nếu như thật sự có "nếu như"
thà rằng đừng gặp lại nhau, la tại dân đã nghĩ như thế. trong cơn mộng mị vào đêm qua, em lại nhìn thấy một "mọt soái" của riêng em vẫn đang đưa tay xoa nhẹ đầu em, mua rất nhiều kẹo đường để dỗ ngọt em. từng kỉ niệm cứ như thế chạy vụt qua tâm trí, khiến em ảo tưởng bản thân có phép thuật, có thể làm phép để quay trở về quá khứ.
nhưng dù giấc mộng đó có đẹp đẽ ra sao, có là cuộc sống mà em hằng mong ước, thì cũng chỉ là giấc mộng, và la tại dân vẫn bị buộc phải thoát khỏi nó. vào khoảnh khắc khi la tại dân mở mắt ra, nhìn vào không gian xung quanh mình, đột nhiên tim lại nhói lên từng cơn, hơi thở trở nên có chút khó nhọc. em vội rời khỏi giường, cầm lấy điện thoại đang để ở tủ đầu giường và đi đến trước cửa phòng, đang chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì ánh mắt lại va phải tờ giấy ghi chú màu hồng được dán lên cánh cửa gỗ.
"khi nào dậy thì em nhớ hâm lại cháo anh để trên bàn mà ăn. anh ra ngoài có hẹn, tầm trưa anh về"
la tại dân lấy tờ giấy ghi chú xuống và bước ra ngoài bàn ăn xem thử, đúng là có một tô cháo thịt bầm cùng rất nhiều rau mùi được bọc lại và để trên bàn, ở bên cạnh là chiếc muỗng mà trước đây em thường dùng khi sang nhà lý đế nỗ chơi.
thì ra anh vẫn còn...
em mang bỏ chén cháo vào lò vi sóng để hâm. trong lúc đứng đợi, em lại nghĩ vu vơ vài thứ, em vừa nghĩ vừa cười nhẹ, nhưng do mãi lo nghĩ quá nên đến tận khi cháo đã hâm xong em vẫn chẳng để ý đến. thế rồi tiếng mở cửa vang lên, khi đó em mới giật mình nhìn về phía cánh cửa.
"em ăn cháo chưa?"
là lý đế nỗ, hắn đã quay về sớm hơn dự định. la tại dân vừa mới hoàn hồn liền ấp a ấp úng chỉ vào cái lò vi sóng, ý bảo rằng mình đang hâm cháo. vốn dĩ khi thức dậy, em đã định rời đi luôn, nhưng dẫu sao cũng không thể từ chối được sự quan tâm đến từ người kia. dù chỉ là một chén cháo và một tờ giấy ghi chú, thế nhưng đối với em thì những thứ nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ khiến em cảm thấy ấm áp, huống hồ gì người dành cho em những điều ấy lại là người mà em yêu.
"được rồi, em ngồi vào bàn đi. chén cháo để anh mang ra cho, nóng lắm"
la tại dân nghe xong cũng không từ chối, hay nói đúng hơn là em biết hắn sẽ chẳng cho em từ chối. từ lâu đã thế, chỉ cần có lý đế nỗ ở đó, hắn sẽ không để em phải động tay vào làm bất cứ việc gì, dù là những việc nhỏ nhặt nhất. thế rồi dần dà, la tại dân cũng hình thành thói quen dựa dẫm vào lý đế nỗ từ lúc nào không hay, mặc dù em có thể tự làm, nhưng cảm giác được người mà em thầm thương trộm nhớ chăm sóc thì lại thích hơn nhiều.
nghĩ đến đây, trong lòng em lại dâng lên một nỗi chua xót. người ngồi trước mặt em, người vừa chăm sóc cho em vẫn là lý đế nỗ, nhưng chỉ còn là người bạn lâu ngày không gặp chứ không hề có "mọt soái" nào ở đây cả.
"cháo này vị quen lắm, anh lại mua ở chỗ đấy à?"
"ừ. cơ mà em hay thật, đến giờ vẫn còn nhạy với hương vị như thế"
la tại dân nghe xong cũng chỉ biết cười. em sẽ không nói với hắn, là do em có thói quen ghi nhớ những điều của riêng hai đứa, cho nên mùi vị quen thuộc trước đây, làm sao em có thể quên được.
"mấy lần em đi ngang không thấy xe bán cháo của bà sáu, em còn tưởng bà ấy nghỉ nghề nấu cháo này rồi. không ngờ anh vừa về đây là đã mua được luôn"
"chắc do bà sáu thương anh hơn thương em đó"
lý đế nỗ nói một câu, thành công chọc cho la tại dân phì cười. thế rồi, không khí giữa hai người cũng đã bớt gượng gạo, thay vào đó là tiếng cười đùa vô cùng rôm rả, và rồi nỗi lo sợ trong lòng em khi nãy nhờ có lý đế nỗ mà đã vơi bớt đi phần nào.
giữa lúc cả hai đang đắm chìm vào thế giới của riêng họ thì tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của la tại dân vang lên. trong lúc em vừa lấy điện thoại từ túi quần ra, trên miệng vẫn còn vương vấn nụ cười, nhưng ngay khi những dòng tin nhắn trên điện thoại đập vào mắt thì khoé miệng em lại hạ dần, thế rồi nụ cười ấy cũng tan biến vào hư không.
"chắc em phải về rồi, chén cháo này anh rửa giúp em nha"
"để anh đưa em về"
người ta thường nói, dù là vật hay người, đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng. thế nhưng la tại dân đối với lý đế nỗ mà nói, kể từ khoảnh khắc mà em bước chân vào đời hắn, kể từ khi mà hắn nhìn thấy nụ cười trong trẻo ấy thì hắn đã tự hứa với lòng rằng sẽ dùng cả đời mình để giữ lấy em, chăm sóc em, bảo vệ em, trao cho em tất thảy tình yêu mà hắn có.
vậy mà thế gian này lại quá đỗi tàn khốc. lý đế nỗ buộc phải rời xa em, vì để bảo vệ em, để được bên em. suốt những ngày tháng ở nơi xứ người, hắn không đêm nào là không mơ thấy la tại dân. có lúc hắn mơ thấy em và hắn quấn lấy nhau trên chiếc giường được bao bọc bởi hơi ấm của em, lại có lúc hắn mơ thấy em nước mắt giàn giụa, nhưng dù hắn có cố gắng đến mức nào cũng chẳng thể chạy đến bên em và ôm em vào lòng để vỗ về. đến khi hắn tỉnh giấc, cái lạnh lẽo thấu xương ấy xuyên qua từng lớp da thịt trên người, chạy thẳng vào tim hắn, từng chút khiến nó khô đến nứt nẻ, khô đến rỉ máu.
cứ tưởng ván cược này hắn đã thua thảm hại, nhưng thì ra ông trời vẫn chừa cho hắn một con đường sống, đó là mang la tại dân lại gần hắn hơn. không phải về bên cạnh hắn, mà chỉ là nhích lại gần hắn hơn mà thôi. bởi vì lý đế nỗ biết mình cần phải cố gắng hơn nữa mới có thể bảo vệ được cho la tại dân, vì thế mà giờ đây, hắn nắm chặt lấy tay của em, cố gắng xoa dịu từng chút một những tổn thương mà em đã phải chịu đựng, muốn em biết rằng hắn sẵn sàng cùng em đối diện với mọi thứ trên đời này.
"anh chắc chưa? con đường về nhà em sẽ khó đi lắm đó"
"đời này của anh chỉ có 2 nỗi sợ lớn nhất thôi"
"anh sợ em không hạnh phúc, và anh sợ mất em"
la tại dân nghe đến đây, con ngươi khẽ lay động. sẽ ra sao nếu em nắm tay hắn về nhà? sẽ ra sao nếu la tại dân và lý đế nỗ một lần nữa ở bên nhau? em không muốn biết, em chỉ biết ngay tại giây phút này đây, người đàn ông mà em yêu đang đứng ngay trước mắt em, nguyện cùng em đi hết quãng đường chông gai phía trước. nếu đã không tránh được, vậy thì cùng nhau đối mặt đi.
"vậy thì anh không cần sợ nữa, vì em sẽ hạnh phúc, và em hạnh phúc khi có anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________________
ánh trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm, xung quanh nó có cả ngàn vì tinh tú ở đó cùng bầu bạn. la tại dân ngồi đung đưa đôi chân hệt như con nít, mắt hướng lên ngắm nhìn khung cảnh yên bình của buổi đêm. những vì tinh tú trên bầu trời có lẽ thích đôi mắt của em lắm, cho nên đã chạy vào đôi mắt ấy để dạo chơi, làm cho nó trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.
lý đế nỗ ngồi bên cạnh, tựa lưng vào ghế rồi cứ ngắm nhìn la tại dân. gió hiu hiu thổi khiến hắn chốc lát đã ngủ quên lúc nào không hay. la tại dân cảm thấy người ở cạnh không có động tĩnh gì liền quay sang, thế mà anh bé cún con của em nhắm mắt thở đều mất rồi. em nhẹ nhàng nhích ghế lại gần lý đế nỗ, kề sát mặt mình đối diện với hắn, và rồi lén lút chạm lên môi mình lên đôi môi có chút lạnh của hắn.
"em muốn được yêu anh cả đời"
và rồi em đánh thức hắn dậy, kéo hắn vào phòng ngủ trước khi cả hai cùng bị cảm lạnh. lý đế nỗ vẫn vừa ôm vừa dỗ la tại dân ngủ như mọi lần, trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn đặt lên trán em một nụ hôn.
"còn anh sẽ yêu em cả đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro