5.1
Odasaku đã có một giấc mơ.
Bức ảnh chụp ba người cũ kỹ.
Những cơn mưa rả rích trong con hẻm không bóng người qua.
Những ly rượu chạm vào nhau lanh canh, sóng sánh đầy vơi.
Vụ nổ kinh hoàng biến chiếc xe thành những mảnh vỡ tan tành.
Bàn tay gầy guộc chơi vơi giữa không trung.
Cơn đau buốt cắt da cắt thịt, vết đạn ẩn sâu trong trái tim anh.
Mái tóc lòa xòa của thiếu niên, đôi mắt lạc lối của người đó khi nghe anh thều thào những câu nói cuối cùng.
Xin lỗi, vì không thể giúp đỡ nỗi trống vắng trong lòng cậu tan biến.
...
Thì ra đó không phải là một cơn ác mộng. Đó là hiện thực, là những thứ thật sự đã diễn ra ở một thời không nào đó. Chính anh đã trải qua những việc như vậy. Anh đã chật vật chống đỡ một đêm không ngon giấc bởi vì gặp được người này. Người khiến anh từng hối hận nhất vì đã không có cách nào bước vào thế giới tối tăm lạc lõng của hắn.
Dazai...
Odasaku lẳng lặng nghe hai Ango tường thuật lại sự việc đã diễn ra. Dazai đã trở thành Tử Thần, thậm chí là Tử Thần tối cao ở nơi gọi là Địa Ngục.
Nhưng với anh thì việc ba người bọn họ còn có thể gặp lại nhau như hiện tại đã là một điều ngoài sức tưởng tượng. Họ đều còn sống lành lặn mà nói chuyện với nhau.
Nhưng niềm vui này chẳng kéo dài được lâu, lúc Ango dứt lời lập tức có tiếng vỗ tay nho nhỏ bên tai Dazai.
"A, cảm động biết bao, Thủy Thần, ngươi khiến ta xúc động muốn khóc."
Người đến mặc áo choàng trắng và đội chiếc mũ Nga quen thuộc, Fyodor Dostoevsky.
"A không đúng, hiện tại thì trái tim ngươi đang đập. Ngươi đã không còn là Tử Thần nữa. Ngươi đã là con người, mà con người thì ngu ngốc và đần độn."
Ango và Odasaku hiển nhiên không nhìn thấy gã. Gã thì thầm bên tai hắn những điều vô nghĩa.
"Này, ngươi đã để lộ tên của mình."
"Chẳng mấy chốc nữa, Tử Thần khác sẽ kéo tới đây. Cho dù ngươi có mạnh nữa thì nếu như không thể ngay lấy đi linh hồn của kẻ này thì ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán mãi mãi tan biến."
"Bằng cách nào ngươi đã điều khiển được Đá sinh mệnh?" Dazai chỉ hỏi lại một câu đơn giản.
Ngay từ khi gã đứng sau lưng hắn khi hắn trở lại Địa Ngục giữa chừng ban nãy, Dazai đã nhận ra tất cả là một tay con quỷ này sắp đặt. Có thể gã đã biết điều gì đó về quá khứ mà hắn đã quên sạch sẽ, rồi an bài để hắn nhận nhiệm vụ này, mọi thứ là vì muốn tiêu diệt hắn. Thậm chí là tiêu diệt Địa Ngục. Nếu hắn chết đi, Địa Ngục thật sự sẽ xảy ra hỗn loạn. Đây không phải là tự tin thái quá. Có chăng là vì hắn đã thao túng quá nhiều người, kẻ hận hắn nhiều không đếm xuể. Một khi hắn chết đi thì cục diện yên ổn sẽ bị phá vỡ.
Hắn chỉ thắc mắc gã đã điều khiển Đá sinh mệnh như thế nào?
Người hiểu rõ về Đá sinh mệnh không nhiều mà hắn chính là một trong số đó. Hắn từng dùng Đá sinh mệnh để giúp mình thoát khỏi những cái chết khi bị lộ tên không biết bao nhiêu lần. Đá sinh mệnh giống như cuốn bách khoa toàn thư chứ không chỉ là một hòn đá về số mệnh.
"Đá sinh mệnh? Cậu nói gì vậy?" Ango có cảm giác như Dazai đang nói chuyện với người khác. Một người không hiện hữu trong căn phòng này. Rồi đột nhiên anh đứng bật dậy.
"Cậu đã để lộ tên?"
"A, xem kìa người bạn của ngươi cũng phát hiện ra." Fyodor nở nụ cười tinh quái. "Ta cũng giống như ngươi mà thôi, muốn làm gì thì hỏi Đá sinh mệnh là được mà. Ban nãy chẳng phải ngươi muốn lấy đi linh hồn của người đàn ông kia bằng cách đó sao?"
Dazai triệt để câm lặng.
Đêm qua hắn đã nghĩ tới cả trăm biện pháp để có thể không dùng tới lưỡi hái vẫn có thể tách linh hồn người này dẫn tới Địa Ngục. Sau khi loại trừ các phương án bất khả thi, hắn đưa ra kết luận cuối cùng.
Odasaku có thể vô hiệu hoá năng lực của Thần Chết, vậy thì hắn cũng có thể vô hiệu hóa thứ gì đó trên người anh ta.
Trên đời này cái gì cũng có hai mặt cả.
Và Đá sinh mệnh đã minh chứng cho kết luận của hắn bằng một luồng ánh sáng màu xanh, tức là hắn đã đoán đúng.
Thứ mà hắn muốn vô hiệu hóa chính là bộ não và trái tim của anh. Trong tình trạng chết lâm sàng, cơ thể đó dù còn có thể cứu sống được nhưng hắn không định cho anh mở mắt nhìn Dương Thế một lần nào nữa. Không có ý thức điều khiển, năng lực vô hiệu hóa nào cũng vô dụng mà thôi. Chết lâm sàng cũng là chết một nửa, không hề vi phạm tới điều cấm của Địa Ngục, đó là không được đả thương người còn đang sống. Khi đó cái lưỡi hái của hắn ắt hẳn là sẽ có tác dụng.
Tử Thần không thể động tay động chân đả thương con người, nhưng nếu con người có năng lực cản trở công việc của Tử Thần thì phải có những biện pháp khác. Thế giới này luôn biến động, quy tắc thì cũng chỉ là do chúng ta đặt ra mà thôi, luôn phải thay đổi cho phù hợp với thời thế.
Còn câu chuyện hoán đổi thân phận của Ango, rất tiếc hắn không có hồi ức gì về nó cả.
...
Đá sinh mệnh chọn Tử Thần, nhưng chính con người mới là kẻ quyết định vận mệnh sau này của mình. Làm một Tử Thần đồng nghĩa với việc mãi mãi không được sống như một con người. Họ không có đường lùi. Một cái giá đắt như vậy dĩ nhiên Địa Ngục sẽ đáp ứng một yêu cầu của bọn họ. Người bình thường sẽ mong muốn bình an cầu tài cầu lộc cho gia đình, bạn bè của họ trên Dương Thế. Lắm khi có người chẳng tha thiết điều gì, chỉ bình đạm mà làm tốt công việc của mình.
Nhưng nếu từ chối thoả thuận đó, họ sẽ phải ở đường Tử thêm một trăm năm Dương Thế. Một trăm năm là khái niệm gì, là cả một đời người. Đường Tử là nơi tối tăm lạnh lẽo nhất của Địa Ngục, nơi đầy rẫy nhưng linh hồn tha hoá tội lỗi chồng chất. Được chọn làm Tử Thần thường có một lý lịch sạch sẽ, chính vì vậy chẳng ai muốn tới nơi địa ngục của địa ngục kia. Không có mấy ai lại đi từ chối một yêu cầu tốt hơn cả.
Chỉ có điều, cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ.
Có ai mà ngờ được sẽ có người thật sự từ bỏ cơ hội trường sinh bất tử để đắm mình vào dòng thứ ác ôn. Một kẻ thà là phải đợi thêm một trăm năm để thử lại đường Sinh còn hơn tồn tại một ngàn năm thông qua một dáng hình đờ đẫn. Odasaku chính là kẻ như vậy.
Khoảnh khắc Dazai nhìn thấy Odasaku đứng kế bên Tử Thần cấp thấp, nghe thấy lời Tử Thần kia nói người bạn của hắn đã từ chối chữ Thần đến 4 lần, hắn bỗng cảm thấy cả cơ thể của mình nhẹ tênh không có trọng lượng.
Odasaku vẫn là Odasaku, không hề thay đổi. Người đi đến đường Tử hay đường Sinh đều sẽ quên sạch bách cuộc sống trước kia của họ. Cho dù như vậy thì anh vẫn mang lý trí và cảm quan của một người cá tính và mạnh mẽ, không bao giờ chịu sự sắp đặt của số mệnh.
"Vậy để người này cho ta." Dazai nói với Tử Thần cấp thấp kia. "Ta sẽ báo với Diêm Vương, ngươi không cần lo lắng."
Dazai tiến về phía Odasaku. Hắn đã tìm người này 500 năm ở Dương Thế và 28 năm ở Địa Ngục. Đã có những lúc hắn thật sự cho rằng anh đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống này. Đã có những lúc hắn thật sự muốn từ bỏ việc tìm kiếm trong vô vọng đó. Ấy thế nhưng một lần nữa anh lại xuất hiện trước mặt hắn một cách tình cờ như vậy...
"...không, cũng không phải là tình cờ."
Nở một nụ cười chua chát, Dazai nói với anh.
"Tôi biết có nói với anh những điều này bây giờ cũng là vô nghĩa. Nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi đã dùng rất nhiều thời gian, trải qua rất nhiều quãng đời để tìm và gặp lại anh. Có lẽ vì giữa tôi và anh có quá nhiều tiếc hận."
Odasaku dùng một biểu tình lãnh khốc mà nhìn hắn. Trong đôi mắt anh là một vị Tử Thần xa lạ. Anh đã quên đi mọi thứ, quên mất Dazai Osamu là ai.
Dazai cười giả lả.
"Tôi không hối hận vì đã làm những chuyện này."
"Nhưng chúng ta phải quên tất cả đi thôi."
Yêu cầu của Dazai dành cho Địa Ngục chính là xoá đi tất cả những ký ức của hắn sau khi Odasaku bước chân lên đường Sinh để tái sinh và sống thêm một cuộc đời ở Dương Thế.
...
Lời tác giả:
Hiển nhiên là Ango chỉ có thể kể cho Dazai và Odasaku những gì mà anh đã trải qua. Đơn giản là anh gặp Dazai, dẫn về Địa Ngục, cùng Mori trao đổi gì đó và thực hiện việc hoán đổi. Vậy thôi. Tôi phải nói những điều này vì nó có thể ảnh hưởng tới chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro