Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ôm chặt tôi (1)

Tiết mục giải trí bắt đầu sau khi các khách mời đã ăn uống no say. Min Yoongi nhìn từng tiết mục văn nghệ chán ngắt, dựa hẳn người vào Kim Taehyung ở bên cạnh, miệng liên tục lẩm bẩm muốn về nhà. Kim Taehyung không phản đối cậu lải nhải bên tai hắn, còn rất nhiệt tình giữ eo để cậu không ngã.

Kết thúc chuỗi văn nghệ là bài phát biểu của ông Ryeo - chủ tập đoàn X. Min Yoongi suýt nữa quên mất bữa tiệc hôm nay không chỉ là tiệc mừng năm mới mà là còn buổi lễ khánh thành, băng đỏ đã cắt từ sáng nhưng bây giờ mới là bài phát biểu chính thức. 

Min Yoongi chăm chú lắng nghe dù cho cậu chẳng thể hiểu hết những gì ông Ryeo nói. Bài phát biểu hầu như là từ ngữ chuyên môn của giới kinh doanh, cậu thì chẳng có chút hiểu biết gì về lĩnh vực này.

Đột nhiên có tiếng nổ dưới chân, Min Yoongi hơi chao đảo vì chấn động ở tầng dưới, Kim Taehyung bên cạnh liền đỡ lấy cậu. Khách mời bắt đầu náo loạn cả lên, cả trên đầu và dưới chân đều có tiếng nổ không ngớt, Min Yoongi kinh hãi, vô thức sát lại gần Kim Taehyung hơn một chút. Tiếng la hét vang vọng khắp nơi, dường như cả tòa nhà này đang sập xuống, chỉ duy có tầng thứ 67 mà cậu đang đứng vẫn không có dấu hiệu tổn hại nào.

Tiếng nổ vẫn không ngừng vang lên, Kim Taehyung cùng Jung Hoseok sơ tán tất cả khách mời trước khi toàn bộ lối thoát đều bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Các tổng tài, phu nhân vốn đã không còn quan tâm đến hình tượng, chỉ biết la hét và nhắm mắt chạy thật nhanh, tầng duy nhất chưa bị tổn hại của tòa nhà bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Min Yoongi một phút cũng không dám rời khỏi Kim Taehyung, cậu lay cánh tay hắn, giọng lo lắng.

"Taehyung, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Kim Taehyung không trả lời cậu, đăm chiêu suy nghĩ.

Jung Hoseok sau khi đã sơ tán tất cả mọi người, ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung, lạnh lẽo cất lời.

"Tất cả tiếng bom nổ từ nãy đến giờ mà chúng ta nghe thấy có lẽ đã phá hủy toàn bộ kiến trúc của tòa nhà, đống gạch ngói đổ nát đó cũng đã chặn hầu hết các lối thoát rồi."

"Sử dụng thang máy thì sao?" Một giọng nữ cất lên.

Cả ba quay người nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng nói. Jung Hoseok phản ứng nhanh nhất, cao giọng hỏi.

"Ryeo Seo Yeong? Cô ở đây làm gì?"

Ryeo Seo Yeong không để ý tới Jung Hoseok, cô nhìn thẳng vào Kim Taehyung đang ngồi.

"Em lo cho anh."

Min Yoongi lén liếc nhìn Kim Taehyung, hắn lại không có biểu cảm gì đặc biệt.

"Không thể sử dụng thang máy. Bom đã gần như đánh sập toàn bộ tòa nhà, khu điều hành điện chắc chắn cũng không ngoại lệ."

"Tại sao chỉ có duy nhất tầng này là không có bom?" Min Yoongi đem thắc mắc trong lòng nói ra.

Kim Taehyung đứng lên, bắt đầu xem xét xung quanh.

"Không phải là không có, chỉ là chúng ta chưa biết số bom đó được đặt ở đâu thôi."

Min Yoongi cũng theo sát bước chân hắn, cậu không biết tại sao, chỉ là giờ phút nguy hiểm này cậu chỉ muốn ở bên cạnh hắn, dù rằng biết cậu sẽ bị bom xé xác bất cứ lúc nào. Có lẽ, chỉ ở bên cạnh Kim Taehyung cậu mới có được cảm giác an toàn.

Lại một tiếng nổ nữa vang lên. Nhưng lần này là ngay tại nơi Min Yoongi đang đứng, tấm kính duy nhất trong căn phòng vỡ toang, Kim Taehyung ôm chặt Min Yoongi trong lòng, lăn vài vòng tìm nơi an toàn để ẩn nấp, lưng hắn đập vào cạnh bàn, trên vai lại đang không ngừng rỉ máu.

Jung Hoseok đã yên vị tại nơi an toàn, đưa mắt một lượt liền thấy Ryeo Seo Yeong đang chết đứng nhìn hai người kia trong khi những mảnh kính vỡ đang văng tung tóe. Anh nhanh chóng ấn cô xuống gầm bàn gần đó. Ryeo Seo Yeong sau khi được Jung Hoseok cứu khỏi những mảnh kính vẫn chưa hoàn hồn, mắt vẫn trân trân nhìn vào Kim Taehyung cùng bả vai đầy máu ở gầm bàn đối diện. Ryeo Seo Yeong cảm nhận lồng ngực cô đang vụn vỡ, tim cô cũng đang chảy máu, đau đớn vạn phần. Giây phút cô nhìn thấy Kim Taehyung không màng nguy hiểm ôm lấy Min Yoongi, mặc kệ những mảnh kính vỡ có thể ghim vào da thịt, hắn vẫn khư khư ôm chặt cậu, đảm bảo cậu không có một vết xước. Kể từ giây phút đó cô đã biết Kim Taehyung thật sự yêu Min Yoongi, cô đã biết bản thân không có khả năng, cũng không đủ tư cách chen vào giữa hai người họ.

Cái ngày cô lén vào phòng của Kim Taehyung trong lúc hắn đi vắng, nhìn tấm ảnh mới toanh được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường, Ryeo Seo Yeong có thể tưởng tượng ra Kim Taehyung đã nâng niu và trân quý tấm ảnh đó đến mức nào. Ryeo Seo Yeong đã tức giận, đã đập vỡ khung ảnh, khuôn mặt tươi cười của cậu thanh niên trong bức ảnh bị vò nát bởi sự ghen ghét, đố kị của một người bạn đồng niên.

Khi Ryeo Seo Yeong nhìn thấy hai người họ cười nói dưới ánh trăng, cô đã tức tối, đã khinh bỉ, đã phỉ nhổ, đã cho rằng Min Yoongi không xứng với Kim Taehyung. Cô cũng đã nghĩ Kim Taehyung là hứng thú nhất thời, một người bình thường như Min Yoongi làm sao có thể cảm hóa được trái tim cằn cỗi của Kim Taehyung? Ryeo Seo Yeong đã tự lừa dối mình như thế. Nhưng kể từ giây phút ấy, cô hiểu ra rồi, bản thân cô không có cơ hội, cũng sẽ không bao giờ chiếm được trái tim Kim Taehyung. Vì toàn bộ con tim cùng hơi thở của hắn, đều đã trao trọn cho Min Yoongi.

Min Yoongi đau lòng nhìn một bên vai của Kim Taehyung, máu nhuốm đỏ một mảng áo. Cậu giống như sắp khóc đến nơi, tay chân luống cuống không biết đặt ở đâu. Đến khi tay được Kim Taehyung nắm lấy, cậu mới có thể bình tĩnh lại.

"Tôi không sao. Em đừng khóc."

Min Yoongi kìm nén giọt lệ nơi khóe mắt, cậu hiểu giờ phút này bản thân yếu đuối chính là trở thành gánh nặng của Kim Taehyung. Cậu không muốn bản thân vô dụng, nhất là khi bên cạnh hắn.

Min Yoongi nhẹ nhàng tháo cúc áo vest của hắn, giúp hắn cởi ra một bên áo. Cậu nhíu mày nhìn một mảnh kính to ghim vào vai Kim Taehyung, cậu ép bản thân mình mạnh mẽ, không được có chút sai sót nào. Là sinh viên ngành Y, cậu phải hành động giống như một bác sĩ thực thụ.

Min Yoongi đan chặt tay vào tay Kim Taehyung, giọng nói nhỏ nhẹ đầy quyết tâm.

"Anh ráng chịu chút nhé, em ở ngay đây với anh."

Đợi Kim Taehyung gật đầu, cậu chăm chú nhìn vào vết thương, cẩn trọng rút mảnh kính ra một cách nhẹ nhàng. Vì căng thẳng mà tay Min Yoongi đầy mồ hôi, cậu cầm thật chắc mảnh kính, sợ chỉ cần một cái trượt tay của cậu, Kim Taehyung sẽ càng đau đớn hơn.

Mảnh kính được rút ra mang theo một chút máu. Min Yoongi cởi nốt một bên tay còn lại, thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến vết thương. Cậu dùng lực xé áo vest của hắn, cẩn thận buộc quanh miệng vết thương để cầm máu. Khi vết thương kia đã thôi rỉ máu, Min Yoongi thở ra, nhào vào vòng tay đang dang rộng của Kim Taehyung, hắn vuốt ve lưng cậu, như một lời tán thưởng.

Min Yoongi định vươn người đứng lên đầu liền đụng phải thứ gì đó. Cậu mở lớn mắt, cả kinh nhìn Kim Taehyung, giọng nói lắp bắp không liền mạch.

"Là...là bom hẹn giờ."

Gương mặt Kim Taehyung thoáng nét kinh ngạc. Như hiểu ra gì đó, hắn đứng dậy kiểm tra từng chiếc bàn. Chết tiệt, hắn đoán đúng mà. Bên dưới mỗi mặt bàn đều là một quả bom hẹn giờ, căn phòng có hết thảy 20 chiếc bàn, số bom này đủ để chôn sống bọn họ.

Jung Hoseok cũng hiểu ra sự tình, rồi lại nhíu mày, có chỗ nào đó không đúng.

"Những quả bom này còn chưa hết thời gian, vậy vừa nãy là bom được đặt ở đâu?"

Kim Taehyung nhìn quanh ngẫm nghĩ, một lúc sau mới trả lời Jung Hoseok.

"Số bom đó được đặt trong các trụ của căn phòng. Cả tòa nhà này đều được sắp xếp tương tự."

Jung Hoseok nghe xong sắc mặt lại càng khó coi.

"Làm sao có thể đặt bom vào các trụ?" Ryeo Seo Yeong vô cùng thắc mắc.

Kim Taehyung đang định mở miệng, Min Yoongi đã nói chen vào.

"Là công nhân xây dựng."

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi hài lòng, như vậy mới là người của hắn chứ.

Jung Hoseok tức giận đập bàn.

"Bọn này ghê gớm thật, chuẩn bị kĩ lưỡng đến như vậy. Nhưng ông Ryeo thì có thù oán với ai cơ chứ?"

Giọng Kim Taehyung chợt lạnh lẽo.

"Không phải nhắm vào ông Ryeo, mà là chúng ta. Bọn người đó muốn thiêu chết chúng ta trong biển lửa."

Jung Hoseok nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, hắn lại ám hiệu cho Jung Hoseok rằng anh đoán đúng rồi.

"Bây giờ phải làm thế nào? Trong căn phòng này đều có bom. Chúng ta sẽ chết mất." Ryeo Seo Yeong ngồi bệt xuống sàn, nhìn ba người còn lại bằng đôi mắt tuyệt vọng.

Jung Hoseok tìm kiếm xung quanh phòng, Kim Taehyung trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, Jung Hoseok mang về ba sợi dây dài.

"Có vẻ là công nhân xây dựng bỏ quên. Trong phòng chỉ có cái này là hữu dụng. Cậu định sẽ làm gì đây Taehyung?"

"Chúng ta sẽ nhảy."

"Nhảy?" Cả ba người còn lại không hẹn mà đồng thanh.

"Phải. Chỉ có nhảy mới có cơ hội thoát thân."

"Cậu đùa sao Kim Taehyung? Đây là tầng 67, không phải tầng 10 để cậu buộc dây quanh người rồi đu xuống." Jung Hoseok ngay lập tức phản bác.

"Taehyung, như vậy nguy hiểm quá." Min Yoongi bên cạnh cũng đồng tình với Jung Hoseok.

Kim Taehyung nhíu mày nhìn cậu.

"Hoặc là em đi với tôi, hoặc là em sẽ bị thiêu chết khi bom nổ, kể cả không chết vì bom em cũng sẽ bị gạch đá đè chết. Em chọn đi."

"Em..." Min Yoongi cứng họng, không biết nên trả lời thế nào.

Kim Taehyung đột nhiên nắm lấy tay cậu, thật chặt.

"Yoongi, dù chỉ còn một cơ hội, hay duy nhất một phần trăm để sống, cũng phải bắt lấy, có biết chưa?"

Min Yoongi như được tiếp thêm động lực, gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói với hắn.

"Em theo anh."

Jung Hoseok vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn đến tòa nhà phía xa, đột nhiên hét lớn.

"Kim Taehyung có bắn tỉa."

Kim Taehyung không kịp nghĩ ngợi, theo bản năng ấn người Min Yoongi nằm xuống. Viên đạn sượt qua má của hắn, tạo thành một vệt máu dài đỏ tươi.

Min Yoongi vô cùng hoảng loạn, định chạm vào vết thương lại sợ làm hắn đau, tay chân lần nữa luống cuống cả lên. Kim Taehyung lấy tay quệt ngang vệt máu, buông câu chửi thề.

"Con mẹ nó, còn có bắn tỉa? Bọn mày muốn giết tao đến thế cơ à? Được, tao chơi với bọn mày."

Min Yoongi nhìn đến tòa nhà phía xa, bên đó có một tên xạ thủ bịt kín mặt chỉ có thể thấy đôi mắt, tay gã cầm khẩu súng dài, bắt gặp ánh mắt của cậu, gã nghiêng đầu, đuôi mắt hiện lên nét cười. Cậu bất chợt rùng mình, quay sang nhìn Kim Taehyung, vết thương trên vai hắn cũng đang có dấu hiệu rỉ máu, trên mặt lại xuất hiện thêm một vết xước dài. Cậu chợt cảm thấy bản thân vô dụng biết bao nhiêu, chỉ toàn mang lại rắc rối cho hắn, vì hắn cứu cậu nên bản thân mới không kịp nằm xuống. Nghĩ một lúc hai mắt đã cay cay, Kim Taehyung hiểu thấu cậu đang nghĩ gì, hắn xoa đầu cậu, dịu dàng trấn an.

"Không phải lỗi tại em."

Min Yoongi khịt mũi, cười ngốc nghếch.

"Để em xem lại vết thương cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi