Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Tự xử đi

Tròn một tháng kể từ lần phát tình đó, Dazai tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ sớm để có thể xin nghỉ phép nếu kì phát tình tiếp theo xảy ra, mặc khác Oda cũng bận rộn xử lí chuyện ở nước ngoài, hai người đều có công việc riêng nên không ai liên lạc với nhau.

Trong thân tâm Dazai trong thân tâm cậu vẫn còn ám ảnh việc bị Oda từ chối. Có thể trông cậu lúc nào cũng hời hợt không quan tâm mọi chuyện nhưng cậu thật ra rất để ý, đặc biệt là khi nhìn anh, những gì cậu muốn nói hoàn toàn là cảm xúc thật của bản thân. Rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao anh lại không chấp nhận cậu?

Cũng trong thời gian này Port Mafia đã bao trọn gói một khu resort sang trọng để chiêu đãi một buổi tiệc hoành tráng. Theo như lời ông chú Mori nói thì đây là tiệc ăn mừng thường niên mỗi năm một lần.

Resort 5 sao được bao là nơi có đủ nhà hàng khách sạn, sân vườn và hồ bơi, đối diện còn là một bãi biển trải dài cát trắng. Bữa tiệc diễn ra thâu đêm, sau khi kết thúc thì họ sẽ trở về căn phòng đầy đủ tiện nghi được thuê sẵn, một phòng gồm ba đến bốn người, đối với các quản lí đều có phòng riêng để ở.

Làm việc cho Port Mafia cũng như làm việc cho một công ty, mỗi tháng đều có lương và một năm được đi du lịch một, hai lần. Chỉ khác ở chỗ Port Mafia làm công việc mà người thường không bao giờ làm đến, được một cái là Boss là người vô cùng tâm lí rất chịu chơi và chịu chi.

Mặc dù đã đồng ý tham gia bữa tiệc nhưng Dazai có mặt cũng chỉ để "điểm danh" không khí náo nhiệt ở đây không phù hợp với cậu, khi bữa tiệc bắt đầu Dazai đã âm thầm trốn ra ngoài một mình.

Cậu ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, ngả đầu về phía sau, bộ dáng thong dong, tự tại.

"Dazai-kun không tham gia sao?"

Ango bước đến, trên tay là li rượu vang đỏ. Trông anh chàng có vẻ rất hưởng thụ, mặc dù nhìn bên ngoài anh không hề giống một tay chơi chút nào.

"Chán lắm~"

Dazai lấy tay che miệng làm một cái ngáp dài lười biếng. Cậu không muốn uống vào lúc này, mem rượu có chất kích thích nếu sau khi uống mùi hương của cậu tự động thoát ra giữa một đám Alpha thì không hay cho lắm.

"Ngược lại tôi thấy cậu có vẻ rất thích buổi tiệc này thì phải Ango."

"Haha... tại vì được gặp gỡ nhiều người mà!"

Chàng trai tóc hai mái cười toe toét.

"Nói mới để ý dạo gần đây tôi thấy cậu có vẻ đẹp hơn."

"Huh! Thật sao?"

Sau khi trải qua kì phát tình đúng nghĩa, một Omega lặn như cậu cũng đã có những sự biến đổi nhỏ, tỉ như giọng nói có phần mềm mại, gương mặt xinh đẹp hơn, vùng hông bắt đầu nảy nở, bờ mông căng tròn đầy đặn thuận tiện cho việc quan hệ. Nói chung hoàn toàn là kiểu hình của một Omega thường thấy duy chỉ có ở Dazai chính là nét rắng rỏi, cường ngạnh mà không một Omega nào có được chính điều đó lại làm nên sức hút không thể chối cãi của cậu.

Ango ngửa cổ uống li rượu, gương mặt phớt chút hồng.

"Sao vậy. Đang lo lắng cho tôi?"

Dazai như hiểu thấu lòng anh.

"Dazai-kun vô tư thật!"

Ango lấy từ túi áo trong một sấp tài liệu.

"Chuyện cậu nhờ tôi đã điều tra xong có muốn xem thử một chút không?"

"Ghé phòng tôi đi."

"Được."

"Trước đó tôi cần đi vệ sinh cái đã."

Dazai cười ha hả rồi tức tốc chạy đi, Ango đã quá quen với bộ dạng giả vờ ngầu lòi sau đó lại ngốc nghếch của cậu. Anh nhìn sấp tài liệu trên tay được một lúc thì có mùi hương thoang thoảng nhẹ bay qua mũi anh, đó là một mùi Cacao ngọt, Ango không giữ nổi vẻ bình tĩnh trên gương mặt, kí ức quay về một tháng trước khi cả ba cùng trong quán rượu, cũng có một mùi hương như vậy, ban đầu là nhè nhẹ sau đó lại nồng đậm. Đó chính là lần đầu tiên Ango biết Dazai là một Omega đang phát tình.

Đợi một lúc không thấy Dazai quay về Ango liền linh cảm có chuyện không hay, anh nhấc máy gọi cậu. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dốc và giọng nói khàn đục.

"Ango...""

"Cậu ổn chứ Dazai-kun?"

"Không...ổn chút nào..."

Dazai tựa lưng vào tường khó khăn trả lời.

"Có phải cậu đang... phát tình?"

"Ừm..."

"Có thuốc không?"

"Thuốc...không...có hiệu quả..."

Từ lần trước Dazai đã biết thuốc mà cậu vẫn thường uống đã không còn tác dụng, mỗi một Omega đều có thể trạng khác nhau, Omega này phù hợp với thuốc này nhưng Omega khác thì lại không, cậu nghĩ rằng cho đến khi tìm được liều thuốc thích hợp thì cơ thể vẫn phải tự chịu đựng mỗi khi kì phát tình xảy ra.

"Cậu đang ở đâu ?"

"Nhà... vệ sinh... ugh...phía sau lưng...khách sạn... hộc..."

"Ở yên đấy đừng đi đâu cả, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu."

"Ưm... Ango mau...mau giúp tôi..."

Giọng nói của Dazai chuyển từ trầm đục sang mềm mại nóng bỏng thiêu đốt tai của người nghe. Lỗ tai của Ango như bị châm chít ngứa ngáy.

"Cố gắng đợi tôi."

Ango trấn an cậu, điều anh lo nhất lúc này là bọn Alpha trong kia không biết khi nào sẽ ra ngoài và khi chúng di chuyển đến nhà vệ sinh nằm biệt lập phía sau khách sạn thì một diễn cảnh vô cùng tồi tệ sẽ xảy ra. Một Omega phát tình xinh đẹp đầy mời gọi không có tên Alpha nào ngu ngốc muốn từ chối cả.

Vào lúc đó Ango liền nhớ đến một chuyện quan trọng.

"Tôi sẽ gọi Odasaku!"

"Hộc...không...không nghe máy..."

Đầu bên kia, Dazai như phát điên. Chỉ cần nhắc đến cái tên Oda, cơ thể cậu sẽ tự động phản ứng rất mãnh liệt.

"Hả?"

"Odasaku...ugh...không ở...Nhật..."

"Shit"

Ango gầm lên, anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng một tia sáng lóe lên trong đầu anh.

"Tôi có cách rồi Dazai-kun! Cậu gáng đợi một chút!!!!!"

Ango mừng rỡ chạy về khu khách sạn, khoảng mười lăm phút sau thì quay lại. Anh đến chỗ nhà vệ sinh trước đó cần đi qua một khoảng sân rộng, chỉ vừa đến gần đã ngửi được mùi Pheromone nồng đậm của cậu.

Anh với tay lau mồ hôi, nín thở bước vào trong.

"Dazai cậu ở đâu?"

"Ango...ưm...tôi...hah..."

Ango nghe tiếng run rẩy của cậu thì liền định hướng được, căn phòng cuối cùng cũng là nơi mùi hương phát ra mạnh nhất. Ango đứng ở ngoài quăng chiếc bọc vào trong, sợ nhất nếu mở cửa ra Dazai lại như một con thú khát tình chạy ra ngoài thì nguy, cậu tốt nhất vẫn nên ở yên trong này, cũng may mọi người vẫn còn hăng say vì buổi tiệc.

"Ango...tại sao cậu có nó...?"

Bên trong chiếc bọc là một áo khoác màu vàng nhàn nhạt. Chiếc áo khoác có mùi hương của Odasaku, Dazai hít lấy mùi hương bạc hà thanh mát từ cơ thể anh, hưng phấn đến dồn dập cứ như cậu vừa mới bắn ra, hậu huyệt ẩm ướt co thắt mạnh mẽ sẵn sàng cho những cú thúc dữ dội, Dazai lúc này mơ hồ nhìn về phía chiếc sextoy được đặt trong cái bọc...

"Chuyện này không quan trọng."

"Cậu tự xử đi!"

Ango nói vọng vào.

"Tôi sẽ ra ngoài canh cửa, khi nào ổn thì gọi tôi!"

Ango ngượng ngùng quay đầu bỏ cậu lại một mình, cũng không hề có ý định muốn xem cậu tự xử như thế nào, anh ra ngoài đánh giá tình hình xung quanh, nơi đây toàn là cây cối rậm rạp, nếu thuận lợi sẽ không có ai để ý đến cái nhà vệ sinh này, anh có thể an toàn canh gác cho cậu.

Ango chỉ vừa mới thảnh thơi không được bao lâu thì tại cái nơi không ai để ý ấy lại có bóng người xuất hiện!!! Ango hoảng loạn nhìn cái người đang đến bằng ánh mắt cực kì cực kì kinh dị.

Akutagawa...

Hắn ta bận bộ đồ đen, gương mặt u ám khiến bất kì ai cũng phải sợ hãi. Hắn là cấp dưới của Dazai, một kẻ máu lạnh sẵn sàng bóp chết kẻ nào cản đường. Quan trọng hơn hắn là một Alpha rất có thực lực, Ango có đánh cũng đánh không lại.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Cút ra."

"Cậu không được lại gần đây!"

Ango cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, mặc dù anh sợ đến nhũn cả chân rồi, nếu không phải vì tên Dazai đang quằn quại ở trong kia thì anh còn lâu mới đi gây sự với cái tên hung thần sát ác này. Nghe nói hắn coi mạng người như cỏ rác, lấy giết người là thú vui, mà một kẻ mọt sách như anh chả là cái cọng cỏ gì trong mắt hắn.

Ngươc lại, Akutagawa không hề để ý đến lời nói của Ango, hắn tiến từng bước về phía anh. Luồng sát khí tỏa ra khiến cho lông tóc của Ango dựng đứng.

"Đừng lại gần đây!!!"

"Tránh ra nếu không ta sẽ giết ngươi."

"Cậu đợi đã... Tôi khuyên cậu tốt nhất nên đi ra chỗ khác..."

Khi thấy vẻ mặt muốn giết người của hắn, Ango liền hóa thành một con thỏ vô hại.

Akutagawa cau mày xúc động muốn xông vào bóp chết anh. Không lẽ việc hắn muốn đi vệ sinh cần phải báo cáo sao?

"Làm ơn dừng lại, cậu không biết hậu quả khi lại gần đây sẽ như thế nào đâu!!"

"Ngươi nghĩ ta sợ?"

Akutagawa cười khẩy.

Hắn tiến, anh lùi, đến một đoạn gần nhà vệ sinh thì bước chân của hắn khựng lại, đôi đồng tử co giãn, hắn cau mày, ở bên trong có mùi Pheromone của Omega đang phát tình, nó xộc thẳng vào da đầu hắn tê rần.

"Cái quái gì..."

Akutagawa cố gắng thoát khỏi mùi cacao ngọt lịm đầy sức quyến rũ, trong khi đó bản năng Alpha lại thôi thúc hắn tiến lại gần. Hắn bắt đầu trở nên mất bình tĩnh.

Ango sợ hãi nhào đến dang hai tay chắn trước mặt hắn.

"Đừng lại đây, Dazai-kun đang phát tình!!!!"

"Ngươi nói gì???"

Đầu óc Akutagawa trở nên mơ mơ hồ hồ, Dazai-san là một Alpha ưu tú, thế quái nào lại có thể đi phát tình? Đây là chuyện ngu ngốc và hoang đường nhất hắn từng nghe. Hắn nhìn Ango bằng ánh mắt tức giận như thể anh đang bày trò trêu chọc hắn.
 
"Đươc rồi có thể cậu không tin tôi...."

"Dùng Pheromone của Alpha còn không tự cảm nhận được đây là mùi hương của một Omega?"

Ango nói rất chắc chắn. Ánh mắt của Akutagawa giảm dần sát khí.

"Lí do tôi không cho cậu đến đây vì sợ mùi hương của Dazai-kun sẽ khiến cậu động dục, nếu cậu không tin có thể bước vào đó mà xem."

Ango cảm giác mình đang đánh cược mạo hiểm, nhưng anh lại có một niềm tin rất mãnh liệt, hung thần sát ác cũng phải có một điểm yếu mà điểm yếu của Akutagawa chính là Dazai. Có thể nói trong số tất cả mọi thành viên thuộc Port Mafia chỉ có duy nhất một Akutagawa không bao giờ muốn làm tổn hại đến Dazai. Chính vì thế anh rất có hi vọng để đặt cược.

"Ngươi dám...?"

"Tôi...tin cậu!"

Mùi Pheromone của Akutagawa thoát ra phản ứng mạnh mẽ với Pheromone ở bên trong. Các Alpha đều không thể cưỡng lại được cái mùi này, thần trí hắn sắp không còn được rõ ràng như trước.

"Chết tiệt..."

Hắn cắn chặt răng vào nhau, dứt khoác quay lưng rời khỏi.

"Khoan đã cậu giúp tôi canh chừng ở ngoài được không? Một mình tôi đánh không lại đám Alpha kia! "

Ango mạnh bạo đề nghị.

Akutagawa không nói, bóng lưng nghiêng ngả của hắn dần biến mất.

Lúc này Ango dựa lưng vào thân cây to lớn thở dài như trút được gáng nặng ngàn năm. Chuông điện thoại của anh không ngừng reo lên sau một hồi im lặng...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro