1
"Châu Nghiên bạn yêu ơi, coi tiệm giúp tao tí nhé!"
Thắng Mẫn cởi tạp dề máng lên kệ, hắn có cuộc hẹn nho nhỏ với crush và chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến hẹn rồi. Mẫn không thể nào để nguyên bộ đồ mặc sáng giờ như này đi gặp người yêu tương lai được.
"Đi đâu đấy?" Châu Nghiên mắt vẫn chăm chú vào con game, "có lâu không?"
"Tuỳ bạn ạ." Thắng Mẫn cười hì hì mà nhìn bạn mình, dù biết rằng cậu bạn đang bận chú tâm vào trận game của mình nên sẽ chẳng thèm nhìn đâu.
"Sao lại tuỳ?"
"Tại đi chơi với ba của Kitto á."
Châu Nghiên thề là ban nãy thằng Mẫn nhắn tin bảo qua tiệm chơi, vì thằng chả đấy bảo chán và cần một cái mồm bô bô bên tai, mà cũng tiện vờ lờ khi cậu cũng đang chán chết trên giường, alo cho thằng Thạc rủ đi chơi thì không thấy bắt máy, nên Châu Nghiên mới đồng ý mà tạt qua tiệm ngay.
Thế mà giờ lại phải trông tiệm cho thằng Mẫn, lại càng khổ khi cậu có biết hoa hoè cái gì đâu.
"Tao lạy mày Mẫn ơi! Lỡ có khách thì bán buôn kiểu gì?" Châu Nghiên giật mình khi nghe tới ba Kitto, thằng Mẫn chuẩn bị đi hẹn hò với Tuấn, mà cậu chắc cú kiểu gì hai thằng cũng vờn nhau nên chắc chắn sẽ lâu ơi là lâu.
"Khách hỏi hoa nào thì mày cứ sợt trên google á."
"Rồi khách bảo gói giùm thì như nào?"
"Lên du túp."
Nói rồi Thắng Mẫn sủi mất dạng, không thèm xem coi bạn mình có đồng ý hay không, vì bây giờ hắn cần về gấp để tắm rửa, sửa soạn mà gặp crush.
Vậy là Lý Châu Nghiên chỉ có thể ngơ ngác đứng ngay quầy nhìn bóng dáng thằng bạn đã lên xe phóng đi từ lúc nào, giờ trong lòng cậu chỉ có lời thân mật gửi đến cậu bạn cùng tuổi lớn hơn vài tháng.
Giỡn mặt với tao hả Ngô Thắng Mẫn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro