Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Dưới cơn mưa tháng 10 -

#Odango #short_fic

Ango nổi tiếng trong trụ sở là người luôn ở lại tăng ca và luôn là người xử lí gấp đôi công việc so với những người khác. Nhưng đôi khi, anh luôn về sớm vào một số ngày nhất định. Ango luôn đến thăm mộ của Oda vào ngày 26 tháng 10, luôn luôn sẽ có một bó hoa tươi được đặt trước ở đó và rõ ràng, Ango biết người đó là ai. Nhưng hôm nay không có bó hoa mới nào ở đó, chỉ có Ango và Dazai đối mặt với nhau, bó hoa tươi mới còn trên tay cả hai, chỉ lẳng lặng nhìn nhau trong cơn mưa tầm tả giữa mùa thu tháng 10.

Ango biết anh không xứng đáng được Dazai tha thứ, anh biết Dazai căm hận anh đến tận xương tủy, vì anh đã lấy đi người bạn mà Dazai yêu quý - Odasaku. Nhưng sự cũng đã rồi, trà trong chén đã hất đi thì không lấy lại được, bình đã vỡ dù có hàn gắn lại thì những vết nứt vẫn còn đó. Oda đã chết, đó là sự thật, dẫu giờ đây nếu Ango có chết người đàn ông đó vẫn sẽ không sống lại được. Nhưng...nếu Ango chấp nhận chết dưới tay Dazai, có lẽ anh sẽ thấy bản thân thanh thản hơn một chút, có lẽ anh nghĩ ngọn lửa căm thù của Dazai sẽ nguội bớt nếu giết được anh.

Đã bao lần Ango yêu cầu Dazai giết anh ấy, nếu Ango không chết dưới họng súng của Dazai thì cũng sẽ sớm vì dằn vặt trong tâm can mà chết dần chết mòn. Dazai nói cậu khinh bỉ vẻ đau khổ và hối hận của Ango, cậu không cần biết đó có phải cảm xúc thật của anh hay không, chỉ đơn giản là cậu đã mất niềm tin vào Ango và đối với cậu anh luôn treo một chiếc mặt nạ giả tạo tệ hại như thế nào. Niềm tin có lẽ là thứ rất khó để xây dựng, nên một khi đã mất niềm tin thì không thể tin tưởng bất kì ai.

Dazai đã từ chối giết Ango.

"tôi biết nếu cậu muốn, cậu đã có thể giết tôi từ lâu rồi"

"Odasaku muốn tôi đứng về lẽ phải, anh ấy muốn tôi cứu người, nếu tôi giết anh thì Odasaku sẽ giận tôi lắm đấy, anh ấy sẽ không muốn Ango chết đâu"

Trời âm u, mưa vẫn kéo xuống như trút nước. Gấu quần của Ango có lẽ đã sớm bị bẩn từ lâu, nhưng anh thậm chí không quan tâm đến nó. Dazai im lặng, lướt qua Ango để tiến về phía ngôi mộ, đặt trên đó bó hoa của mình rồi rời đi. Không một lời từ biệt, để lại Ango với cảm xúc nhộn nhạo của đàn bướm thi nhau đập cánh rộn ràng trong lòng ngực, và những suy nghĩ rối bời về những lời nói của Dazai.

Oda thật sự sẽ tha thứ cho anh sao? Sau mọi chuyện đã xảy ra và những gì Ango đã làm, Oda có thật sự sẽ tha thứ cho anh không. Ango rõ ràng luôn biết đáp án của câu hỏi này, anh biết rõ người đàn ông tóc đỏ sẽ sẵn sàng tha thứ cho anh. Nhưng Ango thì mãi mãi không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Ango sẽ không khóc, vì anh biết mình không xứng đáng để được khóc. Anh không muốn khóc trước mặt Oda. Nhưng khi đứng trước mộ Oda, những kỉ niệm của cả hai từng bên nhau với tình cảm vụn vặt chưa viết nên lời ca, có những hồi ức, có những vấn vương sẽ luôn đeo bám người ở lại. Đó không phải Sa Đọa Luận, mà chỉ là những thứ muốn quên cũng không thể sẽ luôn xuất hiện, vồ vập như một cơn sóng mỗi khi anh thấy rõ tên của người được khắc trên bia mộ, như thể những cái tên đó được khắc sâu vào trái tim.

Cuối cùng....Ango lại yếu đuối trước người đàn ông mình từng trót thương, anh lại khóc, dưới cơn mưa rào lạnh buốt giữa mùa thu tháng 10, dưới ngôi mộ của người anh yêu.

"Odasaku...tôi nghe nói tình đẹp là tình dang dở, vậy tình ta là tình đẹp đúng không...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro