp lên một cách kì lại trong mắt hắn. Em như một thiên sứ được chúa ban xuống thế giới cô độc này của hắn, một thiên sứ của riêng mình hắn.

"Tôi là Hayashi Eriko, còn anh?"

.

.

.

Em đã gieo vào trong trái tim của một kẻ tội đồ như hắn một hạt giống tình yêu cháy bỏng từ giây phút em nở nụ cười và đưa tay ra trước mặt hắn. Em là một thiên sứ với đôi cánh để bay lên trời cao với một sự tự do trước cuộc đời.

Nhưng em ơi, em tỏa sáng như thế làm cho một kẻ tội đồ như hắn không thể với đến em. Em tỏa sáng với đôi cánh tự do của mình, hắn thì chỉ là một kẻ chìm sâu vào trong bóng tối không lối thoát thì có thể sáng ngang với em không?

Nhìn cách em tự do bên ngoài làm cho hắn tha thiết với tới được em hơn, hắn ngày ngày chìm trong những suy nghĩ về em nào đủ thời gian nghĩ về những thứ khác? Cho dù những cô gái khác quấn quýt bên hắn nhưng nào hắn để ý, hình bóng của em đã hằn sâu vào trong tâm trí hắn. Hình bóng của một cô gái nhỏ trước mùa đông lạnh giá.

.

.

.

Nhưng lần này hắn lại muốn bẻ gãy đôi cánh tự do kia của em để giam em lại bằng chiếc lồng kính của hắn. Em nào hay biết hắn yêu em, em vẫn sống với sự tự do của em là hắn ghen tị. Ghen tị với những nam nhân khác khi có thể đường đường chính chính bày tỏ tình yêu của mình với em.

Nếu như vậy chỉ cần thiên thần của hắn ở bên hắn là đủ, không có đôi cánh kia thì em cũng không thể rời xa hắn được đúng không? Chỉ cần như thế em sẽ không thể bay trên bầu trời cao kia nữa mà chỉ có thể dựa vào hắn. Vì vậy cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào hắn cũng phải có được em, kể cả là những kế hoạch xấu đi nữa.

.

.

.

Ngày hôm ấy hắn đã có được em, thiên thần của hắn đã không thể nào tung bay đôi cánh nữa. Nhưng có sao em lại nhìn hắn bằng đôi mắt như thế kia, tại sao nó không phải là đôi mắt yêu thương em dành cho những người khác? 

Hắn ghét đôi mắt đó, nó như đang nhìn một thứ khiến em căm hận. Nhưng không sao chỉ cần có em là quá đủ rồi, cho dù hắn có bị em chán ghét hay căm hận thì cũng chẳng sao. Vì chỉ cần có em thôi là qua đủ với hắn rồi, chỉ cần thiên thần của hắn ở đây.

.

.

.

"Tôi hận anh Manjiro, Sano Manjiro!"

Từng câu, từng chữ em nói ra làm cho trái tim của hắn thắt lại đến ngột thở. Cùng với ánh mắt căm hận của em dành cho hắn làm hắn quặn thắt lại, ánh mắt dịu dàng em dành cho hắn cũng không có một lần. Hắn nở một nụ cười chua chát, một kẻ như hắn lại còn muốn tình yêu của em ư?

Tại sao lại như vậy? Hắn biết. Tại sao ánh mắt dịu dàng của em không dành cho hắn? Hắn biết. Bây giờ hắn mới có thể hiểu được cảm giác khi bị người con gái mình yêu ghét bỏ, căm hận là như thế nào. Nó đau hơn cả nỗi đau mà hắn cảm nhận được ở thể xác, nhưng chỉ cần em ở bên hắn thôi. Dẫu có bị em ghét bỏ thì cũng chẳng sao vì hắn chỉ còn mỗi mình em thôi, người con gái mà hắn yêu.

.

.

.

"Manjo, anh có thể mang một cành hoa anh đào về không? Em muốn ngắm hoa anh đào"

Hắn đứng ở chợt khựng lại, đây là lần đầu tiên em gọi tên hắn một cách dịu dàng. Cơ thể em đã rất yếu và gầy. Thấy hắn không phản ứng lại với lời nói của mình em chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn rồi hỏi.

"Nhé?"

Ậm ừ một lúc rồi hắn liền đi ra sảnh lớn để kêu người đi mua hoa cho em, nhưng trong lúc hắn quay đi hắn nào có thể nhìn thấy được người con gái của hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng như em sắp được giải thoát vậy.

Còn hắn lúc này vẫn đang chìm vào trong sự vui vẻ vì nghĩ rằng em đã chấp nhận lấy hắn,  chấp nhận lấy một gã tồi như hắn. Cầm cành hoa anh đào mà em muốn xem, hắn hồi hộp bước vào phòng của hắn và em nhưng khung cảnh trước mặt khiến cho hắn chết lặng.

Cô gái của hắn nằm trên giường với nụ cười nhẹ trên môi, xung quang em là máu bán ra chiếc váy màu trắng ướt đẫm màu đỏ cùng với chiếc ga giường trắng tinh lúc nào bây giờ đã ngập máu. Trên khuôn mặt của cô gái hắn yêu là một nụ cười nhẹ, một nụ cười như thể em đã được tự do.

.

.

.

" Em đợi chút nhé tôi sắp đến với em đây."

Nở một nụ cười nhẹ, hắn đang đứng trên sân thượng sau khi gặp người bạn của hắn. Cậu ấy là một người tốt, là một anh hùng của tất cả mọi người. Cậu ta thật ngốc khi cứ phải quay lại chỉ để cứu lấy hắn, cứu lấy một kẻ tội đồ. 

Chắc em ở trên đấy vui lắm nhỉ, hắn cũng muốn gặp em nhưng liệu những tội lỗi hắn gây ra thì hắn có thể gặp lại em không?

"Hẹn em ở kiếp sau nhé, Hayashi Eriko-Thiên thần của tôi" 

-------------------------------

"Xin chào tôi là Hayashi Eriko"

Nhìn người con gái trước mắt hắn có cảm giác mình đã gặp cô ở đâu đó rồi. Cũng là biểu cảm giống như hồi trước nhưng khác ở chỗ bây giờ hắn chỉ là một người bình thường. Một nam sinh đang ở độ tuổi trưởng thành cùng với một thiếu nữ nhỏ.

"Chào, tôi là Sano Manjiro"

"Ta gặp nhau ở đâu rồi ư?"

Buổi chiều hoa anh đào rơi hôm ấy, nó lại gắn kết hắn với em lại với nhau. Cuối cùng quanh đi quẩn lại, hắn và cô cũng không thể tránh được hai chữ tình duyên.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro