-Duyên Kiếp-
Từ rất lâu trước đây, người ta đồn đại rằng có một yêu quái mang hình dạng một con xích cẩu to lớn với khuôn mặt dữ tợn luôn canh giữ một tảng đá lớn. Nó sống ở tận sâu trong rừng, dường như ở một chiều không gian khác, không ai tìm được nó. Trong rừng sâu tăm tối cách biệt với thế giới bên ngoài, liệu con thú đó có cảm thấy cô đơn không?
"Anh là yêu quái à?"
Ngay tại đó, ánh sáng len lỏi xuyên qua những tán lá trong khoảng trống tỏa sáng bao trùm tảng đá lớn mọc đầy xanh rêu. Một cậu bé khoác trên mình bộ Yukata màu nâu với chiếc haori màu đỏ mận, chiếc kính to với đôi mắt màu xanh rêu to tròn lấp lánh. Đứa trẻ ngây ngô đứng đó, ngước nhìn bên trên tảng đá, một người đàn ông với y trang màu be và trắng, mái tóc màu đỏ sẫm và cái đuôi lớn khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ mùa hạ. Đôi mắt màu xanh biếc tựa như chứa cả bầu trời không chút gợn sóng nhìn cậu khiến đứa trẻ không khỏi cảm thấy choáng ngợp.
"Nè, anh có phải là yêu quái không!!??"
Lời vừa dứt thì một cơn gió mạnh thổi qua khiến cậu bé nhỏ theo bản tính liền nhắm chặt mắt nghiêng người né đi. Khi gió ngừng, mở mắt ra cậu đã không nhìn thấy người đàn ông tóc đỏ kia ở đâu nữa. Để lại khung cảnh hỗn loạn của lá cây xung quanh và trên tóc cậu. Đứa trẻ không có được thứ mình muốn đành chưng ra khuôn mặt buồn bã thất thần quay về nhà, nhưng không may, cậu đã bị lạc trong khu rừng trắc trở này.
Hoàng hôn buông xuống rất nhanh, ánh sáng mặt trời dần lụi tàn, khu rừng tối âm u đầy lạnh lẽo. Xung quanh còn vang lên tiếng cười khúc khích của lũ yêu quái cũng tiếng quạ kêu với tiếng cây cỏ xào xạc. Cậu bé nhỏ sợ hãi, đôi chân mệt mỏi đau nhức vì đi bộ trên đường rừng quá lâu khiến chúng bị trầy và sưng đỏ, cậu không thể bước tiếp được nữa, ngồi phịch xuống một cái cây gần đó, cậu lo lắng cuộn người lại trong tư thế một bào thai rồi khóc nấc lên vì sợ hãi.
"Đứa trẻ loài người ngu ngốc kia, ngươi biết đây là lãnh thổ của ta không hả!! Đã bước chân vào đây rồi đừng hòng để một mảnh xương rời đi!!"
Một con yêu quái không biết từ đâu xuất hiện nhảy bổ vào người của cậu bé nhỏ khiến đứa trẻ hét toáng lên vì kinh hãi.
//Keng//
Tiếng chuông đồng vang lên, con yêu quái trước mặt cậu bỗng cứng người không di chuyển nổi, khuôn mặt nó sợ hãi đầm đìa mồ hôi, những con yêu quái khác cũng sợ hãi mà im lặng hết. Đứng ở đó, thân ảnh người đàn ông ban chiều hiện ra, chiếc ô đỏ treo một cặp chuông vàng va vào nhau phát ra tiếng //leng-keng// khi nãy. Con yêu quái kia nhìn thấy người đàn ông thì hóa tượng đá, chính cậu bé cũng bị áp lực tỏa ra từ người đàn ông khuất mặt sau chiếc ô đỏ dọa cho không dám thở mạnh.
"Cút"
Chỉ một từ đó, con yêu quái to lớn kia cùng tất cả những con yêu quái khác ngay lập tức biến mất chạy thoát thân. Cậu bé giương đôi mắt xanh rêu ngưỡng mộ nhìn về phía người đàn ông. Anh ta lấy từ trong tay áo một con cáo gấp bằng giấy, đưa lên miệng thổi một cái tờ giấy cháy rực lên, lạ kì là nó đang dần tạo hình thành một con cáo lửa màu đỏ sẫm ánh cam. Con cáo lửa chạy đến đứng trước mặt đứa trẻ, người kia giơ tay chỉ về phía trước, cậu thấy con cáo cũng tiến về phía trước liền hiểu ngay nếu đi theo thứ này liền có thể trở về nhà. Trước khi chạy theo con cáo, cậu bé nỏ cuối gập người cảm tạ.
"Tên em là Ango!! Senjirou Ango, ngày mai em lại đến gặp anh nhé!!"
Người kia không đáp, chỉ lẳng lặng nghiêng ô đỏ quay lưng bước đi, biến mất dần trong màn đêm.
---------------
Ango thật sự đã giữ lời hứa, ngày nào cũng đến bên tảng đá lớn, hết ngắm nhìn người đàn ông kia rồi lại kể chuyện, xong còn ngồi dùng hoa mọc xung quanh tảng đá kết thành vòng hoa. Cậu đội một cái lên đầu anh dù bị hai chiếc tai lớn cản trở nhưng chẳng sao cả, sau đó cậu đeo chiếc vòng hoa anh đan cho cậu lên đầu rồi đứng ra xa.
"Nhìn này Odasaku-san, có đẹp không?"
"Rất đẹp..."
Cậu bé không biết nên gọi người kia là gì, tình cờ sao trên tảng đá mà anh canh giữ có khác dòng chữ Oda Sakunosuke, Ango liền theo vậy gọi anh là "Odasaku-san", anh cũng nhanh chóng chấp nhận cái tên này.
//ọt - ọttttt//
Tiếng bụng kêu lên, Oda ngó sang cậu bé đang đỏ mặt ngại ngùng gãi tóc.
"Ahaha, hồi sáng em chưa ăn gì nên quên mất"
Odasaku đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, Ango liền chạy theo anh băng qua con đường mòn đầy sỏi đá, điểm dừng chân của họ là một con sông không quá sâu, mặt nước trong vắt và cá bơi tung tăng. Anh xắn tay áo và gấu quần của mình lên xuống dưới sông bắt cá, cậu cũng hiểu ý liền chạy vòng vòng bờ sông xem liệu có loại trái cây dại này có thể ăn không để hái về.
//Lách-Tách//
"Cận thận xương cá, Ango"
"Ưm!! Cá nướng anh làm ngon lắm đó Odasaku-san!!"
"Dâu và quả dại cậu hái cũng rất ngon"
Tiếng lửa tí tách sáng rực một góc rừng, cả hai nằm dưới vườn hoa cùng ngắm bầu trời đêm lấp lánh sao như dãy ngân hà rực rỡ.
"Uy!! Odasaku-san mau nhìn!! Là sao băng đó!!!"
"Thì sao?"
"Thì mau ước đi!! Khi nhìn thấy sao băng nếu kịp ước một điều gì đó thì nó sẽ thành hiện thực a!!"
"Tôi không tin..."
"Sao băng biến mất mất rồi, thôi thì để dịp khác vậy..."
"Cậu rốt cuộc muốn ước điều gì?"
"Không nói được ~ nếu nói ra điều ước sẽ mất hiệu lực mất"
"Thật trẻ con..."
"Em cũng mới 10 tuổi thôi a! Cũng là trẻ con mà"
"Được rồi, nhìn này"
Oda bảo cậu ghé sát lại nhìn vào lòng bàn tay đang úp vào. anh mở tay ra, hai đốm sáng màu vàng nhạt yếu ớt di chuyển rồi bay đi.
"là đom đóm sao?"
"Nhìn kìa, Ango"
Trong vườn hoa, hàng trăm hàng ngàn con đom đóm bay lên rồi từ từ cuốn theo chiều gió rời đi. Xung quanh như được tháp sáng bởi những con đom đóm nhỏ bé.
"Có đẹp không, giờ thì có giống với bầu trời ngàn sao của cậu chưa?"
"Có, chúng đẹp lắm Odasaku-san..."
Cuộc đời của đom đóm rất ngắn, nó chỉ có 5 ngày để sống thôi, có lẽ đó là cái giá cho sự tỏa sáng. Chúng muốn cống hiến ánh sáng của mình cho thiên nhiên, tỏa sáng để rồi chết đi. Như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ rồi lại lụi tàn. Thời gian ít như vậy, nên ta mới phải cảm thấy quý trọng thời gian của bản thân, quý trọng thời khoảng khác được hạnh phúc bên những người quan trọng nhất của bản thân, khắc ghi kỉ niệm lại trong tâm trí.
[Nếu có một ngày anh lạc lối, hãy để em làm kim chỉ nam dẫn đường cho anh, Odasaku]
--------------
Thời gian nhanh chóng trôi đi, cậu bé nhỏ giờ đã là một thiếu niên trẻ. Ngày nào cậu cũng đến tìm anh không ngại nắng mưa hay đông lạnh hè oi. Tình cảm của cả hai cũng dần khăn khít hơn, những cử chỉ thân mật thường ngày cũng đủ khiến Ango chìm đắm trong hạnh phúc. Mùa xuân năm đó, Ango đến bên tảng đá lớn, cậu thiếu niên bày tỏ lòng mình với anh. Odasaku lặng người, điều anh không mong chờ nhất lại xảy đến, trong lúc bối rối anh lại vô tình trượt chân khỏi tảng đá ngã xuống những bông hoa bên dưới. Chỉ là không hiểu vì sao, giọng anh run run như muốn bật khóc, điên cuồng hỏi tại sao rồi phá nát những bông hoa, gió lớn cungxnooir lên càn quét mọi thứ xung quanh. Khi Ango hoảng sợ định tiến đến khuyên anh bình tĩnh liền nhận được một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm can. Odasaku vậy mà lại hét lên bảo cậu cút đi, bảo cậu không bao giờ được đến đây nữa. Ango bị người cậu yêu chối từ đau lòng rơi nước mắt, xoay người rời đi không một lần quay mặt lại. Từ ngày hôm đó, cậu bỗng mắc phải một căn bệnh lạ, cả cơ thể dần suy nhược, mỗi ngày đều sống trong đau đớn của bệnh tật dày vò và được chuẩn báo rằng sẽ không còn sống được bao lâu.
"Còn bao nhiêu?"
"Vâng?"
"Tôi hỏi...còn bao nhiêu ngày trước khi tôi chết?"
"...Cái đó, bảy ngày hoặc ít hơn thưa cậu..."
"Bảy ngày sao..."
Ango tự hứa với lòng mình, bảy ngày còn lại cuối đời chỉ muốn được bên cạnh người cậu thương. Trong đêm, Ango bỏ trốn. Kiểu như khi một người cận kề với cửa tử, họ lại có nhiều niềm tin sống hơn bao giờ hết. Cậu băng qua con đường mòn đầy sỏi đá, băng qua con suối nhỏ trong vắt nước, trái tim cậu đập loạn nhịp khiến lồng ngực tựa hồ muốn nổ tung. Bụng dưới nhộn nhạo như hàng ngàn con bướm thi nhau đập cánh, mồ hôi túa ra đầy trán và hơi thở dần nặng nề, đôi chân cậu cứ chạy mãi chạy mãi, đè nén cơn đau như búa đập vào đầu. Ango muốn gặp Odasaku, đó là điều cậu khao khát bây giờ.
Không may cho Ango, ông trời như muốn trêu đùa mối duyên lương của hai người họ. Cậu gặp ở đó, những bàn tay màu đen vung ra bám lấy người cậu, một con yêu quái to lớn đen ngòm với đôi mắt đỏ rực đuổi lấy Ango.
"Cho ta...mắt...của ngươiiiiiii~"
"Làm ơn...Không!!"
"ODASAKU!! CỨU EM!!!"
Một cơn lốc thổi mạnh đến, đem máu đỏ bắn văng tung tóe xung quanh, cơ thể Ango đổ gục xuống đất với vết thương cắt ngang ngực. Con yêu quái màu đen kia điên cuồng gào thét kêu lên, hai tay của nó đắt lìa chỉ còn lại khói đen bốc lên.
"Ngươi động sai người rồi..."
Tiếng gầm gừ đe dọa vang lên,một đôi mắt đỏ rực ánh lên trong bóng tối, con xích cẩu to lớn xuất hiện tiến đến yêu quái nọ. Nó còn chưa kịp nói lời nào giải thích liền đã bị Odasaku dứt khoát đem móng vuốt sắc nhọn chẻ con yêu quái ra làm đôi.
"Ango..."
Oda trở lại hình dạng thường ngày, nhẹ nhàng bế cơ thể đầy máu của cậu lê bước đến chỗ tảng đá lớn. Anh đặt cậu dựa vào tảng đá rồi cố gắng chữa lành vết thương.
"Odasaku..."
"Ango, làm ơn đừng chết, anh ở đây"
"Đừng cố cứu em nữa....vết thương sâu quá, đau quá....em ghét đau vậy mà..."
"Em đang nói gì vậy?"
"Dù có cứu được, bảy ngày sau em cũng sẽ chết vì bệnh tật thôi...em không sống nổi đâu, Odasaku..."
"Những giây phút cuối cùng, em vẫn muốn được ở bên người em yêu....dù anh không yêu em thì cũn--"
"Anh yêu em mà, Ango. Anh rất yêu em"
Odasaku rũ mắt buồn bã nhìn y phục ướt đẫm máu đỏ của Ango
"Vậy tại sao lúc đó--"
"Ango, chúng ta mãi mãi sẽ không đến được với nhau a"
"Từ mấy ngàn năm trước chúng ta đã gặp nhau, em là một pháp sư có nghĩa vụ thanh tẩy, bảo vệ sự trong sạch cho ngôi đền. Anh vốn dĩ từ xưa đến nay là yêu quái sống tại rừng sâu này. Khi đó chúng ta gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau. Khi người dân biết chuyện đã cùng nhau muốn giết em vì cho rằng em đã không còn trong sạch, em đã bị ô uế và bị yêu quái thao túng thần trí. Cuối cùng thì bị thiêu sống, em đã bị một pháp sư gieo một lời nguyền vào linh hồn của em Ango à..."
"Đó...là gì,...cái, lời nguyền ấy...."
Ango đổ mồ hôi rồi thở từng hơi đầy nặng nhọc, mắt cậu nhòe dần và bắt đầu mất tỉnh táo
"Họ nguyền rủa chúng ta suốt đời suốt kiếp đều sẽ không đến được với nhau. Anh là yêu quái, anh sẽ không già đi, nhưng em thì có. Ango, anh luôn gặp lại em, với bất kể độ tuổi nào, em đều yêu em qua những kiếp đó, nơi em là một vị tiểu thư, nơi em là một nô lệ, nơi em là một kỹ nữ lầu xanh, nơi em là một geisha,.... anh đều em em dù bất kể giới tính, nghề nghiệp, tuổi tác hay chức vị, nhưng lời nguyền tàn ác đó nguyền rủa em mỗi khi động lòng với anh, một yêu quái đều sẽ chết....Ango, anh yêu em, đó là thật, anh đã chứng kiến cái chết của em quá nhiều lần rồi, em đều luôn chết trước mắt anh mà anh lại không thể làm được gì để ngăn điều đó xảy ra....đây là lần thứ 52 em lại rời đi trong vòng tay anh..."
"......Odasaku..này"
"ừ?"
Ango dùng hết sức mình, túm lấy cổ áo anh để chườm người lên. Một nụ hôn đáp trên môi Oda nó không quá lâu cũng không phải quá nhanh, rồi Ango gục xuống, cả người không còn chút sức lực nào ngã vào vòng tay anh. Oda hai tay rung rẩy nhìn Ango nhắm nghiền mắt, nhiệt độ cơ thể cũng nhanh lạnh dần khiến anh run rẩy dùng đuôi của cuộn tròn cơ thể bất động của cậu. Chứng kiến cái chết của người mình yêu 52 lần.
[Ango, em đã ước gì vậy?]
[Nói ra anh không được cười nhé?]
[Sẽ không]
[Em ước kiếp sau...anh với em đều là con người, hai ta sẽ lại yêu nhau, rồi anh sẽ cầu hôn em dưới bầu trời sao...]
[Ango...]
[Odasaku này, nếu kiếp sau có gặp lại, anh vẫn sẽ đến bên em chứ?]
[Dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi nữa, anh vẫn sẽ đến bên và bảo vệ em, anh sẽ yêu em bằng cả linh hồn mình, Ango...]
"A...Tôi lại không thể bảo vệ được em rồi, Ango..."
Odasaku cuộn mình ôm lấy thân xác người thương, tiếng xào xạc vang lên cùng tiếng guốc gỗ nện xuống nền đất từng bước tiến đến bên cả hai.
"Tôi muốn chết"
Anh mở lời trước, mặt vẫn cuối gằm rúc vào cổ Ango
"Cái gì cơ?"
Giọng nói trầm thấp khác vang lên
"Tôi nói tôi muốn chết, có cách này để Ayakashi tự kết liễu mình không?"
"...Cũng không phải là không có cách"
Những chiếc đuôi cáo trắng muốt xòe ra, khẽ đung đưa theo làn gió mát lạnh cuối xuân.
"Nhưng từ bỏ cuộc sống không bao giờ già đi và tự do của một yêu quái chỉ để bên một con người, liệu có xứng không?"
"Có, tôi đã đánh mất em ấy vô số lần rồi...tôi không muốn nhìn thấy em ấy chết trong tay tôi một lần nữa..."
Con cáo trắng híp mắt như đang suy tư điều gì đó
"Nếu anh uống viên đan dược này, lời nguyền của cả hai sẽ được gỡ bỏ, nhưng chính anh sẽ chết trong kiếp khác, và được đầu thai hay không thì không chắc..."
"...."
"Nhưng với tư cách một người bạn thân thiết suốt mấy trăm năm nay, tôi thật lòng muốn khuyên anh thật sự suy nghĩ lại quyết định của mình...Odasaku"
"Cậu muốn tôi chứng kiến thêm cái chết khác của em ấy sao, tôi đã chứng kiến quá đủ rồi...Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Osamu"
"....Tôi cũng rất quý Ango, nhưng duyên mệnh của hai người là mãi mãi không thể đến được với nhau, luân phiên ngàn năm chuyển kiếp luân hồi cũng không thể kết đôi thành đạo lữ, anh trong tay Ango chết đi 52 lần, chính tôi mắt cũng chứng kiến 52 lần người bạn của mình chết đi"
"Tại sao tôi lại là yêu quái, tại sao em ấy lại là con người, tại sao tôi không phải con người, tại sao em ấy không phải là yêu quái..."
"Suy cho cùng, không lời nguyền nào méo mó hơn tình yêu..."
Con cáo thở dài một hơi không nói gì thêm, bỏ túi vải chứa viên linh châu cho Odasaku rồi mặc anh ngồi đó ôm Ango rời đi. Cả hai cùng ngồi bên dưới tảng đá, ánh trăng xanh nhạt soi sáng cả khu vực sung quanh, máu chảy nhuộm đỏ những cánh hoa trắng mềm mại. Ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, chợt lóe lên một tia sáng vụt qua trong chớp mắt.
[Uy!! Odasaku-san mau nhìn!! Là sao băng đó!!!]
[Thì sao?]
[Thì mau ước đi!! Khi nhìn thấy sao băng nếu kịp ước một điều gì đó thì nó sẽ thành hiện thực a!!]
"Ước gì đó sao...Ango, nếu anh ước chúng ta có thể kiếp sau cùng nhau bước chung một con đường...thì liệu nó có thể xảy ra không?"
Không có tiếng người đáp lại, Odasaku ôm lấy xác của Ango, dùng đuôi che lấy cơ thể gầy gò của đối phương rồi từ từ nuốt xuống viên linh châu. Anh nhắm mắt, hôn lên môi cậu rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
--------------------------------
Trong một quán bar mang phong cách cổ điển nằm một góc trong hẻm tối ít người chú ý. Có một người đàn ông tóc đỏ ngồi ở đó, rượu cay làm tâm trí anh nhòe mờ, dường như anh đang chờ đợi điều gì đó.
"Anh đến lâu không?"
"Cậu tới trễ"
"Thôi nào, tôi còn công việc bàn giấy phải hoàn thành mà, nếu không phải đột nhiên anh gọi điện bảo đến thì tôi đã rúc mình trong phòng làm việc rồi"
Một người đàn ông khác, Mái tóc đen và đôi mắt mệt mỏi màu xanh rêu với cặp kính tròn dày đặc. Cậu ta ngồi xuống kế bên người đàn ông tóc đỏ rồi gọi cho mình một ly cooktail phù hợp cho tối nay.
"Lần sau tôi đến văn phòng của cậu nhé, Ango?"
"Thôi khỏi đi, nếu để ông chủ biết được tôi cúp làm đi ra đây uống rượu với anh là tôi toi đó, Odasaku"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro