bản tình ca buồn
la tại dân đứng trước cổng g1 ở sân bay tân sơn nhất lúc 3h sáng, liên tục nốc ly americano để giữ cho bản thân tỉnh táo. mắt em hướng vào cửa thông quan, rồi lại mở điện thoại lên xem giờ.
"sao mà lâu thế không biết"
em than phiền, nhưng vì hồi hộp chứ không phải vì đợi lâu. hôm nay em đi đón một người, vừa là bạn thân, nhưng cũng không phải là bạn thân. người ấy ra nước ngoài hết 5 năm, 2 năm giữ liên lạc, 3 năm chẳng còn nghe giọng của nhau. đột nhiên hắn về nước liền báo cho em biết, nhờ vả em đến đón hắn, hại em hơn 3h sáng vẫn đứng đây đợi hắn.
đây là lần thứ 4 người ấy để em phải đợi. nếu là lúc trước, hẳn là em đã vừa cằn nhằn, vừa cầm cây bút lông quẹt một vệt mực lên tay hắn rồi. và khi đó hắn sẽ hôn lên tay em ngay chỗ mà em đã vẽ lên tay hắn thay cho lời xin lỗi.
nhưng hôm nay em không đem theo bút, mà tay hắn cũng chẳng còn có thể cho em tuỳ tiện vẽ lên nữa.
"đế nỗ, ở đây !"
tại dân chăm chú nhìn dòng người đang bước ra khỏi cửa thông quan, trông thấy lý đế nỗ liền vẫy tay gọi đối phương. hắn nghe được giọng em gọi tên mình liền đảo mắt tìm kiếm, thấy được hình bóng mà hắn đã nhớ nhung bấy lâu nay không khỏi vui mừng, hai hước thành một đi đến trước mặt em.
"đã lâu không gặp! phiền em rồi, khuya vậy mà vẫn phải đi đón anh"
đế nỗ cười nhẹ, kín đáo đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới người tại dân. gầy đi rồi, hắn nghĩ.
"có gì đâu chứ, dù sao ngày trước anh cũng đã chăm sóc em rất nhiều mà"
tại dân không phát hiện ánh mắt quan sát của đối phương, dùng giọng điệu mà bản thân cho là khách sáo nhất đáp lại hắn.
"cũng muộn rồi, lên xe trước hẵn nói tiếp nhé"
la tại dân cảm nhận được ánh mắt đế nỗ đang ráo riết tìm kiếm một tia cảm xúc khác lạ nào đó trong đôi mắt em sau câu nói khách sáo vừa nãy. thật trùng hợp làm sao, em lại đang trốn tránh hắn.
tại dân khiến cho đế nỗ phải ngậm ngùi chào thua trước màn rượt đuổi bằng đôi mắt này với em, chỉ còn biết cặm cụi mang hành lí theo em ra xe để về nơi hắn ở. trên đường từ sảnh sân bay đến bãi đậu xe, giữa em và hắn vẫn xuất hiện vài cuộc đối thoại ngắn, thỉnh thoảng sẽ có cả những cái động chạm vô tình xen giữa những cuộc đối thoại.
"em dạo này vẫn ổn chứ? anh nghe nói em đang quản lí một quán cà phê"
tại dân cho xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên sân bay, đèn đường hai bên vẫn còn hoạt động. đế nỗ nhìn từng bóng đèn vụt sáng trước mắt rồi trôi dần về phía sau, bâng quơ hỏi một câu.
"phải, anh cũng biết đó là mong muốn bấy lâu của em mà"
"ừ, anh còn nhớ chứ. mừng cho em thật đấy!"
la tại dân nói cảm ơn, sau đó cuộc trò chuyện cũng đi vào ngõ cụt. người trong xe không ai cất lời, chỉ lặng im nghe những âm thanh phát ra từ đường phố bên ngoài. lúc này, lý đế nỗ lấy điện thoại của mình ra, thầm mong điều hắn sắp làm sẽ phần nào xoá tan được khoảng cách giữa hai người.
"em có muốn nghe chút nhạc không?"
"cũng được. anh kết nối vào đi, là cái hiển thị đầu tiên"
đế nỗ mừng thầm, vội vàng nhấn nút mở bluetooth trên xe, đồng thời cầm điện thoại nhấn vào thiết bị đầu tiên và cũng là duy nhất xuất hiện trên giao diện bluetooth mà hắn đang mở.
J306, đế nỗ hắn làm sao có thể không biết dãy kí tự này nghĩa là gì. nhưng tại dân đã không nhắc đến, thì hắn cũng không có tư cách gì để nói về nó.
"anh vẫn còn nghe bài này sao?"
"ừ, nó hay mà. anh vẫn luôn nghe suốt đó chứ, cũng khó bỏ được lắm em ạ"
giai điệu thân thuộc vang lên, tại dân em làm sao có thể không biết đây là bài hát luôn đứng top 1 trong list nhạc yêu thích của đế nỗ, và cả của em nữa. nhưng có một điều mà hắn không hề biết, đó là em cũng như hắn, vẫn giữ thói quen nghe đi nghe lại bài hát này đến tận bây giờ.
thức thâu đêm để nghĩ suy về em nhiều
thật ra có những điều
làm cho anh không yên được giấc
bấy lâu ta không nói nhau một câu nào
chờ dòng tin nhắn chào
trở lại cảm giác như lúc trước.
...
———
chiếc mazda đen bóng đầy sang trọng dừng lại trước cổng của một khu chung cư cao cấp. đế nỗ đã nhờ một người bạn thân thiết của hắn mua giúp một căn hộ ở đây, bởi hắn sẽ về ở hẳn chứ không quay lại mỹ nữa. việc này hắn chưa nói với tại dân, hắn sợ rằng em không chào đón hắn, sợ rằng sự hiện diện của hắn sẽ khiến em khó chịu.
nhưng phải làm sao đây. hắn nhớ em nhiều hơn hắn nghĩ, nên mới tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt em, dù rằng có thể sẽ khiến em thêm chán ghét hắn.
"không sao đâu dân, anh nhờ bạn anh xuống phụ mang hành lí lên là được. em mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay cảm ơn em nhiều lắm"
"đừng cảm ơn em nữa, không có gì đâu. vậy em về trước đây, hôm nào rảnh thì cùng đi chơi nhé"
tại dân vòng tay ôm nhẹ người đế nỗ rồi mau chóng tách ra. em trở vào trong xe nổ máy, trước khi đánh lái còn không quên hạ cửa kính xuống vẫy tay với đế nỗ.
sau khi đã đi được một đoạn, la tại dân không về nhà vội mà dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi. em đi thẳng đến quầy đồ uống lạnh chứa những thứ đồ uống có cồn, bốc đại một lon bia, thứ chất lỏng mà lý đế nỗ ngày trước nằng nặc cấm cản không cho em động vào, rồi ra quầy tính tiền. xong xuôi mọi thứ rồi em mới quay trở về nhà, nơi mà em chán ghét nhất. em chán ghét sự lạnh lẽo và cô độc ở đây, nhưng nếu không về, thì em cũng chẳng còn nơi nào khác để đi nữa.
tại dân đậu xe dưới hầm, cầm túi ni lông đựng lon bia mà mình mới mua đi vào phòng khách. em nhìn bố mẹ đang ngồi đọc báo trên sofa, rồi lại nhìn vào điện thoại xem giờ.
"thưa bố mẹ con mới về"
sự hiện diện của em trong căn nhà này rất mơ hồ. em chỉ thật sự được đặt trong tầm mắt bố mẹ vào những lúc họ hài lòng về em, còn nếu không, thì em cũng chỉ như một cơn gió thoảng mang hình hài của một con người.
"con có việc nên về muộn, mong bố mẹ không giận con ạ. con xin phép lên phòng trước"
đến tận khi tại dân đã bước gần hết bậc thang rồi, bố mẹ em vẫn không đoái hoài đến em. tuy nhiên, la tại dân đã thân thuộc với cảnh tượng này đến mức không còn thấy chạnh lòng hay tủi thân như trước nữa. em chỉ đơn giản cảm thấy chán ghét nó, và muốn rời khỏi nó càng xa càng tốt. nhưng hiện tại thì chưa thể, vì em chưa đủ vững vàng để tạo nên một thế giới của riêng em. thế giới nơi mà em được là chính mình.
la tại dân đứng bên ban công trong phòng ngủ của mình, nhìn xa xăm về phía trước. em nhấp một ngụm bia, thứ chất lỏng đắng chát chảy vào cổ họng, cuốn đi từng chút những nghẹn ứ mà trước đó em chẳng thể nuốt trôi. tại dân tự trách bản thân mình ngu ngốc, bởi lẽ nếu em tìm đến đồ cồn sớm hơn thì chắc là em sẽ không quá thống khổ vì những nỗi cô độc đang bám riết lấy em từng ngày.
ngụm thứ hai, ngụm thứ ba. chao ôi, tửu lượng của em tệ quá. em lại nhớ lý đế nỗ rồi, nhớ đến mơ màng, nhớ đến quặn thắt tim gan.
la tại dân say rồi, em cứ thơ thẩn gọi tên đế nỗ. em vừa gọi tên hắn vừa nở nụ cười, nhưng nước mắt em cũng theo đó mà chảy thành dòng. em mong đây chỉ là giấc mơ, em không thể đối diện với lý đế nỗ, em không có đủ dũng khí. bởi khi nhìn vào gương mặt hắn, em lại nhớ đến bộ dạng bản thân ngày đó đã thê thảm đến mức nào lúc hắn rời đi.
bộ dạng của một kẻ đáng thương và yếu đuối, cũng giống như sự cô độc, là thứ khiến em chán ghét nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro