Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Rung động mất rồi

Ánh nắng xuyên thẳng qua cửa sổ vào căn phòng hỗn loạn. Đôi mi cong của Dazai run lên, bên dưới là con mắt có thể hút hồn bất kì ai lỡ sa chân vào, làn da của cậu chi chít vết đỏ, những kí ức nồng nàn đêm qua liên tục ùa về.

"Ahhhhh !!!!!"

Dazai đỏ mặt vùi mình vào đám chăn tràn ngập mùi bạc hà nam tính, cả người cứ lăn qua lăn lại. Một Omega khi phát tình lại mất hết lí trí như vậy, nếu chuyện cậu nằm dưới thân của Oda rên rỉ lọt ra ngoài thì mặt mũi của cậu không biết để ở đâu, trước khi tự tử thành công thì danh dự của cậu đã toi hết cả rồi.

Chiếc điện thoại của Dazai không ngừng kêu vang, đồng hồ điểm gần trưa, có vẻ như cuộc hẹn với Boss đã bị trễ.

"Tôi nghe đây, tôi sẽ đến ngay."

Dazai nhấc cái cơ thể đau nhức của mình vào nhà vệ sinh nhưng vừa ngồi dậy thắt lưng truyền đến một cơn đau dữ dội, hai chân cũng không tự chủ nhũn ra và cậu té lại ở trên giường.

Dazai cố gắng dùng ít sức lực còn lại để thay đồ, chật vật ra khỏi nhà.

Trước đó cậu đã đến bác sĩ để hỏi về tình trạng của mình khi kì phát tình bị thay đổi, bác sĩ bảo rằng có vẻ như cậu đã bị kích thích bởi một Alpha trội, khi một Alpha trội tiết ra mùi hương, Pheromone của một Omega sẽ lập tức đáp trả lại đồng thời đẩy nhanh tiến độ phát tình khiến cho nó trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Và điều quan trọng hơn Oda chính là Alpha trội đã kích thích kì phát tình của cậu. Dazai chỉ biết Oda là Alpha còn cái tính "trội" của anh thì cậu không hề ngờ đến, hôm qua cậu đã được chiêm nghiệm thế nào là một Alpha "trội" rồi, bằng chứng là bây giờ thân thể cậu còn rã rời hơn cả khi chiến đấu với một trăm tên mang súng. Nếu cậu biết trước chuyện này cậu sẽ tránh xa Oda càng xa càng tốt.

Đến trụ sở, Dazai đi thang máy lên tầng cao nhất, ở bên trong là căn phòng rộng rãi lắp đầy kính có thể nhìn thấy rõ khung cảnh thành phố Yokohama rực rỡ sắc màu, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dựa, dáng vẻ nhàn nhã, nhưng lại có phần uy nghi khiến người khác dè chừng.

"Dazai-kun cậu có biết hôm qua tôi gọi cậu bao nhiêu cuộc không?"

"Xin lỗi Boss, tôi có một chút việc riêng."

Dazai cúi đầu, thắt lưng của cậu vẫn còn đau.

"Việc gì?"

Mori nhếch mép, nhìn bộ dáng chật vật của cậu hắn cảm thấy rất vui.

"Tôi bị phục kích"

"Tên nào lại có thể khiến cho thắt lưng của cậu đau nhức như vậy?"

Quả nhiên là bác sĩ, Dazai biết tình trạng của mình không thể qua nổi con mắt nhà nghề của người này, cậu tiếp tục, dáng vẻ quơ tay múa chân có phần cường điệu.

"Tên này rất mạnh."

"Dấu vết trên môi cũng là của hắn?"

Mori quan sát rất tinh tường, đến cả cậu cũng không để ý.

Dazai nghe vậy thì ngẩn người, lấy tay sờ môi mình. Tuyệt vời, một vết rách nhỏ đang khô lại, cậu cắn chặt răng nở một nụ cười công nghiệp.

"Là tôi tự cắn trúng"

"Àh"

"Lần sau nên cẩn thận hơn."

"Vâng!"

Cuộc gặp gỡ với Boss diễn ra cũng khá nhanh, chủ yếu là về nhiệm vụ mới của cậu. Không hiểu vô tình hay cố ý Boss còn tiết lộ về việc Oda sắp tới sẽ ra nước ngoài vì một nhiệm vụ đặc biệt. Cậu không biết Boss đang nghĩ gì, nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên đó cậu lại không kìm được cảm giác xấu hổ trong đầu.

Tốt nhất là nên hạn chế gặp anh ta.

Oan gia ngõ hẹp, cậu chỉ vừa rời khỏi trụ sở vài bước thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đi tới.

Dazai coi như không thấy, đi thật nhanh qua anh, ai ngờ bàn tay bị anh bắt được, khoảnh khắc tiếp xúc da thịt châm chít một luồng nhiệt.

"Odasaku?"

Dazai biết mình không thể vờ như không có chuyện gì nên liền tỏ ra bình tĩnh như mọi ngày.

"Cậu không sao chứ?"

Trái ngược với nét mặt thản nhiên của cậu Oda lại có vẻ lo lắng hơn. Ánh mắt anh như ánh mặt trời đi vào tim cậu.

"Tôi không sao."

Dazai mỉm cười trấn an anh. Oda cau mày, tay bỗng đặt vào môi cậu.

Dazai run run, mở to mắt nhìn anh. Ngón tay anh ôn nhu miết nhẹ vết rách trên môi cậu.

"Cậu có đau không?"

"Không đau."

"Đi theo tôi."

Oda nắm tay cậu. Dazai bị anh kéo theo, trên đường đi cả hai đều không nói lời gì, vạt áo của anh vì gió thổi tung bay, cái bóng lưng to lớn của anh, bàn tay thô ráp bao bọc lấy bàn tay gầy gò của cậu. Trong một khoảnh khắc cậu đã muốn chạm vào.

Cậu nghĩ mình điên rồi.

"Cậu ở đây chờ tôi một chút!"

Oda dắt cậu đến một hiệu thuốc, dặn dò cậu như một đứa trẻ, Dazai gật đầu. Cậu nhìn hình bóng anh khi vào trong, anh đi qua đi lại, anh nói chuyện với người bán hàng, cậu không biết mình có nhìn lầm khi thấy những vệt hồng xuất hiện trên gò má anh. Cậu bất giác mỉm cười, ngay giờ phút đẹp đẽ này cậu muốn tự tử.
 
Một lát sau Oda ra ngoài đem theo một túi nilon to sụ, anh đưa cậu về nhà.

"Odasaku tại sao lại về nhà tôi?"

"Không thể làm ở ngoài được."

Dazai trợn tròn mắt, nét cười cợt biến mất, sắc đỏ lan từ tai đến cả gương mặt.

"Làm, làm gì?"

"Thoa thuốc."

Giọng nói Oda đầy từ tính mang theo hương thơm bạc hà rỉ vào tai cậu, trái tim của Dazai vì thế mà đập thật nhanh.

Ahhh...Cậu muốn tự tử!

"Mau mở cửa"

"À ừm."

Dazai chậm chạp lấy chìa khóa, Oda đứng cạnh cậu, cậu không hiểu anh đang nghĩ gì, anh không có vẻ như đang đùa giỡn với cậu, lại càng không phải như sẽ đòi chịu trách nhiệm với cậu, cậu có cảm giác những gì anh làm giống như nghĩa vụ anh phải thực hiện. Giữa hai người như hình thành một rào cản vô hình, không thể vui đùa như trước, cũng không thể coi nhau như người xa lạ. Cậu thật sự chán ghét cái hoàn cảnh này, chán ghét bản thân là Omega còn anh là Alpha, một mối quan hệ bị ràng buộc bởi thân thể và tình dục.

"Thuốc của cậu, nhớ thoa đều đặn sẽ giảm đau."

Oda đứng ở bên ngoài đưa túi nilon cho cậu.

Dazai hụt hẫng xoay người nhìn anh.

"Anh không vào sao?"

"Không tiện."

"Nhưng một mình tôi không thoa được!"

"Hả?"

Dazai bắt đầu diễn kịch.

"Tôi không thấy nên không thoa được, anh là người khiến tôi ra nông nỗi này không phải anh thoa sẽ tốt hơn sao?"

Oda đứng hình vì lời nói của cậu, đã làm phước thì phải làm phước cho trót chứ. Dazai cau mày.

"Không thể?"

"Anh xem ở đây..."

Cậu thuận tay chỉ về phía mông mình, gương mặt đáng thương muốn khóc.

"Toàn là tinh..."

"Tôi làm!!!!"

Dazai nở nụ cười mãn nguyện.

"Mời vào!"

Odasaku bước vào căn nhà nhỏ tràn ngập mùi hương của cậu, nó bừa bộn nhưng lại khiến cho anh không hề khó chịu. Anh ổn định vị trí ngồi, lấy một chiếc gối để kê đầu cậu, sau đó bình đạm nói một câu.

"Cởi quần ra đi."

Cái loại chuyện này còn có thể nói với gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng nào sao?

Dazai tức nghẹn, ngay lúc này cậu muốn đào một cái lỗ chôn sống mình.

"Cơ thể cũng đã bị tôi thấy hết rồi, cậu còn ngại?"

ĐM ông đây không ngại!!!

Dazai hít một hơi thật sâu, ban đầu là cậu lợi dụng ức hiếp anh nhưng tại sao bây giờ cậu lại cảm thấy mình mới thật sự là người bị ức hiếp vậy... Âm thanh sột soạt vang lên, chiếc quần đen nhanh chóng bị cậu cởi bên trong là quần lót màu trắng, còn có một vật thể nhỏ cộm lên. Cậu nằm xuống dưới sàn, úp mặt vào chiếc gối, Oda mỉm cười nắm lấy hông cậu xoay về phía anh, sắc đỏ lan hết mặt cậu, cậu nhắm mắt, cắn chặt răng.

Nhục chết cậu rồi!!!

Oda không quan tâm lắm vẻ mặt của cậu bây giờ, anh lấy trong túi ra một lọ nhỏ, mở nắp quệt một ít thuốc đặc sệt lên đầu ngón tay.

"Tôi làm đây."

Oda dịu dàng thoa thuốc vào hậu huyệt sưng đỏ của cậu, động tác của anh ôn nhu, đầu ngón tay thô ráp chạm vào nơi non mềm khiến cậu rùng mình, hậu huyệt truyền tới cảm giác mát lạnh, khoan khoái rất dễ chịu.

"Ưm..."

Dazai vô thức phát ra tiếng cảm thán trong cuống họng, cậu liền hốt hoảng bụm chặt miệng.

Trong không gian chật hẹp giọng anh vang lên.

"Tôi xin lỗi."

"Không phải lỗi của anh."

Oda không trả lời, ngón tay anh mân mê phần cửa hậu huyệt, đầu ngón tay gãi gãi nhẹ tránh làm cậu đau, bởi vì anh quá dịu dàng Dazai có chút chấn kinh, vùi mặt sâu vào chiếc gối.

Cậu rung động mất rồi!

"Xong rồi Dazai."

"Ưm...ừm..."

Dazai ngại ngùng, anh kéo quần nhỏ của cậu lên rồi xoay người cậu lại, gương mặt đỏ như gấc của cậu đập vào mắt anh, thần sắc xinh đẹp làm anh ngây người, anh lấy chiếc quần đen mặc vào cho cậu.

Oda đưa tay về phía cậu kéo cậu ngồi dậy, cậu lại nắm chặt tay anh kéo anh ngược lại, kết quả anh chúi người về phía cậu nằm đè lên cậu, hai tay anh chống xuống mặt đất, gương mặt hai người đối diện nhau, bàn tay của Dazai chạm vào má anh, ánh mắt của cậu như biết nói.

"Odasaku em..."

"Đừng, Dazai."

Oda né tránh ánh mắt của cậu như thể anh hiểu rõ cậu đang muốn nói cái gì.

"Tôi về trước."

"Em nhớ thoa thuốc đều đặn."

Oda rời khỏi người cậu, cậu không thể nhìn thấy rõ nét mặt của anh, căn phòng trở nên tối tăm, Dazai nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt cậu mông lung nhìn khoảng trống trước mặt.

"Không thể là anh sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro