Phần 1: Bí ẩn tại cảng Yokohama
Có một bí mật mà Dazai Osamu không thể cho bất kì ai biết, kể cả những người bạn thân nhất của cậu rằng vị quản lí trẻ tuổi của Port Mafia là một Omega đã vậy còn là một Omega lặn!
Một trong những điều kiện tiên quyết để trở thành một Mafia đó là bạn phải là Alpha. Nếu là Alpha trội chắc chắn sẽ có được một ghế quản lí, nếu là Alpha thường thì sẽ làm thuộc hạ. Rất ít trong số họ là Beta, và Beta thì thường đảm nhận những công việc giấy tờ, sổ sách thay vì ra chiến đấu như những Alpha dũng mãnh khác, đương nhiên KHÔNG HỀ có một Omega nào được làm Mafia. Trừ cậu, phải! Trừ cậu.
Nhưng đó là bí mật lớn nhất mà cậu không thể cho ai biết được!
Kể ra thì chính cậu cũng không nghĩ mình là một Omega, lần xét nghiệm giới tính đầu tiên đã chắc chắn cậu là một Alpha vì vậy cậu mới có thể dễ dàng trở thành một thành viên của Port Mafia, lúc đó Dazai chính là thiên tài có một không hai, những thành tích, chiến công mà cậu đem về đã giúp cậu có một chân quản lí đầy kiêu hãnh khiến ai cũng ngước nhìn. Và họ đều cho rằng Dazai là một Alpha trội.
Thế nhưng không bao lâu sau khi cậu đã đến tuổi trưởng thành trong người cậu bắt đầu có những thay đổi kì lạ, đầu tiên là cơ thể, tuy không nói là quyến rũ xinh đẹp nhưng da vẻ mềm mịm, đường cong cơ thể mờ ảo xuất hiện. Thứ hai, trên người cậu phát ra một loại mùi hương nhè nhẹ, rất nhẹ phải ngửi kĩ mới ngửi được mà mùi hương đó chỉ đến định kì vài tháng một lần, không thường xuyên.
Dazai quyết định đi khám lại một lần nữa, té ra lần trước xét nghiệm bị lỗi cậu thực chất là một Omega! Một Omega lặn!!!!
"Cái quái..."
Dazai nghẹn cục tức ở cổ họng, cậu không ngờ mình bị lừa bao nhiêu năm nay và cậu không thể chấp nhận chuyện một người tài năng vượt trội như cậu lại là một Omega! Ông trời chắc chắn là không có mắt. Trong cái xã hội này, Alpha là tất cả, Omega chỉ là dụng cụ sinh đẻ... Con mẹ nó chỉ để sinh đẻ mà thôi!!!
Phải mất rất lâu Dazai mới tiếp nhận được sự thật này, kể từ khi đó cậu bắt đầu uống thuốc ức chế, ngăn cản kì phát tình xảy ra. Đồng thời ngăn không cho lũ Alpha tại Port Mafia phát hiện ra cậu. Nếu chúng biết cậu là Omega thì bọn chúng chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Cậu không muốn biến thành công cụ tiết dục cho bọn chúng!
Nói đi cũng phải nói lại, bởi vì bản thân là một Omega lặn nên cậu có thể dễ dàng qua mặt người khác. Omega bình thường đều rất xinh đẹp, cơ thể nhỏ nhắn, dáng vẻ nhu mì, giọng nói ngọt ngào, mùi hương cũng cực kì quyến rũ. Trong khi cậu một Omega lặn ngoài việc phát tình ra thì hoàn toàn không có cái gì giống một Omega cả, vì thế chỉ cần ngăn chặn kì phát tình xảy ra thì cậu hoàn toàn có thể đóng giả là một Alpha một cách hoàn hảo.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, dạo gần đây số lần phát tình của Dazai bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, những lần trước là ba bốn tháng một lần, mà nay chỉ còn một tháng một lần. Những loại thuốc ức chế cậu uống bắt đầu bị lờn không còn tác dụng, cho đến khi tìm được loại thuốc ức chế phù hợp mỗi khi xong việc cậu liền về nhà tránh đi xung quanh để gặp bọn Alpha. Đến nay cũng không có chuyện gì quá tầm kiểm soát xảy ra, nói thật thì cậu chưa từng thật sự trải qua kì phát tình. Kì phát tình của một Omega lặn không hề dữ dội như những Omega thường khác, cậu chỉ bị lên cơn sốt nhẹ và cần phải nghỉ ngơi. Sau đó thì không có gì cả, nói thật cậu đã có một chút lơ là.
Cuối tuần, Dazai có hẹn gặp những người bạn tại quán rượu Lupin.
Ngồi tại vị trí quen thuộc Dazai lắc li rượu vàng óng trên tay, đầu thì đang nghĩ xem nên bỏ thuốc ngủ hay thuốc chuột vào thì sẽ dễ chết hơn. Chất rượu nóng rát chảy vào cổ họng cuốn trôi hết những mệt mỏi cả ngày.
Chợt "cạch" một tiếng, có hai người đàn ông khác bước vào quán, một người với mái tóc đỏ rượu, đôi mắt xanh thẫm như ngọc đầy sắc bén quan sát. Dáng người cao ráo khoác trên mình chiếc áo khoác dài màu da nhàn nhạt vừa nhìn liền biết là một Alpha, bên cạnh anh là một chàng trai tóc hai mái, gương mặt thư sinh đeo kính điển hình, mặc bộ vest thẳng thốt, là một Beta.
"Dazai-kun tới sớm quá nhỉ!"
Ango cười cười vẫy tay với cậu.
Cậu cũng cười khoe ra hàm răng trắng bóc của mình.
"Đợi mỗi hai người!"
Oda gật đầu, không hiểu sao một mùi hương bắt đầu thoảng nhẹ bên mũi anh, nó không quá ngào ngạt nhưng cũng đủ để khiến anh chú ý. Anh quay sang nhìn người bạn đi kế bên mình.
"Ango cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
"Hả? Mùi gì cơ?"
"Mùi thơm."
Ango khó hiểu, hít một hơi không cảm nhận được gì, anh lắc đầu.
"Không có"
Đôi mày Oda chau lại, đôi mắt không tự chủ hướng về phía chàng trai đang uống rượu ở kia.
"Dazai cậu có có ngửi thấy mùi gì không?"
"Hửm...Không có!"
Dazai nghiêng mặt, tay chống cằm nhìn anh, không phải chứ cậu rõ ràng là giấu mùi rất cẩn thận rồi.
Hai người họ ổn định chỗ ngồi cạnh cậu, kêu một chai Whisky sau đó lại tiếp tục tán gẫu. Những chuyện mà họ thường nói đều liên quan đến công việc, những nhiệm vụ vừa hoàn thành hay những lời cằn nhằn đến cấp trên, trong một bàn Ango và Dazai thường sẽ nói nhiều nhất, Oda chỉ trầm ngâm lắng nghe đôi khi sẽ phụ họa thêm vào, anh vốn không phải là người có thể nói được nhiều chuyện như hai người bạn của mình.
Thay vào đó anh lại bắt đầu để ý cái mùi hương thoang thoảng kia nhiều hơn, nó càng ngày càng phát ra nồng đậm. Không lẽ gần đây có một Omega?
Nhưng hiện tại trong quán rõ ràng chỉ có ba người họ và ông chú pha chế. Ango là một Beta, Dazai là một Alpha, và ông chú pha chế là một Beta. Vậy thì ai là Omega đang phát ra mùi hương ngọt ngào này?
Oda nhấp một ngụm rượu, có lẽ anh đang bị hoang tưởng chăng? Anh cố gắng trấn tỉnh mình lại.
"À đúng rồi tôi nghe nói lần này một mình cậu đã đánh bại mấy chục tên có phải không?"
Ango ngưỡng mộ nhìn Dazai. Cậu liền khịt mũi.
"Cũng không đến mức đó."
Trước giờ Dazai luôn hoàn thành nhiệm vụ và trên hết là hoàn thành quá mức chỉ tiêu. Ai cũng phải công nhận đều này, rằng cậu sinh ra để làm Mafia.
"Làm tốt lắm."
Oda mỉm cười nhẹ, anh lấy tay xoa mái tóc rối của cậu, khoảnh khắc đó một cỗ cảm xúc trong người cậu dâng lên, Dazai rít một hơi, cười cười như không có gì.
Oda thu tay nhưng cái cảm giác mềm mượt vẫn còn đọng lại trên bàn tay của anh. Cái mùi hương kì lạ đó lại xuất hiện.
Không ai biết được rằng sau cú chạm của Oda, Dazai bắt đầu cảm thấy khó chịu, cơ thể cậu nóng bừng, trán lấm tấm mồ hôi, một cảm giác hưng phấn dồn dập, một khao khát được lấp đầy, nơi đó của cậu co thắt dữ dội, cả người run rẩy nhẹ. Mùi pheromone nồng đậm bắt đầu xuất hiện dày đặc.
Đến lúc này cả Ango và Oda đều có thể ngửi được rõ ràng.
Dazai hớp từng ngụm không khí, cậu đứng dậy, giọng nói có hơi đứt quãng.
"Xin lỗi... tôi có việc phải về trước!"
Cậu nhanh chóng chạy đi. Ango nhìn thấy chiếc áo khoác cậu để bên ghế thì cầm lên.
"Cậu để quên áo rồi!!!"
"Để tôi mang trả cho cậu ấy."
Oda thở dài cầm lấy áo của cậu rồi cũng chạy ra ngoài.
Dazai cố gắng chạy thật nhanh, cậu chưa từng cảm nhận rõ ràng cơn phát tình đến như vậy, thì ra đây chính là cảm giác mà bất kì Omega nào cũng phải trải qua, cảm giác khó chịu đến tột cùng, miệng lưỡi cậu khô khốc, phía dưới tiết ra chất dịch ẩm ướt trơn tuột, nếu như lúc này một Alpha phát hiện ra cậu thì cậu sẽ chết chắc. Cậu không bao giờ muốn phát sinh quan hệ với một Alpha khác.
Về đến nhà cậu đóng sầm cửa, chạy vội lên phòng tìm thuốc ức chế, thế nhưng cho dù cậu có uống như thế nào vẫn không thể kìm hãm cơn phát tình, nó ngày càng mãnh liệt, lí trí cậu dần dần bị che mờ. Hậu huyệt co thắt, cảm giác nóng bỏng lan khắp cơ thể.
Cậu muốn một Alpha, một Alpha có thể thỏa mãn cậu...
"Thì ra là cậu ở đây."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro