Chương 1: Festival
1,
Mọi thứ xung quanh đều mang một màu xám xịt và bầu trời đen tối đến lạ thường. Mùi máu tanh và mùi thuốc súng phảng phất khắp nơi. Những thi thể của lính chết trận nằm la liệt.
Đúng rồi. đây là thế chiến thứ hai – máu chảy thành sông, xác chất thành núi.
Có ai đó gọi tôi, tôi quay người lại. Đó là một chiếc giường bệnh phủ drap trắng, nằm giữa chiến trường như vậy sao? Có gì đó không đúng?!
Tôi tiến lại gần, trên đó là một người phụ nữ đang nằm. Trên người nàng, bộ đồ bệnh nhân cũng trắng muốt như chính màu da nàng. Và khuôn mặt nàng cho dù đang rất nhợt nhạt, xanh xao nhưng vẫn toát lên vẻ kiều diễm, hiền từ.
Tôi nắm lấy tay nàng. Nàng nhẹ nhàng nhìn tôi âu yếm.
Nàng là người tôi yêu thương nhất.
Bỗng nhiên nàng ho sù sụ một cách dữ dội. Nàng ôm họng trong đau đớn và ho ra một vũng máu. Máu thấm đẫm giường, nhuộm đỏ cả drap giường và bộ quần áo của nàng.
Trước khi bị nhấn chìm bởi màu đỏ ấy, nàng nắm chặt tay tôi và đưa cho tôi một cuộn giấy.
Không để ý tới nó, tôi liên tục gọi tên nàng và ra sức kéo nàng ra khỏi vũng máu đó. Nhưng nàng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, nhắm mắt lại và để yên cho vũng máu quấn chặt lấy cơ thể mỏng manh của nàng và nuốt cô ấy vào hố đen vô hình.
Tôi khóc đỏ cả mắt, gào thét khản cả họng nhưng cô ấy không quay trở lại nữa.
Sau lưng có tiếng bước chân, tôi quay lại nhìn, King ở đó tự lúc nào. Một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi nói rằng ông ấy đã thấy tất cả, và tôi phải giết ông.
Tôi mở cuộn giấy mà nàng đưa cho tôi lúc nãy, nó là một tờ giấy trắng tinh bọc lấy một cây dao găm nhỏ. Tôi cắn ngón trỏ của tôi khiến nó rỉ máu. Rồi dùng máu kí tên lên tờ giấy trắng ấy. Không biết tại sao tôi phải làm thế nữa.
Tôi cầm lấy con dao và tiến tới đâm thẳng vào người King. Liên tục, liên tục cho tới khi bộ đồ hoàng gia của ông thấm đẫm trong máu. Ông không chống cự, vẫn im lặng nhìn tôi. Tôi chuyển mục tiêu tới tim ông và điên loạn đâm vào đó, nhiều lần. nhiều lần hơn nữa! Nhưng ông chỉ im lặng nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm như con mannequin.
Tay tôi cũng nhuôm đỏ trong máu, cảm giác trên mặt mình cũng có vài giọt chất lỏng đăc trông như là máu dính lên.
Một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng, tôi bất giác lùi lại vài bước. Khi đó, King từ từ vươn vai và hóa thành người khổng lồ. Ông tóm lấy tôi và bỏ vào miệng nhai rộp rộp.
Tôi hoảng hồn, răng cắn chặt tới đau nhức, đau tới tận mang tai và bóp nghẹt bộ não mình. Cảm giác như từng thớ thịt lìa khỏi xương và tan vào trong nước bọt của King, còn xương tôi thì vụn vỡ thành bột mì và trôi tuột xuống cổ họng ông ta.
Tôi nhắm tịt mắt lại. "Thôi thế là hết!"- tôi đã nghĩ trong đầu như thế.
Đến khi tất cả đều im lặng, tôi từ từ mở mắt ra và thấy tôi đang nằm trong căn phòng, dưới lưng tôi là một cái giường trải drap trắng như cái mà tôi thấy hồi nãy – cái giường mà nàng đã nằm.
Ở đó có một cô y tá đang đỡ đẻ cho tôi. Phải rồi, tôi đang sinh con.
Nhưng tôi lại không có cảm giác đau đớn hay gì cả. Ngược lại cảm giác kinh hoàng khi bị ăn thịt vẫn tua đi tua lại trong đầu như một thước phim quay chậm.
Rõ ràng rằng, hàm răng, cả mang tai và bộ não tôi vẫn còn chưa dứt khỏi cơn đau ban nãy. Và bên tai tôi vẫn mang máng âm thanh của những khúc xương gãy vụn "rạo rạo".
Đâu là thật? Đâu là mơ?
Bỗng trên khung cửa xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen và bịt mặt kín mít, hắn cười lớn - một tiếng cười rất quen mà tôi không nhớ là của ai.
Bà đỡ đẻ đã xỉu mất .Tôi la lên – chắc thế. King từ ngoài cửa phòng xông vào.
Người đàn ông mặc đồ đen đó nhảy xuống cửa sổ và chạy thoát.
King cầm theo một thanh kiếm và đuổi theo.
Từ đó trở đi, tôi không thấy ông ấy thêm một lần nào nữa.
***
Tôi choàng tỉnh. Thật đáng sợ! Mồ hôi tôi chảy ròng ròng và tôi bắt đầu thở hồng hộc như bị thếu hơi.
Có thứ gì đó đè lên người tôi?
"Ah! Mẹ tỉnh rồi? Con làm mẹ thức sao?"- Cái thứ đang đè lên người tôi chính là con gái tôi, Kafina.
"Kafina đúng là đồ ngốc!" – Hikaru đang cố gắng bò lên giường tôi. Chắc là do giường quá cao mà thằng bé lại quá thấp bé. Trên tay thằng bé là một bịch bim bim. Nó tiếp tục bốc thêm một nắm và bỏ vào miệng nhai tiếp. "Rạo rạo"
"Ơ! Em cứ nghĩ nằm đè lên người me thì mẹ sẽ ngủ ngon hơn cơ!" – Kafina vội vàng leo xuống giường và bám theo Hikaru.
Tôi bước xuống giường, khoanh tay trước ngực và nhìn trừng trừng tụi nhóc - tụi nó cũng hiểu và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Chỉ còn nhỏ Nenal vẫn đứng nhìn cái tủ sách của tôi, một tay thì khoanh trước ngực, tay kia thì gãi gãi dái tai. Đây là tư thế khi nó bắt đầu suy nghĩ điều gì đó. Tôi biết thế vì hay chú ý lúc nó cố gắng tìm ra đáp án khi nghe những câu đố của tôi.
Tôi dùng hai tay nắm lấy vai con bé và xoay người nó hướng ra cửa, ý bảo nó đi ra, và không quên gằn giọng nhắc nhở "Tò mò là ma quỷ". Đây là con nhỏ nguy hiểm nhất mà tôi phải đề phòng.
Tôi đóng cửa lại và vào nhà vệ sinh rửa mặt, súc miệng.
Tôi nhìn vào người phụ nữ ở bên kia chiếc gương, mái tóc màu vàng đất che đi gần một nửa khuôn mặt. Còn khuôn mặt thì đã tiều tụy đi ít nhiều sau 10 năm kể từ " ngày đó". Tôi tự nhắc nhở mình phải tập trung vào công việc chính, tôi đã vui chơi đủ lâu và không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi mở tủ quần áo và chọn lấy một bộ tím đen như mọi khi. Bước lại chiếc tủ đầu giường, ở đó có một cái lồng kính nhỏ chụp vào một chiếc vương miện cầu kì. Nó được làm từ vàng nguyên chất và những viên đá quý nạm bên trên.
Tôi tới trước lồng kính và nhẹ nhàng cúi đầu, tay phải đặt lên ngực.
Nàng đã dặn tôi trước khi ngủ cũng như sáng thức dậy, đều phải tỏ lòng tôn kính với chiếc vương miện – Trọng trách cao quý mà người dân của vương quốc này đã tin tưởng giao cho người đứng đầu.
"Mỗi sớm mở mắt, mỗi tối nhắm mắt đều nghĩ đến 'dân'". Và quả đúng như thế, đến khi nhắm mắt nàng vẫn chỉ nghĩ đến"dân".
Tôi khắc ghi từng lời nói của nàng vào tim. Nhưng nói ra thật hổ thẹn, vương quốc của tôi vẫn như một mớ hỗn độn từ khi tôi lên nhậm chức tới giờ.
Tôi mở cửa ra ngoài thì hành lang ngập tràn tiếng ồn của trẻ con.
Amizu thì nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc méc với Matsuyo rằng : "Anh Kurohoshi không chịu chơi với em", còn Kurohoshi thì cãi lại " Con nhỏ Amizu cứ mè nheo mãi thấy ứa gan". Vậy là Amizu rống lên to hơn, còn Kurohoshi chịu không nổi, chỉ biết bịt tai lại và trốn đi chỗ khác. Thế là Matsuyo mắng Kurohoshi một trận: " Sao mày cứ ăn hiếp Amizu mãi thế? Mày xin lỗi em ngay đi! Thôi được rồi, Amizu đừng khóc nữa, anh chửi thằng Kurohoshi rồi!"
Tiếp theo thì Matsuyo tiếp tục chửi Kafina và Hikaru : " Mới quay qua, quay lại thì hai đứa lại chạy đi mất rồi. Còn lén vô phòng mẹ nữa. Có chuyện gì là mẹ chửi anh đó biết không? " , sau đó thì thở dài thườn thượt "Trời ơi, mấy đứa làm anh nhức đầu quá!". Nghe vậy, Kafina liền an ủi Matsuyo " Thôi anh đừng buồn nữa!". –"Anh đang chửi em đó, buồn gì mà buồn, dẹp cái tính tăng động đi, hai đứa phá phách". Còn Nenal thì im lặng đứng nhìn cửa sổ bằng ánh mắt vô cảm, và gãi gãi dái tai.
-"Cái gì má ồn ào thế, hả?"- khi tôi bước lại gần thì quát lên.
Tất cả chúng nó đều im phăng phắc. Amizu nhẹ nhàng tiến tới gần tôi, nắm lấy gấu váy tôi, tôi trừng mắt nhìn xuống thì nó bắt đầu rơm rớm rồi cứ thế khóc to hơn " Mẹ đừng chửi tụi con nữa, tụi con biết lỗi rồi, mặt mẹ đáng sợ quá! Huhu..."
Không thể tin được! Trên đời này có tồn tại một con nhỏ nhát cáy như vậy được hả?
Tôi còn chưa chửi gì nữa mà.
Tôi phẩy tay, đi lướt qua tụi nhỏ, hướng tới phòng thư viện. Tụi nhóc lẽo đẽo theo sau.
***
Ngay khi mọi người vừa đi khỏi, ngay tại ô cửa sổ đó, lấp ló bóng của con quạ nhỏ màu đen.
***
" Tên gọi của hoa lưu ly có nghĩa "Xin đừng quên tôi". Tên tiếng Anh "Forget me not" được mượn từ tên Tiếng Pháp cổ là "Ne m'oubliez pas" và được dùng lần đầu tiên vào khoảng năm 1532. Nó là loài hoa của mùa hè, thường nở vào tháng 3,4"- Tôi tiếp tục phát ra những tiếng giảng bài đều đều mà theo tôi nghĩ thì nó cũng khá là buồn ngủ.
Tôi cá chắc thằng Hikaru đã ngủ từ khi tôi phát ra âm thanh giảng bài đầu tiên. Còn Nenal thì chắc đã biết trước những thứ mà tôi chuẩn bị giảng cho ngày hôm sau và hôm sau nữa kia, vì nó đã đọc hết sách trong thư viện này, thậm chí là sách của nhiều thư viện khác trong lâu đài này nữa. Kurohoshi, mặc dù tay cầm quyển sách che kín mặt nhưng tôi biết sau cuốn sách đó là quyển tạp chí áo tắm. Chỉ có Matsuyo và Amizu mới ngoan ngoãn ngồi nghe tôi.
-"Sao nãy giờ không thấy Kafina đâu?"- Tôi lên tiếng hỏi bọn nhỏ.
-"Mẹ, nhìn con này!!!" – Tôi quay lại nhìn thì Kafina đang đứng trên nóc tủ sách, vẫy tay với tôi đầy tự hào " thấy con giỏi không mẹ?". Với độ cao đó thì khi con bé rơi xuống sẽ rất nguy hiểm. Sao nó có thể trèo lên đó? Chắc là do có cái thang trượt gắn liền với tủ sách?
Tôi chưa kịp hoảng loạn thì Amuzu đã khóc thét lên, còn Matsuyo thì cuống cuồng chạy đi tìm đường để leo lên. Những đứa còn lại thì cũng đã nhận ra tình hình nguy hiểm của em mình.
Thấy mấy đứa lo lắng cho nhau thì ta lại thấy không ưa nổi. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện đó.
"Kafina! Bước xuống đây ngay cho ta!" – tôi hét lên ra lệnh.
Trong phút chốc, có lẽ con bé giật mình, nó trượt chân và cứ theo đà đó mà đâm đầu xuống đất.
2,
Con bé cứ theo đà rơi xuống. Ngay khi cơ thể nó chỉ cách mặt đất khoàng vài tấc thì tôi hướng bàn tay của tôi về phía con bé và nắm chặt lại. Liền sau đó, một dòng khí nóng bao trùm lấy con bé và nhấc bổng nó trên không . Tôi từ từ hạ tay xuống và nhẹ nhàng đặt nó trở lại mặt đất.
Khi vừa được đặt xuống mặt đất thì nó ngồi phịch xuống đất và thở hổn hển. Có lẽ do chưa hoàn hồn do cú rơi hồi nãy. Mắt mở to và mồ hôi chảy ròng ròng làm tóc của nó dính bết lên mặt và sau gáy.
-"Có phải con nhìn nhầm không hay đó là..."- Matsuyo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Thậm chí nhịp tim tôi cũng chệch đi một chút nhưng sau đó liền quay lại vòng tuần hoàn của nó. Ngay khi đó, Amizu liền chạy ôm chầm lấy em nó và khóc thút thít. Cảnh tượng đó làm tôi ứa gan.
-"Ma thuật ... sao?!" – Nenal lẩm bẩm không cảm xúc và cũng như là câu trả lời cho mấy gương mặt cũng đầy vẻ " không thể tin được" kia.
Tôi cũng không muốn giấu bọn chúng thêm nữa : "Nếu như các con muốn thì ta sẽ dạy cho các con...". Trước khi bọn chúng reo hò vui sướng thi tôi đã ngắt dòng cảm xúc của chúng nó. "Nhưng trước hết..."- Tôi mạnh chân bước tới chỗ Kafina. Dường như thấy được sát khí của tôi, Amizu chạy vòng ra sau lưng tôi và trốn sau lưng Kurohoshi.
Khi Kafina cũng định chạy theo thì tôi đã nhanh tay nắm lấy tai của nó và nhấc lên trời, hét vào mặt nó : "NHỊN ĂN HẾT NGÀY HÔM NAY CHO TA". Con bé ôm lấy đôi tai và run rẩy nhắm chặt mắt lại, hai cái chân thì ngọ nguậy liên tục trên không, nước mắt, nước mũi thì sắp trào ra đến nơi.
Tiếp theo tôi chỉ thẳng ngón trỏ hướng về phía Mastuyo " Không biết quàn lí em thì NHỊN ĂN THEO NÓ LUÔN ĐI" – Tôi có thể cảm nhận được bầu không gian nơi đây thực sự bị chấn động.
Tôi thả cái tai Kafina làm nó rớt thẳng xuống sàn, và bước đi ra phía cửa, không thèm nhìn lại phía sau.
Buổi tối hôm đó, Kafina và Mastuyo không có mặt trong phòng ăn. Nhưng tôi biết bọn chúng không có ngoan ngoãn nhịn ăn như thế. Trong giờ ăn tôi còn cảm nhận thấy những đứa còn lại có những biểu hiện rất đáng ngờ. Chúng xì xầm và hay liếc nhìn nhau nữa.
Hơi bực bội với không khí này, tôi đập mạnh tay xuống bàn cái rầm làm chén dĩa trên bàn rung lắc, gằn giọng: " Có gì thì nói đí!". Bọn chúng liên tục chối là không có gì. Tôi lại đập bàn thêm cái "rầm" nữa và trừng mắt nhìn bọn chúng : "Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta" thì chúng nó có vẻ có biểu hiện phục tùng hơn chút xíu khi tụi nó đùn đẩy trách nhiệm qua lại với nhau " anh nói đi", "em nói đi".
Tôi cầm cây dao cắt thức ăn phóng thẳng vào con Amizu đang ngồi đối diện tôi. Và may mắn cho nó là con dao đó không cắm thẳng vào con mắt hay mè nheo đáng ứa gan của nó mà đâm nứt bức tường phía sau lưng nó. Không phải do nó quá lùn nên ném trật mà là tôi cố tình hướng tới bức tường kia.
Ngoài dự kiến của tôi, đáng lẽ con nhỏ nhát gan đó sẽ phun hết thông tin ra thì nó lại ngồi đó và ôm mặt khóc tới nỗi không thể nào dỗ được nữa.
Tôi ngán ngẫm nhìn nó. Thì Nenal trả lời bằng một giọng nói vô cảm và với khuôn mặt cũng vô cảm : "Tối nay chúng con muốn ra ngoài lâu đài và tham gia lễ hội của người dân".
Tôi có một chút bất ngờ. Không biết tụi nhỏ này lấy thông tin từ đâu ra. Chắc nghe lỏm từ bọn nô tì?
Tôi không thể biết con bé này suy nghĩ điều gì, có phải nó lo sợ cho sự an nguy của Amizu không thì tôi không rõ. Tôi không thể nhìn thấy biểu hiện gì trên khuôn mặt nó. Đôi mắt của nó thì đục ngầu một màu đen, đôi mắt lại nhỏ nữa, nếu không nhìn kĩ thì mắt nó như không có con ngươi và là một hố đen sâu thẳm.
Bình thường nếu nhìn nó thì cứ tưởng nó đang mơ màng nghĩ về chuyện gì đó, nhưng đằng sau khuôn mặt vô cảm đó là một đầu óc " IQ 300" luôn dao động suy nghĩ không ngừng. Cộng thêm mái tóc đen như than ôm lấy khuôn mặt càng làm cho con bé toát ra vẻ âm u bí ẩn.
Chưa nói tới dáng vẻ đi như mèo của nó. Thoắt ẩn thoắt hiện như ma. Và có vẻ như luôn nghe lỏm được mọi thứ từ mấy đứa nô tì nhiều chuyện. Nó nắm rõ cái lâu đài này như nó là ông Thổ Địa của nơi này vậy.
Tôi cảm thấy hơi lo sợ về một con nhóc như nó, mới 10 tuổi thôi. Có thể nó đã đọc hết được suy nghĩ của tôi nhưng có lẽ nó chưa muốn vạch trần tôi ra thôi? Lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng như vậy đối với một... con nhóc?!
"Không được rời khỏi đây nửa bước!" - Tôi phẩy tay nhấc nhẹ người lên, đẩy ghế ra một chút cho tiện việc đứng lên và bước ra khỏi căn phòng đó.
Tôi quyết đinh ra ban công tầng 1 và hóng mát một chút trước khi trở về phòng. Tiện thể mang theo một cốc trà hoàng gia hảo hạn đặt lên chiếc bàn gần đó và ngồi xuống nhâm nhi.
Không gian mát lạnh làm tôi cảm thấy cô đơn trống vắng. Bất giác tôi nhớ tới nàng, người mà tôi dành trọn cuộc đời này nhớ nhung, yêu thương và chờ đợi.
Mùi thơm của trà tỏa ra nhẹ nhàng khi môi tôi chạm vào thành ly, tiếp đó là một ít chất lỏng màu vàng trôi qua kẽ răng, quét nhẹ qua khoang miệng, thấm vào từng hạt vị giác trên lưỡi rồi trôi tuột vào cuốn họng. Ngay khi lưỡi tôi bắt đầu cảm thấy chát thì vị ngọt ngay cuốn họng lập tức tỏa lên, xua tan đi vị chát, theo hơi thở của tôi mà tan vào không khí.
Ngày xưa tôi không thích trà, nhưng nàng là người kéo tôi vào đam mê ấy. Nàng là một vị trà đặc biệt nhất mà tôi từng thưởng thức. Khi cuộc đời tôi quá chát như quả sung thì nàng ngay lập tức cân bằng lại cuộc đời tôi bằng vị ngọt.
Trà đào có màu vàng như suối tóc nắng của nàng, còn trà lài thì có mùi thơm như môi của nàng.
Nàng là một người phụ nữ đẹp, cá tính và mạnh mẽ. Nhưng đôi lúc cũng yếu đuối, mỏng manh như những người phụ nữ khác. Nàng đã từng yêu tôi – có lẽ thế. Nhưng vì nguyện vọng cao cả của dòng tộc, nàng đang tâm rời bỏ tôi như Alissa từ bỏ Jérôme và bước chân qua Khung cửa hẹp vậy.
Sau một thời gian, nàng quay lại tìm tôi và nhờ tôi một chuyện, à không, rất nhiều chuyện. Sau đó, nàng tiếp tục rời bỏ tôi lần nữa. Lần này là mãi mãi. Có phải nàng rất vô tình và nhẫn tâm không?!
Lời hứa của tôi với nàng, tôi chưa thực hiện được. Có lẽ là tôi đã thất bại trong việc thực hiện nó. Nhưng ngay chính lúc này, tôi sẽ sửa chữa nó.
Tôi bước ngang qua phòng mấy đứa nhỏ để về phòng mình. Tôi vô tình nhìn qua khe cửa, thấy Matsuyo và Kafina đang ăn ngấu nghiến như chết đói. Mà đúng là tụi nó bị chết đói thiệt. Chắc chắn những đứa còn lại đã lén đem đồ ăn lên cho hai đứa chết đói này ăn. Tôi tự hỏi chuyện vừa rồi trong phòng ăn có phải là kế sách gì đó để tôi về phòng trước hay không?!
Tôi không nói gì mà bỏ về phòng.
***
Ngay lúc Nữ hoàng ( Queen) vừa đi khỏi, Nenal bấc giác quay đầu nhìn ra khe cửa. Nhìn một hồi lâu rồi mới quay lại chơi với anh em của nó.
***
Tôi mở cửa phòng và bật đèn lên. Tôi quyết định bước vào phòng tắm và gột sạch thứ nhầy nhụa đang bám trên người, thứ đó gọi là gì nhỉ? Mệt mỏi chăng?
Tiếng nước từ vòi sen đổ xuống, từng tia nước bắn xuống cơ thể. Thoạt đầu có vẻ hơi rát nhưng lúc sau cảm giác mát lạnh truyền khắp thân thể, làm tê liệt nhẹ vài dây thần kinh và não, làm đầu óc tôi khá thoái mái. Thật sự tắm bằng vòi hoa sen dễ chịu hơn nhiều so với ngâm mình trong bồn nước.
Đứng thêm vài phút để mặc nước tuôn xuống người cũng là một thú vui.
Những hạt nước nhỏ vẫn bám trên cơ thể mặc dù tôi đã tắt vòi nước, trông chúng như những viên kim cương lấp lánh nhảy nhót trên làn da không thể thấm nước này.
Cơ thể con người thật kì lạ!
Tôi với lấy cái khăn treo trên móc sau cửa phòng tắm, lau sơ người rồi treo lên lại.
Kế đến, tôi để cơ thể trần như nhộng mà lại gần tủ quần áo, hơi lạnh bên ngoài làm tôi thoáng run người. Mở cửa tủ ra, mùi hương thơm từ bột xà phòng thoang thoảng bọc lấy tôi, tôi đứng ngây một lúc và chọn lấy một bộ đồ ngủ màu tím đậm rồi mặc vào. Tôi vô tình nhìn qua phần bên trái của tủ quần áo, đó toàn là những chiếc váy lung linh sắc màu, ruy băng, nơ và ngọc trai đính một cách tinh xảo và bắt mắt.
Chúng là của nàng để lại cho tôi, nhưng hầu như tôi chưa mặc nó lần nào vì cơ bản tôi không thích màu mè, nhức mắt như vậy. Tuy thế nhưng khi những bộ đồ này khi thanh thoát trên cơ thể nàng thì chúng không hề chói mắt như mọi khi. Ngược lại, nàng còn khiến chúng trở nên dịu dàng như nụ cười của nàng vậy.
Tôi nằm lăn qua lăn lại nhưng vẫn chưa chìm vào giấc ngủ. Chắc là do hồi nãy tôi uống nhiều trà quá. Tôi đi tới bên cửa sổ ngắm cảnh. Vì đây là cửa hướng tây nên nhìn ra bên ngoài chỉ là vùng biển rộng lớn, ngược lại với cửa đông là hướng chính của lâu đài. Tuy nhiên trời hôm nay không trăng nên nhìn biển khá là âm u và lặng gió.
Mặc dù trời tối, nhưng tôi vẫn nhìn khá rõ bóng người lấp ló dưới những bụi rậm dưới chân lâu đài. Nếu nhìn không lầm là... sáu người? À, không,... con nít sao?
***
Cả sáu đứa nhóc đều mặc chiếc áo có mũ trùm kín đầu và rón rén ra tới cửa chính của lâu đài. Dẫn đầu là Matsuyo.
Khi tiến tới gần hai người lính canh cổng, Nenal tiến lên trước và quăng vào giữa hai người họ một cái túi nhỏ như túi thơm và thật sự nó rất thơm vì đó là thuốc mê được Nenal điều chế từ một loài hoa được trồng trong vườn ngự uyển hoàng gia – theo hướng dẫn của sách hóa học trong thư viện.
Cái túi bị hở miệng và mùi hương trong đó nhanh chóng bay ra ngoài, dễ dàng đánh gục bọn lính gác. Một tên trong số chúng khi ngửi một lúc thì cảm nhận thấy sự bất thường liền bịt mũi lại và định hét lên " Có thích khách!" nhưng mí mắt của hắn đã nhắm chặt lại trước khi miệng hắn kịp mở ra.
Họ vui vẻ bước chân ra khỏi lâu đài và nhanh chóng chạy dọc theo con đường mòn hướng thẳng vào thành phố phía nam lâu đài. Chỉ cách lâu đài nửa tiếng đi bộ.
Đây là lần đầu tiên vương quốc mở lễ hội sau một khoảng thời gian dài, chính xác là 10 năm sau khi King qua đời do bạo bệnh. Mà thực chất nhiều lời đồn nói rằng ông ta bị ám sát, có người lại nói là tự tử vì bà vợ màu đen đáng sợ của ông ấy, hoặc là.. ổng bị Hỏa Thần ám cho tới chết...
Mà lý do đơn giản là Queen muốn để tang King 10 năm nên ra lệnh trong kinh thành không được có bất kì lễ hội to lớn nào cũng như các cuộc giao thương lớn với các vương quốc liền kề.
Mà cũng may mắn cho họ là họ có cơ hội cuối cùng ngắm nhìn thế giới và vui vẻ tham gia lễ hội trước khi bị cấm cung trong lâu đài trong vòng... 7 năm tiếp theo.
Nói gì thì nói, lần đầu tiên ra ngoài thế giới, bon chúng không biết có bao nhiêu điều xấu xa đang ẩn mình trong thế giới này. Trước mắt bọn trẻ chỉ có màu sắc lung linh của lễ hội. Không biết rằng lần ra ngoài "đầy tự do" này của bọn chúng có nhiều điềm gở hơn là điềm xui.
3,
Bước qua cánh cổng thành phố với những dây đèn neon chớp tắt đủ sắc cầu vồng với một tấm bảng lớn "thủ đô Raitoningu" phía trên, họ nhanh chóng hòa vào dòng người đi lễ hội.
Thủ đô Raitoningu là thành phố lớn nhất so với tất cả những thành phố khác trên vương quốc này. Nếu chỉ tính riêng thành phố Raitoningu thì diện tích của nó tương đương với hai tiểu vương quốc kế bên. Còn nếu tính thêm cả phần đất còn lại của tiểu vương quốc Raitoningu này thì nó bằng tổng diện tích 4 tiểu vương quốc liền kề.
Ngoài ra thủ đô Raitoningu, quê nhà của King, được mọi người chọn làm nơi xây dựng nghề nghiệp và nơi cư trú của nhiều bộ tộc. Với nền kiến trúc, văn hóa lâu đời, sau thế chiến thứ hai, nơi đây là nơi phát triển nhanh nhất, mạnh nhất trong khu vực.
Vì thế, ngay khi biết lễ hội vụ mùa hằng năm được tổ chức lần đầu tiên sau chiến tranh thế giới, hầu như tất cả người dân của các tiểu vương quốc đều tới tham gia. Một mặt để nhìn thấy lễ hội đầu tiên của vương quốc Ánh sáng 10 năm sau chiến tranh, mặt khác là đem những văn hóa của họ tới lễ hội này.
Lễ hội năm nay không chỉ đơn thuần là lễ hội "xả tang" King, mà nó còn như là một biểu hiện cho sự tiến lên của Raitoningu nói riêng và vương quốc Ánh sáng nói chung sau khi chiến tranh kết thúc 10 năm.
Bầu trời đêm phản chiếu các vòng tròn ánh sáng bay nhảy trên bầu trời, với đủ loại màu sắc được đèn sân khấu nào đó chiếu lên. Nhưng có lẽ họ hơi thấp bé hoặc họ chỉ để ý những gian hàng ngập tràn sắc màu nên họ không thể ngước lên trời và nhìn thấy những vòng tròn đó.
Đầu tiên họ tìm một tiệm cầm đồ nào đó và nhờ người chủ đổi dùm vài món trang sức của họ lấy tiền tiêu sài. Đó là những thứ trang sức như dây chuyền, lắc tay, lắc chân,... mà Queen tặng mấy đứa con gái vào ngày sinh nhật. Ổng nói "Tất cả là 1000 Units". Nhưng sau đó, vì lời dọa nạt của Nenal và Mastuyo mà ổng đã tăng lên 2000 Units.
-Nhìn chúng tôi giống con nít lắm sao? Những lời ông nói có con nít miệng hôi sữa mẹ nó mới tin - Nenal đứng trên chiếc ghế trước quầy chính vô hồn mà nói chuyện một giọng bình thản với ông, cảm giác u ám của cô bé còn đáng sợ hơn khi một người giận dữ la hét.
-Ông đừng có nói láo nữa. Nhìn món đồ này ông biết chúng tôi không phải dân đen mà! Nếu ông nghĩ chúng tôi là bọn nhóc cu li đi chôm mấy thứ đồ nhà giàu như thế này, thì ông cũng phải hiểu là chúng tôi biết mấy thứ này không rẻ tiền như 2000 Units mà chôm cho mỏi tay chứ?! – Matsuyo nheo mắt nhìn ổng.
- Thôi đừng chém gió nữa ông già – Kurohoshi không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn hùa vào cùng hai người kia, giọng như đùa giỡn – Muốn dụ ai đó thì trước hết phải xem lại điệu bộ và cách nói chuyện của mình lại đi – Cậu gằn giọng xuống câu cuối cùng, hệt như cách nói của mẹ – Tôi xin nhắc lại, hãy biết chọn người mà dụ nghe chưa?!
Amizu thì lo lắng sắp khóc vì thấy không khí có vẻ căng thẳng , trong khi đó Kafina và Hikaru nhìn anh chị (em) mình một cách ngưỡng mộ.
Thế là họ bước ra ngoài cửa tiệm với một bịch tiền 3000 Units.
Họ bắt đầu chia đều tiền, mỗi người được 500 Units. Nhưng Kuro(hoshi) tham lam thì thầm gì đó với Amizu, con bé cả tin liền đưa hết 300 Units phần tiền của mình cho Kuro.
Kuro tách ra khỏi nhóm và đi kiếm nơi nào có nhiều... gái nhất mà "bu" vào. Mà phải là gái thanh xuân cậu mới chịu. Đầu tiên, cậu giả vờ mếu máo, sau đó được mấy chị hỏi han thì cậu sẽ nói rằng cậu lạc mất mẹ và xin đi chơi cùng. Và như ý muốn của cậu, các chị đã chăm sóc cậu tận tình chu đáo.
Mà cậu thì không đơn giản là chỉ muốn đi chơi với mấy chị. Lúc mấy chị uống nước cũng ngây ngô xin uống chung, mà lại còn cố tình dùng chung ống hút để được hôn gián tiếp. Hay trong lúc ăn thì đòi đút mới chịu ăn, còn đòi đút lại cho mấy chị nữa. Cậu đang hưởng thụ một cuộc sống mà xung quanh ngập tràn gái mà đa số toàn là mấy chị ngực bự mặt đáng yêu.
Amizu mặt buồn rười rượi "Tại sao anh em chúng ta lại không đi chơi với nhau mà lại đi ra ngoài chơi với người lạ vậy chứ? Khó khăn lắm mới được ra ngoài mà lại không đi chơi chung với nhau"
-Vậy chị muốn đi chơi chung với Kuro hả? - Kafina ngây thơ hỏi,cô cũng như mọi người thấy lần đầu tiên Amizu cằn nhằn và cứ lầm bầm một cách khó chiu như vậy.
- Không có, Amizu đâu cần như vậy. Chỉ là thắc mắc tại sao Kuro không thích đi chung với mọi người thôi.– Amizu phản biện.
- Chắc tại có chị nên anh Kuro mới không thích đi cùng đó. Anh Kuro nói rằng anh ghét mấy đứa mè nheo như chị mà – Kafina vô tư trả lời thì ngay lập tức bị Matsuyo cốc đầu vì tội nói nhảm.
Khi nghe được câu đó thì Amizu trợn tròn mắt, dùng hay tay ôm lấy mặt mình và miệng thì lẩm bẩm "Là vậy sao?!". Bình thường thì cô bé khá là vui tươi và lạc quan nhưng chính vì dễ tin người quá nên đôi khi lạc quan cũng dễ dàng sụp đổ. Và cô là một người luôn "nghiêm trọng hóa" vấn đề. Trong trí óc cô, những chuyện mà mọi người nói là hơi tiêu cực trở thành chuyện cực kì cực kì tiêu cực.
Ví dụ như khi ai đó nói với cô rằng sắp có động đất thì đầu óc cô sẽ nghĩ là "hành tinh này sắp nổ tung rồi! Mình sẽ chết sao?!" – kiểu vậy đó.
Nhưng được cái là ngoại hình của cô bé khá dễ thương. Mái tóc dài xanh (dương) nhạt hơi xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt hình trái xoan. Và là một cô bé khá là nhạy cảm, mỏng manh, yếu đuối làm cho mọi người chỉ muốn hiến dâng sinh mạng để bảo vệ bé con – đây là suy nghĩ của Matsuyo.
-"Amizu sẽ tự đi chơi một mình, để cho mấy anh em có thể hạnh phúc đến với nhau. Amizu xin lỗi đã cản trở tình cảm (anh em) giữa Kuro và mọi người!" – Amizu cúi đầu thật thấp xin lỗi mọi người rồi xoay người bỏ đi. Ngay lúc đó, Nenal nắm tay kéo Amizu trở lại và nói :
- Chị không hiểu tại sao em lại xin lỗi và khóc như vậy – Nenal lấy tay quệt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt trắng hồng của em mình – Nhưng chị biết Amizu không phải là người có lỗi. Nếu anh chị (em) đều yêu quí Amizu mà Kuro lại ghét em thì đó là lỗi tại bản thân Kuro. Nếu anh chị (em) chơi với Amizu được thì tại sao Kuro lại không chơi với em được?
- Phải đó! Anh cũng cảm thấy vậy. Dù sao cũng được đi chơi lễ hội rồi thì mình nên đi ăn chơi cho thỏa thích đi. Việc gì phải buồn bực vì cái thằng phụ tình đó. Anh cũng không thích đi chung với thằng hay làm em ruột của mình khóc như nó đâu. Hay là em cảm thấy đi chơi với anh chị (em) không vui hơn đi chơi với thằng kia?- Matsuyo an ủi.
- Không có! Đi chơi với anh chị Amizu cảm thấy rất vui. Thiệt đó! – Amizu lắc đầu và lấy tau lau nước mắt đi.
- Vậy thì cười lên đi! – Hikaru nói rồi dùng hai ngón tay trỏ banh miệng Amizu ra – Vì chúng ta sẽ đi tới quầy đồ ăn trước để ăn hồ lô – Cậu quay người lại rối chỉ tay vào hàng thức ăn đang bốc hương thơm quyến rũ dạ dày – Đi thôi!
- Ê! Không phải chúng ta đã quyết định sẽ tới gian hàng trò chơi trước sao? – Kafina bị bỏ lại phía sau, ra sức đuổi theo mọi người.
Matsuyo làm như mới nhớ ra điều gì quay đầu lại, dùng hai tay nắm chặt lấy vai của Kafina, áp sát vào mặt nó và trừng mắt, gằn giọng nói rằng: "Lần sau không được nói như thế trước mặt Amizu, rõ chưa?"
Thế là năm người bọn họ đi ăn trước. Những gian hàng đồ ăn treo lủng lẳng đầy những chiếc lồng đèn màu đỏ - một biểu tượng của người dân Raitoningu - với nhiều hình dáng rất bắt mắt. Họ vào hết quầy đồ nướng cho tới đồ chiên. Thử tất cả các món bình dân mà trong lâu đài họ chưa từng nếm qua. Cá viên chiên, tôm viên chiên, đồ nướng: chân gà nướng, chim cút nướng,...
Các món hải sản nhập vào từ quốc đảo Moonstonia: sò huyết nướng mỡ hành, ốc mỡ xào tỏi, sò điệp nướng,...; Còn có những gian hàng bán đồ ăn từ các vương quốc khác: takoyaki, hay thậm chí có gián nướng và dế nướng nữa cơ. Nhưng mà Amizu bé nhỏ do sợ gián nướng và dế nướng tới phát khóc nên bọn họ đã quyết định không mua món đó, mặc dù Hikaru năn nỉ ỉ ôi đòi ăn.
Không khí lễ hội tưng bừng náo nhiệt, đèn đuốc lunh linh ở mọi gian hàng. Ở mỗi gian hàng có cả âm nhạc xập xình tới điếc tai. Ai cũng muốn gian hàng của mình nổi trội hơn người kia nên ra sức chèo kéo khách, với những dịch vụ khuyến mãi như giảm giá hay mua 1 tặng 1,...
Đây đúng là một nơi cho mấy nhà kinh doanh làm giàu. Chỉ với một chỗ đứng trong buổi lễ hội tầm cỡ vương quốc như thế này, họ có thể có đủ vốn mà quay lại quê nhà của họ để làm giàu; hoặc nếu ăn không ngồi rồi với số tiền kiếm được trong tối nay thì họ và cả dòng họ của họ có thể sống trong vòng nửa năm.
Họ vào một chiếc lều xiếc rất lớn để trầm trồ những thứ mà họ chỉ thấy qua sách trong thư viện. Một chiếc lều xiếc cao hơn 4m với đèn đóm giăng đầy và dàn đèn chiếu sân khấu cỡ lớn đã không làm họ thất vọng khi bước vào trong.
Tiết mục đầu tiên là màn lắc vòng dạ quang với chiếc cổ điêu luyện dài 3m của những chú hươu cao cổ đến từ tiểu vương quốc Emeralia đã làm cổ họ đau nhức và có khi là vẹo đốt sống cổ khi nhìn lên phía trên quá lâu.
Kế đến là tiết mục vui chơi của những chú cá heo với huấn luyện viên là một nhân ngư tới từ quốc đảo Moonstonia đã làm cả bọn nhảy cẫng lên vì thích thú.
Ngoài ra còn có những tiết mục múa rối nước hay màn múa lửa điêu luyện của các nữ vũ công, tiết mục ảo thuật hay những tên hề đã làm cả bọn cười sung sướng tới trật quai hàm.
Tất nhiên Nenal là người duy nhất không cảm thấy vui hay buồn trong chiếc lều xiếc đó nhưng cô cũng đã tận mắt chứng kiến những gì cô đã biết qua sách vở, nên có thể nói chuyến đi chơi này cũng có ích.
Nơi đây còn có đồ lưu niệm làm bằng tay do những nghệ nhân từ tiểu vương quốc Chrysoberyl bày bán với đồ thổ cẩm dệt bằng tay hay những chiếc vòng làm từ đá núi, vòng cẩm thạch. Nơi đây còn có cả dàn nhạc cụ của những bộ tộc miền núi như cồng chiêng hay âm thanh từ những chiếc ống thổi Khèn mèo hay Khèn Bè làm ai cũng thích thú.
Khu vui chơi cũng khá thú vị khi có cả một đầm lầy rộng lớn với trò câu cá sấu mỏ vịt từ tiểu vương quốc Emeralia, dành cho những khách hàng nào muốn có cảm giác mạo hiểm. Và cũng như lần trước, do Amizu sợ những con cá sấu mỏ vịt răng nanh nhọn hoắt nên Matsuyo đã không cho Kafina và Hikaru tham gia mặc dù hai đứa nó rất phấn khích.
Khi đang đi dạo qua các dãy đồ ăn thì do quầy hàng bán cá kiểng với những con cá lung linh sắc màu đã kéo Kafina tách ra khỏi nhóm. Cô bé chăm chú nhìn thấy đàn cá bảy màu bơi qua bơi lại trong bể mà cảm thấy thích thú. Khi quay mặt qua khoe với mấy anh chị "Con cá này đẹp quá ha?" thì nó mới nhận ra là nó bị lạc mất mọi người rồi.
Nó đi loanh quanh một hồi tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của mấy anh chị nó. Cái số là nó vừa đi kiếm vừa đi chơi. Cứ đi ngang qua cái quầy hàng nào có bán mấy món đồ chơi lạ mắt hay đồ ăn ngon thì nó đều "tấp" vào. Vui chơi một hồi mới nhận ra là mình đi tìm anh chị mới ra khỏi quầy hàng đó và tiếp tục tìm kiếm. Nhưng không được bao lâu thì lại bị quầy hàng khác quyến rũ kéo vào.
12 giờ đêm còn có màn bắn pháo hoa trên một chiếc hồ lớn ở trung tâm thành phố. Ngay khi những tiếng "bụp, bụp" đầu tiên của tiếng bắn pháo đã thu hút Kafina. Con bé nhanh chóng lại gần tiếng nơi phát ra tiếng pháo ấy. Vì theo lẽ thường rằng con bé tò mò thôi, và người dân ai cũng chăm chú nhìn lên bầu trời, nơi có những tia sáng bung tóe lên rồi chợt tắt.
Cứ như thế cho đến khi con bé tới một cái hồ lớn và gặp được một cái cây to ven bờ thì pháo hoa cũng kết thúc. Thay vào đó là những chiếc thuyền hoa đăng bồng bềnh trên mặt hồ, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước đầy vẻ huyền ảo.
Trong khi Kafiana thích thú ngắm nhìn những chiếc thuyền đó, thì trên cành cây cạnh bên có một bóng cậu con trai đang nhìn xuống dưới gốc cây, nơi Kafina đang đứng.
Chuyện sau đó thì không ai biết. Chỉ biết rằng các anh chị, bao gồm cả Kuro, đã tìm được Kafina đang nằm dưới gốc cây. Trời cũng khá tối nên họ quyết định sẽ về nhà. Matsuyo cõng Kafina trên lưng và mọi người hướng về phía lâu đài. Dù sao ăn no rồi và đi cũng mỏi chân rồi nên họ cảm thấy rất mệt và rất buồn ngủ. Nhưng không ai biết rằng ở nhà còn điều nguy hiểm hơn đang chờ bọn họ.
Họ bước tới cổng lâu đài. Nenal gõ cửa thật mạnh và ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa mở ra và hiện lên khuôn mặt của tên lính. Hắn hỏi : "Ngươi là ai, tới đây làm gì? Thì Nenal nhanh chóng đáp lại ngay: "Con là đại diện cho người dân đem quà đến biếu Queen. Bà con từng là tì nữ trong lâu đài". Tên lính thấy giỏ trái cây tươi ngon trong chiếc giỏ mà Nenal chìa ra. Trong lòng cũng đói lắm nên cũng không ngần ngại đóng cửa sổ và mở cửa chính ra.
Nhưng ngay khi cửa mở ra thì họ không thấy cô bé hồi nãy đâu, chỉ thấy một cái túi có mùi rất thơm đang nằm trên mặt đất.
Họ nhanh chóng vòng ra phía sau lâu đài men theo đường đi cũ mà hướng về phòng. Ở ngay cửa sổ phòng của họ có một sợi vải được cột từ nhiều mảnh quần áo - cái mà họ dùng để trèo xuống lúc bỏ đi chơi. Họ cũng nối đuôi nhau trèo lên. Nenal sau khi trèo lên trước thì giúp người liền sau mình là Matsuyo đang cõng Kafina trèo lên. Liền đó là tất cả anh em khác đều trèo lên an toàn.
Ngay lúc đó ánh đèn bật mở và xuất hiện người đáng ra không nên có mặt ở đó.
***
Tôi khoanh tay, gác chân chữ ngũ ngồi dựa lưng vào ghế. Và cố tình nhìn đồng hồ. Chúng nó cũng theo ánh mắt của tôi mà nhìn. Bây giờ là 2 giờ sáng.
Tôi nheo mắt nhìn con bé đang được cõng sau lưng Matsuyo và hỏi : "Kafina bị sao vậy?"
Thằng bé lắp bắp nói : "Dạ? Dạ... nó... chỉ ngủ gật thôi mẹ!"
Tôi đang vô cùng thắc mắc là tại sao một đứa ham ngủ như Hikaru lại không buồn ngủ mà con nhỏ tăng động này lại ngủ gật. Biện hộ hay lắm nhóc! Tưởng ta không biết chuyện gì xảy ra với Kafina sao?
Tôi dùng ngón tay trỏ ngoắc thằng Matsuyo lại. Nó đặt em nó xuống giường rồi từ từ tiến lại gần tôi. Những đứa kia chắc cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra với chúng nên chỉ biết im lặng cúi đầu nhìn xuống đôi chân run rẩy đứng không vững của mình. Đâu đó vang lên tiếng khóc thút thít mà tôi dư sức biết là của Amizu.
Mọi vật xung quanh như chìm vào im lặng, đến hơi thở cũng không có. Làm như chúng muốn trở nên vô hình bằng cách nhịn thở để tan vào không khí, hay bằng bất cứ cách nào đó mà tôi không nhận ra sự hiện diện của chúng. Nếu phát hiện, tôi sẽ xông tới và bẻ gãy từng đốt chân, tay của chúng.
Matsuyo đến gần tôi, nó chắm chặt mắt, cúi đầu thật thấp, hàm răng thì bấu chặt vào nhau như dính phải keo. Tôi nhẹ nhàng đứng lên, dồn hết lực vào tay vả vào mặt nó một tiếng chát vang vọng khắp phòng. Lực khá mạnh nên cơ thể nó bị văng qua một bên. Nó vẫn nhắm chặt mắt và bắt đầu khóc. Má nó đã in dấu trọn cả bàn tay tôi, không chỉ đỏ tấy lên mà còn sắp chảy máu. Nhưng sự trừng phạt của ta mới chỉ bắt đầu.
Chú thích
Mannequin (tiếng pháp): ma-nơ-canh
Khung cửa hẹp: tác phẩm nổi tiếng của nhà văn André Gide - một trong những nhà văn xuất chúng thế kỉ XX, sáng tác năm 1909. Đoạt giải Nobel văn chương năm 1947.
Yêu quý theo ý của Nenal hiểu là luôn giúp đỡ khi Amizu buồn, vì Nenal chỉ hiểu khóc là buồn (buồn là gì không biết) nhưng mình là chị nên phải yêu thương em, và việc đó thể hiện bằng cách giúp đỡ khi em mình lúc buồn. Ở đây Nenal không hẳn là đang an ủi, chỉ mang tính giúp đỡ em mình, mặt khác cô chỉ đang thắc mắc về cảm xúc của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro