Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1 - 2.2

Đã là Thần thì không biết sợ hãi.

Người ta luôn tin vào điều đó. Thần là chốn dung túng cuối cùng mà con người có thể nghĩ đến. Con người tin vào Thần, tin vào sức mạnh siêu nhiên và sự sống bất diệt của các vị Thần. Và vì vậy, Thần trở thành một niềm tín ngưỡng. Thần sẽ không đau khổ như con người, cũng không biết sợ hãi. Họ là Đấng cứu thế, là tất cả niềm tin và hy vọng.

Và ít nhất, Thần sẽ không biết hối hận, không biết cảm giác tội lỗi là gì.

Odasaku nhìn Dazai ngậm chiếc dĩa mà mình đưa ra, không hiểu sao tai anh bỗng nóng rực. Có một dòng điện tê dại từ đầu ngón tay đánh ập lên đỉnh đầu khiến anh bất động, cả người cứng ngắc. Lần đầu tiên trong đời này, trái tim anh đập mạnh mẽ và rộn ràng như vậy.

Cảnh tượng đó... Cậu thiếu niên nhẹ nhàng vươn cái lưỡi hồng hào đón lấy mẩu sandwich, hàng mi khép hờ rung rinh như cánh bướm che đi đôi mắt đen u tuyền. Kết thúc bằng việc cánh môi hồng nhuận chúm chím nụ tầm xuân đóng lại.

Thức ăn không hề rơi xuống đất.

Dazai cảm nhận có thứ gì đó đi xuống cuống họng vào thành ruột, rồi nằm một góc ở cơ thể mình. Hắn thử nén bụng đẩy chúng ra nhưng không thành.

Vậy là đã rõ, hắn đoán không sai.

Lúc Odasaku cầm được chiếc áo của hắn, đầu óc nhanh nhạy của hắn đã nghĩ tới việc này. Rằng anh có thể vô hiệu mọi năng lực của Tử Thần. Anh có thể nhìn thấy hình dạng tàng hình của hắn, chạm được vào người không thể chạm là hắn. Như vậy thì có lẽ bất cứ thứ gì anh từng chạm vào thì Dazai đều có thể chạm được. Đĩa thức ăn này cũng thế. Do đó hắn có thể nuốt vào mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Vấn đề là chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Nhưng mà, thứ này...có vẻ rất ngon.

Hắn chưa bao giờ biết mùi vị của thức ăn, hắn chỉ có cảm giác thứ này rất vừa miệng mà thôi. Từ trước đến nay thứ hắn có thể nuốt vào bụng chỉ có nước.

Thế là Dazai hí hửng cướp lấy cái dĩa của Odasaku, chọc chọc miếng sandwich đưa lên miệng cắn.

Odasaku: "..."

Anh rất muốn nhắc nhở hắn, rằng ở bàn ăn không thiếu dĩa, thậm chí nó còn ở ngay bên tay trái của hắn. Còn thứ hắn đang cầm là dĩa của anh.

Sau đó anh chợt ngẩn người, vành tai vốn nóng bừng lại càng thêm đỏ rực.

Có điều Dazai ăn rất ngon miệng, không biết là anh có nhìn nhầm hay không, trông hắn như một đứa trẻ lần đầu được cho quà, sự vui vẻ không che giấu được mà lồ lộ trên mặt. Odasaku mỉm cười.

Anh rất muốn hỏi tên hắn.

Thiếu niên rực rỡ như họa. Ắt hẳn sẽ có một cái tên thật đẹp.

...

Tử Thần không thể tiết lộ tên của mình ở Dương Thế cho tới khi linh hồn của người đó lìa khỏi xác. Đó là luật bất thành văn đối với bất kỳ một Tử Thần nào. Vì một khi họ để lộ tên của mình, bất kể là nói hay viết, bất kể bằng biện pháp nào mà để lộ tên của mình trước khi sự kiện đó xảy ra, họ có thể sẽ gặp rắc rối. Mà rắc rối lớn nhất chính là sẽ thu hút một hoặc nhiều Tử Thần khác phát hiện ra vị Tử Thần đó ở Dương Thế. Khi đã để lộ tên của mình, năng lực của Tử Thần ở Dương Thế sẽ yếu đi rất nhiều và có thể bị thủ tiêu trước khi kịp hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt linh hồn của mình.

Trong khoảng 10 giây đó, Tử Thần và linh hồn có sự hòa hợp đến tuyệt đối, không có bất cứ ai, không có bất cứ thế lực nào đột nhập được vào khoảng thời không đó. Giọng nói chứa tên của Tử Thần được nói ra sẽ không bị người khác nghe được. Nếu như khoảng thời không trong vòng 10 giây là ổ khóa thì cái tên của Tử Thần chính là chìa khóa để Tử Thần mở ra một năng lực mới. Năng lực dẫn dắt linh hồn trở về Địa Ngục.

Dazai vắt tay lên trán, mắt đen nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hắn đang nghĩ về các khả năng có thể xảy ra với biến cố này. Sự xúc động ban đầu dần bị thay thế bởi những toan tính. Dù cho người này có thể sẽ là sự sống duy nhất trong cuộc đời của hắn nhưng hắn không hề quên mình là ai.

Dazai Osamu là Tử Thần. Một trong năm vị Tử Thần tối cao.

Điều làm hắn lo lắng đó là hắn e rằng lưỡi hái của mình không có tác dụng với người này. Người này có thể vô hiệu mọi năng lực của hắn không chừng. Không thể tạo ra thời không 10 giây thì việc triển khai năng lực dẫn dắt linh hồn là bất khả thi. Hắn sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Một khi tiếp nhận tên và thông tin của một người thì vị Tử Thần đó sẽ có trách nhiệm với người nọ đến cùng, trừ phi hắn bị tiêu diệt vĩnh viễn. Phải, nếu vậy bắt buộc hắn phải tiết lộ tên của mình dụ những người khác tới để giết chết bản thân thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Khóe môi Dazai mở một nụ cười. Trong đêm tối, nụ cười ấy càng thêm quỷ dị man rợ.

"Tại sao cậu chưa ngủ?"

Trong phòng khách bỗng sáng ánh đèn.

Dazai ngồi bật dậy, nụ cười biến mất không để lại chút dấu vết và hắn giương đôi mắt mơ màng nhìn người đang đứng ở cửa phòng ngủ.

"Sao anh biết tôi chưa ngủ?" Dazai nhận lấy chăn trên tay Odasaku. Cái chăn mỏng tang có chút lành lạnh khiến hắn vô thức ôm vào lòng.

"Tôi nghĩ nằm sofa rất khó chịu, e là sẽ khó ngủ." Odasaku ngồi bên cạnh cậu. "Tôi không thể ngủ trên sofa đấy."

"Vậy sao?"

Lúc Odasaku ngồi xuống, mông hắn ngay lập tức cảm nhận được thứ mềm mềm bên dưới. Đó là cảm giác khi ngồi sofa ư. Dazai thích thú chạm tay lên mặt da, đôi mắt không nhịn được sáng lập lánh.

Odasaku nhìn biểu cảm của hắn, không thể lý giải. Chẳng hiểu câu chuyện vừa rồi có gì thú vị khiến hắn vui vẻ như vậy.

Thế nhưng trong lòng anh là một mảnh mềm mại.

"Cậu đưa tay cho tôi." Anh nhẹ nhàng nói.

Dazai bỏ qua vui thú của mình mà nhìn về phía anh: "Hả?"

"Tôi bảo cậu đưa tay cho tôi."

"Ồ." Dazai tủm tỉm cười. "Anh tính làm gì với nó sao?"

Trước mặt anh là bàn tay trắng nhợt nhạt có chút bất thường của Dazai. Ban nãy anh chỉ cảm thấy nó quá lạnh mà không để ý thêm gì khác. Bây giờ anh nhìn thấy rất rõ ràng, mặc dù làn da trắng trong suốt như ngọc nhưng không hề nổi lên gân tay xanh sẫm. Cổ tay gầy nhỏ bao trong băng gạc. Trông giống như một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ của Thượng Đế.

Anh cầm lấy tay hắn, Dazai giật mình muốn rút tay ra nhưng lực tay của anh quá mạnh và thế là hắn từ bỏ việc dùng sức lực.

"Tay cậu quá lạnh. Lúc nào cũng lạnh như vậy sao?" Odasaku có chút mủi lòng. "Cảm giác bàn tay lạnh lẽo như vậy hình như tôi từng gặp ở đâu đó rồi."

Dazai giấu mặt mình trong chiếc chăn, chỉ chừa ra mấy lọn tóc và hai bàn tay được anh nắm lấy.

"Tốt nhất cậu đừng có mở cửa sổ ra nữa. Chú ý sức khỏe một chút."

Tử Thần không thể chết. Chỉ cần hắn tuân theo những quy luật của một vị Tử Thần, hắn có thể tồn tại vĩnh viễn, nói theo cách của cong người đó là trường sinh bất tử.

Dĩ nhiên hắn không nói với anh điều này, rất hưởng thụ cảm giác ấm áp trên da tay mình.

"Tôi nào yếu ớt như vậy."

"Với tôi thì cậu chẳng khác nào trẻ con."

Dazai ngụp vào chăn sâu hơn.

Ngẫm lại cũng đúng, hôm nay phát hiện ra trường hợp hy hữu có một không hai này, hắn có cảm tưởng như lần thứ hai được sinh ra trên cõi đời, mọi thứ vật sống với hắn đều mới mẻ. Hắn thích thú mà khám phá, không thể che đi sự hưng phấn từ trong ánh mắt.

Cuộc đời dài vô tận của hắn chìm trong bóng đêm vĩnh hằng có lẽ vẫn có chút ánh sáng le lói.

"Anh là một người tốt."

Odasaku không phản bác. Hắn hỏi lại.

"Vậy cậu là kẻ xấu sao?"

Câu hỏi đầu tiên mà anh dành cho hắn lại là một câu hỏi quá đỗi khó khăn để trả lời.

Tử Thần có phải kẻ xấu không?

Trong hai từ Tử Thần vẫn có chữ Thần. Con người tôn sùng các vị Thần, có Tử Thần trong đó không?

Nếu như định nghĩa về tốt và xấu ở Dương Thế dựa trên những tội ác mà họ phạm phải thì tốt và xấu của Tử Thần chỉ đơn giản là...

...người đó có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không mà thôi. Nếu vậy thì...

"Đối với tôi mà nói..."

"Ác và thiện đều như nhau phải không?"

Dazai chui ra từ chiếc chăn, hắn có chút thẫn thờ nhìn anh.

"Tôi chỉ đoán mà thôi." Odasaku mỉm cười nhìn cậu. "Có vẻ như đúng rồi đây."

Ác và thiện đều như nhau...

...

"Nếu như bên nào cũng như nhau vậy thì hãy trở thành người tốt. Cứu vớt kẻ yếu, bảo vệ trẻ mồ côi. Có lẽ đối với cậu, thiện và ác chẳng có khác biệt gì lớn, nhưng mà nếu thế cuộc sống của cậu sẽ trở nên tốt đẹp hơn một chút."

...

Dazai Osamu là vị Tử Thần tối cao. Để mà nói về quyền lực của hắn, có thể tóm gọn trong mấy câu thế này.

"Tốt nhất đừng để Dazai Osamu người ấy biết tên của mày, nếu không thì đó không chỉ là ngày tàn của mày mà còn là ngày mày hối hận hơn bao giờ hết vì đã được sinh ra trên đời này."

"Diêm Vương có thể sai lầm, nhưng Dazai Osamu thì không."

Quyền lực mà Dazai nắm trong tay đến từ sự tàn nhẫn đến dửng dưng của hắn. Diêm Vương không thể không ban cho hắn cái ghế Tử Thần tối cao trong Đại điện. Bởi vì vốn dĩ ông ta không có quyền quyết định ai là kẻ ngồi vào chiếc ghế đó.

Là Đá sinh mệnh.

Đá sinh mệnh tiếp nhận bàn tay của các Tử Thần khi họ bắt đầu thực hiện công việc của mình. Những Tử Thần bình thường dấu tay chạm vào là màu xanh. Dấu tay của Tử Thần tối cao là màu đỏ. Sức mạnh nội tại của họ là minh chứng cho địa vị. Điều này được khắc rất rõ dưới Đá sinh mệnh.

Thậm chí có tin đồn cho rằng trong suốt nhiều năm không hề tồn tại vị trí Tử Thần tối cao, chỉ đến khi Dazai Osamu xuất hiện, dấu tay đỏ rực hằn lên Đá sinh mệnh chứng tỏ năng lực cường đại của hắn. Hắn đột ngột xuất hiện giống như tia chớp rạch ngang đêm đen, khiến cả Địa Ngục trong suốt vài năm luôn nhộn nhịp sôi sục bàn tán. Hắn mang vẻ ngoài không thuộc về thế giới này, sáng rực như gương. Ấy thế nhưng khắp cõi u minh có ai không biết tới kẻ này có bao nhiêu bạo tàn nguy hiểm chứ. Tử Thần hồi phi yên diệt dưới lưỡi hái của hắn nhiều không đếm xuể. Cứ như vậy sức mạnh của hắn ngày càng mạnh mẽ, là kẻ khó bị thay thế nhất trong tất cả năm vị Tử Thần tối cao.

Một điều éo le đó là, Tử Thần giết chóc lẫn nhau không ngừng nhưng chẳng thế lực nào can thiệp và đều cho đó là điều bình thường. Nếu Tử Thần không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn không những biến mất mãi mãi mà cái tên của hắn còn là vết nhơ ngàn đời lưu trong Sổ Tử Thần. Không được tái sinh không được chuyển kiếp.

Odasaku tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, chiếu rọi vào căn phòng. Anh có lẽ vừa gặp một cơn ác mộng, nét mặt anh chưa hết sự hoảng sợ, mồ hôi chảy không ngừng từ hai bên thái dương xuống cằm. Anh cúi đầu ôm lấy ngực mình. Nỗi đau trong cơn mơ dường như không phải là giả. Anh cảm thấy một cơn đau buốt từ sâu thẳm trái tim mình.

Anh cố gắng nhớ lại giấc mơ đó nhưng không thể. Anh không thể nắm bắt được thứ gì ngoài nhói đau xác thịt.

Lúc Odasaku ra khỏi phòng ngủ, Dazai đã ở ngoài ban công cửa sổ từ khi nào. Hắn chăm chú nhìn một số loài cây cảnh mà anh đã chăm sóc với vẻ săm soi. Nắng nhảy nhót trên mái tóc rối của thiếu niên, khiến cả khuôn mặt hắn trở nên bừng sáng.

Anh nhìn lên đồng hồ, đã chín giờ sáng. Có vẻ Dazai dậy từ rất sớm. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đêm qua hắn không hề chợp mắt. Và vẻ tỉnh táo trên người hắn là cố hữu.

"Chào buổi sáng." Anh nói.

"Chào." Dazai nhảy tót vào phòng. "Hôm nay anh được nghỉ sao?"

"Dĩ nhiên." Anh đáp. "Chẳng có công ty nào bắt nhân viên đi làm vào chủ nhật."

Dazai bĩu môi không cho là đúng. Hắn không có khái niệm thứ ngày tháng như con người, chủ nhật hay thứ hai với hắn đều như nhau không mấy khác biệt. Công việc thì vẫn phải làm chứ chẳng có sự trễ nải nào. Có điều thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ đình công. Lão Diêm Vương dù sao cũng chẳng làm gì được hắn. Hắn ở Địa Ngục còn tự do thoải mái hơn nhiều so với Dương Thế.

"Còn ông chủ của tôi thì chỉ biết bóc lột. Ngày nào tôi cũng phải làm việc." Dazai đón lấy ly nước anh đưa tới uống một ngụm.

Odasaku cầm tờ báo trên bàn lên, hỏi hắn:

"Vậy bao giờ cậu đi làm? Đã muộn quá rồi."

Dazai ngậm nước trong miệng suýt nữa thì phun ra.

"Chao ôi, tôi vẫn đang làm việc đây Odasaku thân mến." Dazai cười đến mắt mày cong cong. "Anh quả nhiên là người rất tốt. Tới cả giờ giấc làm việc của tôi cũng chú ý."

Nhắc đến vấn đề tốt xấu này làm anh nhớ tới cuộc trò chuyện không đầu không cuối đêm qua. Sau khi anh đoán đúng thì hắn kéo lấy chăn nằm ườn ra sofa không nhìn đến anh nữa. Cả hai mỗi người một gian phòng đeo đuổi những suy nghĩ riêng mà chìm vào giấc ngủ.

Có vẻ việc đoán trúng tim đen làm cậu thiếu niên không vui. Odasaku bật cười. Đúng là còn rất trẻ con.

Thực ra khi ấy trong não Dazai đột nhiên có một giọng nói văng vẳng như vọng về từ hàng ngàn năm. "Cứu vớt kẻ yếu, bảo vệ trẻ mồ côi", "nếu như đối với cậu thiện và ác chẳng có khác biệt gì lớn". Đầu hắn trở nên đau nhức và cơ thể của hắn bắt đầu nảy sinh ra phản ứng kỳ lạ. Trước khi hắn kịp nhận ra điều gì thì hắn đã nôn hết tất cả số thức ăn trong bữa tối.

Đó là phản ứng khi nuốt vật lạ ngoài nước vào bụng.

Cơ thể này không thể tiêu hóa được thức ăn của loài người. Hắn vốn dĩ không cần ăn uống. Hắn biết điều này.

Nhưng hắn vẫn muốn thử dù chỉ một lần.

Còn Odasaku chỉ thấy hắn đang mê sảng. Hắn vẫn đang ngồi trong nhà anh, thảnh thơi dựa trên sofa, chỗ nào thể hiện làm việc? Không lẽ công việc của hắn khác biệt so với người bình thường mà anh không biết? Điều đó cũng không phải không có khả năng, nhưng trước hết thì...

"Cậu có đói không? Vẫn còn chút hoa quả trong tủ lạnh. Tẹo nữa tôi sẽ làm bữa trưa một thể." Odasaku đặt tờ báo xuống.

Dazai lắc đầu. Dư chấn của trận nôn mửa đêm qua vẫn khiến hắn "kinh hãi". Chẳng một ai hay biết hắn đã phải dọn dẹp thứ đồ trên sàn như thế nào. Có chết hắn cũng không muốn phải làm thêm một lần nữa. Với hắn mà nói thì thử một lần cho biết là quá đủ rồi.

Cùng lúc đó thì điện thoại của anh đổ chuông. Odasaku liếc cái tên hiển thị trên màn hình, anh bắt máy.

"Tôi đây...ừm, được."

Dazai nhìn anh. Thông tin mà hắn có được cho thấy anh vẫn độc thân, đã chia tay bạn gái gần nhất ba bốn năm rồi. Người hay qua lại với anh nhất chỉ có một người.

Sakaguchi Ango. Thủ thư của thư viện thành phố.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro