Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1 - 1.2

Oda Sakusuke, 24 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường nuôi chí viết một cuốn tiểu thuyết.

Dazai ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, lười nhác gác tay sau gáy èo uột dựa vào thân cây rồi thốt ra một câu không mặn không nhạt.

"Nhàm chán thật."

...

Dazai Osamu là một Tử Thần. Phải, công việc hàng ngày của hắn là dùng lưỡi hái đen sì bóng lộn kệch cỡm này lấy đi sinh mạng của một người được viết tên trên viên đá sinh mệnh ở Địa Ngục. Năm này qua năm khác, hắn chỉ biết lặp đi lặp lại một hoạt động tẻ nhạt và chán ngắt ấy.

Hôm nay cũng như mọi ngày, một cái tên được hiện lên trên Đá sinh mệnh. Đằng dưới cái tên đó là thông tin cá nhân và hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi. Một người đàn ông có mái tóc hung đỏ và màu mắt xanh biếc. Dazai sẽ ở bên người này vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, sau đó lấy đi linh hồn của người đó đem về Địa Ngục.

Dazai chẳng mấy chốc tìm được người nọ ở Dương Thế. Oda Sakunoske.

"Chán quá, chán quá, chán quá". Dazai mò mẫm theo bước chân của người đàn ông đang tan làm đi về nhà. Trời nhá nhem tối và ánh sáng đã yếu ớt lắm rồi. Đèn neon sáng trưng và các sạp hàng nô nức người qua lại. Ai ai cũng mang vẻ vội vã chỉ mong muốn mau chóng trở về nhà sau một ngày dài.

"Oda Sakunoske...chao ôi, là Odasaku thôi. Đúng rồi, là Odasaku."

Bước chân của tên Tử Thần lảo đảo như kẻ say rượu, hắn lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa.

"Odasaku thân mến, tôi đã đợi anh cả ngày nay đấy. Trước cửa trụ sở của công ty anh, trên một ngọn cây." Dazai đưa tay xoa chóp mũi. "Tôi cũng tò mò muốn xem anh làm việc như thế nào lắm, nhưng nhân viên văn phòng chẳng phải là giải quyết một mớ giấy tờ sao. Trời ơi nghĩ đến thôi là đầu tôi cũng nhức theo luôn này."

Có những lúc Tử Thần cũng phải giải quyết các công việc giấy tờ. Mỗi lần như vậy, hắn đều tìm cách thoái thác đùn đẩy cho những tên lính mới tập sự với lý do đây là nhiệm vụ vĩ đại và quan trọng bậc nhất. Chỉ có người mà hắn tin tưởng mới được giao cho đảm nhiệm trọng trách nặng nề này.

Bước chân Odasaku dừng lại. Dazai không bận tâm lắm, vẫn thảnh thơi lẽo đẽo bước tới cạnh anh, mang theo đôi mắt đen đặc nhìn về con đường bắt đầu thưa thớt người phía trước.

"Xin cậu đừng đi theo tôi nữa. Cũng đừng nói những câu kỳ lạ như vậy." Odasaku quay người sang đối diện với hắn. Ánh mắt anh cương nghị và sạch sẽ.

Dazai cứng người, trong một khoảnh khắc cả thân thể hắn như hóa đá.

Trăng non xa mờ. Tà áo đen của Tử Thần phấp phới trong gió lộng.

"..."

"Và, đừng gọi tôi là Odasaku."

...

Tử Thần không chỉ có một kẻ duy nhất. Ở Địa Ngục có bao nhiêu Tử Thần? Dazai Osamu chẳng quan tâm nhiều như vậy. Nhưng tất cả Tử Thần đều có chung một đặc điểm khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Tử Thần được ban cho năng lực tàng hình ở Dương Thế. Chỉ cần là con người sẽ không thể thấy được Tử Thần. Năm tháng đằng đẵng trôi qua và mọi thứ đều được diễn ra lẳng lặng đơn điệu như vậy.

Nhưng Dazai biết, là bất cứ điều gì trên đời này cũng có ngoại lệ, và chẳng tồn tại một thứ gì mang tính tuyệt đối. Và rõ ràng, ngay cả năng lực của Tử Thần cũng không nằm ngoài quy luật đó. Dazai Osamu đã trải qua hàng trăm năm để tìm kiếm thứ ngoại lệ dường như sẽ chẳng bao giờ tồn tại và để tìm một đáp án cho câu hỏi: Nếu năng lực này bị vô hiệu ở Dương Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Và, điều đó đã xuất hiện. Một cách tình cờ và bất ngờ như vậy. Người đàn ông Odasaku này đã vượt qua năng lực tàng hình của Tử Thần mà nhìn thấy bộ dạng thật của hắn.

Và có lẽ từ bây giờ, mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa.

Sau một thoáng đờ người, Dazai Osamu bỗng cười nghiêng ngả, cười đến mức gập cả bụng xuống. Tiếng cười lanh lảnh của hắn khiến Odasaku cảm thấy rợn tóc gáy.

"Ha, thật thú vị, thật thú vị làm sao." Dazai vừa cười vừa nói.

Odasaku lẳng lặng nhìn hắn. Người này thoạt nhìn còn rất trẻ. Ngũ quan thanh lệ, khi cười lên mắt mày cong cong như mảnh trăng non. Tà áo đen khiến hắn có vẻ càng gầy hơn nữa. Quanh cổ và cổ tay là những lớp băng gạc trắng muốt. Tóm lại là một bộ dáng vô hại. Từ lúc bước ra khỏi công ty thì người này đã bám sau lưng hắn lải nhải những điều vô cùng khó hiểu. Rõ ràng anh chẳng quen biết hắn, chưa từng gặp nhau trước đây nhưng kỳ lạ là hắn còn biết tên anh và thậm chí ngang ngược nói trại tên của anh đi.

"À nhất định là anh có nhiều câu hỏi lắm." Dazai thôi cười. Trong mắt cậu có những điểm sáng lấp lánh không thèm che giấu. "Đi thôi, về nhà của anh."

Odasaku nín thinh. Sau một thoáng do dự cân nhắc, anh ngầm đồng ý dắt theo hắn về nhà. Mặc dù anh có cảm giác không lành về hắn nhưng anh có từ chối đi chăng nữa thì có lẽ hắn cũng chẳng mấy để tâm.

Và đúng là anh có chút tò mò.

Người này là ai?

...

Dazai ngồi cạnh khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, miệng ngâm nga những câu hát không rõ lời. Cho tới khi không nghe thấy tiếng nước chảy nữa, hắn bỗng im bặt.

Odasaku là một người tỉ mỉ và rất có trách nhiệm trong công việc. Anh thông minh nhưng lại không có quá nhiều tham vọng. Vì vậy trong suốt nhiều năm anh vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không thăng quan tiến chức cũng chẳng có thành tựu nổi bật gì.

Những người được hắn lấy đi sinh mạng trước đây chẳng thiếu kẻ tài hoa hơn người, thiên tài xuất chúng, gã điên quỷ dị... Dazai đã sống lâu tới mức hắn chẳng còn ngạc nhiên về bất cứ ai, bất cứ sinh mạng nào, bất kể họ có hoàn cảnh ra sao, ngoại hình thế nào. Chẳng có ai, chẳng có một thứ gì ở chốn Địa Ngục hay cả cõi Dương Thế khiến hắn phải lưu tâm.

Hắn nhìn mạng sống của một người bị chém bằng lưỡi hái của mình một cách dửng dưng hờ hững, thậm chí một cái chớp mắt cũng lười ban đi. Vào khoảnh khắc khi rời Dương Thế, lúc linh hồn của con người tách ra khỏi cơ thể người đó 10 giây trước khi biến mất, họ sẽ nhìn thấy Dazai, Tử Thần. Hắn cầm lưỡi hái trên tay nhìn vào những con người xấu xố, lặp đi lặp lại một câu nói ngớ ngẩn nực cười.

"Xin chào, ta là một trong 5 vị Tử Thần tối cao, Dazai Osamu. Vận mệnh của ngươi đã kết thúc, linh hồn của ngươi sẽ được cứu rỗi ở Địa Ngục."

"Cậu đừng có mở cửa sổ như thế. Ban đêm rất lạnh."

Một tiếng nói đột ngột vang lên và Dazai chậm rãi xoay người lại. Chỗ Odasaku đứng là dưới ánh đèn chùm lung linh sáng rọi trên cao. Dáng người anh dong dỏng cao lớn, bình yên mà vững chãi. Trông anh có vẻ dịu dàng và đầy an tâm dưới ánh sáng nhu hòa ấm áp đó. Hắn cảm tưởng như anh đang nở một cụ cười, nụ cười mà loài người thường dành cho nhau khi họ vui vẻ, hạnh phúc, khi họ quan tâm một người.

Nơi mà Dazai đang ngồi lại ở một góc tối tăm, thứ ánh sáng kia không có cách nào với tới chỗ hắn. Và trong con mắt của Dazai thì nụ cười đó biến dạng méo mó thành những con quái vật dị hợm hòng đánh vào điểm yếu của hắn, gặm nát bấy tinh thần của hắn. Và tất cả những gì Dazai đáp lại là một cái cười khẩy và một giọng nói hư hư thực thực, vừa yêu dã mềm mại vừa tàn ác lẫn cay độc.

"Con người sợ lạnh, cũng sợ nóng. Thậm chí tiết trời có ấm áp, không khí có mát mẻ thì dường như con người cũng không bao giờ thấy là đủ. Họ chỉ biết than vãn và đòi hỏi."

Thực tế, dù cho chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng Odasaku không hề bạc đãi bản thân mình. Anh sống ở khu chung cư không quá sang trọng nhưng rộng rãi thoáng mát. Cửa sổ cũng rất lớn. Mùa hè có gió thổi vào mát mẻ, nhưng mùa đông thì cửa sổ luôn đóng kín. Bấy giờ là cuối thu, thời tiết đang chuyển lạnh dần. Cửa sổ này ít khi được mở ra mà luôn đóng im lìm. Hôm nay dắt người này về đây và hắn đã tháo chốt mở bung cửa kính. Những cơn gió thi nhau ùa vào phòng làm tung bay rèm cửa nặng trịch, mơn trớn trên những lọn tóc rối của thiếu niên.

Odasaku nghe Dazai nói xong, anh lấy chiếc áo khoác mà cậu ta bỏ lại trên sofa, nhẹ nhàng đi tới.

"Vậy cậu mặc nó đi. Cậu có thể không sợ, nhưng cơ thể thì có. Sẽ cảm lạnh đấy."

Dazai nhìn chằm chằm bàn tay của anh cầm lấy áo choàng đen của Tử Thần, không vội nhận lấy mà cứ tần ngần như đang suy nghĩ điều gì.

Ngoài tàng hình thì người bình thường e là khó có thể chạm được vào cơ thể của Tử Thần, kể cả y phục trên người hắn. Dazai không rõ ràng lắm, có thể do chiếc áo này đang tạm thời tách khỏi thân thể hắn nên năng lực này không có tác dụng, nhưng...

Dazai vươn tay về phía Odasaku.

Phía Dazai là một góc phòng tối nhờ nhờ mà ánh điện chỉ có thể hắt lên mặt hắn những tia sáng yếu ớt. Cả người hắn giống như chìm trong bóng đêm vô tận. Ngay cả đôi mắt đen đặc sâu hun hút kia cũng chẳng có lấy chút quang, giống như tất cả mọi thứ trên thế giới này lọt vào mắt hắn là một màu đen u huyền vĩnh cửu.

Bàn tay của Dazai trắng bệch, không nhẹ không nặng cầm lấy tay anh. Cảnh tượng đó giống như sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, con quỷ dữ của bóng đêm tịch mịch ườn mình vươn người về phía ánh sáng rực rỡ.

Khoảnh khắc chạm tay vào anh, Dazai dường như có thể thấy trong lồng ngực mình mọc ra một cái rễ. Một cái rễ bất chấp điều kiện khắc nghiệt hoang tàn mà cắm sâu vào máu thịt, mạnh mẽ trở mình. Nhiệt độ nóng bỏng từ da thịt con người thiêu đốt tay hắn. Hắn có thể cảm nhận được động mạch chủ đang đánh từng nhịp vận chuyển máu đến từng tế bào trên cơ thể con người.

Đó là sự sống.

Trước đây hắn hoàn toàn không thể chạm tay vào bất cứ sự sống nào. Hắn ngồi vắt vẻo trên ngọn cây nhưng cành lá chỉ đung đưa theo vận động của gió trời. Hắn không thể chạm tay vào những bông hoa thơm mát trên đồi cỏ mà các đôi tình nhân hò hẹn. Hắn cũng không thể ôm lấy con mèo nhỏ như vài thiếu nữ cưng nựng chúng trong tay. Người ta sẽ đi xuyên qua hắn, giống như đi xuyên qua không khí mà chẳng để lại chút tăm hơi nào.

Hắn lang thang mọi ngóc ngách nẻo đường ở Dương Thế, chứng kiến bao đổi thay của một đời người. Dòng thời gian cứ cuồn cuộn chảy và hắn vẫn tồn tại theo một cách như thế. Bình đạm, nhàng nhàng.

Odasaku nhìn đôi mắt đen láy đang bao phủ một lớp sương mờ của Dazai, đáy lòng anh chợt nhộn nhạo không yên. Cuối cùng, anh thở dài.

"Thấy không, tôi đã bảo cậu rồi. Tay cậu lạnh ngắt rồi đấy, mau đóng cửa vào đi."

Anh gạt bàn tay lạnh cóng một cách đáng sợ đó đi. Anh có cảm tưởng nếu hắn còn cầm tay anh thêm một lúc nữa thì tay anh cũng biến thành đá mất thôi. Tuy rằng người này ăn nói có chút kỳ quặc nhưng nhìn biểu cảm khi nãy rất giống một đứa trẻ lạc lõng, khiến anh không nhịn được muốn quan tâm tới. Thật kỳ lạ là lúc ban đầu anh còn khó chịu và đề phòng với hắn mà giờ lại trở nên dung túng như vậy.

Có lẽ là lúc anh bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy dáng vẻ tư lự bên khung cửa sổ của hắn, đôi mắt hắn u tối nhìn vào đêm đen, cả người toát ra không khí cô độc đến đau thương. Anh đã mềm lòng.

"Cậu ăn gì chưa? Có đói không?"

Dazai lắc đầu, theo chân anh vào nhà bếp. Tử Thần vốn không cần ăn uống, Tử Thần không có cảm giác đói. Hắn không thể chạm vào vật sống. Chỉ có nước là một ngoại lệ.

Và bây giờ thêm cả người này nữa.

"Anh không hỏi gì sao?" Dazai nhìn anh đang bận rộn chợt thốt ra một câu. "Tôi đã nghĩ anh có rất nhiều thắc mắc."

Odasaku bắc chảo lên bếp chiên trứng.

"Phải."

Nhưng tôi muốn cậu tự nói cho tôi tất cả. Odasaku thầm bổ sung, nhưng anh không nói ra ngoài. Anh có cảm giác hắn rất thông minh. Chỉ cần nói như vậy có lẽ hắn cũng đã hiểu rồi.

Bữa tối của anh chỉ đơn giản là sandwich. Mặc dù người này lắc đầu nguầy nguậy trước lời đề nghị của anh nhưng anh vẫn chuẩn bị thêm một phần cho hắn.

Dazai nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn anh. Odasaku cắt từng miếng sandwich bỏ vào miệng chậm rãi nhai.

Có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn, khiến cái rễ trong lồng ngực hắn bắt đầu cựa quậy ăn sâu lan ra khắp cơ thể.

"Tôi..." Lần đầu tiên hắn ngập ngừng tới vậy. Dazai Osamu là danh xưng khiến toàn bộ Địa Ngục sợ mất mật khi nghe thấy tên. Là một trong năm Tử Thần tối cao, thậm chí ngay cả Diêm Vương còn phải nể mặt hắn ba bốn phần. Hắn gần như luôn giữ vẻ bình tĩnh và phong thái ngạo nghễ. Hắn thậm chí còn chẳng ban cho bất cứ linh hồn nào nửa con mắt. Mọi thứ hắn đều nắm được, mọi sự hắn đều tỏ tường.

Nhưng ngoại lệ này làm hắn bối rối. Lòng tốt của con người, sự lương thiện của họ là thứ hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Hắn chưa bao giờ có được, thế nên chẳng biết tiếp nhận ra sao. Mọi thứ bây giờ hắn đều không thể kiểm soát được nữa. Hắn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, không thể điều khiển được thứ cảm xúc đang bén rễ phát triển mạnh mẽ trong lòng mình.

Odasaku thấy Dazai đang có vẻ lưỡng lự, câu nói của hắn còn đang dở dang đã kết thúc. Vào giây phút nhận ra sự dè dặt của hắn, anh lấy dao cắt một miếng sandwich, lấy dĩa chọc vào đó rồi đưa lên cạnh miệng hắn.

"..."

Dazai ngây ra như phỗng.

"Há miệng ra." Odasaku nói với vẻ bình tĩnh. Thực ra trong lòng anh gấp muốn chết. Không rõ là hôm nay anh đã làm bao nhiêu việc ngớ ngẩn khi gặp thiếu niên này. Hiện tại anh chỉ muốn hắn mau chóng nuốt đống thức ăn trên cái dĩa này để tránh vẻ ngượng ngập.

Nhưng Dazai vẫn chìm trong sự bất ngờ. Hắn không thể tiếp nhận được. Vì chỉ cần hắn ngậm cái dĩa đó, thức ăn sẽ mau chóng xuyên qua người hắn mà rơi xuống đất. Hắn đã từng thử không biết bao nhiêu lần nhưng đều thất bại. Hắn có thể nằm trên giường, ngồi trên ghế đều dựa vào cảm giác thăng bằng và năng lực của Tử Thần. Bất cứ thứ gì làm bằng vật sống hắn đều không thể không thể sờ tay hay cảm nhận được.

Nhưng người này vẫn rất kiên nhẫn chờ hắn. Dazai Osamu lần đầu tiên trong đời biết được, thì ra lòng tốt có thể khiến hắn do dự. Hắn do dự người đó phát hiện ra bất thường. Hắn do dự người đó sẽ kinh sợ hắn, cho hắn là một kẻ quái dị. Hắn chưa từng quan tâm đến vẻ mặt của con người khi nhìn thấy hắn trong 10 giây trước khi bị dẫn đi. Thế nhưng lần này không giống. Lần này hắn bắt đầu lo sợ.

Cảm giác lo sợ lần đầu tiên có mặt trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn.

Vì người này là người duy nhất trong những năm tháng buồn tẻ và chán ngắt của một vị Tử Thần tối cao có thể nhìn thấy bộ dáng thật của hắn, có thể chạm vào hắn.

Dazai mỉm cười, ngậm lấy dĩa thức ăn.

...

Lời tác giả:

Về AU do tôi thiết lập, cũng không phức tạp lắm, thông qua những gì tôi đã viết thì có tóm tắt cho các bạn dễ hiểu:

Địa Ngục: nơi linh hồn của người chết sẽ đi tới

Dương Thế: nơi con người sinh sống

Tử Thần: vị sứ giả tới dẫn dắt linh hồn của người chết.

Đá sinh mệnh: Đá được đặt trước cổng Địa Ngục, mỗi ngày khi Tử Thần chạm tay vào đá sẽ hiện ra tên và thông tin của người sẽ được họ mang đi.

Năng lực của Tử Thần: Tử Thần có khả năng tàng hình khi ở Dương Thế, điều khiển cơ thể và đồ đạc trên người của họ theo ý muốn (ví dụ như Dazai đã giấu tiệt cái lưỡi hái đi :) ). Họ không thể chạm vào vật sống. Vật sống theo nghĩa đen sinh học ấy. Một số khả năng tiếp theo thì đến đâu tôi sẽ giải thích tới đó.

Cách thức thực hiện nhiệm vụ của Tử Thần: Tử Thần sẽ tới Dương Thế và ở cùng người sắp chết hai tới ba ngày, sau đó dùng lưỡi hái "chém" họ. Lưỡi hái không làm tổn thương vật lý mà là để tách linh hồn của con người khỏi vật chủ. Linh hồn sẽ thấy Tử Thần, người vừa chém mình ở Dương Thế trong 10 giây. Sau đó họ sẽ được dẫn dắt bằng năng lực của Tử Thần về Địa Ngục. Chuyện ở Địa Ngục như thế nào thì tôi cũng sẽ giải thích khi có đề cập ở các chap tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro