Lupin & What-ifs
❦[Tiêu đề: Lupin Và Những Điều Đáng Lẽ.]
『🥃 』
Bar Lupin.
Quán rượu nhỏ nằm trọn dưới tầng ngầm mà chỉ bước xuống được thông qua một cầu thang dốc chật hẹp, tựa căn cứ riêng biệt nào đó, nơi đủ mọi hạng người đều có được cơ hội tận hưởng chút thư thái lúc về khuya.
Bản jazz cổ điển vang lên, bài nhạc cũ kỹ đượm nỗi buồn về sự ra đi và tình cảm không được đền đáp. Tiếng nhạc hoài niệm man mác dường như có ma lực lắng đọng thời không gian, hay chính bản thân quán rượu này đã luôn tồn tại ở dòng quá khứ. Cảm giác tách biệt về thời gian có thể lấn át cả sự chênh lệch địa vị và xoá mờ đi tấm màn vô hình trong tim vốn ngăn cách con người với nhau.
———
Hôm nay lại là một đêm Ango vắng hẹn. Có lẽ cậu ta đang phải vùi đầu vào giải quyết công việc, trong lúc cau có lẩm bẩm và lườm nguýt mớ giấy tờ bằng cặp mắt thâm quầng như gấu trúc.
Dazai không khỏi bật cười khúc khích khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó và hưng phấn mô tả cho Oda. Cũng giống như bao lần, anh sẽ yên lặng suy ngẫm nghiêm túc lắm, sau đó gật đầu: "Đúng là Ango sẽ hành động như vậy thật. Cậu nói đúng, Dazai."
Thế là cán bộ mafia trẻ tuổi lại được một lần nữa ôm ngực cười ngặt nghẽo.
Rồi hai người họ sẽ nói tiếp về vô vàn thứ nữa, cứ chủ đề này nối tiếp chủ đề kia. Thời gian ở bên cạnh Odasaku không bao giờ là nhàm chán và hết chuyện để kể, mặc dù đầu máy phát nhạc đã được đổi qua vài đĩa CD khác nhau và rượu trong cốc cạn đáy hết lần này sang lần khác.
Cứ mãi cũng tới thời điểm quán bar đóng cửa, khi ấy, đủ các bài nhạc tình đều nghe chán, còn đầu óc thì ngà ngà say.
Oda thoạt nhìn vẫn một vẻ vô biểu tình nghiêm túc, nhưng phải chú ý thật kỹ mới thấy được, động tác của anh lười biếng hơn thường ngày và vành tai hơi ửng đỏ lên vì chất men. Đây là dáng vẻ cực kỳ hiếm thấy ở Oda, bất kể Dazai là trường hợp ngoại lệ đã chứng kiến không ít lần, nhưng một Odasaku thế này... Quả thực quá mức phạm quy!
Chỉ có trời mới biết, mỗi lúc như vậy, cậu bỗng dưng có một loại xúc động, muốn đưa mái đầu nâu đen lại gần, dụi dụi vào trong lồng ngực vững chãi, rồi ngẩng mặt nhẹ nhàng hôn anh.
Có lẽ đó chỉ là mớ suy nghĩ vớ vẩn bị thúc đẩy bởi cơn say. Ừ, hẳn là đều do men rượu. Chúng xáo trộn đầu óc, làm đảo loạn nhịp tim của Dazai, và khiến cho cậu sinh ra loại ảo giác hoang đường không thể tưởng.
Đáng lẽ chỉ nên vậy thôi. Khi men tan và tỉnh dậy một lần nữa, cậu sẽ quên đi nó.
Nhưng cảm xúc rối bời muốn nổ tung thực chất luôn chẳng thể nguôi bớt trong lồng ngực này, nó đáng lẽ có thể là gì đây ngoài một sự nhầm tưởng vô nghĩa?
Tuy nhiên, cho tới cuối cùng, Dazai đã lấy lại đủ lí trí để lờ đi nó.
Đó chính là điều mà sau này cậu luôn hối hận.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và giờ đây, trong quán bar Lupin xưa, ghế chờ dành riêng cho Ango đã bị đạp bỏ bởi mối quan hệ rạn nứt khó lòng hàn gắn lại, còn Odasaku thì sẽ chẳng thể nào tới đây được nữa.
Dazai vẫn ngồi trên vị trí cũ, bên cạnh là cốc rượu đã được rót sẵn. Nhưng cho dù đá đã tan hết từ lâu và cốc của Dazai chạm đáy bao nhiêu lần, dù cho cậu đã gục xuống bàn vì men say và cảm giác chao đảo thường trực ấy lại xuất hiện. Cũng đã không còn người bên cạnh chớp chớp mắt, đờ đẫn nở một nụ cười, để cùng nâng cốc rượu chạm vào nhau và lắng nghe tiếng kêu "keng" thanh thúy.
Khi cậu có đủ dũng khí để hiểu ra cảm xúc rối bời này, người ấy đã thực sự hoá thành thứ ảo giác xa vời viển vông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro