Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Tình yêu ...thứ dư vị ngọt ngào nhất trong cuộc sống, đó là suy nghĩ của những kẻ si tình ngày ngày chìm đắm trong mật ngọt do người đồng hành cùng họ mang lại. Còn phần đắng chát, đau đớn, khốn khổ là tâm trạng của kẻ đơn phương mang hết trái tim trao cho một người sẽ không bao giờ nhìn về phía mình.

Như mọi ngày Dương Dương tung tăng đi ra cổng trường, từ khi nhận ra tình cảm của bản thân dành cho ông chú đáng yêu nó lại càng bám dính hắn hơn. Ông trời cũng tạo điều kiện để cả hai có nhiều thời gian bên cạnh nhau và theo như cảm nhận của mình thì khả năng rất cao Tiền Côn đã dần có tình cảm với nó. Không phải nói ngoa gần đây hắn cứ tìm đến nó không lý do, tỉ như cùng nhau đi chơi, đi ăn, thường xuyên ghé sang nhà nấu ăn cho nó, đưa đón nó đi học. Cả hai gần như là một cặp chỉ thiếu mỗi lời tỏ tình, Dương Dương không đặt nhiều mối bận tâm về việc đó, nhận được sự chăm sóc ân cần từ Tiền Côn đã vượt xa kì vọng ban đầu của nó. Lời tỏ tình đến muộn một chút cũng chẳng sao, chờ đến khi cả hai sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài vẫn tốt hơn.


Sự kiện một người đàn ông lịch lãm ngồi trên chiếc xe đắt tiền chờ đợi em trai hoặc có thể là tình yêu bé nhỏ của hắn đã không còn là câu chuyện mới mẻ ở trường trung học Der Zeitgeist. Nhưng vẫn thu hút không ít học sinh vây quanh, ít nhiều họ muốn biết đây là ai và có quan hệ như thế nào cậu bé đa năng của trường. Sở dĩ có cái tên gọi như vậy là vì Lưu Dương Dương ở kì thi đầu vào thiếu chút nữa thôi đã trở thành thủ khoa của ban nghệ thuật vậy mà cuối cùng lại trở thành thần dân của ban khoa học, dù thay đổi hướng đi nhưng năng lực học tập của Lưu Dương Dương vẫn rất ổn định. Cái tên gọi này vốn xuất phát từ các tiền bối của ban nghệ thuật có mặt ở kì thi, sau đó lan rộng và được nhiều học sinh sử dụng.

Cửa xe mở sẵn chờ đợi cậu thiếu niên áo trắng bước vào trên môi cậu treo một nụ cười quá đỗi ngọt ngào, người bên trong cũng không ngần đáp lại. Hoàn toàn là một khung cảnh tình yêu nhuộm đầy sắc hồng, vậy mà lại bóp nghẹn trái tim của một thiếu niên khác, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác thì có mấy ai vui vẻ được. Không trách người vô tâm chỉ trách ta rõ ràng biết đó là vực sâu vạn trượng vẫn cố tình lao vào, từ đầu bản thân đã biết rõ mang tình cảm gửi cho bạn thân sẽ chẳng bao giờ được đáp lại nhưng thật lòng mà nói nếu có cơ hội quay về quá khứ cậu vẫn lựa chọn yêu người đó, một khi đã yêu rồi thì không có cách nào từ bỏ nếu có thể thì Romeo và Juliet, Ngưu Lang Chức Nữ sẽ tồn tại sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cuối tuần này cùng nhau đi xem phim nhé!

Giờ ăn trưa Dương Dương theo thói quen chạy sang ăn cùng hai người bạn thân của mình, mọi thứ vẫn bình thường trừ việc cậu bạn còn lại, Đông Hách không xuất hiện và Nhân Tuấn bất ngờ đưa ra lời mời. Nó muốn đi lắm, nhưng bản thân đã có hẹn với người khác từ trước rồi không thể hủy, nhìn cặp mắt chờ đợi của người ban thân nó cảm giác mình đang làm việc xấu khi trong đầu đang cố gắng tìm cách từ chối sao cho Nhân Tuấn không buồn.

- Tao chỉ thông báo vậy thôi, không cho phép mày hủy hẹn._Chơi với nhau quá lâu đủ để Nhân Tuấn nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nó, Dương Dương có hẹn cậu cũng biết rõ nhưng cậu vẫn đánh liều muốn kéo người về phía mình.

- Tuần này thật sự không thể hay mày đi cùng Đông Hách đi. Dịp khác tao sẽ bù lại cho cả hai.

- Đông Hách nó có bạn trai rồi! Mới không thèm đi chơi riêng với tao.

- Cái gì? Nó có bạn trai từ bao giờ? Sao chả thông báo với tao một tiếng?

- Họ hẹn hò cũng tầm 3,4 tháng gì đó, tao cứ nghĩ mày sẽ biết trước cả tao không ngờ chuyện này cả trường đã đồn ầm duy mày thì không hay không biết. Có phải vì mày quá bận chạy theo tình yêu nên việc của bạn thân mày không còn quan tâm nữa đúng chứ?

Lời Nhân Tuấn nói như sét đáng ngang tai Dương Dương nó thật sự không biết gì cả, thật ra việc Đông Hách đang hẹn hò với đàn anh khối trên nó có từng nghe qua nhưng chính chủ chưa thông báo nên nó cứ đinh ninh mấy lời đó chỉ là tin đồn. Nó thừa nhận bản thân mình gần đây ít đi cùng với Nhân Tuấn và Đông Hách đó là lỗi của nó. Nhưng đối diện trước sự chất vấn của Nhân Tuấn sâu trong thâm tâm nó có chút chạnh lòng, nó không biết phải giải thích như thế nào. Cả hai kiên trì giữ sự im lặng Dương Dương không biết nói gì cho phải, người bên cạnh cũng dần mất hy vọng.

- Thôi được, nếu đã như vậy thì hủy bỏ cuộc hẹn này đi. Xem như tao chưa nói gì, mày ăn cho xong đi tao về lớp trước.

Tự mắng chính bản thân mình ngu ngốc rõ là đang tức giận tột cùng vẫn không kìm lòng được mà quan tâm nó. Nén cảm giác chua xót xuống, một màn hôm qua vẫn là vết cắt sâu trong tim Nhân Tuấn. Vẻ mặt hạnh phúc vì tình đó Dương Dương chưa từng dành cho cậu, có lẽ đó mới chính là tình yêu đích thực người ta yêu nó và nó cũng yêu người ấy một tình yêu thật đẹp, tiếc thay phước phần như vậy một kẻ đơn phương như cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được. Sau những đau đớn mà bản thân tự chuốc lấy, Nhân Tuấn đến cùng vẫn mong Dương Dương sẽ một lần quay đầu về phía mình. Tuy nhiên hiện thực lại quá đỗi phũ phàng người Nhân Tuấn đơn phương tám năm trời dành hết cả tâm tư vậy mà một tia hy vọng nhỏ nhoi vẫn không bố thí cho cậu.

- Tuấn tao xin lỗi, tao không cố ý bỏ mặc tụi mày đâu hơn ai hết mày và Đông Hách đều biết rõ. Cả hai luôn chiếm một vị trí đặc biệt với tao và chưa lần nào tao giữ suy nghĩ vì tình cảm riêng tư mà quên mất tình bạn của chúng ta trong đầu...

- Thế mày sẽ đi cùng tao đúng chứ? Mày sẽ hủy buổi hẹn kia?

- Ta- tao không thể_ Dương dương không dám nhìn thẳng vào Nhân Tuấn thêm phút giây nào nữa, đôi mắt kia vẫn không ngừng xoáy sâu vào nó.

- Vậy tao xin mày, làm ơn nếu chỉ xem như tao là bạn thân không hơn thì cứ mặc tao. Đừng quan tâm tới tao, mày càng để tâm đến cảm xúc của tao thì càng khiến tao khó chịu hơn thôi!_Hất văng bàn tay đang túm lấy cánh tay mình, Nhân Tuấn bỏ đi một mạch không để ý đến giọt nước mắt đã lăn dài trên hàng mi.

Dương Dương lững thững đi giữa sân trường, nó đã nhìn thấy nước mắt của Nhân Tuấn nhưng không thể tiến đến an ủi càng đến gần cậu càng muốn đẩy nó ra xa. Tâm tình càng thêm rối bời bởi mớ cảm xúc hỗn độn nó vào tận lớp của Đông Hách bỏ mặc người con trai lạ mặt đang ngồi cạnh bạn thân mình, nó nhanh chân lôi Đông Hách ra phía sau khuôn viên trường muốn giải bày hết những khúc mắt.

- Làm sao mà lôi lôi kéo kéo, có gì từ từ nói được không?_ Đông Hách kéo lại vai áo bị tụt xuống do hành động túm áo kéo người đi của Dương Dương.

- Gần đây tao tệ lắm đúng không? Tao gần như lãng quên mày và Nhân Tuấn để chạy theo tiếng gọi tình yêu đến cả việc mày đang hẹn hò tao cũng không hay biết.

- Tuấn nó đã gì với mày rồi?_ Đông Hách ngồi xuống bên cạnh Dương Dương, câu chuyện của Nhân Tuấn và con cừu này giống hệt mấy cuộn chỉ rối tung rối mù ngay cả bậc thầy cũng không gỡ rối được.

- Cậu ấy nói nhiều lắm, lần đầu tao thấy Nhân Tuấn tức giận dữ dội như vậy. Tao nhận ra bản thân thật tồi tệ khi lơ đi việc của mày, tao vẫn luôn nghĩ đó là một tin đồn. Và còn một điều, Tuấn nó mong tao đừng để tâm đến nó và... khóc...

- Trong rắc rối này cũng có một phần lỗi thuộc về tao, gần như tao đã quên mất việc cần thông báo cho mày. Nhưng nó không quan trọng đến mức có thể khiến Nhân Tuấn tức giận, mày biết tình cảm cậu ấy dành cho mày hoàn toàn khác xa tình cảm của hai người bạn thông thường. Nhân Tuấn đơn phương mày ngót nghét cũng tám năm trời trong một phút một giây cậu ấy sẽ không chấp nhận được việc mày ở bên người khác.

- Tao phải làm sao đây, mày biết tình cảm tao dành cho Tuấn và tình cảm cậu ấy đặt lên tao hoàn toàn không giống nhau. Từ lúc chơi cùng bọn mày tao luôn xem cả hai là bạn thân thiết, tao không muốn bất cứ ai trong hai người phải buồn càng không muốn nhìn thấy tụi mày tổn thương vì tao hoặc bất kì lý do nào khác_ Nó thở dài tự sỉ vả bản thân vô dụng khi Nhân Tuấn lại bị chính nó làm đau lòng.

- Thôi nào, tao tin Tuấn nó sẽ sớm hiểu cho mày thôi. Đừng trách mình, mày đâu có thần thánh đến mức có thể kiểm soát tất cả tình cảm người khác dành cho mình._ Đông Hách quàng tay qua vai nó khẽ kéo nó tựa lên vai an ủi khi nhận thấy con người này mắt đã bắt đầu ầng ậc nước.

Từng có một thời điểm Đông Hách luôn suy nghĩ khi nào người bạn thân này mới có nào thể tìm thấy tình yêu của mình. Vậy mà cuối cùng một trong hai lại rơi vào lưới tình của người kia, thật tuyệt nếu cả hai trở thành một đôi nhưng ép buộc cả hai ở bên nhau khi Dương Dương không yêu Nhân Tuấn sẽ khiến hai người bạn thân của Đông Hách chịu đau khổ cả đời. Đông Hách chỉ có thể thầm cầu nguyện một ngày nào đó Nhân Tuấn sẽ quên được đoạn tình cảm này và đến với người vốn luôn ở kề bên cậu và không quên mong chờ cho chuyện Dương Dương sẽ sớm đơm hoa kết quả.
______________________________

Mình có một thông báo nho nhỏ🤗

Rất buồn khi phải nói rằng đây sẽ là chap cuối cùng của Odnoliub. 😔
( kéo xuống bên dưới đọc lý do nha)





















Trong năm 2021 âm lịch😆 ban đầu mình dự sẽ là hoàn thành sớm thôi nhưng xui rủi thế nào đến tận bây vẫn chưa thể endfic😥 Thôi để năm sau tui sẽ chăm chỉ hơn mặc dù chính tui cũng không chắc mình làm được không😔 Thời gian vừa qua rất cảm ơn tất cả mn đã ủng hộ chiếc fic nhỏ của mình rất nhiều nhen😚 chúc các bạn ăn tết vui vẻ mình nghỉ tết trước đây.🙆💜

À mình chỉ đùa chút thôi đừng có chửi mình nhé😢 Thiệt tình cái thân già này rảnh quá k có chuyện làm mới vậy hoi😷

HAPPY LUNAR NEW YEAR🐯🎆🎇✨

Cross_22xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro