Phần 2
thời tiết đã vào đông nên trời đã chuyển lạnh. Anh đưa em ra ngoài đi dạo, em vừa phải phục vụ vài tên khách hàng của tên cựu thủ lĩnh chết tiệt ấy. Để cho đầu óc thư giản anh muốn đưa em ra ngoài chơi 1 xíu, hóng cái gió lạnh của mùa đông mới đến .mọi nơi đều được trang trí noel. âm nhạc vui tươi vang lên mọi nơi nhộn nhịp cả khu phố. Cả hai đều ngồi trên băng ghế gỗ ở Dazai để Oda ngồi lên đùi mình
" Odasakulàm việc có mệt không ? "
" ko, còn em có khó chịu trong người không ? " anh đưa tay vuốt tóc em
" không, Odasaku chịu được thì Dazai cũng chịu được chứ " em trả lời
" ha, ngốc quá, tôi chỉ bị có 1 lần thôi, tôi may mắn hơn em đấy " Oda cười khổ nhìn Dazai. Anh tự cảm thấy bản thân may mắn hơn em nhiều. Lần hắn bị ông ta chuyện ấy là năm anh lên 13 tuổi, đó cũng là lần duy nhất hắn bị xâm hại . Nhiêu đó thôi cũng đủ anh ám ảnh suốt 1 năm rồi. Còn em thì sao, ông ta cứ mãi dày vò em như thế
" xin lỗi em nhé, tôi không thể làm gì cho em " Oda lòng ái náy
" không sao đâu, em chịu đựng được mà, Odasaku đừng buồn nhé "Dazai nắm lấy tay anh
" tôi thích em " hắn vuốt gương mặt xinh đẹp của Dazai
" hử, Odasaku thích em sao ? "
" ừm, tôi yêu em lắm "
" em cũng yêu Odasaku lắm, mệt mỏi thì cứ tìm đến em. Em sẽ xua tan nó " em mỉm cười trả lời
" tất nhiên rồi, hãy để anh bảo vệ em "
Mùa đông năm nay chẳng còn lạnh nữa. ở công viên nhỏ kia, hai đứa trẻ vẫn ngồi trên băng ghế. Cùng Hưởng thụ lạnh của trời đông.
Giáng sinh vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro