Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Odasaku hình như đang yêu -

#Odango #Short_fic

Oda gặp lại Ango trong một lần đến trụ sở chính theo lệnh triệu tập của Mori. Mối quan hệ của Ango so với Oda và Dazai không quá thân thiết, bản năng của Oda nói cho anh biết Ango đang cố gắng giữ khoảng cách với tất cả mối quan hệ xung quanh, dường như chính bản thân Ango luôn đứng trong "vòng tròn an toàn" mà anh tạo ra, tựa một hàng rào hoa hồng mềm mỏng nhưng đầy gai nhọn.

Oda không thể phủ nhận anh bị thu hút bởi người đặc vụ tóc đen, anh ta trông yếu đuối với cơ thể gầy gò và cặp kính to tròn, luôn xuất hiện với chiếc máy tính xách tay hoặc một xấy giấy tờ và cây bút mực để xử lý công việc. Ấn tượng đầu tiên của Oda đối với Ango, là cảm giác muốn được bảo vệ đối phương dấy lên mạnh mẽ.

Sau hai tháng không liên lạc, anh bắt gặp hình bóng của người đàn ông tóc đen trong văn phòng, mái tóc đen rối tung, xung quanh anh ngập trong những chồng giấy cao ngất ngưỡng, những lon cà phê, nước tăng lực và hàng tá vỏ kẹo bạc hà dưới thùng rác, tay anh liên tục gõ nhanh những dòng văn bản trên máy tính. Oda có cảm giác như Ango gầy hơn trước rất nhiều. Theo lời của một số nhân viên văn phòng khác,  Ango xác thực đã cắm mặt trên bàn làm việc hơn 2 tháng nay, đó có lẽ là lí do Ango không liên lạc với Oda và Dazai cũng như cả hai không gặp anh trong quán bar Lupin.

Rời khỏi phòng làm việc của Mori, Oda chạy ngay đi tìm một cửa hàng tiện lợi gần với trụ sở chính của Port Mafia nhất. Chỉ đến kh trời nhá nhem tối, anh quay lại trụ sở với một túi bánh bao cà-ri nóng hổi trong tay và một lon nước ép cà chua cùng vài viên kẹo chanh. Nhưng lúc anh quay lại, chỗ ngồi của Ango trống trơn, cô gái gần đó đã nói với anh rằng Ango được Boss gọi lên văn phòng của ông ấy rồi. Hết cách, anh để lại đồ ăn trên bàn làm việc, trước khi rời đi còn dặn cô gái ban nãy nếu Ango có hỏi thì nói rằng một người tên Oda Sakunosuke gửi cho anh ấy. Sẵn thấy tờ note trên bàn, Oda lấy cây bút bên cạnh viết lại lời nhắn xong anh dán nó trên túi giấy gói bánh bao. Xong xuôi Oda mới yên tâm rời đi.

Hơn ba tuần sau cuộc gặp lần đó, khi Oda và Dazai tình cờ bắt gặp nhau trên đường, cả hai quyết định cùng nhau ghé Lupin. Bất ngờ chào đón họ, người đàn ông gầy gò với gặp kính tròn cùng mái tóc đen quen thuộc đã ngồi ở đó từ khi nào. Trông anh có vẻ tệ hơn nhiều so với lần cuối cả hai gặp nhau, quần thâm nặng trĩu dưới bọng mắt của anh trở thành trò đùa mới của Dazai khi cậu liên tục gọi anh là "gấu trúc". Oda giúp Ango gỡ "con cua" Dazai ra khỏi sự đeo bám.

- Cảm ơn vì bữa ăn lần trước, Oda-san.

- Không có gì, trông cậu gầy hơn trước nhiều đấy, cậu không ăn uống tử tế đúng không?

- Nào có, tôi cũng tích cực mua bánh bao cà-ri mỗi bữa tối ở lại trụ sở lắm đấy.

Ango đáp với tông giọng cao hơn, nhận ra mình lỡ lời, anh vội vàng quay mặt đi hướng khác. Oda cũng không hỏi thêm điều gì,chỉ lẳng lặng cho qua. Nhưng hình ảnh vành tai và chiếc cỏ cao ửng đỏ trong ngại ngùng đều thu vào tầm mắt anh.

Khoảng thời gian sau đó, Ango tiếp tục chìm trong công việc, Oda vẫn vậy, giữ thói quen luôn chuẩn bị bữa tối cho người đặc vụ và đảm bảo anh không bao giờ bỏ bữa. Ango dường như cũng không tỏ ra bài xích với anh, khoảng cách của cả hai dần rút ngắn hơn. Rồi đến khi Oda nhận ra, anh đã chìm đắm trong tình yêu lúc nào không hay. Anh dần nhạy cảm hơn so với mối quan hệ xung quanh của Ango, dù bề ngoài không có quá nhiều phản ứng hay biểu cảm, nhưng trong lồng ngực đã đập rộn ràng tựa hàng trăm con bướm thi nhau đập cánh. Đỉnh điểm là khi Oda muốn giết một ai đó, giết một ai đó vì Ango, anh muốn giết hết tên nào làm tổn thương Ango.

Đến một đêm nọ, Oda đưa theo một Ango nồng nặc mùi rượu trở về căn hộ nhỏ của mình. Có lẽ men say làm tâm trí anh không tỉnh táo, một Ango buông thả không chút phòng bị nằm trên giường của anh, chìm trong men rượu liên tục gọi lên Oda đầy tha thiết, dường như lí trí kiên định thường ngày của Oda lúc đó vứt đi đâu mất, anh cởi áo khoác rồi theo tiếng gọi của Ango đến bên giường. Bất ngờ Ango hôn anh, có lẽ do tầm nhìn không tỉnh táo, nên những nụ hôn của Ango đều rơi lung tung khắp mặt của Oda. Ango vừa hôn vừa khóc, hình mẫu chỉnh tề hằng ngày thực quá khác so với một người đang ngồi trước  mặt anh.

- Tôi yêu anh, Oda!!  Tôi yêu anh! Chết tiệt, tôi yêu anh!! Oda- Oda!!

Ba chữ "tôi yêu anh" thoát ra khỏi miệng Ango liên tục, Oda giữ lấy Ango, đáp lại những cái hôn gấp gáp của anh một cách chậm rãi, rê lưỡi liếm những giọt nước mắt ấm nóng của anh, cảm nhận vị mặn trên đầu lưỡi khi Oda chiếm lấy cái miệng liên tục gọi tên anh, đôi tay ghìm chặt Ango xuống giường. Đêm đó cả hai không ngủ, thân xác hai người quấn quít bên nhau không rời, mồ hôi ướt đẫm với những tiếng gọi đầy dục vọng.

Hàng rào hoa hồng cao vót mà Ango tự mình dựng lên, trước giờ chưa chưa từng có ngoại lệ, duy chỉ lần này Sakunosuke Oda lại là kẻ dám bám lấy những dây leo đầy gai hồng đó, vượt qua trở ngại khoảng cách tiến tới trái tim khóa kín của Ango mà tham lam chiếm lấy.

Khó khăn lắm mới có được Ango, Oda thề với lòng mình dù có tận thế cũng sẽ ở bên cạnh anh, đến hơi thở cuối cùng cũng phải bảo vệ tính mạng của anh. Quá khứ của một sát thủ giết người để mưu sinh, trải qua sóng gió cuộc đời mới có được ngày hôm nay, Oda đã từng tìm kiếm lí do sống. Giờ anh đã tìm được rồi, anh có những đứa trẻ mồ côi mà anh nhận nuôi, anh có người mà anh yêu, người mà Oda muốn bảo vệ, dù phải đánh đổi cả mạng sống của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro