Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Chuyến tàu đến vùng biển mất chừng hai tiếng, bước xuống tàu hai chân còn run rẩy một phần vì tức, mười phần vì thương. Tiền Côn sau khi nhận tin không còn hơi sức để lái xe hắn bắt một chuyến tàu sớm nhất vứt mớ công việc sau đầu rồi đi thẳng ra ga, buổi gặp mặt cứ ngỡ là bình thường cuối cùng hắn lại nhận được một núi tiền kèm theo một vị trí cổ đông lớn trong tập đoàn ZehnLiu, không hiểu nổi Dương Dương đã suy nghĩ nhiều thế nào, yêu hắn nhiều ra sao mà cho đến cùng nó vẫn tính đường để hắn lui. Hắn tức giận là vì Dương Dương giấu nhẹm mọi việc chờ đến khi mọi thứ đã xong xuôi hắn chỉ còn cách đưa tay ra nhận, không khác nào coi thường hắn là kẻ vô dụng chỉ chờ đợi sự giúp đỡ từ người yêu lắm tiền của mình. Dù là thế hắn vẫn lo lắng cho nước đi đầy liều lĩnh, không biết ông Lưu sẽ phản ứng thế nào khi thấy Tiền Côn xuất hiện trên cái ghế cổ đông trong tay nắm số cổ phần chỉ xếp sau chủ tịch mà ông vừa sang tên cho con trai độc nhất tầm vài tháng.

Kí xong văn bản ủy quyền hắn không thể lí giải cảm giác đau nhức trong ngực là gì, nhận được khoản tiền lớn như vậy hắn không hề cảm thấy vui ngược lại hắn cứ trân trối nhìn bộ văn kiện trước mặt tựa như thứ chứa trong những tờ giấy đó là nỗi đau không thể nguôi ngoai, vài tờ giấy vụn lại khiến tâm trạng của hắn vốn đã ở dưới thấp liền rơi xuống hầm băng. Hắn nào muốn đặt bút ký tên nhưng luật sư đã nói dù không ký tài sản vẫn trở thành của hắn chữ ký chẳng qua để đảm bảo tranh chấp và xác nhận chủ sở hữu. Người hắn thương độc ác thật giữ im lặng rồi nhét cho hắn một mớ tiền giống như là dùng nó để yêu cầu hắn đừng xuất hiện nữa.

Chuyến tàu dừng lại ở ga bên ngoài trời đen ngòm hẳn đây là chuyến cuối cùng trong ngày, mọi người nhanh chóng tản ra ai cũng mong về nhà sớm một chút kể cả người lái tàu. Chỉ có hắn chơi vơi giữa dòng người ngược xuôi, duy nhất hắn không biết đi đâu để tìm nhà, nhà của hắn đang ở đây nhưng nhà có chứa chấp hắn không thì hắn không rõ.

Đông Anh đón hắn lúc khí lạnh của biển dần tăng cao, chẳng đủ sức để cùng gã bạn nói chuyện vài ba câu phân tích tình hình hiện tại hắn cũng chẳng nghe lọt tai. Bầu trời ngoài kia đen khịt nhuộm lên nước biển một màu đen u ám, không ai có thể nhìn rõ trạng thái của biển cả thứ duy nhất chứng minh biển vẫn tồn tại ngoài kia là tiếng sóng đập ầm trời và tiếng kêu đến xé lòng của loài cá heo lạc đàn. Hải đăng có sáng, người canh gác hôm nay có thức trắng bao nhiêu đêm vẫn không kịp trở tay cứu vớt những con người mất phương hướng trầm mình xuống dòng chảy lạnh buốt. Đêm ở biển là một cuốn tiểu thuyết đau lòng về sự lầm đường lạc lối nhưng cố đợi đến khi bình minh thức giấc xé toạt đi tấm màn đen u tối, ánh nắng nhẹ chiếu xuống thời điểm đó biển không khác gì bức tranh sơn mài truyền tải động lực sống, Tiền Côn cũng hy vọng sớm mai có thể cùng người ấy chứng kiến, cùng nhau nắm tay đi tiếp chứ không phải vĩnh viễn ở lại với dòng nước chảy siết.
.
.
.
.
.

Cơn mưa phùn ghé qua tạo nên cái không khí vừa lạnh vừa ẩm ương, tiết trời ở đây khác hẳn với thành phố nhộn nhịp những cơn mưa kéo đến bất ngờ không hề dự báo trước. Tiền Côn nhìn bạn thân trao đổi với lễ tân sau đó kéo hắn vào thang máy đi lên, bộ não cố gắng sắp xếp từ ngữ để đảm bảo đứng trước mặt Dương Dương hắn không thốt ra những câu từ ngu xuẩn phí phạm giờ nghỉ của nó. Nhưng dù chuẩn bị bao nhiêu thì vẫn chẳng chọn ra được chuyện hắn muốn nói, giữa hai người là một chuỗi hiểu lầm dẫn đến tổn thương lẫn nhau. Cũng chỉ là tình yêu tầm thường như bao người hắn và Dương Dương va phải và rung động với đối phương vậy mà từ ngày họ chính thức tìm hiểu cho đến tận bây giờ chưa một ngày nào chuyện tình được an ổn.

- Mau vào đi

Thoáng chốc hai người đã đứng trước phòng của Dương Dương, dù Đông Anh đã đánh tiếng hắn mau hành động nhưng Tiền Côn vẫn ngây ngốc nhìn cánh cửa nâu trước mặt. Không biết hai người đã đứng bao lâu, Tiền Côn nhẩm đi nhẩm lại số phòng hàng chục lần ban đầu Đông Anh còn kiên nhẫn đứng cạnh chờ vì nghĩ bạn mình vẫn cần thời gian để thực hiện công tác tư tưởng cho bản thân. Đến khi người phục vụ để ý hành động kì lạ của bọn họ rồi tiến lại gần Đông Anh biết lúc này đã không còn đợi được nữa nếu để phục vụ hỏi thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối rất nhiều.

- Thằng bé vẫn còn tình cảm với cậu nhiều lắm, vậy cho nên nhanh cái chân lên!_ Gã vội giật lại tấm thẻ vừa đặt vào tay Tiền Côn nhanh chóng quẹt lên khóa cửa rồi đẩy hắn vào trong.

Một loạt hành động khiến Tiền Côn nhanh chóng khôi phục tinh thần nhưng lại rơi vào sự ngơ ngác hắn vào phòng Dương Dương rồi bây giờ phải làm gì tiếp theo? Nhìn vào ổ chăn trên giường có lẽ nó đang ngủ, may thật nếu vừa vào đã trông thấy gương mặt hoảng hốt của Dương Dương thì hắn chắc chắn viễn cảnh tiếp theo là một ông chú già bị thiếu niên tống cổ ra ngoài như mấy tên biến thái. Hắn đi đến gần nó lòng thầm trách người này khi ngủ trùm chăm kín bưng không chừa một chỗ để thở hệt một đứa nhỏ cần người bên cạnh chăm sóc. Vén nhẹ tấm chăn xuống để đảm bảo Dương Dương không bị tỉnh giấc nhìn mí mắt của nó hơi đỏ có khả năng tối qua đã khóc một trận, Tiền Côn cảm thấy lòng mình đau nhói dù là do bản thân hay bất kì ai cũng điều không có quyền làm tổn thương Dương Dương.

Một gã đàn ông trưởng thành phải kém cỏi thế nào mới khiến người mình thương rơi nước mắt, từng hứa sẽ hết lòng bảo vệ nó nhưng hãy xem hắn đã làm gì. Khoảng thời gian ở cạnh hắn Dương Dương chưa lúc nào vui vẻ, chịu áp lực từ gia đình lại phải vờ như chẳng có gì khi ở cạnh hắn. Vuốt nhẹ tóc mái bù xù do chăn đệm, hắn thở dài gương mặt của cậu vẫn như vậy so với lần đầu gặp vẫn là cậu thiếu niên trong chiếc áo trắng trong sáng, thanh thuần chỉ là trong lòng Dương Dương nhất là trái tim nơi ngực trái đã bị hắn vấy bẩn mất rồi.
.
.
.

- Chú tại sao lại ở đây?

Dương Dương cựa mình muốn vùi đầu vào chăn nướng thêm nhưng lại vì ánh sáng chiếc đèn ngủ thu hút, nó nhớ khi ngủ là buổi chiều định ngã lưng một lát liền dậy nên không bật đèn nào ngờ ngủ một mạch tới khi trời sụp tối. Vậy thì đèn là do ai mở? Phục vụ chắc chắn không tự ý vào phòng khi vẫn còn khách bên trong, hội bạn của nó lại không tinh tế đến mức này thói quen bật đèn ngủ đối với người khác là bình thường nhưng riêng với nó chỉ mới xuất hiện gần đây. Dương Dương buổi tối hay giở giấc khó ngủ lại ngay nên nó thường đi lại hoặc xuống nhà tìm nước, người đó phát hiện thói quen này hôm sau liền cho người lấp đèn ngủ khắp nhà tránh việc nó va phải đồ vật khi tỉnh giấc giữa đêm.

Đáng ghét thật, một chiếc đèn cũng có thể khiến Dương Dương nhớ về người kia, Tiền Côn xuất hiện trong cuộc đời nó như một cơn gió thoáng qua nhưng vẫn lưu lại dấu vết ở tất cả nơi mình đặt chân đến. Dấu vết in sâu nhất có lẽ là trong tâm khảm nó, có lẽ 10, 20 năm sau Dương Dương vẫn không thể xóa sạch những vết tích của Tiền Côn.

- Em tỉnh rồi?_ Tiền Côn bật đèn lớn lên tay bưng cốc nước đặt lên chiếc bàn kê cạnh giường.

- Tôi hỏi ai cho chú vào đây?_ Dương Dương vừa tỉnh dậy vẫn còn dấu hiệu gắt ngủ lại thêm Tiền Côn hỏi đến không đáp càng khiến nó khó chịu ra mặt.

- Dương bình tĩnh uống nước đã, ngủ lâu dậy sẽ khô họng_ Hắn trước sau vẫn chung thủy đưa cốc nước đến trước mặt Dương Dương.

- Ra ngoài ngay cho tôi, sao chú cứ thích làm theo ý mình vậy?_ Dương Dương gạt cốc nước rơi vỡ

Mãi về sau nó cũng không hiểu vì sao ngày đó bản thân vừa thức dậy đã tức giận nhiều như thế khi thấy Tiền Côn. Có lẽ vì thương nên mới sinh ra cảm giác bùng nổ khi người kia chẳng chịu nghe theo việc mình đã sắp xếp Dương Dương thời điểm đó giống như một tên tù ngân vượt ngục chỉ cần có liên lạc với ai liền khiến người đó liên lụy. Chỉ là khi trưởng thành nhớ lại Dương Dương đã ước mình có thể kìm chế bản thân thì hiện tại nó đã phải không ân hận như vậy.
___________________________
Cross_22xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro