Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Tình Mình-


#Odango #short_fic

Chuyện tình về chàng họa sĩ và nhà văn


Tôi gặp em trong một buổi chiều thu, lá phong đỏ rực bao phủ con đường tôi đi. Em ngồi đó, bên cạnh bờ hồ rộng lớn tràn ngập những cánh chim trắng xinh đẹp của đàn sâm cầm. Mái tóc đen ngắn và đôi ngươi màu xanh rêu lấp lánh dưới ánh sáng ban mai vào buổi sáng ngày chủ nhật.


Em nói tên em là Ango, là một nhà văn vô danh với bút danh Heigo. Tôi biết cái tên này, tôi không hẳn là một người thích đọc sách, nhưng tôi luôn đọc những cuốn tiểu thuyết và tiểu luận mà Heigo xuất bản, tôi nhớ mình có một cái nhìn ngưỡng mộ với người đó như thế nào.


"Hôm nay anh lại đến à?"


Em nở nụ cười chào đón sự xuất hiện của tôi. Chỉnh lại chiếc kính trên sóng mũi, em ngồi dưới một cây phong với hàng ghế dài. Tôi gật đầu đáp lại, cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng đi đến bên chiếc ghế khác, nơi có toàn bộ góc nhìn đẹp nhất từ em. Cố định giá đỡ và bảng vẽ, chuẩn bị màu, cọ và nước rửa xung quanh, tôi bắt đầu tiếp tục bức tranh còn đang dang dở của mình.


"Anh ít nói ghê nhỉ?"


"Không hẳn..."


"Sắp qua thu rồi đấy, bây giờ đã là cuối tháng 10 rồi"


".....Cậu lại đi nữa à?"


"Ừ, lần này có lẽ là hai năm"


"......."


Tôi im lặng trầm mặc, cố gắng tập trung vào bức vẽ và phớt lờ đi cảm giác bức bối nhộn nhạo trong tim. Em nói em cô đơn lắm, em không có ai ở cạnh bên và căn hộ em sống luôn lạnh lẽo không chút hơi người. Tôi chỉ có thể gặp em vào mùa thu tại bờ hồ này, nơi em luôn ở đây để thư giãn và tìm ý tưởng để viết về tác phẩm của em.


Lần đầu tôi gặp em là vào một chiều chiều hoàng hôn của mùa thu ba năm trước. Em ngồi đó ngắm nhìn những cánh chim trắng trên mặt hồ gợn sóng, bóng lưng gầy gò và cô đơn.


Lúc đó tôi chợt nhận ra mình đang bị cuốn hút bởi em, em xinh đẹp và yêu kiều trong mắt tôi. Tôi muốn đến và trò chuyện với em, muốn ôm lấy em mỗi khi em buồn đến nhường nào.


Nhưng liệu kẻ như tôi có xứng với em không?


Không như em, tôi có quá nhiều khuyết điểm. Tôi ngẫm xem tại sao mình lại yêu em nhiều như thế. Vào cuối mùa thu năm ngoái, em đã đến bên cạnh tôi, và nói rằng đây có lẽ là lần cuối cả hai gặp nhau. Ango đang mang trong mình một khối u não chết tiệt luôn hành hạ em mỗi đêm, em luôn đến bác bệnh viện lớn trên nhiều đất nước khác nhau để điều trị hằng năm.


Tôi đã muốn nói với em rằng tôi yêu em vào lúc đó, nhưng tôi lại sợ hãi và bỏ lỡ mất cơ hội để nói hết lòng mình cho em. Tôi còn không biết mình đang trốn chạy điều gì....


Nhưng năm nay tôi lại gặp em ở bờ hồ. Em gầy hơn và thiếu sức sống hơn rất nhiều. Nhìn em đang chống chọi với căn bệnh mà tôi chạnh lòng. Tôi cảm thấy may mắn vì em đã trở lại, nhưng đó có phải là may mắn đối với em không? Tôi cảm thấy mình thấy ích kỉ khi ước em ở lại với tôi lâu hơn trong khi em đang bị đau đớn dày vò. Vì em nói không biết mình sẽ chết khi nào, nên tôi luôn trân trọng tới từng khoảnh khắc được bên em, được nghe giọng em gọi tôi là "Odasaku-san" một cách dịu dàng, được nghe em kể về cuộc sống khi chấp nhận trị liệu trong các bệnh viện.


Trở lại với bức tranh của mình, tôi không còn muốn nhấc cọ để vẽ tiếp nét màu còn đang dang dở. Tôi cố gắng trò chuyện với em nhiều nhất có thể, lỡ như đây là lần cuối tôi được nghe giọng em thì sao.


"Sakaguchi-san, đến giờ rồi ạ"


Một cô gái bước đến mái tóc màu xanh ngọc búi cao và một bộ đồ công sở sạch sẽ. Đây không phải lần đầu tôi thấy cô ấy, tôi gặp cô ấy vài lần khi cô đến để đưa Ango đi. Hình như là Tsujimura nếu tôi nhớ không nhầm.


"Ừ, phiền em quá"


"Tạm biệt, Odasuku-san, hẹn gặp lại vào lần sau nhé"


"hẹn gặp lại"


Tôi gật đầu nhìn Ango và Tsujimura rời đi, thở dài một hơi khi cả hai dần khuất bóng sau hàng lá phong đỏ rực. Buông xuống cây cọ dính màu, tôi dọn dẹp và cũng chuẩn bị rời đi. Nếu Ango không có ở đây, tôi cũng không có lí do gì để tiếp tục ở lại....Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đó đã cuối tháng 11 rồi, tiết trời se se lạnh của mùa đông sắp đến. Tôi đến bên bờ hồ gặp em, cả hai im lặng hồi lâu. Tôi lấy hết dũng khí đưa em một bức voan lớn


"Tôi có thể mở ra xem không?"


Tôi gật đầu đáp lại, nhận được sự đồng ý, Ango cẩn thận gỡ lớp giấy gói bên ngoài dần để lộ thứ bên trong. Em nghẹn ngào nhìn tôi. Đó là khuôn mặt của em đang nở nụ cười hạnh phúc, khung cảnh bờ hồ với đàn sâm cầm trắng và những chiếc lá phong rực đỏ sau lưng em. Ango ngước khuôn mặt bất ngờ lên nhìn tôi như chờ đợi một lời giải thích.


"Tôi đã vẽ bức tranh này trong ba tháng, nhưng đã vẽ đi vẽ lại hàng trăm bức tranh khác của em trong ba năm..."


"Ango, tôi muốn nói rằng tôi yêu em rất nhiều, tôi sẽ chờ, dù có là hai năm hai mười năm đi nữa"Nếu em rời đi, tôi sẽ nguyện ở lại


Để đến khi em trở về, em sẽ ở đây để chờ đợi em


"Bởi vì tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ suy về em, tôi biết mình yêu em rất nhiều..."


"Odasaku...."


Ango bật khóc và ngã nhào vào lòng tôi, em dụi mặt vào ngực tôi mà gào khóc gào khóc, tựa như trút xuống toàn bộ nỗi đau và phiền muộn mà em đã phải gánh chịu trong suốt thời gian đó. Em nói mình không muốn chết, em nói mình cũng muốn được yêu thương.......Em vẫn chưa cho tôi trả lời vào ngày hôm đó, tôi đã không gặp lại em ngày em rời đi.


Hai năm trôi qua, mùa thu năm nào tôi cũng đến bên nơi tôi gặp em lần đầu tiên. Tôi ngồi bên bờ hồ, tại vị trí tôi thường ngồi để lén ngắm nhìn em.


Nhưng cảnh vẫn đó còn người đâu?


Vẫn là chiếc ghế gỗ dưới gốc phong to lớn.


Vẫn là chiếc hồ xanh mướt trong vắt và rộng lớn luôn chào đón những lần nghỉ chân của đàn sâm cầm trắng trên mặt hồ gợn sóng.


Khung cảnh dường như không có gì thay đổi, thứ duy nhất thay đổi chính là người tôi yêu không còn ở nơi này chào đón tôi với những nụ cười vui vẻ.


Ngày em rời đi đến nay cũng đã năm năm, liệu em còn nhớ tôi không nhỉ?


Hôm nay tôi vẫn đến bên bờ hồ quen thuộc, nhưng kì lạ lại phát hiện ra trên băng ghế nơi em ngồi lại xuất hiện một tập bản thảo. Tôi ngồi xuống nơi em ngồi khi trước, rút ra từ tập hồ sơ một sấp bản thảo.


Câu chuyện viết về chuyện tình của hai người con trai, họ yêu nhau, nhưng xuất thân khác nhau đã ngăn cản tình yêu của họ đến với nhau. Rồi một người mắc phải một căn bệnh lạ, hoàn toàn không có thuốc cứu chữa. Nhưng với tình yêu mãnh liệt của cả hai đã lay động đến thần linh, ông hạ phàm và trao cho họ lọ thuốc được làm từ loài hoa quý mà theo ,miêu tả tôi có thể đoán đó là cẩm tú cầu. Người con trai kia được cứu khỏi cái chết và rồi cả hai đến với nhau trong sự tự do và hạnh phúc.


Xuyên suốt câu chuyện là một chuỗi bi kịch đến cặp đôi, nhưng cuối cùng sự cố gắng của họ đã được được đền đáp. Tôi đặt xấp bản thảo xuống ghế, ngả người ra sau một cách mệt mỏi."Ango này, người ta thường nói tình đẹp là tình dang dở....vậy tình mình là tình đẹp đúng không?"


Không có tiếng người đáp lại.


Chuyện tình của Chàng họa sĩ đem lòng yêu một nhà văn, một câu chuyện chưa được viết về cái kết của nó.


Một câu chuyện tình dang dở

...Từ xa, một người người phụ nữ với mái tóc búi cao cầm trong tay một bó hoa hồng vàng gói đơn giản và một tấm hình. Cô nhìn Oda ngồi đó, rồi quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro