Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-The Cigarette-

#Odango #Short_fic

Oda nói anh ghét mùi thuốc lá vương lại trên cơ thể Ango rất nhiều.


"Nó chỉ là một điếu thuốc thôi"


Ango cau mày nói, nhìn điếu thuốc vừa châm chưa được bao lâu nằm trong tay Oda đang dần lụi tàn. Người tóc đỏ đứng trước Ango nghiêm mặt


"Cậu biết điều này làm tôi buồn mà?"


"Thôi nào, tôi chỉ hút hai lần một tuần thôi, và chỉ những khi tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi có lí do để động đến chúng và anh đang làm phiền tôi đấy, Odasaku"


"Ừ thì hai lần một tuần, nhưng cậu hút riết rồi sau này nó sẽ thành mười điếu đấy. Ango, cậu biết tôi lo lắng cho cậu như thế nào mà"


Ango nói với giọng như rít lên, đáp trả những lời nói nhẹ nhàng của Oda - người đang tỏ ra dịu dàng với người bạn trai đang trở nên cọc cằn của mình. Odasaku biết công việc của Ango gây rất nhiều áp lực trong cuộc sống và trên tinh thần của cậu như thế nào, rằng cậu chỉ đang tìm kiếm một thứ giúp giải tỏa những áp lực và căng thẳng đó, đó là lí do Ango tìm đến thuốc lá. Những đêm không ngủ khiến tinh thần Ango trở nên hỗn loạn, cậu cảm thấy mệt mỏi, chán ghét việc đọc giấy tờ và đôi mắt đỏ ngầu nặng trĩu tựa như có thể xập xuống bất cứ lúc nào khi nhìn vào ánh sáng xanh của màn hình máy tính trong một khoảng thời gian quá lâu, làn da nhợt nhạt với đôi môi nứt nẻ vì luôn nhốt mình trong phòng máy lạnh. Những lúc thế này, một điếu Mevius Lights sẽ khiến tinh thần Ango dịu đi, vai buông thỏng và cậu đắm mình trong làn khói thuốc mờ ảo. Cậu hút hết điếu này, thả mình vài giây rồi lại châm lửa, một điếu thuốc khá lại tiếp tục. Cho đến khi có sự xuất hiện của Odasaku.


"Có thể nó chỉ là một điếu thuốc, nhưng nó có thể giết chết hai lá phổi của cậu nếu cậu cứ tiếp tục như vậy"


"Odasaku, tin tôi đi khi nào tôi muốn bỏ nó thì tôi sẽ làm điều đó, tôi có thể bỏ thuốc, nhưng không phải bây giờ, tôi cần nó"


Cậu nói với giọng thiết tha, cố gắng giật lấy bao thuốc Mevius Lights trong tay Oda một cách tuyệt vọng.


"Tôi chỉ hút vài điếu thuốc, giống anh từng làm đấy thôi!! Odasaku, anh không có quyền trách mắng hay kiểm soát tôi!!" Ango bị bức đến mức khóe mắt cay cay, cậu không thể nói mình thèm thuốc, nhưng cậu đang cảm thấy bức bối và tràn ngập nỗi phiền muộn trong lòng chưa thể giải tỏa. Ango còn chưa than phiền gì về việc hút thuốc của Oda, vậy tại sao anh lại ép cậu đến mức này, sao không cho cậu cảm thấy sự an ủi dù chỉ một chút mà còn trách mắng cậu.


"Đó chỉ là quá khứ rồi, giờ anh không cần nó để trở nên ngầu hơn hay gì cả. Làm ơn Ango, nghe anh nói, cai thuốc không dễ như em nghĩ đâu, em có thể sẽ chết vì ung thư phổi hoặc tệ nhất dịu đựng nỗi dày vò khi cai nghiện một thứ gì đó...." Oda dừng lại nhìn phản ứng khó coi trên khuôn mặt của bạn trai mình, nuốt một ngụm nước bọt, anh tiếp tục "...Anh không muốn nhìn thấy em đi vào vết xe đổ của chính anh trong quá khứ, anh không muốn em phải hối hận"Hiếm khi Oda gọi cậu như vậy, thường cả hai chỉ xưng hô thân mật khi ở riêng và ở nhà. Oda luôn muốn trao cho Ango những điều tốt đẹp nhất, những điều cao quý xứng với Ango nhất. Anh yêu cậu thật lòng, nên mới trở nên khắt khe khi cậu không tự bảo vệ cơ thể mình.


"Odasaku...."


"Anh xin lỗi" Oda nói rồi trả lại Ango bao thuốc lá. Nhìn bao thuốc trong tay Oda, Ango do dự rồi thở dài một hơi, lắc đầu ý bảo cậu không cần nó nữa. Oda cầm bao thuốc tiến đến thùng rác gần đó trực tiếp vứt đi, sau đó cả hai mỉm cười nhìn nhau. Ango tiến đến hôn anh, Oda cũng quàng tay qua eo đỡ lấy cơ thể gày gò của cậu. Mùi thuốc lá và cà phê của Ango không khiến anh khó chịu chút nào, ngược lại anh yêu nó, anh yêu tất cả mọi thứ từ Ango.


Dứt khỏi nụ hôn ngắn, cả hai cùng nhau dạo bước dưới con đường đêm xinh đẹp của Yokohama, anh lấy ra từ túi áo một cây kẹo mút vị dứa đưa cho người bạn trai. Ango xoay cây kẹo mút trong tay nhướng mày nhìn Oda dường như đang chờ đợi một lời giải thích.


"Từ giờ tôi sẽ cho cậu kẹo, khi nào cậu hết hút thuốc thì thôi"


"Chết tiệt.... sao anh cứ cố chiều chuộng tôi thế?" Ango phì cười, để lại vài vệt ửng đỏ trên gò má


"Tôi là bạn trai cậu mà?"


"Ừ, phải rồi nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro