Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Đánh dấu chủ quyền

Cuối cùng ngày này cũng tới :>>>

...

Dạo gần đây Port Mafia lan truyền tin đồn về một Omega phát tình gần cảng, không ai biết về người lan truyền lời đồn nhưng chỉ vì nó mà nội bộ của tổ chức bị lộn xộn cả lên. Cùng lúc đó người mà đám tin đồn thất thiệt ấy hướng tới, Dazai Osamu lại đang xử lí đám tội phạm buôn người ngáng đường làm ăn của tổ chức. Dazai tiêu diệt mục tiêu rất nhanh khi cậu xử lí xong tên cầm đầu thì có một tên khốn nào đó đã dùng gậy đánh lén sau lưng cậu khiến cậu bị bất tỉnh ngay tại chỗ.

Khi Dazai tỉnh lại cậu đã phát hiện mình bị nhốt trong một nhà kho gần cảng biển, cậu có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ dồn dập, tiếng hải âu bay lượn trên bầu trời cao.

"Ồh! Nhìn xem ai đang ở đó kìa!"

Ở ngoài cửa ra vào tầm chục tên mặc đồ đen. Bọn chúng chắn hết ánh sáng hung hãn nhìn cậu.

"Thì ra là người quen."

Dazai nhếch môi. Ánh mắt cậu xuyên qua đám người dừng lại ở chính giữa, từ trong đám đông một tên tóc vàng mắt xanh xuất hiện, chính là cái người hồi sáng đưa cho cậu một chai nước, cấp dưới của cậu.

"Dazai-senpai không ngờ anh lại giấu một bí mật lớn như vậy!"

Gã cười nói nhưng ánh mắt lại thâm độc lướt trên người cậu. Có vẻ gã cũng không hề tỏ ra bất ngờ khi Dazai phát hiện ra gã.

"Vậy thì sao?"

Dazai thản nhiên, gương mặt không cảm xúc.

Gã trai trẻ thu lại nụ cười trong đáy mắt đồng thời tỏa ra mùi hương Alpha bí bách trên cơ thể. Dazai bị trói chặt hai tay hai chân không thể cử động được, mùi hương của gã nồng đậm khiến cậu khó chịu, gã nâng cằm cậu.

"Vẫn còn độc miệng..."

"Để tôi xem anh còn mạnh miệng được bao lâu...Omega."

Dazai cười khinh gã.

Gã vẫy tay ra hiệu, một đám Alpha lại gần cậu, bọn chúng đồng loạt tỏa ra Pheromone kích tình, ngay lập tức Dazai ngộp thở, cậu ho sặc sụa, Pheromone trong người không kìm chế được thoát ra ngoài. Bọn Alpha kia ngửi thấy mùi cacao ngọt ngào của Dazai thì đỏ hết cả mặt, thân thể nóng ran, hận không thể nhào vô ăn tươi nuốt sống cậu.

Quả nhiên Omega lặn vẫn là Omega!

"Hah...Thế nào? Dazai-senpai anh nên nhớ một điều... cho dù anh có tài giỏi cỡ nào, anh cũng chỉ là Omega mà thôi."

Gã trai cúi người vuốt ve gương mặt Dazai, cậu né tránh sự đụng chạm của gã nhưng cơ thể cậu lại tích cực phản ứng, Dazai nín thở, cậu tự cấu mạnh vào da mình để giữ sự tỉnh táo.

Cổ họng cậu nóng rát. Đôi mắt phủ một tầng sương mờ xinh đẹp.

"Tên khốn..."

"Dazai-senpai anh đã bao giờ thử chơi theo kiểu bầy-đàn chưa?"

Gã trai trẻ sáp lại hít lấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ cơ thể Dazai, bàn tay thô ráp vuốt ve người cậu. Nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng này một tên trong số đám người hối thúc. Những tên còn lại cũng bất mãn theo.

"Đại ca chúng ta làm được chưa? Bọn em sắp chịu không nổi rồi!"

"Bình tĩnh đi. Tao thử trước."

Gã cười gian xảo sau đó đưa tay lần mò vào bên trong lớp áo sơ mi của cậu.

"Dazai-senpai tôi sẽ giúp anh thoải mái..."

Gã thủ thỉ bên tai cậu. Tức thời một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Dừng lại được rồi đấy, cậu em."

Ánh mắt đáng sợ của Dazai mang theo sự đen tối được tích lũy trong khoảng thời gian làm Mafia đang nhìn gã, gã giật mình ngơ ngác.

"Cái gì??? Rõ ràng là anh..."

Chỉ trong một chốc Dazai đã tháo hết đám dây nhợi cột tay và chân mình mà gã không hề hay biết. Cậu hất gã sang một bên, đứng dậy phủi bụi trên người. Khóe miệng giương lên nụ cười giễu cợt quen thuộc.

"Hmm...Cậu nghĩ trò đùa cỏn con này có thể qua mặt được tôi?"

"Chết tiệt, anh... làm thế quái nào?"

Gã biết là cậu thông minh nhưng không phải đến việc này cũng vậy chứ? Mấy ngày trước Boss có nhờ Dazai truy tìm tung tích một kẻ phản bội đã cấu kết với bọn tội phạm buôn bán nô lệ, sau khi điều tra cậu biết được đó là gã Mafia cấp dưới của mình, cũng là tên tung tin đồn thất thiệt về cậu, gã cố tình cho Dazai uống chai nước có bỏ thuốc kích dục nhưng gã không hề biết rằng Dazai đã tính toán từ trước, cậu làm như vậy để có thể dụ gã ra mặt.

Gã tặc lưỡi, thật xui xẻo khi không nhìn thấy bộ dạng Omega phát tình.

"Cho dù là như vậy nhưng anh nghĩ một mình anh có thể chống lại tất cả chúng tôi?"

Gã ép người cậu vào tường, tay cầm lên một khẩu súng, những tên còn lại đồng loạt giương súng chĩa vào cậu.

Tầm mắt Dazai không hề dao động, tuy nhiên hơi thở của cậu có chút đứt quãng. Đứng trước quá nhiều Alpha khiến cậu vô cùng khó chịu. Nếu trường hợp bọn chúng không dùng Pheromone để kìm chế cậu thì cậu chắc chắn sẽ hạ gục từng tên một như những gì trước đây cậu đã làm.

"Haha... anh nên cảm thấy vinh hạnh vì được một Alpha trội như tôi để mắt đến."

Gã kêu ngạo đưa mũi súng lướt qua cằm cậu. Dazai nuốt khan, lấy lại sự bình tĩnh bằng nụ cười khinh khỉnh trên môi.

"Cậu nói cậu là... Alpha trội?"

"Đúng!"

"Không thể nào."

"Anh dám???"

Gã cảm thấy lòng tự tôn của một Alpha bị chà đạp, tức giận vung một nắm đấm thật mạnh vào bức tường phía sau, bức tường nứt ra những vết nhỏ.

Dazai không hề sợ hãi nhìn gã.

"Bởi vì..."

ẦM

Đột nhiên cánh cửa nhà kho bị ai đó đá văng sang một bên.

Toàn bộ người bên trong sững sờ hướng về phía người mới xuất hiện. Chiếc bóng anh đổ dài trên mặt đất, ánh mắt tàn độc muốn giết người.

Dazai mỉm cười, cậu yên tâm dựa lưng vào tường.

"Alpha trội là phải như vậy...!"

Gã bắt cóc chấn kinh không ngờ tới còn có người khác xuất hiện, ban đầu gã không lo vì gã có đông người hơn nhưng khi gã quay đầu lại thì mấy tên đàn em đã bị đánh nằm la liệt dưới đất, người đàn ông đó không dùng đến súng, bàn tay anh dính đầy máu, ánh mắt mang sát khí tiến từ từ về phía gã.

Gã sợ hãi lùi về phía sau, với tay bắt lấy Dazai để đe dọa nhưng chưa đụng đến người cậu thì "Đoàng" viên đạn găm xuyên vào bàn tay của gã, máu đổ như trút, gã đau đớn rống lên, ngã khuỵu xuống sàn.

Oda cất giọng lạnh lùng.

"Mày dám đụng đến người của tao?"

Gã nằm dưới chân anh, hoảng loạn như thể đang nhìn một tên ác quỷ. Đầu óc gã choáng váng, trên người anh phát ra một loại khí tức áp bức khiến người khác quy phục.

"Làm ơn tha cho tôi..."

Gã run rẩy trong sự ám ảnh. Oda không hề để tâm, anh ôm Dazai vào lòng dịu dàng hỏi cậu.

"Em không sao chứ?"

"Không sao."

Dazai vòng tay qua bờ lưng rắn rỏi của anh, như con mèo nhỏ rúc vào người anh. Cậu khi nãy không sợ trời không sợ đất và cậu bây giờ hoàn toàn khác nhau.

"Ừm, em muốn xử lí hắn như thế nào?"

Oda vuốt má cậu, Dazai nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ.

"Hmm... cho hắn mãi mãi bị liệt đi."

"Được."

Một lúc sau người ta chỉ còn nghe những tiếng hét thấu tận trời xanh của một tên nào đó, gã la rất to sau đó thì tắt liệm, mà những tên khác cũng đều nằm chất đống trên mặt đất không biết sống chết thế nào. Oda chưa hề dùng súng cũng chưa hề giết người, những gì anh làm chỉ là trừng trị, dằn mặt những kẻ dám động đến cậu mà thôi.

Trên đường tản bộ về Oda chăm chăm nhìn Dazai xem cậu có bị thương gì không, anh ngạc nhiên.

"Lúc nãy thấy em có vẻ an toàn không phát tình, không phải là đã lường trước chuyện này chứ?"

"Ah... đúng vậy."

Dazai lúng túng gật đầu. Oda nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Em cố tình để bị bắt?"

"...Ừm."

Lời nói của Dazai khiến Oda sửng sốt, anh cau mày.

"Em đang đùa sao? "

"Hả? Không có em..."

"Đừng có đem việc này ra làm trò đùa."

Nhìn thấy cậu ngơ ngác anh liền giận dữ hơn, anh quay lưng bước đi, Dazai không biết mình đã sai cái gì, cậu chạy theo nắm lấy góc áo của anh thật chặt.

"Odasaku anh sao vậy?"

"Buông ra"

"Không."

"Odasaku em không hiểu tại sao anh lại tức giận với em."

"Vẫn không hiểu?"

Khi biết tin cậu bị bắt, Oda như người mất hồn bỏ hết tất cả để chạy đến đây vì cậu, ra tay đánh người cũng vì cậu, lo lắng đến mức anh đã nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, nếu cậu bị bọn khốn kia đánh dấu thì anh phải làm sao đây? Anh lo cho cậu đến phát điên, vậy mà cậu vẫn còn không hiểu!

"Được, tôi sẽ cho em hiểu."

Dứt lời Oda giật tay cậu ra khỏi áo khoác, bế cậu vác ngược lên vai.

Dazai cả kinh vùng vẫy, hai tay cào vào lưng anh.

"Odasaku buông em ra."

"Odasaku!!!!!"

Oda không nghe lời, anh đi thật nhanh về căn nhà của cậu. Mặc cho Dazai phản kháng quyết liệt cỡ nào, bờ lưng của anh đầy những vết tím đỏ sặc sỡ do cậu để lại.

"Odasaku cái tên khốn này!!!!"

Dazai ấm ức hét toáng lên.

Oda mạnh bạo quăng cậu xuống giường, anh dùng chân kìm chặt cậu dưới thân, tay nhanh chóng tháo nút áo sơ mi của cậu.

Động tác anh tràn đầy mị lực, ranh mãnh, giống như cái người ban nãy cứu cậu và người lúc này không cùng là một, lần trước ở nhà vệ sinh cậu đã chứng kiến được dáng vẻ này của anh nhưng khi đó anh không làm gì quá đáng với cậu, lần này thì cậu không chắc. Ánh mắt của anh rất đáng sợ nó không phải là ham muốn tình dục mà là một cái gì đó rất khác.

Dazai dùng sức hất đổ người anh nhưng anh đã tháo cà vạt trên người cậu trói chặt hai tay cậu vào thành giường, cậu càng tránh né anh càng siết chặt. Cậu cắn mạnh vào bả vai anh, đôi mắt ướt đẫm nước, hàng lông mi cong cong run lên đầy mê hoặc.

"Dazai tôi đã bao giờ giải phóng Pheromone trước mặt em chưa?"

Oda nguy hiểm nói, mùi Pheromone bạc hà của anh lan toả khắp căn phòng, Dazai cảm giác cả người mất hết sức lực, cậu không thể nào cử động, khí tức mạnh mẽ đến nổi thân thể cậu rã rời, ngay cả khi cậu chưa đến kì phát tình mà cơ thể cậu vẫn ham muốn mãnh liệt.

Lúc sau căn phòng tràn ngập những tiếng rên rỉ kiều mị và tiếng da thịt va chạm vào nhau.

"Ưmm...aaaa....Odasaku..."

"Sâu hơn nữa...."

Dazai đẩy mông hòa theo từng nhịp với anh. Odasaku lật người nâng mông cậu lên, từ trên nhìn xuống cảnh tượng hai người hòa hợp. Trán anh ướt đẫm mô hôi, bờ ngực căng phồng cùng các thớ thịt sẫm màu chuyển động. Mồ hôi chảy dọc từ bờ ngực xuống cơ bụng rồi trượt theo đường nhân ngư lăn đến nơi cả hai đang giao hợp.

Động tác của anh ngày một nhanh, cậu thở dốc đứt quãng, gồng người đón những cú thúc từ dương vật to lớn, quần áo hai người vứt văng dưới sàn nhà còn có những chiếc bao cao su đã sài chứa đầy tinh dịch.

"Ôhhhh...ahhhh... Odasaku chết mất ..."

"Ưmmm....ahhhhhhh"

"Dazai..."

Odasaku áp sát tai cậu, anh hôn lên mái tóc cậu, vùng lưng trần trắng gợi cảm của cậu ma sát với ngực và cơ bụng nóng hổi của anh.

Hậu huyệt liên tục tiết dâm dịch bao lấy dương vật đang ra vào, bên trong chặt chẽ nuốt lấy rồi nhả ra, mỗi lần như vậy đều sâu không lường được.

Tay anh vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của cậu, anh vuốt những sợi tóc lòa xòa để lộ vùng gáy đã bị lớp băng gạc che lại. Dazai cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào gáy, cảm giác sợ hãi bất an lan tỏa khi điểm yếu để lộ ra bên ngoài.

"Ưmmm...Odasaku... anh định làm gì..oahhh"

Oda tiến sát phần gáy của cậu dùng răng xé toạc lớp băng vải vướng víu, Dazai hoảng hốt chống cự nhưng phía sau cậu bị anh dồn lực nhấp thật mạnh, kích thích như dòng điện làm thân cậu tê dại, mùi Pheromone của anh đang choáng hết cả đầu cậu.

"Dazai...Xin lỗi..."

Odasaku đưa lưỡi liếm phần gáy trắng nõn, sau đó anh há miệng dùng răng nanh sắc nhọn cắn phập một cái thật mạnh. Dazai đau đến nước mắt ứa ra, tràn xuống gò má ửng hồng, cổ họng bỏng rát thất kinh hét lên một tiếng.

"Ahh Odasaku đau..."

Oda mềm lòng vuốt ve phần gáy đã bị cắn đỏ của cậu, hạnh phúc thì thầm.

"Từ bây giờ em sẽ là của anh."

...

Xin lỗi vì mình ra fic trễ, đền bù bằng một phần dài đây. Mà phần sau là phần kết rồi nha mọi người ❤❤❤

Vote+cmt cho mị động lực đi nè 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro