Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2 - Kết

Thời không 10 giây nói ngắn thì cũng chẳng ngắn, nói dài lại càng không dài. Nhưng nó hoàn toàn đủ để Tử Thần thi triển năng lực dẫn dắt linh hồn của họ.

Odasaku nhìn kẻ đứng trước mặt mình, với chiếc lưỡi hái đen sì và khuôn mặt quá đỗi xa lạ, anh không thể trưng ra bất cứ biểu cảm nào.

Có lẽ đây là kết cục tốt nhất.

Dazai đã trở thành con người chỉ dựa vào tâm nguyện mãnh liệt của hắn chứ không hề có sự trao đổi với Đá sinh mệnh. Hắn không còn là Tử Thần nữa và vì thế hắn không nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ này. Dazai thông minh nhưng không phải toàn năng. Hắn không thể thích ứng với sự thay đổi đột ngột đó, thế nên hắn vẫn ngỡ rằng chính mình vẫn còn là một Tử Thần, sẽ là người lấy đi linh hồn của anh để đem về Địa Ngục.

Anh đã nhận ra điều ấy và rồi anh đã đi trước một bước.

Ly rượu của Dazai có một chút thuốc ngủ mà anh đã nhờ bartender bỏ vào trước khi tới. Còn bản thân anh ư? Anh đã làm gì để linh hồn của mình được dẫn tới Địa Ngục không phải quá rõ ràng rồi sao?

Dazai đã làm một Tử Thần quá lâu, hắn chưa thể chấp nhận bản thân là một con người. Anh đau lòng khi phát hiện ra hắn vẫn canh cánh trong lòng việc phải hoàn thành nhiệm vụ của Tử Thần. Nỗi hoang mang khi hắn do dự về việc lấy đi linh hồn của anh. Đối với anh thì Dazai vẫn luôn là con người chứ chẳng khi nào là một Tử Thần. Là người ríu rít bên cạnh anh và cũng là người luôn cô độc trong thế giới của riêng hắn.

Lúc đó anh không hiểu vì sao mình lại liên tiếp từ chối con đường chọn làm Tử Thần, nhưng giờ anh đã tỏ tường, là một con người tuy rằng thời gian sống sót và trí nhớ ngắn ngủi nhưng dư vị lại đủ đầy. Có bạn bè người thân kề bên, có thể với tay tới sự sống, tận hưởng cuộc sống muôn màu, điều mà Tử Thần mãi mãi không bao giờ cảm nhận được.

Kể cũng lạ, Dazai ngày trước là một người cuồng tự tử, cuồng đến mức anh bất lực trước nó. Ấy vậy mà hắn chẳng bao giờ thành công, còn anh chỉ một lần thực hiện đã thật sự trở thành một xác chết, bị một Tử Thần chém vào thân thể, để linh hồn của mình bị dẫn đi.

"Ngươi thật sự làm ta bất ngờ đấy, Oda Sakunosuke."

Vị Tử Thần trước mặt bỗng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Bấy giờ Odasaku mới nhận ra mình đang đứng trước Đá sinh mệnh, một lần nữa tiếp nhận phán quyết cho đời này.

"Vốn dĩ Thuỷ Thần phải chết, nhưng thôi như thế này cũng không sao cả." Fyodor cười nói. "Chỉ cần hắn không ở cõi Địa Ngục này, ta không cần biết hắn chết hay sống. Ngươi chỉ dự đoán đúng một nửa thôi, hắn đúng là không còn là Tử Thần, mặc dù hắn có thể cảm nhận được năng lực ấy tồn tại trong người mình. Nhưng như thế thì sao chứ? Tử Thần không thể sống ở Dương Thế quá lâu, ngươi lại đánh ngất hắn mất mấy ngày như vậy. Thế nên hắn hiện tại chẳng phải người cũng chẳng phải Thần."

Dazai trở thành con người, mà người sống sẽ chẳng thể về được Địa Ngục, năm đó nhờ có sự nhúng tay của Mori nên hắn có thể thuận lợi đi tới. Nhưng bây giờ có lẽ chính hắn cũng chẳng muốn trở lại nơi này.

Fyodor quắc mắt nhìn Odasaku: "Là một kẻ lạc loài dị hợm."

Odasaku không có phản ứng với những kết luận của gã, anh khẽ hỏi.

"Ngươi làm mọi việc chỉ vì muốn Dazai chết đi thôi sao?"

"Sao biết được đây. Dù sao cũng không phải mình ta muốn thế. Ngươi chẳng lẽ không biết, Diêm Vương chính là kẻ nắm Địa Ngục trong lòng bàn tay, chẳng kẻ nào qua mắt được lão già đó. Năm đó ngươi ở đường Tử rành rành mà vẫn để Thuỷ Thần đi tìm ngươi ở Địa Ngục lâu như vậy cũng không thấy thì hẳn là có bàn tay của lão sắp đặt."

Có lẽ chỉ là chiêu lạt mềm buộc chặt mà thôi. Vì vậy lúc anh và Dazai gặp lại, hắn đã nói cuộc gặp ấy không hề tình cờ. Hắn khi đó đã nhận ra nhưng lại lựa chọn quên đi tất cả.

"Vậy ngươi biết bí mật của bọn ta bằng cách nào?"

"Ta không hề biết." Fyodor nhún vai. "Ta chỉ hỏi Đá sinh mệnh về cách thay đổi con đường dành cho người chết. Và ta đã đoán ra mà thôi. Sau đó dùng chút thủ thuật nhỏ đẩy nhanh tiến độ để Thuỷ Thần tới Dương Thế gặp lại ngươi và đặt cuốn sách đó trước cửa nhà Sagakuchi Ango."

"..."

"Ta cũng không ngờ là chuyện giữa hai ngươi lại sướt mướt như thế." Fyodor cầm lấy tay anh. Hơi lạnh từ tay hắn làm anh nhớ tới hơi lạnh từ bàn tay của Dazai. Tay của hắn quả thực lạnh đến doạ người, làm anh ấn tượng mãi.

"Tay của Tử Thần lúc nào cũng lạnh vậy sao?"

"À, nếu ngươi tò mò về Thuỷ Thần thì ta cũng biết một chút đấy. Để tìm ngươi thì hắn đã lặn xuống đầm băng ở đường Tử. Chỗ đó rất lạnh, lạnh hơn những gì ngươi có thể tưởng tượng. Cho nên hắn bị nhiễm lạnh vĩnh viễn từ đó. Cái này thì Sagakuchi Ango không biết mà kể cho ngươi đâu. Điều mà Thuỷ Thần từng làm vì ngươi rất nhiều, không kể hết được."

Odasaku không thể khóc, cũng chẳng thể cười. Điều mà anh có thể làm bây giờ là cùng Tử Thần chạm tay lên Đá sinh mệnh này mà thôi.

Sinh.

...

Dazai ngồi trước mộ của Oda Sakunosuke, khẽ khép hờ mí mắt.

Hắn nghe thấy tiếng lao xao trên phiến lá, cảm nhận được gió gờn gợn trên từng tấc da thịt. Hương cỏ nội vờn trong khoang mũi bất giác khiến hắn khoan khoái hít một hơi thật sâu.

Trước mộ đặt một bó huệ tây và ly rượu cạn dở có cắm một đoá bạch tuyết mai.

"A xin lỗi nhé Odasaku, tôi không thể thực hiện yêu cầu cuối cùng của anh. Mắt tôi khô khốc và chẳng có giọt nước mắt nào cả."

"Tôi đã làm nhiều việc lắm. Dù anh không yêu cầu nhưng tôi đã thật sự về quê nhà gần biển của anh. Nước biển thật mặn đó Odasaku, tôi lỡ uống một vốc thật lớn rồi còn bị sặc nữa. Gió biển cũng rất mạnh. Lúc đó tôi đã ngã xuống biển. Không hiểu sao khi ấy tôi không hề thấy sợ hãi. Vì đón tôi là dòng nước bao la, tôi vốn không sợ nước, anh biết mà."

"Mặt trời trên biển đỏ rực. Rất chói mắt. Nó rất khác ánh đèn chùm trong nhà anh. Thực ra lần đầu gặp khi anh đứng dưới ánh điện đưa tay cho tôi còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời trên biển. Thế nên tôi đã không do dự mà nhìn thẳng vào mặt trời. A, dĩ nhiên là có người vội kéo tôi xuống boong tàu. Sau đấy thì tôi bị mờ mắt mất mấy ngày liền."

"Hải sản chẳng ngon như anh bảo đâu. Có mỗi cua là còn tạm được. Nhưng tôi không biết bóc cua, còn bị dân làng trêu cười nữa."

"Chỉ là tiểu thuyết, tôi không biết viết rồi. Quá khó luôn ấy, tôi đã cầm bút trong suốt hai buổi tối mà không thể dặn ra lấy một chữ nào."

Dừng một lát, Dazai mở mắt ra. Hắn ôm lấy ngực trái mà thủ thỉ những câu nói ngắc ngứ.

"Nhưng mà Odasaku này, bây giờ tôi phải làm gì đây?"

"Tôi chợt nhận ra là không có anh, tôi không thể làm gì ở Dương Thế này. Điều đó làm tôi khó chịu. Tôi khó chịu lắm đấy."

"Nhưng nó không khó chịu bằng việc tôi không thể nhớ ra chuyện của chúng ta trước kia. Thi thoảng sẽ có vài giấc mơ nho nhỏ, những cơn đau đầu bất chợt, vài tiếng nói văng vẳng không rõ lời. Thứ duy nhất mà tôi nhớ ra được cho tới hiện tại là khi tôi nắm tay anh đặt lên Đá sinh mệnh."

"Nhưng mà cũng chẳng sao cả. Odasaku, dù anh chỉ ở bên cạnh tôi một ngày mà thôi, nhưng một ngày đó còn tươi đẹp hơn cả thời gian vô tận mênh mang mà tôi đã từng trải qua. Với tôi thì điều đó là đủ rồi."

"Chỉ tiếc là, tôi nhận ra mình chỉ là một con người quá muộn. Đáng lẽ tôi phải nhận ra khi đó không có Tử Thần nào tới muốn lấy mạng tôi mới phải. Không, là khi Ango có thể nhìn thấy và nói chuyện với tôi mới đúng. Tôi đã sáng suốt cả một đời, và rồi bị chính nỗi bất an của chính mình doạ sợ."

"Nếu tôi nhận ra sớm hơn, có lẽ tôi đã kịp nói với anh nhiều điều hơn nữa. Bây giờ tôi có nói gì anh cũng chẳng nghe được."

"Odasaku. Tôi có thể nhận ra là mình sắp chết rồi đấy. Nhưng mà tôi không thấy Tử Thần nào cả. Tại sao vậy?"

"Chỗ này... ngực trái của tôi đau lắm. Đau hơn bất cứ vết thương nào tôi từng trải qua. Có phải anh cũng từng có cảm giác ấy không? Giống như có ngàn vạn mũi tên găm vào da thịt vậy."

"Tôi... tới đây chỉ là muốn nói một điều sau cuối với anh..."

"Odasaku...tôi...nhớ anh lắm. Đó có phải là tình cảm của một con người hay không?"

Lúc Dazai thốt ra câu cuối cùng, cả người hắn dựa trên tấm bia mộ không cử động gì nữa. Chỉ vài giây sau, cơ thể ấy bỗng dưng dần tan biến vào không trung, không để lại chút tăm tích. Như thể thế giới này chưa từng tồn tại một ai như hắn.

Thật giống như hồn phi phách tán.

Gió thổi làm tung bay đoá huệ trắng, người ta nhìn thấy trên bia mộ chẳng hề khắc tên một ai, chỉ có ly rượu với nhành bạch tuyết mai như cung kính tiễn đưa người đã khuất.

...

Lời tác giả:

Xin chào mọi người. Tôi là Cỏ. Dạ Quang đã hoàn rồi đây. Tên fic có đúng như những gì các bạn kỳ vọng không?

Tôi hy vọng sự lồng ghép giữa quá khứ và hiện tại, giữa cõi âm và cõi dương, giữa tình tiết câu chuyện và các thuật ngữ cũng như thế giới mà tôi xây dựng không làm các bạn thấy khó hiểu. Rốt cuộc thì tôi cũng hoàn thành fic này. Ban đầu thì tôi không có ý định viết extra, nhưng mà nghĩ lại thì vẫn là nên viết thêm chút gì đó để tặng mọi người đã ủng hộ tôi nhiều như vậy. Thế nên hãy đợi nha tôi đang viết dở rồi. Và nếu còn thắc mắc sai sót gì về cốt truyện thì cứ cmt nhé tôi sẽ sửa đổi sau. Bởi có khi bị lỗi logic mà tôi không phát hiện ra khi viết.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ tôi hoàn thành câu chuyện này. Mong rằng mọi người đã có một trải nghiệm thú vị với Dazai Tử Thần hâhha. Tôi biết là anh ta trong fic này khác anh ta của hai vị sensei lắm nhưng biết sao được, mọi thứ đều để phục vụ cho cốt truyện này thôi.

Tạm biệt và hẹn gặp lại ở các dự án khác của tôi nhé. Mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Cỏ Xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro