Chương 16: Ghen
"Chẳng sao." Hắn vô cảm trả lời.
"Anh nói dối. Chẳng sao vậy vì lý do gì lại lạnh nhạt với em?"
"Có à?" Kim Taehyung vẫn chăm chú nhìn máy tính.
Min Yoongi ngồi khoanh chân, ra lệnh.
"Anh đối mặt với em đây này."
Kim Taehyung không làm theo. Tiếng gõ phím lạch cạch vẫn đều đều vang lên.
"Kim Taehyung!" Cậu tiến đến gập lại chiếc laptop.
Kim Taehyung nhíu mày nhìn hành động của cậu, khó chịu trả lời.
"Chuyện gì?"
"Em đã sai ở đâu? Cách cư xử từ chiều đến giờ của anh là thế nào? Mau nói rõ ràng cho em."
Hắn không quan tâm đến cậu, mở lên chiếc laptop tiếp tục làm việc. Min Yoongi lần nữa gập lại.
"Cách quan tâm lạnh nhạt của anh khiến em rất khó chịu."
"Thì?"
Min Yoongi hạ giọng, lần này hắn thật sự giận, phải xuống nước dỗ dành thôi.
Cậu chống tay lên mặt bàn, đối diện với hắn.
"Nói đi, em sai ở đâu?"
Kim Taehyung thôi vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Chuyện chiều nay là thế nào?"
Min Yoongi tưởng hắn đang nói đến chuyện các bạn tới thăm cậu, liền xù lông.
"Em đã hỏi ý kiến anh rồi còn gì?"
Hắn nhướng mày.
"Cậu bạn kia thân mật như vậy với em, em có định hỏi ý kiến anh không?"
Min Yoongi hiểu ra vấn đề, gương mặt cậu nghệch ra vài giây liền trở về nét tinh nghịch. Cậu trực tiếp ngồi lên đùi Kim Taehyung, ôm lấy cổ hắn.
"Anh là đang ghen đấy à?"
Kim Taehyung gắt gao siết chặt eo cậu.
"Thì sao nào? Anh không được phép ghen?"
Cậu cười rộ lên, khó chịu trong lòng theo gió đêm tan biến.
"Được được. Nhưng em cũng đã né tránh, anh tức giận cái gì?"
"Không chỉ có chuyện đó." Kim Taehyung giận dỗi quay mặt đi.
Kim Taehyung giống như đứa trẻ bị lấy mất kẹo, hờn dỗi không nhìn cậu. Min Yoongi lại cảm thấy có chút....dễ thương!
"Còn chuyện gì nữa?"
"Anh là anh họ của em?"
Min Yoongi rốt cuộc cũng hiểu tường tận tại sao Kim Taehyung lại cư xử khác thường. Cậu nhích lại gần hắn hơn, giọng nói ngọt ngào xoa dịu tâm tình đang dậy sóng của ai đó.
"Anh là người yêu em."
Kim Taehyung cố nén nụ cười mãn nguyện, xoay mặt đối diện với cậu.
"Chỉ có anh mới được chạm vào em!"
Câu nói mang hàm ý chiếm hữu rõ ràng. Min Yoongi đối với tính cách này của Kim Taehyung không phản đối, trái lại còn có chút khuyến khích. Kim Taehyung cũng chỉ có thể chạm vào duy nhất Min Yoongi.
Min Yoongi chủ động rướn người hôn Kim Taehyung. Mắt hắn mở lớn vì bất ngờ, trong chốc lát đã đảo khách thành chủ. Hôm nay Min Yoongi làm hắn tức giận như vậy, không chỉnh cậu ra trò hắn không phải Kim Taehyung.
.
.
.
.
Kim Taehyung tỉnh dậy khi trời đã hửng sáng. Ánh mắt ngày hạ dịu nhẹ rơi trên bả vai trần của người bên cạnh, hắn vội vàng lấy tay che đi ánh nắng, giữ cho người trong lòng yên giấc.
Nhưng có vẻ nỗ lực của hắn vô dụng rồi. Người trong lòng đã từ từ mở mắt, mỉm cười nhẹ nhàng với hắn. Ngay sau đó là một màn có chết Kim Taehyung cũng không thể ngờ.
Min Yoongi mở to miệng cắn mạnh trên ngực hắn. Kim Taehyung đau muốn chảy nước mắt nhưng một tiếng cũng không kêu, mặc cậu trút giận.
Min Yoongi cắn chán chê liền nhả ra, quắc mắt lườm hắn. Vết cắn in rõ dấu răng, vùng da chỗ đó đỏ cả lên, còn chảy cả máu. Cậu nhìn lại "chiến phẩm" của mình đột nhiên có chút đau lòng, lấy tay xoa xoa vết cắn.
"Đau chết anh!"
Câu nói vừa bật ra cậu liền chu mỏ thổi thổi vết thương theo thói quen. Kim Taehyung không nhịn được cười khinh bỉ.
"Em vẫn là trẻ con như vậy! Thổi thì vết thương sẽ biến mất sao? Như vậy từ đầu còn cắn làm gì?"
"Phải để anh hiểu được cảm giác của em. Đau chết đi được! Từ nay đừng hòng động vào em nghe rõ chưa?"
Min Yoongi chu mỏ lên cãi liền bị Kim Taehyung ngậm lấy mút mạnh. Cậu tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn nhưng một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh, gương mặt sớm đã đỏ lựng.
"Anh....anh..."
"Anh làm sao?"
"Lợi dụng."
"Anh chỉ lợi dụng mỗi em." Hắn mặt dày trả lời.
Min Yoongi không biết trả lời thế nào đành im lặng, lần nào đấu khẩu hắn cũng thắng thế. Tức chết cậu mà. Min Yoongi trở mình toan đứng dậy liền bị một đợt đau từ dưới eo truyền lên, mặt mũi cậu nhăn nhó khó chịu.
Kim Taehyung vội vã giúp cậu xoa xoa.
"Đau sao?"
"Còn phải hỏi? Đều là tại anh không biết kiểm soát, hại em ra nông nỗi này. Con mẹ nó, Kim Taehyung đáng ghét."
Kim Taehyung bị mắng dở khóc dở cười. Tối qua còn rên rất to, hôm nay đã mắng hắn như thể chỉ có hắn sướng thôi vậy. Kim Taehyung ôm người vào lòng, tay ở eo vẫn không ngừng xoa, tay còn lại vỗ vỗ trên lưng cậu.
"Được được, tất cả là tại anh. Anh bế em đi tắm, được không?"
Min Yoongi thôi tức giận, hắn dùng cái giọng điệu ôn nhu thế kia làm sao cậu có thể không mủi lòng? Một con người vừa đẹp trai vừa biết dỗ ngọt như vậy cậu phải giữ thật chặt, hắn mà ra ngoài biết bao nhiêu người sẽ bị hắn lừa đây?
.
.
.
.
"Taehyung à, cho em đi thực tập đi."
"Không."
"Em khỏe rồi, thật đó. Không bị gì nữa. Em cần thực tập, em muốn thực tập, em mà không thực tập sau này chắc chắn sẽ không có việc làm. Em ăn nhiều lắm đó, anh làm sao nuôi được?"
"Mười người như em anh cũng nuôi được. Đừng lằng nhằng, không là không."
Min Yoongi thấy năn nỉ không được liền nằm hẳn lên người Kim Taehyung, lăn qua lăn lại trên đùi hắn.
"Anh à, anh ơi, em muốn đi thực tập mà."
Mắt Kim Taehyung vẫn dán vào tập văn kiện, một chút cũng không để ý người đang làm loạn kia. Hắn làm sao có thể không hiểu cậu muốn thực tập là vì cái gì. Cậu sợ hắn sau này phải nuôi cậu cực khổ, hắn lại càng không muốn cậu đi làm vất vả. Vết thương lần trước của cậu vẫn chưa bình phục hoàn toàn, hắn không nỡ để cậu đi ngoài đường cả ngày phơi nắng phơi gió. Hôm nay cho dù cậu có lấy cái chết ra dọa, hắn cũng nhất quyết bắt cậu phải ở nhà.
Chuông điện thoại vang lên liên hồi. Kim Taehyung nghe điện thoại, sắc mặt kém hẳn. Min Yoongi biết là xảy ra chuyện rồi, cậu thôi nhõng nhẽo, ngồi thẳng dậy lo lắng hỏi hắn.
"Anh, có chuyện gì vậy?"
"Anh có việc phải đến công ty gấp. Ở nhà phải ngoan ngoãn biết chưa?"
Hắn nói xong liền đi mất, để lại một Min Yoongi vẫn còn đang ngây ngốc.
.
.
.
.
Tình hình hiện tại của công ty chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa. Thư ký của Kim Taehyung hết đi qua rồi đi lại, trong lòng thấp thỏm ngóng trông hắn.
Vừa thấy Kim Taehyung xuất hiện cậu thư ký liền xông tới như vớ được vàng.
"Mọi chuyện là thế nào?"
"Các cổ đông lâu năm đột nhiên đòi rút cổ phần, họ bảo rằng không muốn đầu tư cho công ty chúng ta nữa. Họ không chịu thương lượng. Giám đốc Kim, tình thế hiện tại rất cam go."
Kim Taehyung cơ bản nắm được tình hình, suy nghĩ một lát liền ra lệnh cho thư ký bên cạnh.
"Họp cổ đông."
Cậu thư ký nhanh chóng chuẩn bị. Kim Taehyung xoay xoay cây bút trên tay, gương mặt cũng đã lạnh đi vài phần.
"Hoseok, giúp mình điều tra..."
Không khí trong phòng họp cổ đông trùng xuống thấy rõ. Ai cũng mặt nặng mày nhẹ, họ chính là không muốn tham gia cuộc họp bất ngờ này.
Kim Taehyung mở cửa lạnh lùng bước vào. Hắn ngồi vào chiếc ghế trung tâm, chân bắt chéo.
"Hôm nay gọi các vị đến đây là có vấn đề cần phải giải quyết." Hắn dừng lại, song tiếp tục nói.
"Nghe nói các vị đột nhiên muốn rút cổ phần, không đầu tư vào công ty này nữa?"
Kim Taehyung đưa mắt nhìn một loạt nhưng không ai lên tiếng trả lời. Hắn kiên nhẫn chờ đợi thêm một lát, đổi lại vẫn là sự im lặng.
Hắn đứng dậy chống hai tay lên bàn, thở dài tỏ vẻ mệt mỏi.
"Chú Kang, chú muốn rút?"
Người họ Kang bị chỉ đích danh có chút giật mình, ngước nhìn hắn nhưng không nói một lời. Ông Kang là cổ đông lâu năm, thời gian ông gắn bó với công ty ngang ngửa tuổi thọ của nó, vì vậy Kim Taehyung dành cho ông sự tôn trọng của bậc tiền bối. Hắn cũng đặc biệt ưu ái ông Kang. Nghe tin người mà bản thân kính trọng như cha chú muốn rút cổ phần, hắn không khỏi có chút thất vọng.
Không gian yên lặng như tờ khiến người ta ngột ngạt. Một người không chịu được mạnh dạn lên tiếng.
"Phải, tất cả chúng tôi đều muốn rút cổ phần. Cậu quá chèn ép cổ đông như chúng tôi. Tôi và các cổ đông ở đây không thể chịu đựng thêm nữa."
Kim Taehyung nhướng mày, lãnh đạm đáp lời.
"Tôi chèn ép các người? Có sao? Chỉ ra tôi xem."
Người kia cứng họng không biết đáp trả thế nào. Quả thực Kim Taehyung không có chèn ép bọn họ. Mặc dù đôi lúc hắn sẽ cáu gắt vì tốc độ xử lý công việc quá chậm, cũng có lúc triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Bọn họ tuy phải cố gắng làm hài lòng tên giám đốc tâm trạng thất thường nhưng nói bị chèn ép thì hoàn toàn không đúng. Mỗi dịp thưởng lễ đều rất hậu hĩnh. Cũng không phải tất cả cổ đông đều bất mãn, chỉ có những thành phần bị mua chuộc lôi kéo mới dẫn đến cớ sự hôm nay.
Kim Taehyung hài lòng nhìn biểu cảm của gã vừa tố cáo hắn, nhếch mép tiếp tục phản biện.
"Tôi thấy các người già đến lẩm cẩm rồi. Để tôi nhắc lại cho các người nhớ, theo luật, không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp cổ đông rút vốn đã góp trái với quy định này phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra."
Hắn dừng lại nhìn biểu cảm của từng người một, ai nấy đều đổ cả mồ hôi. Họ là những thương nhân có thâm niên, làm sao có thể không hiểu rõ luật lệ này. Chỉ có khả năng người đứng đằng sau thâu tóm bọn họ là nhân vật tai to mặt lớn có thể chống lưng, khiến bọn họ bất chấp rủi ro đòi rút cổ phần.
"Thế nào? Ở đây có ai còn muốn rút cổ phần nữa không?"
Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, khắp căn phòng vẫn là sự im lặng khiến người ta mất kiên nhẫn. Một lúc lâu sau, ông Kang lên tiếng phá tan bầu không khí khó thở trong phòng họp.
"Chú ở lại."
Các cặp mắt đồng loạt nhìn về phía ông Kang, sau đó là mấy người nữa cũng ở lại, chỉ có số ít người là nói muốn suy nghĩ thêm.
.
.
.
.
Kim Taehyung ngồi ở văn phòng đăm chiêu suy nghĩ. Hắn tất nhiên không sợ các cổ đông rút vốn, điều hắn lo lắng là kẻ đứng sau rốt cuộc là kẻ nào, làm sao có thể mua chuộc được nội bộ trong công ty hắn. Vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ mê man thì có điện thoại đến, là Jung Hoseok.
"Cha mẹ đã bị người ta sát hại, được một người đại gia nuôi lớn nhưng ông ta đã mất cách đây vài năm, thừa hưởng gia tài của cha nuôi và phát triển lớn mạnh, đang cạnh tranh với công ty của cậu. Cũng là một sát thủ, sử dụng thành thạo các loại súng."
"Vậy khả năng là thằng nhóc đó rất cao?"
"Đúng vậy."
"Cảm ơn cậu."
Kim Taehyung dập máy, cuộc điện thoại không rõ ràng càng khiến sắc mặt hắn tệ hơn. Hắn đột nhiên cười khẩy, lời nói mang ngữ điệu ngã ngớn thấy rõ.
"Nhóc con, chào mừng trở lại cuộc chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro