Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Qua Đêm-

An ngô đang ngồi cắm đầu túi bụi làm bài tập hè thì điện thoại rung thông báo liên tục trong group chats của An ngô, Tể Trị với Dệt Điền. Tin nhắn cũng toàn những thứ linh tinh vớ vẩn nên An ngô tắt thông báo tắt luôn điện thoại, không ngờ lỡ tay block luôn Dệt Điền với Tể Trị bạn hắn.


Nửa đêm đang ngồi soạn văn muốn tiền đình, thì trước cổng nhà Santoka bỗng dưng bị kéo gọi ầm ĩ.


"AN NGÔ!!!"


"An ngô ơi!!"


An ngô lật đật mở cửa sổ ngó ra xem, trong ánh đèn đường màu vàng nhạt lấp ló hình bóng hai con người một cao một thấp đang có hành động leo rào vào nhà anh. An ngô hoảng loạng chỉnh kính để nhìn rõ xem đó là ai, còn ai vào đây nữa! Chả phải thằng Tể Trị với Dệt Điền cầm một bọc to đùng gì đó đang cố trèo tường mà hắn vào sao. An ngô vội vươn người gọi to hai đứa bạn.


"Hai thằng bây làm gì đấy!! Đừng có leo vào chó nó cắn cho!!"


Dường như Tể Trị nghe thấy rồi, ngước đầu lên cửa sổ nhìn một cái cả hai đứa đều trèo xuống đứng ngoan ngoãn trước cổng lớn.


"An ngô mau xuống a!!"


"An ngô, không xuống Quá Tể liền sẽ cầm gạch chọi chó nhà cậu, tôi không can được"


"Con chó đó có mệnh hệ gì hai người liệu hồn!!"


Bỏ lại một câu, An ngô đóng sầm cửa sổ lại chạy vội xuống lầu. Lúc này Thôn Nguyệt cũng trên lầu đi xuống, mắt nhắm mắt mở với mái tóc xanh ngọc xõa dài, cô ới theo.


"An ngô, ai đến kêu cổng giờ này vậy???"


"Tụi Tể Trị với Dệt Điền thôi, em cứ ngủ trước đi"


"Vậy cẩn thận chó sủa, khẻo lại đánh thức bác Taneda bác lại mắng cho"


"Hiểu rồi, mau về phòng đi cô nương, giờ còn thức coi chừng bị mụn với rụng tóc đấy"


"Câu đó phải nói anh đó, coi lại mép tóc đi!"


An ngô xỏ dép chạy vội ra ngoài cổng với chùm chìa khóa lẻng kẻng trong tay, vừa kéo cổng anh vừa hỏi


"Hai bây qua giờ này làm gì? Nếu không có lí do chính đáng tao tao liền mách bác Taneda đấy""Thôi cho xin, ông thầy dạy văn đì tao cả năm học rồi, năm nay ổng đì nữa chắc tao nợ môn quá" Thái Tể Trị cười khì, Dệt Điền Làm thấy An ngô mặt như muốn hành hung người ta liền cần


"An ngô block bọn tôi, ban nãy Quá Tể không nhắn được cho cậu, tôi cũng vậy nên bọn tôi lại sợ lỡ làm gì cậu giận"


Nói rồi anh đưa một túi nilong toàn đồ ăn vặt và lon nước ngọt lỉng khỉnh ra trước, anh tiếp lời"Bọn tôi ghé siêu thị mua đồ ăn cậu thích, còn có nước tăng lực với cả kem"Lúc này An ngô mới ngớ người, vội rút điện thoại trong túi quần ra kiểm tra thì thấy mình cho tụi nó ăn lóc lúc nào không hay, anh lẽn bẽn gãi tóc cười xòa, rồi lách người nhường chỗ mời tụi nó vào trong.


Cả bọn ăn uống chán chê một hồi Tể Trị đã nằm lăn quay ra ngủ trên sàn, Dệt Điền đành xách thằng nhóc lên ghế dài đắp chăn cho nó ngủ ở đó. Bấy giờ mới chập sáng, ngoài trời tối hù chỉ thấy trăng, mây đen cũng tan gần hết.


"Cậu không tính ngủ sao?"


"Anh cứ ngủ trước, tôi còn nhiều bài đang làm dở lắm, nếu không tranh thủ lo liệu sớm sợ đến ngày đi học lại lúc đó có vắt chân lên cổ cũng làm không kịp mất"


"Cứ thong thả đi, vẫn còn nhiều thì giờ mà"


"Thôi anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi làm nốt trang này nữa rồi sẽ tắt đèn"


Nói đến vậy rồi, Dệt Điền Làm cũng đành nhượng bộ không kì kèo nữa, anh tự nhiên trèo lên giường An ngô đắp chăn, mùi thơm quen thuộc trên người an ngô khiến anh chìm vào giấc ngủ rất mau.


Đang chìm trong giấc mộng, anh dường như có thể cảm nhận được An ngô đang xoay người, trong cơn mơ Dệt Điền tâm trí hư hư thực thực xoay người đem An ngô ôm vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ gầy thơm mùi nước xả vải và cà phê, đối phương hơi cứng người nhưng cũng không phản kháng.


--------------------------------


Trời vừa hửng sáng, Dệt Điền Làm giật mình thức giấc, phát hiện trong tay có con mèo tam thể cuộn tròn, ngó quanh không thấy An ngô đâu, Tể Trị nằm vắt vẻo trên ghế thì ngủ say như chết còn sắp lăn khỏi ghế rồi.


Tiếng xèo xèo với mùi trứng chiên thơm lừng đánh thức giác quan đang mơ màng của anh. Bụng đói cồn cào, men theo mùi hương anh mò xuống bếp thấy An ngô đeo tạp dề đứng bếp làm đồ ăn sáng, Dệt Điền bất chợt vòng tay ngang eo, vắt lên bụng dưới An ngô, cuối người để cằm gác lên vai.


"Cậu dậy sớm thế?"


"Chút nữa còn phải đi học thêm, anh mau gọi Tể Trị dậy đi, sẵn gọi Thôn Ngọc cùng xuống ăn sáng tôi sắp xong hết rồi""ừm..."


"An ngô ơi"


"ơi, chuyện gì?"


An ngô xoay đầu, theo đó liền nhận được một nụ hôn trên trán khiến anh ngơ ra.


"Chào buổi sáng"


Sau đó Dệt Điền vội chạy mất lên lầu, có lẽ chàng ta cũng ngại, cái bản mặt lạnh như tiền đó của anh có lẽ đang rất buồn cười...


"Gì vậy chứ...thiệt tình!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro