Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.2

Tất cả Tử Thần đều mang ký ức của họ qua hàng ngàn năm. Họ có thể quên đi nhiều việc lặt vặt đời thường nhưng những ký ức quan trọng như cuộc đời của bọn họ trên cõi Dương Thế ngược lại nhớ rất kỹ.

Dazai Osamu không có điều đó.

Ango đã thở dài và đứng dậy rời khỏi nhà của Odasaku từ lâu. Trong phòng sáng rực ánh đèn chỉ còn Dazai và Odasaku mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cả hai người bọn họ đã duy trì tình trạng này nửa tiếng rồi.

Fyodor cũng rời đi, có lẽ vì gã cho rằng gã đã nắm kết cục của mọi sự trong tay. Không cần thiết phải ở lại xem một màn kịch đã biết trước nội dung làm gì cả.

Odasaku rốt cuộc đứng dậy đi vào nhà bếp.

Biểu hiện của Dazai cho thấy hắn có vẻ không có mấy xúc động sau khi nghe Ango kể một câu chuyện dài như vậy. Cho dù cả anh và Ango đã nhớ ra được chuyện kiếp trước của mình nhưng Dazai lại không thể. Bức ảnh kia là minh chứng xác đáng không thể chối cãi cho mối quan hệ của bọn họ đã thật sự xảy ra.

Và rằng Dazai đã tìm anh suốt 500 năm. Cũng có thể hắn đã tìm anh ở nơi gọi là Địa Ngục rất lâu nữa.

Dazai trước kia bên cạnh việc thông minh kín kẽ thì còn rất tinh quái, nghịch ngợm. Hôm qua mới gặp anh hắn vẫn giữ bộ dáng đó. Nhưng sau khi anh phát hiện ra hắn không phải con người, Dazai dường như đã trở thành một người khác, xa lạ đến khó tin. Và điều này làm anh có chút hít thở không thông.

Hắn đã sống lâu tới mức chai sạn.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Anh có biết Tử Thần sẽ làm gì không?"

Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Dazai đã đứng cạnh bàn ăn từ khi nào. Anh xoay người nhìn Dazai. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy hắn gầy hơn hôm qua một chút.

"Món hôm qua."

Dazai trả lời gọn ghẽ. Anh gật đầu nhưng trước đó đã đi tới bên cạnh hắn.

"Tôi biết cậu không nhớ gì về chúng tôi." Odasaku đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của hắn. "Điều đó không cần thiết. Cậu sống cuộc đời của cậu, tôi cũng vậy. Chúng ta không nhất thiết phải chấp nhặt quá khứ."

Odasaku dịu dàng ôm lấy hắn một lần nữa. Hắn áp tai vào lồng ngực vững chãi ấy mà nghe từng nhịp đập bình ổn nơi ngực trái người đàn ông.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần cậu có thể vui vẻ sống tiếp là đủ rồi."

Odasaku có thể không biết sao? Ban nãy Ango nói rất rõ, rằng có một ngày nào đó anh tới Dương Thế để lấy đi linh hồn của người chết. Người ấy là Dazai không phải sao? Hai người họ đã hoán đổi thân phận.

Vậy là đã rõ, anh không thể sống tiếp được nữa.

Và Dazai là Tử Thần, sẽ là người cùng anh về cõi Địa Ngục.

Ấy thế nhưng, Dazai bây giờ là một con người. Một con người với trái tim còn đập trong lồng ngực.

Như vậy...

...

Sau khi ăn uống xong, Dazai nằm trên sofa nhắm tịt mắt lại. Hắn bất động nằm ra đó như một cái xác.

Odasaku bế hắn lên.

Dazai giãy dụa dữ dội. Hắn trưng ra đôi mắt nguy hiểm nhìn anh. Với anh mà nói thì bây giờ ánh mắt kia không làm anh sợ hãi nữa mà thay vào đó trông giống như một con mèo nổi đoá hung dữ muốn doạ người một chút mà thôi.

"Thả tôi xuống."

"Nằm sofa không dễ chịu đâu."

"..."

"Cậu gầy lắm đấy."

Dazai im lặng. Hắn đột nhiên không có tí sức lực nào chống đỡ được sự quan tâm của người này dành cho mình.

Chẳng phải khi Odasaku nhớ ra chuyện ở kiếp trước hay khi anh thốt ra tên của hắn một cách nhẹ nhàng và trơn tru mà trước khi anh biết hắn là ai thì anh đã thật sự tiếp nhận, đối đãi hắn vô cùng dịu dàng và chu đáo. Hắn cho rằng đó là sự thương hại của con người, cho rằng sự tử tế đó là điều châm biếm khôi hài. Nhưng kể cả khi anh biết hắn là kẻ sẽ mang linh hồn của anh đi thì anh vẫn như cũ đối xử với hắn như vậy.

Dazai Osamu là kẻ trong miệng người khác máu lạnh và bạo tàn, nhưng với anh thì hắn chỉ là một đứa trẻ lạc lõng mà thôi.

"Anh yên tâm." Dazai vòng tay qua cổ anh, vùi đầu vào hõm vai anh mà thở nhè nhẹ. Giọng nói của hắn có chút lạc hẳn đi.

"Chỉ cần cùng chạm tay với tôi thì vẫn là đường Sinh, không sao cả đâu."

Câu này hắn giữ trong lòng không nói ra.

...

Một người đã nhớ ra chuyện tiền kiếp, một kẻ đã rũ sạch đi ký ức cùng chen chúc nhau trên một chiếc giường. Không rõ là bằng cách nào nhưng giữa anh và hắn có sự hoà hợp kỳ lạ. Cho dù thời gian chính thức hai người quen biết chỉ hơn một ngày nhưng nằm cạnh nhau lại không hề có vẻ lúng túng.

"Cậu vẫn thông minh như vậy." Odasaku gác tay sau gáy mỉm cười. "Trước kia cậu là Mafia đấy. Sau đó thì tôi không rõ, vì tôi chết trước cậu."

Cũng thật bất ngờ khi anh có thể thản nhiên nói về cái chết của mình như vậy.

"Vậy sao. Tôi cũng từng lấy đi linh hồn của những người từng là Mafia. Gớm chết đi được." Dazai bĩu môi rồi nói tiếp. "Bọn họ hầu hết ở đường Tử, nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân lên."

"Có lẽ là vận mệnh an bài, một kiếp này tôi vẫn sẽ chết sớm như thế, kể cả tôi có là mafia hay là người bình thường." Odasaku nhìn khuôn mặt Dazai trong bóng tối. "Tôi còn chưa viết một chữ cho cuốn tiểu thuyết tôi muốn viết nữa."

"...". Dazai nhìn lại anh, không đáp lại.

Phải rồi, thông tin Đá sinh mệnh đưa cho hắn có ghi anh muốn viết một cuốn tiểu thuyết.

"Tôi đã định sang tháng sau viết đơn xin thôi việc trở về quê nhà. Nhà tôi cạnh biển. Mỗi sáng tôi sẽ đi đánh cá, tôi cũng từng đi rồi, vui lắm đấy. Bãi biển ở quê rất đẹp. Hải sản tươi có vị rất khác. Trước kia cậu từng rất thích ăn cua, tiếc là không thể đưa cậu đi thăm thú một lần, không có duyên thử cua ở quê tôi rồi."

"Sau đó tôi sẽ viết tiểu thuyết vào buổi tối cuối một ngày. Tôi định viết câu chuyện về hành trình chạm tay tới đỉnh vinh quang của một cậu bé làng chài."

"Thú vị đấy." Dazai cười. Nụ cười của hắn có chút ngây thơ non nớt khiến anh cầm lòng không được mà quay mặt đi.

Dazai nói.

"Rồi một ngày anh sẽ làm được thôi. Nếu là Odasaku thì mọi thứ không phải là vấn đề."

Odasaku cũng cười, ý cười tràn trong đáy mắt.

"Dazai..."

"Hử?"

"Dazai..."

"Sao nữa?"

Odasaku nắm lấy tay cậu thì thầm.

"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên cậu."

Vì có thể tôi sẽ sớm quên nó mất thôi.

"Odasaku, anh nhàm chán quá."

"Vậy à."

"Tôi chờ anh hỏi tôi từ hôm qua tới giờ, nhưng có vẻ anh chẳng thiết tha gì lắm. Ai da, hết cách, có lẽ là do anh biết hết mọi thứ rồi."

"Thực ra tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất thôi, nhưng tự tôi cũng trả lời rồi."

"Câu hỏi gì?"

"Cậu đoán ra được."

"Tôi không thể." Dazai quay mặt đi vùi trong chăn.

"Vậy thì tôi cũng không nói nữa."

"A anh xấu tính quá Odasaku."

"Dazai..."

"Ừ?"

"Nếu tôi chết đi rồi..."

"Tôi muốn cậu đặt một bó huệ trắng trước bia mộ của tôi. Còn muốn cậu một lần rơi nước mắt."

"Xin lỗi, vì cho đến cuối cùng tôi không thể ở bên cạnh giúp đỡ cậu. Tôi đã luôn để cậu một mình."

Dazai không đáp lại. Anh cũng kéo chăn lên, từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Dazai, cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Tôi thì có.

Anh sẽ quên đi mọi thứ về hắn, mà anh có lẽ chỉ là một áng mây nhợt nhạt trong bầu trời ký ức bao la đằng đẵng của hắn.

...

Lời tác giả: 

Tôi luôn cho rằng nếu yêu đương thì Odasaku theo chủ nghĩa lãng mạn. Thế nên trong fic của tôi thì anh luôn rất dịu dàng và bao bọc Dazai cho dù hắn có làm gì đi nữa. Mối quan hệ này nó cứ phải gọi là soft dã man á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro