Extra: Một nhà ba người
Thời gian sau đó Port Mafia chấn động vì sự mất tích của Dazai Osamu vị quản lí trẻ tuổi nhất lịch sử. Có rất nhiều lời bàn tán đằng sau sự biến mất ấy, thế nhưng thân thế thật sự của cậu thì không một ai biết ngoại trừ những người gần gũi nhất. Ban đầu bọn họ có tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng lại không có dấu vết, cuối cùng sự việc cũng đi vào quên lãng, đến nay cũng được hơn 3 năm.
Lúc này tại văn phòng của Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang có một vị "khách hàng" nhỏ đứng lấp ló ngay cửa ra vào.
"Ôi cậu nhóc nhà ai mà đáng yêu thế này!!!"
Atsushi chàng trai tóc bạch kim vừa đến chỗ làm tỏ vẻ thích thú.
"Chào anh ạ!"
Cậu bé đứng ngay cửa ra vào, cất giọng non nớt, từ trên cao nhìn xuống bé có một mái tóc nâu nhàn nhạt, đôi mắt xanh màu biển trong vắt đến nỗi nhìn vào cảm tưởng như đang lạc giữa một đại dương mênh mông, hàng lông mi đen cong dài. Thoạt nhìn rất giống một tiểu thiếu gia của một gia đình quyền quý nào đó.
"Em đến đây làm gì vậy?"
Atsushi cúi người hỏi cậu bé.
"Em đến tìm Mama ạ!"
Bé con ngây ngô trả lời. Khóe môi cong lên để lộ chiếc răng nanh nhỏ.
"Em bị lạc Mama sao?"
Bé con lắc đầu.
"Không phải. Mama của em làm việc ở đây ạ!"
"Cái gì???"
Atssushi kinh ngạc cố gắng tiêu hóa lời nói của cậu bé, theo như những gì cậu được biết mấy người trong nhóm chưa bao giờ kể cho cậu nghe về việc họ đã có con, mà cậu cũng không bao giờ nghĩ là họ lại có thời gian yêu đương chứ đừng nói tới lập gia đình rồi sinh con đẻ cái!
Kì lạ. Quá là kì lạ...
"Để anh dắt em vào trong tìm Mama"
Atsushi nắm tay cậu bé. Bé con với đôi chân nhỏ lon ton theo sau cậu.
Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang là nơi nhận những nhiệm vụ khó khăn mà cảnh sát không thể giải quyết được. Những người trong nhóm đều mang một năng lực đặc biệt và còn khá trẻ, thông thường họ chỉ quanh quẩn ở văn phòng Thám Tử hoặc nơi làm nhiệm vụ, ít có thời gian giao lưu bạn bè. Dạo gần đây tần suất công việc có phần dày đặc hơn, buổi sáng đã có hai người ra ngoài làm nhiệm vụ.
"Anou...Em có chuyện này muốn nói!"
Atsushi lúng túng, mọi ánh mắt đều bị sinh vật nhỏ bé đứng lấp ló đằng sau cậu thu hút.
Bé con ló đầu ra nhìn, chớp chớp đôi mắt tròn xoe đáng yêu khiến người trong văn phòng không chịu được mà kêu lên.
"Chu choa dễ thương quá!"
"Ai vậy Atsushi-kun?"
"Em có thích ăn kẹo không nè?"
"Tụi tui không biết là cậu có em trai luôn đó nha!"
Chỉ trong một chốc mà cái văn phòng đang im lìm và có vẻ căng thẳng đã vô cùng náo nhiệt. Atsushi với tay lau mồ hôi.
"Mọi người bình tĩnh đã!"
"Cho em hỏi ở đây ai là Mama của cậu bé ạ?"
"Hả?"
Tất cả đồng thanh, sau đó không hiểu gì nhìn cậu. Atsushi đoán rằng bọn họ cũng không biết Mama cậu bé là ai, hoặc có thể bọn họ đang vô cùng hoang mang giống cậu.
"Không phải là cậu sao Atsushi-kun?"
Tanizaki chỉ tay về phía cậu.
Đùa sao. Cậu còn rất trẻ đó nha, chuyện động trời này cậu không có gan làm.
Trong khi mọi người đang đông cứng thì Ranpo suy nghĩ gì đó rồi lại gần bé con.
"Mama em có ở đây không?"
Bé con buồn bã lắc đầu. Mấy người còn lại cũng nghi hoặc nhìn nhau. Thế nhưng Ranpo lại cười tủm tỉm. Anh thoải mái nói.
"Đợi một chút có vẻ Mama cậu bé đang trên đường về."
Cùng lúc đó bên ngoài hành lang vang vọng tiếng bước chân và tiếng trò chuyện rôm rả, có vẻ là của hai người vừa đi làm nhiệm vụ.
Khi tiếng bước chân đến trước cửa văn phòng thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Ryuu sao con lại ở đây?"
Từ ngoài cửa bước vào là Kunikida và Dazai, người phát ra giọng nói kia chính là Dazai.
"Mama!!!"
Bé con nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vui vẻ chạy ào lại chỗ chàng trai tóc nâu.
Dazai ôm cậu bé vào lòng, ngạc nhiên.
"Con tới đây một mình sao? Papa có biết không?"
"Papa có việc bận ạ! Con tự đến đây."
Bé con ríu rít nói. Dazai khựng người, xoay bé con tới lui nhìn ngó một hồi. Phát hiện không có gì khác thường trong lòng mới thở phào một hơi.
"Lần sau không được tự ý đi ra ngoài nữa! Nguy hiểm lắm đấy."
"Vâng... con xin lỗi Mama"
Dazai thở dài ôm bé con vào lòng. Ryuu của cậu nếu có mệnh hệ gì thì cậu không xong với Papa của thằng bé đâu.
Trong lúc đó thì cuộc trò chuyện tình cảm này thu hết vào tầm mắt những người còn lại và tất nhiên mỗi người đều trưng ra một biểu cảm hết sức sinh động. Duy chỉ có một mình Ranpo là bình tĩnh vì có lẽ anh đã đoán trước được sự việc còn mấy người còn lại thì ai cũng ngạc nhiên đến nỗi miệng muốn rơi xuống đất, còn hai mắt thì muốn lòi ra ngoài.
"Anou... Dazai-san anh có thể giải thích cho chúng tôi mọi chuyện không ạ?"
Atsushi cảm thấy đầu óc có hơi quay cuồng.
Dazai lúc này mới để ý đến mấy người xung quanh, vì sự xuất hiện của Ryuu mà quên chưa giải thích với họ.
"Tôi quên mất, Ryuu con mau giới thiệu với mọi người đi!"
Dazai vỗ vai bé con. Bé bước ra phía trước trịnh trọng cúi đầu.
"Chào mọi người. Cháu là Oda Ryuunosuke ạ!"
Dazai gãi đầu ngượng ngùng.
"Thật ngại quá đây là con trai của tôi!"
Lời nói phát ra khiến toàn bộ người trong văn phòng đều trở nên đông cứng lại. Thật ra việc này không khó đoán nếu để ý kĩ thì sẽ thấy cậu bé có vẻ ngoài rất giống Dazai đặc biệt là mái tóc nâu, thế nhưng động tác gọn ràng không có lấy một điểm dư thừa, tư chất thanh cao, nho nhã này thì hoàn toàn không giống cậu.
Chưa nói đến chuyện đó Dazai không phải là một Alpha sao? Alpha còn có thể sinh con, đây là chuyện ngược đời gì vậy. Còn nếu không chẳng lẽ...
"Cậu là Omega?"
Kunikida lên tiếng liền gãi đúng chỗ ngứa của những người còn lại.
"Đúng vậy."
Dazai rất thản nhiên trả lời.
Trái ngược với vẻ bình thản của cậu, mấy người trong Trụ Sở đều bị dọa đến xanh mặt, hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác ập đến, bọn họ cảm giác trên đời này không thể tin được bất cứ cái gì nữa rồi. Một người như Dazai mà lại là Omega thật là vô cùng phi lý. Phi lý là thế nhưng nó lại là sự thật.
"Vậy ba đứa bé là ai?"
Yosano-sensei tò mò hỏi. Mọi người có vẻ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón một cú shock tiếp theo.
"À ba thằng bé là..."
...
Đến chiều tối Dazai mới về đến nhà, đúng như những gì cậu nghĩ sau khi mấy người trong trụ sở biết ba của Ryuu là ai thì liền bắt cậu ở lại kể cho hết chuyện mới cho về. Bọn họ rất muốn biết tại sao một Omega không ra Omega như cậu làm cách nào có thể có được một người chồng tuyệt vời như vậy. Báo hại cậu không được nghỉ ngơi một xíu nào.
Dazai mở khóa cửa nhà. Bên trong đèn đã bật sáng, có người chạy ra, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng.
"Dazai, thằng bé Ryuu chạy đi đâu mất..."
Hôm nay Oda có một cuộc gặp với nhà xuất bản và họp báo ra sách mới, anh vừa về đến nhà không thấy Ryuu đâu nên anh đã rất lo lắng, anh đã vội vã đến mức chưa kịp thay đồ. Anh vừa định sẽ liên lạc với cậu rồi chạy ra ngoài tìm một chuyến, cũng may Dazai đã về kịp.
"Không sao Odasaku thằng bé đến chỗ em.
Dazai vỗ vai trấn an anh.
"Papa!"
Từ sau lưng cậu Ryuu rụt rè ló đầu ra.
Oda thở phào, toan dạy dỗ thằng bé một phen nhưng đối mặt với đôi mắt xanh ngập nước giống hệt mình kia thì cơn giận trong anh biến mất.
"Lần sau con không được tự ý đi ra ngoài nữa. Nếu không Papa sẽ phạt thật nặng."
"Vâng ạ. Con xin lỗi Papa!"
Thằng bé bám lấy áo anh làm nũng. Oda bồng bé lên, bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, đôi mắt mệt mỏi khép hờ. Anh vuốt ve tóc bé, kì thực anh thích nhất là mái tóc nâu mềm mại này.
"Em có mệt không?"
Oda nhìn Dazai ôn nhu hỏi cậu. Cậu lắc đầu
"Không mệt."
"Mừng em đã về!"
Oda hôn nhẹ lên trán cậu.
Sau khi Dazai từ chức khỏi Port Mafia Oda cũng lẳng lặng rời đi hai người đĩnh sẽ đến một nơi nào đó sống cùng nhau để cậu sinh bé con ra, trước đó những đứa trẻ mà anh nhận nuôi đều có người ngỏ ý muốn nhận, mọi người ở Port Mafia đều rối lên vì Dazai nên Oda khi biến mất lại vô cùng dễ dàng không quá gây chú ý.
Anh cùng cậu dọn đến đây sống, ban đầu Oda chỉ định làm một công việc bình thường nhưng cơ duyên lại đưa anh trở thành một nhà văn. Ngày trước mỗi khi rảnh rỗi thì Oda lại viết lách, sau này anh đăng nó lên mạng chủ yếu để chia sẻ với mọi người đam mê của mình. Không ngờ lại được rất nhiều người yêu thích và ủng hộ, bọn họ rất mong chờ phần tiếp theo từ câu truyện của anh. Oda không có ý định viết tiếp nhưng Dazai lại ở bên cạnh động viên khuyến khích.
Chính vì vậy, Oda mới tiếp tục đam mê viết lách của mình, cuối cùng trở thành một tác giả rất nổi tiếng. Không chỉ là một nhà văn nổi tiếng sở hữu lối hành văn chuẩn mực mà mới đây đã đạt giải thưởng Văn học anh còn là một Alpha trội sở hữu vẻ ngoài điển trai đầy sức hút khiến bất kì Omega nào cũng say đắm. Nói tóm lại chính là người đàn ông mà bất kì ai cũng ao ước có được. Điều đó cũng giải thích tại sao mọi người trong Trụ Sở đều vô cùng bất ngờ khi cậu nhắc đến anh.
Trong một cuộc họp báo Oda đã công khai rằng anh đã có vợ. Mặc dù vợ anh không phải một Omega ngoan hiền, không đảm đang lại có sở thích tự tử nhưng đối với anh mỗi ngày trôi qua cùng cậu và bé con ở trong căn nhỏ này là điều hết sức hạnh phúc.
Cũng như mọi ngày, sau khi ăn tối xong Oda ngồi trên bàn làm việc cùng với chiếc laptop của mình.
"Odasaku em chánnnn"
Dazai sau khi đưa Ryuu vào giường ngủ thì về phòng bọn họ. Cậu quàng tay qua cổ anh nghịch ngợm.
"Anh đang bận."
Oda soạn bản thảo, nét mặt bình thản, mặc cho cậu có cố gắng thu hút sự chú ý của anh, mắt anh không rời màn hình, tay liên tục gõ gõ tạo nên những âm thanh đều đặn.
Dazai mặc kệ anh có quan tâm cậu hay không, tiếp tục huyên thuyên.
"Odasaku em kể anh nghe."
"Ừm."
"Hôm nay mọi người đều đã biết em là Omega..."
"Vậy sao."
Gõ xong một trang word Oda lại chuyển sang trang tiếp theo.
"Sau khi em giới thiệu anh là chồng của em. Vẻ mặt bọn họ rất mắc cười!"
Dazai vừa nói vừa cười rộ lên, hai mắt cong cong thành một vầng trăng khuyết.
"Ừm. Vậy à."
Dazai chau mày, thủ thỉ vào tai anh.
"Odasaku để ngày mai làm cũng được, mau qua đây với em đi."
"Trễ một ngày sẽ bị mắng."
"Ai dám mắng anh? Em sẽ xử lí hắn!"
Oda khẽ nhịn cười. Thật ra anh chỉ nói vậy thôi chứ chả có ai mắng được anh cả. Sau đó Oda lại quay lại với màn hình laptop của mình. Dazai bị anh ngó lơ liền buồn bã, nằm lên giường lăn qua lăn lại.
"Odasaku...đồ đáng ghétttttt"
"Anh không còn thương em nữa phải khônggggg"
"Hửmmmmmm"
Dazai cứ thế rên rỉ rất thảm thương, tuy vẻ mặt Oda vẫn không đổi nhưng bàn tay anh lại hoạt động nhanh hơn bình thường, chỉ trong chốc lát anh đã gõ xong bản thảo bằng tốc độ không tin được.
"Anh xong rồi đây."
Dazai từ trong chăn ngóc đầu dậy.
"Anh rõ ràng đã nói là anh đang bận, em lại cứ tiếp tục khiêu khích anh. Bây giờ thì phải nhận hậu quả đi."
Oda nguy hiểm tiến về phía cậu.
"Hậu quả... cái gì cơ?"
Dazai tròn xoe mắt, chôn chặt mình trong chăn.
"Tập thể dục."
"Không phải hôm qua đã tập rồi sao...?"
Cậu gượng chín mặt. Cả người cậu bị anh khóa chặt. Oda khoanh chân vỗ lên đùi mình ra hiệu cho cậu.
"Hôm nay cho em nằm trên."
Hàm ý của câu nói này tức là anh muốn nhìn thấy em nhún trên người của anh. Dazai xấu hổ muốn trốn thì bị Oda túm góc chăn kéo ra.
"Khoan đã....Odasaku... Ahhhh"
...
Đang yên đang lành tự nhiên chọc ổng chi, hôm sau không xuống giường được là mệt á nha 😆😆😆
Thành thật xin lỗi mọi người vì Extra tới tận bây giờ mới được ra mắt, mình vốn đã viết nó xong từ trước nhưng bản thân vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn nên sau khi kết thúc kì thi thì mình tranh thủ hoàn thành và chỉnh sửa lại. Rất mong mọi người cảm thấy vui khi đọc nó! 😘😘😘
Cảm ơn vì đã ủng hộ fic của mình ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro