-Điểm Dừng Chân số 502-
#Odango #Short_fic
Chớp mắt một cái, Ango thấy mình đang ở một ga tàu xa lạ, trên tay là một tấm vé tàu nhàu nát đã cũ. Anh cảm thấy khó hiểu, tay theo quán tính đưa lên sóng mũi liền phát hiện chiếc kính quen thuộc không thấy đâu nữa. Không có kính, nhưng tầm nhìn của Ango thực vẫn rất rõ ràng. Anh liếc mắt qua hàng ghế chờ ở sân ga, một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị ngồi đó đang đan một thứ mà anh ngẫm chắc đó là một chiếc khăn quàng cổ màu lam nhạt. Khi anh để ý, hóa ra mình không hoàn toàn ở một mình, ở đây còn có một vài người đứng cạnh sân ga, một số ngồi rải rác xung quanh các băng ghế. Không khí ga tàu ảm đạm, trông như đang là giữa đêm với ánh đèn vàng hiu hắt. Những người đó đều trông rất buồn, nhưng cũng có vài nét thảnh thơi yên bình đến lạ. Không ai thật sự để tâm đến Ango dù anh đứng ngây người ở một vị trí từ đầu đến giờ. Tuy nhiên, dù không có quá ít người ở đây, nhưng dường như họ không đi cùng nhau hay đi một nhóm. Ango không khỏi cảm thấy bối rối.
Ngay lúc Ango còn chưa biết phải làm gì, một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng khiến anh giật mình suýt làm rơi tấm vé trên tay.
"Này cậu"
Ango lập tức quay người lại đáp "Vâng? Anh cần gì không?"
Người đàn ông đó trông cao và nổi bật với mái tóc nâu đỏ, cằm lún phún ít râu, khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi màu đen sọc trắng và quần tây màu kem đơn giản. Ango bị đôi mắt màu lam thu hút, dường như người này mang lại cho anh cảm giác quen thuộc không rõ từ đâu. Người kia chìa ra một cặp kính mà Ango khá chắc chắn 95% nó là của mình, nhưng chiếc kính giờ đã bị vỡ và hư hỏng như vừa trải qua một vụ va đập mạnh, không những thế trên đó còn để lại vài vệt màu đỏ sẫm, trông như máu đã khô từ lâu bám trên kính.
"Xin lỗi, tôi nhặt được nó hơn mười phút trước ở đằng kia, nó có phải của cậu không?"
"Nó là của tôi, nhưng không hiểu sao lại bị hỏng như thế này..." Ango nhận lấy chiếc kính vỡ từ tay người đàn ông, không quên để lại lời cảm ơn.
Tay hai người vừa tiếp xúc với nhau, một tia kí ức vụt nhanh qua đầu Ango khiến anh theo quán tính giật mình rụt tay lại. Hình ảnh chớp nhoáng về người ba người đàn ông ngồi trong một quán bar, một con mèo tam thể và chiếc máy ảnh màu trắng xám. Từng dòng kí ức nhòe mờ về cậu thiếu niên mặc trên mình một thân hắc y, cánh tay gầy quấn đầy băng. Ango thật sự có chút hoảng sợ rồi đấy.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
Người kia hỏi
"Tôi không biết"
Ango đáp
"Cậu có muốn nói chuyện chút không?"
Ango không đáp, chỉ ậm ừ đi theo người đàn ông tóc đỏ đến bên một băng ghế khác, người phụ nữ ban đầu anh thấy ngồi ở hàng ghế đối diện gần đó.
"Cậu còn nhớ tên mình không?"
Vừa ngồi xuống một câu hỏi khác lại được đưa ra, Ango không vội đáp
"Đương nhiên tôi phải nhớ rồi, tôi là Sakaguchi Ango"
"Cậu thật sự không biết tại sao mình lại ở đây à?" Người kia nhướng mày
"Không...Hình như tôi bị bắn hay gì đó, rồi tôi thấy một nơi toàn hoa màu trắng, xong rồi tôi lại xuất hiện ở đây" Ango đặt tay lên ngực, nơi cơn đau âm ỉ kéo dài từ khi anh đặt chân đến nhà ga này.
Ango không biết tại sao mình đến được đây, điều anh biết ngay từ lúc mở mắt là khung cảnh một ga xe lửa trống, nó không giống bất kì nhà ga nào mà anh biết ở Yokohama. Ango tự hỏi tại sao hay làm thế quái nào anh có thể xuất hiện ở đây. Tất cả những gì anh nhớ là mình đã đi bộ một chặng đường dài, băng qua một cánh đồng hoa màu trắng theo tiếng gọi của ai đó và bây giờ thì anh ở đây. Ango không nhớ được chút hồi ức nào, hoặc mọi kí ức của anh bây giờ đang rải rác trong não bộ.
"Ga tàu này dẫn đến đâu vậy?" Ango chớp mắt thoát khỏi dòng suy nghĩ rối bời, anh dựa lưng vào ghế, mắt đánh sang hình dáng người bên cạnh
"Tôi không biết"
"Tôi tưởng anh ở đây lâu rồi chứ?"
"Ừ, nhưng tôi chưa lên chuyến tàu đó bao giờ cả"
Khi bọn tôi đang bàn chuyện, một ông cụ lớn tuổi bước vào sân ga, ông bước từng bước chậm đến gần băng ghế nơi người phụ nữ kia ngồi rồi ngồi xuống. Cả hai trông như quen biết nhau từ trước, họ bắt đầu trò chuyện cùng nhau. Ango chớp mắt, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó
"Cuối cùng họ cũng gặp nhau" Người đàn ông tóc đỏ bất ngờ lên tiếng, Ango không khỏi tò mò, anh quay sang hỏi người bên cạnh
"Anh quen họ à?"
"Không hẳn, tôi biết người phụ nữ ấy, cô ấy đã ở đây từ rất lâu rồi, trước khi tôi tới đây cô ấy đã ở đó"
"Trông họ thân thiết nhỉ..." Ango cụp mắt, không hiểu sao anh lại thấy buồn
"Họ là vợ chồng đấy, người phụ nữ đó gặp tai nạn giao thông và qua đời năm 35 tuổi. Và cô ấy quyết định ở lại đây để chờ người đàn ông của cô ấy, ông cụ đó có lẽ là chồng của cô ấy đó"
"....khoan đã! Nói vậy là họ đã chết rồi sao!?"
Ango giật mình quay sang người bên cạnh, đáp lại anh chỉ là sự im lặng từ đối phương.
"Không thể nào...chẳng lẽ tôi chết rồi à?"
"......"
"Rốt cuộc anh là ai?"
"Tôi không thể nói tên của mình được..."
"Tại sao đôi vợ chồng đó vẫn giữ được kí ức khi đến đây còn tôi thì không vậy chứ!?"
"....Đây là chuyến tàu kí ức, nơi những linh hồn đến đây và quên hết quá khứ của kiếp trước, tôi chỉ biết vậy thôi, có lẽ cậu là một cá thể đặc biệt chăng?"
"Làm gì có chuyện đó..."
Ango cúi gập người chán nản
"....Trông cậu không bị ảnh hưởng mấy nhỉ? Khi biết mình đã chết"
"Ờ, chắc tại tôi dễ thích nghi"
"Cậu không sợ chết sao?"
"Không hẳn...cuộc đời con người như một đóa hoa vậy. Có nở rồi sẽ có tàn, bởi vậy ta mới trân trọng từng khoảng khắc quí giá đó chứ"
"Đúng vậy, ai rồi cũng phải chết đi, có thể là chết vì tai nạn ngoài ý muốn, chết vì ngộ độc, chết vì bị ám sát, chết trong một cuộc chiến hoặc không thì cũng chết vì tuổi thọ...không có gì là mãi mãi cả"
"Vậy tại sao anh còn ở đây?"
"Tôi...đang chờ một người"
"Giống họ à?" Ango hất cằm về phía đôi vợ chồng
"Ừ, tôi đang chờ người tôi yêu"
"Chà...anh chờ chắc cũng lâu rồi nhỉ"
"4 năm rồi, tôi vẫn đang chờ cậu ấy"
"4 năm? Anh kiên trì thật đấy..."
"Còn cậu thì sao? Cậu có đang chờ ai không?"
"Tôi không chắc...bản năng tôi đang mách bảo tôi đang tìm kiếm ai đó, nhưng tôi không thể nhớ được... Một người đàn ông, có lẽ?"
"Một người đàn ông mắt xanh" Người bên cạnh chậm rãi nhắc
"đúng vậy, mắt xanh..."
"Cà ri cay và những cuốn tiểu thuyết dang dở"
"Tiểu thuyết...nhà văn?"
Đầu Ango đau như búa bổ, từng câu từ người kia nói dường như đều đang cố gắng khơi gợi những hồi ức quên lãng của Ango trong tâm trí, cơn đau trên ngực buốt đến tận óc, tưởng chừng như đang rỉ máu.
"Mafia Cảng... Cuộc chiến ba bên...Mimic"
"Sở năng lực đặc biệt...?"
Người đàn ông tóc đỏ di chuyển lại gần Ango, đúng lúc đó Ango ngước mặt lên. Ánh mắt cả hai gặp nhau, con ngươi màu xanh rêu của Ango bắt gặp ánh mắt nghiêm túc màu lam sáng của người kia, dường như ah cảm thấy bình tĩnh lại hơn.
"Ango, cậu có muốn lấy lại kí ức đã quên của mình không?" Người đàn ông trầm giọng hỏi
"Có" Ango không do dự đáp
"Cậu chắc chứ, nếu lấy lại kí ức, không chỉ những khoảng khắc đẹp mà còn những hồi ức tồi tệ cũng sẽ xuất hiện bên trong tâm trí cậu đấy. Đến lúc đó, chỉ e là cậu không giữ được lí trí nữa, cũng sẽ không muốn rời khỏi nơi này để bắt đầu một kiếp khác"
"Tôi chắc chắn....tôi muốn biết mình là ai, tôi muốn kí ức của mình quay lại"
quan trọng nhất tôi muốn biết người mà tôi đang tìm kiếm...là ai?
"Được rồi, chạm vào tôi" Cả hai nắm lấy tay nhau, ngay khoảng khắc đó, khung cảnh trước mắt Ango bỗng trở nên trắng xóa. Những thước phim trôi nổi xung quanh như một cuốn băng gói gọn ký ức của một kiếp người.
.
.
.
"Ông Chủ!! Cho thêm một ly Thuốc tẩy Vodka đi!"
Thiếu niên tóc nâu với đôi mắt màu hạnh nhân, một thân hắc y từ đầu đến chân kèm băng gạc phủ kín tay và cổ đang ngồi trên ghế quầy kêu lên.
"Không có"
"Một ly Vodka Thuốc cỏ!"
"Không có"
"Aizz vậy một ly Vodka đi" Cậu thiếu niên phồng má giận dỗi
"Vui lòng chờ một chút"
"Dazai, đừng phá ông chủ nữa"
Tầm nhìn di chuyển, hướng đến bên chiếc ghế cạnh tay phải thiếu niên kia, một người đàn ông tầm 20-22 tuổi, là một người đàn ông cao lớn với đôi mắt xanh và mái tóc ngắn màu nâu ánh đỏ và hơi rẽ ngôi.
"Tôi không có chọc phá ai hết, Odasaku đổ oan cho tôi kìa Ango-sannnn" Thiếu niên tóc nâu hạt dẻ nghe vậy liền quay sang người đang ngồi bên trái làm nũng.
"Là cậu làm phiền ông chủ trước, Dazai" Ango chậm chạp nâng tay chỉnh lại mắt kính, mặc cho Dazai níu kéo kế bên làm ồn.
"Ewww, cả Ango cũng không thương tôi, tôi đi tự tử chết đây cho hai người vừa lòng" Dazai ủy khuất nói
"Dazai, đừng chết" Oda bên cạnh nghe Dazai nói liền nhanh chóng đáp lại với khuôn mặt không cảm xúc thường ngày "nếu cậu chết rồi sẽ không còn có thể qua nhà tôi ăn lẩu cua được nữa"
"Hahahah đúng là chỉ có Odasaku là hiểu tôi nhất!!"
Ango nhìn hai người kia đối đáp chỉ biết thở dài một hơi bất lực, nhưng môi đã để lại nụ cười tự bao giờ.
.
.
Tiếng máy ảnh vang lên, khung cảnh di chuyển sang một trang mới.
"Ah- Chào buổi sáng, Odasaku-san" Ango đeo lại kính, tầm nhìn dần rõ ràng hơn nhưng đầu óc thì ong ong quay cuồng. Mắt anh nặng trĩu không mở nổi, có lẽ bị sưng rồi.
"Bây giờ là hơn 8h tối rồi" Oda đi lấy một cốc nước đem lại cho anh, hắn thấy sắc mặt đối phương không tốt, ngẫm chắc lại gồng sức làm việc dù vừa bị sốt mới thành ra như vậy, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ của Ango, quả thật bây giờ đã sốt cao rồi, Oda không nói không rằng đưa bát cháo lươn mà anh đã nấu bằng số lươn mà Dazai kiếm được cho Ango.
Anh nhận lấy bát cháo, mở vung ra mùi lươn hầm chung với cháo vừa nóng vừa nhiều không khỏi khiến Ango tròn mắt, nhưng ngay sau đó liền đẩy kính điều chế cảm xúc.
"Odasaku, cái này...cháo lươn?"
"Ừ, cứ ăn từ từ đi, tôi vừa nấu xong không lâu đâu" Xong, anh quay ra phía cửa "Tôi sẽ đi mua thuốc, cậu chờ chút nhé, à cậu có bị đau họng hay nghẹt mũi gì không?"
"Không sao đâu, chỉ hơi đau đầu thôi, phiền anh quá, Odasaku-san"
"Không có gì, đừng để tâm"
Khi Oda trở về, người kia đã chén sạch bát báo rồi. Vài phút sau, Oda đưa thuốc cho Ango và bắt cậu phải uống trước mặt anh. Oda yêu cầu Ango đi ngủ ngay sau đó.
"Đừng đi, có thể ở lại với tôi một chút được không...?" Ango níu lấy tay áo khoác ngoài màu kaki của Oda, khuôn mặt không biết vì bị sốt hay vì cảm xúc cá nhân mà trở nên ửng đỏ đầy ngại ngùng.
"Được, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, ngủ đi Ango"
Tối hôm đó Ango ngủ say với Oda kề bên
.
.
Khung cảnh lại thay đổi
"Bánh bao cà ri với nước ép cà chua của ai bỏ trên bàn của tôi vậy?" Ango với khuôn mặt thiếu ngủ cáu kỉnh nhìn xuống túi bánh bao, lon nước ép và vài viên kẹo chanh trên bàn làm việc ngập giấy tờ của mình.
"Tiền bối Sakaguchi, ban nãy có một người đàn ông tên Oda Sakunosuke đã để những thứ đó ở bàn anh đấy ạ"
Cô gái bên cạnh thấy Ango đã về liền nhanh nhảu đáp.
Những lời đó khiến Ango khựng người. Ah- Odasaku thế mà lại đến thăm anh như vậy, còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho Ango. Giờ anh mới để ý đến tờ note dán trên túi bánh bao.
[ Đừng bỏ bữa nữa, ăn uống đàng hoàng vào
-Oda Sakunosuke- ]
Ango cảm thấy trong lòng phấn chấn hơn trước, anh vui vẻ ăn bánh bao cà ri và uống sạch lon nước ép cà chua mà Oda đã mua. Một vài người gần đó thấy vậy liền lên tiếng trêu đùa.
"Sakaguchi-san có bạn trai chăm chút đem đồ ăn tối cho sướng thật đấy"
"Ước gì bạn trai tôi cũng được như thế nhỉ"
"Cô mà cũng có bạn trai sao?"
"Tiền bối Sakaguchi thật may mắn"
"......."
.
.
Âm thang dần chìm vào màn đêm, thước phim kí ức nhanh chóng lướt qua một phân cảnh khác.
Oda đưa theo một Ango nồng nặc mùi rượu trở về căn hộ nhỏ của mình. Có lẽ men say làm tâm trí anh không tỉnh táo, một Ango buông thả không chút phòng bị nằm trên giường của anh, chìm trong men rượu liên tục gọi lên Oda đầy tha thiết, dường như lí trí kiên định thường ngày của Oda lúc đó vứt đi đâu mất, anh cởi áo khoác rồi theo tiếng gọi của Ango đến bên giường. Bất ngờ Ango bật dậy hôn anh, có lẽ do tầm nhìn không tỉnh táo, nên những nụ hôn của Ango đều rơi lung tung khắp mặt của Oda. Ango vừa hôn vừa khóc, hình mẫu chỉnh tề hằng ngày thực quá khác so với một người đang ngồi trước mặt anh.
"Tôi yêu anh, Oda!! Tôi yêu anh! Chết tiệt, tôi yêu anh!! Oda- Oda!!"
Ba chữ "tôi yêu anh" thoát ra khỏi miệng Ango liên tục, Oda giữ lấy Ango, đáp lại những cái hôn gấp gáp của anh một cách chậm rãi, rê lưỡi liếm những giọt nước mắt ấm nóng của anh, cảm nhận vị mặn trên đầu lưỡi khi Oda chiếm lấy cái miệng liên tục gọi tên anh, đôi tay ghìm chặt Ango xuống giường. Đêm đó cả hai không ngủ, thân xác hai người quấn quít bên nhau không rời
.
.
.
Ango sực tỉnh, nhận thấy thứ chất lỏng trong suốt rơi trên gò má, để lại vị mặn trên đầu lưỡi. Anh đã khóc từ khi nào chứ. Ango mặc kệ những giọt nước mắt đó, anh siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình kia.
"Odasaku....Cảm ơn vì đã chờ tôi"
"Tôi chờ bao lâu cũng được, 10 năm, 20 năm hay hơn đi nữa cũng không hề gì. Vì đó là em"
"Tôi xin lỗi, Sakunosuke" Ango nức nở trong cái ôm thật chặt của Oda
"Sakunosuke, xin lỗi, tôi xin lỗi, vì tôi mà-"
"Không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng khóc, làm ơn đừng khóc vì tôi, Ango"
"Anh không trách tôi sao?"
"Tôi không trách em, là Ango đã cảnh báo cho tôi biết trước nhưng tôi lúc đó đã bị cơn giận làm mờ lí trí. Tôi không trách Ango đã rời đi, tôi cũng không hối hận khi lúc đó đã cứu Ango khỏi khu nhà cũ"
Ango nghe từng lời Oda nói mà càng khóc to hơn. Anh không quan tâm những người ở sân ga có nhìn cả hai hay không, điều anh muốn bây giờ là khóc cho thật đã
"Tôi đã...cố gắng suốt 4 năm đó, tôi đã làm việc quần quật ngày đêm quên ăn quên uống cuối cùng cũng có một chỗ đứng trong Sở..."
"ừ, em đã được công nhận rồi" Oda vuốt lưng Ango an ủi, trong khi đó Ango lúc này như tức nước vỡ bờ, mọi uất ức anh chịu đựng trong suốt mấy năm qua lúc này đều kể ra hết
"Có lần tôi giúp Dazai trong vụ đấu với một bang hội, khi bị địch đâm xe gây tai nạn chỉ có mình túi khí của tôi bị hỏng. Thằng ngốc Dazai đó, hại tôi phải dồn hết công việc vào một tuần sau khi khôi phục..."
"Ừ ừ, Dazai đúng là có hơi nghịch ngợm thật...nhưng cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ thôi..."
"Tôi còn phải giúp Dazai tuồn tin ra ngoài nhà tù, tôi phải giúp cậu ta đánh bại Thiên Nhân Ngũ Suy. Cuối cùng lại bị bắn chết, còn chưa kịp trả thù cho sếp Taneda...Những tài liệu cuối cùng của Sigma về Fyodor Dostoyevsky tôi đã truyền dữ liệu cho Atsushi hết rồi, anh chàng thám tử đại tài của công ty thám tử vũ trang sẽ biết phải làm gì..."
"Ango, em đã làm rất tốt rồi. Còn lại Dazai sẽ có thể tự lo liệu, nghỉ ngơi thôi"
"Còn có....."
"Ừ....."
.
.
.
// chuyến tàu mang mã số 502 sắp cập bến trong vòng 10 phút nữa -- yêu cầu những quý hành khách không còn lưu luyến quá khứ phàm trần hãy chuẩn bị cho chuyến tàu sắp tới//
Loa phát thanh vang vọng tiếng thông báo. Ango rời khỏi cái ôm của Oda, dè dặt nhìn anh
"Chúng ta sẽ lãng quên nhau nếu bước lên chuyến tàu đó đúng không?"
Oda im lặng không đáp
"Chúng ta đã đi hết kiếp này rồi, gặp nhau lần này ắt là do duyên phận...Nếu chúng ta không đi chuyến tàu này thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Chúng sẽ phải chờ chuyến tàu tiếp theo, là năm sau"
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt yên bình chan hoà yêu thương. Bỗng Ango đứng dậy...
"Đi thôi, Sakunosuke"
"Em không sợ sao?"
"Có chứ, nhưng chúng ta cũng không thể ở đây mãi được...Sakaguchi Ango này chỉ cần anh là đủ rồi, Sakunosuke"
"Anh sẽ cùng em đi đến tận chân trời...Ango"
"Đừng buông tay tôi nhé?"
"Ừ"
Chuyến tàu mang mã số 502 cuối cùng đã cập bến ga tàu, cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Cặp vợ chồng rời đi, dường như tình yêu cao cả của họ đã tiếp thêm cho Ango và Oda niềm tin và sức mạnh. Cả hai cùng nắm chặt tay nhau bước lên chuyến tàu 502.
Khi chuyến tàu khởi hành, khung cảnh bên ngoài cửa sổ ngập tràn những ngôi sao như dải ngân hà lộng lẫy. Chuyến tàu lướt đi qua kí ức của mỗi con người trên tàu. Tâm trí Ango dần trở nên mụ mị, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng. Ango nắm chặt lấy tay người anh yêu, thều thào bằng một giọng nhỏ nhẹ
"Nếu kiếp sau hai ta gặp lại, anh nhớ đến cầu hôn em nhé"
"Nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm đến em, và lại yêu em thêm một lần nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro